Chương 38. Quá khứ của Hoa Yên
Thời gian trôi qua tám chín ngày, mấy ngày nay, đội ngũ của Mạc Tô có rất ít thời điểm nhàn hạ, phần lớn đều đi ra ngoài tìm kiếm vật tư cùng thiết bị thí nghiệm.
Mấy người Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên cũng không ngoại lệ.
Trầm Mộc Sênh sau khi trở lại Trầm gia thì luôn xử lý sự vụ trong nhà. Trầm lão gia tuy rằng lớn tuổi nhưng trong tận thế thức tỉnh phong hệ dị năng, cha của Trầm Mộc Sênh đồng dạng thức tỉnh hỏa hệ dị năng.
Em trai cùng cha khác mẹ của hắn – Trầm Nham tuy rằng không bị lây nhiễm thành tang thi, nhưng cũng không may mắn thức tỉnh dị năng, đến nay vẫn là một người bình thường. Ỷ có Trầm gia ở căn cứ Khải Thần, sau khi tận thế, tính cách hắn vẫn kiêu ngạo, ương ngạnh không thay đổi, thậm chí còn tùy ý ức hiếp người thường cùng những dị năng giả cấp thấp có địa vị kém hơn Trầm gia. Còn từng có suy nghĩ ác ý mong Trầm Mộc Sênh sớm chết ở bên ngoài.
Dù sao Trầm Mộc Sênh là người được Trầm lão gia coi trọng, sẽ trở thành người thừa kế Trầm gia đời kế tiếp. Cha của hắn Trầm Kiến Vinh thức tỉnh hỏa hệ dị năng, rất thương yêu hắn nhưng ở Trầm gia địa vị không cao hơn Trầm lão gia tử. Trầm Nham tuy rằng từng khuyến khích cha hắn soán quyền của Trầm lão gia lại không chống chọi nổi Trầm lão gia tử xuất thân quân đội, trong tay nắm một binh đoàn cường hãn.
Căn cứ Khải Thần trải qua kiếp nạn tang thi công thành, dị năng giả tinh anh tử thương vô số. Quân đội nắm giữ trong tay Trầm lão gia lần này chiến đấu với tang thi, nhân số chết hơn phân nửa. Sau đó hai cha con Trầm Kiến Vinh cùng Trầm Nham lần nữa động tâm tư thừa dịp loạn lạc muốn đoạt quyền.
Thời điểm Trầm Mộc Sênh mang theo Hoa Yên bước vào Trầm gia liền thấy Trầm Kiến Vinh cùng Trầm Nham đang ép buộc Trầm lão gia nhượng lại vị trí gia chủ, giao chìa khóa phòng vật tư Trầm gia cho bọn họ.
Trầm Mộc Sênh từ nhỏ lớn lên bên người ông nội, cùng Trầm lão gia cảm tình tự nhiên sâu nặng. Thấy tình cảnh như vậy, lập tức xuất ra một luồng kiếm quang đâm thẳng vào tim Trầm Nham.
Trước khi Trầm Nham ngã xuống tay phải vẫn giữ nguyên động tác cầm súng chĩa vào Trầm Mộc Sênh. Đáng tiếc, tay hắn còn chưa kịp bóp cò đã chết dưới kiếm quang của Trầm Mộc Sênh.
Nhìn thấy một màn như vậy khóe mắt Trầm Kiến Vinh muốn nứt ra, hắn chỉ vào Trầm Mộc Sênh mắng to súc sinh. Huy động hỏa hệ dị năng, cả người tràn ngập sát khí.
Hoa Yên biết Trầm Kiến Vinh là cha của Trầm Mộc Sênh liền lo lắng nhìn hắn, Trầm Mộc Sênh chỉ hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt băng lãnh đến cực điểm, phất tay liền xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen.
Hơn mười cây hỏa tiễn nháy mắt bị lốc xoáy màu đen thôn phệ hầu như không còn.
Trầm Kiến Vinh cùng Trầm gia dòng thứ được cha con hắn thu nạp với một vài người khác mặt đầy kinh hãi nhìn thanh niên trước kia tính tình vốn ôn nhu, lúc này tràn đầy băng lãnh.
Không chỉ không ngờ hắn có được song hệ dị năng cường đại, càng thêm kinh hãi đó là một thanh niên tính cách ôn nhu thậm chí còn mang vẻ yếu đuối ở trong mắt bọn họ thế mà không nói không hỏi một câu, dứt khoát lưu loát giết chết em trai có quan hệ huyết thống với mình.
Giờ phút này, Trầm Mộc Sênh lộ ra nụ cười có chút tà khí, từng bước từng bước một đi đến trước mặt Trầm Kiến Vinh vẫn đang kinh hãi đến nói không ra lời, ngón tay thon dài mang theo chút bệnh trạng tái nhợt bóp lấy cổ lão cha ruột đã sinh ra hắn, từng chút từng chút dùng sức.
Trong mắt của Trầm Kiến Vinh rốt cuộc cũng lộ ra e ngại cùng cầu xin, muốn khẩn cầu con trai ruột của mình buông tha, nhưng hắn sắp hít thở không thông hoàn toàn nói không ra lời.
"Đủ rồi!" Trầm lão gia lên tiếng.
Trầm Mộc Sênh lập tức buông lỏng tay.
Vừa được thả ra, Trầm Kiến Vinh ngã xuống đất, há to miệng hít vào từng hớp từng hớp không khí.
Ngoại trừ Trầm lão gia, mọi người đều bị Trầm Mộc Sênh dọa không ai dám lên tiếng.
Trầm Mộc Sênh sắc mặt trở lại như thường, mấy bước tiến đến đỡ lấy Trầm lão gia, thanh âm thân thiết mà trầm ổn: "Ông nội, con đã trở về."
Ánh mắt Trầm lão gia phức tạp nhìn hắn, ông vẫn chờ mong Trầm Mộc Sênh có thể trưởng thành, tiếp nhận vị trí gia chủ Trầm gia. Mà nay, cháu trai của ông rốt cuộc đã lớn, không biết trên đường về nhà đã trải qua bao nhiêu trắc trở.
Trầm lão gia tử muốn sờ sờ đầu của hắn giống trước đây khi hắn còn nhỏ lại phát hiện Trầm Mộc Sênh lớn lên quá cao, ông đã với không tới.
Cuối cùng, Trầm lão gia có chút kích động nói: "Trở về thì tốt, trở về thì tốt."
Sau đó tuyên bố trục xuất Trầm Kiến Vinh ra khỏi Trầm gia, Trầm Mộc Sênh tiếp nhận vị trí gia chủ Trầm gia.
Trầm Mộc Sênh nhìn khuôn mặt già nua của ông nội, không từ chối.
Trầm gia dòng thứ không người nào dám phản đối, dù sao Trầm Mộc Sênh không chỉ là song hệ dị năng bậc ba cao cấp thực lực cường đại, hơn nữa vừa đến liền thí đệ giết cha. Mặc dù cuối cùng Trầm Kiến Vinh không chết chỉ bị Trầm lão gia trục xuất khỏi Trầm gia, nhưng còn giữ được mạng là do Trầm lão gia lên tiếng ngăn cản.
Trải qua sự kiện này, tất cả mọi người trong Trầm gia đều phủ định cái nhìn trước đây của họ rằng Trầm Mộc Sênh yếu đuối vô năng. Bọn họ phát hiện, hiện tại Trầm Mộc Sênh chỉ để ý lời của Trầm lão gia, nếu ai dám đối với ông bất kính, chỉ sợ kết cục sẽ giống như Trầm Nham chết không nhắm mắt.
Một đám người lập tức nhiệt tình tỏ vẻ tán đồng sau đó tan tác như ong vỡ tổ, toàn bộ rời khỏi Trầm gia.
Thủ đoạn hung ác của Trầm Mộc Sênh cũng bị truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời không ai dám đụng tới hắn.
Hoa Yên sợ Trầm Kiến Vinh sau khi bị trục xuất sẽ ra tay đối phó Trầm Mộc Sênh, sớm thông qua dị năng thấy được Trầm Kiến Vinh ở trong căn cứ phát lời đồn đại Trầm Mộc Sênh thí đệ còn muốn giết cha.
Trước khi lão ta kịp làm việc đó nàng liền cho người truyền ra việc Trầm Kiến Vinh cùng Trầm Nham ép buộc Trầm lão gia. Ngoài ra còn có Trầm Kiến Vinh ngoại tình khi đang trong giai đoạn hôn nhân với mẹ Trầm Mộc Sênh. Tuy tận thế trật tự hỗn loạn, làm loạn vô số kể nhưng Trầm Kiến Vinh ngoại tình là việc trước khi tận thế phát sinh.
Hơn nữa Trầm Mộc Sênh cùng nhóm người Mạc Tô có liên quan, đồng thời là một trong những người cứu vớt căn cứ Khải Thần.
Vì thế, ba chữ Trầm Kiến Vinh trong thời gian ngắn liền trở thành đại danh tra nam, chật vật vô cùng.
Trầm gia.
Phòng khách.
Hoa Yên cười ha ha, thanh âm thanh thúy như tiếng chuông nói: "Trầm Tiểu Sênh, anh không biết lão cha tra nam kia của anh hiện tại có bao nhiêu thê thảm đâu" nàng lại cười "Còn có a! Thời điểm anh mặt lạnh ngày đó trông thật ngầu! Đám người dòng thứ còn có đám người bị tra nam đó thu nạp một đám đều bị dọa nơm nớp lo sợ giống như chim cút."
"Cười chết tôi!"
Hoa Yên vẫn luôn cười. Trầm Mộc Sênh trong mắt lộ ra bất đắc dĩ nhìn Hoa Yên cười đến không còn hình tượng nhịn không được kéo kéo khóe môi.
Còn có Trầm Tiểu Sênh là cái quỷ gì?!
Đợi cười đủ rồi, Hoa Yên mới nhớ đến một sự kiện hỏi: "Đúng rồi Trầm Tiểu Sênh, anh có thể giúp tôi tìm người!"
Thấy nàng rốt cuộc dừng tiếng cười, Trầm Mộc Sênh nhẹ nhàng thở ra: "Tìm." Sau đó lắc lắc đầu "Trong căn cứ Khải Thần mặc dù có vài người tên Hàn Dương, nhưng diện mạo không giống với người trong ảnh chụp cô đưa cho tôi."
"Vậy là không tìm thấy rồi." Độ cong khóe môi Hoa Yên rút đi, thần sắc có chút hạ xuống.
"Hàn Dương là ai?" Trầm Mộc Sênh thấp giọng hỏi. Hắn từ trong tuyệt cảnh mở mắt liền thấy được cô nhóc ôn nhu hoạt bát này đầu tiên, dường như trong nháy mắt đã động tâm.
Hơn nữa Ninh Vũ Nhiên từng lén lút nhắc nhở Trầm Mộc Sênh cần phải cẩn thận để tâm với người mà Hoa Yên muốn tìm kiếm.
Trầm Mộc Sênh rốt cuộc nhịn không được hỏi ra.
Hoa Yên đôi mắt ôn nhu nhìn hắn, từng màn hồi ức xẹt qua trong đầu.
Hàn Dương ca ca là thanh mai trúc mã của nàng, hai người từ nhỏ là hàng xóm. Hàn gia cùng Hoa gia giao thiệp tốt với nhau, hơn nữa còn định ra hôn ước. Trước tận thế, Hàn Dương đến C thị công tác, chờ hắn trở về, mấy ngày nữa liền tới ngày kết hôn của bọn họ.
Bất hạnh thay, không Hoa Yên chờ được Hàn Dương lại chờ thấy tận thế ăn thịt người.
Cha mẹ Hoa Yên cùng cha mẹ Hàn Dương toàn bộ đều không vượt qua được bị virus tang thi xâm nhập.
Lúc ấy Hoa Yên thức tỉnh dị năng lại tỉnh tỉnh mê mê, không có bất cứ cái gì làm lực công kích. Đầu tiên trong đầu nàng hiện lên hình ảnh cha mẹ đã biến thành tang thi tấn công nàng, sau đó bị biến dị thú A Bảo ngăn cản giết chết. Mà một khắc sau, trong hiện thực liền phát sinh sự việc giống như đúc.
Cha mẹ cùng mất, Hoa Yên suýt nữa không thể chống đỡ nổi, nhưng nàng nhớ kỹ A Bảo vì bảo vệ mình nên không hề ghi hận A Bảo.
Cứ chậm rãi như vậy, dưới sự bảo vệ của A Bảo, Hoa Yên hiểu rõ dị năng của mình, A Bảo cũng càng ngày càng lợi hại. Theo thời gian trôi qua, thành thị Hoa Yên đang ở gần như trở thành một tòa tử thành thuộc về tang thi.
Hoa Yên còn nhớ ngày đầu tiên tận thế phát sinh chưa cắt điện cắt nước, Hàn Dương gọi cho nàng một cuộc điện thoại muốn nàng chờ hắn trở về.
Nhưng mà Hàn Dương vẫn không về.
Thậm chí Hoa Yên còn hoài nghi hắn có phải đã chết hay không. Nhưng tóm lại không nhìn thấy xác nàng sẽ không chết tâm. Rốt cuộc có một ngày, Hoa Yên thấy một đoàn xe sắp sửa tới C thị.
Đó chính là Mạc Tô các nàng.
Dị năng của Hoa Yên có thể nhìn thấy quá khứ tương lai của nhân loại, nhưng lại nhìn không thấy tương lai của mình cho nên nàng căn bản không thể thông qua dị năng tìm được Hàn Dương. Chỉ có thể nhờ người tìm kiếm.
Giờ phút này nghe được Trầm Mộc Sênh hỏi, Hoa Yên nhẹ giọng mà kiên định nói: "Hắn là chồng chưa cưới của tôi."
Hắn là chồng chưa cưới của tôi.
Một câu vô cùng đơn giản như vậy lại khiến tâm của Trầm Mộc Sênh phảng phất như chìm vào vực sâu.
Hắn thầm mến nàng, còn chưa kịp nói lời thổ lộ, đột nhiên không kịp phòng bị bất ngờ nghênh đón kết cục.
Hắn rũ mắt, thoáng chua xót nhếch nhếch khóe môi, thanh âm có chút khô khốc nói: "Tôi đã biết."
Sau đó hắn nhìn về phía Hoa Yên, trong con ngươi tràn đầy phức tạp, cuối cùng nói: "Gần căn cứ Khải thần còn hai căn cứ khác, có lẽ hắn đang ở hai căn cứ kia cũng không chừng." Trầm Mộc Sênh đứng lên, thấp giọng "Tôi sẽ giúp cô tìm được hắn."
Hoa Yên cong cong môi: "Cảm ơn nha, Trầm Tiểu Sênh!"
Trầm Mộc Sênh hô hấp ngừng lại sau đó nói: "Tôi có chút việc cần ra ngoài một chuyến."
Hoa Yên mờ mịt nhìn bóng lưng hắn vội vàng rời đi, không biết tại sao lại nhìn ra vài phần chật vật.
Nàng đưa tay sờ sờ A Bảo đang ghé vào trên thảm ngủ, trong lòng nghĩ có Trầm Tiểu Sênh hỗ trợ đoán chừng rất nhanh có thể tìm thấy Hàn Dương.
...
Mấy ngày sau, nhà cửa bị hủy hoại hơn phân nửa ở căn cứ Khải Thần một lần nữa được xây dựng hoàn thành. Tần Triển Tiêu cùng căn cứ cao tầng lại mời Mạc Tô tham gia hội nghị.
Lần này, Mạc Tô dứt khoát gọn gàng đồng ý, sau đó một lần nữa đặt ra một ít quy tắc cho căn cứ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip