Chương 41. Hôn lễ

Nếu lúc trước đọc bộ tiểu thuyết này Ninh Vũ Nhiên thích nhất là Mạc Tô, thì người nàng đau lòng nhất chính là Hoa Yên.

Mười tấm thiệp mời trống không, cuối cùng Ninh Vũ Nhiên tự tay viết tên Hoa Yên lên một tấm, không vì lý do gì cả, chỉ mong Hoa Yên sau khi tận mắt nhìn thấy tra nam Hàn Dương kết hôn có thể hết hy vọng.

Dù sao từ biểu hiện của Hoa Yên trong tiểu thuyết và hiện giờ, nàng đối với Hàn Dương chắc chắn rất thâm tình.

Nhưng Hoa Yên không phải kiểu người, người khác không yêu nàng, thậm chí có ý định hại nàng vẫn muốn để cho kẻ đó chà đạp, nếu không trong tiểu thuyết nàng đã chẳng sử dụng dị năng đối với Hàn Dương, sau khi biết được chân tướng lập tức quyết tuyệt trốn thoát căn cứ Huy Hoàng.

Thậm chí có thể nói, việc căn cứ Huy Hoàng bị hủy diệt trong cốt truyện, tầm quan trọng của Hoa Yên chiếm tới 70%. Nếu không có Hoa Yên điên cuồng sử dụng dị năng giúp đỡ, cho dù là Mạc Tô dẫn dắt căn cứ Thự Quang cũng khó có khả năng với tốc độ nhanh như vậy hủy diệt được Huy Hoàng.

Còn lại chín tấm thiệp mời kết hôn viết tên Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên, Lâm Câm, Thư Cẩn Ngọc còn có Trầm Mộc Sênh cùng với vài người khác của căn cứ Khải Thần trước đây.

Ninh Vũ Nhiên đã sớm nhìn ra Trầm Mộc Sênh đối với Hoa Yên khác biệt, tuy tính cách Trầm Mộc Sênh tương đối ôn hòa, nhưng sau khi  trải qua phản bội rồi thức tỉnh dị năng, ôn hòa của hắn đối với người khác dường như chỉ là mặt nạ, duy nhất đối với Hoa Yên là bất đắc dĩ.

Cho nên Trầm Mộc Sênh chắc chắn phải có tên. Đương nhiên, ngày Hoa Yên đến tìm Mạc Tô, thời điểm nàng còn chưa rời đi, Trầm Mộc Sênh lo lắng cho Hoa Yên cũng đuổi tới, chủ động yêu cầu muốn đi căn cứ Huy Hoàng.

Mười người Mạc Tô từ căn cứ Thự Quang đi đến căn cứ Huy Hoàng, ngày kết hôn của Hàn Dương thời tiết khá tốt.

Ninh Vũ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, tra nam tra nữ quả nhiên trời sinh một đôi.

Bởi vì đây là hôn lễ con gái duy nhất của thủ lĩnh với Hàn Dương người được xưng là đệ nhất cao thủ của căn cứ Huy Hoàng, phải tránh xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn, căn cứ Huy Hoàng từ hai ngày trước đã phong tỏa thành.

Trong lúc tổ chức hôn lễ, mấy ngày này sẽ không tiếp nhận bất cứ người sống sót nào gia nhập, cho dù người của Thự Quang, Thương Lan tới cũng chỉ người có thiệp mời mới có thể đi vào.

Lúc bọn họ tiến vào căn cứ Huy Hoàng, phát hiện ở cửa thành có một bộ dụng cụ đặc biệt, người kiểm tra dùng dụng cụ rà quét thiệp mời, xác nhận không có vấn đề sẽ trả lại thiệp, mời người vào bên trong.

Xem ra là sợ có người giả tạo thiệp mời. Nhưng căn cứ Huy Hoàng phát thiệp mời đều đặc thù, cho dù không kiểm tra thì kẻ khác có thể làm gì.

Việc này có ý muốn phô trương kỹ thuật của căn cứ Huy Hoàng phát triển sao?

Khoảng mười giờ hôn lễ mới bắt đầu, chín giờ vào bàn, Mạc Tô các cô ước chừng hơn tám giờ đã đến căn cứ Huy Hoàng.

Mạc Tô hiện nay là thủ lĩnh căn cứ Thự Quang, theo lý thuyết thủ lĩnh căn cứ Huy Hoàng phải tự mình đón tiếp mới đúng. Cho dù là hôn lễ của con gái mình có chút bận rộn cũng nên phái thân tín bên người tới tiếp đãi, nhưng lại chỉ có một người bình thường tới đón tiếp một hàng mười người bọn họ.

Chờ tên tiếp đãi dẫn vào phòng nghỉ ngơi, con ngươi Mạc Tô xẹt qua một tia ám quang, thần sắc lạnh lẽo.

Phái một người bình thường đến tiếp đãi thủ lĩnh Thự Quang, không biết Bạch Huy Hoàng muốn ra oai phủ đầu hay nghĩ Mạc Tô tuổi trẻ muốn chọc giận để cô gây chuyện.

Chẳng qua Mạc Tô không tỏ vẻ gì, mấy người của căn cứ Khải Thần trước đây được đề cử đi theo đều tức giận. Có hai người trong bọn họ đã từng tới căn cứ Huy Hoàng xử lý công việc, liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên nhân Bạch Huy Hoàng làm như thế.

Một người trong đó thoáng chốc lạnh mặt nói: "Xem ra lão hồ ly Bạch Huy Hoàng thấy thủ lĩnh tuổi trẻ, cố ý để chúng ta chờ một thời gian."

Hắn không nói thẳng, trong giọng nói lại biểu đạt ý tứ vô cùng rõ ràng.

Tính cách Mạc Tô từ trước đến nay thanh lãnh lạnh nhạt, nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu.

Người nọ cũng không thèm để ý, dù sao tính cách Mạc Tô trong ba tháng nay từ trên xuống dưới bọn họ sớm đều biết rõ, ngược lại bọn họ cho rằng tính cách như vậy thật sự rất xứng với thực lực  cường đại của cô.

Tất nhiên trong lòng Ninh Vũ Nhiên màn kịch này của căn cứ Huy Hoàng càng khiến nàng bực mình, nàng ban đầu chỉ bởi vì chuyện của Hoa Yên mới khó chịu với nơi này, nay xem ra việc xử lý căn cứ Huy Hoàng quả thật phải làm.

Ninh Vũ Nhiên nhìn Hoa Yên, ngày thường ở cùng các nàng luôn mang theo nụ cười, Hoa Yên lúc này thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt có chút hoảng hốt, cũng không tìm Trầm Mộc Sênh nói chuyện khiến hắn sau đó tức giận đến xù lông.

Ninh Vũ Nhiên đang muốn mở miệng nói vài câu với Hoa Yên, liền nghe thanh âm Trầm Mộc Sênh nhẹ nhàng.

"A Yên, không bằng trước tiên chúng ta ra ngoài dạo một lát."

Hoa Yên trầm mặc không lên tiếng.

Ninh Vũ Nhiên lập tức trợ công nói: "Biết đâu sẽ trùng hợp gặp được Hàn Dương? Xem hắn có phải người cô muốn tìm không."

Hoa Yên siết chặt nắm tay, thấp giọng nói: "Được."

Lúc này ở một bên, Thư Cẩn Ngọc đang mang vẻ mặt sung sướng đùa giỡn Lâm Câm, sắc mặt Lâm Câm thoạt nhìn như thế nào cũng không tốt. Mạc Tô bị căn cứ Huy Hoàng hạ thấp mặt mũi như vậy, Thư Cẩn Ngọc tự nhiên rất vui vẻ. Tuy rằng cô là một trong những người thuộc bên này.

Chẳng qua, không đợi Trầm Mộc Sênh và Hoa Yên đứng dậy, bên ngoài liền truyền đến thanh âm hiền lành mang ý cười của một nam nhân trung niên.

"Sớm nghe nói thủ lĩnh tân nhậm của căn cứ Khải Thần là một dị năng giả chỉ mới hai mươi mấy tuổi, dị năng còn đạt đến bậc bốn cao cấp, nay vừa thấy quả nhiên tuổi trẻ tài cao." Nói xong câu, người đã đi đến.

Một người diện mạo có vẻ hiền lành, qua lời nói của ông ta, hiển nhiên ông ta chính là thủ lĩnh căn cứ Huy Hoàng - Bạch Huy Hoàng.

Một thanh niên diện mạo bình thường đi theo bên người ông ta, ánh mắt lại tràn đầy kiêu ngạo.

Nhưng nhìn liền biết, thanh niên này không phải Hàn Dương, chắc là hộ vệ tùy thân của Bạch Huy Hoàng.

Hai người này hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp được nhiều mỹ nhân như vậy, mặc dù là Bạch Huy Hoàng, ánh mắt khi rơi xuống trên gương mặt Mạc Tô, trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh diễm. Chọc Ninh Vũ Nhiên trong lòng chán ghét không thôi.

Thời gian Mạc Tô các cô được tên nhân viên tiếp tân bình thường kia đưa đến nơi đây đã qua hai mươi mấy phút.

Huống gì, căn cứ Khải Thần đã sớm thay tên thành căn cứ Thự Quang, Bạch Huy Hoàng biết thủ lĩnh tân nhậm của căn cứ là Mạc Tô, khẳng định cũng biết căn cứ Khải Thần thay tên, giờ phút này còn cố ý nói thành căn cứ Khải Thần.

Chỉ thấy mười người Thự Quang ở đây không có ai để ý đến ông ta, Thư Cẩn Ngọc cười vui sướng, mọi chuyện đều lấy Mạc Tô làm chủ nên Lâm Câm thần sắc lạnh nhạt nhíu chặt mi. Trầm Mộc Sênh nắm nhẹ tay Hoa Yên an ủi. Ninh Vũ Nhiên càng trực tiếp nâng người đi tới hôn Mạc Tô, Mạc Tô thần sắc lạnh nhạt lập tức nhu hòa, bất đắc dĩ hôn đáp lại.

Mấy người còn lại sắc mặt đều khó coi, nhưng giờ phút này Mạc Tô không mở miệng, trong tình huống này bọn họ càng không nên mở miệng nói tiếp.

Một phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua, vẫn không có người nói chuyện. Thanh niên kiêu ngạo bên người Bạch Huy Hoàng bộ dáng giận dữ lập tức muốn lên tiếng mắng, liền thấy Bạch Huy Hoàng nhẹ nhàng phất tay, ý bảo hắn không được nói.

Nhưng biểu tình tức giận của thanh niên kia vẫn lọt vào mắt của mười người. Bầu không khí tức khắc lạnh xuống.

Cứ như vậy ước chừng qua chín phút, Mạc Tô mới lên tiếng, thanh âm thong thả, ung dung: "Bạch thủ lĩnh quả nhiên già rồi, trí nhớ đều hỗn loạn. Hoặc là căn cứ Thự Quang chúng tôi vốn không được đặt trong mắt ngài ."

Thanh âm của cô thanh lãnh tựa suối mát thanh triệt, trong sáng, lại thanh hàn, lạnh lẽo giống như tuyết trắng mùa đông, lời nói không nể mặt một chút nào. Mạc Tô thần sắc vẫn luôn lạnh lạnh nhạt nhạt, trừ phi đối với Ninh Vũ Nhiên mới để lộ ra ôn nhu cùng bất đắc dĩ, thời điểm còn lại không có bất cứ biểu tình biến hóa nào.

Bạch Huy Hoàng trong lòng trầm xuống, ông ta vốn muốn thử xem dị năng giả bậc bốn cao cấp này tâm tính sâu cạn thế nào, không ngờ nữ nhân trẻ tuổi này lại lợi hại như thế.

Thoạt nhìn biểu hiện của Mạc Tô không chút nào giống bị chọc giận, lời nói không nể mặt như thế là cô thể hiện ra tự tin đối với thực lực cường đại của mình.

Thanh niên tướng mạo bình thường rốt cuộc không nhịn được, dùng dị năng bay thẳng đến Mạc Tô.

Hắn là dị năng giả mộc hệ, chỉ thấy mấy nhánh dây leo xanh tím phủ đầy gai nhọn thật nhỏ tấn công về hướng Mạc Tô. 

Mạc Tô nhẹ nhàng động ngón trỏ, dây leo xanh tím liền quấn lấy nhau sau đó theo đường cũ phản hồi.

Thanh niên kinh hãi nhất thời tránh né không kịp, Bạch Huy Hoàng bên người cũng chỉ kịp kéo hắn một cái.

Dây leo xanh tím quấn một chỗ đã xuyên qua bả vai bên phải của gã thanh niên. Thần sắc hắn tức khắc mệt mỏi ngã trên mặt đất, nói không ra lời.

Dây leo kia có độc, hắn vốn định giết Mạc Tô, không ngờ rằng tự hại chính mình.

Người của căn cứ Khải Thần trước đây lập tức tức giận, quát: "Bạch Huy Hoàng! Thủ hạ của ông vậy mà dám có ý đồ mưu hại thủ lĩnh căn cứ Thự Quang chúng tôi!"

Dù là Bạch Huy Hoàng cũng toát mồ hôi lạnh, ông ta vốn định ngăn cản thanh niên kia, không nghĩ chậm một bước. Nhớ đến Mạc Tô là dị năng giả bậc bốn cao cấp, ông ta lập tức quyết định vứt bỏ thanh niên bên người. Một lưỡi phong dao trực tiếp giết chết thanh niên không còn sức phản kháng.

"Cấp cưỡi lỗ mãng tự tiện ra tay với thủ lĩnh căn cứ Thự Quang, tất nhiên phải trừng phạt." Bạch Huy Hoàng thần sắc không biến nói "Hôm nay là ngày con gái duy nhất của tôi đại hôn, mời các vị cùng tới tham gia hôn lễ."

Mạc Tô cười như không cười nhìn ông ta một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là lúc đi ngang qua ông ta, thanh âm thanh lãnh nói một câu: "Bạch thủ lĩnh thật quyết đoán."

Bạch Huy Hoàng thần sắc như trước không thay đổi, thậm chí còn mang theo tia tươi cười nói: "Các vị mời."

Ninh Vũ Nhiên ánh mắt lạnh băng nhìn thanh niên đã chết, lại nhìn nhìn A Tô nhà mình, rốt cuộc nhịn xuống dục vọng muốn đem thanh niên kia phân thành tám mảnh.

Dám ở trước mặt A Tô nhà nàng biểu diễn mộc hệ dị năng, thật sự chán sống!

Nàng hiện tại chỉ cảm thấy não của mấy người căn cứ Huy Hoàng nhất định bị úng nước, biết rõ ràng A Tô nhà nàng là dị năng giả bậc bốn cao cấp, dưới tình huống như vậy còn dám tìm đường chết.

Giống như Trầm Mộc Sênh, Mạc Tô cũng chán ghét câu tâm đấu giác, không phải không am hiểu mà do cô thực lực quá mạnh nên tất cả âm mưu quỷ kế xem ra đều không có bất cứ tác dụng gì.

Nguyện ý tốn hai câu nói chẳng qua bởi hiện giờ căn cứ Huy Hoàng còn cần giữ lại mà thôi.

* Câu tâm đấu giác: dùng mưu trí tranh đấu gay gắt với nhau.

Địa điểm cử hành hôn lễ trước tận thế từng là một khách sạn năm sao, trong khách sạn bố trí xa hoa, lúc này đã có rất nhiều khách khứa.

Có thể nhìn ra Mạc Tô các cô hẳn là những người cuối cùng.

Còn hơn mười phút nữa hôn lễ chính thức bắt đầu.

Hoa Yên không ngừng sờ sờ A Bảo đang ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng không biết cảm giác gì.

Đúng mười giờ. Đôi tân nhân mặc áo cưới tây trang dắt tay nhau xuất hiện.

Hoa Yên chậm rãi ngẩng đầu, ngay lúc nhìn thấy gương mặt quen thuộc, dương quang soái khí mang theo tươi cười của chú rể, trong đầu lập tức trống rỗng.

Người chủ trì hôn lễ còn đang dùng ngữ khí chúc phúc đọc lời chúc, Hoa Yên lúc này đã không nghe rõ gì nữa.

Mãi đến khi nàng nghe được tiếng chú rể vui mừng nói ra ba chữ "Tôi nguyện ý".

Một giọt lệ trong veo lặng yên trượt xuống.

Chồng chưa cưới của nàng cuối cùng đã kết hôn, nhưng cô dâu —— không phải nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip