Chương 42. Tú ân ái

Hoa Yên mở to hai mắt nhìn Hàn Dương trao đổi nhẫn với Bạch Hâm Nguyệt, ánh mắt đột nhiên biến thành giống như lốc xoáy đen trắng đan xen, vô cùng thâm trầm. Dị năng của nàng vận chuyển lên hai người trên đài, trong đầu chợt lóe hình ảnh từng ngày từng ngày ở chung của hai người kia.

Hàn Dương dù sao cũng là dị năng giả bậc bốn sơ cấp, dị năng của Hoa Yên dù đặc biệt, hắn vẫn có một tia cảm giác có người nhìn trộm. Hắn quay người về phía tầm mắt luôn luôn nhìn mình chăm chú kia, thiếu chút nữa rơi vào cặp mắt giống như vực sâu.

Chờ hắn phục hồi tinh thần, Hoa Yên đã nhắm đôi mắt lại.

Hàn Dương cuối cùng có thể thấy rõ khuôn mặt Hoa Yên, chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt hắn nháy mắt tái nhợt. Hoa Yên! Sao có thể là Hoa Yên! Cô ấy làm cách nào đến được căn cứ Huy Hoàng còn tham gia hôn lễ của hắn và Bạch Hâm Nguyệt.

Trong lòng hắn đột nhiên có chút hoảng loạn, cha con Bạch Huy Hoàng, Bạch Hâm Nguyệt  không biết hắn từng có hôn ước. Lúc ấy mới vừa tận thế, Hàn Dương liền thức tỉnh dị năng, hắn có nghĩ tới phải về tìm Hoa Yên, nhưng đường xá xa xôi, trước tận thế có máy bay có thể về nhà rất nhanh, sau tận thế lại khó khăn gian nguy. Mặt khác chờ đến khi hắn về được ai biết Hoa Yên có biến thành tang thi hoặc đã mất mạng rồi hay không, hắn tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm tính mạng trở về.

Huống chi sau này hắn vô tình cứu được Bạch Hâm Nguyệt đang bị tang thi đuổi theo. Biết cô ta là con gái duy nhất của thủ lĩnh căn cứ Huy Hoàng, Hàn Dương càng không muốn mạo hiểm  trở về tìm Hoa Yên không rõ sống chết. So với Hoa Yên, hiện giờ hắn càng muốn có được Bạch Hâm Nguyệt.

Dù sao, Bạch Hâm Nguyệt là con một của Bạch Huy Hoàng, ai cưới được cô ta tương đương với trở thành thủ lĩnh đời kế tiếp căn cứ Huy Hoàng.

Bạch Hâm Nguyệt được Bạch Huy Hoàng nuông chiều, tính cách thậm chí có chút ác độc, bởi ơn cứu mạng của Hàn Dương mà có thiện cảm với hắn, Hàn Dương từng bước tính toán dùng ôn nhu khiến cô ta thật sự yêu hắn.

Lúc ấy Hàn Dương cùng lắm mới là dị năng giả bậc một trung cấp, so với người trẻ tuổi ở căn cứ Huy Hoàng không tính là lợi hại, cũng không quá kém cỏi. Bạch Huy Hoàng dù có chút bất mãn, nhưng thấy Hàn Dương lẻ loi một mình, sau lưng không có bất cứ thế lực nào liền đồng ý.

Thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy phần lớn do ở bên cạnh Bạch Hâm Nguyệt, sử dụng tinh hạch trợ giúp thăng cấp.

Nay Hoa Yên không chết còn vào được căn cứ Huy Hoàng, thấy hắn kết hôn với Bạch Hâm Nguyệt, Hàn Dương tuy có chút áy náy, nhưng chút áy náy này không đủ khiến hắn buông bỏ mọi thứ đang có hiện giờ.

Nghĩ đến mình đã kết hôn với Bạch Hâm Nguyệt, còn là dị năng giả bậc bốn sơ cấp, Hàn Dương liền trấn định lại. Nếu Hoa Yên thức thời, hắn nguyện ý lấy tinh hạch bồi thường cho nàng, nếu vẫn muốn dây dưa với hắn đừng trách hắn không khách khí. Nhưng hắn không ngờ, Hoa Yên cũng có dị năng, có lẽ hắn suy nghĩ, cho dù Hoa Yên có dị năng cấp bậc cũng không thể nào cao hơn hắn.

Nếu ý nghĩ của hắn bị Hoa Yên biết, nàng nhất định sẽ cảm thấy mình lúc trước đúng là mắt mù. Dù sao thông qua dị năng nhìn thấy Hàn Dương khi biết được thân phận của Bạch Hâm Nguyệt liền lo lắng lấy lòng cô ta như thế nào, trong lòng Hoa Yên đã sớm trào ra từng trận chán ghét. Nàng mở mắt, lộ ra con ngươi hắc bạch phân minh, với việc tìm thấy Hàn Dương không còn chút nào bi thương hoặc vui vẻ.

Nhìn thấy thần tình Hoa Yên biến hóa, Ninh Vũ Nhiên hai tay chống cằm vừa lòng gật đầu. Đối với loại người tra nam ghê tởm như Hàn Dương phải sớm hết hy vọng mới là tốt nhất.

Trong lòng Mạc Tô không biết cảm giác ra sao, cô sớm nhận ra Ninh Vũ Nhiên rất chú ý Hoa Yên. Nếu không phải Ninh Vũ Nhiên để lộ ra cảm tình với Hoa Yên không phải thích hoặc yêu, chỉ sợ cô đã nhịn không được muốn bắt nạt Ninh Vũ Nhiên, bắt nàng nói ra nguyên nhân. Nhưng nhớ đến lần đó Ninh Vũ Nhiên đột nhiên đau đầu hôn mê, đôi mắt cô lập tức tối sầm.

Ninh Vũ Nhiên nếu biết nàng để tâm Hoa Yên khiến cho Mạc Tô chú ý tất nhiên sẽ rất vui vẻ, A Tô nhà nàng vì nàng mà ghen.

Lúc này đôi vợ chồng mới cưới Hàn Dương và Bạch Hâm Nguyệt đang đi mời rượu. 

Ninh Vũ Nhiên nhìn xuống, phát hiện mỗi bàn cơ bản chỉ có một chai rượu vang đỏ không phải loại tốt, còn có mấy chai bia và rượu đế. Có điều ở tận thế vật tư thiếu thốn, Bạch Huy Hoàng chịu lấy ra từng này vật tư cho bọn họ tổ chức hôn lễ cho thấy ông ta thật sự rất coi trọng Bạch Hâm Nguyệt. Tính ra cũng được mười bàn, thống kê tổng cộng một chút xem như không ít.

Ninh Vũ Nhiên rất cần mẫn giúp Mạc Tô gắp đồ ăn, Mạc Tô không từ chối, còn ngầm đồng ý với nàng. Chung quanh hai người dường như tràn đầy bong bóng màu hồng phấn ngăn cách với những người khác. 

Mấy người xung quanh mạnh mẽ bị nhét cho một bát cẩu lương. Dù sao đã thành thói quen, chỉ cần hai nàng ở bên nhau không có thời khắc nào mà không tú ân ái.

Hoa Yên không nói gì chỉ nhìn hai người, cảm thấy cảm xúc bi thương đều bị xoắn cho bay mất, ở trước mặt một người vừa mới thất tình như cô tú ân ái, không sợ bị hỏa thiêu sao!

Đúng lúc này lại cảm giác tay của mình được một bàn tay to bản, hơi lạnh cầm lấy, Hoa Yên hồi thần, là Trầm Mộc Sênh.

Gương mặt Trầm Mộc Sênh tuấn mỹ mang theo tươi cười ôn nhu, ý bảo Hoa Yên ngẩng đầu. Hóa ra Hàn Dương và Bạch Hâm Nguyệt đã đến mời rượu bàn bọn họ.

Nàng phát hiện Hàn Dương tỏ ra không biết mình mà chỉ nhìn chằm chằm Mạc Tô, con ngươi chợt lóe một tia kinh diễm. Hoa Yên cảm thấy ghê tởm, quay cuồng trong lòng càng thêm lợi hại.

Bạch Hâm Nguyệt vươn tay kéo cánh tay Hàn Dương, bưng lên ly rượu cười dài nói: "Vị này chắc là dị năng giả bậc bốn cao cấp của căn cứ Thự Quang nhỉ? Tôi là Bạch Hâm Nguyệt, vị này là chồng của tôi Hàn Dương, hoan nghênh tới tham gia hôn lễ của chúng tôi."

Thanh âm của cô ta nghe rất dịu dàng, thời điểm nói chuyện vẫn luôn nhìn về phía Mạc Tô, thậm chí cố ý giới thiệu thân phận hai người. Miệng nói Mạc Tô là dị năng giả bậc bốn cao cấp, ngữ khí lại cao cao tại thượng tràn đầy làm bộ.

Thần tình Mạc Tô thanh lãnh không đổi, đôi mắt đen càng thêm lạnh nhạt. Cô thu lại tầm mắt, hơi nhếch cằm, nhưng không nâng ly rượu lên chạm cốc.

Vẻ mặt của tất cả mọi người đang ngồi trở nên cổ quái, các cô đều biết sự tình của Hoa Yên lại trăm triệu không ngờ người chồng chưa cưới trước tận thế của Hoa Yên không chỉ giả vờ như không biết cô, vợ mới cưới của hắn Bạch Hâm Nguyệt còn xem Mạc Tô như tình địch mà đối đãi. Thật là... Không còn gì để nói.

Ninh Vũ Nhiên bên cạnh Mạc Tô đã nhanh bị hai kẻ cực phẩm này làm cho tức cười, nàng lập tức đặt một nụ hôn lên mặt Mạc Tô tuyên thệ chủ quyền.

Tên Hàn Dương kia vốn nên là chồng chưa cưới của Hoa Yên lại nhìn A Tô nhà nàng như vậy, ả Bạch Hâm Nguyệt kia còn xem A Tô nhà nàng thành tình địch mà khiêu khích. Ninh Vũ Nhiên trong lòng không còn lời nào đồng thời thầm nghĩ nói một câu: MDZZ!

Bạch Hâm Nguyệt thấy Mạc Tô chậm chạp không đáp lại bọn họ, trên mặt cô ta lập tức hiện lên lửa giận, Hàn Dương đã hồi thần nhẹ nhàng đè cánh tay đang ôm tay mình của cô ta. Dù sao Mạc Tô là thủ lĩnh căn cứ Thự Quang còn là dị năng giả bậc bốn cao cấp, hiện giờ bọn họ không thể đắc tội.

Bạch Hâm Nguyệt hiểu được đạo lý này. Chỉ là từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, cho dù ở tận thế cũng không phải chịu qua bao nhiêu khổ cực, cô ta sao có thể chịu đựng bị người khác làm lơ. Hơn nữa nữ nhân này còn xinh đẹp hơn, cường đại hơn so với cô ta.

Nghĩ đến hành động vừa mới hôn Mạc Tô của Ninh Vũ Nhiên, trong mắt Bạch Hâm Nguyệt xẹt qua một tia chán ghét, khinh thường. Đã sớm nghe nói người yêu của Mạc Tô thủ lĩnh căn cứ Thự Quang là nữ nhân, xinh đẹp cường đại thì có ích lợi gì, còn không phải chỉ là kẻ đồng tính luyến ái!

Nhưng Mạc Tô lại không phải người cô ta có thể đắc tội, cho nên cô ta chỉ có thể chịu đựng chán ghét trong lòng uống ly rượu này, trong mắt tràn đầy ác độc, sớm muộn gì có một ngày nữ nhân này sẽ phải trả cái giá thật lớn.

Hoa Yên cúi thấp đầu, hàng mi cong nhè nhẹ run, đôi mắt băng lãnh, nàng khắc chế tâm tình muốn đánh Hàn Dương tơi bời. Đi chất vấn hắn, với dị năng của mình, nàng đã biết tất cả mọi chuyện, căn bản không cần làm chuyện không có tác dụng này.

Đợi một lát, Hoa Yên hơi hơi nhếch môi cười, trong lòng nghĩ dù sao làm chuyện xấu vẫn nên âm thầm thì tốt hơn.

Hàn Dương và Bạch Hâm Nguyệt xoay người trở về, Hàn Dương hơi nghiêng mặt nhìn về phía Hoa Yên, ánh mắt phức tạp mang theo chút bất đắc dĩ lẫn áy náy, lại sợ bị Bạch Hâm Nguyệt nhìn thấy, rất nhanh quay đi.

Trong ánh mắt băng lãnh của Hoa Yên đều là trào phúng, màn trình diễn này thật không tồi, nếu không phải nàng có dị năng đặc biệt, sợ rằng sớm đã tin hắn thực sự bất đắc dĩ. Xương ngón tay Hoa Yên hơi rung động, hiện tại nàng vô cùng tức giận, mình rốt cuộc mắt mù bao nhiêu lại đi yêu một tên nam nhân như vậy. Trong một khoảnh khắc, Hoa Yên cảm thấy thật may mắn khi tận thế xuất hiện, để cô thấy rõ bộ mặt thật của nam nhân mình từng yêu say đắm.

Thấy Hoa Yên không có bất cứ hành vi kích động nào, Ninh Vũ Nhiên có chút nghi hoặc. Nhưng  nghĩ đến đời này không phát sinh chuyện Hàn Dương và Bạch Hâm Nguyệt lừa dối Hoa Yên, sau này lại lợi dụng dị năng của Hoa Yên mưu lợi, còn hành hạ A Bảo đến chết nữa. Như vậy Hoa Yên cũng sẽ không quyết tuyệt muốn giết chết Hàn Dương hủy diệt Huy Hoàng.

Hoa Yên thấy Hàn Dương đã kết hôn, tuyệt đối sẽ không tiếp tục lưu luyến si mê gã tra nam này nữa.

Thay đổi được vận mệnh Hoa Yên, Ninh Vũ Nhiên vui vẻ cười cong mắt.

"Cười cái gì vui vẻ như vậy?" Thình lình nghe được thanh âm thanh lãnh của Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên nhảy dựng, nàng nhìn qua A Tô nhà mình, còn chưa kịp mở miệng liền nghe A Tô tiếp tục nói: "A Nhiên không gắp đồ ăn cho tôi sao..."

Âm cuối lời nói của Mạc Tô như gió lay cành liễu cào ngứa nhân tâm.

Ninh Vũ Nhiên chớp mắt một cái lập tức ngốc ra, nàng cảm giác từ trong thanh âm thanh lãnh của A Tô nghe ra một chút oán giận giống như làm nũng, âm cuối lời nói mang theo dụ hoặc. Đây thật là A Tô nhà nàng sao?

A a a a a! Nhưng mà A Tô như vậy thật là đáng yêu! Bị mê hoặc, Ninh Vũ Nhiên lập tức gắp một đũa khoai tây sợi đút cho A Tô, trên mặt còn mang theo một chút đỏ ửng.

Hai người tiếp tục không coi ai ra gì tú ân ái, tất cả mọi người ở đây bị hành vi của đôi tình nhân đồng tính xinh đẹp hấp dẫn. Sau tận thế, nữ nhân ít dần, càng không nói đến nữ nhân xinh đẹp, nay mỹ nữ lại ở bên mỹ nữ.

#Ở đây còn thẳng nam độc thân nói chuyện về diện tích bóng ma tâm lý #

Hoa Yên: "..." Có một câu MMP không biết có nên nói không.

*MMP: theo google nó có nghĩa đại khái là "đmm" ở tiếng Việt. Không biết đúng không.

Trầm Mộc Sênh: "..." Hắn vừa an ủi Tiểu Hoa Yên mới thất tình, hai người kia còn không biết thu liễm!!!

Một đám người bàng quan nãy giờ: "..."

#Vì sao bọn họ sinh ra ảo giác thủ lĩnh căn cứ Thự Quang cùng tiểu mỹ nhân của cô mới là nhân vật chính buổi hôn lễ này? #

Nổi bật của đôi vợ chồng mới cưới đều bị cướp sạch: "..."

Bạch Hâm Nguyệt càng hận đến ôm sát cánh tay Hàn Dương, cách lớp quần áo, móng tay dài nhọn của cô ta phảng phất đâm cả vào thịt Hàn Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip