Chương 46. Chia năm xẻ bảy
Mạc Tô suy đoán không sai, căn cứ Huy Hoàng không sử dụng thuốc để chữa trị cho người bị lây nhiễm virus tang thi, trước khi họ bị tang thi hóa đã giết chết toàn bộ. Cho dù có thân nhân, bạn bè của dị năng giả không đành lòng cũng không thể tha. Họ hiểu rõ được người cảm nhiễm virus tang thi sẽ gây hậu quả thế nào nên mặc dù căn cứ Huy Hoàng làm như vậy cũng không có cách nào oán trách.
Dù sao trước mắt, cũng chỉ có cao tầng căn cứ Huy Hoàng biết được Huy Hoàng cử người sang căn cứ Thự Quang mang đi một trăm phần thuốc loại trừ virus tang thi.
Liên lạc ở tận thể không tiện, căn cứ liên hệ căn cứ khác chẳng qua là cao tầng các căn cứ liên hệ với nhau. Căn cứ Huy Hoàng lại không thông báo cho toàn bộ người trong căn cứ biết có thuốc loại trừ virus tang thi, bằng không sẽ chẳng lớn mật ngay cả một phần thuốc cũng không lấy ra như vậy.
Nhưng mà căn cứ Huy Hoàng không ngờ tới rằng, số thuốc mới mang về không quá ba ngày, không những nghiên cứu không ra được gì, toàn bộ đều bị hủy trong một đêm. Nhân viên phòng thí nghiệm gấp đến sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không dám đem chuyện thuốc bị hủy báo cho cấp trên biết.
Đây chưa phải là tất cả, ngày thứ hai sau khi toàn bộ thuốc bị hủy, việc nhà thiên tài khoa học của căn cứ Thự Quang nghiên cứu, chế tạo ra được thuốc loại trừ virus đồng thời đã giao cho nhân viên nghiên cứu của Huy Hoàng mang về một trăm phần thuốc miễn phí, để chữa khỏi cho người bị lây nhiễm, giống như cỏ dại trong gió, điên cuồng truyền khắp mỗi ngóc ngách trong căn cứ Huy Hoàng.
Ban đầu không có nhiều người tin tưởng, nhưng sau khi một dị năng giả tại căn cứ Huy Hoàng có thân nhân nhân lây nhiễm virus dù chưa có phản ứng, ép hỏi một cao tầng mới xác nhận được tính chân thật của thuốc loại trừ virus tang thi.
Biết bọn họ rõ ràng có thuốc loại trừ virus lại không lấy ra cứu người mà chỉ dùng để nghiên cứu, dị năng giả kia đỏ cả đôi mắt, mẹ hắn chính là một trong những người bị lây nhiễm, rõ ràng có hi vọng chữa khỏi lại bị hủy ở trong tay bọn tiểu nhân ích kỷ vì tư lợi.
Mà hắn chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ của mình bị giết chết vì cảm nhiễm virus tang thi không có cách nào chữa khỏi.
Tên cao tầng kia còn nói cái gì người thường nên chết đi, đây là tận thế, người thường có ích lợi gì, sớm hay muộn đều phải chết.
Dị năng giả kia tức giận, trực tiếp vặn gãy cổ hắn.
Quả thật có dị năng giả coi thường người bình thường, nhưng trước khi bọn họ trở thành dị năng giả, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người thường thôi. Không phải tất cả mọi người đều may mắn thức tỉnh dị năng trở thành dị năng giả, người trở thành dị năng giả cũng còn có người thân, bạn bè là người thường. Cho dù lưu lạc tận thế đến phát rồ, chung quy vẫn còn tình thân ràng buộc.
Đông đảo dị năng giả có thân nhân, bạn bè chết do lây nhiễm virus tang thi ở trận tuyết đầu tiên, tất cả đứng lên bạo động, muốn người cầm quyền căn cứ Huy Hoàng đưa ra một lời giải thích
Thấy sự tình đột nhiên phát triển đến tình trạng này, Bạch Huy Hoàng sắc mặt xanh mét. Dị năng giả chính là nền tảng của căn cứ Huy Hoàng, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trấn an những người này.
Đúng lúc này, một đám nghiên cứu viên chậm chạp không dám nói ra thuốc đã bị hủy, thấy đông đảo dị năng giả bạo động, lập tức nói việc này cho Bạch Huy Hoàng.
Bạch Huy Hoàng thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu tại chỗ. Đây là tình huống gì? Không chỉ việc thuốc loại trừ virus tang thi bị tiết lộ ra ngoài, toàn bộ số thuốc có được còn bị hủy, đây xem như lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì gọi là giỏ tre múc nước công dã tràng.
Mặc dù Bạch Huy Hoàng đã bắt đầu cứu chữa, nhưng phần đông dị năng giả không chấp nhận. Con gái của hắn Bạch Hâm Nguyệt càng là một kẻ ngu xuẩn, dám ở trước mặt mọi người kêu gào nói những người nhiễm virus tang thi xứng đáng chết đi. Hắn có đa mưu túc trí cũng không có cách nào cứu vãn được tình huống này.
Cả người Bạch Huy Hoàng dường như già hẳn đi. Mà Hàn Dương tại thời khắc này lại phủi sạch tất cả quan hệ với cha con Bạch Huy Hoàng, hắn chứng tỏ mình hoàn toàn không biết mọi việc cha con Bạch Huy Hoàng làm, còn nói lúc trước cùng Bạch Hâm Nguyệt bên nhau là do Bạch Huy Hoàng uy hiếp. Thế mà có người thực sự tin hắn.
Ngắn ngủi bảy ngày, căn cứ Huy Hoàng vốn dĩ cường thịnh bắt đầu chia năm xẻ bảy. Vài dị năng giả đẳng cấp tương đối cao nháy mắt đón gió mà lên, tự lập thành vương, bắt đầu tranh đoạt cướp quyền.
Lao lực tâm tư thoát khỏi quan hệ với cha con Bạch Huy Hoàng, Hàn Dương cũng là một trong những kẻ đó. Chuyện này có lẽ xuất phát từ thuốc loại trừ virus tang thi, nhưng mục đích chính là muốn tập hợp người hữu tâm trợ giúp.
Hàn Dương bị Hoa Yên và Trầm Mộc Sênh đánh tơi bời, sau khi tỉnh lại biết Hoa Yên là người Thự Quang liền tùy tiện kiếm đại một lý do đổ lên người của căn cứ Thự Quang. Hắn vốn muốn dựa vào Bạch Huy Hoàng duy trì trả thù, nhân tiện thôn tính Thự Quang lại không nghĩ đến bị Bạch Huy Hoàng cảnh cáo. Mạc Tô thực lực quá mạnh, muốn hắn nhẫn nhịn một thời gian nữa.
Hàn Dương cũng hiểu rõ Mạc Tô có thể giết tang thi bậc năm, tất nhiên mạnh hơn so với hắn không ít. Sau đó hắn nghĩ nếu lúc ở bên ngoài tìm kiếm vật tư gặp được Hoa Yên nhất định phải trả thù, nào ngờ Hoa Yên căn bản không ra khỏi căn cứ Thự Quang. Điều này làm cho hắn choáng váng, đành phải phát tiết lửa giận lên mấy người Thự Quang ra ngoài tìm vật tư, lại sợ Thự Quang còn có sự tồn tại của Mạc Tô, không dám bại lộ chính mình.
Nhưng dị năng giả căn cứ Thự Quang không phải toàn bộ đều tốt bụng, có một lần hắn xui xẻo đụng trúng tiểu đội Băng Diễm, trực tiếp bị Hàn Di An đánh cho bán sống bán chết, phải nhờ cấp dưới yểm hộ mới về tới căn cứ Huy Hoàng. Từ đó, Hàn Dương không chỉ hận Hoa Yên, càng thêm hận căn cứ Thự Quang.
Hiện tại tuy rằng Bạch Huy Hoàng đã đổ, thân là con rể Bạch Huy Hoàng nhìn như bất lợi, nhưng nhờ hắn miệng lưỡi linh hoạt giải thích lại khiến một số người trong căn cứ thay đổi cái nhìn đối với hắn. Dù sao ở căn cứ Huy Hoàng hình tượng của hắn trước nay đều là hiền lành, dương quang chói sáng .
Huống chi, hắn còn là dị năng giả đẳng cấp cao nhất ở đây, trong quá trình tranh đoạt cầm quyền vẫn hấp dẫn rất nhiều người đi theo. Coi như có thế lực tương đối mạnh mẽ.
Mà có một nhóm người so với hắn càng lớn mạnh hơn chính là dị năng giả đã ép hỏi và giết chết gã căn cứ cao tầng kia, dị năng giả này tên Lê Thành. Lê Thành là dị năng bậc ba cao cấp, chỉ kém một chút liền có thể đột phá bậc bốn. Thêm nữa, Lê Thành làm người rất có tình có nghĩa, có nhân cách có mị lực mạnh mẽ cho nên người đi theo còn nhiều hơn so với Hàn Dương.
Căn cứ Huy Hoàng biến đổi lớn như thế, tất nhiên không thể giấu được Thự Quang và Thương Lan.
Không nói đến căn cứ Thự Quang vốn là người khởi xướng trận chính biến này. Căn cứ Thương Lan cũng đoán được căn cứ Huy Hoàng trong thời gian ngắn chia năm xẻ bảy là do bút tích của ai.
Căn cứ Thương Lan đã từng có người muốn dối gạt mang thuốc giấu đi, còn may nhờ người kế nhiệm không đáng tin kia của bọn họ quát tháo khiến cấp dưới bỏ cái ý tưởng này đi . Bọn họ tuyệt đối không nghĩ sẽ hành động giống căn cứ Huy Hoàng, giờ phút này nhìn thấy kết cục của Huy Hoàng lòng còn sợ hãi.
Phòng họp căn cứ Thương Lan, Tô Tịch Ngôn sửa đi tính tình phóng đãng bất kham ngày xưa, thần sắc phá lệ lãnh đạm: "Ngắn ngủi trong bảy ngày căn cứ Huy Hoàng đã chia năm xẻ bảy, nói vậy các vị đang ngồi ở đây đều biết là bút tích của ai."
"Mạc Tô chắc cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả như thế, hiện nay cục diện của căn cứ Huy Hoàng bất luận là chúng ta hay căn cứ Thự Quang mà nói đều có lợi."
"Nhưng tôi xin khuyên các vị, đừng nảy sinh tâm tư không nên có, không thì, Thương Lan —— chính là Huy Hoàng tiếp theo."
Thanh âm của hắn lúc này thật trầm ổn, trong lời nói là cảnh cáo, giọng nói lại không có chút hàm ý cảnh cáo nào. Nhưng nghe được những lời này của hắn đã là cảnh cáo lớn nhất.
Cái gì là tâm tư không nên có? Đó chính là chuyện của căn cứ Huy Hoàng, không cần tham dự bất luận cái gì; bất cứ thế lực nào của Huy Hoàng xin giúp đỡ, đều không cần để ý tới; Huy Hoàng cho dù nhất định phải hủy diệt, tiếp thu địa bàn căn cứ Huy Hoàng to như vậy cũng không thể là căn cứ Thương Lan.
Tất cả mọi người mồ hôi lạnh đều chảy ròng ròng, nghĩ đến thực lực cường đại của Mạc Tô, kết cục của căn cứ Huy Hoàng như thế, với lời nói của người kế nhiệm nhà mình, bọn họ đều nhất nhất gật đầu tán đồng.
"Vậy chúng ta nên làm thế nào?" Có người hỏi.
Tô Tịch Ngôn lười biếng nở nụ cười: "Im lặng xem biến động."
Trách không được thủ lĩnh hiện giờ hoàn toàn uỷ quyền cho vị thủ lĩnh kế nhiệm ngày thường quần áo lụa là lại chưa bao giờ xuất đầu lộ diện này, hóa ra thủ lĩnh kế nhiệm nhà chúng ta thật nhìn xa trông rộng.
Thấy mọi người bội phục, Tô Tịch Ngôn khôi phục bộ dáng không nghiêm túc thường ngày, bát quái nói: "Nghe nói kẻ nửa vời Hàn Dương kia đang cầm tù lão hồ ly Bạch Huy Hoàng và Bạch Hâm Nguyệt?"
"Cuộc chơi này thật thú vị, lão hồ ly Bạch Huy Hoàng kia chắc là có lưu lại đường lui. Ha ha ha ha ha ha." Tô Tịch Ngôn cười ha ha nói, sau đó đứng dậy ngáp một cái nói: "Các vị thúc thúc bá bá tiếp tục đi, tôi trở về ngủ bù."
Mọi người: "..."
Có thể nói tên Hàn Dương lòng dạ thâm trầm của căn cứ Huy Hoàng là một kẻ nửa vời, cũng không bằng thủ lĩnh kế nhiệm không đáng tin này của bọn họ.
Cuộc họp bàn chuyện trọng yếu, chỉ nói vài câu như vậy xong đã muốn trở về ngủ bù??? Quả nhiên là đứng đắn không quá ba giây. Bọn họ còn vừa mới tưởng rằng thủ lĩnh kế nhiệm nhà mình rất lợi hại, đây tuyệt đối là ảo giác!
Lúc này, trong căn cứ Thự Quang.
Biết tin căn cứ Huy Hoàng ngắn ngủi vài ngày liền chia năm xẻ bảy, một đám cao tầng có chút choáng váng càng thêm bội phục Mạc Tô. Thủ lĩnh của bọn họ không chỉ thực lực cường đại mà còn rất thông minh, tiền đồ của Thự Quang sau này thật sự là một mảnh tươi sáng.
Chỉ là Mạc Tô vẫn như trước thần sắc tự nhiên, giống như Tô Tịch Ngôn đã đoán, tuy rằng không dự đoán được căn cứ Huy Hoàng sẽ chia năm xẻ bảy, nhưng cũng không có ngoài ý muốn quá lớn.
Không phải mỗi một căn cứ đều có tính đoàn kết giống như căn cứ Thự Quang đã cùng nhau trải qua sinh tử chống lại tang thi công thành như vậy. Căn cứ nào cũng đều tồn tại người có dã tâm, có thế lực ắt có tranh đấu.
Thuốc virus tang thi chỉ là một chất xúc tác, chẳng qua, chất xúc tác này có chút mạnh mẽ.
Kỳ thật nói đến cùng đều do căn cứ Huy Hoàng tự làm tự chịu mà thôi.
Nếu cao tầng Huy Hoàng mang thuốc trừ virus đi phân phát cho người lây nhiễm mà không phải lấy toàn bộ đi nghiên cứu, sao sẽ chọc giận Mạc Tô khiến cô cho người truyền việc này khắp căn cứ Huy Hoàng.
Có người trong Thự Quang hỏi hiện giờ có nên nhân tiện công chiếm căn cứ Huy Hoàng hay không liền bị Mạc Tô ngăn trở, để cho bọn họ tự đấu tranh nội bộ đi.
Ninh Vũ Nhiên cảm khái, căn cứ Huy Hoàng quả nhiên không làm thì không chết. Hoa Yên đã thay đổi vận mệnh, không bị Hàn tra nam và căn cứ Huy Hoàng lợi dụng nên nàng ấy cũng không có suy nghĩ muốn giết Hàn tra, tận diệt Huy Hoàng, nhưng căn cứ Huy Hoàng lại tự mình tháo cương con ngựa hoang trên đường để chạy đi tìm đường chết.
Còn rất kiên định.
A Tô nhà nàng cùng lắm là cung cấp một chút xúc tác, căn cứ Huy Hoàng có thể tự mình tìm đường chết, quả nhiên cường đại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip