Chương 47. Quy về Thự Quang

Nội bộ căn cứ Huy Hoàng đại loạn, nghe nói Hàn Dương cầm tù cha con Bạch Huy Hoàng đưa bản thân từ trong chuyện này lấy lại thanh danh sạch sẽ. Loại làm người trực tiếp trở mặt không nhận này, Hoa Yên chỉ lạnh lùng cười nhạo, không hổ là tra nam. Thật sự không còn tình cảm khác tồn tại.

Ninh Vũ Nhiên tựa ở trong lòng Mạc Tô, cười cười: "Căn cứ Huy Hoàng đúng thật cái gì cũng có thể làm." Sau đó ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Mạc Tô hỏi "Chúng ta có động thủ không?"

Mạc Tô hôn hôn gương mặt nàng, thanh âm ôn nhu: "Không cần chúng ta tự ra tay, chỉ cần khiến căn cứ Huy Hoàng càng thêm náo loạn. Nhưng mà..." thanh âm Mạc Tô dừng một chút, ánh mắt âm trầm "Có thể Bạch Huy Hoàng đã chuẩn bị lưu lại đường lui phía sau."

Huống chi, còn chưa tra ra thủ lĩnh trước kia của căn cứ Khải Thần có ở căn cứ Huy Hoàng tiếp tục tiến hành loại thực nghiệm vô cùng tàn ác trên người kia hay không. Chẳng qua, với tình hình hiện nay, cho dù hắn thật sự ở Huy Hoàng cũng không có cách nào an ổn tiến hành thực nghiệm.

Đôi mắt Mạc Tô hơi khép, từ sau khi tiếp nhận căn cứ Khải Thần, trở thành thủ lĩnh của căn cứ Thự Quang, mỗi ngày cô suy nghĩ càng nhiều, tuy rằng nhờ ký ức kiếp trước biết được rất nhiều, nhưng chung quy vẫn sẽ mệt.

Thêm một chuyện, đã nhiều ngày tuyết vẫn còn rơi, khiến cho rất nhiều người thường lây nhiễm virus tang thi, không chỉ An Lạc Khâm mệt, Mạc Tô cũng phải xử lý rất nhiều việc. Cô kéo Ninh Vũ Nhiên vào trong lòng ôm ôm, tựa đầu vào cổ của nàng, thanh âm dịu dàng mang theo nhàn nhạt mỏi mệt: "A Nhiên, nghỉ ngơi. Ngủ ngon."

Ninh Vũ Nhiên để cô ôm, cánh tay phải khoác lên lưng Mạc Tô, nhẹ giọng cười nói: "A Tô, nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ ngon."

Sau đó tắt đèn.

Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người đan xen một chỗ với nhau.

Ngoài cửa sổ tuyết còn đang rơi, đã nhỏ đi nhiều, hy vọng tuyết sẽ không rơi cả mùa đông.

Mạc Tô một lát đã đi vào giấc ngủ, có thể thấy cô xác thật rất mệt mỏi, nhưng điều làm Ninh Vũ Nhiên vui sướng là A Tô của nàng ở trước mặt nàng đã không còn cảnh giác, ngược lại  không chút nào phòng bị.

Nhưng mà từ lúc trở thành thủ lĩnh Thự Quang, Ninh Vũ Nhiên cảm giác A Tô nhà nàng dường như trở về giống trước tận thế, luôn rất khuya mới có thể trở về, thậm chí có đôi khi bận rộn công tác cả ngày sẽ không về nhà.

Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Kỳ thật có chút không hiểu A Tô đối với quyền lợi không có dục vọng gì, vì sao sẽ đồng ý tiếp nhận chức vụ thủ lĩnh.

Trên thực tế, Ninh Vũ Nhiên nhớ không rõ lắm lý do tại sao A Tô tiếp nhận vị trí thủ lĩnh căn cứ Khải Thần trong nội dung tiểu thuyết. Nhưng qua mấy ngày nay, nàng đã có chút hiểu được, kỳ thật A Tô nhà nàng là một người không có cảm giác an toàn. Mạc Tô thờ phụng nguyên tắc kẻ mạnh làm vua ở tận thế, cũng hiểu một người cho dù mạnh mẽ đến đâu vẫn có những sự tình không có cách nào ứng phó.

Kiếp trước chết đi là khúc mắc, có được thực lực cường đại đến không còn sợ hãi bất kỳ thực lực nào là chấp niệm của Mạc Tô. Thực lực này không chỉ có thực lực của bản thân cô, còn có các loại thế lực bên ngoài có thể sử dụng vì cô.

Khải Thần hay chính là căn cứ Thự Quang hiện giờ sẽ được Mạc Tô biến trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ nhất.

Ninh Vũ Nhiên cong môi, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Lại nghe hệ thống rác rưởi đã lâu không xuất hiện ở trong đầu nàng "Đinh" một tiếng.

[Nhiệm vụ chính: Trợ giúp nữ chủ Mạc Tô tận thế thành thần (kết thành Kim Đan)

Thời gian còn thừa: Bốn năm sáu tháng]

Ninh Vũ Nhiên: "..."

Ninh Vũ Nhiên đang buồn ngủ trực tiếp bị hệ thống rác rưởi "Đinh" mà một tiếng "Đinh" này khiến nàng tỉnh dậy.

[Hệ thống rác rưởi! Ngươi cố ý đúng không?! Thừa dịp lão tử buồn ngủ đến đánh lén!] Ninh Vũ Nhiên đối với hệ thống rác rưởi ở trong đầu nghiến răng nghiến lợi nói.

Hệ thống tỏ vẻ ngây thơ dùng âm máy móc nhất quán của nó thuần thục nói [Bản hệ thống chẳng qua là nhắc nhở kí chủ ngu ngốc, thời gian nhiệm vụ không nhiều lắm, mau nắm bắt thời gian song tu cùng nữ chủ đại nhân thân ái trợ giúp nữ chủ tăng tu vi!]

Ninh Vũ Nhiên: "..."??? Còn TM có bốn năm sáu tháng thời gian, hệ thống rác rưởi vậy mà nói thời gian của nàng không nhiều???

*TM: câu chửi thề

Hiện tại A Tô nhà nàng đã là Luyện Khí sáu tầng, mỗi ngày linh khí trong cơ thể được củng cố tăng lên theo mức độ gia tăng tu luyện, khoảng cách Luyện Khí bảy tầng không xa, hiện tại hệ thống rác rưởi dám nói với nàng thời gian không còn nhiều?

Thời gian Ninh Vũ Nhiên đến thế giới này, trằn trọc qua lại cùng lắm mới sáu tháng mà thôi.

Bị quấy nhiều cơn buồn ngủ, Ninh Vũ Nhiên tức giận nói [Rác rưởi, mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng, tự ngươi tính toán đi, thời gian nhiệm vụ còn bốn năm sáu tháng, ngươi bị vào nước sao?!]

Bị kí chủ ngu ngốc dùng ngôn ngữ công kích, hệ thống hiếm khi có được lúc hạ mình, sau đó đột nhiên dùng ngữ khí ý vị thâm trường nói [Nói cho cô biết thời gian không còn nhiều chính là không còn nhiều, không nắm bắt thời cơ song tu cùng nữ chủ đại nhân thân ái, chờ nữ chủ đại nhân của ta đột phá Trúc Cơ, đến lúc đó có thể không còn cơ hội cho cô nữa đâu.] sau đó chuyển sang tiếng máy móc [cuối cùng, bản hệ thống cũng không có mắt.]

Ninh Vũ Nhiên khịt mũi coi thường, lời nói của hệ thống rác rưởi từ trước đến nay nàng không thể tin tưởng toàn bộ, nhưng mà lại một lần nữa nghe hệ thống gọi nữ chủ đại nhân thân ái của nó, nàng xù lông nói [Hệ thống rác rưởi, A Tô là của ta!!! Còn lời nói của ngươi, lão tử thật sự tin ngươi mới lạ!!!] nàng nâng mặt ngạo kiều [Còn có A Tô nhà ta, ta muốn ngủ lúc nào thì ngủ, ai cần ngươi lo!!! ]

Hệ thống rác rưởi [Kí chủ ngu ngốc! Không nghe lời của lão nhân trước mắt chỉ có hại!]

Ninh Vũ Nhiên trào phúng [Ngươi một hệ thống không có thực thể còn xưng lão nhân, ta cười rụng răng!]

Hệ thống [...]

Chặn nghẹn hệ thống rác rưởi xong, Ninh Vũ Nhiên tâm tình tốt đi ngủ.

Thời gian như nước chảy. Đông qua xuân tới.

Vạn vật bị đóng băng bắt đầu tan rã.

Thời gian đã qua hơn hai tháng từ khi căn cứ Khải Thần đổi tên thành Thự Quang. Mạc Tô cũng bước vào Luyện Khí bảy tầng.

Lúc này trong căn cứ Thự Quang một mảnh vui sướng, có thêm người sống sót ở các nơi phụ cận tìm đến nương tựa.

Trải qua một mùa đông, căn cứ Thự Quang không phải cái gì cũng không làm, mà đi thu nạp các căn cứ vừa và nhỏ ở phía nam. Căn cứ Thương Lan do Tô Tịch Ngôn đại diện ký hiệp ước hữu nghị với căn cứ Thự Quang.

Điều này làm cho Ninh Vũ Nhiên đứng xem toàn bộ quá trình có chút muốn cười, ừm, cảm giác  khá giống như trước tận thế.

Nội loạn trong căn cứ Huy Hoàng trước sau như một vẫn bị vây trong tranh quyền đoạt lợi. Nhưng đã phân thành hai căn cứ. Một lấy Lê Thành cầm đầu căn cứ Nam Hoàng, một lấy Hàn Dương cầm đầu không đổi tên căn cứ Huy Hoàng.

Lúc này dị năng của Lê Thành đã đột phá bậc bốn, mà Bạch Huy Hoàng quả nhiên có lưu lại hậu chiêu như Mạc Tô dự đoán. Hàn Dương bị Bạch Huy Hoàng tính kế khiến thực lực chỉnh thể của căn cứ giảm xuống, tuy rằng sau đó Hàn Dương không biết đáp thành điều kiện gì với Bạch Huy Hoàng, hai bên bắt đầu hợp tác. Nhưng cuối cùng thế lực vẫn thấp hơn Lê Thành căn cứ Nam Hoàng một bậc.

Đối với nội chiến của Huy Hoàng, Thự Quang của Mạc Tô và Thương Lan không tham dự bất điều gì bên ngoài, đều lấy thái độ như xem cuộc vui, Bạch Huy Hoàng và Hàn Dương tức giận đến nghiến răng.

Lê Thành đối với cách làm của hai căn cứ Thự Quang, Thương Lan không suy nghĩ quá nhiều, giờ phút này hắn đang ngồi trên ghế, rút một điếu thuốc ra châm lửa.

Dung mạo hắn chính trực tuấn mỹ, đôi mắt thâm thúy mang theo ưu sầu khó có thể che giấu.

Chậm rãi phun ra một làn khói, hắn xoa xoa trán, hiện tại cục diện căn cứ Nam Hoàng nhìn như rất tốt, nhưng trên thực tế, hơn hai tháng chiến tranh, vật tư của căn cứ Nam Hoàng đã tiêu hao không ít, lại bởi vì mùa đông và căn cứ Thự Quang phát triển quá nhanh chóng, vật tư có thể thu thập càng ngày càng ít, nếu còn tiếp diễn như vậy chắc chắc sẽ rơi vào cảnh miệng ăn núi lở.

Tuy rằng hắn muốn giao dịch với căn cứ Thương Lan hoặc căn cứ Thự Quang nhưng lấy không ra thứ gì có thể trao đổi.

Mà căn cứ Huy Hoàng lại bất đồng, trước khi Huy Hoàng phân chia như bây giờ, phần lớn nơi cất giữ vật tư của căn cứ chỉ có Bạch Huy Hoàng biết. Trước khi Mạc Tô tới phía nam trở thành thủ lĩnh căn cứ Thự Quang, căn cứ Huy Hoàng  vẫn là một trong ba đại căn cứ thực lực mạnh nhất phía nam, vật tư có được đương nhiên cũng nhiều. Cho dù tiêu hao vật tư thời gian dài không được bổ sung, chỉ với mấy tháng cũng sẽ không lâm vào khó khăn vì thiếu khuyết vật tư.

Nhưng Nam Hoàng, vật tư đều thu thập được sau khi thành lập, tất nhiên không thể so sánh với Huy Hoàng. Lê Thành đã từng thử cướp đoạt vật tư của Huy Hoàng nhưng toàn bộ vật tư đều ở trong căn cứ, cá nhân hắn thực lực đã dị năng bậc bốn cũng không có cách nào mang theo vật tư ra khỏi thành.

Nói về chiến tranh, căn cứ Nam Hoàng thực lực tuy hơn một chút nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào công phá cửa thành của căn cứ Huy Hoàng. Huống chi, công phá được cửa thành Huy Hoàng cũng đại biểu hắn đã giành được thắng lợi, không cần ưu sầu.

Dập tắt thuốc lá trong tay vào gạt tàn, Lê Thành đưa ngón trỏ gõ gõ trên bàn, rất nhanh liền có một nam nhân đi vào.

Giọng nói Lê Thành trầm thấp: "Tôi muốn định ngày hẹn thủ lĩnh căn cứ Thự Quang - Mạc Tô."

"Vâng." Tiếp nhận mệnh lệnh, nam nhân xoay người đi ra ngoài.

Lê Thành ngồi ở trên ghế, chợt giật mình, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh chụp được giữ gìn hoàn chỉnh.

Trong ảnh chụp là hai thiếu niên tươi cười xán lạn, một người bộ dáng tương đối cao lớn dung mạo khá chính trực, chính là Lê Thành thời thiếu niên. Một thiếu niên khác, tướng mạo khá thanh tú, dáng người có chút tinh tế.

Ngón tay thô ráp của Lê Thành chậm rãi vuốt ve khuôn mặt thiếu niên tuấn tú trên ảnh chụp, trong ánh mắt có hoài niệm, có hối hận, hắn nhìn ảnh chụp tiếng nói khàn khàn phun ra hai chữ: "A Ngôn."

—— anh mệt mỏi quá.

Căn cứ Thự Quang, Mạc Tô đồng ý định ngày hẹn gặp Lê Thành.

Ba ngày sau trong căn cứ Thự Quang, Lê Thành nhìn Mạc Tô thần sắc thanh lãnh trước mặt, cùng Ninh Vũ Nhiên bên người, nói thẳng: "Căn cứ Nam Hoàng nguyện quy về căn cứ Thự Quang, không biết thủ lĩnh có đồng ý hay không?"

Ninh Vũ Nhiên chớp chớp mắt, có chút không hiểu lời nói của Lê Thành, nàng hỏi: "Hiện tại Nam Hoàng thực lực đang mạnh, vì sao muốn quy về dưới trướng Thự Quang?"

Lê Thành nói: "Chúng tôi thiếu khuyết vật tư, hơn nữa hiện giờ Thự Quang là căn cứ cường đại nhất, có thủ lĩnh công chính, quy về Thự Quang không có gì không tốt."

Ninh Vũ Nhiên chọc chọc A Tô nhà mình, che mặt, nàng còn nghĩ rằng hào quang nữ chủ của A Tô quá mức cường đại, ngay cả người vừa nhìn liền thấy công khí mười phần như Lê Thành đều bị thuyết phục.

Đương nhiên, căn cứ Nam Hoàng nếu như quy về căn cứ Thự Quang đồng nghĩa về sau kẻ thù của Nam Hoàng chính là kẻ thù của Thự Quang.

Mà Lê Thành từ tin tình báo biết được Thự Quang vốn cùng căn cứ Huy Hoàng quan hệ không tốt.

Huống chi căn cứ Thự Quang thực lực cường đại như thế.

Mạc Tô cầm ngón tay Ninh Vũ Nhiên đang chọc mình ngậm lấy lại hôn hôn, mới nói: "Có thể."

Thấy cô đáp ứng, Lê Thành hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip