Chương 48. Hứa cho hay không!
Từ lúc tận thế cho đến nay, không chỉ có căn cứ Thự Quang phía nam nhanh chóng phát triển, căn cứ Trung Ương phương Bắc cũng vững bước đi lên.
Nhưng không thể phủ nhận tang thi càng ngày càng nhiều, không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ.
Mấy ngày gần đây, căn cứ Trung Ương phương Bắc truyền đi tin tức chính xác đã chế tác thành công thuốc chữa khỏi virus tang thi trên người bị lây nhiễm. Không chỉ như thế, còn gửi cho các đại căn cứ một đoạn video người bị lây nhiễm virus thang thi được chữa khỏi.
Đây gọi là có bằng chứng xác đáng.
Trong video người bị thương do tang thi cào, sau khi uống thuốc vào, trong hai giờ chậm rãi khôi phục thành bộ dáng người bình thường.
Mạc Tô: "..."
Ninh Vũ Nhiên nháy mắt đỡ trán mà cười.
Mọi người: "..." Nội tâm phức tạp.
Thật sự không phải bọn họ không thèm để mắt đến thuốc chữa khỏi virus tang thi này, mà do trải qua đại tuyết mùa đông, sau khi tận mắt chứng kiến An Lạc Khâm nghiên cứu chế tạo thuốc chữa virus tang thi, đối với loại thuốc của căn cứ Trung Ương tốc độ thong thả chữa khỏi virus tang thi này hoàn toàn không muốn nhìn đến.
Bất luận video này là thật hay giả, chỉ cần nói đến hiệu quả và thời gian chữa khỏi, thuốc loại trừ virus tang thi do An Lạc Khâm nghiên cứu chế tạo đều tốt hơn gấp đôi so với căn cứ Trung Ương.
Chẳng qua vì Nam Bắc hai bên liên hệ không tiện, với việc An Lạc Khâm của căn cứ Thự Quang hơn hai tháng trước đã nghiên cứu chế tạo thành công thuốc và toàn bộ người bị lây nhiễm đều được chữa khỏi, bọn họ hoàn toàn không muốn truyền ra ngoài cho nên tới bây giờ chuyện này chỉ có phía Nam biết.
Hiện tại căn cứ Trung Ương phương Bắc dẫn đầu đưa ra nghiên cứu chế tạo thành công thuốc, nhưng mà thuốc này... Xem ra hiệu quả còn không tốt bằng của căn cứ bọn họ nghiên cứu ra?
Ý đồ của căn cứ Trung Ương gửi video tin tức cho các đại căn cứ rõ ràng là muốn các đại căn cứ chủ động tìm bọn họ lấy thuốc và phương pháp nghiên cứu chế tạo thuốc chữa khỏi virus tang thi, hơn nữa khẳng định không phải miễn phí!
Là căn cứ duy nhất nghiên cứu chế tạo ra thuốc chữa khỏi virus tang thi ở tận thế nhân loại sinh tồn càng ngày càng thêm gian nan này, không biết căn cứ Trung Ương sẽ đòi thù lao thế nào với những căn cứ cần thuốc.
Thấy Ninh Vũ Nhiên vẫn đang cười không ngừng, Mạc Tô bất đắc dĩ vỗ vỗ phía sau lưng nàng, sợ nàng cười đến khó thở.
Ninh Vũ Nhiên khắc chế tươi cười, thè lưỡi với Mạc Tô, trong mắt tầng tầng hơi nước, lại cười.
Những người khác chỉ thấy được trong video căn cứ Trung Ương gửi đến cảnh tượng người nọ được chữa khỏi, lại không biết thuốc chữa virus tang thi do căn cứ Trung Ương chế tạo có hai khuyết điểm lớn.
Ninh Vũ Nhiên biết trước nội dung tiểu thuyết và Mạc Tô trùng sinh đều mười phần hiểu rõ, thuốc do căn cứ Trung Ương chế tạo, thứ nhất, thuốc này chỉ có thể dùng cho dị năng giả bị virus tang thi lây nhiễm, nếu dùng cho người thường bị nhiễm virus chỉ làm cho tốc độ tang thi hóa nhanh hơn; thứ hai, sau khi sử dụng thuốc, dị năng giả được chữa khỏi sẽ mất đi dị năng đang có.
Khuyết điểm thứ nhất có lẽ ở trong mắt người nào đó không tính cái gì, dù sao ở tận thế dị năng giả mới là nhân vật chủ yếu, nhưng khuyết điểm thứ hai lại khiến cho rất nhiều dị năng giả khó chấp nhận, đã quen làm dị năng giả cường đại, mất đi dị năng không khác gì bị phế bỏ. Ở trong mắt nhiều dị năng giả, mất đi dị năng trở thành phế nhân còn không bằng chịu lây nhiễm virus tang thi.
Sau này trong quá trình giao dịch với các căn cứ khác, căn cứ Trung Ương có nói ra khuyết điểm thứ nhất nhưng lại che giấu khuyết điểm thứ hai. Căn cứ Trung Ương còn đáp ứng các căn cứ khác có thể giáp mặt cùng nhau tìm người dùng thử thuốc.
Thủ lĩnh một căn cứ tương đối mạnh quyết định mua lấy một phần thuốc sử dụng cho thuộc hạ vừa lúc bị thương do tang thi cào, nhưng không biết sau khi sử dụng thuốc sẽ có thời kỳ ủ bệnh là một tuần. Nói cách khác, một tuần sau khi sử dụng thuốc dị năng giả được chữa khỏi mới bị mất dị năng.
Xem xong video, Tần Triển Tiêu nói: "Thủ lĩnh, căn cứ Trung Ương mời đại diện các căn cứ đến thương thảo chuyện phát triển tương lai, hơn nữa còn muốn cử hành một đại hội xếp hạng căn cứ."
Đương nhiên, đoán chừng để bàn chuyện thuốc chữa virus tang thi mới là chủ yếu.
Lời này không cần ông nói Mạc Tô cũng biết.
Nghe đến đại hội xếp hạng căn cứ, Mạc Tô nhớ lại kiếp trước thật đúng là có một sự kiện như vậy, nói là đại hội xếp hạng căn cứ, chẳng qua vì căn cứ Trung Ương muốn củng cố địa vị lão đại của mình mới phát ra thư mời mà thôi. Tuy rằng các căn cứ khác đều mài đao muốn tranh đoạt hạng nhất, vẫn thua trong tay căn cứ Trung Ương.
À, đúng rồi, cô nhớ rõ kiếp trước, Tiết Lam thân ở căn cứ Trung Ương cũng là một trong những thành viên tham gia trận đấu đại hội xếp hạng, bởi vì cống hiến của cô ta rất lớn, địa vị tại căn cứ Trung Ương càng thêm cao.
Mạc Tô mở miệng nói: "Thời gian đâu?"
Tần Triển Tiêu nói: "Hai tháng sau." Rồi sau đó hỏi "Thủ lĩnh cảm thấy chúng ta cần đi sao?"
Con ngươi Mạc Tô chợt lóe một tia ý cười nghiền ngẫm, thanh âm lại giống như vụn băng lạnh nhạt, cô nói: "Đi, có một dịp tốt để vui chơi như vậy, vì sao không đi?"
Mọi người liếc nhau: "..."
Tất cả đều bị thanh âm lãnh đạm như băng của Mạc Tô đông lạnh mà rùng mình một cái, vì sao bọn họ có cảm giác căn cứ Trung Ương thật sự sẽ gặp chuyện xui xẻo???
Lại nghe Mạc Tô nhàn nhạt hỏi: "Chuyện căn cứ Huy Hoàng xử lý như thế nào?"
Biết cô đang hỏi mình, Lê Thành nói: "Nhiều nhất hai tuần là có thể thu phục căn cứ Huy Hoàng."
Từ khi gia nhập căn cứ Thự Quang, có Mạc Tô trợ lực, căn cứ Nam Hoàng thế như chẻ tre, mà căn cứ Huy Hoàng liên tiếp bại lui.
Hơn nữa tuy Nam Hoàng gia nhập căn cứ Thự Quang, Mạc Tô lại cho người phong tỏa tin tức, tới tận bây giờ dù là cao tầng căn cứ Nam Hoàng bình thường đều không biết Nam Hoàng đã quy về Thự Quang. Đến nay, chỉ sợ căn cứ Nam Hoàng cũng không rõ nguyên nhân vì sao căn cứ của mình ngày càng mạnh như vậy.
Mạc Tô nói: "Chờ giải quyết xong căn cứ Huy Hoàng, liền khởi hành."
Lê Thành gật đầu. Xem ra phải đẩy mạnh công kích căn cứ Huy Hoàng.
-----
Căn cứ Huy Hoàng, thần sắc Hàn Dương tái nhợt, từ lúc căn cứ Trung Ương truyền đến tin tức có thuốc chữa khỏi virus tang thi và đại hội xếp hạng căn cứ, sau đó căn cứ Nam Hoàng thế công càng thêm mãnh liệt, rất nhiều người thậm chí đã thoát ly Huy Hoàng gia nhập Thự Quang và Thương Lan, hai căn cứ tự do không có chiến tranh.
"Thủ lĩnh, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ chúng ta ngay cả một tuần cũng kiên trì không nổi." phó sĩ quan bên cạnh thần sắc sầu thảm nói.
Vốn dĩ bọn họ ấn định kế hoạch là sau khi tiêu hao hết vật tư của căn cứ Nam Hoàng liền một trận đánh hạ Nam Hoàng. Nào ngờ không biết vì sao, Nam Hoàng không chỉ không bị hao hết vật tư, chiến lực còn càng ngày càng thêm cường đại.
Tất cả đều vượt ngoài kế hoạch.
Nghe phó sĩ quan nói, Hàn Dương thần sắc dữ tợn đánh nát một cái chén, lạnh giọng quát: "Câm miệng!"
Phó sĩ quan kia im lặng, trong lòng thầm nghĩ, đều tại tính tình xấu của ngươi, trách không được dị năng giả đều thoát ly căn cứ Huy Hoàng.
Bạch Huy Hoàng nhìn bộ dáng Hàn Dương, lạnh lùng nói: "Người cùng một nhà còn phát tính tình cái gì?!" Lại ôn thanh nói phó sĩ quan "Anh ra ngoài trước đi."
Phó sĩ quan: "... Vâng." Hai kẻ này đều không phải thứ tốt đẹp gì.
Hàn Dương ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Huy Hoàng, thần sắc âm tình bất định.
Bạch Huy Hoàng ung dung uống chén trà, mới hoãn thanh nói: "Anh không ngẫm lại vì sao căn cứ Nam Hoàng sẽ lợi hại như vậy à? Anh nghĩ Thự Quang và Thương Lan thật sự khoanh tay đứng nhìn sao?!"
Hàn Dương đột nhiên ngẩn ra, hắn nhớ lại thế công một tuần trước của căn cứ Nam Hoàng rất thong thả, kết quả chẳng qua mới ba ngày, sĩ khí đột nhiên tăng mạnh, tương phản hoàn toàn với dự tính của bọn họ rằng Nam Hoàng vốn đã hao hết vật tư khiến chiến lực giảm mạnh.
"Là căn cứ Thự Quang!!!" Hàn Dương ngẩng đầu, thanh âm tàn nhẫn nói "Căn cứ Thự Quang!!!"
Ngoài căn cứ Thự Quang, bọn họ không kết thù với căn cứ Thương Lan, huống chi, Hoa Yên là một thành viên của Thự Quang.
Bạch Huy Hoàng lạnh lùng nhìn hắn nói: "Còn không đến nỗi quá ngu, quay về thu thập một ít đồ vật, suốt đêm khởi hành đi căn cứ Trung Ương."
Hàn Dương hỏi: "Lão già kia, ông có ý tứ gì?!"
Ánh mắt và thanh âm Bạch Huy Hoàng đều lạnh lùng nói: "Có căn cứ Thự Quang trợ lực, anh cho rằng bản thân còn có thể bảo vệ căn cứ Huy Hoàng này sao?!"
"Không chạy nhanh đi, muốn chờ chết?!" Bạch Huy Hoàng cười lạnh nói "Nếu không phải Hâm Nguyệt còn nhớ nhung anh, lão tử ta sẽ không nhắc nhở thứ đồ bạch nhãn lang!"
Nói xong, Bạch Huy Hoàng liền đẩy cửa đi ra.
Lưu lại một mình Hàn Dương ở trong phòng họp, Hàn Dương lạnh lùng nở nụ cười, còn nói cái gì vì Bạch Hâm Nguyệt, hắn mới không tin loại chuyện ma quỷ này. Đơn giản là Bạch Huy Hoàng muốn tự mình chạy trốn giữ mạng mà thôi, kéo theo dị năng giả bậc bốn là hắn đi theo đảm đương bảo vệ. Nếu không phải... Hắn làm sao sẽ lưu giữ lão hồ ly Bạch Huy Hoàng này!!!
Nghĩ đến phải từ bỏ căn cứ Huy Hoàng không dễ dàng mới có được, Hàn Dương đau lòng một hồi, đồng thời càng thêm khắc sâu hận ý đối với căn cứ Thự Quang và căn cứ Nam Hoàng. Nhưng dựa vào thân phận dị năng giả bậc bốn của hắn, gia nhập căn cứ Trung Ương địa vị nhất định không quá thấp, nghĩ vậy thần sắc âm trầm mới có chút dịu đi.
Đợi đến đại hội xếp hạng hai tháng sau, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người dự thi của căn cứ Thự Quang và căn cứ Nam Hoàng!
...
Mặt trời vừa mọc lên từ phương Đông.
Ninh Vũ Nhiên dựa trong lòng Mạc Tô lười nhác ngáp một cái, làm nũng oán giận nói: "Đều do A Tô, lại dậy muộn như vậy!"
Mạc Tô trực tiếp hôn lên môi nàng, mãi đến khi hôn người đến thở hồng hộc mới rời đi.
Nhìn Ninh Vũ Nhìn bị hôn sắc mặt ửng đỏ, trong mắt lại nhiễm hơi nước, Mạc Tô dùng ngón trỏ nâng cằm Ninh Vũ Nhiên lên trêu đùa: "Là do ai như tiểu mèo lười quấn quít không muốn tôi rời đi?"
Ninh Vũ Nhiên "Rầm rì" một tiếng, chơi xấu nói: "Mặc kệ mặc kệ, bằng không lần sau A Tô không được làm!!!"
Mạc Tô cúi người hôn nàng, tay cũng bắt đầu xoa da thịt lõa lồ bóng loáng của Ninh Vũ Nhiên.
Bị Mạc Tô câu ra lửa dục vọng, Ninh Vũ Nhiên cắn lên vai cô một cái, đôi con ngươi xinh đẹp lấp lánh thủy quang, thanh âm mềm mềm nhu nhu: "A Tô, đừng đụng chỗ đó... Ah~..."
Không nghe Ninh Vũ Nhiên nhỏ giọng cản trở, Mạc Tô kiên định duỗi ngón tay đi vào, tiếng nói thanh lãnh mang theo một chút khàn khàn ái muội, chậm thanh nói: "Không cho tôi lại làm nữa sao, hửm?"
Ninh Vũ Nhiên nháy mắt dùng sức cắn mạnh Mạc Tô hơn, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Đừng nháo A Tô! Đang là ban ngày!!!"
Nhưng tiếng khóc kiều kiều mềm mại của Ninh Vũ Nhiên lại khiến cho Mạc Tô càng muốn bắt nạt nàng, Mạc Tô để nàng cắn, động tác trên tay càng thêm nhanh, thanh âm ái muội nói: "Hứa đi A Nhiên, còn cho tôi làm hay không?"
Ninh Vũ Nhiên cắn răng, thanh âm mềm mại khóc thút thít nói: "Hứa hứa hứa, em hứa cho còn không được sao? A Tô mau dừng tay!!!"
"Nếu A Nhiên đã hứa, trước tiên chúng ta tiếp tục làm đi." Mạc Tô hôn đôi môi kiều diễm ướt át của nàng.
Ninh Vũ Nhiên: "..." QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip