Chương 52. Tiết Lam
Bởi vì Thư Mạnh Dương đến, Mạc Tô các cô trực tiếp được sắp xếp chỗ ở tại một khu biệt thự tương đối xa hoa.
Đợi công tác viên thông báo đến cao tầng căn cứ, người đã cùng Thư Mạnh Dương đi mất.
Bị cao tầng mắng te tua, nhân viên công tác vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cao tầng các người tranh quyền đoạt lợi, bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ đứng canh cửa làm sao biết được. Huống chi những người đó đều là bạn của con gái Thư tướng quân, một người tính tình nóng nảy, càng đừng nói đến con gái người ta là dị năng giả bậc năm, bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không được!
Thư Cẩn Ngọc đau đầu nhìn cha mình trước mắt đuổi theo hỏi đông hỏi tây, bất đắc dĩ nói: "Cha im miệng đi!"
Thư Mạnh Dương: "..." Một bàn tay vỗ lên vai Thư Cẩn Ngọc, thiếu chút nữa chụp cô đến té ngã, hét lên "Đừng tưởng bản thân mình là dị năng giả bậc năm liền tỏ ra cánh cứng! Dám lớn tiếng với lão tử ta!"
Thời điểm nói thân phận con gái nhà mình là dị năng giả bậc năm, đắc ý trong ánh mắt đều che giấu không được.
Thư Cẩn Ngọc không nói gì nhìn ông, lạnh lùng nói: "Sớm đã cứng rắn."
Thư Mạnh Dương chậc một tiếng, nói: "Con cũng không phải con trai, cần gì cứng rắn lại thêm cứng!"
Đã lâu không gặp, chợt nghe cha mình không đứng đắn nói như vậy. Thư Cẩn Ngọc vẻ mặt nhất thời muốn chửi thề: "..."
Qua nửa ngày, chờ Thư Mạnh Dương lải nhải hồi lâu, Thư Cẩn Ngọc mới xoa xoa thái dương, cắt ngang lời nói của ông: "Thư Cẩn Diệu chết rồi."
Thư Mạnh Dương đang lải nhải, liền im bặt.
Thư Cẩn Ngọc thần sắc bình tĩnh gần như hờ hững, thấy Thư Mạnh Dương nửa ngày không lên tiếng, cô bình tĩnh lập lại một lần: "Thư Cẩn Diệu chết rồi" dừng một chút lại bổ sung một câu "Con giết."
Thư Mạnh Dương giống như bị người ta tạt một chậu nước lạnh, hưng phấn cùng vui sướng khi nhìn thấy con gái tức khắc hóa thành ngạc nhiên xen lẫn mỏi mệt.
Ông nhìn Thư Cẩn Ngọc thong thả khoát tay áo.
Thư Cẩn Ngọc sáng tỏ, trực tiếp đi ra ngoài.
Rõ ràng là một lời nói dối, Thư Cẩn Diệu là Mạc Tô vì Lâm Câm mà giết chết, nhưng cô nói như thế chính là nhận hết về mình.
Thư Cẩn Ngọc vẻ mặt lạnh lùng, con ngươi thâm trầm, Thư Cẩn Diệu cái loại bại hoại kia, sớm đáng chết, cô còn hận không thể tự mình ra tay giết hắn!
Lâm Câm đứng ở cửa sổ, liếc mắt một cái nhìn thấy Thư Cẩn Ngọc vẻ mặt lạnh lùng ra khỏi thư phòng, không giống với ngày thường bên môi luôn mang theo nụ cười có chút lưu manh. Dung mạo Thư Cẩn Ngọc càng như nam nhân tuấn mỹ, hạ xuống lạnh lùng, khí thế dường như còn mạnh mẽ hơn so với Mạc Tô.
Vốn dĩ Lâm Câm còn có chút nghi hoặc Thư Cẩn Ngọc vì sao sẽ lộ ra thần sắc lạnh lùng như thế, đã thấy Thư Cẩn Ngọc vừa nhìn thấy mình lập tức lộ ra một nụ cười tán tỉnh. Trong lòng Lâm Câm nhảy dựng, không biết nghĩ như thế nào, trực tiếp đóng cửa sổ lại. Cô dựa vào tường, trái tim có chút đập nhanh vang lên từng tiếng thình thịch.
Một phòng khác, Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên ăn hoa quả và đồ ăn vặt, có chút bất đắc dĩ cười cười: "Hiện tại cao tầng căn cứ Trung Ương hẳn đã biết đến sự tồn tại của chúng ta."
Ninh Vũ Nhiên miệng nhét một viên ô mai, con mắt nheo nheo cong thành một đôi trăng lưỡi liềm, nghiêm trang nói: "Đều do A Tô quá lợi hại!"
Mạc Tô cong cong môi.
"Cũng không biết Tiết Lam cặn bã kia lúc nào tìm tới cửa?" Con người xinh đẹp của Ninh Vũ Nhiên xẹt qua một tia phiền chán.
Không chú ý tới, sau khi nghe được cái tên Tiết Lam, sâu trong đôi mắt đen nhánh của Mạc Tô mơ hồ chợt lóe một tia sắc đỏ.
Một lúc lâu không nghe A Tô lên tiếng, Ninh Vũ Nhiên quay đầu, chỉ thấy đôi mi A Tô nhà mình rũ xuống, ánh nắng chiều bên ngoài chiếu trên làn da trắng nõn của Mạc Tô tự dưng lộ ra một cỗ lạnh lùng cô tịch.
Không biết có phải ảo giác hay không, Ninh Vũ Nhiên cảm thấy trên người A Tô lúc này có loại cảm giác mờ ảo, cảm thấy dường như người này bình thường vốn nên là tiên nhân trên chín tầng trời.
Ninh Vũ Nhiên trong lòng quýnh lên, trực tiếp kêu ra tiếng: "A Tô!"
Mạc Tô mi mắt giật giật, cô hơi hơi nâng mắt, các loại cảm giác trong lòng nhất thời tan thành mây khói, tiếng nói thanh lãnh lộ ra dịu dàng: "Làm sao vậy? A Nhiên?"
Ninh Vũ Nhiên lắc lắc đầu, tự nhủ không bao giờ nhắc tới hai chữ Tiết Lam nữa.
Rõ ràng càng ngày càng ôn hòa, rõ ràng bất luận nhìn như thế nào mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt, Ninh Vũ Nhiên trong lòng tự giễu, ngươi đang sợ cái gì đây? A Tô cô ấy đã sớm thuộc về ngươi.
Trong lòng nàng buông tiếng thở dài, luôn ẩn ẩn có chút lo lắng.
Mạc Tô kéo nàng vào trong lòng, đôi môi mềm mại vừa mới tiếp xúc liền nghe tiếng chuông cửa.
Mạc Tô: "..."
Ninh Vũ Nhiên nhỏ giọng nói: "Không phải là cao tầng căn cứ Trung Ương chứ?"
Mạc Tô khẽ gật đầu, sau đó buông nàng ra, chuẩn bị đi mở cửa.
Xoay người, tầm mắt chạm đến chỗ không có Ninh Vũ Nhiên, đôi mắt của Mạc Tô lập tức lạnh xuống.
Ninh Vũ Nhiên đi theo phía sau cô.
Thời điểm các nàng mở cửa ra, trước cửa đang đứng năm người, có bốn người còn đang tranh luận làm sao để các nàng gia nhập vào thế lực của người nào ở căn cứ Trung Ương, nhất là dị năng giả bậc năm thuộc sở hữu của ai, tranh giành đang kịch liệt, thấy các nàng đi ra vội vàng dừng tranh luận.
Nhìn tư thế kia, Ninh Vũ Nhiên thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng những người này thoạt nhìn không giống như cao tầng, đoán chừng là gia tộc có thế lực.
Thừa dịp bọn họ còn chưa kịp mở miệng, Mạc Tô nói thẳng: "Chúng tôi sẽ không gia nhập căn cứ Trung Ương."
Giọng nói của cô thanh lãnh hờ hững, trong mắt đồng dạng một mảnh lạnh lạnh nhạt nhạt.
Như băng tuyết.
Bốn người kia ngẩn ra, một thanh niên trong đó nheo nheo mắt, ánh mắt mang theo kiêu ngạo khinh thường nói: "Chúng tôi tới thương lượng với dị năng giả bậc năm."
Ngụ ý, cô là cái thá gì.
Nghe vậy Ninh Vũ Nhiên liền cười ha ha: "Ngay cả chúng ta ai là dị năng giả bậc năm đều không biết còn dám tới cửa?"
Thanh niên kiêu ngạo sắc mặt trở nên khó coi. Nghe ra ý tứ trong lời nói của Ninh Vũ Nhiên, nói cách khác mỹ nhân hắn vừa nói chính là dị năng giả bậc năm.
Ninh Vũ Nhiên còn muốn tiếp tục oán giận hắn, đã thấy một thân ảnh quen thuộc đi tới bên này.
Trong mắt Mạc Tô phiếm chút sắc đỏ, cô nắm chặt tay, là Tiết Lam.
Tiết Lam nghe bên trên nói có vài dị năng giả bậc cao, đến khi nhìn thấy có Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên hiển nhiên sửng sốt.
Ánh mắt tà tà, đi lên trước cười tủm tỉm nói: "Mạc Mạc, Vũ Nhiên, đã lâu không gặp, tôi tìm hai người rất lâu đấy!"
Bộ dáng cười tủm tỉm, phảng phất như cô ta đã quên cảm giác không thoải mái ban đầu ở căn cứ Hắc Long.
Trên thực tế, nhìn thấy Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên dưới tình huống như vậy, phẫn nộ trong lòng Tiết Lam chỉ hận không thể phát tiết, nghĩ tới lúc trước bản thân thiết lập bẫy xong lại phát hiện hai người này đã đi, khi đó tâm tình thật sự như chó cắn.
Hơn nữa Tiết Lam còn tưởng rằng các nàng sẽ đến căn cứ Trung Ương, vì thế cô ta sau khi trở về còn gióng trống khua chiêng tìm người một thời gian, cuối cùng phát hiện hai người kia căn bản không có ở đây.
Tiết Lam:...
Hiện tại nhìn thấy hai tay Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên đan xen nhau, trong lòng cô ta nhiều hơn vài phần khó chịu.
Lúc trước phát hiện Mạc Tô ở bên Ninh Vũ Nhiên, Tiết Lam trăm tư không thể giải, rõ ràng trước đó trong lòng Mạc Tô chỉ có mình, hoàn toàn không giống như sẽ di tình biệt luyến. Mà Ninh Vũ Nhiên, lúc trước đối với Mạc Tô chỉ có chán ghét, ghen tị, cô ta hoàn toàn có thể thấy được đó đều là thật sự, không thì Ninh Vũ Nhiên sẽ không đến quyến rũ mình.
Sự tình bắt đầu phát sinh thay đổi từ lúc nào? Hoàn toàn không phát triển tiếp như dự tính của cô ta.
"Mạc Mạc..." Tiết Lam còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, dù sao cô ta biết được tin tức Mạc Tô chính là một trong những dị năng giả bậc năm. Một dị năng giả bậc năm vô cùng giá trị, có thể khiến cô ta tạm thời nhẫn nại khó chịu trong lòng.
Lại chỉ nghe "Rầm ——"một tiếng, cửa trực tiếp bị đóng lại.
Tiết Lam: "..."
Tràng cảnh này, TMD giống như trước kia đã từng xảy ra a a a!!!
Nhớ tới ở căn cứ Hắc Long chính mình cũng từng bị Mạc Tô nhốt ngoài cửa, sắc mặt Tiết Lam tức khắc âm trầm, trong mắt xẹt qua một tia dữ tợn. Lại nhắc nhở bản thân nhịn xuống.
Bốn người bên cạnh nhìn thần sắc cô ta âm tình bất định liền câm như hến. Dù sao Tiết Lam cũng là một dị năng giả bậc năm sơ cấp.
Thần sắc Tiết Lam âm trầm, lạnh lùng nói một câu: "Bọn họ là người căn cứ khác."
Sau đó xoay người rời khỏi.
Ngay từ đầu cô ta còn nghĩ, bất luận là người của căn cứ nào, chỉ cần Mạc Tô đối với cô ta còn lưu chút cảm tình đều sẽ bị cô ta kéo vào căn cứ Trung Ương.
Tiết Lam vẫn luôn biết, Mạc Tô nhìn như thanh lãnh đạm mạc, trên thực tế rất thiếu khuyết yêu thương, cô ta lúc trước coi trọng gia thế của Mạc Tô, tốn thời gian rất lâu mới từng chút một đi vào lòng Mạc Tô. Mạc Tô đối với cô ta, từ trước đến nay đều mềm lòng.
Nhưng mà hiện tại... Tiết Lam nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc xảy ra vấn đề chỗ nào, cô ta xem xét, Mạc Tô cho dù chia tay cô ta cũng tuyệt đối không có khả năng cùng Ninh Vũ Nhiên ở bên nhau.
-------
Đóng cửa lại, Ninh Vũ Nhiên vụng trộm nhìn A Tô mặt không chút thay đổi. Nàng vốn muốn khiêu khích Tiết Lam vài câu, hệ thống rác rưởi trong đầu lại vang lên tiếng cảnh báo, nói A Tô nhà nàng sau khi nhìn thấy Tiết Lam cảm xúc phập phồng dao động quá lớn.
Nhớ lại đoạn thời gian A Tô nhà nàng vừa mới trùng sinh, khi đó cảm xúc cực độ không ổn định, Ninh Vũ Nhiên nhất thời sợ tới mức đóng cửa.
"A Tô..." Ninh Vũ Nhiên thật cẩn thận gọi một tiếng.
Mạc Tô vừa mới áp xuống sát ý khát máu, trong tâm phiền muộn, thấy bộ dáng Ninh Vũ Nhiên thật cẩn thận giống như chuột hamster nhỏ đáng yêu.
"Không có việc gì." Mạc Tô bật cười nói. Ninh Vũ Nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp tội nghiệp nhìn mình, cô vươn ngón trỏ trắng nõn điểm điểm trán Ninh Vũ Nhiên.
Ninh Vũ Nhiên chớp chớp, đôi mắt lập tức cong thành trăng lưỡi liềm.
Bên kia, Thư Cẩn Ngọc bị Thư Mạnh Dương quấn lấy bày tỏ cõi lòng tan nát, thương tâm nói cô trở về nhà.
"Con, thứ con gái bất hiếu... hu hu hu..." Thư Mạnh Dương một bên khóc một bên mắng "Dù sao cũng phải chờ em trai con sinh một đứa con rồi lại nói chứ!"
Thư Cẩn Ngọc không nói gì liếc nhìn ông một cái.
Thư Mạnh Dương tức khắc khóc càng hăng say.
Thư Cẩn Ngọc đau đầu xoa xoa thái dương, đối với việc mình có một lão tử không đáng tin như vậy thật có chút mệt.
Thư Mạnh Dương: "Hu hu hu..."
Thư Cẩn Ngọc lạnh nhạt: "Im miệng! Muộn một chút người chết chính là con!"
Thư Mạnh Dương lập tức không dám khóc.
Chờ ông ngừng khóc, Thư Cẩn Ngọc cẩn thận giải thích một lần nguyên nhân cho ông, đến lúc này thần sắc Thư Mạnh Dương mới có chút đứng đắn.
Thư Mạnh Dương không phải không có cảm tình với Thư Cẩn Diệu, chỉ là người ông thương yêu nhất chỉ có vợ cả đã sinh ra Thư Cẩn Ngọc.
Thư Cẩn Diệu dám đối với Thư Cẩn Ngọc như vậy, Thư Mạnh Dương chợt cảm thấy trái tim băng giá. Dù sao, ông vẫn tưởng rằng Thư Cẩn Diệu là đứa con nhu thuận, hóa ra, đứa nhỏ này đã sớm bởi vì ông bất công mà sinh ra oán hận.
Cuối cùng ông chỉ thở dài, cái gì cũng không nói, cả người thoạt nhìn già thêm vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip