Chương 54. A Nhiên

Thời gian mười ngày nhanh chóng trôi qua, sáng hôm nay đúng 7 giờ, đại hội xếp hạng căn cứ bắt đầu.

Mặt trời chói chang, phương bắc vào mùa hạ, cho dù là tận thế nhiệt độ thấp hơn vẫn còn nóng như vậy.

Cũng may, địa điểm cử hành đại hội ở nơi tương đối mát mẻ hơn một chút.

Không gian nơi này rất lớn, địa điểm tiến hành đại hội xếp hạng căn cứ trước tận thế từng là nơi tổ chức thế vận hội. Chẳng qua, lúc trước có thể chứa hơn mười ngàn người xem, nay chỉ ngồi hơn mấy trăm người.

Ninh Vũ Nhiên tựa vào đầu vai Mạc Tô, lười biếng ngáp một cái, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn người phía dưới thi đấu.

Ngày đầu tiên, dị năng dùng thực màu mè, trên thực tế, song phương giao chiến thực lực không mạnh, chỉ là dị năng giả bậc ba trung cấp.

Lần đại hội xếp hạng căn cứ này, các căn cứ tới đây không ít, dường như căn cứ lớn và vừa đều đến. Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân vì thuốc chữa khỏi virus tang thi của căn cứ Trung Ương mà tới. Dù sao đã đến rồi nên cũng tham gia đại hội căn cứ lần này.

Tính luôn Mạc Tô của căn cứ Thự Quang và chủ nhà căn cứ Trung Ương, tổng cộng có bốn mươi mốt căn cứ.

Nghe thì cảm giác có vẻ không nhiều lắm, thời gian đại hội chấm dứt cũng còn tới mười ngày, mà căn cứ Trung Ương tỏ vẻ, chờ đại hội xếp hạng căn cứ kết thúc sẽ lập tức nói chuyện cùng mọi người khắp nơi về thuốc chữa virus tang thi.

Biết tin căn cứ Thự Quang chế tạo được thuốc chữa virus lại không có bất cứ khuyết điểm nào, Tiết Lam lập tức nói cho cha của mình. Cuối cùng hai người thương lượng, quyết định tại đại hội căn cứ cùng các căn cứ khác thương thảo xong chuyện thuốc chữa khỏi virus tang thi, đợi người của căn cứ Thự Quang toàn bộ rời khỏi căn cứ Trung Ương, bọn họ lần nữa động thủ.

Cứ như vậy, chờ bọn hắn ép hỏi nhóm người Mạc Tô phương pháp chế tạo thuốc chữa virus tang thi của căn cứ Thự Quang, cho dù các căn cứ đã lấy vật tư trao đổi thuốc chữa virus với bọn họ, sau khi dùng xong phát hiện khuyết điểm chí mạng có thể làm cho dị năng giả đánh mất dị năng, đoán chừng khi đó bọn họ đã từ đám người Mạc Tô biết được phương pháp chế tạo ra loại thuốc chữa virus không có khuyết điểm.

Lúc này cha con hai người còn đang chuẩn bị cho kế hoạch trước mắt của mình, hoàn toàn không ngờ tới bọn họ sẽ thất bại. Dù sao trong mắt bọn họ, nhóm người Mạc Tô chẳng qua chỉ có một mình Mạc Tô là dị năng giả bậc năm, căn cứ Trung Ương có tận năm người. Hơn nữa bọn hắn cho rằng Thư Cẩn Ngọc là người của căn cứ Trung Ương, vì thân phận cha cô là cao tầng căn cứ Trung Ương nên không cho rằng cô sẽ trợ giúp căn cứ Thự Quang.

Càng không hề nghĩ đến, lúc này Mạc Tô đã hạ quyết định muốn giết chết Tiết Lam tại đại hội. Cô tin tưởng, Tiết Lam đối với mình còn cảm thấy hứng thú, khẳng định sẽ sắp xếp hai người chung một trận.

Chẳng qua, vì các cô đều là dị năng giả bậc năm, phải chờ tới mấy ngày cuối cùng.

Ninh Vũ Nhiên nhạy bén phát hiện từ sau khi đi vào căn cứ Trung Ương nhìn thấy Tiết Lam, cảm xúc A Tô nhà mình càng thêm...không ổn định, nhưng thần sắc lại bình tĩnh vô cùng, không, hẳn là cực kỳ lạnh nhạt.

Điều này là tất nhiên, Mạc Tô rõ ràng từng ngày nụ cười đều tăng dần, hiện nay càng ngày càng ít thấy cô cười. Chỉ có thời điểm đối với nàng mới trước sau như một tươi cười ôn hòa.

Ở trong mắt Ninh Vũ Nhiên hiện giờ, dị năng giả bậc ba chiến đấu rất bình thường, nàng tựa đầu trên vai Mạc Tô nhắm mắt lại, gật gà gật gù buồn ngủ.

Nàng không chú ý tới, trong đôi mắt đen của Mạc Tô đang cực lực nhẫn nại.

Hệ thống ngay từ đầu đã không có lúc nào không chú ý đến cảm xúc của Mạc Tô trong đầu Ninh Vũ Nhiên nhịn không được cúi đầu mắng một câu [Kí chủ ngu ngốc!!!]

Thanh âm này không giống với thanh âm máy móc điện tử dĩ vãng, ngược lại có chút giống nhân loại, thanh triệt kỳ ảo linh hoạt như thiếu niên.

Đáng tiếc Ninh Vũ Nhiên đã rơi vào giấc ngủ say không nghe được. Nói đúng hơn, hệ thống căn bản không muốn để nàng biết.

Phát giác Mạc Tô song tu với Ninh Vũ Nhiên hiện giờ đã sắp đột phá Luyện Khí bảy tầng trở thành tu sĩ Trúc Cơ, tâm tình của hệ thống vô cùng lo lắng.

Con đường tu hành của Mạc Tô, ngoài mặt nhìn như bình yên tĩnh lặng, nhưng tâm ma trong lòng của cô sẽ trở thành ——trở ngại lớn nhất.

Hệ thống không biết Ninh Vũ Nhiên có phát hiện hay không, nhưng nó không có cách nào nói ra chuyện này. Không phải không muốn, mà là không thể.

Chỉ hy vọng, kí chủ có thể chú ý một chút. Năng lượng của nó không còn đủ để trở lại một lần nữa.

Nếu Mạc Tô không thành công Kết Đan, lúc này đây...

Hệ thống yên lặng, không muốn nghĩ tiếp.

Ngày đầu tiên thi đấu giữa tới hơn 11 giờ trưa mới kết thúc. Chỉ là Ninh Vũ Nhiên còn chưa tỉnh.

Mạc Tô ôm người lên, bị mọi người ồn ào, Ninh Vũ Nhiên nửa tỉnh, bất mãn chu chu cái miệng, dùng sức chôn mình ở trong lòng ngực Mạc Tô.

Mạc Tô nhìn tiểu bộ dáng Ninh Vũ Nhiên ở trong lòng mình chui qua uốn lại không chịu mở mắt làm cho bất đắc dĩ, đành phải không tiếng động ôm Ninh Vũ Nhiên đang làm nũng từng bước  trở về phòng.

Nhìn thấy bộ dáng cưng chiều của Mạc Tô đối Ninh Vũ Nhiên, mấy người căn cứ khác đều có chút ngạc nhiên. Đã nhìn quen hai người như thế, mọi người căn cứ Thự Quang cùng mấy người Tô Tịch Ngôn căn cứ Thương Lan thì nội tâm chửi rủa hai người này lại ở đây tú ân ái!!

Vẫn tiến triển chậm rãi, trong lòng Trầm Mộc Sênh ngo ngoe rục rịch, nghĩ về sau tìm một cơ hội nhất định phải ôm công chúa Tiểu Hoa Yên một lần, nhưng mà, hắn nhìn Hoa Yên ngồi ở trên lưng A Bảo khoan khoái lượn lờ.

Trầm Mộc Sênh: "..."

Xem ra muốn ôm công chúa điều kiện tiên quyết là phải tách A Bảo ra mới được. Không thì cho dù chờ bọn họ ở bên nhau, Trầm Mộc Sênh đoán chừng Hoa Yên càng thích ngồi ở trên lưng A Bảo hơn.

Ai bảo Hoa Yên là lông nhung khống chứ QAQ

So với Trầm Mộc Sênh, Thư Cẩn Ngọc càng khổ sở hơn, đừng nói ôm công chúa, dắt tay Lâm Câm đều là xa xỉ.

Dọc theo đường đi góp nhặt ánh mắt mọi người hâm mộ đố kị, Mạc Tô thần sắc tự nhiên, không chút nào thèm để ý.

Muốn thả Ninh Vũ Nhiên trên giường, kết quả Ninh Vũ Nhiên dùng sức hướng trong lòng cô ôm lấy, còn ủy khuất chu miệng, dùng hành động tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không muốn rời khỏi ôm ấp của A Tô.

Mạc Tô: "..."

Đưa tay vỗ vỗ cặp mông tròn vo của Ninh Vũ Nhiên, thấy nàng xù lông mở mắt ra, ấm ức đầy mặt.

Nhìn ánh mắt ngập nước của Ninh Vũ Nhiên tràn đầy lên án, trong lòng Mạc Tô mềm nhũn, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Nằm xuống giường cùng nhau ngủ, ngoan."

Ninh Vũ Nhiên bất động, nhắm mắt lại. Mạc Tô thả nàng thả trên giường, nằm xuống bên cạnh Ninh Vũ Nhiên.

Mạc Tô nằm xuống, Ninh Vũ Nhiên liền sáp lại, ôm lấy Mạc Tô. Sau đó chậc lưỡi, nhỏ tiếng cằn nhằn —— ngủ.

Mạc Tô: "..."

Mạc Tô trong lòng niệm Mộc Linh quyết, cảm giác cảm xúc tàn bạo bị áp chế, mới vươn tay ôm Ninh Vũ Nhiên.

Nhìn Ninh Vũ Nhiên gần trong gang tấc không hề phòng bị, mi mục thanh tú mà quen thuộc, Mạc Tô có chút hoảng hốt, cô nhẹ nhàng ở trên trán Ninh Vũ Nhiên in lại một nụ hôn, sau đó chậm rãi nhắm mắt.

Toàn bộ trong phòng đều có trận pháp Mạc Tô bày ra cho nên cô không lo lắng có người có thể xông vào. Cho dù thật sự có người xông vào, Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên đều có thể tỉnh lại trước.

Hệ thống nhìn hai người ôm nhau ngủ, ngơ ngẩn nửa ngày.

...

...

Bảy ngày sau.

Rất nhiều dị năng giả bậc ba, bậc bốn đã so thi đấu, bắt đầu hôm nay chính là dị năng giả bậc năm.

Tuy rằng xác định thực lực một căn cứ không phải chỉ có mỗi sức mạnh, nhưng ở tận thế, cần thiết nhất, trọng yếu nhất vẫn chính là —— thực lực cường đại.

Đương nhiên, sau khi dị năng giả thi đấu, căn cứ Trung Ương sẽ đề nghị cùng các căn cứ tạo thành một quốc gia liên minh, các căn cứ thống kê tình hình thực tế của căn cứ mình cùng kết quả thi đấu lần này của dị năng giả làm ra một bảng xếp hạng cho bốn mươi mốt căn cứ.

Điểm này, Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên đều đã sớm biết.

Đối thủ hai bên được rút thăm quyết định trước một ngày, không thể sửa đổi nhưng có thể bỏ quyền.

Hôm nay sau khi dị năng giả kết thúc thi đấu, liền đến phiên căn cứ Thự Quang rút thăm.

Ninh Vũ Nhiên thoạt nhìn hứng thú rất cao với việc rút thăm, Mạc Tô đè lại nàng, thấp giọng nói: "Tôi đi."

Ninh Vũ Nhiên chớp chớp mắt, hiếm khi thấy A Tô nhà mình cảm thấy hứng thú đối với loại sự tình này, vì thế nàng ngoan ngoãn gật gật đầu.

Mạc Tô đi đến chỗ rút thăm, chờ người của căn cứ phía trước làm xong, đưa tay vào thùng đặc chế rút thăm.

Nhìn thấy Mạc Tô, Tiết Lam liền khẩn cấp đi đến phía sau cô, trong ánh mắt lóe ra quang mang hưng phấn.

Mạc Tô nhanh chóng rút ra một tờ sau đó gấp lại trang giấy, định trở về.

Nào ngờ Tiết Lam đưa tay đặt lên trên vai của cô, nhìn thấy ánh mắt Mạc Tô đột nhiên băng lãnh, Tiết Lam trong lòng run lên, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, cô ta lấy lại bình tĩnh, cười tủm tỉm mở miệng: "Mạc Mạc mở ra nhìn xem sao?"

Sâu trong mắt Mạc Tô hồng quang ẩn ẩn chớp động, ngón tay cô khẽ nhúc nhích, Tiết Lam liền thét lớn một tiếng, tay đang khoác lên trên vai Mạc Tô đột nhiên bị dây leo xuất hiện đâm thủng. Cô ta che lại tay của mình, hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Tô dám ra tay đối với cô ta.

Tiết Lam thần sắc âm trầm, cô ta khi nào phải chịu đựng mệt như vậy, trong lòng dâng lên tức giận dường như muốn trào ra. Vài người nhìn qua bị thần sắc âm trầm của cô ta dọa trở về, chỉ có người của căn cứ Thự Quang có hứng thú theo dõi bên này.

Ninh Vũ Nhiên thì lo lắng A Tô nhà nàng khó có thể khống chế cảm xúc của mình. Nhưng mà hệ thống không đưa ra cảnh cáo, điều này làm cho nàng có chút an tâm.

Ngay sau đó, thấy Mạc Tô mở tờ giấy đang gấp, mặt trên viết bốn chữ phân biệt rất rõ, căn cứ Trung Ương.

Tiết Lam lạnh lùng âm hiểm nhìn Mạc Tô, nở nụ cười: "Thật sự tốt Mạc Mạc, ngày mai người căn cứ Trung Ương thi đấu vừa lúc là tôi, là bạn gái cũ của em, tôi khẳng định sẽ thủ hạ lưu tình!"

Cô ta cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi, lúc đi ngang qua Mạc Tô lạnh lùng nói câu: "Quên nói, tôi là dị năng giả bậc năm trung cấp."

Tiết Lam không lo lắng người dự thi của căn cứ Thự Quang không phải Mạc Tô, dù sao cô ta đã sớm biết, người căn cứ Thự Quang thử nghiệm chỉ có hai dị năng giả bậc năm, mà cha Thư Cẩn Ngọc lại là cao tầng căn cứ Trung Ương, chắc chắn sẽ không đại diện cho căn cứ Thự Quang thi đấu.

Nhưng cô ta không biết rằng,  dị năng giả bậc năm của căn cứ Thự Quang còn có đám người Ninh Vũ Nhiên. Chẳng qua Mạc Tô muốn tự tay giết cô ta mà thôi.

Tiết Lam không phát hiện thần sắc Mạc Tô lãnh đạm đến tận cùng, khóe môi đang nhếch lên, quả nhiên như cô dự đoán, Tiết Lam thật sự sắp xếp hai người bọn họ chung một trận.

Nhưng nghĩ đến Tiết Lam vừa mới khoác tay lên vai mình, trong con ngươi Mạc Tô lộ ra chán ghét.

Sợ A Tô nhà mình khống chế không được cảm xúc, Ninh Vũ Nhiên vội vàng lại đây hôn hôn A Tô.

Hai người trở về chỗ ở.

Vừa vào cửa, Mạc Tô liền đặt Ninh Vũ Nhiên ở trên giường, ánh mắt mị hoặc hướng Ninh Vũ Nhiên hơi hơi mỉm cười.

Trái tim Ninh Vũ Nhiên nhảy lên gia tốc, thân thể lập tức mềm nhũn. Quả nhiên bất luận bao nhiêu lần, nhìn bộ dáng dụ người như vậy của A Tô nhà nàng đều khiến nàng cầm giữ không được.

"A Nhiên..." Mạc Tô ôn nhu cẩn thận ở trên người Ninh Vũ Nhiên khai thác, dịu dàng nói: "Tôi yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip