Chương 55. Biến cố

Mặt trời vừa lên ở phương Đông.

Ninh Vũ Nhiên từ trong lòng Mạc Tô tỉnh lại.

Mới vừa tỉnh, hệ thống trong đầu liền vang lên tiếng nói [Nhắc nhở kí chủ, nữ chủ đại nhân cách Trúc Cơ chỉ kém một bước, xin chuẩn bị tâm lý thật tốt.]

Ninh Vũ Nhiên:???

Cái quỷ gì?

Nàng đương nhiên biết A Tô nhà nàng sắp Trúc Cơ, đây không phải là mong muốn của hệ thống bất chính khi tuyên bố nhiệm vụ sao?

[Chuẩn bị tâm lý tốt làm cái gì?] Ninh Vũ Nhiên bất chấp cùng hệ thống rác rưởi cãi nhau, vội vàng hỏi, vốn dĩ mấy ngày nay tinh thầnnàng có chút không yên, lúc này vừa nghe hệ thống nửa che nửa đậy nói càng thêm bất an.

Hệ thống ngữ khí thâm trầm [Đương nhiên là chuẩn bị nữ chủ đại nhân thân ái đột phá Trúc Cơ]

Ninh Vũ Nhiên: "..." Vô nghĩa!!!

[Nói rõ ràng!!] Ninh Vũ Nhiên ngữ khí dồn dập.

Đáng tiếc bất luận Ninh Vũ Nhiên kêu như thế nào, hệ thống đều không lên tiếng.

Tức giận, Ninh Vũ Nhiên mắng to rác rưởi!

Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên bất ngờ thay đổi sắc mặt, nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay nắm gương mặt Ninh Vũ Nhiên, nhẹ giọng cười hỏi: "Suy nghĩ cái gì?"

Đắm chìm trong bất an, Ninh Vũ Nhiên phục hồi tinh thần, hơi hơi nâng mắt, liếc một cái liền rơi vào đôi mắt Mạc Tô ẩn chứa điểm điểm ý cười, trên má trắng nõn lan tràn đỏ ửng, nói: "A Tô sắp đột phá sao?"

Mạc Tô ừ một tiếng, nói: "Tôi sẽ tận lực áp chế, chờ trở về căn cứ Thự Quang lại tiếp tục đột phá."

Mạc Tô chưa bao giờ đột phá qua Trúc Cơ, nhưng đột phá Trúc Cơ kỳ động tĩnh hẳn là so với đột phá Luyện Khí càng lớn hơn.

Dựa theo ký ức truyền thừa, Trúc Cơ kỳ so dị năng giả bậc tám tồn tại còn cường đại hơn.

Ninh Vũ Nhiên có chút lo lắng nhìn cô. Mạc Tô nhéo nhéo mặt của nàng, mỉm cười nói: "Không có việc gì."

"Ừm, không có việc gì." Ninh Vũ Nhiên dường như bất an lặp lại một lần, đáy lòng nói: Không có việc gì. Sau đó miễn cưỡng áp chế bất an trong lòng.

Đi vào sân thi đấu, Tiết Lam sớm chờ ở nơi này.

Các cô thi đấu trận thứ hai.

Tiết Lam nhìn bộ dáng thân mật của Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên, trong lòng phẫn nộ phát điên, trên mặt lại bất động thanh sắc.

Đến lúc hai người thi đấu, Tiết Lam mập mờ nói: "Mạc Mạc, em đừng cố gắng chống cự, tôi sẽ không cẩn thận thương tổn em đấy."

Mạc Tô sắc mặt như băng, hai mắt thanh lãnh như nước.

"Song phương thi đấu —— căn cứ Trung Ương dị năng giả bậc năm Tiết Lam, căn cứ Thự Quang dị năng giả bậc năm Mạc Tô." Trọng tài nói, sau đó tuyên đọc một lần quy tắc thi đấu, cuối cùng thêm một câu: "Dị năng giả bậc năm so đấu, bất kể sống chết."

"Thi đấu bắt đầu!"

Tiết Lam cười tà tứ, nói: "Yên tâm được rồi Mạc Mạc, tôi nhất định thủ hạ lưu tình."

Mạc Tô: "..."

Kiếp trước không phát hiện Tiết Lam diễn kịch nhiều như vậy.

Trên khán đài sân thi đấu.

Ninh Vũ Nhiên: Tiết Lam muốn tìm chết đi!

Thư Cẩn Ngọc: Dừng bút! Học kiểu cười của ta?! Không biết kiểu nụ cười này là bản quyền của ta sao?!

Tiết Lam là phong hệ dị năng, hơn nữa cô ta là dị năng giả bậc năm trung cấp, tốc độ nhanh đến gần như không nhìn thấy bóng người.

Nhưng ở trước mắt Mạc Tô thực lực chân thật đã gần Luyện Khí bảy tầng, tốc độ ấy chẳng tính là cái gì.

Hai bậc chênh lệch là không thể bù lại, cho dù Tiết Lam thực lực rất mạnh. Chẳng qua Mạc Tô không tính toán làm bại lộ thực lực.

Cô sẽ khiến Tiết Lam —— chết chậm một chút.

Mạc Tô dễ dàng ngăn cản công kích của Tiết Lam, hạt giống rơi ở trên đài hấp thu linh khí điên cuồng sinh trưởng, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, trên đài liền vây đầy dây leo màu xanh rậm rạp.

Dây leo lục sắc đan chéo vào nhau, vừa nhìn đã thấy dường như là một cái lồng giam cực lớn màu xanh biếc.

Tiết Lam thần sắc ngưng trọng, nhìn khắp nơi đều là dây leo đan xen vào nhau, sắc mặt khó coi. Thực lực Mạc Tô ngoài dự kiến quá cường đại.

Mọi người đang xem cuộc chiến ở đây đều kinh hô, như vậy bọn họ sẽ không nhìn được bên trong cụ thể phát sinh cái gì.

Nhưng chuyện này không có cách nào giải quyết.

Mạc Tô con ngươi lạnh như băng tuyết dừng ở trên người Tiết Lam, cô hơi hơi nhếch môi cười, phun ra một chữ: "Giết!"

Bị Mạc Tô dùng loại ánh mắt cao cao tại thượng coi rẻ này nhìn mình, Tiết Lam tức giận muốn nổ tung, thần sắc cô ta biến lạnh, toàn lực vận chuyển dị năng, mấy chục lưỡi phong đao ẩn chứa năng lượng cực đại bốn phương tám hướng nhắm dây leo chém tới.

Lúc này cô ta chỉ hận mình không phải dị năng giả hỏa hệ.

Mấy chục lưỡi phong đao thế mà chỉ chặt đứt được mấy cây dây leo.

Lại lần nữa thay đổi chiêu thức công kích vài lần, như trước không thấy hiệu quả, Tiết Lam thần sắc triệt để khó coi đến cực điểm.

Mạc Tô đứng ở nơi đó, gương mặt tinh xảo như họa, băng lãnh như tuyết, như tuyết liên trên núi cao, lại như thế ngoại tiên nhân. Phảng phất ở trong trận chiến đấu này, cô chẳng qua là một người đứng ngoài cuộc.

Ánh mắt của cô rất lạnh, rất hờ hững. Lúc trước khi hai người còn ở bên nhau, Tiết Lam thích nhất là bộ dáng thanh lãnh của Mạc Tô, nhưng hiện tại, cô ta cực kỳ chán ghét bộ dáng này.

Bộ dáng khiến cô ta cảm giác chính mình bị xem thường, bị làm lơ.

Tiết Lam ngưng tụ ra lốc xoáy cực lớn hướng tới phía Mạc Tô.

Mạc Tô hơi khép mắt, hai tay bấm quyết niệm thần chú, Mộc linh khí xanh biếc trói khóa lại lốc xoáy, cho đến khi tan biến hoàn toàn.

Ánh mắt Tiết Lam kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới tuyệt chiêu của cô ta bị Mạc Tô phá giải đơn giản như vậy, hơn nữa đối với đám dây leo bện thành lồng sắt còn không tạo thành bất cứ thương tổn nào.

Cô ta lần nữa lấy lại tinh thần, trên cổ liền xuất hiện mũi kiếm của Mạc Tô.

Tiết Lam thần sắc trắng nhợt, cô ta hoàn toàn không phát hiện trường kiếm trong tay Mạc Tô từ nơi nào đến, hình như từ hư không xuất hiện.

Chẳng lẽ Mạc Tô còn là dị năng giả không gian? Nhưng mà hiện tại không phải thời điểm suy xét chuyện đó. 

Mạc Tô nhìn chăm chú Tiết Lam đôi mắt như cũ băng lãnh, nhiều thêm vài phần khí tức bạo ngược.

Tiết Lam không dám động đậy, tuy rằng dị năng giả bậc năm thi đấu không cần biết sống chết, nhưng cô ta không tin Mạc Tô dám ở căn cứ Trung Ương giết mình. Cô ta hơi mở miệng bật cười.

Tiết Lam tươi cười phô trương khinh thường, chắc chắn nói: "Cô không dám giết tôi."

Nhìn bộ dáng cô ta như vậy, trong mắt Mạc Tô bạo ngược càng thêm dày đặc, linh khí bắt đầu bạo động, nguyên bản dây leo đan xen đã ngừng sinh trưởng, vừa cảm nhận thấy linh khí lại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng.

Trường kiếm kề trên cổ hơi hơi động, cổ Tiết Lam liền chảy máu.

Mạc Tô thần sắc lạnh lùng dọa người.

Nhận thấy được mùi vị chết chóc đang đến gần, Tiết Lam nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt cô ta bị dọa trắng bệch, ngữ khí bắt đầu kích động: "Mạc Tô! Cô không thể giết tôi! Tôi là dị năng giả bậc năm! Cô giết tôi, căn cứ Trung Ương sẽ không bỏ qua..." cô!

Đáng tiếng lời còn chưa nói xong, hơi thở đã bị cắt đứt.

Mạc Tô thần sắc bình tĩnh gần như lạnh lùng, đôi mắt màu mực nhìn chằm chằm Tiết Lam đã chết không chút nháy mắt.

Linh khí càng thêm bạo động, trong mắt tàn bạo càng thêm nhiều, dây leo điên cuồng sinh trưởng, linh khí điên cuồng gia tăng.

Hai mắt Mạc Tô chậm rãi lây nhiễm huyết sắc, lý trí của cô dần rời xa.

Kẻ thù kiếp trước, bị cô tự tay giết chết.

Nhưng mà, còn thiếu một người.

Ngồi trên khán đài, Ninh Vũ Nhiên tâm thần bất an nhìn trên đài thình lình xảy ra biến hóa, trong đầu hệ thống không ngừng phát ra tiếng vang cảnh cáo.

Ninh Vũ Nhiên cả kinh lập tức nhảy xuống chạy đến Mạc Tô.

Không đợi Ninh Vũ Nhiên tiếp cận, dây leo lục sắc biến mất toàn bộ, bại lộ trong mắt mọi người là vết máu loang lổ, thi thể Tiết Lam đôi mắt trừng to, chết không nhắm mắt. Mạc Tô hai tròng mắt đã biến thành đỏ rực như hồng ngọc.

Ninh Vũ Nhiên trong lòng nhảy dựng, muốn chạy tới ôm lấy Mạc Tô.

Mạc Tô chậm rãi nâng mắt, cặp mắt huyết sắc tràn đầy tàn bạo, cô nhìn Ninh Vũ Nhiên, hơi hơi mở miệng: "Là ngươi sao?"

—— một kẻ thù khác, của ta.

Ninh Vũ Nhiên bị đôi mắt tàn bạo đỏ rực của Mạc Tô nhìn chằm chằm, phảng phất hít thở không thông, nàng mở miệng, tiếng nói gian nan: "A Tô..."

Các phản ứng đều không thích hợp, trường kiếm của Mạc Tô đã sắp đâm vào trái tim Ninh Vũ Nhiên.

Ninh Vũ Nhiên giật mình thần sắc mờ mịt, hoàn toàn không biết vì sao sẽ như vậy.

Nàng đứng ở nơi đó, không có bất cứ động tác tránh né, ngăn cản nào.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Kí chủ gặp nguy hiểm tính mệnh, hệ thống khởi động năng lượng dự trữ, mở ra linh khí bảo hộ.]

Ngay sau đó, trường kiếm của Mạc Tô dừng tại nơi trái tim Ninh Vũ Nhiên lại phát giác không thể tiến thêm một bước.

Đôi mắt huyết sắc tàn bạo của Mạc Tô lộ ra một chút nghi hoặc.

[Đinh! Năng lượng tích trữ không đủ, hệ thống tiến vào ngủ say!] Hệ thống bất chấp chưa kịp ngụy trang lại thanh âm máy móc, thanh âm thanh triệt trong trẻo của thiếu niên tràn đầy lo lắng cùng trịnh trọng [Kí chủ nhớ lấy, trong vòng năm năm, hoàn thành nhiệm vụ chính!]

[Thời gian còn lại: Bốn năm lẻ mười ngày!]

Nhưng Ninh Vũ Nhiên lúc này hoàn toàn không nghe được lời nói của hệ thống, nàng kinh ngạc nhìn về phía Mạc Tô còn đang cầm trường để trên trái tim nàng, bỗng dưng, một giọt lệ trượt xuống.

"A Tô, A Tô..." Con ngươi Ninh Vũ Nhiên tràn đầy bi thương, khổ sở như lên án.

Nàng một khắc không ngừng gọi tên Mạc Tô, hy vọng mượn tiếng gọi này mang thần trí của cô quay về.

Nhìn thấy nàng rơi lệ, Mạc Tô không tự giác vươn tay, giọt lệ kia rơi vào trong lòng bàn tay, Mạc Tô dường như bị bỏng, đôi mắt đỏ rực tàn bạo của cô chợt lóe một tia tỉnh táo, phát giác mình vậy mà cầm kiếm muốn giết Ninh Vũ Nhiên.

Chỉ nghe "Loảng xoảng" một tiếng, trường kiếm rơi trên mặt đất. Mạc Tô chấn kinh lui về phía sau một bước.

Ninh Vũ Nhiên ánh mắt bi thương xẹt qua một tia vui sướng. Nàng càng thêm muốn tiếp cận A Tô.

Nhưng mà ngay sau đó, Mạc Tô càng thêm lui về phía sau, đôi mắt đỏ chợt lóe một tia giãy dụa, cô gầm nhẹ một tiếng: "Cút!"

Trước khi khí tức bạo ngược trong mắt hoàn toàn che giấu một tia tỉnh táo còn sót lại, Mạc Tô nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Mạc Tô đã sắp đột phá Trúc Cơ kỳ tự nhiên không phải người Ninh Vũ Nhiên có thể đuổi kịp.

"A Tô!"

"A Tô!"

"A Tô!"

Phía sau là thanh âm kêu gọi đến bi thương không dứt của Ninh Vũ Nhiên vang vọng khắp bầu trời.

Mạc Tô trong mắt có lại một chút thanh tỉnh.

Không thể trở về, không thể ở bên người A Nhiên, Mạc Tô cho rằng bản thân mình có thể áp chế tâm ma xuống, chờ cô tu vi càng cao, áp chế sẽ càng mạnh.

Nhưng hiện thực cùng tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Cô đột phá Trúc Cơ, tâm ma vẫn bị áp chế trở nên càng cường đại hơn. Cường đại đến Mạc Tô cũng không có năng lực áp chế xuống.

Không thể trở về, không thể trở về, không thể trở lại bên người Ninh Vũ Nhiên.

Cái ý niệm này, được Mạc Tô thật sâu khắc vào trong đầu. Mặc dù mất đi thần trí, cũng không thể quên đi nó.

Mạc Tô rốt cuộc biến mất khỏi tầm mắt.

Mọi người đuổi tới đằng sau chỉ nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên lệ rơi đầy mặt.

"A Tô ——" trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, Ninh Vũ Nhiên thanh âm bi thương mang theo tuyệt vọng không ngừng lặp lại "A Tô —— "

A Tô, van cầu chị trở về, trở về được không.

—— đừng đi.

—— đừng bỏ lại em.

Một mình.

------

Beta: Haizz... thật là, ngọt cho đã rồi tới đoạn này tưởng tượng thôi cũng cảm giác nghẹn cả họng.

Nhưng mà tôi chưa thỏa mãn lắm về cái kết của Tiết Lam, cho ả chết như vậy nhẹ nhàng nhanh gọn quá, còn chẳng ai thấy ả ta chết như thế nào. Ít ra cũng phải dày vò ả ta thống khổ nhiều thêm chút nữa cho ả thấy tận cùng của sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip