Chương 6. Giết bọn nó
Lúc Ninh Vũ Nhiên tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong lòng Mạc Tô, nàng nhớ ra, hôm qua các nàng cơm nước xong liền ngủ ở trong không gian. Nàng giật giật thân mình, vẫn tránh không thoát được ôm ấp của Mạc Tô.
Mạc Tô hiển nhiên còn ngủ say, bên môi phác hoạ ra tươi cười nhợt nhạt. Mạc Tô như vậy thật bình thản, rõ ràng chỉ cách mấy ngày, Ninh Vũ Nhiên lại cảm giác đã lâu không thấy.
Không gian tự hình thành một thế giới nhỏ, ánh nắng vàng óng ánh xuyên qua cửa sổ chiếu trên người Mạc Tô, như vì cô độ một tầng kim quang, cả người thoạt nhìn mông lung tốt đẹp. Ninh Vũ Nhiên bất tri bất giác nhìn đến nhập thần.
"Đẹp không?" Mạc Tô đã sớm thức tỉnh khẽ nâng mắt, mi mắt run rẩy, bên môi cong lên một mạt tươi cười, thanh âm thanh lãnh tràn đầy mị hoặc.
"Nhìn rất đẹp!" Ninh Vũ Nhiên theo bản năng đáp, ngay sau đó phản ứng được, hai má đỏ bừng giống như bị hỏa thiêu, vội vàng xoay người đi, phía sau là tiếng cười thanh lãnh trầm thấp của Mạc Tô.
Mạc Tô ôm Ninh Vũ Nhiên, hai người ra khỏi không gian, thu thập một chút liền xuống lầu. Từ khi tận thế đến nay, lần đầu tiên Ninh Vũ Nhiên được ra khỏi phòng.
Trong đại sảnh có một bàn ăn, mười mấy người đang ăn cơm, mười nam sáu nữ, trong đó có trợ lý của Mạc Tô - Lâm Câm.
"Đại tiểu thư." Nhìn thấy Mạc Tô xuống lầu, một đám người dừng bát đũa, đồng loạt chào hỏi.
Ninh Vũ Nhiên cảm giác bọn họ đối với Mạc Tô là tôn kính và cảm kích phát ra từ nội tâm. Từ tiểu thuyết, Ninh Vũ Nhiên biết, kỳ thật cấp dưới của Mạc Tô không chỉ có tinh anh, còn thu lưu người nhà chưa biến dị của bọn họ làm nhân viên hậu cần.
Mạc Tô chỉ lãnh đạm gật đầu, sau đó lôi kéo Ninh Vũ Nhiên tìm hai chỗ trống ngồi xuống. Dì Ngô đã bị sa thải, đảm đương đầu bếp là một người phụ nữ trung niên đang xới cơm chiều cho Ninh Vũ Nhiên.
Mọi người tuy rằng chưa từng gặp Ninh Vũ Nhiên, nhưng hiển nhiên đều biết đại tiểu thư có một cô em gái ôn nhu yếu ớt, hiện tại gặp mặt, quả nhiên nhu nhược. Nếu không phải có đại tiểu thư, chỉ sợ tiểu mỹ nữ yếu đuối như vậy căn bản không thể một mình sinh hoạt ở tận thế, càng không thể sống tốt như thế này. Chỉ là việc này không phải việc bọn họ có thể quản, dù sao đại tiểu thư thực lực cường đại, nuôi nhị tiểu thư chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Lâm Câm tự mình xới cơm cho Mạc Tô, trước kia không có Ninh Vũ Nhiên, mỗi ngày đều như thế.
Đồ ăn trên bàn rất phong phú, giống như đồ ăn trước tận thế, nhận xét dựa vào số lượng và chất lượng thức ăn có thể thấy tiểu đội của Mạc Tô thực lực vô cùng cường hãn, lúc này tận thế chỉ mới bắt đầu vài tuần mà thôi.
Động tác ăn cơm của Mạc Tô không chậm, cũng không ảnh hưởng đến tư thái ưu nhã của cô. Mạc Tô không nói lời nào, Ninh Vũ Nhiên cũng im lặng ăn cơm. Đột nhiên nghe trong đầu "Đinh!" một tiếng, là âm thanh của hệ thống luôn mặc kệ chính sự vang lên.
[Đinh! Thông báo nhiệm vụ phụ, H thị xuất hiện tang thi nhị giai, yêu cầu kí chủ trong vòng một ngày giúp nữ chủ giết chết tang thi, lấy được tinh hạch cấp hai. Nhiệm vụ thất bại: Hôn nồng nhiệt nữ chủ ba phút.]
"Khụ khụ ——" vừa ăn thức ăn, Ninh Vũ Nhiên nhất thời bị nghẹn, mẹ nó, hệ thống đáng chết!!! Cái trừng phạt quái quỷ gì vậy??? Vụng trộm nhìn Mạc Tô, đối diện ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh của cô, Ninh Vũ Nhiên nhất thời ngu ngốc, nàng căm giận nói [Hôn Mạc Tô! Không bằng người trực tiếp loại bỏ ta luôn đi!!!]
[Đây là biện pháp tốt nhất để đạt được Mộc linh khí của nữ chủ, xin kí chủ không cần để ý, thất bại cũng được! ~(≧▽≦)/~] hệ thống ngữ khí nhộn nhạo nói.
Ta đi!
# hệ thống nhà ta hy vọng nhiệm vụ của ta thất bại?#
Tuy rằng nàng cũng muốn, nhưng tính tình Mạc Tô hay thay đổi thất thường, huống chi nàng còn mang danh hại chết Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên căn bản không dám.
Ninh Vũ Nhiên đột nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết đúng là có một đoạn tình tiết như vậy, nữ chủ mang theo cấp dưới đi ra ngoài, tại tầng hai trung tâm thương mại H thị đụng phải một tang thi nhị giai. Tuy rằng bị thương, nhưng vẫn giết chết con tang thi kia, hơn nữa còn thu về được tiến sĩ trẻ An Lạc Khâm có tinh thần hệ, người này chính là bàn tay vàng thứ hai của nữ chủ.
Trong tiểu thuyết, hắn vì nữ chủ nghiên cứu chế tạo ra thuốc cải tạo đất trồng cùng thuốc kích thích dị năng, còn có nước sạch. Ở kiếp trước của Mạc Tô, An Lạc Khâm ở căn cứ trung ương phương Bắc, sau khi tạo ra hai loại thuốc và cách loại bỏ khí độc trong nước, An Lạc Khâm bị người ở cao tầng của căn cứ trung ương tranh quyền đoạt lợi ám sát chết.
Lần này ra ngoài luyện cấp, nữ chủ mang theo nguyên chủ Ninh Vũ Nhiên, hơn nữa còn tận mắt đứng nhìn nguyên chủ bị con tang thi nhị giai gặm cắn, từng chút từng chút một mà chết. Lúc trước đọc tiểu thuyết không có cảm giác gì, nhưng nay nhớ tới, Ninh Vũ Nhiên liền cảm thấy một trận không rét mà run.
Nàng phán đoán, ngày nguyên chủ bỏ mạng khi đó chính là hôm nay.
Tuy rằng thái độ của Mạc Tô đối với nàng so với nguyên chủ tốt hơn, nhưng loại thay đổi thất thường này càng làm Ninh Vũ Nhiên thêm kinh hãi. Huống chi trong lòng nữ chủ còn đang áp chế hận ý và lệ khí đối với khối thân thể này, không biết khi nào bùng nổ. Nếu đi cùng cô, nàng không tự tin bản thân mình có thể toàn thây trở về, nhưng nghĩ đến trừng phạt nhiệm vụ thất bại, Ninh Vũ Nhiên cảm thấy mình nên đi. Mạc Tô nhìn bộ dáng Ninh Vũ Nhiên đầy mặt rối rắm, trong mắt chợt lóe một tia ý cười.
Thấy cấp dưới đang đợi mình hạ lệnh, cô trầm giọng nói: "Hôm nay tự tìm kiếm mục tiêu luyện cấp, nhớ kỹ, an toàn trên hết, sáu giờ quay về, tôi không hi vọng mọi người khuyết thiếu bất cứ một ai." Mạc Tô thanh âm lạnh lùng thản nhiên, phảng phất có một cỗ uy lực làm người ta tin phục, tuy là nữ nhân, cố tình còn có năng lực khống chế.
"Vâng!" Một đám người đồng thanh đáp, ngữ khí dạt dào.
Đang suy nghĩ tự hỏi, Ninh Vũ Nhiên cũng bị kéo về hiện thực, lúc này mới phát hiện trên bàn cơm chỉ còn lại mình, Mạc Tô khóe môi khẽ nhếch đang nhìn chằm chằm vào nàng. Ninh Vũ Nhiên sắc mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ buông bát đũa, dù sao nàng đã ăn no, trong không gian của Mạc Tô có rất nhiều lương thực, nàng thoáng lãng phí một chút chắc không sao nhỉ! Ninh Vũ Nhiên chột dạ nghĩ.
Một đám người rất nhanh đi ra ngoài tự mình luyện cấp, trong nháy mắt đại sảnh chỉ còn lại ba người, Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên, còn có Lâm Câm đang nhìn chằm chằm Mạc Tô.
"Đại tiểu thư, tôi đi cùng ngài?" Lâm Câm nói.
Sắc mặt Mạc Tô nhu hòa, lắc đầu nói: "Không được, tôi muốn mang Vũ Nhiên đi luyện tập, dù sao đây cũng là tận thế!"
Lâm Câm im lặng không phản bác, đáy lòng chua xót cười cười, không nói gì nữa.
——
Vừa ra khỏi cửa, lập tức có thể ngửi được trong không khí tràn ngập một loại mùi vị hư thối làm người khác buồn nôn.
Ninh Vũ Nhiên lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy tận thế. Ngã tư đường, tang thi xen lẫn một chỗ với thi thể nhân loại, trên mặt đất tràn ngập màu xanh trộn lẫn đỏ tươi, dị thường chói mắt.
Mạc Tô biểu tình như trước lạnh lùng thản nhiên, phảng phất như không có chuyện gì. Sắc mặt Ninh Vũ Nhiên tái nhợt, đây không phải tiểu thuyết, mà chân chính là tận thế, nàng lặp đi lặp lại tự nói cho chính mình. Thế giới này, đối với nàng không phải hư ảo, mà là hiện thực.
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Ninh Vũ Nhiên, Mạc Tô cầm bàn tay mềm mại của nàng, từng bước đi trên con đường hoang vắng tràn đầy mảnh huyết tinh, giống như trước tận thế, hai người tay cầm tay bước chậm trên đường.
Khoảng thời gian này Mạc Tô cùng cấp dưới luôn ở đây chém quái luyện cấp, cho nên phụ cận biệt thự Mạc gia căn bản không có một tang thi nào còn sống. Hai người đi hồi lâu mới nhìn thấy mấy con tang thi sơ cấp đi lại trên đường.
Bàn tay trống không của Mạc Tô đột nhiên xuất hiện một thanh đao, đặt vào tay Ninh Vũ Nhiên, thanh âm cô băng lãnh: "Giết bọn nó."
Ninh Vũ Nhiên cảm giác tim của mình như muốn nhảy ra ngoài, nàng biết mình đang sợ hãi, nhưng mà đây là tận thế. Ninh Vũ Nhiên nhắm chặt mắt, lúc mở ra đã tràn đầy kiên định.
Nàng không có võ công hay kĩ xảo gì, nhưng nàng biết, có thể dùng dị năng phủ lên vũ khí, làm tăng lực sát thương. Mạc Tô mặt không chút thay đổi đứng nhìn bên cạnh.
Tang thi sơ cấp tốc độ rất chậm, bọn nó dựa vào mùi tìm kiếm nhân loại, tuy làn da cứng rắn cũng không phải không thể đánh bại được. Ninh Vũ Nhiên mấy ngày nay luyện tập dị năng đã đạt tới trung cấp bậc một.
Ninh Vũ Nhiên tay phải cầm đao, tay trái nhẹ vuốt qua thân đao, trong nháy mắt, trên lưỡi đao bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh dương. Ninh Vũ Nhiên đi về phía trước từng bước, tay cầm đao vung lên mang theo tiếng gió, một chém liền chặt đứt đầu một con tang thi.
Bất kể là chuyện gì, đã có bắt đầu dường như sau đó không còn khó khăn nữa, tuy rằng còn hai tang thi cần tốn chút khí lực, Ninh Vũ Nhiên vẫn như trước tự tay giết chết bọn nó.
Ninh Vũ Nhiên chịu đựng ghê tởm, dùng mũi đao đào đào trong đầu ba con tang thi, lấy ra ba viên tinh thể màu trắng giống như kim cương, sau khi dùng nước rửa sạch, như hiến vật quý đưa cho Mạc Tô.
Mạc Tô khuôn mặt nhu hòa, xoa xoa đầu của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip