Chương 8. Luyến tiếc
Dọc theo đường quay về biệt thự, tiểu đội Băng Diễm một lần nữa được chứng kiến sự cường đại của Mạc Tô, dường như chỉ cần phất tay, mấy con tang thi liền ngã xuống. Ninh Vũ Nhiên cũng không làm mọi người thất vọng, tuy rằng không bằng Mạc Tô, nhưng không thua mấy người trong tiểu đội Băng Diễm.
Một nữ nhân ở tận thế, nhất là nữ nhân có dung mạo diễm lệ, có thể cường đại như vậy thật không dễ dàng. Về phần thực lực của Mạc Tô thật sự không ai có thể sánh bằng.
Tận thế vừa đến, thực lực của Mạc Tô đã mạnh mẽ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ai biết được tương lai Mạc Tô sẽ cường đại bao nhiêu? Ở căn cứ trung ương, chỉ sợ rằng cũng không có ai có thể sánh với Mạc Tô. Với thực lực cường đại của Mạc Tô dẫn dắt, Hàn Di An có thể đoán được tương lai của tiểu đội Băng Diễm thật sự sẽ tươi sáng, ít nhất ở cùng một cường giả như vậy bọn họ nhất định không phải vứt bỏ tính mạng ở tận thế nguy cơ tầng tầng này.
Tới biệt thự Mạc gia, Băng Diễm tiểu đội mới chính thức cảm thấy động lòng. Chỉ nói đến phụ cận Mạc gia không thấy bóng dáng một con tang thi nào đã đủ rung động người khác, càng không nói đến sau khi gặp cấp dưới của Mạc Tô.
Trước đó tâm thái bọn họ cho rằng bằng thực lực tiểu đội mình, lựa chọn gia nhập cùng Mạc Tô đã nể mặt lắm rồi, ai ngờ đến nơi này, tuỳ tiện chọn một thuộc hạ của Mạc Tô, dù là nữ nhân chăng nữa, khí thế lẫn sát khí đều mạnh hơn nhiều so với người trong tiểu đội.
Tiểu đội Băng Diễm chỉ có Hàn Di An thực lực có thể coi như có chút vượt trội, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Huống chi bọn họ còn có kỉ luật, nếu hai bên đánh nhau, sợ là tiểu đội Băng Diễm cầm chắc thất bại.
Mạc Tô đem quá trình gặp tiểu đội Băng Diễm nói sơ qua,sau đó không nói gì thêm, chuyện còn lại Lâm Câm sẽ sắp xếp.
Đương nhiên, thông qua lời của Mạc Tô, Lâm Câm có thể phán đoán ra, nam nhân đẹp trai thoạt nhìn cấm dục lại ngốc manh An Lạc Khâm mới là nhân vật quan trọng.
Mấy ngày kế tiếp, mọi người trong tiểu đội Băng Diễm đều cùng Mạc Tô dẫn theo cấp dưới và Ninh Vũ Nhiên đi chém quái luyện cấp, một tuần trôi qua, bọn họ từ khiếp sợ dần thành thói quen.
Mạc Tô có vật tư phong phú, thức ăn mỗi ngày đều có thể bổ sung năng lượng cho bọn họ, không giống lúc trước đi đường chật vật. Thực lực của mọi người dù bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự tăng trưởng. Ban đầu còn để lộ ra ngoài huyết tinh sát khí, đến bây giờ đã có thể thu liễm khí tức của mình, liếc mắt qua đều giống như một người bình thường, hoàn toàn nhìn không ra thực lực.
Rất nhiều người đã đột phá dị năng trung cấp bậc một, tiến vào cao cấp có Lâm Câm, Hàn Di An, thậm chí An Lạc Khâm dị năng đã đột phá tới sơ cấp bậc hai.
Ninh Vũ Nhiên nhờ viên tinh hạch tang thi nhị giai kết hợp mấy ngày nay ma luyện, thăng cấp tới trung cấp bậc hai.
Về phần Mạc Tô, Mộc Linh Quyết đã tu tới đỉnh phong tầng thứ nhất, thực lực đạt đến cao cấp bậc ba, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, đương nhiên, cơ bản không có người biết thực lực chân chính của cô, chỉ có Ninh Vũ Nhiên nhờ hệ thống mới có thể nhìn thấy một chút.
Trong lúc cùng hệ thống nói chuyện phiếm, Ninh Vũ Nhiên biết được thêm một thông tin, khối thân thể của nguyên chủ này là linh thể trời sinh, sở dĩ biểu hiện ra ngoài thành dị năng, nguyên do vì Ninh Vũ Nhiên còn chưa tu luyện công pháp.
Người có được loại thể chất trời sinh này thân cận với hệ thủy, tư chất trác tuyệt, không giống với các linh căn khác. Thân thể trời sinh có thể khống chế nguồn nước, mà thủy sinh mộc, thủy mộc song tu càng có thể nhanh chóng tăng cường tu vi. Đây cũng là nguyên nhân khiến hệ thống hoan nghênh Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô thân thiết, đương nhiên chuyện này hệ thống trăm triệu lần không dám nói cho Ninh Vũ Nhiên nghe.
Ban đêm, biệt thự Mạc gia sớm tắt đèn, bởi vì tất cả mọi người đều biết sáng mai bọn họ phải bắt đầu hành trình đi về phía nam, mục tiêu: Thành lập căn cứ hòa bình cường đại nhất!
Mục tiêu này nghe thật viễn tưởng, nhưng mỗi người trong biệt thự Mạc gia đều tin tưởng sẽ thành công, mà cội nguồn khiến bọn họ phát ra tự tin này chính là Mạc Tô. Bất luận bị vây vào hoàn cảnh như thế nào, dường như chỉ cần nữ nhân này còn tồn tại sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Thời gian trong không gian so với bên ngoài tỉ lệ 10:1, giờ phút này trong không gian của Mạc Tô, hai nữ nhân dung mạo tuyệt sắc đang nằm trên mặt cỏ rộng lớn, dưới bầu trời đầy sao. Trong lòng mỹ nữ dung mạo tinh xảo khí chất cao quý lạnh nhạt là một thiếu nữ nhỏ xinh dung mạo mỹ lệ.
Nhìn kỹ một chút, thiếu nữ đã ngủ say. Mạc Tô lẳng lặng nhìn Ninh Vũ Nhiên, con ngươi màu đen hiện lên một mảnh bình thản, hoàn toàn không còn như lúc trước, không thể khống chế được lệ khí dâng lên từ đáy lòng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt Ninh Vũ Nhiên.
Mộc Linh Quyết trong cơ thể Mạc Tô bị hệ thống động tay động chân lại bắt đầu một đợt tự vận chuyển. Từ kinh mạch Mạc Tô vận chuyển tiến vào cơ thể của Ninh Vũ Nhiên, sau đó mang theo Thủy linh khí trong cơ thể Ninh Vũ Nhiên vận chuyển trở ra, cuối cùng quay về trong cơ thể Mạc Tô. Mỗi một lần vận chuyển, linh khí trong cơ thể của hai người càng thêm tinh thuần.
Không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng Mạc Tô thực thích cảm giác cùng nhau tương liên với Ninh Vũ Nhiên.
Cảm giác đó khiến cô luôn cảm thấy Ninh Vũ Nhiên không thuộc về thế giới này, dường như tùy lúc đều có thể rời đi. Từ ngày đầu tiên Ninh Vũ Nhiên phát sinh thay đổi, Mạc Tô đã nhận ra điều khác lạ, đó là một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Ninh Vũ Nhiên dù ngụy trang tốt như thế nào, dựa vào chỉ số thông minh cao như Mạc Tô vẫn có thể nhận thấy được nàng không phù hợp với thế giới này. Dù cô đã đặt xuống khế ước.
Mạc Tô biết, ngay từ đầu đã biết, cho dù cô hận ý ngập trời, cho dù không cam lòng cũng không thể phủ nhận, khi cô bắt đầu tu tập Mộc Linh Quyết liền nhận ra, linh hồn Ninh Vũ Nhiên kiếp trước hại chết mình đã biến mất, thay thế trong thân thể này là một linh hồn khác, sạch sẽ trong sáng.
Ngay lúc ấy, Mạc Tô ghen tị, linh hồn của mình đã bị hận ý thôn phệ rơi vào hắc ám, vì sao thân thể của Ninh Vũ Nhiên lại có thể lấy phương thức như vậy tồn tại? Linh hồn tinh thuần cứ đương nhiên tồn tại như thế, không bằng hủy diệt đi.
Thế nhưng Mạc Tô lại buồn cười phát hiện mình không xuống tay được, đơn giản vì cô không đành lòng.
Chẳng lẽ, chỉ vì ba ngày được quan tâm, bản thân đã bị mua chuộc rồi sao, Mạc Tô??
Luyến tiếc, luyến tiếc.
Nếu luyến tiếc, liền hoàn toàn chiếm lấy nàng, dùng hắc ám của ta làm bẩn linh hồn của nàng, nhưng nàng lại là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh hắc ám của ta.
Mạc Tô nhẹ nhàng hôn lên trán Ninh Vũ Nhiên, giọng điệu bá đạo: "Từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ không trốn tránh nữa, em là của tôi. Cho dù bẻ gãy cánh của em, đánh gãy hai chân của em, tôi cũng muốn vĩnh viễn khiến em lưu lại bên người!"
Giờ khắc này, Mạc Tô không nghĩ tới, các nàng thật sự dây dưa vĩnh viễn.
Tình chẳng biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ hướng về một người yêu say đắm, yêu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip