Chương 1: Cô nói với tôi đây là... tài sản thừa kế á?

Hiện giờ trong lòng Cố Ỷ chỉ có một cảm xúc duy nhất, đó là hối hận.

Đừng hỏi vì sao, hỏi thì cũng chỉ có một câu trả lời: hối hận.

Trên người cô đang khoác một bộ cổ phục màu đỏ, mà cái màu đỏ ấy thì lạ lắm, vừa giống màu đỏ đã phai, lại vừa giống màu đỏ sẫm có lẫn chút hoen gỉ, tóm lại là một màu đỏ không bình thường chút nào.

Nhưng thứ không bình thường hơn chính là việc Cố Ỷ hiện đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế gỗ lim, vẻ mặt nghiêm trang nơi đại sảnh. Bên cạnh là một chiếc bàn Bát Tiên bị nhét nửa vào chiếc bàn dài. Mà đối diện chiếc bàn ấy, là một cô dâu đội khăn voan đỏ, mặc giá y đỏ chói.

*Giá y: áo cưới

Cố Ỷ đưa tay lau mặt, đập nhẹ lên bàn tay đang mềm nhũn và run rẩy của mình, khóe miệng co giật, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười chẳng vui vẻ gì.

Không vui là phải thôi. Ai mà vui mừng nổi trong tình cảnh này chứ?

Nhưng Cố Ỷ vừa quay đầu, lại nhìn thấy đôi tay đặt chồng lên nhau trên đùi của cô dâu.

Thôi xong, dù không muốn vui thì cũng phải cố mà vui lên.

Vì đôi tay đó... nhìn thế nào cũng không giống tay người sống.

Da tay trắng bệch xen lẫn xanh xám, móng tay thì dài đến đáng sợ, còn dài hơn cả lần Cố Ỷ đi làm móng chơi trò nối móng. Hơn nữa, màu móng đó đến cả thợ nail giỏi nhất cũng không làm ra được.

Từ đầu ngón tay lan lên móng là màu trắng pha xanh xám, dần chuyển sang màu đỏ đậm ngả đen, thoạt nhìn tưởng như là màu đen thuần khiết. Mà kiểu loang màu thế này, dù là ở thành phố lớn nào cũng thuộc dạng tay nghề đỉnh cao, không đặt lịch trước một tháng thì khỏi mơ có chỗ.

Nhưng so với cô dâu như xác sống kia, thì mấy vị khách mời xung quanh cũng chẳng khiến Cố Ỷ cười nổi.

Mấy bóng người đi đi lại lại trước mặt cô, có ai nhìn giống người bình thường đâu? Thiếu tay cụt chân thì thôi cũng đành, nhưng mất cả đầu mà vẫn lượn qua lượn lại ra vẻ đáng yêu nữa mới ghê. Có cả mấy thứ chỉ còn nửa thân người, hay cổ dài cỡ ba mét, lại có những sinh vật hình dạng kỳ dị, đầu người thân rắn, nói chung là đủ kiểu quỷ dị khiến Cố Ỷ mở mang tầm mắt về độ phong phú của thế giới ma quái.

Thế mà mấy con quái hình dạng trừu tượng đó còn lượn thẳng tới trước mặt Cố Ỷ, cúi người hành lễ với cô dâu bên cạnh, rồi hô to chúc phúc: "Trăm năm hạnh phúc! Sớm sinh quý tử!"

Khóe mắt Cố Ỷ lại co giật lần nữa. Bà mối bên cạnh – một trong số ít người trông vẫn còn giống người sống, đang dùng tay huých eo cô. Cố Ỷ đành bất đắc dĩ đáp lại một câu: "Tôi thật sự cảm ơn các người đấy."

Nhưng trong lòng thì đang gào thét: Tôi cảm ơn thật đấy!

Đợi một hồi lâu, đám quỷ quái hình dạng quái đản kia cuối cùng cũng đi vòng quanh hết lượt, bà mối bên cạnh bỗng nhiên lớn tiếng hô to: "Giờ lành đã tới! Đưa vào động phòng!"

Cố Ỷ há miệng, nhưng không nói nổi một chữ: Vào động phòng cái gì?! Cô là con gái, động cái gì phòng chứ! Mà cho dù không phải con gái thì cũng không thể được! Vì đối diện rõ ràng không phải người sống mà.....!

Cố Ỷ muốn khóc mà không khóc nổi, cảm thấy mình chắc là xui tận tám kiếp mới rơi vào hoàn cảnh này. Nếu có thể lựa chọn lại, nếu được quay về quá khứ, cô nhất định sẽ không ham hố cái tài sản thừa kế từ trên trời rơi xuống ấy, cũng sẽ không mơ tưởng gì đến căn nhà do họ hàng xa xôi nào đó để lại. Chỉ cần không bước vào cái tiệm hàng mã đó, thì cô vẫn sẽ là một nữ sinh đại học bình thường như bao người.

Cố Ỷ hận.

Chuyện này phải kể từ một tuần trước.

Là một nữ sinh đại học bình thường, sau khi cha mẹ mất tích vào năm ngoái, Cố Ỷ bắt đầu cuộc sống một mình. Sau khi cha mẹ ra ngoài tự lái xe đi du lịch rồi gặp tai nạn mất tích trong lúc trượt tuyết trên núi tuyết, Cố Ỷ bắt buộc phải đối mặt với một vấn đề thực tế nhất: không có tiền.

May mà nhờ vào việc đi làm thêm tiết kiệm hằng ngày và chút tiền mà cha mẹ để lại, cô vẫn tạm sống qua ngày được.

Thế nhưng, cô không thể không nghĩ đến tương lai của chính mình. Không còn cha mẹ chống lưng, Cố Ỷ phải tự mình mạnh mẽ sống tiếp, nên số tiền cha mẹ để lại cô cũng không dám tiêu bừa, cuộc sống đương nhiên trở nên khó khăn chật vật.

Cũng may câu "họa phúc khôn lường" không phải nói chơi. Ngay khi cô đang đến mức phải chẻ đôi từng đồng xu mà tiêu, thì một món tài sản thừa kế từ trên trời rơi xuống đã xuất hiện.

Chuyện xảy ra đúng một tuần trước, khi Cố Ỷ đang ngồi học thì cố vấn học tập cùng luật sư đã đến gõ cửa lớp học.

Cô được cố vấn gọi ra ngoài, rồi nhận được một phần tài sản thừa kế từ người thân ở xa: một cửa tiệm trên phố cổ. Cửa tiệm là mặt tiền, lại còn là một căn nhà cũ có sân, diện tích không hề nhỏ. Trước đó, Cố Ỷ từng xem tin tức, nói rằng khu phố cổ này có khả năng sẽ bị giải tỏa, không ngờ lại có căn nhà rơi trúng vào đầu cô.

Cái cảm giác từ trên trời rơi xuống một cái bánh nhân vàng ròng, khiến Cố Ỷ cứ như đang mơ. Khi đó cô còn nghi ngờ không biết có phải đang bị lừa đảo hay không.

Thế nhưng luật sư có đầy đủ giấy tờ và chứng chỉ hợp pháp, nội dung di sản cũng rõ ràng minh bạch. Cố vấn học tập vốn biết rõ hoàn cảnh nhà Cố Ỷ, cũng lo đây là trò lừa, nên còn cẩn thận mời giáo viên khoa luật ở học viện bên cạnh đến kiểm tra.

Sau khi các thầy cô nghiêm túc thẩm tra nhiều lớp, xác định vụ thừa kế này không có vấn đề gì, chỉ là một vụ chuyển nhượng tài sản hợp pháp, cả cố vấn và Cố Ỷ mới yên tâm.

Tuy nhiên, việc thừa kế này có điều kiện. Người thân quá cố từng buôn bán ở phố cổ này hy vọng người thừa kế cửa tiệm có thể giữ lại tiệm trong vòng năm năm, không sang nhượng, không cho người khác kinh doanh, tốt nhất là bán hết hàng hóa còn lại trong tiệm.

Tất nhiên, nếu khu phố bị giải tỏa thì điều kiện này tự động vô hiệu.

Cố Ỷ vừa nhìn thấy giấy chứng nhận quyền sở hữu, liền đập ngực cam đoan nhận lời ngay.

Đùa à, đây là căn nhà có 300 mét vuông đất, hơn 400 mét vuông diện tích ở, đúng chuẩn Big House đấy! Chỉ là năm năm không được bán hay cho người khác kinh doanh thôi mà, nếu vì chút điều kiện nhỏ đó mà bỏ lỡ một căn nhà to thế này, thì Cố Ỷ khóc cũng không có chỗ mà khóc.

Cô không hề do dự ký tên ngay, sau đó thở phào nhẹ nhõm: Tài lộc từ trên trời rơi xuống, cuối cùng cũng khiến tương lai của cô trông bớt chông gai hơn một chút.

Hơn một tuần sau, thủ tục hoàn tất, Cố Ỷ lập tức xin nghỉ phép, nóng lòng đến phố cổ để xem căn Big House của mình.

Phố cổ được gọi là "phố cổ" vì nó là con phố duy nhất còn sót lại trong khu phố cũ. Phố cổ nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nhưng cũng may trường đại học của Cố Ỷ nằm trong khu đại học ở ngoại ô, nên cũng hẻo lánh chẳng kém, xem như hai bên xứng đôi vừa lứa.

Đi xe buýt hai mươi phút, Cố Ỷ đã từ trường đến được con phố cổ.

Dựa vào địa chỉ mà luật sư gửi, cuối cùng Cố Ỷ cũng tìm thấy cửa tiệm, chỉ là cô không ngờ... đây lại là một tiệm vàng mã.

Tiệm vàng mã nằm chính giữa, hai cửa hàng hai bên cũng nằm trong phạm vi di sản. Ngôi nhà của người thân quá cố rất lớn, phần mặt tiền chia thành ba cửa hàng, lại còn hai tầng, tầng dưới buôn bán, tầng trên để ở. Mỗi cửa hàng rộng hơn ba mươi mét vuông, cả tầng trên và dưới của ba cửa hàng mặt tiền cộng lại thành khoảng một trăm mét vuông.

Bên trong là một cái sân nhỏ chưa đến một trăm mét vuông. Qua khỏi sân, chính là nhà ở của người thân, cả hai tầng cộng lại cũng hơn hai trăm mét vuông, thực sự là một ngôi nhà lớn đúng chuẩn.

Nhưng ai mà ngờ được? Người thân cô để lại cho cô một di sản là một cửa hàng bán vàng mã. Mà còn không phải là loại mang tính nghệ thuật gì đó, mà là... đồ cúng tang lễ.

Đến trước cửa tiệm, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu, phía trên viết năm chữ to:
Tiệm vàng mã lão Cố.

Tiểu Cố bối rối vô cùng.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc từ giờ trở đi đây là tài sản của mình, Cố Ỷ nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm lấy chìa khóa ra mở cửa. Ai ngờ đúng lúc đó, người thuê một trong ba cửa tiệm bên cạnh mở cửa bước ra, là một dì khoảng bốn năm mươi tuổi, vừa ra liền va vào cô.

"Ôi chao, cháu là họ hàng nhà bác Cố đúng không? Lâu lắm rồi dì không thấy bác ấy, dạo này bác ấy vẫn khỏe chứ?"

Cố Ỷ định gật đầu, nhưng vừa nghe câu sau thì cứng họng, không biết nên gật hay lắc, chỉ biết đứng đấy lúng túng. Nhưng dì kia không để ý đến sự bối rối của cô, trái lại rất tự nhiên tiếp tục bắt chuyện: "Cô bé xinh quá chừng, sau này nhớ thường xuyên đến thăm ông cháu nha."

Bảo cô xinh, câu này chắc chắn không phải khách sáo. Bởi vì Cố Ỷ đúng là xinh thật. Từ nhỏ đã xinh, không có cái gọi là "gái lớn mười tám thay đổi", cô luôn luôn đẹp.

Nếu sống ở thời cổ đại, chắc chắn đủ tiêu chuẩn cấp bậc 'hại nước hại dân'. Bình thường đi ngoài đường cũng có người môi giới tới hỏi cô có muốn gia nhập công ty giải trí không.

Nhưng mà, Cố Ỷ là kiểu người mà dưới lớp vỏ xinh đẹp là một linh hồn quá mức thú vị. Chỉ cần cô mở miệng, thì tất cả vẻ đẹp đều tan biến hết, chỉ còn lại những lời nói ngược đời đầy sáng tạo vang vọng trong lòng người khác.

Cố Ỷ biết rõ điểm yếu này của mình, nên cô luôn cố gắng ít nói nhất có thể, giữ vẻ lạnh lùng, ngược lại càng khiến nhiều người chìm đắm trong nhan sắc của cô.

Cô cũng không nói nhiều với dì kia, chỉ trò chuyện vài câu rồi quay người mở cửa bước vào tiệm vàng mã.

Người thân đã mất được một thời gian, cửa hàng cũng chẳng có ai trông nom. Vừa mở cửa, bụi bên trong ào ạt bay ra, làm Cố Ỷ bị sặc đến ho khan. Một tay cô che miệng mũi, tay kia thì phẩy phẩy tản bớt bụi. Dì hàng xóm bên cạnh thấy cảnh này chạy biến mất, khỏi cần nói chuyện giúp dọn dẹp gì nữa.

Cố Ỷ đợi bụi lắng bớt rồi mới cẩn thận bước vào trong.

Tuy lúc này còn sáng, nhưng bên trong tiệm vàng mã tối đen như mực, hệt như nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Ánh sáng yếu ớt từ sau lưng cô lọt vào tiệm, chỉ chiếu được một góc nhỏ.

Chỉ với một góc nhỏ đó thôi, suýt chút nữa khiến Cố Ỷ bị đau tim. Đây là một cửa hàng bán đồ tang lễ làm bằng giấy, tất nhiên bên trong bày đầy các loại hình nộm bằng giấy kỳ quái. Tia sáng chiếu trúng một hình nộm bị ngã trên mặt đất, mặt quay lên trên, mắt đen nhánh cong cong như đang cười, miệng đỏ chót, dưới cổ có một sợi giấy vàng vắt chéo lấp lánh dưới ánh sáng.

Kinh dị nhất là hai má nó đỏ tròn đến rợn người.

Cố Ỷ suýt bị truỵ tim.

Cái kiểu đồ vật lặng lẽ nằm đấy rồi bất thình lình hiện ra ngay trước mắt, thật sự khiến người ta phát hoảng. Cô sợ bị dọa tiếp, bèn móc điện thoại ra chiếu đèn pin soi vào bên trong.

"......"

Kết quả còn kinh hơn. Đèn của điện thoại quá sáng, lại còn chiếu tập trung, quét một phát qua cửa tiệm, làm lộ rõ đám hình nộm giấy cười toe toét bên trong.

Cố Ỷ nuốt nước bọt, tuy nhiên cũng nhờ tia sáng đó, cô nhìn thấy công tắc đèn trong phòng. Cô vội vàng đi đến bấm nút, đèn chớp chớp mấy cái rồi mới bật sáng, cuối cùng chiếu rọi toàn bộ tiệm vàng mã.

Nhìn những đồ vật tang lễ bằng giấy đủ kiểu dáng, Cố Ỷ thở dài: "Lúc nhận được di sản, mình đã nghĩ không biết cái giá phải trả là gì. Giờ thì biết rồi đấy."

Cô mất nguyên một ngày để dọn dẹp, dựng lại các hình nộm bị đổ, phân loại xếp gọn, lau sạch bụi bặm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến việc còn phải dọn tầng trên và sân trong, cô lại cảm thấy nản chí.

Cô nhìn quanh cửa hàng vàng mã sạch sẽ sau khi mình đã dọn, quyết định tạm quay lại trường, đợi đến cuối tuần rảnh sẽ đến tiếp tục dọn dẹp. Cô đi đến chỗ công tắc định tắt đèn, không ngờ trên đường đi vấp phải thứ gì đó, ngón tay bị vật nhọn đâm vào.

Không rõ là thứ gì đâm cô, nhưng đau thấu tim. Cô ngẩng tay lên nhìn, thấy đầu ngón tay chảy máu nhỏ giọt.

"Má ơi."

Chưa kịp phản ứng gì, máu nhỏ xuống sàn, phát ra ánh sáng đỏ rực rồi cả người cô bị ánh sáng đó nuốt chửng. Khi ánh sáng biến mất, Cố Ỷ cũng biến mất theo.

Đèn chớp thêm hai cái, cuối cùng "tách" một tiếng, tắt hẳn. Cả tiệm vàng mã chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip