Chương 10: Hai mươi năm nay cũng đâu có thấy ma

Cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ hàng ngày: cúng bái Khương Tố Ngôn để đối phương không bị hắc hóa, lúc này Cố Ỷ mới phát hiện trời đã bắt đầu tối. Cô nhìn đồng hồ, đã khoảng sáu giờ chiều, chuẩn bị quay lại trường học thì bị Khương Tố Ngôn chặn lại.

Đối mặt với "bà lớn" này, Cố Ỷ cảm thấy bất lực: "Còn chuyện gì nữa sao? Tôi thật sự phải về trường rồi, không thì sẽ lỡ bữa tối mất, căng tin sắp đóng cửa rồi."

Khương Tố Ngôn bước đến trước mặt cô, liếc mắt nhìn cô một cái: "Bây giờ nếu ngươi về trường, chắc chắn sẽ mang rắc rối đến cho bạn bè của mình."

Cố Ỷ nhìn nàng, trong lòng nghĩ: chẳng phải bản thân nàng ta mới là siêu cấp đại rắc rối à? Nhưng không dám nói ra, chỉ dám lẩm bẩm trong lòng hai câu, ngoài mặt vẫn phải giả vờ nghi hoặc: "Sao lại nói vậy?"

"Ngươi chiêu hồn gọi ma."

Cố Ỷ không vui, cô tất nhiên biết mình chiêu hồn gọi ma, nếu không thì sao lại dính vào Khương Tố Ngôn được. Vì thế cô gật đầu qua loa lấy lệ, không ngờ câu tiếp theo của Khương Tố Ngôn lại khiến lông tơ cô dựng hết cả lên: "Ngươi đây là không tin ta nói? Trong mắt những ma quỷ khác, ngươi chẳng khác nào một cây nhân sâm đại bổ cả. Không có chút năng lực phòng thân nào mà dám ra ngoài vào ban đêm. Nếu không có ta che chở, ngươi chắc chắn sẽ bị mấy con quỷ khác ăn sạch sẽ không chừa."

"Ngươi vẫn chưa biết tính tình của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, nhưng bạn bè của ngươi thì ta không quản."

Cố Ỷ không nhịn được liền hỏi thẳng: "Chị đang hù tôi đấy à? Hai mươi năm nay tôi có thấy ma quỷ gì đâu."

Khương Tố Ngôn nở nụ cười, nàng rất hiếm khi cười, hôm nay cả ngày Cố Ỷ mới chỉ thấy nàng cười có hai lần, nhưng so với hai lần trước, lần này nụ cười của nàng ta lại đầy âm trầm quỷ dị: "Nếu ngươi không tin thì tối nay cứ về đi, ta đâu có ngăn cản."

Câu nói đó khiến chân Cố Ỷ như bị đóng đinh tại chỗ. Dù gì Khương Tố Ngôn cũng không có lý do gì để lừa cô, lời nàng ta nói rất có khả năng là thật.

Huống hồ hai mươi năm nay không thấy ma, cũng đâu có nghĩa là bây giờ không thể thấy.

Giờ chẳng phải đang thấy ma đấy sao? Không những ma, mà còn là một con đại quỷ nữa!

Cố Ỷ hết hứng quay về, quyết định quay lại tầng hai của tiệm vàng mã nằm nghỉ tiếp. Dù gì hôm nay làm việc cả ngày, lại còn trải qua chuyện hôm qua, giờ cô chỉ thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.

Đường đi từ cửa sau không quen thuộc lắm, cô mở đèn pin điện thoại soi đường, bước vào tiệm vàng mã rồi leo lên tầng hai.

Vừa hay bộ phim truyền hình cập nhật hôm qua cô vẫn chưa xem, thế là cô chui vào giường, mở ứng dụng video xem tập mới nhất.

Khương Tố Ngôn thấy cô ngồi yên chẳng được bao lâu liền lập tức nằm sấp xuống giường, trên mặt thoáng lộ ra vẻ ghét bỏ.

Ban đầu, Khương Tố Ngôn ngồi ngay ngắn ở mép giường, chỉ liếc nhìn Cố Ỷ mấy cái, nhưng chẳng được bao lâu, âm thanh trong điện thoại làm nàng tò mò.

Cuối cùng, Khương Tố Ngôn nằm hẳn lên lưng Cố Ỷ, ghé đầu sang xem ké nội dung trong điện thoại cô đang cầm.

Lúc Khương Tố Ngôn leo lên, Cố Ỷ cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa rất rõ rệt.

Cái lạnh ấy rất rõ, đặc biệt là chỗ bị Khương Tố Ngôn chạm vào, khí lạnh xuyên qua cả lớp áo, trực tiếp chạm đến da thịt cô, khiến cơ thể vốn còn hơi nóng nhanh chóng trở nên mát lạnh.

Trời đang dần nóng lên, Khương Tố Ngôn cứ dính vào người như thế, thật ra lại rất dễ chịu.

Cố Ỷ nghèo rớt mồng tơi lúc này đã âm thầm tính toán trong lòng: giờ cũng sắp đến hè rồi, nếu hè đến mà Khương Tố Ngôn vẫn cứ dán vào như thế, ít nhất cô cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền điện không nhỏ.

Mở điều hòa vào mùa hè, tiền điện thật sự rất đắt.

Vì thế, Cố Ỷ cũng không lên tiếng phản đối chuyện Khương Tố Ngôn cứ dính lấy mình. Dù sao cô cũng hiểu, có phản đối thì Khương Tố Ngôn chưa chắc đã nghe.

Nghỉ ngơi một lúc, Cố Ỷ tạm dừng xem phim, chuẩn bị đặt đồ ăn ngoài.

Khương Tố Ngôn lại bắt đầu không vui: "Sao không xem tiếp nữa?"

Cố Ỷ đưa giao diện đặt đồ ăn cho nàng xem: "Tôi muốn đặt đồ ăn, đói sắp chết rồi." Rồi thu điện thoại về, lướt xem các món, quả thực khu phố cổ này chẳng có gì ngon... Cô sờ sờ bụng, cảm thấy hôm nay tiêu hao khá nhiều năng lượng, có thể ăn sang một chút.

Thế là cô đặt gà rán kèm coca lạnh.

Dĩ nhiên không phải thương hiệu nổi tiếng KFC, thứ đó đắt lắm, trừ khi là "thứ Năm điên cuồng" thì may ra cô mới nhìn nó một cái.

Cố Ỷ chọn một cửa hàng chuỗi giá bình dân, dùng thêm mã giảm giá, cả đơn chỉ mất có mười bảy tệ.

Đặt đồ ăn xong, cô mới cùng Khương Tố Ngôn tiếp tục xem phim.

Xem được chưa đến nửa tập, điện thoại Cố Ỷ reo lên. Nhìn thấy thông báo giao hàng, cô biết đồ ăn tới rồi. Bắt máy, vừa "Alo" một tiếng, cô đã phải rụt điện thoại lại xa hơn một chút.

Bởi vì trong điện thoại vang lên âm thanh "rè rè" quái dị, giọng anh giao hàng bị méo tiếng, rất ồn ào. Vì tai mình, Cố Ỷ đành phải để điện thoại xa tai.

"Đến... rẹt rẹt... rồi, cô... xoẹt xoẹt... xuống... lẹt xoẹt..."

Ban đầu Cố Ỷ không nghi ngờ gì, cầm điện thoại định xuống lấy đồ ăn, nhưng khi vừa đến đầu cầu thang tầng một, lời Khương Tố Ngôn từng nói chợt vụt qua đầu cô...

Cố Ỷ giật mình, liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ mười phút.

Bên ngoài trời đã tối đen, đèn tầng hai vẫn sáng, ánh sáng hắt xuống cầu thang. Sau lưng cô vẫn sáng nhưng phía trước thì tối om. Cô lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì anh giao hàng chắc chắn đi xe điện, mà đèn đường ở phố cổ này yếu lắm, chắc chắn anh ta phải bật đèn xe.

Cửa tiệm là loại cửa gỗ cũ kỹ, ghép từ nhiều tấm gỗ, giữa các tấm đều có khe hở. Nếu bên ngoài thực sự có anh giao hàng, đáng lẽ ánh sáng đèn xe phải xuyên qua khe chiếu vào. Nhưng hiện tại bên ngoài tối om, không một tia sáng.

Có thể anh giao hàng dừng xe nghỉ nên tắt đèn. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Anh giao hàng thường tranh thủ từng giây từng phút để kịp đơn tiếp theo, làm sao có chuyện chờ cô đến một hai phút mà còn tắt xe?

Nhớ lại lời Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ lập tức lạnh toát sống lưng. Giờ cô đã dần quen với việc ở chung phòng với Khương Tố Ngôn, dù vẫn thấy sợ nhưng ít nhất còn quen thuộc. Đối diện với thứ không biết là gì bên ngoài kia thì lại là chuyện khác.

Cố Ỷ nắm chặt tay vịn cầu thang, không dám bước thêm bước nào.

Dường như thứ bên ngoài nhận ra Cố Ỷ đã xuống tầng, nhưng không tiếp tục đi tới, liền tỏ ra mất kiên nhẫn. Nó bắt đầu giục cô, mà qua tiếng giục này, bản chất không phải con người của nó cũng lộ rõ.

"Roẹt roẹt... nhanh! Mau mở cửa! Xoẹt... mở cửa!"

Âm thanh kỳ quái đó đi kèm tiếng "Rè rè" khó hiểu, Cố Ỷ chợt hiểu: đó không phải tạp âm trong điện thoại, mà là âm thanh của thứ đáng sợ kia khi cất tiếng.

Cùng với tiếng nói của nó, cửa gỗ bị đập mạnh "bùm bùm bùm," âm thanh vang dội làm Cố Ỷ giật nảy người từ lần đập đầu tiên.

Cô không nhịn được, lùi lại một bước, lên thêm một bậc thang.

Dứt khoát không mở cửa, cô đâu có ngu. Ra mở cửa sao? Khác gì tự chui đầu vào rọ!

Cố Ỷ bĩu môi, chuẩn bị quay trở lại tầng trên. Dù sao ở trên còn có "bà lớn" cô mới rước về, đã thờ cúng suốt cả buổi, chẳng lẽ lại không bảo vệ cô sao?

Cô cẩn thận lùi lại, không dám rời mắt khỏi cánh cửa gỗ kia, sợ thứ bên ngoài đột nhiên xông vào. Vì thế, cô vừa lui vừa nhìn chằm chằm, một tay bám lấy lan can cầu thang, từng bước từng bước rút lui.

Tư thế có hơi kỳ cục, nhưng ít nhất khiến cô cảm thấy yên tâm hơn.

Không biết có phải bên ngoài kia có thể nhìn xuyên tường không, mà cứ như thấy được động tác của cô, nó trở nên sốt ruột, đập cửa càng lúc càng mạnh, giọng cũng ngày càng the thé:

"Mở cửa! Xoẹt... mở cửa! Rè rè..."

Ai mở cửa thì người đó là chó.

Cố Ỷ đã quyết tâm, cẩn trọng đặc biệt khi từng bước lui lại phía sau.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chỉ cần cô từng bước từng bước rút lui lên tầng hai là có thể đảm bảo bản thân không gặp chuyện gì. Dù sao cô cũng là "phu quân" của Khương Tố Ngôn, nàng trước đó còn nói sẽ bảo vệ cô, hơn nữa vừa nhìn là biết Khương Tố Ngôn rất lợi hại, ít nhất thì còn mạnh hơn cái thứ ngoài kia, vì Khương Tố Ngôn không hề bị cánh cửa gỗ ngăn lại!

Nhưng đúng lúc nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì bất ngờ... thì chuyện bất ngờ lại xảy ra.

Điện thoại của Cố Ỷ đột nhiên đổ chuông. Âm thanh ấy vang lên một cách đặc biệt chói tai, nhất là đúng vào khoảnh khắc đó, toàn bộ tiếng động bên ngoài đột ngột biến mất, yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác như thể thứ ở trước cửa kia chưa từng tồn tại.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng chuông điện thoại trở nên đặc biệt chói tai.

Cố Ỷ không còn cách nào khác, đành lấy chiếc điện thoại đang gào rú inh ỏi ra khỏi túi quần, nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi.

Là số ảo, hiển thị là giao đồ ăn hoặc chuyển phát nhanh. Số gọi đến khi nãy cũng là kiểu này, lại thêm chuyện tiếng động bên ngoài bỗng dưng biến mất, Cố Ỷ cảm thấy cuộc gọi này rất có thể là do "thứ đó" bên ngoài gọi đến.

Nhưng nhỡ đâu... chỉ là nhỡ đâu thôi, đó thật sự là nhân viên giao đồ ăn thì sao?

Tình hình bên ngoài tiệm vàng mã như vậy, vẫn chưa rõ rốt cuộc là thứ gì đang chờ ngoài kia. Nếu người giao đồ ăn đến giao hàng mà bị thứ đó giết chết, có lẽ suốt đời này Cố Ỷ cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.

Tuy trong lòng Cố Ỷ vốn lạnh nhạt, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể thờ ơ nhìn người khác mất mạng ngay trước mắt mình.

Ngón tay Cố Ỷ hơi run, bấm hai lần vẫn không chạm được nút nghe máy. Mãi mới ấn đúng, điện thoại kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói của một... người sống.

"Alo? Tôi sắp tới dưới lầu nhà cô rồi, mau xuống lấy đi. Đừng giả ma hù tôi nữa đấy, nói cho cô biết!"

Nghe giọng là Cố Ỷ liền nhận ra, đây chính là anh chàng xui xẻo hồi trưa.

Anh chàng này đúng là cực kỳ xui xẻo, trong một ngày nhận hai đơn giao hàng của Cố Ỷ.

Cố Ỷ nuốt nước bọt, giọng căng thẳng, nói nhanh như bắn súng: "Đừng tới đây!"

Lời còn chưa dứt, cô đã nghe thấy tiếng cười khúc khích "hi hi ha ha" của thứ kia vang lên bên ngoài, sau đó là âm thanh "rè rè" như điện giật — nó đang rời đi rất nhanh, dường như đã tìm được con mồi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip