Chương 3: Cô gia, đang đợi ngài đấy

Tiếng chuông đáng ghét ấy có lẽ đã bị hành vi ngoan cố và bướng bỉnh của hai người họ chọc giận đến phát điên. Tóm lại, tiếng chuông cứ quấy rầy họ một lúc lâu, cuối cùng mới chịu biến mất khỏi tai họ.

Khoảnh khắc cảm giác được cơ thể mình lấy lại quyền kiểm soát, Cố Ỷ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cơ thể đã phản ứng trước cả đầu óc. Đây là một con hẻm khá tồi tàn, dù mặt đất được lát đá xanh, nhưng hai bên hẻm có không ít mái ngói đã rơi xuống.

Những mảnh ngói vỡ nằm rải rác trên mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, có mảnh còn sắc bén đến mức đáng sợ. Cố Ỷ đã dán mắt nhìn một mảnh ngói trong số đó từ lâu, nên ngay khi cơ thể vừa có thể cử động trở lại, cô lập tức nhặt lấy mảnh ngói ấy lên khỏi mặt đất.

Nhanh như chớp, Cố Ỷ dùng mảnh ngói đâm xuyên qua chiếc lưỡi ướt mềm của bóng người cao gầy kia, rồi cắm nó vào kẽ đá xanh lát đường.

Khuôn mặt của bóng người cao gầy bị bao phủ trong bóng tối, chỉ có hai hốc mắt đen ngòm lộ ra. Cố Ỷ không thể nhìn rõ ánh mắt của hắn, nhưng theo bản năng lại cảm thấy hắn chắc chắn đang rất đau lòng.

Dù sao thì mới nãy họ còn kề vai sát cánh, vậy mà chỉ trong chớp mắt, Cố Ỷ đã lập tức xóa tên hắn khỏi danh sách "người một nhà", nói đánh là đánh, chẳng hề nể nang gì. Tình cảm ư? Không tồn tại.

Làm xong việc đó, Cố Ỷ không quay đầu lại mà lập tức quay người bỏ chạy, lao thẳng về phía đầu bên kia của con hẻm. Vất vả lắm mới thoát khỏi bóng người cao gầy cùng đám yêu ma quỷ quái kia, cô bắt đầu cẩn thận thăm dò nơi quái dị này.

Dù thế nào đi nữa cũng không thể cứ ở lại đây mãi, nhỡ đâu lại đụng độ đám yêu quái vừa rồi thì sao? Ít nhất cũng phải tìm một chỗ nào đó an toàn hơn chứ!

Nhưng ở đây, những nơi an toàn lại hiếm hoi đến mức đáng thương, đi vài bước là có thể gặp mấy sinh vật trông kỳ dị, chẳng giống con người chút nào. May mà Cố Ỷ thân thủ nhanh nhẹn, có thể né tránh đám quái vật kỳ quặc kia.

Nói đến đây, Cố Ỷ không thể không cảm ơn bố mẹ mình.

Bố mẹ cô là người đam mê thể thao, cũng rất thích du lịch. Nếu không phải vậy thì đã chẳng tự lái xe lên núi tuyết rồi mất tích. Từ nhỏ, bố mẹ cô đã cùng cô luyện tập đủ loại hình vận động, bao gồm nhưng không giới hạn ở: leo núi, leo vách đá, cận chiến.

Những sở thích này, đối với một người luôn muốn trở thành một tiểu thư dịu dàng như Cố Ỷ, thực sự vừa vô dụng vừa thừa thãi, suốt hai mươi năm chẳng có dịp dùng đến.

Nhờ khuôn mặt xinh đẹp đến mức kinh diễm lòng người, Cố Ỷ từ nhỏ đã có rất nhiều "hộ hoa sứ giả", nam nữ già trẻ gì cũng bị cô thu phục. Gần như chẳng ai có ý định ra tay làm hại cô, dẫn đến việc bao nhiêu kỹ năng học được từ nhỏ đều không có đất dụng võ.

Cô chưa từng nghĩ, những kỹ năng tưởng như vô dụng đó lại có công dụng vào lúc này.

Dù sao thì mấy con yêu quái này cũng đâu quan tâm đến việc cô xinh đẹp hay không mà buông tha. Biết đâu trong mắt chúng, cô lại giống như một con quái vật xấu xí thì sao?

Quay lại chuyện chính, cũng may nhờ có những kỹ năng mà Cố Ỷ suýt chút nữa quên mất ấy, cô mới có thể phản ứng thần tốc khi đối mặt với bóng ma cao gầy ban nãy, cũng mới có thể thận trọng né tránh đám quái vật kia để đến được một nơi tạm thời xem như là an toàn.

Phải, bây giờ Cố Ỷ đang ở một nơi mà cô cảm thấy còn tạm ổn.

Dường như đây là một căn nhà của một gia đình giàu có. Chỉ nhìn từ bên ngoài đã thấy khác hẳn với những ngôi nhà khác: tường còn nguyên vẹn, không có mảng nào bị bong tróc, mặt đất trước cửa cũng không hề có mảnh ngói vỡ nào.

Trước đó, Cố Ỷ đã nằm rạp trên cửa nhìn qua khe cửa thật lâu, xác nhận trong sân không có con quái vật nào cả.

Lúc đó, nơi đầu hẻm lại có một bóng đen lóe qua, dường như đang định vào hẻm, cô không có thời gian chần chừ nữa, chỉ có thể lật người trèo qua cửa vào trong sân. Bên trong sân yên tĩnh không một tiếng động, chẳng có thứ gì cả, khiến Cố Ỷ thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.

Cố Ỷ đưa mắt nhìn một vòng quanh sân, nơi này trông giống như hậu viện của một gia đình quyền quý thời xưa, chuyên dùng để nuôi ngựa. Cô còn nhìn thấy một chuồng ngựa, trong góc chuồng ấy vẫn còn rơm khô được trải lên, nhìn khá sạch sẽ.

Cố Ỷ suy nghĩ một chút, rồi đi về phía đống rơm và chui vào, chôn mình giữa đống rơm ấy.

Đống rơm này rất sạch, ngồi lên cảm giác cũng không tệ, chỉ là có vài cọng rơm chọc vào người hơi ngứa, nhưng nhìn chung vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc ngồi bệt xuống đất.

Hơn nữa, cô còn đắp rơm từng lớp lên phía trước người, trốn ở bên trong, cảm giác an toàn khỏi phải nói.

Huống hồ như vậy cũng khó bị đám yêu ma quỷ quái ngoài kia phát hiện ra.

Cố Ỷ chậm rãi thở ra một hơi, cả người thả lỏng.

Hôm nay cô đã làm việc cả một ngày, người mệt rã rời. Trải qua những chuyện kinh hãi trước đó khiến dây thần kinh của cô luôn trong trạng thái căng như dây đàn, giờ đột ngột được buông lỏng, khiến đầu óc cô bắt đầu lâng lâng, chỉ muốn ngủ.

Cố Ỷ biết rõ lúc này mình không nên ngủ, cũng không thể ngủ, nếu ngủ quên rồi, không chừng khi tỉnh dậy đã bị người ta đặt lên bếp, đun nước chuẩn bị nấu canh rồi.

Nhưng biết thì biết, buồn ngủ vẫn là buồn ngủ.

Cô gật gù cố gắng cầm cự thêm hơn nửa tiếng, cuối cùng vẫn không chịu nổi, nửa tỉnh nửa mê mà thiếp đi.

Giấc ngủ này cũng không kéo dài được bao lâu, vì trong lúc mơ mơ màng màng, Cố Ỷ đột nhiên cảm nhận được đống rơm trước mặt mình hơi lay động. Trong khoảnh khắc đó, cô lập tức tỉnh hẳn, cô biết rõ rơm rạ không thể tự chuyển động, chắc chắn là có người... hoặc là có thứ gì đó đang chạm vào.

Nhận thức này lập tức xua tan hết cơn buồn ngủ của Cố Ỷ, cô bật tỉnh dậy, dùng ánh mắt cảnh giác cao độ từ trong đống rơm cẩn thận quan sát ra ngoài.

Điều khiến Cố Ỷ ngạc nhiên là, người bên ngoài không phải là loại sinh vật kỳ dị kinh khủng mà cô tưởng tượng, mà là một người phụ nữ lớn tuổi với vẻ mặt hiền lành, phúc hậu. Bà ta mặc một chiếc áo bông màu đỏ sẫm, trông có chút giống trang phục của người cổ đại.

Dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng trước đó Cố Ỷ đã từng nghi ngờ mình xuyên không, nên thấy bà ta như vậy có lẽ là dân bản xứ.

Người phụ nữ ấy hành động rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã kéo được Cố Ỷ ra khỏi đống rơm. Khuôn mặt bà ta nở nụ cười hiền hậu dễ gần, khiến lòng Cố Ỷ cũng yên tâm phần nào.

Chỉ là cảm giác đó không kéo dài được bao lâu, vì câu nói tiếp theo của bà ta lập tức khiến tim Cố Ỷ treo ngược trở lại: "Ôi chao, cô gia, sao ngài lại ngủ ở đây thế? Mọi người tìm ngài suốt cả buổi rồi!"

Cô gia? Cái gì mà cô gia?

Cố Ỷ muốn hỏi, nhưng chẳng thể nói được lời nào, chỉ đành để mặc người phụ nữ kia đỡ mình dậy, dẫn băng qua hậu viện, đi về phía căn nhà.

Càng đi, Cố Ỷ càng hoảng.

Bởi vì người phụ nữ phía trước nhìn thế nào cũng càng lúc càng không giống người sống, đặc biệt là khi bà ta nắm tay cô, bàn tay đó lạnh buốt, lạnh như thể giữa mùa đông bị nhét một que kem vừa lấy ra từ tủ đá vào lòng bàn tay, lạnh đến tê dại.

Cố Ỷ cảm thấy tay mình sắp bị đông cứng đến nơi rồi.

Khi bị người phụ nữ ấy kéo đi, Cố Ỷ có ý định phản kháng. Dù sao cô từng học cận chiến với bố, hồi nhỏ còn là cao thủ karate thiếu nhi, không có đối thủ. Cố Ỷ tự thấy mình vẫn có khả năng đánh trả, nhưng sức cô so với người phụ nữ này chẳng khác gì muỗi đốt inox, hoặc thậm chí còn không bằng.

Người phụ nữ ấy cực kỳ khỏe, da dày thịt rắn, căn bản không sợ bị đánh. Bàn tay nắm lấy cô như kìm sắt, mặc cho Cố Ỷ vùng vẫy giãy giụa, bà ta vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra.

Cố Ỷ gần như bị bà ta lôi xềnh xệch vào bên trong nội viện.

Xung quanh có không ít quỷ quái hình thù kỳ lạ qua lại, từng kẻ đều mặc áo đỏ, trong tay ôm những món đồ gì đó, trông vừa đáng sợ lại vừa buồn cười.

Đáng sợ ở chỗ, chúng chẳng có hình dạng giống người; buồn cười ở chỗ, rõ ràng chẳng phải người lại cứ thích mặc đồ người, khiến người ta nhìn mà phải bật cười lạnh lẽo: giả vờ làm chi nữa, ai mà không biết mấy người là cái thứ gì?

Đám quỷ quái ấy dường như đều quen biết với bà dì kia, mỗi lần bà dì kéo Cố Ỷ đi ngang qua, bọn chúng đều dừng lại hành lễ giả tạo, hoặc hơi khom người, hoặc chắp tay vái chào.

Đi qua hành lang gấp khúc, băng qua hoa viên, bà dì dẫn Cố Ỷ tới trước một căn phòng. Một tay bà nắm lấy Cố Ỷ, tay còn lại đẩy cửa phòng ra.

Cố Ỷ bị bà kéo vào, cắn răng chịu đựng, rồi càng thêm lạnh toát tay chân.

Trong phòng có không ít "phụ nữ" kỳ dị, thoạt nhìn giống phụ nữ, nhưng nhìn kỹ lại có gì đó không giống.

Có kẻ khuôn mặt đen sì không thấy ngũ quan, có kẻ mười ngón tay dài ngoằng, khớp xương gồ ghề, móng tay sắc nhọn như móc câu, có kẻ nơi lẽ ra là đôi mắt lại nở rộ những đóa hoa đỏ rực...

Tóm lại là giống người, mà lại chẳng giống người.

Kỳ lạ là, tất cả những "người phụ nữ" ấy đều mặc đồ cổ trang màu hồng phấn, tóc búi cao cài hoa đỏ, trông cứ như người sống.

Khi thấy Cố Ỷ bước vào, bọn họ lập tức duỗi ra những bàn tay trắng bệch hoặc tím tái về phía cô.

Nếu có thể lựa chọn, Cố Ỷ nhất định chọn: lùi! lùi! lùi!

Nhưng cô chẳng có lựa chọn, thậm chí còn bị mấy người "phụ nữ" đó ép ngồi xuống một chiếc ghế tròn trong phòng. Trước mặt là một bàn trang điểm, trên bàn còn đặt một chiếc gương đồng tròn. Gương phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Cố Ỷ.

Vấn đề là, chỉ có mỗi hình ảnh của Cố Ỷ.

Còn đám quỷ quái bên cạnh, trong gương lại chẳng có một bóng nào. Đúng là... loại quỷ trong truyền thuyết, không soi được qua gương.

Cố Ỷ thực sự muốn chạy, muốn tái hiện lại pha thoát thân lần trước khi gặp cái bóng cao lều khều kia, nhưng lần này thì không được nữa. Đám thứ này hình như còn lợi hại hơn, đừng nói là chạy, đến cả phản kháng một chút cũng không làm được.

Những bàn tay đặt lên vai cô nặng tựa ngàn cân, khiến cô không tài nào nhúc nhích.

Lũ sinh vật kỳ quái đó lại còn chẳng an phận, chỉ một lát mà quần áo trên người Cố Ỷ đã bị lột sạch. Cô chỉ còn biết khoanh tay che đi những chỗ quan trọng, lúc này, bà dì kia lại lấy ra một bộ trang phục cổ trang màu đỏ.

Cố Ỷ không hiểu biết gì nhiều về Hán phục, nhưng với hiểu biết ít ỏi của mình, cô vẫn nhận ra: đây là một bộ đồ cưới, hơn nữa là đồ cưới nam!

Cô lập tức nghĩ đến những điều bà dì vừa nói khi nãy, trong lòng càng thêm hoảng loạn, càng muốn chạy khỏi nơi này hơn bao giờ hết.

Thế nhưng bà dì kia như chẳng nhìn thấy sự phản kháng trong ánh mắt cô, vẫn mỉm cười hiền lành: "Cô gia, ngài mau thay y phục đi, giờ lành sắp đến rồi!"

Cố Ỷ nuốt nước bọt, mở miệng hỏi với giọng nhẹ nhàng, cố gắng nịnh nọt: "Cháu... cháu có thể không thay không ạ?"

Bà dì kia nét mặt không hề thay đổi, chỉ lặng lẽ đưa bộ y phục cho đám quỷ quái đang vây quanh Cố Ỷ: "Nhanh thay đồ cho cô gia đi!"

Cố Ỷ biết rõ bà ta chắc chắn đã nghe thấy lời mình, nhưng sự lạnh lùng vô tình của bà khiến tim cô lạnh đến tận đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip