Chương 8: Anh nghe tôi giải thích đã
Trước khi đặt đồ ăn ngoài, Cố Ỷ gọi điện xin nghỉ với giảng viên hướng dẫn, nói rằng mình còn chút việc chưa xử lý xong, hôm nay không thể đến trường được. Vì lý do gia đình của Cố Ỷ nên việc xin nghỉ diễn ra rất suôn sẻ.
Giảng viên hướng dẫn nhẹ giọng nói với cô: "Không sao đâu, em cứ lo việc của mình trước, chuyện ở trường không cần lo lắng."
Sau khi xin nghỉ xong, Cố Ỷ mới bắt đầu xem đồ ăn ngoài.
Khu phố cổ này thật ra không có nhiều hàng quán giao đồ ăn, mà có thì toàn là mấy quán nhỏ lụp xụp. Cố Ỷ có thể không biết sao? Đương nhiên cô biết rất rõ, nhưng quán lụp xụp thì cũng kệ đi, dù sao một suất giao hàng chỉ có 12 tệ!
Dơ hay không dơ, trong lòng Cố Ỷ biết rất rõ.
Tuy giá 12 tệ này cũng bằng với suất ăn ở trường, lại không sạch bằng hay nhiều bằng đồ ăn ở trường, nhưng bình thường đặt đồ ăn ngoài thì giá toàn từ 20 tệ trở lên, 12 tệ đúng là giá từ thiện rồi.
Khi Cố Ỷ đang chọn đồ ăn thì Khương Tố Ngôn cứ bám lấy cô, chăm chú nhìn động tác tay cô trên điện thoại, tập trung đến mức mắt không chớp lấy một lần.
Vì hành động đó của Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ cứ bị mất tập trung, chẳng may màn hình điện thoại tối lại, cô liền bị giật mình. Đồng tử của Khương Tố Ngôn đen kịt, đen đến mức không có chút ánh sáng nào. Khi màn hình tối đen phản chiếu lại đôi mắt ấy, không làm Cố Ỷ hoảng hồn mới là lạ.
Sau khi đặt đồ ăn xong, không còn việc gì làm, cả căn phòng nhỏ trên tầng hai lại rơi vào im lặng. Cố Ỷ phát hiện một điều: rõ ràng là ban ngày, sau lưng họ còn là cửa sổ lớn sát giường, lúc sáng cô còn cảm nhận được ánh nắng ấm áp rọi xuống người, nhưng giờ ở bên cạnh Khương Tố Ngôn, cô lại thấy cả căn phòng như chìm vào bóng tối.
Đó là một kiểu tối rất kỳ lạ, không thể diễn tả bằng lời, rõ ràng có ánh nắng rọi vào nhưng lại như không thể chạm tới mặt đất, căn phòng như bị chia tách làm hai thế giới. Đặc biệt là chỗ Khương Tố Ngôn ngồi, có cảm giác đặc biệt âm u lạnh lẽo.
Cố Ỷ không thích bầu không khí quỷ dị và yên lặng như thế này, đành phải lên tiếng phá vỡ nó: "Chị chưa từng nghe đến điện thoại di động à? Ở chỗ âm phủ các chị không có người mới nhập cư sao?"
Khương Tố Ngôn không biểu lộ gì, chỉ thản nhiên đáp: "Bên chỗ chúng ta đã rất lâu rồi không có ai đến."
Câu này có thể hiểu là: Khương Tố Ngôn thực sự không biết cái gọi là điện thoại là gì.
Cố Ỷ suy nghĩ một chút, rồi đặt điện thoại của mình giữa hai người: "Tôi sẽ nói cho chị biết, nhưng đừng có chọc vào nó đấy, đây là một trong số tài sản ít ỏi của tôi. Nếu hỏng thì tôi không có tiền mua cái mới đâu."
Cố Ỷ thực sự chẳng có đồng nào. Dù sao trước khi bố mẹ cô rời đi cũng chỉ để lại cho cô tiền sinh hoạt trong ba tháng. Ban đầu cô còn có cuộc sống khá thoải mái, nhưng sau khi bố mẹ mất tích, nguồn tài chính bị cắt đứt, cô chỉ có thể vừa học vừa làm và xin trợ cấp học bổng.
Thực ra nhà Cố Ỷ cũng không đến mức là hộ nghèo, thẻ ngân hàng của bố mẹ chắc chắn vẫn còn tiền, nhưng vấn đề là... Cố Ỷ đã thành niên, mà bố mẹ cô thì là mất tích chứ không phải chết, ngân hàng nhất quyết không cho rút tiền. Nghe thì hơi phi lý, nhưng sự thật là vậy.
Vì những thủ tục pháp lý rườm rà, đến giờ cô vẫn chưa rút được tiền trong ngân hàng của bố mẹ.
Chủ yếu còn vì... Cố Ỷ không biết mật khẩu thẻ của họ. Nếu biết thì cũng có thể tự rút được.
Trách ai bây giờ? Không trách được ai cả. Thật sự không được thì chỉ còn cách chờ thêm thời gian, mà thời gian này chắc chắn sẽ rất dài. Vì theo quy định hiện tại, bố mẹ Cố Ỷ đang trong tình trạng "mất tích", phải chờ mất tích đủ hai năm mới có thể tuyên bố là "mất tích", rồi sau khi tuyên bố mất tích đủ bốn năm mới được xác nhận là "đã chết".
Sau đó, Cố Ỷ mới có thể mang giấy chứng tử từ cơ quan xác minh đến ngân hàng để rút tiền.
Cực kỳ nghiêm ngặt.
Cho nên giờ Cố Ỷ đặc biệt nghèo, nghèo đến mức túi kêu leng keng.
May mà bố mẹ cô cũng không ngốc, để lại cho cô một thẻ riêng, bên trong vẫn còn một ít tiền, ít nhất trong hai năm tới học phí không cần lo lắng.
Sau khi giải thích cho Khương Tố Ngôn rằng chiếc điện thoại này là "vật báu không thể đánh mất" của mình, lỡ có chuyện gì là cô không đủ tiền để mua nổi, Cố Ỷ mới bắt đầu giảng giải cho nàng nghe về việc điện thoại có thể làm được những gì.
Chức năng của điện thoại di động hiện đại thật sự quá nhiều, Cố Ỷ cảm thấy giải thích thì quá phiền phức, liền tìm cho nàng một video để xem.
Trông Khương Tố Ngôn vẫn là gương mặt cứng đờ người chết như cũ, nhưng Cố Ỷ lại phát hiện mắt nàng khẽ trừng to lên một chút, dường như là đang cảm thấy khó tin.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Cố Ỷ bỗng trào dâng một cảm giác tự hào kỳ quái kiểu "Ê nhóc, tôi biết ngay là chị chưa từng thấy bao giờ". Trong mắt cô, đôi mắt của Khương Tố Ngôn phản chiếu ánh sáng từ màn hình điện thoại, dường như đã có thêm chút linh khí.
Khương Tố Ngôn vừa nhìn là biết khi còn sống là người rất kiên nhẫn, dù trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, nhưng tất cả đều giấu nghẹn trong lòng không hỏi ngay. Phải đến khi video dài hơn hai mươi phút kết thúc, nàng mới mở miệng thắc mắc: "Tại sao người này có thể nói chuyện với người tí hon trong viên gạch này như vậy?"
Câu hỏi này rất khó giải thích, vừa nghe xong, đầu Cố Ỷ như muốn nổ tung: Giờ phải làm sao đây, mấy cái này có liên quan gì đến chuyên môn của mình đâu!
May mắn thay, anh giao đồ ăn đã đến giải cứu cô. Điện thoại của Cố Ỷ reo vang lên, cô nhìn thấy thông báo đồ ăn liền nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói: "Cố tiểu thư đúng không ạ? Tôi đang ở dưới nhà cô rồi, cô mau xuống lấy nhé!"
"Được, tôi xuống ngay đây."
Cố Ỷ cúp điện thoại, còn không quên quay sang nói với Khương Tố Ngôn một câu: "Chị chờ một lát, tôi xuống dưới lấy đồ ăn."
Nói xong câu đó, cô tiện tay để điện thoại lên giường rồi vội vàng chạy xuống lầu. Nhờ sự sắp xếp dọn dẹp của Cố Ỷ, dưới lầu giờ đã có một lối đi thông thoáng, không còn như trước kia khắp nơi toàn là người giấy dành cho đám tang.
Trải qua suốt cả ngày hôm qua và sáng hôm nay, khả năng tiếp nhận mấy món đồ vàng mã của Cố Ỷ đã khá tốt. Cô có thể thản nhiên bước qua đống người giấy mà chẳng thèm liếc nhìn. Nhưng vấn đề là: dù Cố Ỷ đã quen rồi, nhưng anh giao đồ ăn thì chưa!
Khi anh giao đồ ăn nhận được đơn hàng và nhìn thấy địa chỉ là số 4-14 phố cổ, trong lòng đã có chút nghi ngờ nhưng không nghĩ nhiều, cứ thế cưỡi xe điện chạy tới. Nhưng khi đến nơi, vừa ngẩng đầu lên là thấy ngay biển hiệu "Tiệm vàng mã lão Cố"... Anh ta nuốt nước bọt, làm đủ công tác tâm lý rồi mới gọi điện cho người đặt đồ ăn.
May mà giọng bên kia nghe cũng bình thường, anh ta tự nhủ: Trên đời này làm gì có ma thật cơ chứ?
Anh giao đồ ăn liếc nhìn mấy đơn hàng khác của mình, rồi tiếp tục ngồi đợi người xuống lấy. Anh lại ngẩng đầu nhìn tên tiệm vàng mã lão Cố, biển hiệu cửa tiệm kiểu rất cổ: cửa quay mặt về hướng nam, một hàng ván gỗ dựng đứng bịt kín toàn bộ mặt tiền, ở phía đông có một cửa nhỏ bằng gỗ mở vào trong.
Nếu muốn mở tiệm, phải mở cửa nhỏ ấy trước, rồi tháo thanh gỗ ngang bên cạnh ra, sau đó mới dỡ từng tấm ván xuống.
Cửa kiểu cũ này vừa dễ bị cạy khoá, vừa phiền phức khi đóng mở, nên từ lâu đã bị loại bỏ dần. Chỉ còn mấy thị trấn mang phong cách cổ trấn ở vùng Giang Nam mới giữ lại loại cửa gỗ này để tạo cảm giác xưa cũ.
Anh giao đồ ăn lắc đầu: Thời nay rồi còn dùng kiểu cửa này, đúng là không sợ phiền.
Lúc này anh vẫn còn tâm trạng để càm ràm đôi câu, nhưng rất nhanh thôi, anh đã không còn gan để nghĩ ngợi gì nữa. Phố cổ vốn đã ít người, lại là gần 12 giờ trưa ngày làm việc, mọi nhà đều đang ăn cơm, trên con phố dài chỉ có một mình anh ta đặt chân đứng bên chiếc xe điện, đợi khách xuống lấy đồ.
Đây lẽ ra là thời điểm dương khí mạnh nhất trong ngày, nhưng anh ta lại cảm thấy một cơn gió lạnh bỗng xuyên qua cổ, khiến da gà nổi đầy người.
Đúng lúc ấy, anh ta nghe thấy một tiếng "cạch".
Đó là tiếng ổ khóa bên trong cánh cửa nhỏ bị vặn mở. Không hiểu sao âm thanh ấy nghe rất gần, rõ ràng tới mức cứ như phát ra ngay sát tai.
Ngay sau đó, một tiếng "két" cực kỳ chói tai vang lên, anh giao đồ ăn biết rõ đó là tiếng cửa gỗ bị kéo ra. Cánh cửa gỗ cũ kỹ cọ vào thanh trượt phía dưới, âm thanh ghê rợn đến nỗi khiến anh vốn đã nổi da gà thì giờ ngay cả da đầu cũng tê rần.
Khoảnh khắc kế tiếp, mắt anh trợn to kinh ngạc. Anh nhìn thấy bên trong cánh cửa gỗ ấy, có một khuôn mặt trắng bệch nhưng cực kỳ xinh đẹp. Người phụ nữ đó trông còn trẻ, vành mắt hơi thâm đen, sắc mặt trắng bệch không chút biểu cảm. Khi thấy anh nhìn về phía mình, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
Phía sau cô ta là một khoảng đen kịt, không có chút ánh sáng nào, như thể là vực sâu không đáy.
Anh giao đồ ăn nuốt khan, ánh mắt bắt đầu dao động. Cánh cửa gỗ lại bị mở rộng thêm một chút, ánh sáng lọt vào trong, để anh ta nhìn rõ hơn cảnh vật phía sau người phụ nữ kia.
Lúc này, chuyện không còn đơn giản là nuốt nước bọt nữa, anh giao đồ ăn nghĩ thầm: Nếu không bỏ chạy bây giờ thì còn đợi đến bao giờ nữa!?
Qua ánh sáng yếu ớt ấy, anh thấy phía sau người phụ nữ kia là mấy người giấy đáng sợ, mà nụ cười trên gương mặt chúng y hệt như của Cố Ỷ, rùng rợn vô cùng.
Anh giao đồ ăn nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Tôi... tôi để đồ ăn ở đây nhé, tôi đi trước đây!" Giọng nói của anh ta nhanh như bắn, vừa dứt lời thì hộp đồ ăn vẫn còn trong thùng giữ nhiệt đã bị anh rút ra, đặt phịch xuống đất.
Ngay giây sau, anh ta vặn tay ga xe điện, vừa nhấn ga vừa chưa kịp đặt cả hai chân lên xe đã vọt đi như tên bắn.
Anh ta sợ nếu không đi ngay thì sẽ không đi nổi nữa.
Bầu không khí lúc đó thật sự khiến người ta không thể không sợ.
Chỉ là tiếng của Cố Ỷ từ phía sau gọi theo: "Này, anh đợi đã! Sao anh lại để đồ ăn của tôi dưới đất?!" Nhưng anh giao hàng đã hoàn toàn không nghe thấy.
Cố Ỷ vất vả lắm mới mở được cánh cửa gỗ đã mục nát đó, đến lúc mở được chỉ thấy anh giao hàng đã chạy mất hút, không quay đầu lại, còn để đồ ăn của cô ngay dưới đất như thế.
Cô nhặt đồ ăn lên, còn lẩm bẩm oán trách anh giao hàng mấy câu, rồi xách túi đồ quay vào. Mới đi được mấy bước, cô đã thấy một hình nhân giấy rơi xuống đất, cô cúi người nhặt lên rồi mới quay người đóng cửa, tay xách đồ ăn lên lầu.
Đặt đồ ăn xuống, Cố Ỷ mới chợt nhận ra mình vẫn chưa đánh răng rửa mặt. May mà hôm qua lúc dọn dẹp cô đã kiểm tra và thấy vòi nước tầng hai vẫn dùng tốt. Cô bước vào nhà vệ sinh, rồi bỗng hét lên một tiếng "Á!!!"
"Má ơi?! Vừa nãy mình dùng cái mặt này đi mua hương đèn với lấy đồ ăn á?!"
Đến lúc này, Cố Ỷ mới nhận ra mình vừa làm cái gì, và vì sao anh giao hàng lại chạy bán sống bán chết như vậy.
...Giờ mà gọi điện giải thích cho anh ta, không biết anh giao hàng còn dám nghe không nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip