2. Công việc khiến mọi người hạnh phúc
Chương 2: Công việc khiến mọi người hạnh phúc
"Chà, lần này giá đầu vào không tồi. Kiểm tra lại xem có thể tăng giá chỗ nào hay không. Dù sao nếu giá cả quá thấp, sợ cấp trên sẽ không đồng ý"
"Được"
Ông chủ ngồi ở trên ghế sô pha, điếu thuốc trên tay phả ra từng đợt từng đợt khói xanh. Có vẻ như rất hài lòng khi Thái Dương đã sửa đổi mẫu thầu bốn lần. Trọng Thái Dương lại không có ý định rời đi ngay.
"Ông chủ."
"Còn chuyện gì sao?"
"Tôi muốn nói về việc từ chức."
"Gì?!"
Lời nói đột ngột khiến cho tàn thuốc từ ngón tay của ông chủ chấn động rơi xuống đất. Trọng Thái Dương từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dù sao bình rơi trâm gãy, giải thưởng cuối năm cũng không cần nữa.
"Là công ty đãi ngộ không đủ tốt? Hay lương không cao?"
Ông chủ nhanh chóng khôi phục tâm trạng bình thường, nghĩ rằng biện pháp tăng giá để giữ người có thể có tác dụng. Nhưng Dương xua tay.
"Không, không, đãi ngộ của công ty rất tốt, tôi cũng rất hài lòng với mức lương. Chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi mà thôi."
"Vậy thì cho cô một tháng nghỉ phép, có lương, nghỉ ngơi đi!"
Ông chủ đưa ra điều kiện hào phóng như vậy, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ rung động, Thái Dương im lặng lắc đầu, xem ra chủ ý của nàng đã định. Ông chủ cũng không níu kéo nữa.
"Ừm, trong khoảng thời gian này, hãy giao những việc dễ dàng trong tầm tay cho Tiểu Vũ, để cô ấy tự làm quen với công việc của cô. Dù thế nào đi nữa năm nay cô cũng sẽ rời đi. Cho nên những gì cô xứng đáng được nhận, một phần cũng sẽ không thiếu. Việc này cô không cần phải lo."
"Cảm ơn ông chủ! Tôi đi đây."
Trở lại phòng làm việc của mình, Tiểu Vũ đang chuẩn bị cho Thái Dương một cốc nước nóng, nhưng lại bị nàng kéo lại.
"Lại đây ta nói cho em một chuyện."
"Sao vậy, hồ sơ dự thầu lại bị từ chối sao?"
"Từ nay về sau, em mỗi ngày đều ngồi ở bên cạnh ta, ta làm cái gì, em đều nghiêm túc cẩn thận học tập."
"Lão đại, người đây là muốn truyền cho em chân truyền bí tịch sao?"
"Ta từ chức."
"Gì?!"
Dáng vẻ ngạc nhiên của Tiểu Vũ thoạt nhìn có chút buồn cười, Thái Dương bình tĩnh gật đầu.
"Cho nên, sắp tới em sẽ bận bịu đến rớt nước mắt. Vẫn là nên tự mình cầu phúc đi."
"Không phải .. Chị có gì không ổn sao?"
"Những việc khác em không cần quản."
Ngày đấu thầu đã đến đúng như dự kiến, ngồi trên xe, Thái Dương sững sờ nhìn vào hồ sơ dự thầu niêm phong trong tay. Được sự cho phép của ông chủ, sau ngày hôm nay, nàng đã có thể cùng thành phố này rành rọt nói lời từ biệt, nhưng lại có cảm giác như từ trong mơ tỉnh lại, tâm tình phức tạp khó có thể giải thích bằng lời. Dù sao, tương lai cũng có chút mờ mịt...
"Dương, nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
"Đương nhiên."
"Em kéo một cái vali bằng da đen, hai tay xách ba lô, để tóc ngắn. Lúc đó vẫn còn là một tiểu cô nương mập mạp, đứng bên đường trông ngốc nghếch vô cùng."
"Chị Lý, sao chị lại đột ngột nhắc đến chuyện này!?"
"Chớp mắt, em đã làm việc được gần năm năm rồi."
"Ừ, thứ gọi là thời gian này, không nắm bắt được thật khiến cho người ta sợ hãi."
"Lúc đó, em còn không phân biệt được đâu là cái cốc chịu nhiệt, đâu là cái bình tam giác."
Dứt lời, Lý tỷ trêu ghẹo nhìn về phía Thái Dương, Thái Dương ngượng ngùng đưa tay sờ sờ sống mũi, Lý tỷ liền quay đầu nhìn về phía con đường, tiếp lời,
"Ai rồi cũng sẽ chọn con đường mà mình muốn đi, chị không cố tình giữ em lại, nhưng em hãy cân nhắc thật kĩ. "
"Chị Lý, cảm ơn chị. Chị đã dạy dỗ em rất nhiều điều, em thực sự rất biết ơn. Chị biết mà, em là một lòng muốn trở về nhà."
"Chị hiểu. Vậy thì, tất cả những gì chị có thể làm là chân thành chúc phúc cho em."
"Cảm ơn chị."
Bước vào trung tâm giao dịch tài nguyên công cộng, Thái Dương quay mặt qua cửa kính phản chiếu, chỉnh sửa lại tóc tai một chút. Đối với những dịp trang trọng, chiếc áo khoác thắt eo màu đen khiến cơ thể nàng trông cứng đơ lạ thường. Phần tóc rải rác sau gáy không được chăm chút một cách có chủ ý.
Ngươi yêu một người, yêu đến tận xương tủy, sẽ sống như bộ dạng của nàng. Đây là hình dung rất chuẩn xác. Thái Dương chính là như vậy, trước đây người khác rất khó phân biệt được giới tính, thường lầm tưởng nàng là một nam sinh bụ bẫm, nhưng bây giờ lại như thay da đổi thịt, toát lên khí chất của một người phụ nữ từng trải.
"Đi thôi."
Theo sau Lý tỷ, Thái Dương rất ung dung, đây không phải là lần đầu tiên nàng tham gia đấu thầu, năm này qua năm khác, các công ty đấu thầu cũng đều là đối thủ của nhau; đi xem xét xung quanh, nói không chừng còn có thể hàn huyên tâm sự vài câu về thị trường kinh tế.
Mọi người ngồi trong phòng họp, ban giám khảo mặt mũi nghiêm nghị thực ra dáng. Thái Dương theo lệ lên sân khấu nộp hồ sơ dự thầu rồi trở về chỗ ngồi, mỗi công đoạn đều được thực hiện một cách có trật tự, bảng báo giá rất nhanh được tung ra, công ty đạt điểm không thấp, nhưng cũng không phải là đứng đầu, giữa chừng nghỉ ngơi, Lý tỷ lấy nước khoáng trên xe đưa cho Thái Dương, xoay người gọi điện cho ông chủ báo cáo tình hình.
"Đúng, đúng, báo giá xếp thứ hai, vẫn còn hi vọng. Được rồi, tôi cúp máy trước đây."
Cúp điện thoại xong, Lý tỷ ung dung nhìn Thái Dương.
"Dù sao hằng năm đều là thử một lần tâm tính, phong thủy luân phiên chuyển dời mà, chung quy chúng ta sẽ không còn nhiều lần được làm người chung một thuyền nữa. Em thoải mái lên đi."
Thái Dương nhìn Lý tỷ buồn cười lắc lắc đầu:
"Em không sao. Không có áp lực gì cả"
Nhân viên phục vụ của trung tâm thương mại chào hỏi vài câu, sau đó một nhóm người lần lượt trở lại phòng họp, trên máy chiếu hiện lên tên của các công ty khác nhau, tên doanh nghiệp rất nhanh được hiển thị. Lý tỷ mỉm cười hài lòng gật đầu.
"Xem chừng chốc nữa lại phải nộp đơn lên sếp xin xỏ một chút, em cuối năm sẽ có tiền thưởng!"
Mặc dù thời điểm công bố cuối cùng là ba ngày sau, nhưng mọi người đều biết rất rõ ràng, cuộc đấu thầu năm nay, Thái Dương thành công trúng thầu trọn gói dự án. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật là kết thúc viên mãn a.
Kỳ thực, Trọng Thái Dương từ lâu đã nhận ra sự thay đổi của chính mình. Chỉ là nàng vẫn luôn không có dũng khí đối mặt với nó. Tình trạng lại ngày càng ngày tệ hơn. Tống Di Nhiên ngày ấy tựa ở bậc cửa hỏi dò, nàng chẳng qua là lựa chọn giả ngu mà thôi. Tháo kính xuống, gương mặt góc cạnh càng trở nên khác lạ. Đúng vậy, thời đại của kẻ béo năm nào đã thực sự kết thúc.
Không ai biết rằng sau khi Nghê Hãn quay lưng đi đêm hôm đó, Thái Dương đã rơi vào một vòng tròn lẩn quẩn đáng sợ. Nàng cứ theo lẽ thường ăn ăn uống uống, sống thời kì một cái bụng no cả nhà không lo chết đói. Thế nhưng lại bắt đầu thích vận động, ban đầu đến phòng tập gym chỉ để không phí phạm thẻ tập được tặng nhân dịp khai trương, do trường kỳ tăng ca căn bản chưa có cơ hội dùng. Trái lại, về đến nhà chợp mắt một chốc, lại thay một thân quần áo thể thao, trong đêm dọc theo đường cái chạy không ngừng.
Khởi đầu gian nan, chưa đầy một km đã tưởng như chết đi sống lại, nàng thế nhưng vẫn tiếp tục kiên trì, chỉ cần trời không mưa sẽ đúng giờ xuất hiện trên con đường đó chạy qua chạy lại. Chạy từ mùa đông này sang mùa đông khác, bốn mùa luân phiên, nàng đã sớm quên mất mùi vị của nước ngọt, dường như từ bỏ nó là có thể tái sinh. Quần áo nam cỡ L trước kia nay nghiễm nhiên trở thành áo choàng, quần tây dành cho người mập cũng không mặc được nữa. Đồng nghiệp trong công ty đều cảm thán, sao tiểu mập mạp lại giảm cân, dáng vẻ giảm cân quả thực rất xinh đẹp đáng yêu. Thái Dương vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ, thỉnh thoảng mua một vài chiếc bánh nhỏ để vun đắp mối quan hệ với mọi người.
Chỉ là, một chiều chủ nhật nọ, Thái Dương thất thần ngồi trên ghế sofa. Không phải ở một mình quá mức nhàm chán, mà từ nhỏ nàng đã có sở thích thầm kín, chính là quay qua tự nói chuyện với bản thân mình, ban đầu bố mẹ nàng cho rằng đây là biểu hiện của việc đứa con một của mình quá cô đơn. Mà lúc này, việc nói chuyện đơn giản với bản thân đã phát triển thành một mặt đối lập đến đáng sợ.
"Ngươi vẫn cứ là bộ dáng cũ, hễ rảnh rỗi lại nghĩ tới Nghê Hãn."
Giọng điệu lạnh lùng chứa đựng sự chán ghét tột độ, ngay cả mặt mũi cũng trở nên u ám.
"Lẽ nào ngươi không yêu nàng sao?"
Trong nháy mắt, giọng điệu đã trở lại trạng thái ôn hòa.
"Hừ, nực cười. Là ngươi yêu cô ta, không phải ta."
"Tiểu Trọng, ngươi không phải là ta sao?"
"Ngươi quá ngây thơ rồi, chúng ta là hai người cùng tồn tại trong cùng một cơ thể, đừng hòng đem suy nghĩ của ngươi hòa nhập vào ta."
Từ đầu đến cuối, trong không gian này chỉ có duy nhất một mình nàng, nhưng hai trạng thái lại hoàn toàn đối lập nhau, khẩu khí lãnh đạm và ôn hòa, không ngừng biến đổi qua lại.
"Tiểu Trọng, ngươi không thể chiếm đoạt ta được đâu, miễn là ta tỉnh táo, ngươi sẽ không chỉ đạo được mọi chuyện."
"Ồ? Thật sao? Vậy ngươi liền thử xem đi. Thứ yếu đuối vô năng."
Hắn nói xong, Thái Dương đỡ trán, cảm giác thân thể không còn chút sức lực nào. Nàng có thể cảm thấy một nhân cách khác đang chậm rãi xâu xé, giãy giụa cố gắng thoát ra, như thể sự phân chia tế bào đang lấp đầy ý thức của nàng với tốc độ nhanh nhất.
Tính cách của Thái Dương quả thật có chút nhát gan, trời sinh đã vậy, hèn nhát được bao bọc trong sự lương thiện. Tính cách của Tiểu Trọng lại là một thái cực khác, nàng bao hàm tất cả những thái độ mà Thái Dương không dám bày tỏ, nếu nói Thái Dương là hiện thân của những quy tắc nền nếp cũ thì Tiểu Trọng lại chủ trương quyền tự do tối cao mà độc đoán. Điều này có thể được tiết lộ từ hình xăm trên vai của Thái Dương. Đó là thời điểm nghiêm trọng nhất mà nhân cách của nàng vượt qua ranh giới, Tiểu Trọng xuất hiện với ý thức độc lập và điều khiển cơ thể, tính cách của Thái Dương bị che lấp, hơn nữa hoàn toàn mất đi ý thức.
Tiểu Trọng ngâm nga một bài hát, lại từ trong tủ quần áo chọn một chiếc áo khoác sặc sỡ, mái tóc dài xõa xuống tùy tiện, đóng sầm cửa bước ra ngoài với đôi giày thể thao. Hai tay đút túi đi bộ trên phố, rất có chủ ý bước đến một tiệm xăm quy mô lớn. Nàng bước thẳng vào trong, không hỏi giá, kéo thợ xăm ra chỉ mẫu mà mình muốn, theo sau đó là tiếng động cơ máy xăm vang vọng. Cảm giác đau nhói mang theo chút ngứa râm ran, Tiểu Trọng thế nhưng lại rất hưởng thụ cảm giác đau đớn này, thoải mái nhắm mắt lại, khóe miệng trước sau mang dáng vẻ đắc ý cười cười.
Khi ý thức của Thái Dương được khôi phục lại, nàng đang đứng trong phòng tắm, cơn đau từ bả vai truyền đến khiến nàng phải kéo cổ áo mới phát hiện, hình xăm thình lình hiện ra.
"Ngươi đã làm gì vậy !!!"
Thái Dương phẫn nộ cực độ hét lên với chính mình trong gương, thế nhưng Tiểu Trọng vẫn không xuất hiện. Không khí như đông cứng lại, bởi vì căm phẫn, bả vai nàng không ngừng phập phồng. Rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip