Chương 4: Nói lý lẽ

Chương 4: Nói lý lẽ

Nàng đang xin lỗi.

Tần Tranh nhìn chằm chằm con hạc giấy trong lòng bàn tay mà sững người. Tần Quế Lan trả tiền xong, bà tiến lại gần cô rồi nói: "Tranh Tranh, buổi tối mẹ nấu cháo, con có muốn ăn gì thêm không?"

Tần Tranh nói: "Sao cũng được ạ."

Tần Quế Lan nói: "Vậy hấp thêm ít bánh bao nhé. Nhà bà nội con vừa mới hấp mấy hôm trước, là nhân con thích ăn đó."

Tần Tranh rất thích ăn những món làm từ bột mì, hai ông bà rảnh rỗi là lại tự tay hấp ít bánh bao và màn thầu mang qua. Sau này đi làm, Tần Tranh thường hay nhớ hương vị ấy. Cô gật đầu, Khương Nhược Ninh hỏi: "Mẹ nuôi, có phải nhân rau cải với đậu phụ khô không ạ?"

Tần Quế Lan nói: "Đúng vậy, con cũng muốn ăn à?"

Bà cười nói, ánh mắt dịu dàng. Khương Nhược Ninh cười ngượng ngùng. Tần Quế Lan nói: "Được, hấp cho mỗi đứa hai cái." Nói xong, bà hỏi Vân An: "Dì của con vẫn chưa về đúng không?"

Vân An nói: "Tối nay dì ấy không về ạ."

Dì của Vân An là Vân Thụy, sống ngay bên cạnh nhà Tần Tranh. Bọn họ cũng không biết Vân Thụy làm nghề gì, chỉ biết là dì ấy rất bận, một tuần lễ không gặp được hai lần. Biết Vân An thường sang nhà Tần Tranh ăn cơm, dì ấy đã bàn với Tần Quế Lan để gửi tiền ăn. Dù Tần Quế Lan luôn nói không cần, nhưng bà không thể lay chuyển được Vân Thụy. Tần Quế Lan cũng nhận, thỉnh thoảng làm thêm đồ ăn cho hai đứa nhỏ.

Tần Quế Lan nói: "Vậy tối nay con cứ ăn ở đây đi, nhưng dì cũng không biết tối nay các con ăn ở đây nên không có chuẩn bị món khác."

"Không sao đâu dì." Vân An nói: "Con thích ăn cháo ạ."

Tần Quế Lan khen nàng: "Ngoan quá."

Vân An cúi đầu cười.

Khương Nhược Ninh nháy mắt ra hiệu với Tần Tranh. Hồi cô và Vân An có chút mập mờ là Khương Nhược Ninh đã phát hiện ra. Sau tiết tự học buổi tối, cô ấy kéo tay cô: "Khai thật đi, hai cậu có gì rồi đúng không?"

Lúc đó cô dễ ngại ngùng nên không chịu nói. Khương Nhược Ninh bảo: "Cậu không nói cho mình thì mình đi hỏi Vân An vậy."

Cô "Ơ kìa" một tiếng, kéo Khương Nhược Ninh lại, chỉ sợ cô ấy thật sự đi hỏi Vân An.

Ở độ tuổi mười tám, mười chín, đối mặt với tình cảm thì sẽ vừa e thẹn vừa ngượng ngùng. Cô chỉ cần nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của người ấy là đã đỏ mặt.

Không giống như bây giờ.

Đỏ mắt.

Tần Tranh không để ý đến Khương Nhược Ninh, cúi đầu nói: "Mình đi tắm đây."

"Đi đi." Khương Nhược Ninh nói: "Có cần mình lấy đồ ngủ cho cậu không?"

Tần Tranh nói: "Để mình tự lấy."

Khương Nhược Ninh nhìn cô vào phòng, cảm thấy tâm trạng cô không tốt lắm, nhưng vừa mới ngất xỉu lại từ bệnh viện về nên cũng có thể hiểu được. Lúc Tần Tranh cầm đồ ngủ từ trong phòng đi ra, Khương Nhược Ninh nở nụ cười rạng rỡ với cô, nụ cười ấy rất có sức lan tỏa. Tần Tranh không khỏi cong cong mặt mày, sau đó vừa ngước mắt lên là đã đối diện với ánh mắt trong veo của Vân An. Cô siết chặt bộ đồ ngủ, Vân An vừa đi tới là cô liền cúi đầu đi vào nhà tắm.

Lúc cửa đóng lại, một con hạc giấy rớt xuống bên chân cô, rơi ra từ túi áo đồng phục, Tần Tranh nhặt nó lên. Hạc giấy Vân An gấp có một đặc điểm là rất phẳng phiu, phần đuôi nhọn, giống như một tác phẩm thủ công mỹ nghệ. Trong cái hộp ở phòng cô còn có ba con như thế.

Lần đầu tiên nhận được là không lâu sau khi vừa xác nhận mối quan hệ. Giờ nghỉ trưa thứ năm, cô từ căng-tin về thì thấy Vân An đang đánh cờ tướng với bạn học. Lúc đó cô có chút không vui, liếc Vân An một cái, Vân An đang tập trung nên không nhìn cô. Khương Nhược Ninh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, chống cằm: "Cậu ấy biết đánh cờ nữa hả?"

Cô lầm bầm: "Có quỷ mới biết."

Khương Nhược Ninh hỏi: "Sao thế?"

Cô lắc đầu, không nhiều lời, nằm bò ra ngủ. Lúc cô tỉnh dậy thì ván cờ của Vân An đã kết thúc, nàng ngồi trước cô một chỗ. Thấy cô tỉnh, Vân An sáp lại gần. Cô quay mặt, đứng dậy rời đi, Vân An lập tức đuổi theo sau cô.

Lúc đó cô rất thích Vân An đi theo mình, hơi thở quen thuộc bao phủ xung quanh cô, yên lòng khó tả.

Cô hờn dỗi đi một mạch đến bên bàn bóng bàn cạnh ký túc xá, gần đó là sân thể dục. Giờ nghỉ trưa, mọi người đều ở trong ký túc xá hoặc lớp học, bên ngoài không có mấy người. Cô dựa vào bàn, nhìn những người đang chạy bộ lác đác trên sân. Vân An gọi cô: "Tranh Tranh à?"

Cô không để ý đến Vân An.

Vân An nói: "Cậu giận hả?"

Cô quay đầu lại: "Không phải cậu nói trưa nay sẽ làm bài tập với mình sao?"

Vân An giải thích: "Tuần sau Khúc Hàm có cuộc thi cờ tướng, cậu ấy muốn tìm người để luyện tập cùng."

"Ồ——" Cô không vui: "Vậy là tìm cậu chứ gì, cả lớp nhiều người như vậy, sao cứ nhất định phải tìm cậu."

Vân An nói: "Thì đúng lúc mình rảnh."

"Cậu rảnh, cậu rảnh, cả ngày cậu đều rảnh, cậu cứ đợi cậu ấy đến tìm cậu đi!" Lúc tức giận cô nói năng không có kiêng nể gì, còn mỉa mai châm chọc. Nói xong, cô mím môi mà Vân An còn cười. Cô càng tức hơn, muốn bỏ đi thì bị Vân An kéo tay lại. Ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay cô, không dùng sức, mà cô cũng chẳng thèm cử động.

Vân An nói: "Hồi mình còn nhỏ, mẹ mình rất bận, mẹ thường nói sẽ đưa mình đi chơi, nhưng đến giờ hẹn, mẹ lại vì công việc mà không về được." Vân An nói xong thì nhìn cô: "Lần nào mình cũng đợi đến nửa đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy đều thấy một con hạc giấy ở đầu giường."

Cô không hiểu, nghiêng đầu nhìn Vân An.

Vân An kéo tay cô, dưới ánh nhìn của cô, nàng đặt một con hạc giấy đã gấp xong vào lòng bàn tay cô, ngước mắt nhìn cô và nói: "Tranh Tranh, xin lỗi cậu."

Tần Tranh mân mê con hạc giấy màu xanh nhạt. Năm đó sau khi Vân An rời đi, cô đã đem vứt tất cả những thứ có liên quan đến Vân An, bao gồm cả chiếc hộp đựng hạc giấy. Sau đó cô có đi lục thùng rác, nhưng đã muộn rồi. Lên đại học, có lần cô dạo phố với Khương Nhược Ninh, đi ngang qua một cửa hàng treo chuông gió và hạc giấy, cô đã nhìn chằm chằm rất lâu rồi hỏi Khương Nhược Ninh: "Cậu có biết hạc giấy có nghĩa là gì không?"

Khương Nhược Ninh hỏi: "Có nghĩa gì?"

Cô nói một cách bâng quơ: "Nghĩa là xin lỗi."

Tần Tranh nhớ lại ánh mắt Khương Nhược Ninh nhìn mình lúc đó, cô nhắm mắt lại, đặt con hạc giấy trên bồn rửa mặt, rồi cởi quần áo đi vào phòng tắm. Còn chưa xả nước thì cô đã nghe thấy Tần Quế Lan ở ngoài cửa kêu tên cô: "Tranh Tranh!"

Giọng rất lớn, Tần Tranh ló đầu ra khỏi phòng tắm, im lặng hai giây. Tần Quế Lan lại gọi: "Tranh Tranh à!"

Cô nói: "Sao vậy mẹ!"

Tần Quế Lan nói: "Hôm nay là ngày mừng thọ bà hai con mà mẹ quên mất. Giờ mẹ phải qua đó, cháo mẹ múc sẵn cho con rồi, bánh bao cũng hấp nóng rồi đó. Lát nữa con ra ăn, ăn xong rồi đi ngủ, có nghe chưa!"

Lúc này Tần Tranh mới nhớ ra có chuyện đó, cô nói: "Con biết rồi."

Tần Quế Lan không yên tâm, trước khi đi còn bảo: "Nhất định phải ăn xong rồi mới ngủ đấy!"

Tần Tranh bất đắc dĩ: "Con biết rồi mà!"

Lúc này Tần Quế Lan mới đeo túi lên. Trước khi đi, bà nói với Vân An và Khương Nhược Ninh: "Các con trông chừng nó giúp dì, bảo nó nhớ uống thuốc."

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Mẹ nuôi yên tâm, cậu ấy không uống thuốc là con không về nhà."

Tần Quế Lan cười, hài lòng rời đi.

Giây tiếp theo, Khương Nhược Ninh đi vào bếp, lấy một cái bánh bao ở trong nồi rồi nhét vào miệng, vừa xuýt xoa vì nóng lưỡi vừa nói với Vân An: "Giao Tranh Tranh cho cậu nhé."

Hiếm khi không có tiết tự học buổi tối, cô ấy muốn về nhà cày tiểu thuyết.

Vân An gật đầu, dặn dò cô ấy: "Đi đường cẩn thận."

"Không sao, cách mấy bước à." Khương Nhược Ninh không coi là chuyện gì to tát, cô thường về nhà một mình sau tiết tự học buổi tối, giờ này trên đường vẫn còn nhiều người qua lại. Vân An tiễn cô ấy ra đến cửa rồi mới quay vào.

Trong nhà có máy sưởi, nàng ngồi một lúc thấy hơi nóng nên cởi áo khoác đồng phục ra, cúi đầu nhìn mắt cá chân đang đau, xoay xoay bàn chân. Thấy Tần Tranh vẫn chưa ra, nàng lấy giấy ăn trên bàn rồi đi vào bếp, thấm nước lau vết thương.

Phần da ở mắt cá chân bị trầy hết, vết thương không sâu nhưng có vết máu, trông cũng đáng sợ. Nàng đang cúi đầu thì nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, vội vàng nắm chiếc vớ dính máu trong lòng bàn tay, định nhét vào túi áo thì mới nhận ra áo khoác đồng phục đã bị cởi ra, vẫn còn ở phòng khách. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Tần Tranh quấn khăn khô bước ra.

Tần Tranh lớn lên xinh đẹp, Vân An luôn biết chuyện này. Lần đầu tiên nàng gặp Tần Tranh là ở dưới gốc cây hòe già đó. Vân Thụy về đến cửa nhà mới phát hiện không mang chìa khóa, bảo nàng đợi ở đây, dì ấy quay về lấy chìa khóa. Nàng ngồi trên băng ghế dưới gốc cây, nhìn người qua kẻ lại, đủ mọi dáng vẻ. Có mấy người tò mò liếc nhìn nàng một cái, nhưng không một ai bắt chuyện. Bọn họ đều chào hỏi một cô gái khác.

"Tranh Tranh, đi đâu chơi về mà mồ hôi nhễ nhại vậy."

"Tranh Tranh, còn không mau về nhà, hôm nay mẹ con làm đồ ăn ngon cho con đó."

Nàng quay đầu lại, thấy một cô gái đạp xe tới gần. Cô gái nhếch môi cười, lông mày cong cong, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Gió thổi tung tóc mái của cô, cũng làm giọng nói cô vang lên: "Con vừa mới lên trường một chuyến ạ."

"Sang học kỳ sau lên lớp 12 rồi nhỉ? Phải chăm chỉ học hành đấy nhé."

Cô gái gật đầu, giọng nói trong trẻo: "Con biết rồi ạ."

Giọng nói ấy như một làn khói, mang theo hơi nóng của mùa hè oi ả, bốc hơi bên tai nàng. Mấy người phụ nữ trung niên đang hóng mát phe phẩy quạt, vừa đi vừa nói: "Tranh Tranh học giỏi lắm phải không?"

"Đâu chỉ giỏi, nghe nói đứng tốp đầu của trường đó, còn nhận được học bổng nữa."

"Vậy thì tốt thật, Quế Lan đúng là có được cô con gái giỏi giang rồi, đạt thành tích tốt lại còn xinh đẹp thế này."

Đó là lần đầu tiên nàng gặp Tần Tranh.

Giống như một cơn gió.

Nàng vội liếc nhìn, chỉ nhớ làn da người con gái ấy dưới ánh nắng vẫn trắng nõn, mày thanh mắt tú, tóc đuôi ngựa buộc cao, đuôi tóc bay lên theo gió tạo thành một đường cong. Khi chiếc xe đạp lướt qua bên cạnh, nàng dường như ngửi thấy mùi hoa gạo.

Đó là mùi hương nàng thích nhất.

Tần Tranh thấy Vân An đứng ở cửa bếp không nhúc nhích, cô nhíu mày: "Mẹ mình đi rồi à?"

Vân An nói: "Ừm, dì đi ăn rồi, để mình múc cháo cho cậu."

Tần Tranh nói: "Không cần."

Nói xong, cô cũng đi vào bếp, Vân An đã bưng tô cháo lên nhanh hơn một bước. Cô mím môi, đi theo sau Vân An. Vân An đặt tô cháo lên bàn, rồi lại quay vào bếp, rửa sạch tay, mở nắp nồi ra. Hơi nóng lập tức tràn ngập cả căn bếp, trước mắt Tần Tranh mờ đi vì hơi nước. Cô mò lấy cái kẹp gắp, còn chưa kịp gắp bánh bao thì cái kẹp đã bị Vân An giữ lại. Vân An nói: "Để mình."

Tần Tranh không đưa, cúi đầu muốn tự gắp, Vân An nhất quyết không cho. Hai người ở trong căn bếp nhỏ, chẳng ai chịu nhường ai. Tần Tranh không vui: "Buông tay!"

Giọng cô lạnh như băng. Vân An quay đầu lại, không buông kẹp gắp ra mà đối diện với Tần Tranh qua một lớp hơi nước mờ ảo. Tần Tranh nhớ Vân An luôn bình tĩnh điềm đạm, dù có tức giận đến mấy cũng không bao giờ la hét om sòm, mà chỉ âm thầm hờn dỗi một mình. Cô từng không chỉ một lần lên án: "Cậu đây là bạo lực lạnh!"

Vân An nói: "Chỉ là mình không muốn cãi nhau với cậu."

Cô thấy cãi nhau không có gì không tốt, cứ bày hết mọi chuyện ra nói cho rõ ràng và rành mạch. Nhưng Vân An thì không phải vậy, nàng chẳng nói gì cả, ngay cả chia tay cũng không hề nói. Nghĩ đến đây, Tần Tranh càng thêm bực, liền giật phắt cái kẹp gắp trong tay Vân An. Vân An giữ rất chặt, mép kẹp sượt qua đầu ngón tay, khiến nàng đau đến mức co rúm, buông lỏng tay ra. Tần Tranh cúi đầu gắp bánh bao, Vân An cuối cùng không nhịn được nữa: "Tranh Tranh."

Nàng buộc tội: "Cậu không nói lý lẽ!"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Cậu không nói lý lẽ! [Đáng thương]

Tần Tranh: Vậy cậu đánh mình đi! [Chống cằm]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip