Chương 8: Mì sợi
Chương 8: Mì sợi
Giấc mơ kỳ lạ khiến Vân An mất ngủ, có muốn ngủ tiếp cũng không được, bèn ngồi dậy đọc sách. Ngoài cửa sổ, tiếng gió rít qua khung cửa kêu u u, xen lẫn một vài tiếng mèo hoang. Vân An ở một mình trong phòng, chẳng hề có chút sợ hãi.
Nàng đã quen với sự quạnh quẽ này.
Nhưng lại nhớ Tần Tranh.
Tần Tranh như một ngọn lửa sưởi ấm mọi thứ xung quanh nàng, mỗi giây phút được ở bên cô đều ấm áp. Điều này khiến nàng không khỏi nhớ đến mẹ của mình. Ký ức của nàng về mẹ đã ít lại càng thêm ít, nàng chỉ nhớ mỗi lần mẹ về nghỉ phép thì sẽ ôm nàng ra ngoài. Chị nàng nói: "Mẹ, em ấy có chân, tự đi được mà."
Mẹ nàng cười: "Thật sao? Thế An An có muốn xuống tự đi không?"
Nàng lắc đầu như trống bỏi, áp vào người mẹ không chịu xuống, cố hấp thụ từng chút hơi ấm.
Đã nhiều năm như vậy, ấn tượng về mẹ trong nàng đã rất mơ hồ, nhưng cái ôm ấy, nàng cứ nhớ mãi.
Một tiếng cạch vang lên. Vân An ngẩng đầu, thấy có người đứng bên cửa sổ, nàng đứng dậy: "Dì."
Vân Thụy lau những giọt nước trên tóc, gió lạnh thổi qua, lời nói của dì mang theo hơi sương: "Con chưa ngủ à?"
Vân An không nói cho dì biết mình đã ngủ nhưng rồi lại tỉnh, nàng đứng dậy mở cửa cho Vân Thụy. Vân Thụy cất chìa khóa, hỏi: "Sao giờ này còn chưa ngủ? Đang làm bài tập sao?"
"Ngày mai là kỳ thi tháng, con muốn ôn thêm chút nữa." Vân An ngoan ngoãn cụp mắt. Vân Thụy nói: "Vậy cũng phải giữ gìn sức khỏe, sức khỏe mới là quan trọng nhất."
Vân An nhẹ nhàng đáp lại, thấy Vân Thụy cởi áo khoác ra, nàng hỏi: "Dì ăn tối chưa?"
Vân Thụy nói: "Chưa, dì mới ăn một miếng bánh mì thôi, lát nữa dì nấu mì ăn."
Vân An nói: "Để con nấu cho dì."
Vân Thụy nhìn Vân An, chỉ mới mấy năm không gặp mà cô bé trong ký ức đã cao hơn cả cô rồi. Con bé được một tay bà ngoại nuôi lớn. Hồi Vân An còn nhỏ, cô chỉ về thăm được hai lần, cách nhau mấy năm, mỗi lần gặp lại đều thấy con bé khác hẳn.
Lần đầu gặp, con bé vẫn được ẵm trên tay. Con bé thích khóc lắm, cực kỳ thích khóc. Chị gái con bé nhíu mày: "Em gái làm bằng nước [1] sao ạ?"
[1] Làm bằng nước: Cách người Trung Quốc hay dùng để chỉ người dễ khóc, mít ướt.
Cô bật cười thành tiếng: "Đúng rồi, em gái làm bằng nước đấy, sau này con phải bảo vệ em thật tốt nhé."
Chị gái con bé càng nhíu chặt mày hơn.
Lần thứ hai quay về, Vân An lên tám tuổi, đã giống chị gái Vân Kính Thư như đúc. Có nề nếp, cứng nhắc, ra dáng bà cụ non, so với chị gái thì còn có phần trò giỏi hơn thầy, hoàn toàn không còn dáng vẻ khóc oe oe trên tay ngày nào nữa.
Lần thứ ba quay về.
Là để đón con bé.
Bà ngoại đột ngột qua đời, cô về lo tang lễ, nhân tiện đón con bé đến ở cùng. Suốt quãng đường Vân An không hề khóc, rất bình tĩnh, chỉ đến khi về tới cửa nhà con bé mới hỏi: "Có tin tức gì của chị chưa ạ?"
Vân Thụy nhìn con bé.
Nói là bà ngoại nuôi lớn, không bằng nói là được chị gái Vân Kính Thư của con bé nuôi lớn thì đúng hơn. Từ lúc Vân An còn được bế trên tay, Vân Kính Thư đã luôn ở bên cạnh con bé, cùng con bé trưởng thành, dạy con bé đạo lý làm người, dạy con bé cách tự bảo vệ bản thân. Vân Kính Thư dù là chị gái, nhưng cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Tuy Vân An sống nội tâm, nhưng mỗi khi nhắc đến Vân Kính Thư, vẻ mặt và giọng điệu của con bé luôn khác hẳn.
"An An." Vân Thụy gọi Vân An. Vân An đang định bước vào bếp liền khựng lại, nhìn về phía Vân Thụy. Vân Thụy lấy một bức thư từ trong túi ra đưa cho nàng: "Thư của chị con."
Vân An hơi ngạc nhiên, nàng sững sờ tại chỗ, cúi đầu nhìn tay Vân Thụy.
Đến đây đã hơn nửa năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe được tin tức về chị gái mình.
Vân Thụy hỏi: "Sao thế con?"
Vân An hoàn hồn lại: "Dạ không—"
Giọng nàng hơi khàn, nàng đưa tay nhận lấy lá thư đó. Vân Thụy thấy đầu ngón tay nàng hơi run, muốn mở lời an ủi nhưng biết cũng vô ích, chỉ nói: "Vậy con đọc đi, dì đi nấu mì."
Vân An nói: "Thôi để con nấu cho."
Nàng cúi đầu đi vào bếp, nghe kĩ thì thấy giọng nói hơi nghẹn lại. Vân Thụy không đi theo, đứng ở cửa nói: "Vậy dì đi tắm trước đây."
Vân An quay lưng về phía dì, gật đầu.
Đợi Vân Thụy rời đi rồi, nàng mới mở bì thư ra. Bên trong là một tờ giấy viết thư mỏng tang, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ. Tính cách của Vân Kính Thư là vậy, việc gì có thể đơn giản thì sẽ làm đơn giản. Hồi nhỏ, khi nàng đi nhà trẻ về, nàng cứ nhìn Vân Kính Thư chằm chằm. Vân Kính Thư kéo ghế ra ngồi dối diện với nàng, rồi ngước mắt hỏi: "Em nhìn gì vậy?"
Nàng tò mò: "Chị ơi, chị có yêu em không?"
Vân Kính Thư nhíu mày: "Sao lại hỏi vậy?"
Nàng cố gắng nhớ lại: "Cô giáo nói, yêu thì cần phải nói ra. Chị chưa bao giờ nói cả, vậy chị có yêu em không?"
Vân Kính Thư bị nàng chọc cười, chị lắc đầu, không để ý đến nàng nữa. Nàng cũng luôn nghi ngờ Vân Kính Thư không yêu mình, mãi cho đến một lần nàng bị trượt chân rơi xuống một cái hố rất sâu, rồi bị gãy xương đùi. Lúc Vân Kính Thư chạy đến bệnh viện, con mắt chị đã đỏ hoe, vành mắt còn ngấn nước. Đó là lần đầu tiên nàng thấy Vân Kính Thư vội vã hoảng hốt đến vậy, dường như mất hết chủ kiến, cứ tất bật chạy tới chạy lui trong bệnh viện.
Bà ngoại nói: "Con bé vừa nghe tin là đã khóc rồi, chỉ sợ con có mệnh hệ gì."
Bà còn kể: "Năm ngoái con bé bị ngã bổ nhào, đập đầu vào đá, đầu bị đập đến nỗi chảy máu mà cũng không khóc một tiếng."
Buổi tối, Vân Kính Thư nằm sấp bên giường nghỉ ngơi, bà ngoại kêu về mà chị cũng không chịu về. Nàng nhìn dáng vẻ Vân Kính Thư ngủ thiếp đi, đột nhiên nhớ ra, có thứ gì ngon hoặc đồ gì hay Vân Kính Thư đều nhường cho nàng trước. Bà ngoại lén dúi tiền cho chị mua quà vặt, nhưng chị cũng dắt nàng theo, để nàng chọn mua món mà nàng thích.
Tình yêu của chị lặng thầm, nhưng thấm đượm.
Vân An mở bì thư. Tờ giấy viết thư nhẹ tênh có màu trắng sữa, bên trên in hình những cánh hoa quế màu vàng nhạt. Nét chữ của Vân Kính Thư ẩn hiện trên những cánh hoa, trông càng thêm thanh tú.
Vẫn vậy, Vân Kính Thư viết:【Vân An, nghe dì nói em đã chuyển trường, mọi việc đều ổn cả, chị cũng yên tâm rồi. Học hành cho tốt nhé, lần sau gặp.】
Lần sau gặp.
Kể từ năm năm trước khi chị rời nhà bà ngoại, hai người họ chưa bao giờ gặp lại, ngay cả một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi.
Vân An cúi đầu.
Lần này khác với trước đây, Vân Kính Thư viết thêm một câu:【Lần sau gặp lại, cũng không biết chị có thể nhận ra em không nữa.】
Có thể chứ.
Vân An nhìn chằm chằm nước đang sôi sùng sục, thầm nghĩ, Vân Kính Thư chắc chắn có thể nhận ra nàng. Vân Thụy nói hai chị em họ như cùng một khuôn đúc ra, rất giống nhau. Lần sau gặp lại, nàng nhất định sẽ nói thẳng với Vân Kính Thư rằng nàng sống rất tốt, học ở một ngôi trường rất tốt, có những người bạn rất tốt.
Còn có người mà nàng thích nữa.
Vân An thả mì sợi vào nồi rồi khuấy lên. Vân Thụy từ nhà vệ sinh đi ra, dì mặc bộ đồ ngủ bằng cotton, kiểu dáng đã rất cũ, ống tay áo thiếu mất một chiếc cúc. Dì tùy tiện vuốt mái tóc ướt lên, dùng khăn khô lau qua. Thấy Vân An vẫn ở trong bếp, dì bước vào.
Vân An nói: "Sắp xong rồi ạ."
Vân Thụy cười: "Gần đây con vẫn ăn cơm ở nhà Tranh Tranh à?"
Vân An gật đầu. Vân Thụy nói: "Cô bé này cũng rất thú vị đấy."
Vân An hiểu dì có ý gì. Mỗi lần gặp Vân Thụy, Tần Tranh đều khẽ hừ một tiếng, thái độ không lạnh không nhạt. Tần Tranh nói: "Mình thật sự không muốn để ý đến dì ấy, vứt cậu một mình ở đây, chẳng thèm hỏi han quan tâm gì." Nói xong, cô bĩu môi: "Nhưng dì ấy là dì của cậu, mình không thể làm lơ dì ấy được."
Vì vậy, Tần Tranh đối với Vân Thụy thì hỏi gì đáp nấy, nhưng thái độ không hề nhiệt tình, còn lén làm mặt quỷ sau lưng dì.
Có lần Vân Thụy hỏi, có phải dì đã làm gì đắc tội với Tần Tranh không.
Vân An cúi đầu, hơi mím môi. Nàng cho mì vào tô, chan nước dùng đã nêm nếm vừa ăn, rồi rưới thêm chút giấm. Phòng khách tràn ngập mùi thơm của mì. Vân Thụy vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại di động của dì đã vang lên. Vân An nhìn dì, Vân Thụy không chút do dự, bắt máy nghe.
Trong phòng khách yên tĩnh, Vân An thấy dì vừa nghe điện thoại vừa đi đến chỗ sát cửa sổ rồi ngồi xuống, nàng cúi đầu tiếp tục ôn bài. Sau lưng, Vân Thụy vừa nói chuyện điện thoại vừa đứng dậy, giọng điệu nghiêm túc: "Khi nào?"
"Để mắt kỹ cô ta cho tôi, tôi qua ngay." Dì nói xong liền cúp máy, quay về phòng thay quần áo, mái tóc ướt còn chưa kịp sấy khô. Vân An đứng dậy: "Dì có công chuyện sao?"
"Ừ, có chút việc gấp." Vân Thụy nói: "Con đừng ôn bài khuya quá, nghỉ ngơi sớm đi."
Vân An gật đầu, Vân Thụy đi ngang qua trước mặt nàng. Nghe tiếng đóng cửa, Vân An mới nhớ ra tô mì trên bàn. Nàng đi tới trước bàn ăn, ngồi xuống, nhìn chằm chằm tô mì trước mặt rồi ngẩn người.
Trong ấn tượng của nàng, Vân Thụy luôn rất bận rộn, nhưng gần đây dì lại càng bận hơn.
Nàng khuấy tô mì, không thấy đói lắm. Cũng có mấy lần nàng nấu mì xong thì Vân Thụy nhận được thông báo đột xuất nên phải vội quay lại, để một mình nàng ngồi trước bàn ăn trống trải. Trong những lúc nàng đang ngẩn người, Tần Tranh bước vào, ngạc nhiên: "Ủa, dì cậu đâu rồi? Lúc về mình còn thấy dì ấy mà."
Nàng đáp: "Dì vừa mới đi."
Tần Tranh nhìn hai tô mì trên bàn: "Cậu còn chưa ăn gì à?"
Nàng lắc đầu.
Tần Tranh nói: "Dì ấy không ăn thì mình ăn."
Nói rồi, cô ngồi xuống đối diện nàng, lau đũa rồi giục: "Mau ăn đi."
Mãi sau này Vân An mới biết, Tần Tranh đã ăn cơm rồi. Nàng hỏi Tần Tranh: "Cậu không bị đầy bụng sao?"
Tần Tranh nói: "Không đầy chút nào. Sau này cậu nấu mì xong, dì cậu mà không ăn thì cứ gọi mình, mình qua ăn."
Cô giống như đang dỗ con nít, nhìn nàng rồi cười.
Vân An lặng lẽ ngồi đó.
Mãi đến tận nửa đêm, đèn trong nhà vẫn sáng trưng.
Từ khi đi làm, đồng hồ sinh học của Tần Tranh đã hoàn toàn rối loạn, buổi tối không ngủ được, buổi sáng lại chẳng dậy nổi. Sau khi Tần Quế Lan thức dậy, bà vỗ vỗ vào lưng Tần Tranh: "Dậy thôi con."
Tần Tranh lơ mơ đáp: "Dạ."
Miệng thì nói dạ nhưng người chẳng hề động đậy. Tần Quế Lan bất đắc dĩ, định gọi cô tiếp nhưng lại nghĩ đến chuyện hôm qua cô bị ngất xỉu, sức khỏe không tốt, nên quyết định để cô ngủ thêm mười phút nữa. Tần Quế Lan đi dép lê ra khỏi phòng làm vệ sinh cá nhân. Tần Tranh ở trên giường trở mình, khi bên ngoài lại lần nữa có tiếng động, cô mở mắt ra. Lúc nhìn rõ căn phòng, não cô vẫn chưa kịp phản ứng. Sau đó, tay cô mò được chiếc điện thoại di động dưới gối. Nhìn thấy ngày tháng năm trên màn hình điện thoại, trong lòng Tần Tranh dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả.
Còn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, đáng lẽ cô sẽ tỉnh mộng.
Hóa ra, không phải.
Cô vẫn còn đang ở bảy năm trước.
Tần Tranh nhìn chằm chằm điện thoại. Ngoài cửa, Tần Quế Lan lại gọi: "Tranh Tranh, dậy thôi con."
Giọng cô mang theo nét khàn khàn vì vừa mới tỉnh: "Con dậy rồi!"
Nói xong, cô mở điện thoại, theo thói quen bấm vào WeChat. Lần này không có đủ thứ lịch trình công việc và lời mời, chỉ có một loạt nhóm chat lớp đã tắt thông báo và một tin nhắn mới. Tin nhắn mới là của Vân An gửi. Cô bấm mở ra, Vân An hỏi cô:【Tranh Tranh, ăn mì không?】
Cô theo tiềm thức liếc nhìn thời gian gửi tin nhắn.
Một giờ rưỡi đêm hôm qua.
Nửa đêm nửa hôm hỏi cô có ăn mì không?
Đồ thần kinh!
Tần Tranh không nói nên lời, cô tắt màn hình rồi quăng điện thoại lên gối. Cô vén chăn, định xuống giường thì Tần Quế Lan thò người vào phòng, hỏi: "Tranh Tranh, buổi sáng ăn gì con?"
Trong đầu Tần Tranh còn đang nghĩ đến tin nhắn vừa rồi, cô lỡ miệng: "Dạ mì."
Vừa nói xong cô lập tức hối hận, hét về phía cửa: "Mẹ!"
Tần Quế Lan hé cửa, Tần Tranh nhìn thấy Vân An đứng ngay sau lưng mẹ mình. Vân An cao hơn mẹ cô, vừa hay đang nhìn cô, ánh mắt trong veo sắc như gai khiến Tần Tranh nghẹn lời. Tần Quế Lan hỏi: "Con nói gì cơ?"
Tần Tranh khựng lại một chút: "Không có gì ạ."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Buổi sáng ăn gì?
Tần Tranh: Ăn cậu!
Vân An: [Trà sữa] [Trà sữa] [Trà sữa]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip