Chương 1: Khâu Cẩm Minh


Từ lúc nàng bắt đầu có nhận thức, nàng đã biết bản thân mình chỉ là công cụ để mẫu thân sử dụng nhằm tranh đoạt sự sủng ái từ phụ thân. Nàng là nhị công tử của Khâu vương phủ, đúng vậy, là "công tử", nàng là một nữ nhi mà phải cải trang thành nam nhi để sinh hoạt. Ở cái thời đại nam tôn nữ ti này, không biết việc nàng làm là tốt hay xấu đây?

Mạc thị, mẫu thân của nàng vốn là nhi nữ của Hình bộ Thượng thư Mạc Văn, mà nhị nương của nàng – Tiễn thị lại là nhi nữ của Trung Nghĩa tướng quân Tiễn Uy. Mạc Văn và Tiễn Uy mặc kệ mọi lúc mọi nơi đều là nước lửa không đội trời chung, gặp chuyện gì cũng đều lôi nhau ra mà so sánh. Khi Mạc Văn biết được Tiễn Uy đem nhi nữ của mình gả cho Khâu vương gia, hắn bất chấp sự hoang đường mà thỉnh cầu Hoàng Thượng cũng đem nữ nhi của mình tiến vào vương phủ. Thế nhưng từ trước đến nay chỉ có một vị trí chính thất duy nhất, Hoàng Thượng nhất thời khó xử, không biết nên phong ai làm chính thất, ai làm tiểu thiếp. Lúc đó Hoàng Hậu đề ra ý kiến, trước hết không phân biệt lớn nhỏ, cả hai sẽ được gả vào phủ với tư cách chính thất, tuy nhiên người nào kéo dài hương khói cho Khâu vương phủ trước thì sẽ quyết định người đó trở thành chính thất.

Khâu vương gia cũng chính là Khâu Phi Minh, vốn là người phong lưu, trước khi lấy hai nàng thì trong nhà hắn tiểu thiếp đã xếp thành hàng dài, cũng đã có đứa con 2 tuổi tên Khâu Thành An. Nghe nói Tiễn thị trong một lần tình cờ, ngẫu nhiên gặp Khâu Phi Minh, nàng liền say mê với vẻ bề ngoài anh tuấn tiêu sái kia, sau đó thì phải lòng hắn. Nàng không để ý chuyện gì, chỉ mong được gả cho hắn, Tiễn Uy vốn nghe lời nữ nhi, tất nhiên đồng ý với nguyện vọng của nàng. Mạc Văn nghe được tin tức từ kẻ thù không đội trời chung cả nửa đời người của hắn xong, cân nhắc một hồi liền phát hiện đúng là không ai sánh bằng Khâu Phi Minh, tuy nhiên tiểu thiếp của hắn lại xếp thành hàng, nhưng mà nam nhân nào lại chả ba vợ bốn nàng hầu? Lại nói nam nhân mà nhiều thê thiếp không phải chứng tỏ bản lĩnh của hắn rất lớn sao? Quan trọng nhất là Hoàng Thượng rất coi trọng Khâu Phi Minh, nếu có thể kết giao thì việc này đối với Mạc Văn hắn có lợi vô cùng. Việc chính thất hay không có gì phải lo lắng? Chỉ cần tôn tử tương lai của hắn sinh ra, tất nhiên tôn tử hắn sẽ kế thừa vương phủ rồi, hắn cần gì phải đắn đo thêm đây?

Mạc thị từ nhỏ được nuôi dạy bởi Mạc Văn, tất nhiên không thể không ghét Tiễn thị, nàng cứ đối đầu với Tiễn thị, một lòng một dạ tranh sủng. Hai tháng sau Mạc thị hoài thai, một tháng không lâu sau thì Tiễn thị cũng có tin vui, như vậy trên phương diện này Mạc thị chiếm ưu thế trước, nhưng mà ai biết được vào đêm Mạc thị sinh con thì Tiễn thị cũng trở dạ. Lúc đã xong thì Mạc thị biết được chính mình lại sinh nữ nhi, trong lòng nàng sợ rằng Tiễn thị sẽ sinh nam, cho nên tính toán một hồi phân phó nha hoàn cũng là Ôn di mua chuộc bà mụ, ở bên ngoài tuyên bố nàng sinh tiểu công tử, sau đó thủ tiêu bà mụ đi. Mà đêm đó Tiễn thị cũng sinh hạ tiểu công tử Khâu Du, nhưng Mạc thị sinh trước một khắc, dựa theo lời của Hoàng Hậu nương nương thì nàng trở thành chính thất. Lại nói vị trí Thế Tử chỉ có một, Khâu Phi Minh bảo muốn làm Thế tử thì văn võ phải song toàn, chờ tất cả con của hắn trưởng thành rồi mới đánh giá cao thấp được. Còn nhị công tử Khâu Cẩm Minh, chính là nàng cũng chính thức trở thành trưởng tử của vương phủ.

Ba năm sau, mẫu thân nàng là Mạc thị tiếp tục sinh được một nam, là tứ công tử của Khâu phủ tên Khâu Vọng. Từ lúc sinh nàng, có lẽ vì đối với nàng cảm thấy áy náy mà Mạc thị yêu thương nàng nhiều hơn, nhưng khi sinh ra đệ đệ Khâu Vọng của nàng thì mẫu thân nàng lại dồn hết sự sủng ái cho hắn, dần dần không để ý đến nàng nữa, có lúc nàng còn nhìn thấy được ánh mắt hung ác và nguy hiểm từ mẫu thân. Lúc ban đầu bị đẩy ra, bị mẫu thân và đệ đệ xa lánh, nàng không hiểu lí do vì sao mẫu thân luôn yêu thương nàng lại ghét nàng chỉ vì đệ đệ sinh ra. Sau đó nàng mới biết được, hóa ra nàng chính là sự uy hiếp của mẫu thân...nàng là một vết nhơ.

"Gia, Vương phi đã trở lại, thỉnh ngài qua bên kia." Thị nữ của Mạc Thị cũng là Anh Tử đi vào, đánh gãy luồng suy nghĩ của Khâu Cẩm Minh.

Nhị công tử vương phủ, lớn lên thật giống Vương gia, anh tuấn tiêu sái, ôn văn nhã nhặn, đối đãi với hạ nhân cũng tốt cực kỳ. Trong phủ đã có không ít thị nữ ái mộ nhị công tử, nếu có thể được sủng ái chỉ một đêm thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi, người bên ngoài phủ thì càng không phải bàn đến..Đáng tiếc! Nói xong không thấy Khâu Cẩm Minh đáp lại, thị nữ kia ngẩng đầu ngắm Khâu Cẩm Minh ngồi ở trong đình mát, tay cầm một bầu rượu, chỉ thấy vạc áo trung y màu trắng, tóc đen dài được buộc gọn lên, kết hợp với ánh trăng tự nhiên mang lại cảm giác tiêu điều, cô tịch. Thế nhưng bộ dáng này lại càng hấp dẫn lòng người hơn.

Một lát sau, Khâu Cẩm Minh mới buông bầu rượu trong tay ra, nàng đứng dậy giơ hai tay song song, ý bảo Thị Cầm đứng cạnh mặc áo vào giúp nàng, sau đó nói với Anh Tử vẫn đang đứng cúi người: "Đi trước dẫn đường đi, nếu để mẫu thân đại nhân đợi lâu, khiến người tức giận thì cả ta và ngươi đều sẽ gặp họa."

Nói thì nói vậy thôi, thế nhưng động tác của nàng vẫn chậm rì rì, cứ như chẳng chút nào e ngại việc Mạc thị sẽ tức giận.

Khâu Cẩm Minh đi theo Anh Tử vào phòng ngủ của mẫu thân, từ xa đã nhìn thấy một vị phu nhân hơn ba mươi tuổi đang nằm trên ghế, làn da mịn màng, chứng tỏ được bảo dưỡng cực tốt. Xung quanh nàng còn có một số lượng lớn nha hoàn đang đứng hầu hạ, một người cầm quạt, một người đấm lưng, hai người quỳ mát xa chân, bên cạnh còn có mấy người đang phân phó hạ nhân làm chút việc, miệng của Khâu Cẩm Minh nhếch lên một chút, tỏ hàm ý mỉa mai, Vương phi đại nhân cũng sống tốt chán!

Nàng từ từ chậm rãi đi vào, đứng cách Mạc thị vài bước chân, hơi cúi người, chắp tay tỏ ý thỉnh an, nói với giọng điệu thản nhiên: "Nhi tử thỉnh an mẫu thân đại nhân, không biết người tìm con có việc gì?"

Mạc thị bỗng ngạc nhiên, mẫu thân sao? Từ khi nào mà nữ nhi nàng không còn gọi nàng là nương nữa rồi, nàng ngẩng đầu đánh giá đứa con đã bị mình bỏ quên từ lâu, nàng lớn lên giống phụ thân như đúc, lại còn anh tuấn bất phàm hơn cả đệ đệ nàng, một thân quần áo màu lam nhạt càng khiến nàng mang nét gì đó thư hương, Mạc thị ngắm nàng mà có chút si mê.

Thấy Mạc thị qua một lúc lâu không đáp lời, lại còn nhìn mình với ánh mắt gì đó khác lạ, Khâu Cẩm Minh dù trong mắt chứa sự không hài lòng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, mở miệng gọi nhẹ: "Mẫu thân..."

Tiếng gọi của Khâu Cẩm Minh khiến Mạc thị tỉnh táo lại, nàng lộ ra một chút khinh thường, bất phàm thế nào thì cũng chỉ là nữ tử mà thôi! Mạc thị phất phất tay, Anh Tử hiểu ý mang tất cả mọi người rời khỏi, còn nhanh chóng đóng cửa lại. Một lát sau, Mạc thị cười lên, có chút gì đó giả bộ: "Cẩm nhi, đến đây ngồi đi, đứng ở đó làm gì, ngươi còn khách khí với nương sao?" Sau đó nàng còn thật sự chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ý muốn Khâu Cẩm Minh đến đây ngồi.

Ánh mắt Khâu Cẩm Minh thay đổi, giọng điệu cũng có chút không thân thiết: "Nhi tử đứng là được rồi, mẫu thân đại nhân có điều gì muốn dạy bảo, nhi tử xin rửa tai lắng nghe." Nàng không thích đáp ứng lời nào của Mạc thị, trực tiếp nói Mạc thị vào chủ đề chính.

Thấy Khâu Cẩm Minh cự tuyệt chính mình, Mạc thị tự nhiên tức giận, ở Vương phủ này còn có người dám không nghe lời nàng sao? Ngay cả Vương gia cũng phải nhường nàng ba phần, thế mà nữ nhi của nàng lại dám kháng cự sao? Một chuyện nhỏ đã vậy huống gì là chuyện lớn sau này?

Mạc thị trách móc: "Đường đường là trưởng tử của Khâu vương phủ, thế nhưng lại qua đêm tại thanh lâu? Còn vì một nữ tử thanh lâu mà bị người khác "triệt hậu"? Lần này có phải quá đáng lắm rồi không?"

Nàng hiểu được thân phận đặc thù của nữ nhi mình, dù hạ nhân thông báo Khâu Cẩm Minh thường xuyên ra vào thanh lâu, nhưng nàng cũng hiểu được Khâu Cẩm Minh chỉ đang dùng cách này để che dấu thân phận mà thôi. Vì thế nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng vấn đề "triệt hậu" này, về sau nàng phải làm như thế nào, làm sao còn dám ngẩng đầu trước người khác?

Khâu Cẩm Minh không thèm để ý sự trách móc của Mạc thị, nàng cười không chút sợ hãi: "Mẫu thân đại nhân đừng quên, nhi tử năm nay đã mười lăm, đã làm qua lễ nhược quán, chẳng lẽ mẫu thân đại nhân thật sự nghĩ rằng con có thể giống người khác lấy được thê tử rồi sống cùng nhau tới già? Nhi tử làm điều này chẳng qua để diệt hậu họa về sau mà thôi, mẫu thân đại nhân nghĩ thể diện quan trọng hay là việc diệt tai ương sau này quan trọng hơn? Hay là mẫu thân cũng muốn diệt trừ cả con?" Nói xong trong ánh mắt của Khâu Cẩm Minh đột nhiên lộ ra một tia lạnh lẽo.

Mạc thị sửng sốt, vội vàng hạ giọng: "Nói bậy cái gì đó? Nương làm sao có thể làm hại ngươi? Nương vốn dĩ đã tính toán đến lúc đó sẽ an bài một đứa cháu bên ngoại gả cho ngươi!"

"Mặc kệ là ai, ở bên cạnh ta đều là những người nguy hiểm!" Nàng rất ghét cái kiểu giả đò không biết gì của Mạc thị, giọng nói có chút nghiêm nghị hẳn lên.

Thấy Khâu Cẩm Minh tâm tình không tốt, nghĩ rằng nàng đang đau lòng vì không thể lập gia đình, Mạc thị vội vàng an ủi: "Vậy thì chờ đệ đệ ngươi thành công kế thừa Vương phủ, nương sẽ lại vì ngươi tìm một bà mối tốt.."

"Đủ rồi!" Khâu Cẩm Minh trở nên giận dữ, nàng phát ra tiếng cười giễu, giống như đang cười việc Mạc thị dối gạt chính mình, cũng giống như nàng đang cười nhạo chính bản thân: "Lập gia đình? Chẳng lẽ mẫu thân đại nhân nghĩ rằng ta còn có thể lập gia đình? Nam không ra nam, nữ không ra nữ như ta còn lập gia đình được sao?"

Mạc thị sợ hãi, không lẽ nàng biết điều gì rồi? Không thể nào! Mạc thị bình ổn lại, cố gắng thể hiện một mặt khóc thương: "Cẩm nhi, là nương làm điều có lỗi với ngươi, đều là nương sai, nhưng ngươi phải trợ giúp đệ đệ ngươi trở thành Thế tử, như vậy nương mới có thể tận lực bù đắp cho ngươi, nương mới có thể tìm một bà mối tốt giúp ngươi có thể gả cho người khác, giúp chồng dạy con..."

Dạy con? Khâu Cẩm Minh cười một cách nguy hiểm, tiến đến dùng tay phải nắm chặt cằm của Mạc thị, nàng nhìn thẳng vào Mạc thị, đôi mắt hiện lên sự ngoan độc trước giờ chưa từng có: "Đừng có nghĩ ta là người ngu xuẩn! Đời này ta còn có thể có con sao? Từ lúc ta sinh ra, ngươi đã để cho Ôn di tìm người đến điều dưỡng thân thể này của ta, khiến ta đời này không thể sinh con được nữa! Quả thật nguyệt sự sẽ khiến thân phận của ta bại lộ, nhưng không có cái này, tức là đời này ta không thể sinh hoạt như người bình thường, ngươi nghĩ thật sự ta không biết gì sao?"

Tay nàng lại gia tăng thêm lực, bất chấp sự thống khổ trên mặt Mạc thị, nàng nói tiếp: "Năm năm trước, Ôn di bị cảm mạo, ngươi giả trang mang ý tốt, đưa thuốc cho Ôn di, thực tế không phải ngươi muốn cái mạng của nàng sao? Ngươi nghĩ việc ngươi làm thần không biết quỷ không hay? Hừ..Nếu ngươi không phải là mẫu thân của ta, từ cái đêm mà Ôn di qua đời cách đây năm năm, ta đã lấy mạng của ngươi rồi."

Mạc thị không thể tin đây chính là Khâu Cẩm Minh, không, không, nàng làm sao biết được? Mạc thị muốn mở miệng để chối, nhưng hai gò má nàng bị Khâu Cẩm Minh nắm chặt, nói không ra lời, sự đau đớn và kinh hoàng khiến nước mắt nàng chảy ra, theo hai gò má rơi xuống lòng bàn tay của Khâu Cẩm Minh.

Cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi, Khâu Cẩm Minh mới chậm rãi buông tay ra, khôi phục vẻ mặt bình thản, lùi về phía sau một bước nhỏ: "Nhi tử hôm nay uống rượu hơi nhiều, nếu làm ra việc gì sai, mong mẫu thân đại nhân rộng lượng tha thứ." Nàng lạnh nhạt nói, vẻ mặt không có nửa điểm hối hận.

Nàng không thèm để ý hai gò má đỏ rực của Mạc thị, nói tiếp: "Vị trí Thế tử, nhi tử là một người "tàn phế", không thể trợ giúp đệ đệ, vì mẫu thân nên con cũng sẽ tự động rời khỏi việc tranh đấu này. Dựa vào khả năng của tứ đệ, thế lực của mẫu thân, sự sủng ái của phụ thân dành cho tứ đệ thì vị trí Thế tử cũng chỉ là việc nắm trong lòng bàn tay mà thôi...Nếu không còn việc gì, nhi tử xin cáo lui." Nói xong cũng không chờ Mạc thị kịp phản ứng gì, nàng liền chắp tay rời khỏi.

Khâu Cẩm Minh rời đi, thân thể tê liệt của Mạc thị mới chậm rãi trở về ban đầu. Sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, sự lạnh lẽo trong lòng thật lâu cũng không thể tiêu tan. Đêm nay Khâu Cẩm Minh khiến nàng ngạc nhiên rất nhiều, nàng vẫn nghĩ nữ nhi của nàng là đứa trẻ sợ hãi luôn núp trong lòng nàng thuở xưa, là tiểu cô nương khóc nhè, nàng thế mà quên đi việc tiểu cô nương kia cũng sẽ lớn lên...Sự quyết liệt đó, hơi thở khiến kẻ khác phải khiếp sợ kia, sau này tuyệt đối không phải là người tầm thường! Cũng sẽ không phải là thứ mình có thể nắm trong lòng bàn tay, trong mắt Khâu Cẩm Minh vậy mà còn lộ ra sát ý! Nàng vậy mà muốn giết chính mình sao? Mạc thị đứng dậy một cách khó khăn, xem ra mình phải an bài thêm nhiều người ở cạnh nàng, dễ dàng diệt trừ nàng hơn, bằng không nếu nàng đứng ở bên đối lập với mình, chỉ sợ là đối thủ cực mạnh của Khâu Vọng!


Giải thích:

1. Mạc thị, Tiễn thị: Thời phong kiến ở Trung Quốc, con gái ít được đặt tên, thường sẽ gọi bằng họ kèm từ thị.

2. Ôn di: Dịch ra tiếng Việt là dì Ôn, là bà vú.

3. Thư hương: Có học vấn, kiểu thư sinh.

4. Triệt hậu: Dịch thô ở VN là bị "thiến", "triệt sản".

5. Mẫu thân/Nương: Tầng lớp giàu/quyền ngày xưa xưng là mẫu thân, tầng lớp thấp/nghèo xưng là nương. Tuy nhiên gọi nương cũng đại biểu sự thân thiết, theo một số nguồn khác, con của thiếp thất sẽ gọi mẹ ruột là nương/X di(ví dụ Trương di), gọi chính thất là mẫu thân.

6. Trưởng tử: Là danh xưng gọi đứa con trai đầu lòng của chính thất, dù Khâu Phi Minh có một đứa con trai tên Khâu Thành An nhưng lại do thiếp thất sinh ra, vì thế trưởng tử là Khâu Cẩm Minh.

7. Lễ nhược quán: Ngày xưa phong kiến, con trai ở tuổi 15 sẽ được làm lễ này, đại biểu sự trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip