Chương 12: Kính trà
Sáng sớm, khi ánh mắt trời chiếu thẳng vào chiếc giường tân hôn trong phòng thì Khâu Cẩm Minh xê dịch sát vào thân thể nằm bên cạnh nàng mà hít sâu một hơi. Người bên cạnh bị chọc trúng điểm nhạy cảm nên truyền đến một tiếng rên khe khẽ.
Hình như âm thanh này có gì đó sai sai, mùi hương cũng không đúng cho lắm, không phải là Ỷ Hương! Khâu Cẩm Minh sợ hãi ấn vào hai bên huyệt Thái Dương rồi mở to mắt ra, đập vào mắt nàng là thân thể của một mỹ nhân! Cánh tay đau nhức của nàng lại bị người ta dùng làm gối đầu, còn nơi lúc nãy mà nàng cọ xát là ngực của người nọ! Quan trọng hơn hết, chân trái của nàng lại chen vào chính giữa hai chân của người kia, để sát vào chỗ nhạy cảm nhất của một nữ tử! Đầu Khâu Cẩm Minh đột nhiên trở nên đau nhức không thôi, từ lúc nào mà nàng lại biến thành một tên háo sắc như vậy rồi? Mà lại cùng với một nữ nhân làm chuyện đó! Thế nhưng thân thể của nàng lại không cảm thấy có điểm nào khó chịu cả!
Tối hôm qua hình như nàng thành thân với công chúa, sau đó buổi tối lại trò chuyện cùng Thái tử, rồi tự lẻn đi tìm một chỗ vắng vẻ để tiếp tục uống rượu một mình. Lúc sau trở về phòng thì....Chết rồi! Nàng nghĩ không ra mình đã làm chuyện gì, mà mỹ nhân nằm bên cạnh nàng tất nhiên là phu nhân của nàng rồi! Công chúa điện hạ! Khâu Cẩm Minh đột nhiên nhớ đến thân phận của mình thì ngay lập tức cúi đầu xuống, may quá, quần áo tuy hơi nhăn nhưng vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Sao nàng lại hồ đồ như vậy? Khâu Cẩm Minh bình tĩnh hít sâu một hơi, bây giờ không phải lúc để nàng hối hận đâu, nếu bây giờ công chúa tỉnh lại mà thấy cái tư thế lúc này của hai người thì nàng không biết nên làm gì nữa. Nàng định rút tay ra khỏi đầu của người kia thì người kia đã nhích sát vào trong lòng nàng, hình như nàng ấy chuẩn bị tỉnh lại! Khâu Cẩm Minh sợ hãi không dám động đậy gì thêm, nàng theo bản năng mà giả bộ nhắm mắt lại ngủ say.
Hác Linh chậm rãi mở to hai mắt, đập vào mắt nàng là một mảnh màu đỏ tươi, dưới cổ nàng còn có một cánh tay! Hác Linh tất nhiên hiểu cánh tay đó thuộc về người mà nàng tựa vào lồng ngực. Cái tên phò mã này tối hôm qua nửa đêm lại lết lên giường, hắn còn muốn kéo nàng ôm vào lòng, làm nàng đang ngủ cũng phải bật dậy hoảng sợ. Lúc đó nàng giãy giụa muốn trốn thoát thì người nọ đột nhiên la hét kêu đau, trán còn chảy mồ hôi khiến nàng sợ hãi, nàng cũng chưa làm gì hắn mà sao hắn lại đau được chứ? Sau đó nàng thấy hắn giật giật bả vai, chẳng lẽ hắn bị thương sao? Đường đường là trưởng tử Khâu vương phủ, lại làm phò mã thì ai dám làm hắn bị thương? Một nàng công chúa vốn dĩ lạnh lùng tàn nhẫn đột nhiên nổi lên lòng trắc ẩn, nàng đang muốn giúp hắn cởi quần áo ra thì ai ngờ người nọ vùng vẫy tránh thoát, sau đó cầm lấy hai tay của nàng. Một cái tên say xỉn như vậy mà còn bản năng đề phòng người khác sao? Khâu Cẩm Minh, quả nhiên ngươi không đơn giản như vẻ bên ngoài! Hác Linh nhắm chặt hai mắt mà bắt đầu nghi ngờ phò mã của mình.
Nàng hừ một tiếng! Khâu Cẩm Minh ngươi không nhận ý tốt của bổn cung, vậy thì bổn cung cũng không thèm quan tâm ngươi nữa!
Trên người của hắn bỗng nhiên truyền đến một mùi rượu thơm ngát lại trong lành khiến con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Hác Linh có chút nghiện mùi này, nàng nghĩ thầm 'Dù sao ngươi cũng đã làm phu quân của bổn cung rồi, vậy thì ôm một cái có sao đâu?', vì vậy nàng không tránh người kia nữa mà để người nọ ôm mình vào lòng, sau đó còn thuận theo mà tiến sát vào trong lòng hắn nữa. Có điều, công chúa vì muốn trêu đùa phò mã của mình nên nàng kéo cánh tay phải của hắn rồi gối đầu lên, rõ ràng nàng cảm nhận được sự run rẩy của hắn, vì vậy nàng cũng bật cười theo. Khâu Cẩm Minh ơi Khâu Cẩm Minh, là ngươi chọc bổn cung trước, đừng trách bổn cung...
Hác Linh nheo lại hai mắt mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lúc vô tình lại quét mắt trúng phần dưới của người kia, sau đó nàng phát hiện chân của người nọ lại để sát vào điểm nhạy cảm của nàng. Tư thế này có hơi...mặt của nàng đột nhiên đỏ lên, nàng tức giận, thế nhưng trong lòng cũng hình thành một cảm xúc kỳ lạ khác. Cái tên biến thái này! Nàng giận dữ trừng mắt nhìn người nọ, thế nhưng hắn vẫn cố tình giả bộ nhắm chặt hai mắt, thân thể lại cứng ngắc như khúc củi. Dám giả đò ngủ hả? Hác Linh bực bội đá người kia xuống giường.
"A...." Khâu Cẩm Minh tru tréo, trong lòng nàng thầm nghĩ, tương lai ở với cô công chúa này sẽ khó khăn lắm đây! Quả nhiên đã là mỹ nhân thì chẳng có ai tốt lành cả!
Khâu Cẩm Minh biết mình không thể giả bộ được nữa, nàng lẩm bẩm: "Ôi trời ơi, vì sao ta lại ngủ ở trên mặt đất chứ? Kỳ lạ, ta nhớ rõ là mình đã leo lên giường rồi kia mà?"
Hác Linh nghe vậy thì tức giận hơn, nàng tính mở miệng nói gì đó thì ngoài cửa truyền vào giọng nói lo lắng của Mạnh ma ma: "Chuyện gì vậy? Phò mã gia, ngài không sao chứ? Bọn nô tì có thể tiến vào không?"
Hác Linh bình tĩnh lại, y phục của nàng có chút hỗn độn, tóc dài thả xuống ngực rồi dùng giọng điệu lạnh lùng vốn có mà nói: "Vào đi!"
Đột nhiên Khâu Cẩm Minh cảm thấy công chúa rất hấp dẫn, trong lúc nhất thời nàng nhìn đến si mê, nhưng nàng lại sợ hãi, người nọ có đẹp thì cũng là mỹ nhân rắn rết mà thôi..
Mạnh ma ma dẫn theo đám cung nữ cầm quần áo mà tiến vào, sau đó họ hành lễ rồi mới quan sát tình huống trong phòng. Quần áo của công chúa thì hỗn độn, công chúa đang nằm trên giường với tư thế vô cùng mị hoặc người khác, còn phò mã gia thì...tuy rằng mặt hắn có chút ngốc nghếch nhưng quần áo vẫn có chút nhăn nhúm. Mạnh ma ma cười trộm trong lòng rồi tiến lên đỡ Khẩu Cẩm Minh dậy: "Dưới đất lạnh lắm, phò mã gia nên chú ý đến thân thể, tốt hơn hết là ít ngồi trên mặt đất đi. Nô tì hầu hạ công chúa và phò mã gia."
"Bây giờ phải vào triều sao?" Khâu Cẩm Minh đột nhiên nhớ ra bây giờ mình cũng là một vị quan rồi nên nàng mới mở miệng hỏi như vậy.
"Giờ Mão đã phải vào triều rồi, bây giờ đã là giờ Thìn, không biết phò mã muốn hỏi giờ bắt đầu hay là giờ kết thúc đây?" Hác Linh thay Mạnh ma ma trả lời vấn đề của Khâu Cẩm Minh.
Mồ hôi từ trên trán Khâu Cẩm Minh chảy xuống, nếu không phải người nọ mang vẻ mặt lạnh lùng đứng đắn thì nàng còn tưởng đang trêu đùa nàng đấy.
"Khụ, khụ..." Khâu Cẩm Minh ho nhẹ hai tiếng, nàng chỉnh chỉnh quần áo rồi đáp trả: "Khâu mỗ say rượu nên hơi hồ đồ, khiến công chúa cười chê rồi." Sau đó nàng quay qua hỏi Mạnh ma ma vẫn đang cười khúc khích: "Đều giờ Thìn rồi, tại sao các ngươi không chịu gọi ta dậy?"
"Công chúa thành thân nên phụ hoàng đặc xá cho phò mã miễn triều ba ngày. Phò mã, chẳng lẽ ngươi không biết điều này?" Hác Linh nhẹ nhàng rửa mặt, sau đó lại một lần nữa mà thay Mạnh ma ma đáp trả Khâu Cẩm Minh.
Hả? Vì sao khi nàng gặp cô công chúa này thì đầu óc đột nhiên trở nên ngu ngốc như vậy?
Khâu Cẩm Minh hơi mất tự nhiên mà cười hai tiếng, thấy Hác Linh đang lau mặt, cung nữ lại đang cầm quần áo đứng bên cạnh thì nàng mới chắp tay rồi nói: "Công chúa cần thay quần áo, vậy Khâu mỗ sẽ không quấy rầy, xin cáo lui trước."
Nói xong nàng định xoay người rời khỏi thì bỗng nhiên người nọ lên tiếng: "Phò mã, tại sao lúc tỉnh dậy thì ngươi thẹn thùng như thế kia? Còn biết xấu hổ sao? Tối hôm qua không phải ngươi ôm bổn cung ngủ cả đêm à?" Hác Linh đưa khăn qua cho Mạnh ma ma rồi nói ra những lời này, Khâu Cẩm Minh đột nhiên đỏ mặt, bây giờ nàng rời đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong...
Các cung nữ đang đứng trong phòng thấy vậy cũng không nhịn được mà cười trộm, phò mã gia nhất định đã đắc tội công chúa rồi, nếu không công chúa cũng không làm khó phò mã gia như vậy! Vẫn chỉ có Mạnh ma ma là còn giữ được sự bình tĩnh mà đứng ra giải vây giúp Khâu Cẩm Minh, nàng hành lễ rồi nói: "Gia, quần áo của ngài cũng đã được chuẩn bị, để nô tì bảo bọn thái giám dẫn ngài đến phòng bên cạnh tắm rửa đi. Lát nữa ngài cần theo công chúa đi thỉnh an bệ hạ và Hoàng hậu nương nương nữa."
Khâu Cẩm Minh ngẩng đầu nhìn Hác Linh một cái, nàng thấy người ta vẫn yên lặng súc miệng mà không nhìn nàng thì nàng tự hiểu người ta cho phép nàng làm theo lời của Mạnh ma ma rồi. Vì vậy nàng gật đầu một cái rồi quay sang nói với công chúa: "Vậy Khâu mỗ xin phép lui ra trước."
Khâu Cẩm Minh mặc trường sam màu xanh tím mà nàng yêu thích, trong tay còn phe phẩy cây quạt mà Thị Diệu đưa đếm, bộ dạng vô cùng tiêu sái phong lưu lại có chút tuấn lãng. Nàng đứng cạnh một người mặc bộ quần áo hồng phấn, thanh cao diễm lệ là Hác Linh. Một cặp tài tử giai nhân trông rất xứng đôi, giống như là do ông trời tác hợp vậy, cho nên lúc hai người đi đến Dưỡng Tâm điện thì có không ít thái giám và cung nữ nhìn đến say mê. Thế nhưng vì sợ Hác Linh lên họ không dám nhìn hai người quá lâu, xem ra quyền lực của công chúa thật sự không nhỏ nha, có thể khiến người khác cúi đầu cung phụng như vậy...Hai người vừa đi đến cổng Dưỡng Tâm điện thì Tôn công công chạy vào báo tin, sau đó Hác Linh và Khâu Cẩm Minh một trước một sau đi vào bên trong. Hai người đi cách nhau một bước nhỏ, Khâu Cẩm Minh đi phía sau, đó là nguyên tắc của Hoàng thất, thân phận công chúa cao quý hơn của phò mã.
Khâu Cẩm Minh vừa bước vào thì đã thấy Hoàng đế mặc long bào đứng từ xa, vẻ mặt hắn trông rất vui mừng mà chơi đùa cùng một tiểu công nương nào đấy. Bên cạnh hai người là Hoàng hậu đang nhìn hai người bọn họ với ánh mắt hiền tử, tiểu cô nương nọ đưa lưng về phía Khâu Cẩm Minh nên nàng cũng không rõ người nọ là ai. Những người còn lại trong phòng là bốn vị Hoàng tử, Thái tử cũng có một nữ nhi nhưng lại không được sủng ái bằng nữ nhi của công chúa. Xem ra người đang đùa giỡn với Hoàng đế chính là Hoàng tôn nữ của hắn, tên Tư Đồ Vân.
"Nhi thần, Nghi Ngọc."
"Nhi thần, Cẩm Minh"
Cả hai cùng nhau quỳ xuống hành lễ, sau đó cùng nhau cúi đầu mà nói: "Thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu."
"Tốt, tốt lắm..." Hoàng đế vui vẻ vuốt chòm râu của mình rồi nói: "Các ngươi không cần đa lễ, đều..." Còn chưa đợi Hoàng đế dứt lời thì một bóng dáng nho nhỏ chạy vọt đến ôm lấy Hác Linh mà cười vang: "Nương ơi nương ơi, Vân nhi rất nhớ người đó. Vân nhi rất ngoan, còn rất biết nghe lời Hoàng mỗ gia nữa."
Hác Linh đứng lên ôm lấy người nọ vào lòng rồi chọc chọc cái mũi của nàng mà nói: "Vậy nương nghe giữ lời, hôm nay chúng ta cùng trở về phủ, được không?"
"Ân!" Tư Đồ Vân cười ngọt ngào rồi nhìn xung quanh, nàng chỉ thấy một người đang quỳ cắm mặt xuống đất mà không chịu đứng dậy thì tò mò hỏi: "Phụ thân của Vân nhi đâu rồi?"
Hác Linh chỉ cười mà không nói, nàng thả Tư Đồ Vân xuống rồi liếc mắt nhìn Khâu Cẩm Minh một cái, Tư Đồ Vân nhìn theo thì đột nhiên há hốc mồm, nàng trứng lớn mắt mà hét to: "Ngọc bội phụ thân..." Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Khâu Cẩm Minh, nàng sợ nàng bị ảo giác.
Khâu Cẩm Minh thấy biểu tình của đứa nhỏ thì cười khẽ một cái, nghe được giọng nói thì nàng đã nhớ ra tiểu cô nương kia chính là người là nàng mới quen biết cách đây không lâu. Khó trách, ngày ấy khi nhìn quần áo của người kia thì Khâu Cẩm Minh đã biết lai lịch của người này không bình thường chút nào. A ngờ thân phận của người kia thật sự rất cao quý, nàng là nữ nhi của công chúa, lại là Hoàng tôn nữ của bệ hạ, được phong hào làm Vân Duyệt quận chúa!
Khâu Cẩm Minh cũng rất thích đứa nhỏ này, rất muốn đi thân cận nàng. Bây giờ thấy người kia ngơ ngẩn nhìn mình thì nàng rất muốn vọt đến ôm lấy người kia, nhưng mà...Hoàng đế còn chưa cho phép nàng đứng lên...
Hoàng hậu như phát hiện nỗi lòng của Khâu Cẩm Minh nên liếc Hoàng đế vẫn còn bận vuốt râu nhìn Tư Đồ Vân một cái rồi nói: "Phò mã đứng lên đi, đây là Vân Duyệt quận chúa. Vân nhi không giống những quận chúa hay thế tử khác, từ nhỏ nàng đã sống thiếu tình thương của phụ thân, vì vậy bổn cung và Hoàng thượng mới sủng ái nàng hơn. Do đó Vân nhi mới cư xử không phải phép như vậy, thất lễ rồi, mong sau này phò mã tha thứ nhiều hơn." Giọng nói dịu dàng lại hiền lành khiến Khâu Cẩm Minh cảm thấy vô cùng dễ chịu, một câu Hoàng hậu nói ra vừa giới thiệu Tư Đồ Vân vừa gửi gắm đứa nhỏ cho nàng, còn dặn nàng phải đối xử tốt với nó.
Khâu Cẩm Minh chắp tay nói: "Tạ ơn mẫu hậu, nhi thần nhất định sẽ đối xử tốt với quận chúa."
Hoàng hậu gật nhẹ đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng.
"Như thế nào? Vì sao Vân nhi đột nhiên ngơ ngẩn như vậy? Chẳng lẽ vì phò mã quá tuấn tú nên khiến tiểu quận chúa của trẫm nhìn đến si mê?" Hác Thừa đứng dậy chọc ghẹo Tư Đồ Vân.
Tư Đồ Vân nghe vậy thì quay lại dùng hai cánh tay nhỏ bé của mình mà bắt lấy chòm râu của Hoàng thượng: "Hoàng mỗ gia quá đáng, ngài chọc Vân nhi!"
Khâu Cẩm Minh hoảng sợ nhìn động tác của Tư Đồ Vân, Hoàng đế là lão hổ, râu của hổ cũng đến phiên ngươi nắm lấy sao? Thế nhưng nàng nhìn quanh bốn phía thì chẳng ai kinh ngạc hay lo lắng như nàng cả, giống như chuyện rất bình thường vậy. Hoàng đế cũng không giận, hắn để sát cằm vào bàn tay nhỏ bé kia để giảm bớt sự đau đớn rồi dỗ dành: "Vân nhi, Vân nhi, ngoại tôn nữ ngoan của trẫm. Đừng tiếp tục kéo nữa, nếu còn kéo thì chòm râu của ta sẽ bị ngươi phá nát mất. Hoàng mỗ gia sai rồi, sai rồi mà."
Hác Thừa nói xong thì vẫn thấy Tư Đồ Vân tiếp tục kéo râu mình, chỉ có điều sức lực cũng nhẹ hơn trước, thế nhưng nàng vẫn không chịu thả nó ra.
"Vân nhi, đừng vô lễ với Hoàng mỗ gia!" Hác Linh khiển trách.
Tư Đồ Vân nghe vậy thì buồn bã mà thả chòm râu trong tay ra, Hoàng thượng thấy vẻ mặt của đứa nhỏ xệ xuống thì tức giận nhìn Hác Linh mà nói: "Linh nhi, từ từ khuyên bảo không được sao? Vân nhi còn nhỏ, đừng có đối xử với nó quá nghiêm."
Hác Linh nhíu chặt mày: "Phụ hoàng đừng tiếp tục lấy cớ việc nhỏ mà để cho Vân nhi tác oai tác quái, thân là quận chúa thì phải có bộ dạng của một quận chúa nên có chứ. Nhi thần lúc năm tuổi đã đọc hết cuốn 'Nữ nhân kinh', đã bắt đầu học cầm kỳ thi họa. Nếu để người ngoài thấy nàng như vậy thì không biết bọn họ sẽ bàn tán gì đâu..."
"Trẫm là vua của một nước, trẫm chơi đùa cùng ngoại tôn nữ thì liên quan gì đến bọn hắn? Ai dám nói xằng nói bậy thì trẫm sẽ lấy đầu của người đó!" Hác Thừa mất kiên nhân mà cắt ngang lời nói của Hác Linh.
Hoàng hậu thấy bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng thì lập tức đánh trống lảng: "Vân nhi còn chưa gặp phụ thân đúng không? Hai người các ngươi khoan bàn chuyện khác đã, trước hết để Vân nhi thỉnh an kinh trà cho Cẩm Minh đi."
Hai cha con này vì sao cứ đụng chuyện có liên quan đến Vân nhi thì lại cãi nhau như vậy?
Hoàng đế và Hác Linh nghe vậy thì cùng nhau nhìn qua Khâu Cẩm Minh. Thấy Khâu Cẩm Minh cười cười thì Hoàng đế hừ một cái rồi ôm Tư Đồ Vân xoay người trở lại ngai vàng, tất nhiên hắn cũng đồng ý với lời đề nghị của Hoàng hậu, còn Hác Linh cúi đầu nói: "Nhi thần thất lễ rồi." Sau đó nàng cũng xoay người nhìn qua Khâu Cẩm Minh: "Khiến phò mã chê cười."
"Công chúa quá khách sáo." Khâu Cẩm Minh chắp tay nói, có điều...cảnh tượng vừa nãy thật đáng kinh ngạc. Nếu đặt trong hoàn cảnh của các gia đình bình thường thì chuyện mỗ gia bênh vực ngoại tôn nữ cũng bình thường thôi, thế nhưng đây là Hoàng gia, xem ra việc Hoàng thượng rất cưng chiều quận chúa và công chúa cũng không phải là lời đồn.
Đợi Hác Linh và Khâu Cẩm Minh lần lượt kính trà thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu xong thì lúc này Khâu Cẩm Minh đang ngồi trên ghế, nàng đối mặt với đứa nhỏ đang cầm chén trà trong tay nhưng lại vẻ mặt nghi ngoặc. Hoàng đế cười khẽ: "Vân nhi đang sợ, Cẩm Minh cũng đừng trách nàng. Vân nhi biết phải kính trà cho ngươi nên đã tự tay hãm trà đấy. Chắc nàng sợ trà nàng pha không được ngon nên mới chậm chạp không chịu kính trà cho ngươi, ngươi cũng đừng nóng vội."
Bệ hạ, giọng điệu của ngài như vậy thì Cẩm Minh còn có thể có ý kiến gì sao? Khâu Cẩm Minh vội vàng chắp tay nói: "Nhi thần không dám, được quận chúa coi trọng là phúc phận của nhi thần." Xoay đó nàng cười với Tư Đồ Vân: "Cẩm Minh nhất định sẽ uống hết, không làm phụ lòng quận chúa đâu."
Khâu Cẩm Minh thấy Tư Đồ Vân nghe những lời của nàng xong mà vẫn chưa có ý định kính trà thì nàng nhíu mày lại, bộ dạng của đứa nhỏ này giống Hác Linh y đúc. Nàng nghĩ có lẽ đứa nhỏ sợ hãi lên vội vàng vọt đến tiếp nhận chén trà trong tay Tư Đồ Vân.
Tư Đồ Vân không nghĩ tới Khâu Cẩm Minh chủ động tiếp trà, thấy người kia định uống thì nàng vội vã hô to: "Phụ thân đừng có uống!"
"Ân? Vì sao vậy? Trà này có vấn đề hay sao?" Hác Linh ngồi bên cạnh lạnh lùng hỏi.
Tư Đồ Vân sợ hãi vội vàng cúi đầu mà sờ sờ vạt áo của mình, nàng nói: "Không, không có vấn đề, Vân nhi chỉ định đi pha lại một chén trà khác."
Khâu Cẩm Minh cười ôn hòa: "Tiểu quận chủa có lòng rồi, không sao cả. Tâm ý của quận chúa, cho dù là bỏ thuốc vào thì Khâu Cẩm Minh vẫn sẽ uống hết." Nàng nói xong thì đưa trà lên miệng, sau đó đột nhiên bàn tay nàng trở nên run rẩy, thế nhưng nàng vẫn uống cạn chén.
"Cẩm Minh tạ ơn lòng tốt của quận chúa." Sau đó nàng cười với Hoàng đế rồi đứng lên nói: "Phụ hoàng, phò mã phủ của nhi thần vừa mới xây xong nên còn rất nhiều việc cần phải làm, mong được phép cáo lui trước."
Thỉnh an xong rồi, trà cũng đã uống nên Hoàng đế cũng không có ý định giữ lại làm gì, huống chi hắn cũng muốn tâm sự với nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, vì vậy hắn chỉ đáp một tiếng rồi cho phép Khâu Cẩm Minh rời đi. Sau khi Khâu Cẩm Minh rời khỏi thì Hác Linh ôm lấy Tư Đồ Vân mà nghiêm túc hỏi: "Vân nhi có phải bỏ gì vào trong trà rồi không?"
Biểu tình bất thường của Tư Đồ Vân và hành động run rẩy của Khâu Cẩm Minh khi uống trà làm sao qua khỏi ánh mắt của nàng? Tất nhiên nàng không thể tin nữ nhi của mình không bỏ gì khác vào trà.
Tư Đồ Vân cúi đầu nắm vạt áo của Hác Linh rồi ấm ức nói: "Vân nhi cũng không cố ý, Vân nhi bỏ vào trà tiêu, dấm, đường với muối, làm sao bây giờ? Về sau phụ thân sẽ không thương Vân nhi mất."
"Ha ha ha..." Hoàng đế cười sang sảng, thật đúng là bỏ "thuốc" theo lời của phò mã mà, Hoàng hậu cũng che miệng cười theo.
"Phụ hoàng, mẫu hậu!" Hác Linh oán trách, nàng tất nhiên cũng rất muốn cười nhưng nếu bây giờ không nghiêm túc dạy giỗ Vân nhi thì sau này làm sao dạy được nữa? Hác Linh cố tình trưng vẻ mặt lạnh lùng ra, đang định dạy dỗ thì nàng lại thấy bộ dạng buồn bã của người nọ.
Bộ dạng trông rất đáng yêu, nàng đột nhiên mềm lòng, dù sao thì Vân nhi cũng đâu có cố ý làm vậy với phò mã đâu. Như vậy thì Hác Linh cũng không thể trách mắng gì nữa, cho nên nàng chỉ gọi cung nữ ôm Tư Đồ Vân lui ra, sau đó nói với Hoàng đế: "Phụ hoàng đừng có sủng Vân nhi quá, nếu dưỡng nó thành một người đanh đá thì làm thế nào bây giờ?"
Hác Thừa cười khẽ: "Trẫm chỉ muốn sủng ái nàng thôi, trong đám con cháu thì trẫm chỉ muốn Vân nhi lớn lên một cách vui vẻ, đừng trở thành một người như ngươi là được."
Linh nhi sống trong thế giới này hẳn rất mệt mỏi, vậy mà trẫm lại đem trọng trách đặt lên đôi vai của ngươi. Linh nhi, đừng trách trẫm, trẫm không còn con đường nào khác!
Hác Linh sửng sốt, nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Đúng vậy, Tư Đồ Vân không thể trở thành một người giống nàng được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip