Chương 7: Tiêu Mạc


Tần Nhân nhất thời lảo đảo, lui về phía sau vài bước, đột nhiên một dáng người màu tím tiến đến ôm lấy thân thể của nàng. Tay phải người kia cầm chiếc quạt nhẹ nhàng đánh bàn tay của Trữ Mặc, bầu rượu cũng vì thế mà bị ném ra bên ngoài.

"Gia..." Đám người Thị Diệu hô to.

Chỉ thấy tay trái Khâu Cẩm Minh ôm Tần Nhân vào lòng: "Không thể tưởng tượng được Tần ma ma vẫn...quyến rũ duyên dáng như vậy, làm cho tiểu sinh yêu thích không thôi nha." Lời nói khiêu khích hèn hạ như thế từ miệng Khâu Cẩm Minh bật thốt ra, nụ cười thản nhiên đó, giọng điệu ôn hòa lại không để người khác cảm thấy vô lễ, giống như nàng chỉ đang ca ngợi Tần Nhân. Tần Nhân là người ở nơi phong trần lâu năm đến vậy cũng phải đỏ mặt.

"Hừ..." Trữ Mặc và thiếu niên kia đồng thời cùng nhau hừ lạnh, lại gặp một tên xen vào việc của người khác, sau lại khinh thường, một tên nhà giàu cầm thú khác.

"Chẳng lẽ ngươi muốn giống như hắn?" Ánh mắt Trữ Mặc ném tới thiếu niên kia: "Xen vào việc của người khác?"

Khâu Cẩm Minh không nói gì, nàng buông Tần Nhân ra, đi ngang qua Trữ Mặc rồi tiến đến bên cạnh Như Nguyệt cô nương. Đối với ánh mắt sợ hãi lại có chút chờ mong kia, Khâu Cẩm Minh cởi ngoại bào ra phủ lên người nàng.

Người này dám coi khinh mình! Ở kinh thành không có ai dám làm vậy với hắn! Trữ Mặc tức giận, giơ nắm đấm định đánh Khâu Cẩm Minh, đột nhiên tay bị bắt lấy. Mấy tên gia nô khác thấy tay chủ tử mình bị người khác giữ, vừa định tiến lên hỗ trợ thì Trữ Mặc phất tay, hắn nhìn chằm chằm người đứng trước mặt đang giữ tay hắn hỏi: "Ngươi là ai?"

Chỉ thấy người kia buông tay Trữ Mặc ra, lùi về sau một bước nhỏ, thản nhiên nói: "Tô Hạo!"

Trữ Mặc vừa nghe, còn muốn hỏi thêm gì thì Khâu Cẩm Minh đã tiến tới, chắp tay: "Vị huynh đệ này, tại hạ không có hứng thú gì với những việc riêng tư, chỉ là do ngươi bắt giữ đánh đập gia nô của tại hạ, tại hạ không thể mặc kệ."

Trữ Mặc theo ánh mắt của Khâu Cẩm Minh nhìn thấy đám người Thị Diệu bị bắt giữ, cười khẽ: "Ngươi là cái gì mà dám quản việc của gia? Có biết gia là ai không?"

Khâu Cẩm Minh mở chiếc quạt ra, tiêu sái phong lưu, vẻ mặt thản nhiên chậm rãi nói: "Trữ Mặc con của Trữ Thái phó, trong kinh có ai không biết, có ai không hay? Tại hạ nghe danh đã lâu."

Trữ Mặc cười khinh thường, người này đã biết mình là ai mà còn dám đến trêu chọc mình, xem ra người này không hề tầm thường, hắn sờ cằm: "Xin hỏi nên xưng hô như thế nào?"

"Gặp nhau cần gì phải từng biết nhau, có duyên tự khắc gặp nhau."

Vẻ mặt Trữ Mặc cứng đờ, hắn có chút hoang mang trước sự lạnh nhạt của Khâu Cẩm Minh. Xem ra người này cũng không phải người dễ chọc, hiện tại nhiều chuyện xảy ra, chi bằng ít gây họa một chút, mất công gia pháp sẽ hầu hạ. Trữ Mặc phất tay ý bảo buông đám người Thị Diệu ra: "Người thì ngươi có thể mang đi, nhưng gia nô ngươi mạo phạm ta, ngươi phải tự phạt ba chén rượu về tội quản giáo không nghiêm."

"Nói hay lắm." Khâu Cẩm Minh gọi gã sai vặt đến, sau đó nàng uống liền ba chén rồi định dẫn gia nô của mình rời đi.

Thiếu niên kia căng thẳng, Như Nguyệt cô nương thì sợ hãi đến mức nước mắt rơi như mưa, Tần Nhân lại khó hiểu, gia đang muốn làm gì?

Đột nhiên thư đồng bên cạnh không biết làm cách nào trốn thoát khỏi tay của đám người Trữ Mặc, quỳ xuống bắt lấy vạt áo của Khâu Cẩm Minh, tha thiết: "Gia...ngươi không thể cứ vậy mà đi, ngươi đi rồi thiếu gia làm sao bây giờ? Nô tài cùng thiếu gia trốn khỏi phủ đi chơi là không đúng, nhưng ngài không thể thấy chết mà không cứu nha." Cọng cỏ cứu mạng này phải bắt lấy, bằng không chủ tử xảy ra chuyện thì chính mình cũng không sống nổi, xem vẻ ôn hòa của vị công tử này chắc sẽ không có việc gì đi.

Người của Trữ phủ kinh ngạc, họ là huynh đệ hay chỉ giả trang đây?

Thiếu niên kia với đám người Tần Nhân sửng sốt, Thị Diệu phục hồi tinh thần lại, định trách thư đồng kia thì đã thấy gia nhà mình nâng hắn dậy. Sau đó Khâu Cẩm Minh đi đến trước Trữ Mặc, xem ra chủ tử mình đồng ý giúp đỡ, gia muốn làm gì?

Trữ Mặc tức giận, cũng không cần phải nghĩ thêm, nghĩ lão tử sợ ngươi sao? Hắn cười khinh miệt: "Thế nào? Ngươi còn muốn mang tất cả mọi người đi sao? Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi!" Hắn phất tay ý bảo gia nô của mình cùng tiến lên.

Thấy đối phương khinh thường gia nhà mình, Thị Diệu ma xát hai bàn tay, hắn dự dịnh đôi co cùng đối phương, có thể chết chứ không thể mang nhục. Khâu Cẩm Minh lấy quạt ngăn lại, nàng không cho đám người Thị Diệu manh động, nhìn bọn họ với ánh mắt trách cứ. Sau đó nàng cười lạnh lùng, chắp tay: "Trữ huynh!", giọng điệu trở nên thân thiết: "Hôm nay đệ đệ ta chọc Trữ huynh tức giận, tại hạ thay hắn bồi tội với Trữ huynh!" Nói xong lại xoay người.

Trữ Mặc sửng sốt, không biết tự nhiên Khâu Cẩm Minh nói những lời này, làm những hành động này là có ý gì, chỉ là Khâu Cẩm Minh cũng không tính làm to chuyện với hắn, hắn cũng phất tay để bọn gia nô lui ra.

Khâu Cẩm Minh tiến đến, chỉ chỉ thiếu niên vẫn đang bị giữ chặt, thản nhiên nói: "Trữ huynh, trước hết có thể buông đệ đệ ta ra rồi nói chuyện tiếp được không?"

Một lát sau, Trữ Mặc phất tay, gia nô bên cạnh hiểu ý liền buông người nọ ra, nhưng họ lại nhanh chóng đóng hết các cánh cửa lại kể cả cửa sổ.

Khâu Cẩm Minh cười cười, nàng cũng không thèm để ý mà gọi Thị Diệu đến dọn dẹp bàn ghế, đốt một ngọn nến lên. Sau đó nàng ngồi xuống, mặc kệ mọi ánh mắt nghi ngờ của người khác, nàng chỉ cái ghế bên cạnh ý bảo Trữ Mặc ngồi.

Trữ Mặc không thèm nghi ngờ gì, hắn cũng kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hắn tin rằng đám người Khâu Cẩm Minh không dám làm gì hắn, cho nên vì sao hắn phải ngại? Trữ Mặc nhìn chằm chằm Khâu Cẩm Minh, hắn cũng muốn xem thử người kia bày trò gì.

"Trữ huynh, tại hạ muốn để huynh giám định giúp tại hạ, xem thử bảo vật này đáng giá bao nhiêu?"

"Hửm..." Trữ Mặc miễn cưỡng nâng hai hàng lông mày, cũng không có hứng thú với việc này, bao nhiêu kì trân dị bảo trên đời có cái gì hắn chưa thấy qua sao? Lát sau hắn chỉ thấy mỗi cây quạt của Khâu Cẩm Minh, cái gọi là "bảo vật" thì vẫn chưa thấy, Trữ Mặc giận dữ: "Vị huynh đài, ngươi cho rằng Trữ mỗ ta là người dễ chọc đúng không?"

"Hả...Vì sao Trữ huynh lại nói như vậy?" Khâu Cẩm Minh lộ vẻ khó hiểu.

"Hừ...Ngươi bảo để bổn thiếu gia ta giám định bảo vật, đợi lúc lâu đều không thấy nó đâu, không phải ngươi đang muốn trêu chọc ta sao?"

"Trữ huynh, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm rồi." Khâu Cẩm Minh thu lại cây quạt, giơ giơ nó lên.

"Ngươi nói bảo vật của ngươi là cây quạt này?" Trữ Mặc nghiến răng hỏi.

Mọi người đều sững sờ, Khâu Cẩm Minh có phải đang đùa quá trớn rồi không? Cây quạt thôi mà nói là bảo vật sao?

Thấy vẻ mặt càng ngày càng khó coi của người đối diện, Khâu Cẩm Minh ngừng cười: "Thị Diệu, thổi tắt hết các ngọn hết đi, trừ ngọn trên bàn ra."

"Từ từ!" Trữ Mặc quát: "Ngươi có ý gì đây?"

"Như thế nào? Chẳng lẽ Trữ gia sợ ta làm gì ngươi sao?" Khâu Cẩm Minh nói một cách khiêu khích, quả nhiên mặt Trữ Mặc đỏ bừng, yên lặng không nói lời nào.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại ánh sáng le lói từ ngọn nến trên bàn, Khâu Cẩm Minh đưa ngọn nến về phía mình, mở cây quạt ra, hình ảnh từ cây quạt phản chiếu lên vách tường, là hình ảnh của hai người nào đó.

"Có gì để xem sao?" Trữ Mặc khó hiểu, mọi người cũng đồng ý với hắn, gật gật đầu nhìn Khâu Cẩm Minh.

Khâu Cẩm Minh chỉ cười mà không trả lời, tay bắt đầu phẩy nhẹ cây quạt, chỉ thấy hình ảnh hai người kia trở nên sinh động hẳn lên, nhẹ nhàng nhấp nhô...Này...đây không phải là xuân cung đồ sao?

Nàng đẩy nhẹ Thị Diệu ngơ ngác đứng bên cạnh để hắn đi thắp hết đèn trong phòng. Khi phòng sáng lên, trừ Khâu Cẩm Minh ra, mặt của mọi người đều đỏ ửng, mơ hồ còn nghe được thiếu niên kia mắng nàng là lưu manh. Thấy Trữ Mặc nhìn cây quạt trong tay mình đến ngu ngốc, nàng cười gian xảo, khép quạt trong tay lại đưa cho hắn: "Nếu như Trữ huynh thích, cây quạt này ta liền tặng cho ngươi!"

"Như vầy...không ổn lắm!" Trữ Mặc giả trang khó xử, thế nhưng ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào cây quạt.

"À..có gì mà không ổn chứ, tục ngữ nói: "Bảo kiếm cần tặng anh hùng", quạt tốt đương nhiên cần tặng cho người biết thưởng thức."

"Vậy...cung kính không bằng tuân mệnh!" Trữ Mặc cẩn thận tiếp nhận cây quạt, cẩn thận xem xét, mặt trên giống với những cây quạt bình thường, đều là vẽ tranh phong cảnh thêm vài dòng thơ, không nghĩ tới bên trong ẩn chứa bí mật.

"Chẳng qua có một vấn đề, tại hạ muốn nói cho Trữ huynh nghe." Khâu Cẩm Minh nghiêm túc nói.

"Hửm...?" Trữ Mặc có chút ngơ ngác, hắn đột nhiên không thích ứng được thái độ thay đổi của Khâu Cẩm Minh.

"Trữ huynh, ngươi biết vì sao đệ đệ ta chọc ngươi hay không?"

"Vì sao?" Trữ Mặc hoàn toàn bị Khâu Cẩm Minh dắt mũi.

Nàng chỉ Như Nguyệt cô nương đang ngồi tại góc phòng: "Cô nương kia vốn do tại hạ gọi trước, không ngờ Trữ huynh lại cản về giữa đường, đệ đệ với gia nô của tại hạ nhất thời tức giận mới phá hư nhã hứng của ngươi. Thế nhưng cũng phải trách Trữ huynh, tại hạ mới đến đây, vốn muốn thưởng thức "phong tình" nơi này, không ngờ bị phá rối khiến cho tại hạ thất vọng cực kỳ. Tuy rằng một cô nương không phải vấn đề gì lớn, nhưng Trữ huynh lại làm vậy thì ảnh hưởng đến hứng thú của tại hạ, ngươi nói nên phạt hay không đây?"

Trữ Mặc cười cười: "Nên phạt, nên phạt!"

Sau đó hắn uống ba chén rượu: "Chẳng qua không đánh sẽ không quen, nếu không làm sao ta có thể biết đến hiền đệ đây. Không biết tôn tính đại danh của ngươi là gì?"

"À...Trữ huynh đã xưng hô tại hạ là hiền đệ, nếu không báo danh thì thật thất lễ, tại hạ tên Tiêu Mạc." Khâu Cẩm Minh chắp tay, trong lòng nói họ Khâu, danh Cẩm Minh, tự Tiêu Mạc.

"Được lắm, người đâu, đem rượu đến đây. Tối nay ta cùng Tiêu hiền đệ không say không về." Đột nhiên hắn thấy vẻ mặt có chút khó xử của Khâu Cẩm Minh bèn hỏi: "Sao? Hiền đệ không muốn sao?"

"Không, không, không." Khâu Cẩm Minh lắc tay, đứng dậy nói: "Chẳng qua trời đã tối, đệ đệ trốn khỏi phủ, nếu bị phụ thân biết sẽ trách mắng." Nói xong liền đi đến bên cạnh thiếu niên kia, giả bộ tức giận, nâng tay vỗ đầu người nọ, đôi mắt lại tràn ngập ý cười. Thiếu niên kia tức giận trừng mắt nhìn Khâu Cẩm Minh, cũng không mở miệng phản bác, chỉ có thể kiềm nén sự tức giận.

Khâu Cẩm Minh đưa lưng về phía Trữ Mặc nên hắn không thể nhìn thấy ý cười trong mắt nàng, nhưng câu "trách mắng" kia khiến Trữ Mặc đồng cảm. Nghĩ đến lúc hắn bị phụ thân đánh không thể không run người, liên tục nói: "Vậy huynh sẽ không giữ lại Tiêu đệ nữa, ngày khác lại cùng nhau thưởng rượu." Nói xong còn phất tay để gia nô tránh đường.

"Vậy...Trữ huynh, lần sau gặp." Nàng kéo tay thiếu niên kia chuẩn bị rời đi, lúc gần ra cửa lại nhớ đến việc gì, quay đầu tiếc nuối: "Trữ huynh, tại hạ hôm nay vẫn chưa thưởng thức "phong tình" đâu.", nói xong lại nhìn thẳng Như Nguyệt cô nương.

Trữ Mặc hiểu ý, cười đáng khinh với Khâu Cẩm Minh: "Hiền đệ yên tâm, trước khi ngươi thưởng thức thì ai dám động đến Như Nguyệt cô nương, Trữ mỗ ta sẽ không tha cho hắn."

Như Nguyệt cô nương nghe xong, khuôn mặt liền đỏ ửng. Nghe được lời cam đoan của Trữ Mặc, Khâu Cẩm Minh cười sang sảng, tiêu sái rời khỏi, sau đó từ ngoài cửa truyền đến giọng nói vang vọng của nàng: "Tiêu Mạc đa tạ Trữ huynh."

Đám gia nô nhìn đám người Khâu Cẩm Minh đã đi xa, lại nhìn sang gia nhà mình hưng phấn nghịch cây quạt, họ tự nhiên áp lực. Sau đó một tên nhỏ tuổi tiến đến cung kính kêu: "Thiếu gia..."

"Có việc gì?" Trữ Mặc giọng nói có chút khó chịu, hắn không muốn bị quấy rầy.

Người hầu kia run lên, mồ hôi ướt đầy áo, nhìn lại bảy người kia, hắn cắn răng nói: "Thiếu gia, nô tài có một việc không hiểu rõ."

"Nói, một đại nam nhân đừng có bắt chước thẹn thùng như một cô nương thế kia." Trữ Mặc khiển trách.

Tên kia sợ hãi vội vàng nói: "Vì sao lần này thiếu gia lại thả bọn hắn đi dễ dàng như vậy?" Chẳng lẽ chỉ vì một cây quạt xuân cung đồ sao? Thật ra hắn cũng muốn có nó...

"Ha ha..." Trữ Mặc cười đắc ý, ánh mắt nhìn quanh một lượt: "Các ngươi có phải thấy gia thực ngu ngốc, thực dễ bị mua chuộc?"

Tám người kia hoảng sợ, cùng nhau quỳ xuống: "Nô tài không dám."

"Dám cũng được, không dám cũng thế thôi, các ngươi có biết Tô Hạo là ai không?" Thấy tám người cùng nhau lắc đầu, hắn mới nói: "Ba năm trước hắn là võ trạng nguyên! Phong quan Ngũ phẩm làm ngự tiền thị vệ! Được hắn bảo hộ thì các ngươi nghĩ Tiêu Mạc kia là người thường sao?" Trữ Mặc cười lạnh, ánh mắt thâm sâu: "Bổn thiếu gia tuy văn không giỏi võ không thành nhưng cũng biết nên gây khó dễ với người nào, không nên đắc tội với người nào."

Ra khỏi cửa Phiêu Tiên lâu, thiếu niên kia liền tránh khỏi bàn tay của Khâu Cẩm Minh, còn lấy khăn tay ra lau chùi, khinh bỉ mắng: "Ngụy quân tử, đồ hạ lưu."

Thư đồng kia sợ hãi vội kéo ống tay áo của thiếu niên, chủ tử sao không tạ ơn người ta mà còn mắng chửi hắn nha.

"Lớn mật, không biết lớn nhỏ! Nếu không phải gia cứu ngươi, bây giờ ngươi vẫn còn chịu tội dưới tay họ Trữ nha, ngươi dám nói những lời xấc xược sao?" Thị Diệu khiển trách.

Khâu Cẩm Minh không thèm để ý mà cười, theo thói quen phẩy phẩy tay nhưng lại nhớ ra cây quạt đã tặng người nọ, thật không quen, cây quạt kia nàng phải mất rất nhiều công sức mới có được...Ai...Nàng thở dài: "Thị Diệu!" Mở miệng liền đẩy nhẹ tên kia vẫn đang cãi nhau với thiếu niên nọ: "Nên hồi phủ!"

Ai ngờ thiếu niên kia còn không bỏ qua: "Chủ ngươi chưa nói gì, ngươi vội lên mặt làm gì? Một tên cẩu nô tài nho nhỏ lại dám mở miệng sao?"

"Thị Diệu!" Thấy người mình còn muốn mở miệng cãi lại, Khâu Cẩm Minh quát bảo ngưng lại, hừ lạnh: "Chẳng lẽ chó cắn ngươi một cái ngươi liền đi cắn trở về? Không sợ miệng đầy lông sao?" Nói xong liền không thèm để ý nhiều, tiến về phía trước.

"Ngươi nói ai là chó?" Thiếu niên kia gầm lên giận giữ, tiến đến nắm vạt áo của Khâu Cẩm Minh: "Ngươi là đồ hạ lưu, vô liêm sỉ, ngụy quân tử!" Hắn cố tình tìm hết những từ ngữ đầy khó nghe để mắng Khâu Cẩm Minh, đột nhiên Khâu Cẩm Minh tiến lại gần hắn, thiếu niên kia chột dạ: "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?"

Chỉ thấy Khâu Cẩm Minh cười gian, hướng đến tai người nọ, hạ thấp giọng: "Ta hạ lưu, ta vô sỉ, thế nhưng ta là nam nhi...Còn ngươi, không biết một nữ nhi tới nơi phong trần này để làm gì?..Nếu để cha ngươi biết không biết sẽ nghĩ thế nào đây?"

"Ngươi, ngươi, nói bậy!" Tai nàng nóng lên, cảm giác bất thường truyền đến, nhưng lời của Khâu Cẩm Minh lại làm nàng bối rối nên vội vã phản bác.

"A..a...Ta nói bậy cũng được, chỉ là...lần tới tiểu thư nếu còn muốn đến nơi phong lưu như này thì xin giả trang cho tốt, thả tóc để che đi lỗ tai đã bấm khuyên của ngươi đi nhé!" Khâu Cẩm Minh dừng một chút, ngắm ngực của người nọ rồi cười: "Chỗ này cũng nên buộc chặt một chút!"

Nàng cảm nhận được người kia đỏ mặt, không biết là tức giận hay là? Khâu Cẩm Minh gạt bỏ tay đang nắm vạt áo của mình liền cảm nhận được sự run rẩy của thiếu niên kia, nàng cười sang sảng, tránh khỏi người nọ rồi rời khỏi.

Hành động của Khâu Cẩm Minh trong mắt người khác liền biến thành thân mật, Thị Diệu buồn bực, chẳng lẽ gia cũng thích nam nhi sao? Sau đó hắn sợ hãi vội lắc lắc đầu, chỉnh lại vạt áo rồi chạy theo Khâu Cẩm Minh.

Thư đồng thấy tiểu thư nhà mình đỏ mặt, đứng như trời trồng tại chỗ, lại nhìn bóng dáng của Khâu Cẩm Minh, không khỏi run rẩy, đột nhiên nghe chủ tử mình kiềm nén sự tức giận rồi mở miệng: "Xảo Nhi, tra cho ta, tra xem cái tên vô sỉ này là ai!"

Nha hoàn ăn mặc như thư đồng nọ run rẩy, xem ra hai vị này đã kết thù với nhau rồi. Tiểu thư chắc chắn sẽ đòi ra phủ lần nữa, da mình cũng sắp bị lột luôn rồi. Đầu óc nàng đột nhiên có gì đó lướt qua, Xảo Nhi sợ hãi, mặc kệ thế nào, nếu bị lão gia phát hiện tiểu thư không ở trong phủ, chính mình coi như xong. Nàng vội vàng an ủi tiểu thư: "Được được, nô tì nhất định tra giúp tiểu thư, nhưng người cần trở lại phủ nha, nếu lão gia biết thì không xong!"

Thiếu niên không nói gì, tùy ý để nha hoàn lôi kéo mình về phủ, chỉ là trong lòng âm thầm nói: "Tiêu Mạc, ngươi chờ cho ta, sỉ nhục hôm nay bổn tiểu thư sẽ đòi lại hết!"


*Editor: Mọi người nhập học thế nào rồi, có vui không?:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip