CHƯƠNG 2

Giản Thấm sinh ra trong một gia đình bình thường và truyền thống: cha là công chức nhà nước, mẹ là giáo viên. Từ nhỏ nàng đã có thành tích học tập xuất sắc, luôn tuân thủ khuôn phép, là hình mẫu "con ngoan trò giỏi" trong mắt mọi người. Bởi vậy, đối với chuyện quan hệ trước hôn nhân, Giản Thấm luôn vô cùng cẩn trọng. Nàng và Cơ Cảnh Tích quen nhau hơn hai năm, mãi đến gần tốt nghiệp, khi hai người bắt đầu bàn tính chuyện kết hôn, họ mới lần đầu tiên có quan hệ thân mật.

Trớ trêu thay, chính lần đó đã khiến nàng hiện giờ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Việc chưa kết hôn mà đã mang thai là một điều xấu hổ khó nói đối với Giản Thấm, người có quan niệm bảo thủ. Huống chi là chuyện phá thai, đó cũng là nguyên nhân khiến nàng trằn trọc suy nghĩ sau khi mất liên lạc với Cơ Cảnh Tích. Sau khi biết mình mang thai, biện pháp duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến là nhanh chóng kết hôn với bạn trai, ít nhất là đăng ký kết hôn trước. Nếu không chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ nàng mà cả cha mẹ nàng đều sẽ bị xấu hổ.

Nhưng Cơ Cảnh Tích đã chết, trong lúc nàng hoàn toàn không hay biết, trong lúc nàng còn nghi ngờ anh ngoại tình, anh đã lặng lẽ qua đời.

Nàng chỉ còn lại hai lựa chọn: trở thành bà mẹ đơn thân chưa kết hôn hoặc bỏ đi đứa bé. Nhưng dù là lựa chọn nào cũng khiến nàng khó lòng chấp nhận. Nàng hối hận sâu sắc về việc đã quan hệ với anh, nỗi hối hận ấy thậm chí suýt chút nữa lấn át cả nỗi đau mất đi người yêu, và điều này càng làm tăng thêm sự tự trách trong lòng nàng. Nàng chưa bao giờ biết mình lại ích kỷ đến vậy.

"Cơ tiểu thư, chị là chị gái của Cảnh Tích, chẳng lẽ chị không nghĩ anh ấy sẽ đau khổ thế nào khi nghe thấy những lời chị nói với tôi sao?"

Cơ Cảnh Liên bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt lý trí đến gần như lạnh nhạt.

"Cơ Cảnh Tích đã chết, tôi không cần phải suy xét cảm xúc của người chết. Hiện tại tôi đang hỏi ý kiến của cô, người còn sống."

Những lời lạnh lùng đến tàn nhẫn của đối phương khiến Giản Thấm cuối cùng không thể giữ được lý trí. Nàng loạng choạng đứng dậy, lớn tiếng lên án Cơ Cảnh Liên: "Vì sao chị có thể vô tình như vậy? Cảnh Tích là em trai chị, con của anh ấy là cháu trai chị, vì sao chị có thể lạnh nhạt bàn luận về cái chết của anh ấy, lạnh nhạt bàn luận về việc giết chết đứa bé này?"

Giản Thấm không ngờ mình lại có thể dùng thái độ cuồng loạn như vậy đối đãi với người khác, nhưng lúc này nàng hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc kích động của mình. Là vì bi thống và đau khổ sao? Là vì ảnh hưởng của việc mang thai sao? Hay là vì... nàng đã thoáng thấy trong sự thờ ơ của Cơ Cảnh Liên một phần tâm trạng của chính mình, nhưng lại không muốn thừa nhận?

Cơ Cảnh Liên ngước đầu nhìn nàng, vẻ mặt và thái độ của cô đối lập hoàn toàn với sự kích động của Giản Thấm.

"Vậy cô kích động như vậy thì có thể làm gì? Có thể làm Cảnh Tích sống lại sao? Có thể giải quyết vấn đề của đứa bé sao?" Cô nhìn thân thể loạng choạng của Giản Thấm, vươn tay kéo nàng trở lại ghế sofa, "Hơn nữa, sở dĩ đứa bé trở thành vấn đề là vì có những bậc cha mẹ vô trách nhiệm, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả."

Đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Giản Thấm đột nhiên trợn to. Đều là phụ nữ nhưng những lời mà Cơ Cảnh Liên thốt ra, như những con dao nhỏ đâm vào tim nàng.

"Chị dựa vào cái gì mà nói chúng tôi vô trách nhiệm? Nếu Cảnh Tích còn sống, chúng tôi sẽ kết hôn! Chúng tôi đã bàn tính xong chuyện về nhà thưa chuyện này với gia đình, anh ấy nói đợi tôi trở về sẽ đưa tôi đến nhà anh ấy—"

"À, cô chẳng lẽ quên rồi sao? Đó cũng là nhà tôi." Cơ Cảnh Liên nở một nụ cười chế giễu, dường như sắp nói ra điều gì đó tàn nhẫn, nhưng hơi dừng lại một chút rồi đổi giọng, "... Chúng ta không đề cập đến việc hai người có định kết hôn hay không. Chỉ riêng việc cô gửi tin nhắn thôi cũng đủ thấy đứa bé là ngoài ý muốn, điều này cô không thể phủ nhận đúng không? Nếu thật sự đủ trách nhiệm, lẽ ra nên có biện pháp bảo vệ khi thỏa mãn dục vọng của bản thân. Chẳng lẽ cô cảm thấy tình huống hiện tại là do Cơ Cảnh Tích và bản thân cô đã đủ trách nhiệm mà gây ra sao?"

Lời của Cơ Cảnh Liên gần như là một sự sỉ nhục. Giản Thấm run rẩy toàn thân, nước mắt rơi như mưa, trong cơn phẫn nộ đã khó nén được sự yếu đuối và bất lực.

"Chị biết gì chứ? Làm sao chị biết chúng tôi không có biện pháp phòng tránh...? Chúng tôi rõ ràng là... Sao chị lại có thể nói như vậy...?"

Ngoài việc nghi ngờ trong nửa tháng không liên lạc được với Cơ Cảnh Tích, Giản Thấm vẫn luôn cảm thấy anh là một người bạn trai chu đáo và lịch thiệp. Vì tính cách nàng bảo thủ, tiến độ yêu đương của hai người chậm hơn nhiều so với các cặp đôi khác, nhưng Cơ Cảnh Tích chưa bao giờ vì vậy mà thúc giục nàng, cũng không hề tỏ ra bất mãn.

Cho nên nàng không thể chịu đựng được việc Cơ Cảnh Liên có lẽ đang chỉ trích Cơ Cảnh Tích, cũng không thể chịu đựng được việc mình bị hiểu lầm như vậy.

Khóe mắt Cơ Cảnh Liên hơi giật một cái, dường như nhớ ra điều gì, giọng cô trở lại bình tĩnh.

"Được rồi, vừa rồi tôi nói sai. Nhưng hiện tại không phải lúc so đo những chuyện đó. Cô cần phải thừa nhận rằng với tình huống hiện tại của cô, việc trở thành mẹ đơn thân sẽ vô cùng khó khăn. Không cần tôi nhắc nhở cô cũng biết việc kết hôn khi đã có con khó khăn đến mức nào, đúng không?"

"Cảnh Tích anh ấy vừa mới... Sao chị có thể nói với tôi những điều này!"

Giản Thấm không hiểu vì sao mình lại phải chịu đựng sự đối đãi như vậy. Rõ ràng nàng vừa mới biết tin bạn trai qua đời, nhưng chị gái anh không chỉ muốn nàng bỏ đứa bé mà còn thảo luận với nàng về việc sau này sẽ kết hôn với người khác.

"Nhưng đây là thực tế," vẻ mặt Cơ Cảnh Liên so với vừa rồi lạnh nhạt hơn, thêm một chút nghiêm túc và kiên quyết, "Giản tiểu thư, ngoài cô ra, không ai có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô. Cô chẳng lẽ không rõ tôi đang cho cô một sự lựa chọn hậu hĩnh đến mức nào sao? Cô không những có thể thoát khỏi sự ràng buộc của đứa bé, mà còn có thể nhận được 500 vạn tiền bồi thường. Cô rốt cuộc còn có gì bất mãn?"

"..." Giản Thấm nắm chặt hai tay thành quyền, cả người run rẩy không ngừng, môi mấp máy, dùng giọng khóc nức nở nghẹn ngào: "Cút đi, chị cút ra ngoài cho tôi!"

Đối diện với người phụ nữ lúc nào cũng tính toán lợi hại thiệt hơn này, nàng phát hiện tất cả sự giáo dục và lý trí của mình đều trở nên vô dụng.

"Nếu cô cảm thấy tiền không đủ..."

"Chị cút ra khỏi nhà tôi!" Từ nhỏ đến lớn, Giản Thấm chưa từng đánh nhau, ngay cả những va chạm chân tay hơi mạnh một chút cũng không có, nhưng lúc này nàng vươn tay dùng hết sức lực đẩy Cơ Cảnh Liên, "Cút đi!"

Cơ Cảnh Liên đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nàng đẩy đến hơi nghiêng người. May mắn lúc này Giản Thấm không còn nhiều sức lực, cô rất nhanh điều chỉnh lại tư thế đứng thẳng.

"Xem ra cô vẫn chưa bình tĩnh lại," Cơ Cảnh Liên hơi chỉnh lại quần áo, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn trà, "Cô suy nghĩ kỹ rồi lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi... Đương nhiên, theo ý kiến cá nhân tôi, chuyện này càng nhanh càng tốt."

"Cút đi!"

Giản Thấm căn bản không trả lời lời cô, chỉ cố gắng đứng dậy muốn đuổi Cơ Cảnh Liên đi. Cơ Cảnh Liên im lặng thở dài, cuối cùng nhìn nàng một cái, trước khi nàng thực sự đuổi mình đi, cô xoay người bước ra cửa.

Giản Thấm cả người mệt mỏi rã rời, xúc động vơ lấy tấm danh thiếp trên bàn trà muốn xé nát, nhưng khi nhìn thấy chức danh trên tấm thiếp, nàng hoàn toàn sững sờ.

Tên công ty mà Cơ Cảnh Liên đang làm lại quen thuộc đến vậy, chính là công ty mẹ của công ty mà nàng đang thực tập, hơn nữa chức vụ lại là tổng giám đốc. Liên tưởng đến việc đối phương còn trẻ tuổi đã tùy ý đưa ra cái giá 500 vạn cho nàng, dù Giản Thấm có ngây thơ đến đâu lúc này cũng đã hoàn toàn hiểu rõ gia cảnh bất phàm của Cơ Cảnh Liên và Cơ Cảnh Tích. Hai năm làm bạn trai bạn gái, đến hôm nay nàng mới biết bạn trai mình là một phú nhị đại, còn có một người chị gái.

"Ô..."

Giản Thấm vừa nắm chặt tấm danh thiếp, vừa cố nén tiếng khóc, nhưng ngay cả nàng cũng không biết lúc này mình rốt cuộc đang rơi lệ vì điều gì.

. . . . . .

Cơ Cảnh Liên ngồi ở ghế lái không lập tức khởi động xe, mà là tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô vừa ngồi được một lúc thì chiếc điện thoại đặt bên tay vang lên.

Cô chậm rãi mở mắt liếc nhìn màn hình, khi thấy dòng chữ hiển thị tên người gọi, vẻ bài xích thoáng qua trên mặt cô, chần chừ một lát cô vẫn đưa tay nhận cuộc gọi.

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

Không biết đối phương nói gì, Cơ Cảnh Liên khẽ nhíu mày, lộ ra một chút sốt ruột, nhưng giọng cô vẫn bình tĩnh không chút sơ hở: "Tuần này con bận, không tiện về nhà."

"..."

"Sao lại thế được, con thật sự có việc."

"... Vâng, con biết rồi, có thời gian nhất định con sẽ về... Con đang lái xe không tiện nói chuyện điện thoại, con cúp máy trước đây... Vâng, vâng..."

Cơ Cảnh Liên cúp điện thoại, giữa hàng lông mày hiện lên một chút mệt mỏi. Khi cúi đầu, cô nhìn thấy chiếc điện thoại khác mà mình vừa lấy ra, màn hình vỡ nát và thân máy đầy vết trầy xước cho thấy trước đó nó đã gặp phải một sự cố kinh hoàng.

Cơ Cảnh Liên mở khóa màn hình, đập vào mắt cô là hình nền chụp chung của Cơ Cảnh Tích và Giản Thấm. Cô lặng lẽ nhìn một lúc, đến khi màn hình tự động tắt mới ném chiếc điện thoại vào hộp đựng đồ trên xe.

"Cơ Cảnh Tích, tình nghĩa chị em một đời, đây là điều cuối cùng mà người chị này có thể làm cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip