CHƯƠNG 46

"Thích thì mua cái mới chẳng phải tốt hơn sao?" 

Gần đây thường xuyên ra ngoài, vận động cũng đủ, nên Cơ Cảnh Liên không yêu cầu Giản Thấm phải đi bộ sau bữa tối mỗi ngày. Nàng muốn sửa lại cái bình hoa vỡ, ăn tối xong liền vào phòng chứa đồ tìm hành lý trước đây mang đến. 

Cơ Cảnh Liên đương nhiên không để nàng – một thai phụ – tự làm mấy việc này, đành phải tự mình ra tay. 

"Mua mới thì dễ thật, nhưng học tỷ không cần một cái bình hoa mới." 

Dưới sự "chỉ huy" của nàng, cô tìm được một túi hành lý. Bên trong toàn là đồ dùng cũ của nàng. Cô lật qua loa, phát hiện không chỉ có tua vít, cờ lê, búa nhỏ – mấy thứ cứng cáp, mà còn có giấy ráp, giũa và vài thứ lộn xộn cô chẳng biết là gì. 

Cô thoáng nhớ ra, túi hành lý này lúc trước do chính nàng thu dọn. 

"Mấy thứ này là gì vậy?" 

"Đây là dụng cụ của tôi," nàng thò đầu vào, thuần thục lôi ra một thứ trông như tuýp kem đánh răng và một cây súng có hình dáng kỳ lạ. "Có rồi!"

Dù không biết thứ trong tay nàng là gì, cô vừa nhìn thấy hình dáng cây súng là cảm thấy nguy hiểm. Dù sao nó còn nối với dây điện, đồ dùng điện thì tự nhiên có rủi ro. 

"Khoan đã, cô định làm gì?" Cô không nói hai lời giật lấy hai món đồ trong tay nàng. "Cô đang mang thai, đừng đụng vào mấy thứ nguy hiểm này... Không, cô làm gì mà cần dùng đến chúng chứ?" 

Trong mắt cô, Giản Thấm là một cô gái yếu đuối, dịu dàng. Những công cụ này cô ít khi đụng tới, vậy mà nàng lại có cả một túi, thật sự khiến cô bất ngờ. 

"Chúng tôi học thiết kế đôi khi phải tự tay làm sản phẩm mà, đây là dụng cụ làm thủ công." 

"Cô không định dùng chúng để sửa bình hoa chứ?" 

Nàng gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy." 

Cô nhướng mày, giơ cây "súng" lên. 

"Cái này..." 

"Súng bắn keo nóng." 

"Tôi không quan tâm nó là súng gì, nhìn đã biết là nguy hiểm rồi. Không được, cô không được dùng cái này đâu. Nếu muốn bình hoa thì cứ mua cái mới... Mua mấy cái cũng được, đừng nghịch mấy thứ này, mảnh thủy tinh vỡ vốn đã rất nguy hiểm rồi."

Giờ nàng chẳng sợ cô chút nào, cười hì hì: "Cái này không nguy hiểm đâu, tôi vẫn dùng suốt. Chỉ cần làm nóng keo rồi bôi lên là xong." 

Cô chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, nghe vậy cũng hiểu thứ trong tay dùng để làm gì. 

"Súng bắn keo nóng? Cô còn bảo không nguy hiểm, cái này nóng lắm đấy! Hơn nữa có mùi nữa, không được, không được." 

"Không nhất định phải dùng đâu mà, tôi chủ yếu cần keo thủy tinh thôi." 

Cô chỉ vào món còn lại trong tay nàng. 

"Cái này cũng là hóa chất đúng không?" 

"Ừm..." 

"Tôi nói Giản Thấm, cô có hiểu không—" 

"Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu mình là thai phụ mà!" Nàng cướp lời, vừa nói vừa sờ bụng đã hơi lộ ra. "Nên Erica đừng nhắc mãi nữa, tôi biết phải làm sao rồi." 

"Vậy sao cô còn đụng vào mấy thứ nguy hiểm này!" 

Cô định nhét súng bắn keo và keo thủy tinh lại vào túi, nhưng nàng khẽ thở dài. 

"Thực ra là vì học tỷ..." Nàng kể lại chuyện hôm nay cho cô nghe. "Nên tôi muốn sửa cái bình hoa, để học tỷ cũng có thêm sức sống. Đồ vỡ tuy không thể trở lại như cũ, nhưng nếu dùng tâm, nó vẫn có thể được đổi mới hoàn toàn."

Cô ngẩn ra: "... Vậy cô muốn dùng bình hoa sửa xong để khuyến khích Trịnh tiểu thư đồng ý gặp chuyên gia?" 

"Đúng vậy." 

"Vớ vẩn," cô lạnh mặt mắng nàng. "Dù cô muốn động viên Trịnh Huyên Huyên, cũng không được đem sức khỏe của mình ra đùa. Cô nghĩ làm vậy là hay lắm sao? Hơn nữa, việc có chịu gặp hay không là chuyện của Trịnh Huyên Huyên. Cô ta không trân trọng cơ hội thì là tự mình vô trách nhiệm, liên quan gì đến cô?"

Nàng chẳng quan tâm cô mắng dữ thế nào, cười nói: "Tôi là học muội của chị ấy, muốn động viên chị ấy thì cần gì lý do. Thôi nào Erica, chị vất vả mời chuyên gia tới, chẳng lẽ muốn công cốc sao? Để tôi thử xem, biết đâu học tỷ đổi ý?" 

Cô dùng chân chặn túi hành lý không cho nàng lại gần, như đang suy nghĩ. 

"Cô chỉ muốn dán mấy mảnh thủy tinh vỡ lại thôi à?" 

"Còn định trang trí lại đơn giản chút. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp mảnh vỡ, rồi vẽ một bản thiết kế..." 

Nói đến chuyện chuyên môn, nàng lập tức rạng rỡ hẳn lên. 

Cô thở dài: "Muốn làm thế nào thì nói tôi, để tôi làm." 

Nàng ngạc nhiên nhìn cô: "Chị làm? Chị biết làm mấy thứ này sao?" 

"Sao, xem thường tôi à?" 

"Không phải, không phải, chỉ là... chị còn chẳng biết súng bắn keo nóng là gì, tôi thấy vẫn nên..." 

Cô như bị chọc tức: "Tôi chỉ nhất thời không nhận ra thôi, cô dạy tôi chút là biết dùng ngay. Hơn nữa, chẳng phải cô nói ít dùng đến sao? Chẳng lẽ tôi dán đồ cũng không làm được? Cô nghĩ ai chăm sóc cô đến bây giờ hả?"

"Lại nữa rồi, lại nữa rồi," nàng giơ ngón tay lắc lắc, lắc đầu. "Đã bảo đừng hỏi câu đó nữa mà? Tôi không nghi ngờ chị, chỉ đơn giản là lo lắng thôi." 

Cơ Cảnh Liên ném đồ lại vào túi, xách hẳn lên: "Đừng nói nhiều, muốn làm thì làm nhanh đi." 

"..." 

Cô dọn hẳn thư phòng lớn của mình cho nàng "làm thủ công", còn giám sát nàng làm đủ biện pháp bảo hộ – găng tay, khẩu trang, đầy đủ cả. Bàn làm việc rộng, cô quét sạch đồ trên đó. Giản Thấm bày công cụ đầy bàn, mảnh vỡ bình hoa được cẩn thận đặt lên khăn trải. Nàng ngồi một đầu, dùng tay và nhíp sắp xếp mảnh vỡ theo kích cỡ, hình dạng, cạnh đó còn có tờ giấy vẽ phác thảo. 

Cô tạm thời rảnh rỗi, đứng bên nhìn nàng, lần nữa cảm nhận được nàng là dân nghệ thuật chuyên nghiệp. 

Cái bình hoa vốn chỉ là thủy tinh trong suốt đơn giản, lúc vỡ tan tành, giờ khó mà khôi phục nguyên vẹn, vì vài mảnh chẳng nhặt lại được. Nhưng nàng không định phục hồi nguyên trạng, mà muốn sáng tạo lại từ đầu. 

Nàng nhanh chóng phác thảo một bản sơ đồ, cô đứng cạnh nhìn mà không khỏi tròn mắt. 

Dù chưa hiểu ngay nàng vẽ gì, nhưng nét vẽ lưu loát, liền mạch, rõ ràng đã có ý tưởng sẵn, khiến cô thấy cảm giác kỳ lạ. 

"Xong chưa?" Thấy nàng đặt bút xuống, cô lại gần nhìn bản vẽ. "Đây là gì?" 

"Tôi đặt tên nó là 'Vượt Qua', còn thiếu chút nữa." 

Nàng tiện tay viết "Vượt Qua" lên giấy, nét chữ thanh thoát, đầy nghệ thuật. Cô hơi bất ngờ, vì chữ nàng viết trước đây nhỏ nhắn, xinh xắn, khác hẳn nét này. 

"Còn thiếu gì?" 

Nàng nghĩ ngợi: "Tôi cần vài mảnh sứ vỡ đẹp, dùng cái cốc của tôi vậy." 

Nàng đứng dậy định đi lấy, cô lập tức hiểu ý. 

"Cô muốn đập vỡ cái cốc đó?" 

Nhà cô chẳng thiếu gì, nên hơn hai tháng qua, đồ nàng mang đến hầu hết còn trong kho. Nhưng cái cốc gốm xinh đẹp nàng mang đến ngày đầu vẫn dùng tới giờ, rõ ràng rất thích. 

"Tôi chỉ có cái cốc đó hợp thôi." 

"Cái cốc đó trông đặc biệt, cô chẳng phải thích lắm sao?" 

Nàng cười tươi: "Chị thấy đẹp à? Tôi tự làm đấy. Một sư huynh của chúng tôi có xưởng nghệ thuật, có chỗ nung gốm luôn, tôi với Hoan Hoan mượn chỗ anh ấy làm." 

"Vậy chẳng phải độc nhất sao?" 

"Sau này làm lại được mà." 

Nàng chẳng bận tâm. Với nàng, giúp Trịnh Huyên Huyên lấy lại tinh thần rõ ràng quan trọng hơn, dù cách này chưa chắc hiệu quả. Bình thường nàng do dự với chuyện của mình, nhưng vì bạn bè lại quyết đoán từ bỏ thứ mình quý. 

Chẳng trách Lý Hoan Hoan thân với nàng thế, vì với bạn bè, nàng luôn hết lòng. 

"Chỉ cần là mảnh sứ đẹp thì được chứ gì?" 

"Hử?" 

"Bộ đồ ăn của tôi chẳng lẽ không được sao?" 

Nàng khó tin nhìn cô. 

"Trước đây cô chẳng bảo chén của tôi đẹp sao?" 

"Không, không, không, chị chẳng phải nói đó là nhờ bạn mang từ Nhật về sao? Một bộ mấy chục nghìn đấy!" 

"Tôi khi nào nói mấy chục nghìn?" 

"Chị không nói, tôi tự tra đấy! Đừng đối xử như thế với tác phẩm nghệ thuật, tim tôi sẽ rỉ máu." 

Cô cười nhẹ: "Tác phẩm nghệ thuật gì chứ, chỉ là đồ sản xuất hàng loạt thôi. Theo tôi thì cái cốc của cô mới độc nhất." 

Cô định hành động, như sắp đi đập chén ngay. Nàng hoảng hốt ngăn lại. 

"Tôi biết rồi, không cần mảnh sứ, mảnh thủy tinh là đủ! Tôi nhớ chị có mấy chai rượu đẹp, dùng cái đó đi!" 

Cô nửa tin nửa ngờ nhìn nàng: "Thật sự thế là được à?" 

"Được, không, phải nói là rất tốt, ý tưởng mới của tôi đấy! Chai rượu là đủ, tôi với chị cùng đi lấy!" 

"Được thôi, cô sáng tạo thì cô quyết." 

Trước đây cô thấy ý tưởng của nàng hơi ngây thơ và phiền phức, nhưng giờ lại tò mò muốn xem nàng làm ra được gì. 

Nàng thở phào – Erica tốt mọi thứ, chỉ là chẳng có khái niệm về tiền. Bộ đồ ăn mấy chục nghìn, dù chỉ đập một cái cũng ảnh hưởng giá trị lớn, nhưng cô rõ ràng chẳng nghĩ tới. 

Dĩ nhiên, nàng biết cô không ác ý. Khi cô bảo cái cốc của nàng độc nhất, nàng còn thầm vui. Vấn đề là nhiều người không nhận ra điều đó. Hôm nay cô nói với Trịnh Huyên Huyên mấy lời kia, bị chị ấy cho là kẻ giàu kiêu ngạo. 

"Chúng ta tìm chỗ đập chai đi." 

Nàng cười thân thiết nhìn cô, thoáng chút tinh nghịch. 

Vì nàng biết, với tính cách của cô, tuyệt đối không để nàng – một thai phụ – đập chai rượu, nên chỉ có thể tự làm. Tưởng tượng cô nghiêm túc đi đập chai rượu, nàng nhịn không được muốn cười. 

Cô như đọc được gì đó từ nụ cười của nàng, mặt tối sầm. 

"Cô thật không cố ý trêu tôi đấy chứ?" 

Nàng thân mật khoác tay cô: "Sao thế được? Thật sự cần mà, đi nhanh nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip