CHƯƠNG 48
"Thật tốt quá, học tỷ chịu tiếp nhận trị liệu rồi!"
Giản Thấm vừa về nhà đã không kìm được chia sẻ niềm vui với Cơ Cảnh Liên. Cô chưa từng thấy nàng vui đến vậy.
"Cô nói nhiều lần rồi."
Nàng le lưỡi, hơi ngượng ngùng.
"Tôi vui lắm mà."
Cơ Cảnh Liên tuy mắng nàng, nhưng trên mặt thoáng nụ cười.
"Nhìn ra được."
"Erica, lần này thật sự cảm ơn chị. Không có chị giúp, tôi không làm xong cái bình hoa đâu."
"Hừ, cũng chẳng biết cái bình hoa có phải yếu tố quyết định không."
"Dù có phải hay không cũng chẳng sao, kết quả tốt là được. Hơn nữa..."
Nàng đang nói thì điện thoại của Cơ Cảnh Liên reo lên. Cô giơ tay ra hiệu cho nàng đợi một chút để nghe máy. Nàng ngừng lời, cười tủm tỉm nhìn cô, nhưng chỉ thấy cô vừa nghe điện thoại được một lát, sắc mặt đã thay đổi.
"Biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Các anh trước tiên ổn định Trịnh tiểu thư, tốt nhất tách cô ấy khỏi Chu Vĩ."
Nàng nghe xong cũng biến sắc, đợi cô cúp máy liền vội hỏi: "Chuyện gì vậy? Học tỷ có chuyện gì sao? Còn Chu học trưởng... anh ta, anh ta xuất hiện rồi à?"
"Một lúc không giải thích rõ được, tôi phải đến bệnh viện một chuyến."
"Tôi đi cùng!"
"Không được!"
"Sao lại không? Chúng ta có thể đi riêng, tôi sẽ giả vờ—"
"Không được là không được. Cô đang mang thai, lỡ xảy ra xung đột bị thương thì sao? Tôi đi xử lý là được, cô ở nhà đợi tin tôi."
"Nhưng tôi cũng quen Chu học trưởng, anh ấy trông không giống người..."
Ánh mắt Cơ Cảnh Liên đột nhiên sắc bén, nhìn thẳng vào nàng.
"Cô quen Chu Vĩ thì sao? Cô nghĩ mình hiểu anh ta à? Biết anh ta là người thế nào không? Giản Thấm, lòng người hiểm ác hơn cô tưởng nhiều. Cô ở nhà cho tôi, đừng xen vào chuyện này."
Đã lâu nàng không bị cô đối xử thế này, biểu cảm hơi ngẩn ra.
"Nghe rõ chưa?"
Nàng do dự gật đầu: "Vậy... chị giữ liên lạc với tôi nhé. Nếu thật sự nguy hiểm, chị cũng phải cẩn thận."
Cơ Cảnh Liên khựng lại, giọng dịu đi.
"Tôi biết."
Cô không muốn nàng đến bệnh viện, một phần vì sợ xung đột làm nàng bị thương, nhưng quan trọng hơn là sợ nàng gặp Chu Vĩ.
Chu Vĩ quen Cơ Cảnh Tích, nhưng Trịnh Huyên Huyên thì không. Vì thế, trước đây cô không nghĩ đến khả năng nàng và Trịnh Huyên Huyên quen nhau. Sau khi biết họ quen từ báo trường, cô chắc chắn Chu Vĩ nhận ra nàng và biết quan hệ giữa nàng với Cơ Cảnh Tích.
Cơ Cảnh Tích thích kết giao với những người nổi bật ở trường. Tính tình phóng khoáng, khéo nói, hào phóng, hắn dễ dàng kết bạn. Chu Vĩ là chủ biên báo trường, khá nổi tiếng ở Văn Học Viện, có lẽ vì vậy mà Cơ Cảnh Tích chơi với anh ta.
Cô từng điều tra Chu Vĩ. Trước đại học, đời anh ta như nam chính tiểu thuyết phấn đấu: xuất thân nghèo khó nhưng học giỏi, thi đỗ đại học, làm thêm tiết kiệm, thành tích luôn dẫn đầu. Trịnh Huyên Huyên thích anh ta cũng không vô lý, chỉ là không ngờ có người không chịu nổi thử thách thế thôi.
Cô không chắc Chu Vĩ sa sút có phải bắt đầu từ khi Cơ Cảnh Tích dẫn anh ta vào lối sống xa hoa không, nhưng cô rõ, dù không có Cơ Cảnh Tích, anh ta cũng khó chống lại cám dỗ.
Cô không quan tâm Chu Vĩ ra sao, chỉ sợ chuyện này lộ ra quan hệ giữa Giản Thấm và Cơ Cảnh Tích. Một mặt, điều đó sẽ làm quan hệ giữa nàng và Trịnh Huyên Huyên xấu đi; mặt khác, nàng rất có thể sẽ biết sự thật về Cơ Cảnh Tích từ Chu Vĩ.
Cô tuyệt đối không thể để nàng gặp hắn ta.
---
"Chu tiên sinh, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Mong anh rời đi ngay, đừng làm phiền cô ấy."
"Trên cơ sở nào! Tôi là bạn trai Huyên Huyên, sao tôi không được thăm cô ấy? Tránh ra—"
Khi Cơ Cảnh Liên đến, ngoài phòng bệnh vẫn đang ầm ĩ. Người đàn ông tiều tụy chẳng còn chút khí chất "tài tử" nào, như một kẻ vô lại dây dưa với hộ lý, bảo vệ và bác sĩ.
"Anh ở đây làm gì?" Sắc mặt cô nghiêm trọng, giọng lạnh tanh. Dù không lớn, nó khiến không khí và tiếng ồn lập tức hạ xuống. "Lần trước tôi nói chưa đủ rõ sao?"
Chu Vĩ thấy cô, khí thế kiêu ngạo lập tức giảm hơn nửa, chỉ cố chống đỡ, trông như miệng cọp gan thỏ.
"Cơ tổng, lâu không gặp... Hôm nay tôi đến đòi cô một lời giải thích."
Cô thấy anh ta cứng đầu, mặt đầy vẻ vô lại, ánh mắt trầm xuống, cười lạnh: "Anh muốn đòi tôi giải thích gì?"
Chu Vĩ nhìn quanh: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cô."
Cô nhìn chằm chằm anh ta một lúc, quay sang hỏi bác sĩ: "Trịnh tiểu thư giờ thế nào?"
"Hiện có hộ lý trông cô ấy, tình hình tạm ổn."
Cô gật đầu: "Xin lỗi, làm phiền các anh."
Cô nói xong, mặt lạnh băng nhìn Chu Vĩ, nhưng lời vẫn hướng bác sĩ.
"Có thể mượn phòng bảo vệ của các anh không? Chúng tôi sẽ giải quyết hòa bình, không gây phiền hà."
Thông thường, bệnh viện không muốn gia đình bệnh nhân giải quyết chuyện riêng ở đây, nhưng vì quan hệ của cô với ban lãnh đạo, họ đồng ý cho mượn phòng bảo vệ.
"Nói đi, anh muốn gì?"
Cơ Cảnh Liên mặt không cảm xúc nhìn Chu Vĩ, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét.
Chu Vĩ trước mặt cô mất hết khí thế, nhưng vẫn cố tỏ ra hung hãn, mặt hơi run, giọng ác độc: "Tôi muốn cô cho tôi một trăm... Không, 500 vạn!"
Cô bật cười: "Giờ đúng là chó mèo gì cũng dám tống tiền tôi. Sao, tôi trông giống người coi tiền như rác lắm à?"
"Tôi không quan tâm mấy chuyện đó... Tóm lại, tôi cần tiền ngay bây giờ! Vì cô, tôi mới mất việc... Nếu cô không đưa, đừng trách tôi đi đòi Huyên Huyên. Huyên Huyên vốn là vị hôn thê của tôi, tiền của cô ấy chính là tiền của tôi, cô dựa vào đâu mà ngăn cản tôi!"
"Chu tiên sinh, quen anh đúng là mở mang tầm mắt cho tôi. Hóa ra điểm mấu chốt của thế giới này còn thấp hơn tôi tưởng."
"Cô...cô đừng nói mấy lời vô nghĩa với tôi! Đám người giàu các người có tư cách gì khinh thường chúng tôi? Nếu tôi sinh ra đã giàu như cô, tôi có đến mức này không? Cơ Cảnh Tích hơn tôi ở đâu? Chẳng qua hắn đầu thai vào nhà giàu thôi!"
"Anh nói không sai, Cơ Cảnh Tích chẳng hơn anh. Hắn chết rồi, còn anh muốn kết cục thế nào?"
Nói đến cái chết của em trai, cô không chút gợn sóng. Thái độ này rõ ràng làm Chu Vĩ sợ hãi. Hắn run rẩy, mặt vặn vẹo: "Dù sao tôi chẳng còn gì để sợ. Chị cho tôi tiền, tôi lập tức biến mất. Nếu không..."
"Nếu không thì sao? Anh nghĩ uy hiếp được tôi? Trịnh Huyên Huyên sống chết chẳng liên quan đến tôi. Nếu cô ta còn tin anh, tôi chỉ thấy cô ta ngu thôi."
"Thế còn Giản Thấm! Giản Thấm gần đây hay đến thăm Huyên Huyên, cô ấy mang thai con của Cơ Cảnh Tích đúng không! Tôi biết hết, Cơ Cảnh Tích chết rồi, nhà chị chắc rất quan tâm đứa bé trong bụng cô ấy!"
Khi nghe tên nàng từ miệng Chu Vĩ, ánh mắt cô lạnh đến cực điểm.
"... Xem ra Chu tiên sinh vẫn chưa ăn đủ bài học."
"Tôi vì ăn đủ bài học mới đến tìm cô! Đối phó loại phụ nữ độc ác như cô, tôi phải tàn nhẫn hơn! Cô hại tôi mất việc, mất tình yêu, mất gia đình. Nếu không phải Cơ Cảnh Tích đâm Huyên Huyên, chúng tôi đã rất hạnh phúc!!!"
Nếu không phải vì giữ chút hình tượng, cô thật sự muốn nôn ngay tại chỗ.
Mấy tên bạn bè của Cơ Cảnh Tích đúng là kẻ nào cũng vô liêm sỉ hơn kẻ nào.
"Chu Vĩ tiên sinh, anh phản bội bạn gái, ngoại tình mấy lần trong lúc yêu, khi cô ấy bị thương còn định lừa tiền bồi thường của cô ấy. Trong công việc, anh không tận trách, thường bắt bạn gái viết bài thay, còn tham ô tiền của nhóm dự án. Giờ gấp rút cần tiền, chắc bị cho vay nặng lãi đuổi đến cùng đường rồi nhỉ?"
Chu Vĩ chơi với Cơ Cảnh Tích, tiêu xài ngày càng lớn. Cơ Cảnh Tích còn sống thì hay "cứu trợ" hắn ta, giờ người đã chết, hắn ta mất việc, rơi vào cảnh này cũng không lạ.
"Câm miệng, câm miệng! Cô đừng xen vào chuyện của tôi!"
"Anh muốn tống tiền tôi một trăm..." Cô cười khẽ. "Không, 500 vạn, sao lại không liên quan đến tôi? 500 vạn không phải số nhỏ, tôi phải xác nhận xem đây có phải một vụ mua bán đáng giá không. Lỡ sau này anh còn đòi tiền, tôi lấy gì lấp cái hố không đáy của anh?"
Chu Vĩ nghe cô nói, tưởng cô dao động, mặt vặn vẹo lộ chút vui mừng.
"Tôi có thể viết giấy cam kết, giao hết chứng cứ trong tay cho cô. Chỉ cần 500 vạn, tôi sẽ không dây dưa nữa, cũng không quấy rầy Huyên Huyên! Tôi sẽ biến mất hoàn toàn... Tôi nói được là làm được!"
"Nếu tôi không cho, anh sẽ đi lừa bạn gái cũ là Trịnh tiểu thư, đúng không? Anh biết tình trạng cô ấy mà? Trước đây cô ấy từng tự sát vì anh, nếu bị anh lừa lần nữa, chắc chắn sẽ đau đớn muốn chết. Anh không sợ cô ấy tự sát tiếp sao?"
"Vậy sao cô không chịu! 500 vạn với cô chỉ là con số nhỏ. Nếu không cho, tôi ngoài việc hỏi Huyên Huyên thì còn cách nào? Cô ấy sẽ tin tôi, vì cả cô lẫn Giản Thấm đều lừa cô ấy. Cô ấy ngoài tin tôi thì tin ai? Cô ấy vẫn yêu tôi!" Chu Vĩ lớn giọng, như để tăng lợi thế. "Hơn nữa, nếu cô không chịu, tôi sẽ nói hết cho Giản Thấm! Một cô gái yếu đuối như cô ấy, không chịu nổi cú sốc này, rất có thể một xác hai mạng. Cơ tổng, cô phải nghĩ kỹ!"
Sắc mặt cô gần như xanh mét, nhìn chằm chằm Chu Vĩ hồi lâu, rồi chậm rãi đứng dậy.
"Nhưng tôi ghét nhất là bị uy hiếp, và một xu cũng không muốn cho loại khốn như anh."
Chu Vĩ ngẩn người. Cô đặt chiếc điện thoại vẫn cầm trong tay lên tai.
"Đồng chí cảnh sát, mời vào."
Chu Vĩ trợn mắt, không tin nổi nhìn Cơ Cảnh Liên.
Cô chỉ vào camera trong phòng bảo vệ: "Tống tiền 500 vạn, mức án không nhẹ đâu. Hy vọng Chu tiên sinh thuê được luật sư giỏi, kẻo nửa đời sau phải ở tù."
. . . . . .
Tác giả có lời muốn nói:
Cơ tiểu thư, cô quả thật đúng là đối xử khác biệt giữa nam và nữ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip