CHƯƠNG 75

"Ưm......"

Giản Thấm bất lực mà leo lên vai Cơ Cảnh Liên, tư thế thuận theo mà nghênh đón nụ hôn của cô. Giờ khắc này, nàng đã không còn nghĩ được gì nữa, toàn bộ cảm giác dường như đều tập trung vào đôi môi đang giao nhau.

Cơ Cảnh Liên nói nghe có vẻ cường ngạnh hung ác, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, hơi thở rõ ràng xâm chiếm, nhưng môi chỉ lướt qua rồi dừng lại. Cô vừa nhẹ nhàng vuốt ve Giản Thấm, vừa lau đi nước mắt trên mặt nàng, lòng bàn tay ấm áp an ủi làn da nàng, như đang che chở đồ sứ dễ vỡ.

Giản Thấm hàng mi run rẩy, ngực nóng lên, tinh thần lâng lâng. Trong ký ức, nàng hình như chưa bao giờ có khoảnh khắc nào sung sướng, vui vẻ và an tâm như vậy. Thân thể phụ nữ dù dựa vào nhau đến bao nhiêu cũng vẫn mềm mại như thế, dù bị áp chế cường thế như vậy, nàng cảm nhận được chỉ có sự dịu dàng và săn sóc của cô, không hề sinh ra một chút sợ hãi.

Không, nàng cũng có sợ hãi.

Nàng sợ cùng Cơ Cảnh Liên thân cận quá, sợ bản thân mình chìm đắm không thể tự kiềm chế, sợ bản thân phạm phải sai lầm không thể tha thứ.

Ngay khi đôi môi ướt át mềm mại chạm vào môi nàng, sắp tiến thêm một bước sâu hơn, Giản Thấm cảm thấy bụng mình khẽ giật.

"Không...... Erica, không được......" Nàng đột nhiên chống lại vai Cơ Cảnh Liên, không dùng nhiều sức, nhưng cô vẫn bị đẩy ra. "Không được...... Chúng ta, chúng ta không thể như vậy......"

Sự dịu dàng và kiều diễm bị những lời này của nàng phá hỏng gần hết, trái tim Giản Thấm vừa vui vẻ vừa bất an phập phồng cũng hoàn toàn rơi xuống đáy vực.

Quá ti tiện. Erica nói không sai, rõ ràng là nàng không dám, không thể, không muốn chấp nhận, lại còn nói dối rằng bản thân chạy trốn là để hoàn thành cho cô. Nàng vừa hưởng thụ sự tốt đẹp của Erica, vừa cự tuyệt cô, giữ khoảng cách với cô. Đây vốn là hành vi đê tiện đến cực điểm, nàng lại còn được voi đòi tiên mà dùng sự rùng mình để biểu đạt sự ghen tuông.

Khi Giản Thấm được Cơ Cảnh Liên hôn, khi xác nhận mình mới là người cô thích, cả người nàng đều tràn ngập niềm vui sướng nồng nhiệt. Nàng thật ích kỷ, thật ti tiện, lại thật xảo quyệt. Người tốt nhất, độc nhất vô nhị trên thế giới này là Cơ Cảnh Liên, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là sẽ thuộc về nàng.

Giản Thấm chưa bao giờ đối mặt với sự cám dỗ lớn đến như vậy, cả trái tim và cơ thể nàng đều muốn chấp nhận điều may mắn từ trên trời rơi xuống này.

Chỉ là, chỉ là...

"Thực xin lỗi...... Erica, thực xin lỗi......" Chỉ là nàng không thể.

Cơ Cảnh Liên là chị gái của người bạn trai đã mất, là cô của con nàng, nàng dù có thích phụ nữ, cũng không thể thích Cơ Cảnh Liên.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi......" Tại sao lại như vậy? Vì sao lại thế này? Giản Thấm không rõ, vận mệnh vì sao lại trêu đùa nàng như vậy.

Nếu không có Cơ Cảnh Tích, có lẽ cả đời nàng cũng không gặp được Cơ Cảnh Liên, nếu không có đứa bé này, nàng chắc chắn cũng không nhận được sự chăm sóc nhiều như vậy từ Cơ Cảnh Liên, không thể hiểu sâu sắc về cô, không thể yêu cô trọn vẹn như vậy.

Yêu.

Nếu nhất định phải nói rằng trong cuộc đời nàng từ trước đến nay có tình yêu hay không, vậy thì chắc chắn là hiện tại, giờ phút này. Tình cảm nồng nhiệt, xúc động từ tận đáy lòng, khiến người ta khó có thể kiềm chế, biết rõ là sai cũng không thể từ bỏ, có thể dễ dàng khiến người ta vui mừng, khiến người ta khóc nấc, nàng vốn tưởng rằng cả đời này mình cũng không thể gặp được.

Chỉ là vì sao, cố tình lại là Cơ Cảnh Liên? Các nàng sẽ không được chúc phúc, mặc kệ là người nhà, bạn bè, hay những người khác. Không chỉ có các nàng, con nàng cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ. Còn có Cảnh Tích, Cảnh Tích sẽ đối xử với nàng như thế nào đây?

Khi đẩy Cơ Cảnh Liên ra, nàng thế mà lại đau lòng đến mức ước mình không phải là bạn gái của Cơ Cảnh Tích, như vậy, nàng sẽ không cần suy nghĩ nhiều như thế, không cần mang theo cảm giác tội lỗi lớn như vậy, không cần cự tuyệt Cơ Cảnh Liên. Nàng chính là một người ích kỷ như thế.

"Thực xin lỗi...... Ô ô thực xin lỗi......" Giản Thấm không biết rốt cuộc mình đang xin lỗi ai, là Cơ Cảnh Tích, là con, hay là Cơ Cảnh Liên? Nhưng nàng biết, mình cần phải cự tuyệt Cơ Cảnh Liên. Một người ti tiện vô sỉ như nàng không xứng với cô.

Giản Thấm ôm mặt khóc rống lên, Cơ Cảnh Liên nhìn nàng rồi chậm rãi đứng thẳng người. "Em thấy đó," trong mắt cô chứa đựng lệ quang, giọng khàn khàn, "Em rõ ràng cái gì cũng biết."

"Thực xin lỗi......" Cơ Cảnh Liên nhắm mắt lại hít sâu một hơi: "Chị sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho em, nhưng mấy tháng này em còn phải nhịn một chút. Đây là bản thuyết minh di chúc của Cơ Cảnh Tích, sau khi sinh con, em và con có thể thừa kế phần tài sản thuộc về em ấy. Nếu em không muốn nhìn thấy chị, chị sẽ cố gắng ít về nhà, chỉ là chuyện này không thể để mẹ chị biết."

Cơ Cảnh Liên đặt túi tài liệu lên tủ đầu giường, cuối cùng liếc nhìn Giản Thấm. "Em không cần xin lỗi chị, không thích chị không phải lỗi của em. Thực xin lỗi, vì những chuyện đã làm với em, nếu em có yêu cầu gì, chị sẽ cố gắng bồi thường cho em."

"Ngô......" Lời này như lăng trì trong lòng nàng, dù Giản Thấm cắn chặt môi, trong miệng vẫn lọt ra tiếng nức nở.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, nghe thấy tiếng đóng cửa, cuối cùng chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nấc của chính mình. Cơ Cảnh Liên rời đi, chỉ còn lại một mình nàng trong căn phòng trống.

Giản Thấm nghe thấy Cơ Cảnh Liên nói rất nhiều, dường như còn nhắc đến Cơ Cảnh Tích và tài sản sản, nhưng những dấu vết trong đầu nàng chỉ là "Chị sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho em", "Không thích chị không phải lỗi của em" và "Thực xin lỗi".

Người nên xin lỗi rõ ràng là nàng mới đúng, người nên nói thực xin lỗi chính là nàng. Nàng không phải không thích Cơ Cảnh Liên, mà là yếu đuối lựa chọn trốn tránh, lựa chọn đi tổn thương người mình thích, lựa chọn rời xa......

Tiếng khóc của Giản Thấm dần yếu đi, hơi thở của Cơ Cảnh Liên trong phòng dường như cũng đang chậm rãi tan biến. Sau lựa chọn thống khổ, tiếp theo là sự hối hận vô tận, cô độc và khủng hoảng. Erica nói sau này sẽ cố gắng không trở lại, Erica nói đợi nàng sinh con xong sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho hai mẹ con nàng, Erica...Nàng đã cự tuyệt cô, tương lai có phải sẽ không bao giờ còn có thể thấy cô nữa? Nàng tự tay đẩy Erica ra, như vậy...như vậy Erica có thể chấp nhận sự theo đuổi của Lưu Mi không?

Giản Thấm tưởng tượng đến khả năng này, ngực liền từng đợt đau đớn. Nàng theo bản năng bò dậy, khóc đến sưng đỏ hai mắt nhìn về phía cửa phòng, trong đầu toàn là hình ảnh Cơ Cảnh Liên. Lạnh lùng, trào phúng, bỡn cợt, trêu chọc, ôn nhu, săn sóc, đủ mọi kiểu Cơ Cảnh Liên. Không, nàng đã làm gì vậy?

Giản Thấm không ngừng hoảng hốt, đứng dậy như bị bản năng điều khiển đi về phía cánh cửa kia. Bất chợt, nàng thấy chiếc túi tài liệu trên tủ đầu giường, mơ hồ nhớ lại lời Cơ Cảnh Liên nói. Cảnh Tích để lại tài sản cho nàng và con.

Bước chân nàng dừng lại, hơi thở thô nặng hơn, ánh mắt dừng trên chiếc túi tài liệu. Cơ Cảnh Tích là mối tình đầu của nàng, hai người quen nhau hai năm gần như chưa bao giờ cãi nhau, Cơ Cảnh Tích cũng chưa từng làm chuyện gì thật sự có lỗi với nàng. Chỉ là, hiện tại cách ngày bạn trai qua đời còn chưa đến nửa năm, nàng trong bụng còn mang thai con của anh ấy, nàng lại yêu chị gái anh ấy.

Thật hoang đường, cũng thật tàn khốc. Cảnh Tích thậm chí còn để lại tài sản cho nàng và con, nhưng nàng...... Nhưng nàng giờ này khắc này trong đầu nghĩ đến toàn bộ đều là Cơ Cảnh Liên. Những lời lẽ đối chọi gay gắt, sự quan tâm chăm sóc và cả nụ hôn ngọt ngào chua xót, trong đầu nàng toàn là Cơ Cảnh Liên. Hình ảnh Cơ Cảnh Tích trong lòng nàng càng ngày càng mơ hồ, nàng thậm chí có chút không nhớ nổi những khoảng thời gian từng rất vui vẻ của hai người.

Giản Thấm chung quy không đưa tay lấy chiếc túi tài liệu, quay đầu đi về phía cửa. Erica. Nàng đã cự tuyệt qua, nàng thật sự đã cố gắng, chỉ là nàng lại hối hận, nàng không làm được.

Nàng căn bản không phải là một đứa bé ngoan, không phải là người lương thiện dịu dàng trong miệng mọi người, không phải là một hình mẫu đạo đức. Tất cả những gì nàng làm, đều là vì ích kỷ, vì yếu đuối, vì sợ hãi.

Nhưng chỉ có lần này, chỉ có lần này... Dù sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác thường, dù sẽ bị mọi người phỉ nhổ, dù không được ai lý giải, nàng cũng không có cách nào lựa chọn từ bỏ. Nàng thật sự, thật sự...

"Erica, Erica......" Giản Thấm từ phòng ngủ đi đến phòng khách, từ phòng khách chậm rãi lên lầu hai. Ở nhà Cơ Cảnh Liên lâu như vậy, nàng đã vô cùng quen thuộc nơi này. Thực ra từ lâu, nàng đã vô thức coi nơi này như chỗ dung thân của mình.

"Erica......" Càng gần phòng Cơ Cảnh Liên, bước chân Giản Thấm càng chậm lại. Rõ ràng vừa mới cự tuyệt người khác, nàng phải có bao nhiêu dày mặt mới có thể lại đến tìm Cơ Cảnh Liên? Chỉ là, nàng biết nếu bây giờ không đi gặp Cơ Cảnh Liên, mình sẽ không còn dũng khí làm điều tương tự nữa.

Tay Giản Thấm cuối cùng dừng trên nắm cửa, giọng nghẹn ngào mà gọi Cơ Cảnh Liên. "Erica, thực xin lỗi...... Thực xin lỗi......" Chỉ là tiếng gọi của nàng không nhận được hồi đáp, nàng không chắc Cơ Cảnh Liên là không nghe thấy hay không muốn gặp lại nàng.

Nhưng cửa phòng không khóa, Giản Thấm nuốt xuống vị chua xót trong miệng, run rẩy mở cửa phòng. "Erica......"

Nàng không biết Cơ Cảnh Liên có thể tha thứ cho nàng không, nhưng nàng cần thiết muốn nói ra, cần thiết muốn nói cho Cơ Cảnh Liên biết, mình cũng yêu cô ấy. Nếu không, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời.

Phía sau cánh cửa phòng tối tăm yên tĩnh, ánh dương ngoài cửa sổ bị rèm che kín, chỉ có chút ánh sáng lọt vào khi Giản Thấm đẩy cửa phòng. Nàng vịn tường chậm rãi đi vào phòng, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên đến phòng ngủ của Cơ Cảnh Liên. Giờ khắc này, phảng phất chính là lúc đó.

"Erica......" Giản Thấm dùng giọng nói nức nở và run rẩy gọi Cơ Cảnh Liên, dù có bất an, có sợ hãi, có hổ thẹn, nhưng nàng vẫn từng bước một kiên định đi về phía trong phòng.

Cơ Cảnh Liên không ở trên giường, lần này nàng không cần chăn đơn chỉ dẫn mà hướng tới cái thông đạo nhỏ hẹp đen tối đi đến. Nàng biết, Cơ Cảnh Liên đang trốn ở chỗ này. Vào những lúc khó chịu, thống khổ và cô đơn, cô ấy sẽ trốn vào cái góc nhỏ này.

Nàng đã làm tổn thương Erica.

"Erica." Giản Thấm nhìn thấy cô, thân hình cao gầy co ro cuộn tròn thành một đoàn, ngồi ở một góc trong không gian vốn đã rất nhỏ.

Những giọt nước mắt vừa khó khăn lắm mới ngừng được giờ lại rơi xuống, Giản Thấm muốn đến gần Cơ Cảnh Liên đến thế, muốn ôm chặt lấy cô, an ủi cô, thu hồi tất cả những tổn thương mà mình đã gây ra.

"Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi......"

Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Cơ Cảnh Liên, giống như lịch sử tái diễn. Tay nàng run rẩy lại lần nữa dừng ở vai Cơ Cảnh Liên, mái tóc ướt át lạnh lẽo vì khí lạnh. Giản Thấm ý đồ lại lần nữa quỳ đến bên cạnh Cơ Cảnh Liên, nhưng cơ thể nặng nề rất nhanh đã bị một đôi cánh tay giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip