CHƯƠNG 77

"Ân..." Giản Thấm bị một cảm giác ngứa nhẹ trên mặt đánh thức, nàng khẽ mở mắt, đập vào tầm nhìn là khuôn mặt xinh đẹp của Cơ Cảnh Liên gần trong gang tấc.

"Xin lỗi nhé, chị làm em thức giấc rồi sao?" Cơ Cảnh Liên dịu dàng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng, rồi tự nhiên hôn nhẹ lên trán nàng. "Mắt em còn đau không?"

Giản Thấm cảm thấy mình vừa ngủ một giấc thật dài, đầu óc giờ vẫn còn hơi mơ màng. "Erica..."

"Chẳng phải đã bảo em gọi chị là Cảnh Liên rồi sao?"

Từ khi rào cản cuối cùng giữa hai người biến mất, thái độ của Cơ Cảnh Liên thay đổi chóng mặt, khiến Giản Thấm nhất thời chưa quen lắm. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Cảnh Liên."

Cơ Cảnh Liên trông rất vui, cô thân mật vuốt ve gương mặt nàng: "Ừ, em đói chưa? Sắp đến giờ ăn rồi đấy. Người có chỗ nào khó chịu không?"

Giản Thấm chậm rãi nhớ lại những chuyện trước đó, mặt dần đỏ ửng. "Vẫn... vẫn ổn..."

Hai người đã ở trong thông đạo tủ quần áo kia khá lâu, cũng... làm nhiều chuyện. Cuối cùng, Cơ Cảnh Liên vì thương nàng đang mang thai mà đưa nàng lên giường nghỉ ngơi. Không chỉ lau mặt cho nàng, còn giúp nàng che mắt, nên giờ nàng không thấy khó chịu lắm.

"Dù sao thì ngày mai chúng ta đi khám thai nhé."

"Ừ... Chị vẫn chưa ngủ sao?"

Cơ Cảnh Liên mỉm cười, khuôn mặt không son phấn trắng ngần thuần khiết, đôi môi đầy đặn mang màu hồng nhạt quyến rũ, khóe môi khẽ cong khiến người ta mê mẩn. "Chị muốn ngắm em thêm chút nữa."

Giản Thấm lập tức bị câu nói ngọt ngào "quen thuộc" này làm cho xiêu lòng, mặt nóng bừng. Sao trước đây nàng không nhận ra Cảnh Liên lại giỏi nói lời hay như thế?

"Em có gì đẹp đâu..." Giản Thấm thẹn thùng cúi đầu. "Hơn nữa vừa khóc xong chắc xấu lắm."

"Xấu ở đâu? Chị thấy đẹp mà." Giản Thấm thật sự không chịu nổi Cơ Cảnh Liên thế này. Nữ thần cao lãnh đâu rồi? Người miệng lưỡi sắc bén đâu rồi?

"Đừng nói nữa..." Giản Thấm không nhịn được mà che mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống. Bình tĩnh nghĩ lại, nàng mang thai nên béo lên nhiều, chẳng thể nào liên quan đến xinh đẹp được. Hôm gặp lại Lưu Mi, nàng đã thoáng tự ti. Nhìn Cơ Cảnh Liên và Lưu Mi ngồi cạnh nhau hài hòa đẹp mắt như vậy, lòng nàng càng thêm buồn bã. Nàng vẫn không hiểu vì sao Cơ Cảnh Liên lại thích mình, khi bản thân nàng đối với Cơ Cảnh Liên chỉ bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

"Sao lại không nói?" Cơ Cảnh Liên ôm lấy Giản Thấm, cả người tràn đầy niềm vui không giấu nổi. "Chị muốn nói. Giản Thấm, trong lòng chị, em là đẹp nhất."

Cơ Cảnh Liên ngọt ngào thế này thật sự khiến Giản Thấm mở rộng tầm mắt, nàng lập tức không biết đáp lại ra sao. "Em béo lên nhiều lắm..."

"Mang thai tăng cân chẳng phải bình thường sao? Béo cũng đẹp, trước đây em gầy quá, không khỏe mạnh." Hóa ra Cơ Cảnh Liên mới là người giỏi khen ngợi nhất.

Trước đây, Cơ Cảnh Liên thường ôm Giản Thấm từ phía sau, nhưng lần này, hai người nằm đối mặt nhau. Giản Thấm muốn tránh cũng không được, lại lo ép vào bụng, cẩn thận dùng tay che chắn bụng nhỏ. "Rõ ràng trước đây chị chẳng khen em xinh đẹp bao giờ... Còn bảo Lưu Mi đẹp."

Cơ Cảnh Liên cười khẽ: "Em để ý à?"

Giản Thấm bị cô nói trúng tim đen, nhớ lại mấy lời của Lưu Mi hôm trước, bực mình quay mặt đi. "Em không để ý đâu... Lưu Mi đúng là rất đẹp mà."

"Ghen à?" Giản Thấm cố kìm nén, không muốn đáp lại Cơ Cảnh Liên.

"Chị nói về Lưu Mi chỉ là nhận xét khách quan thôi. Còn với em... vì trong lòng chị có chút ngại ngùng, nên không dám nói ra miệng."

"Hừ," Giản Thấm trước đây chẳng hề phát hiện Cơ Cảnh Liên lại "miệng lưỡi trơn tru" thế này. "Lúc đó chị mới gặp Lưu Mi lần đầu, ngay hôm sau đã bị hẹn đi chơi, rõ ràng em còn muốn đi khám thai... Chị nói không thích cô ấy, vậy sao lại cùng cô ấy đi dạo phố?"

Khi tâm ý đã thông suốt, chuyện cũ khó tránh khỏi bị nhắc lại. Thật ra lúc đó Cơ Cảnh Liên đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác, nhưng giờ cô lại hơi do dự, không biết có nên dùng không.

Giản Thấm dũng cảm chấp nhận cô như vậy, mà cô lại tiếp tục dùng lời dối trá để lừa nàng sao? "Chuyện đó đều qua rồi..."

Rõ ràng chỉ cần nói bị Lưu Mi uy hiếp là xong – nếu không đi dạo cùng Lưu Mi, chuyện cô thích con gái sẽ bị lộ. Đó là cách hai người đã bàn lúc ấy, hay để Lưu Mi tự nói ra?

Nhưng Cơ Cảnh Liên không nói được. Cô đã lừa Giản Thấm quá nhiều, ít nhất ở những chuyện không quá quan trọng, cô muốn bớt đi một chút.

"Hừ, hóa ra chị không thành thật thế này," may mà Giản Thấm là người hiểu chuyện. "Thôi, em cũng chẳng phải người nhỏ nhen vậy. Dù sao lúc đó chúng ta mới quen nhau..."

Nói là mới quen, nhưng tính ra hai người cũng chỉ biết nhau chưa đầy nửa năm. Nghĩ kỹ lại thật kỳ lạ, hóa ra tình cảm nồng nhiệt chẳng liên quan gì đến thời gian ngắn dài.

Cơ Cảnh Liên khẽ thở phào: "Cảm ơn Giản tiểu thư rộng lượng."

"Cảnh Liên, sao trước đây em không nhận ra chị dẻo miệng thế nhỉ?"

Mặt Cơ Cảnh Liên tối sầm. Đây là lần đầu cô thật lòng yêu ai đó, ngoài việc muốn đối tốt với Giản Thấm hơn chút nữa, cô chẳng có ý tưởng nào khác. Cách nói chuyện trước đây không thể dùng lại, những lời không dám nói, không thể nói giờ đều tuôn ra hết. Ai ngờ lời từ tận đáy lòng lại bị Giản Thấm bảo là dẻo miệng, thật tức chết cô.

"Không thích nghe lời hay thì thôi."

Giản Thấm thấy cô "giận", vội ôm lấy cánh tay cô làm lành: "Đừng giận mà, em đâu có ý vậy, chỉ là cần thời gian để quen thôi."

Cơ Cảnh Liên giờ làm sao giận Giản Thấm được. Cô gái mang thai với gương mặt tròn trịa trông càng đáng yêu, ngoan ngoãn, khiến cô không khỏi mềm lòng. Từ tận đáy lòng, Cơ Cảnh Liên biết ơn Giản Thấm vì đã đưa ra lựa chọn khó khăn ấy. Cô đã thề sẽ bảo vệ Giản Thấm thật tốt, dùng hết tình yêu để đối xử tử tế với nàng.

"Vậy em thích nghi nhanh lên nhé," cô ôm lấy Giản Thấm, áp mặt mình vào làn da nàng. "Vì chị rất muốn, rất muốn yêu thương em thật tốt."

Giản Thấm chợt nhớ lại những chuyện hai người từng làm, không chỉ mặt nóng lên, mà cả người cũng bắt đầu ran rát. "Yêu thương" trong miệng Cơ Cảnh Liên rất có thể là nghĩa đen, nàng thật sự không chịu nổi.

Ban đầu, Cơ Cảnh Liên cho nàng cảm giác lạnh lùng, xa cách, như giữ khoảng cách với tất cả. Sau này, nàng dần nhận ra Cơ Cảnh Liên không ngại gần gũi nàng, từ chăm sóc bên cạnh đến chung chăn gối đều rất tự nhiên. Giờ phút này, nàng bắt đầu nghi ngờ liệu Cơ Cảnh Liên có bị nghiện tiếp xúc da thịt không. Từ nãy đến giờ, hai người gần như không rời nhau, Cơ Cảnh Liên không chỉ ôm nàng suốt mà còn thích sờ soạng, cọ xát, "chiếm tiện nghi" của nàng.

Khi quen Cơ Cảnh Tích, Giản Thấm luôn rụt rè, có lẽ vì tình cảm chưa đủ sâu đậm, hoặc vì con gái với con trai không thể buông hết phòng bị như con gái với nhau. Nhưng giờ đối diện sự thân mật của Cơ Cảnh Liên, ngoài chút thẹn thùng, nàng chẳng còn ý định tránh né. Không căng thẳng, không gò bó, không đề phòng. Chỉ có thoải mái, yên tâm và ngọt ngào, chỉ có niềm vui được yêu chiều và chút rạo rực muốn gần gũi hơn. Nàng thật sự đã yêu, chưa bao giờ Giản Thấm chắc chắn về chuyện mình rơi vào lưới tình như lúc này.

"Đợi đã, Cảnh Liên..." Giản Thấm không phải không muốn gần gũi cô, chỉ sợ lỡ tay ảnh hưởng đến con.

"Bảo bảo hình như vừa giật mình."

Cơ Cảnh Liên không dám làm loạn nữa. Dù Giản Thấm luôn khỏe mạnh, nhưng trước đó nàng vừa trải qua một đợt cảm xúc mạnh, cô cũng lo sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

"Em có đau hay khó chịu chỗ nào không?" Cơ Cảnh Liên nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của Giản Thấm. "Xin lỗi nhé, em mang thai đã mệt rồi, lại còn phiền lòng vì tình cảm của chị."

"Không...không có đâu... Cũng không phải chỉ là vấn đề của mình chị." Nếu tình cảm còn chọn được thời điểm để phiền lòng, thì đó chẳng phải phiền lòng vì tình nữa. Do nàng quá để tâm đến Cơ Cảnh Liên, chuyện này nếu không xảy ra hôm nay, thì sớm muộn cũng bùng nổ thôi.

"Giản Thấm, chị sờ bụng em được không?"

"Hả?" Giản Thấm ngạc nhiên, vì tay Cơ Cảnh Liên đang xoa rồi. "Nhưng tay chị chẳng phải..."

"Không qua lớp áo."

Giản Thấm khẽ hít một hơi, mặt đỏ bừng, ngập ngừng: "Vậy... vậy thì có gì hay đâu mà sờ? Chẳng khác gì cả..."

"Mang thai vất vả lắm, chị muốn cảm nhận trực tiếp một chút." Chắc chắn là nói bừa, chỉ muốn "ăn đậu hũ" của nàng thôi.

Giản Thấm chẳng ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hình tượng Cơ Cảnh Liên trong lòng nàng đã thay đổi thế này. "Không cần đâu, bụng em biến dạng xấu lắm, có lúc em nhìn còn thấy hơi sợ."

"Không xấu, chị cũng không sợ." Cơ Cảnh Liên vừa nói vừa luồn tay vào vạt áo. Giản Thấm muốn cản nhưng tay lại không đủ kiên quyết. Chẳng mấy chốc, nàng cảm nhận được bàn tay ấm áp của Cơ Cảnh Liên trên bụng mình, nàng khẽ run lên. Cơ Cảnh Liên ôm nàng, điều chỉnh tư thế để nàng gối đầu lên cánh tay mình, nằm thoải mái hơn.

"Cảnh Liên..."

"To thật đấy." Rõ ràng ngày thường sờ không ít, Giản Thấm không hiểu sao cô còn thốt lên câu cảm thán khiến nàng ngượng chín mặt. "Nên em bảo đừng sờ mà," nàng qua lớp áo ngủ mỏng giữ tay Cơ Cảnh Liên, thẹn thùng nói. "Chỉ có em là ngày càng xấu đi thôi..."

Cơ Cảnh Liên thở dài: "Con gái cứ hay đòi hỏi quá cao với bản thân. Mang thai mà còn muốn lúc nào cũng xinh đẹp sao? Em đừng lo, vì chị thấy em lúc nào cũng rất đẹp."

Giản Thấm muốn nghẹt thở. Cứu mạng, nàng chẳng thể chống lại lời ngọt ngào của đại tỷ tỷ dịu dàng này. Điểm chết người là trước đây Cơ Cảnh Liên rõ ràng rất sắc sảo, giờ ngay cả hỏi han cũng nhẹ nhàng, như đang từng bước dẫn dắt nàng.

"Chị... chị có sở thích đặc biệt với bà bầu không?" Giản Thấm thận trọng hỏi. Cơ Cảnh Liên cứng người, mặt đen như đáy nồi.

"Em nói gì cơ?" Giản Thấm rụt cổ sợ hãi: "Thì... tại em nghĩ, chị hình như chẳng có lý do đặc biệt nào để thích em cả."

"Còn dám nói!" Nếu tay cô không bận, giờ đã muốn đánh vào mông Giản Thấm rồi. "Rốt cuộc em nghĩ chị là người thế nào?"

Giản Thấm vội xin tha: "Người tốt, người tốt, em luôn coi chị là người tốt mà!"

"Không cần người tốt," Cơ Cảnh Liên trông hung dữ, nhưng tay xoa bụng nhỏ lại dịu dàng vô cùng. "Giản Thấm, chị chẳng muốn làm người tốt gì cả."

Giản Thấm nghĩ đến quan hệ giữa hai người, thầm đoán Cơ Cảnh Liên có lẽ cũng đang rối bời, liền ngoan ngoãn sửa lời: "Vậy thì chúng ta cùng làm người xấu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip