CHƯƠNG 79

"... Ừ ừ, con biết rồi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé, gửi lời hỏi thăm của con đến bố, con sẽ không gọi riêng cho bố đâu... Ừ, được, tạm biệt."

Giản Thấm vừa kết thúc cuộc gọi thường lệ về nhà, cảm xúc đang cố gắng vực lên lại lần nữa tụt xuống. Để tránh gia đình lo lắng, mỗi tuần nàng đều gọi điện về, nhưng càng giấu giếm lâu, cảm giác tội lỗi trong lòng nàng càng lớn.

Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là đứa bé chào đời. Chuyện lớn như chưa kết hôn đã có con, nàng không dám nói. Chuyện thích chị gái của bạn trai cũ lại càng không dám nhắc đến. Tưởng tượng ban đầu về một tương lai tươi đẹp vì một tai nạn bất ngờ dẫn đến tình yêu giờ đã thay đổi lần nữa. Dù hiện tại rất ngọt ngào, nàng vẫn thấy mơ hồ về tương lai.

Nàng không biết phải đối mặt với gia đình thế nào, cũng chẳng rõ làm sao để đối diện mẹ của Cơ Cảnh Liên. Chỉ có ý định ở bên Cơ Cảnh Liên là kiên định. Dù không tự tin vào bản thân, nàng rất tin tưởng Cơ Cảnh Liên. Nàng tin rằng chỉ cần có chị, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.

"Xong rồi à?" Cơ Cảnh Liên ngồi xuống bên cạnh, nắm tay nàng khẽ bóp nhẹ, như an ủi sự bất an của nàng.

"Ừ." Giản Thấm mấy ngày nay hơi "lạnh nhạt" với Cơ Cảnh Liên, nhưng lúc này tâm trạng xuống dốc, nàng không muốn tiếp tục "giận dỗi", ngoan ngoãn tựa vào vai cô.

"Cảnh Liên, em không biết có nên tiếp tục giấu bố mẹ nữa không. Mỗi lần gọi điện về xong, em đều thấy buồn lắm."

Cơ Cảnh Liên nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: "Nếu em muốn nói, chị sẽ cùng em về nhà giải thích rõ với họ."

"Nhưng em sợ lắm..."

"Chị hiểu. Nên chị đề nghị hay là đợi đứa bé sinh ra đã," Cơ Cảnh Liên khẽ nghiêng người, dùng cả hai tay ôm trọn Giản Thấm vào lòng. "Con của em cũng là cháu ngoại của họ. Đến lúc đó chị sẽ giải thích tình hình, chị tin cuối cùng họ sẽ hiểu. Còn bây giờ nói ra, chị sợ sẽ thêm nhiều phiền lòng, không tốt cho việc dưỡng thai của em, đúng không?"

Hiện tại xem ra, đây là cách ổn thỏa nhất.

"Cảnh Liên, bố mẹ em là người khá truyền thống. Họ rất tốt với em, nhưng..."

"Chị biết. Chuyện của chúng ta không cần phải nói ngay với họ. Đợi tương lai thời cơ chín muồi hãy nói cũng không muộn."

"Vậy còn chuyện của chúng ta với dì Vương thì sao? Nếu dì ấy biết, chắc sẽ buồn lắm, giận lắm. Em... em vốn là bạn gái của Cảnh Tích, vậy mà..."

Chuyện gia đình rối rắm thế này, nếu không xảy ra với chính mình, Giản Thấm có lẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi. Nếu biết, chắc cũng sẽ hứng thú ngồi xem drama. Theo nàng, Vương Quyên – mẹ của Cơ Cảnh Liên và Cơ Cảnh Tích, bà của đứa bé – dù có ôn nhu, hiền lành đến đâu, biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ hận nàng chết mất!

"À, mẹ chị ấy hả? Mẹ biết rồi, em không cần để ý. Chị đã nói chuyện với mẹ xong xuôi."

Cơ Cảnh Liên nói nhẹ nhàng như không, như thể vừa nhắc đến chuyện vặt vãnh trong nhà. Giản Thấm sững sờ mất ba giây mới phản ứng lại, không kìm được mà "A" lên một tiếng.

"Sao thế?"

"Sao... sao lại thế nào được? Chị nói dì Vương đã biết? Sao dì ấy biết được? Sao giờ chị mới nói với em? Dì ấy phản ứng thế nào?"

"Chị nói với mẹ chứ sao," Cơ Cảnh Liên ra vẻ đương nhiên. "Mẹ vui lắm, bảo em là cô gái tốt, dặn chị phải trân trọng em."

"Chị lừa ai đấy!" Giản Thấm chẳng tin nổi.

Cơ Cảnh Liên cuối cùng không nhịn được, bật cười, kéo Giản Thấm dựa sát vào mình. "Tóm lại, mẹ chị biết chuyện của chúng ta rồi. Mẹ sẽ không can thiệp, em yên tâm đi."

"Dì thật sự không ý kiến gì?" Giản Thấm ôm mặt rên rỉ. "Sau này em biết đối mặt với dì Vương thế nào đây, cái này... Sao chị không cho em chuẩn bị tâm lý trước mà đã nói với dì?"

"Em căng thẳng quá rồi." Cơ Cảnh Liên gỡ tay nàng ra. "Mẹ chị từ lâu đã biết chị thích con gái, cũng chẳng quản chuyện tình cảm của chị nữa."

"Nhưng... nhưng không giống vậy chứ. Quan hệ của em với Cảnh Tích... rồi cả đứa bé nữa, sao dì có thể không để ý!"

"Không phải rất tốt sao? Dù sao cũng là người trong nhà," Cơ Cảnh Liên có chút đăm chiêu. "Giản Thấm, khả năng chấp nhận của mẹ chị mạnh lắm. Thứ bà ấy quan tâm không phải đạo lý gia đình, mà là lợi ích thực tế. Hơn nữa, em đâu có kết hôn với Cơ Cảnh Tích, có gì mà để ý?"

"Thật không?" Cơ Cảnh Liên nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Giản Thấm vẫn nửa tin nửa ngờ. "Chị không phải đang an ủi em đấy chứ?"

"Em nghĩ mẹ chị lúc đầu muốn em ở lại chỗ chị là có ý gì?" Cơ Cảnh Liên không phủ nhận mình nói nhẹ đi một chút, nhưng thứ Vương Quyên để tâm thật sự không phải chuyện hai người yêu nhau. Thấy Giản Thấm lo lắng, cô thẳng thắn nói luôn: "Mẹ chị không hiền lành như em nghĩ đâu. Nên em yên tâm, so với việc em mang theo đứa bé và tài sản để sau này yêu một người đàn ông nào đó, bà ấy chắc chắn muốn thấy em ở bên chị hơn."

Lời này nghe hơi... quá thẳng thừng. Giản Thấm há miệng, một câu hỏi nghẹn ở cổ họng, không biết có nên hỏi không. Nàng muốn biết liệu Cơ Cảnh Liên có nghĩ vậy không.

"Chị không đùa với tình cảm của mình," Cơ Cảnh Liên dường như đoán được suy nghĩ của nàng, đáp rất thẳng thắn. "Nhưng chị phải thừa nhận, chị rất mong được em ủng hộ. Ban đầu chị không biết Cơ Cảnh Tích để lại di chúc như vậy, nên chị tìm em, khuyên em bỏ đứa bé."

Giản Thấm chợt hiểu ra: "Chẳng lẽ... Đây là lý do chị chấp nhận đề nghị của dì Vương, đồng ý chăm sóc em?"

"... Xin lỗi em."

Giản Thấm tuy hơi khó chịu, nhưng nghĩ kỹ lại thấy Cơ Cảnh Liên chẳng làm gì sai. Người kiên quyết không phá thai là nàng. Dù Cơ Cảnh Liên có mục đích gì, cô vẫn thực sự chăm sóc nàng chu đáo.

"Thôi, chị cũng có nỗi khổ riêng."

Cơ Cảnh Liên sớm đoán được Giản Thấm sẽ thông cảm, vì mục đích của nàng trước giờ không phải tiền. Nhưng cô vẫn bất ngờ khi nàng chẳng để tâm mấy.

"Á!" Giản Thấm bất ngờ bị hôn, khẽ kêu lên. May mà Cơ Cảnh Liên vì lần trước nàng phản đối kịch liệt nên chỉ dám hôn lên má.

"Chị... chị làm gì mà hôn em đột ngột vậy?"

Cơ Cảnh Liên ôm nàng như báu vật: "Vì em vừa ngốc vừa đáng yêu, khiến người ta vừa đau lòng vừa yêu thích."

Giản Thấm bất mãn xoa mặt, lẩm bẩm: "Đáng yêu thì đáng yêu, sao cứ phải nói em ngốc."

"Vì em đúng là cô gái ngốc mà."

"Vậy chị đừng thích cô gái ngốc nữa đi."

Cơ Cảnh Liên giả vờ thở dài: "Chắc không được, lỡ thích rồi."

Giản Thấm thấy cuộc trò chuyện này cũng ngốc chẳng kém, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào. Nàng quyết định "tha thứ" cho chuyện Cơ Cảnh Liên thay đổi thất thường.

"Hừ!"

Cơ Cảnh Liên bị phản ứng của nàng chọc cười, lại không nhịn được sờ bụng nàng.

"Chị lại làm gì đấy?"

Giản Thấm phát hiện Cơ Cảnh Liên rất thích sờ bụng mình, càng tin chắc cô có sở thích đặc biệt.

"Chị chỉ muốn chạm vào em thôi."

Giản Thấm nắm tay cô, không nhịn được xác nhận lần nữa: "Chị thật sự không có sở thích đặc biệt với bà bầu chứ? Chị thế này làm em hơi hoảng. Lỡ em sinh con xong, chị không cần em nữa thì sao?"

Bị nghi có sở thích kỳ lạ đã đành, giờ còn bị nghi sẽ phụ bạc, Cơ Cảnh Liên suýt tức đến ngất.

"Giản Thấm, không sờ bụng em thì chị sờ đâu được nữa?" Cơ Cảnh Liên vốn định mắng nàng một trận như trước đây, để nàng biết mình suy nghĩ lung tung hoang đường cỡ nào. Nhưng thấy đôi mắt cún con rũ xuống của nàng, giọng cô chẳng thể lạnh lùng cứng rắn như xưa, chỉ đầy bất đắc dĩ. "Muốn chạm vào em, chị phải luôn nhắc nhở bản thân em đang mang thai, nên mới sờ bụng em suốt!"

"Ồ, là vậy sao?" Cơ Cảnh Liên liếc nàng một cái, Giản Thấm mới thả tay, yếu ớt nói: "Vậy chị sờ đi."

Dễ lừa thật... Không, đáng yêu thật. Những gì cô nói đều là thật. Nếu không dùng cách này để kiềm chế sự rạo rực, cô có khi thật sự làm ra chuyện chẳng ra gì.

"Quay lại chuyện lúc nãy," để Giản Thấm cùng đứng về phía mình, Cơ Cảnh Liên phải làm rõ lập trường của cô và Vương Quyên. Dù đã là người yêu, cô không muốn dùng cách lừa dối để có được sự ủng hộ của nàng. "Giờ em cũng hiểu lý do mẹ chị muốn em từ bỏ quyền nuôi con đúng không?"

Từ bỏ quyền nuôi con, thậm chí còn có thể làm giấy khai sinh giả – tất cả để cắt đứt liên hệ giữa Giản Thấm và đứa bé. Cơ Cảnh Liên thật ra chưa xem bản gốc di chúc, hiện tại chỉ nói dựa trên việc công bố sau khi Giản Thấm sinh con. Nhưng cô xác định Giản Thấm được hưởng lợi nhờ đứa bé, nên Vương Quyên muốn tách nàng ra.

Hiện giờ, mẹ cô vẫn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối trong nhà, ngay cả chuyện di chúc cũng can thiệp được. Cơ Cảnh Liên không muốn vì chuyện này mà trở mặt với Vương Quyên, làm ầm lên khắp nơi, đành phải thương lượng với bà.

Nếu Giản Thấm bị chỉ điểm thế này mà vẫn không hiểu, thì đúng là hơi ngốc thật.

"Dì Vương làm vậy em cũng hiểu được, dù sao em chỉ là người ngoài..."

Cơ Cảnh Liên tức đến muốn gõ đầu nàng: "Sao em cái gì cũng thông cảm được thế? Đây vốn là của em mà!"

"Chỉ coi như của trời cho thôi, em chẳng hiểu gì, cũng không phải nỗ lực mà có. Rơi vào tay em thật không biết là tốt hay xấu."

Tâm thái bình thản thế này, rất hợp để làm cá mặn cả đời, chắc sẽ sống lâu!

"Dù sao giờ tài sản em không muốn nhận cũng phải nhận. Em không định từ bỏ hoàn toàn đứa bé chứ?"

"Ừm... Không!"

Trước đây Giản Thấm chưa nghĩ đến, giờ lại càng không muốn. Dù sao Cơ Cảnh Liên đã tính toán làm mẹ nuôi của đứa bé, nàng giờ muốn cùng cô nuôi con!

"Vậy chẳng phải được rồi sao?" Cơ Cảnh Liên không nhịn được xoa tóc nàng. "Giản Thấm, thật ra quan hệ giữa chị và mẹ chị cũng rất phức tạp. Tình cảnh hiện tại của chị là kết quả của nhiều nhượng bộ với bà ấy. Nếu em nhận tài sản của Cơ Cảnh Tích và ủng hộ chị, chị sẽ bớt bị mẹ cản trở hơn."

"Ồ, quan hệ của chị với dì... tệ vậy sao?"

"Không hẳn là tệ, nhưng ở nhiều mặt đúng là khác biệt. Mẹ chị có tính kiểm soát rất mạnh, chị không muốn mãi bị bà ấy kiềm chế."

Dù ban đầu Giản Thấm có ấn tượng tốt với Vương Quyên, qua lần gặp thứ hai và những gì Cơ Cảnh Liên tiết lộ, nàng dần nhận ra Vương Quyên không giống như mình nghĩ.

Giờ nàng ở bên Cơ Cảnh Liên, xét về mức độ thân thiết, đương nhiên muốn ủng hộ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip