CHƯƠNG 80
"Dù sao em không hiểu, em nghe chị hết." Giản Thấm chẳng chút giữ lại mà đặt niềm tin vào Cơ Cảnh Liên. Với nàng, tiền bạc vốn chỉ là chuyện nhỏ.
Cơ Cảnh Liên nhìn chằm chằm gương mặt nàng một lúc, có chút bất đắc dĩ nói: "Chị đã bảo em đừng dễ tin người khác như vậy mà."
Giản Thấm cười khẽ: "Cả chị cũng không được sao?"
"... Chị sẽ cố gắng trở thành người đáng để em tin tưởng, nhưng chị sợ em sẽ bị tổn thương."
Giản Thấm lại cười: "Em đâu phải tin ai cũng được. Chị giờ là bạn gái em mà, em không tin chị thì tin ai? Nếu chị thật sự lừa em, chút tiền đó có là gì đâu? Chắc em sẽ buồn đến mức muốn chết luôn mất."
Sắc mặt Cơ Cảnh Liên trầm xuống: "Dù bị ai lừa, em có buồn thế nào cũng tuyệt đối không được làm hại bản thân, em hiểu không?"
Giọng cô nghiêm túc lạ thường, vẻ mặt nặng nề, cánh tay ôm Giản Thấm vô thức siết chặt hơn, khiến nàng cảm nhận được sự căng thẳng của cô.
"Em chỉ nói ví dụ thôi mà, hơi khoa trương chút." Giản Thấm vội giải thích.
Cơ Cảnh Liên như bị dọa sợ, ôm chặt nàng hơn: "Chị biết em chỉ ví dụ... Nhưng dù ai lừa em, em cũng không được làm hại mình. Sai là người khác, không phải em. Chỉ khi em khỏe mạnh, em mới có thể trả thù những kẻ lừa gạt, làm tổn thương em, hiểu không?"
"Chị nói cũng đúng, nhưng nếu bị người thực sự thân thiết, thực sự tin tưởng lừa, chắc em sẽ buồn lắm. Sẽ thấy mình mù mắt, không biết nhìn người, có khi còn nghi ngờ cả cuộc đời nữa."
"Dù vậy, em cũng không được làm chuyện dại dột."
Từ lần đầu gặp Cơ Cảnh Liên, Giản Thấm đã luôn bị cô gọi là ngốc, bị nhắc đừng tin người khác quá dễ dàng. Nên giờ nàng chỉ nghĩ cô đang lo lắng cho mình.
"Em biết rồi. Hơn nữa, có người lợi hại như chị bên cạnh, chắc chẳng ai lừa được em đâu, đúng không?"
"..."
Cơ Cảnh Liên vốn không phải người để lộ cảm xúc, nhưng khi đối diện Giản Thấm, khuôn mặt "poker" của cô dường như không còn tác dụng mấy.
"Sao thế?" Giản Thấm nhận ra cô khác lạ, nghi hoặc hỏi: "Chị không tự tin hay là... có gì giấu em?"
Cơ Cảnh Liên dù sao cũng "kinh nghiệm đầy mình", không hề hoảng loạn, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Em nói lừa kiểu nào?"
"Còn kiểu nào nữa?" Giản Thấm ra vẻ "em biết tỏng rồi", nắm cánh tay cô nói: "Cơ tiểu thư, có phải tình sử của chị phong phú lắm không? Trước đây chị bảo chưa có bạn trai, cũng không định có bạn trai, em còn tưởng chị chưa yêu lần nào. Giờ nghĩ lại, chị đúng là giảo hoạt! Chưa có bạn trai, nhưng có thể có bạn gái chứ! Chị nói từng thích một người... Lần đầu Lưu Mi hẹn chị, chị liền đi ngay. Thành thật khai báo đi, quan hệ yêu đương với con gái trước đây của chị có lộn xộn lắm không?"
Cơ Cảnh Liên không nhịn được mà trợn mắt: "Em thấy chị giống người yêu bừa bãi sao?"
Giản Thấm ngẫm nghĩ: "Nhìn chị thì không giống, còn có tật sạch sẽ nữa... Nhưng chẳng phải chị nói đừng tin vẻ bề ngoài sao? Chị dễ thu hút con gái thế này, hơn nữa... lúc làm chuyện đó chị quen tay lắm, khả năng cao lắm đấy!"
Cơ Cảnh Liên dường như thấy thú vị, mỉm cười hỏi: "Nếu chị thật sự có tình sử phong phú, em sẽ làm sao?"
"Ồ?"
Thật ra Giản Thấm chỉ nói vậy thôi. Trước đây Cơ Cảnh Liên trông siêu "lãnh cảm", người mình thích còn bị Cơ Cảnh Tích cướp mất, nên nàng luôn cho rằng cô chưa từng yêu.
"Chị... chị không phải bị em đoán trúng rồi chứ?"
"Nếu đúng thì sao?"
Giản Thấm nhìn Cơ Cảnh Liên với ánh mắt bất định. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, nàng càng bồn chồn.
"Là... là thật sao?"
"Nếu là thật, em có để ý không?"
Mắt Giản Thấm bắt đầu hoe đỏ. Dù nàng cũng từng yêu, đối tượng còn là em trai của Cơ Cảnh Liên, nhưng nghĩ đến việc Cơ Cảnh Liên từng qua lại với nhiều cô gái, nàng vẫn thấy buồn lắm.
Giá mà nàng gặp Cảnh Liên sớm hơn thì tốt biết bao.
"Em biết đó là chuyện quá khứ... Chỉ cần khi yêu em, chị không dây dưa mập mờ với người khác, em sẽ không nói gì đâu."
Thấy mắt nàng đỏ hoe, Cơ Cảnh Liên không dám trêu nữa, dịu dàng ôm lấy nàng.
"Không có ai khác đâu. Như em nói đấy, chị có tật sạch sẽ, lại chẳng có thời gian yêu đương. Nên ngoài em ra, chị chưa từng hẹn hò với ai."
Giản Thấm vốn đã tự thuyết phục mình chấp nhận "sự thật" ấy. Nghĩ kỹ lại, Cơ Cảnh Liên 26 tuổi, tính hướng hơi đặc biệt, áp lực công việc chắc cũng lớn. Yêu vài người bạn gái hay tìm vài bạn tình cũng bình thường – dù bạn tình có hơi làm đảo lộn thế giới quan của nàng, nhưng nàng đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất.
Không ngờ Cơ Cảnh Liên lại cho nàng một bất ngờ.
"Chị... chị không cần an ủi em đâu, em thật sự không sao. Chuyện này bình thường mà, em hiểu! Hơn nữa em cũng từng... Không bằng nói, nếu chị cố ý giấu em, em mới giận đấy!"
Cơ Cảnh Liên cười lắc đầu: "Chị nói gì em cũng không tin nhỉ, như vậy cũng tốt. Nhưng có một điều em phải yên tâm, chị không có tình sử lộn xộn gì, cũng tuyệt đối không để ai đến làm phiền em."
Cô khéo léo tránh dùng từ nhạy cảm như "mối tình đầu", để Giản Thấm khỏi nghĩ ngợi.
Giản Thấm cuối cùng cũng tin một chút, nhưng vẫn không nhịn được tò mò.
"Vậy người chị từng thích thì sao? Chị nói cô ấy thích Cảnh Tích... À, nếu là con gái thì..."
"Cô ấy đúng là thích Cơ Cảnh Tích, nên chỉ là chị hiểu lầm thôi. Một mối tình đơn phương vô vọng không tính là tình sử nhỉ?"
"Vậy giờ cô ấy đâu rồi?"
Đến giờ Giản Thấm vẫn không hiểu sao Cơ Cảnh Liên lại thích mình, và rất tò mò người đầu tiên cô thích là thế nào.
"Chắc ở nước ngoài. Mẹ chị lúc trước đã can thiệp... Cô ấy vốn là con gái của người làm vườn nhà chị."
"Ô..." Giản Thấm thầm cảm thán. Hóa ra chuyện công chúa yêu cô bé lọ lem trên TV cũng xảy ra ngoài đời thật! "Vậy Khúc tỷ tỷ cũng biết cô ấy sao?"
"Ừ, cô ấy quen tụi chị trước cả Vọng Ngữ. Chị với Vọng Ngữ bằng tuổi, cô ấy nhỏ hơn hai tuổi."
Thanh mai trúc mã! Giản Thấm không nhịn được mà ghen tị.
"Vậy giờ chị... còn thích cô ấy không?"
Cơ Cảnh Liên cười như không cười nhìn nàng: "Chị bảo em đừng quá tin người khác, giờ em lại nghi ngờ tình cảm của chị à?"
"Không phải thế... Em...em chỉ hỏi vu vơ thôi."
"Ghen hả?"
Lần này Giản Thấm không chối, hơi ngượng ngùng gật đầu.
"Ngốc quá," Cơ Cảnh Liên nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn xuống. "Giờ chị chỉ thích em thôi."
Lần này là môi. Giản Thấm không tránh, thậm chí còn bị thế công ngọt ngào của Cơ Cảnh Liên làm cho mê mẩn, chẳng còn nhớ phải từ chối sự thân mật của cô.
"Ưm..."
Cơ Cảnh Liên gần trong gang tấc. Nàng vừa muốn nhìn, vừa ngại ngùng. Dù không phải lần đầu hôn cô, nhưng có lẽ vì đây là phòng khách, ánh sáng lại rực rỡ, nàng bỗng luống cuống. Rõ ràng người chẳng còn sức, cơ thể lại cứng đờ. Rõ ràng muốn đáp lại, nhưng phản ứng chậm chạp vô cùng.
"Đừng căng thẳng, thả lỏng chút." Cơ Cảnh Liên nhận ra nàng lúng túng, vừa dịu giọng an ủi vừa nhẹ nhàng vuốt lưng nàng.
"Cảnh... Cảnh Liên, chỗ này sáng quá..."
Giản Thấm xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống. Nàng thật sự rất ngại. Rõ ràng trước đây cũng từng làm chuyện thân mật hơn, nhưng mấy ngày nay cứ hễ Cơ Cảnh Liên muốn gần gũi, nàng lại không nhịn được mà nghĩ lung tung.
Nàng rất muốn thân cận Cơ Cảnh Liên, nhưng luôn lo dáng vẻ của mình lúc bị hôn trông có xấu không, lo phản ứng quá mức sẽ bị cười, lo đắm chìm quá sẽ bị cho là không rụt rè.
Thật ra khi yêu Cơ Cảnh Tích, nàng cũng thường xuyên lo lắng thế này, nên chẳng dám làm gì quá thân mật với bạn trai. Lần đầu của hai người cũng qua loa, mơ hồ. Ngoài căng thẳng và đau, nàng chẳng để lại ấn tượng gì khác.
Nhưng vì Cơ Cảnh Liên là con gái, tâm lý phòng bị của nàng ít hơn nhiều. Lần trước lại trong bóng tối, cảm xúc nàng khá kích động, nên có phần thả lỏng hơn.
Thấy Giản Thấm không thể thoải mái, Cơ Cảnh Liên đành dừng lại: "Có phải chị làm gì khiến em không thoải mái không?"
Giản Thấm vội lắc đầu: "Không, không phải. Em chỉ hơi căng thẳng thôi. Hay chúng ta lên giường đi..."
Trên giường nàng đúng là thoải mái hơn nhiều. Nhưng Cơ Cảnh Liên nghĩ một lúc, dường như hiểu ra điều gì.
"Chúng ta qua phòng chị."
"Cũng không cần lên lầu đâu..."
Thật ra ngay khi nói "lên giường", Giản Thấm đã hơi ngại. Điều đó khiến nàng vừa muốn hôn Cơ Cảnh Liên, vừa thấy ngượng – dù đúng là nàng rất muốn thật.
"Không sao, mình đi thang máy, em không cần tốn sức leo lên leo xuống."
"Em không phải ý đó."
Cơ Cảnh Liên cười không nói, chỉ kéo nàng về phòng. Rồi Giản Thấm hiểu ra cô định làm gì.
Cô muốn ở "căn cứ bí mật" ban đầu của mình chơi "chuyện đặc biệt". Giản Thấm càng thấy xấu hổ hơn!
"Chị... chị không mệt sao?"
"Chị lót gối mà."
"Nhưng giờ em chắc nặng lắm. Ngồi trên đùi chị, chị... chị sẽ không thoải mái đâu..."
Cơ Cảnh Liên chỉ vòng tay quanh eo nàng, cười nói: "Chúng ta đừng nghĩ mấy chuyện mất hứng này nữa được không?"
Giản Thấm cúi đầu: "Chỗ này chẳng có cảnh gì đẹp."
"Sao lại không? Chẳng phải chị đang ôm cảnh đẹp nhất sao?"
Giản Thấm lại đỏ mặt. May mà chỗ này tối, không ai thấy. Nàng yên tâm hơn, cũng nhận ra vì sao Cơ Cảnh Liên đưa nàng đến đây.
"Thật ra chỉ cần tối một chút, chắc sẽ ổn thôi."
"Nhưng chị thấy chỗ này rất thú vị mà," Cơ Cảnh Liên cười tủm tỉm. "Nơi này coi như chỗ đính ước của chúng ta. Nghĩ đến thôi chị đã thấy kích động rồi."
Giản Thấm muốn che mặt. Nữ thần cao lãnh của nàng thật sự biến thành lão sắc lang rồi!
"Không sao, thả lỏng chút," Cơ Cảnh Liên hết sức trấn an bạn gái nhỏ. Cô nhớ lời Vương Quyên nói, thay đổi tính rụt rè bảo thủ của Giản Thấm trong một sớm một chiều là rất khó. Cô không muốn để lại ký ức không thoải mái cho nàng. Cô sẽ từ từ giúp Giản Thấm cảm nhận rằng làm chuyện yêu thích với người mình yêu không phải điều đáng xấu hổ, và hy vọng mang lại niềm vui cho nàng.
"Erica..." Giản Thấm nép vào lòng Cơ Cảnh Liên. Giọng nàng tuy dần nhỏ đi, nhưng vẫn từ từ trở nên vui vẻ hơn. Cơ Cảnh Liên rất thích nghe nàng gọi tên mình như vậy. Thỉnh thoảng, khi vô tình nghe nàng thốt ra cái tên tiếng Anh quen thuộc ấy từ quá khứ, cô cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cô dịu dàng hôn Giản Thấm, dùng sự kiên nhẫn lớn lao để xua tan căng thẳng của nàng.
"Không sao, ở đây chỉ có hai chúng ta. Em gọi gì cũng được."
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip