Chương 24
Khi Cố Kỳ hoàn thành cảnh quay cuối cùng và lên chuyến bay trở về nước, Phương Duy ngồi lặng lẽ trong khoang hành khách, đầu óc như cuộn chỉ rối bời. Những suy nghĩ lẫn lộn đan xen trong tâm trí. Anh biết rằng mọi chuyện đã đi xa hơn những gì mình có thể kiểm soát.
Tạ Thụy Nhã đã tinh tưởng giao phó Cố Kỳ cho anh, nhưng giờ đây, cảm giác bất lực và áy náy khiến lòng anh nặng trĩu. Anh không còn đủ can đảm để đối diện với Tạ Thụy Nhã nữa. Phương Duy thật sự hy vọng chuyến bay này có thể kéo dài thêm một chút! Nhưng dù anh có lo lắng đến đâu, máy bay vẫn hạ cánh đúng giờ dưới bầu trời trong xanh của Hoa Quốc.
Vì đã biết trước lịch trình, Tạ Thụy Nhã tự mình lái xe đến đón Cố Kỳ và đoàn người. Điều này nghĩa là, Ngay khi bước ra khỏi khu vực sảnh đến, họ sẽ phải đối diện với Tạ Thụy Nhã.
Phương Duy thở dài nặng nề, trợ lý Phương Châu cũng lặng lẽ bước theo sau, không nói lời nào, nhưng ánh mắt bất an đã vô tình để lộ sự căng thẳng trong lòng cô.
Phương Duy liếc nhìn về phía Cố Kỳ. Cô gái nhỏ nhắn đang kéo vali, dáng vẻ bình thản như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì xung quanh. Ánh sáng từ đèn trần chiếu lên khuôn mặt cô, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát nhưng lại có chút xa cách. Phương Duy do dự trong giây lát. Cuối cùng, anh khẽ nói, giọng trầm thấp, mang theo chút quan tâm:
"Đi cẩn thận, đừng để ngã."
Cố Kỳ ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn anh, khẽ gật đầu như một lời cảm ơn. Cảnh tượng ấy đơn giản, nhưng lại khiến lòng Phương Duy thêm trĩu nặng.
Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tạ Thụy Nhã, Phương Duy bỗng cảm thấy ngực mình thắt lại. Anh gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, suýt chút nữa bật khóc ngay tại chỗ.
Tay siết chặt quai túi máy tính, anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi bước tới trước mặt nàng. Dáng vẻ ung dung thường ngày của anh giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và áy náy không cách nào che giấu.
Đứng đối diện Tạ Thụy Nhã, anh thở hắt ra một hơi, rồi nói:
"Thụy Nhã... trước đây tôi đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Cố Kỳ, nhưng... nhưng giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi thật sự xin lỗi em!"
Tạ Thụy Nhã luôn tự tin là người điềm tĩnh, vững vàng, nhưng câu nói của Phương Duy vẫn khiến nàng thoáng giật mình. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Ánh mắt nàng nhanh chóng lướt qua Phương Duy, rồi dừng lại trên người Cố Kỳ. Cô đang bước nhanh tới, dáng vẻ bình thản, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Tạ Thụy Nhã cau mày, khẽ hỏi:
"Tiểu Thất... có chuyện gì sao?"
Phương Duy thở dài. Anh lắc đầu, giọng nói chậm rãi nhưng nặng nề:
"Thụy Nhã à, Cố Kỳ vốn là người rất chăm chỉ. Trước đây, hễ có thời gian rảnh là em ấy đọc sách... nhưng giờ thì khác rồi!"
Anh dừng lại một chút, ánh mắt hướng về Tạ Thụy Nhã, mang theo vẻ bất lực pha lẫn ân hận.
"Giờ em ấy nghiện internet mất rồi! Tôi không ngờ chỉ một buổi sáng không gặp, từ một người đi đâu cũng cầm sách, giờ em ấy chuyển sang cầm điện thoại mọi lúc mọi nơi. Ăn cơm cũng xem điện thoại, đi bộ cũng dán mắt vào điện thoại, đến giữa các cảnh quay cũng tranh thủ lướt điện thoại! Em nói xem, tại sao lại thành ra thế này chứ?!"
Nghe đến đây, Tạ Thụy Nhã bất giác thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên. Cô nhẹ nhàng trêu chọc:
"Thật sự bị anh làm cho hết hồn. Em còn tưởng Tiểu Thất xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ!"
Phương Duy nhướn mày, nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc:
"Chuyện này còn chưa đủ nghiêm trọng sao? Một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ bỗng dưng trở nên nghiện internet! Đây không phải chuyện lớn sao? Tôi nói cho em biết, nếu không kiểm soát ngay, sức khỏe của em ấy sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng! Thị lực giảm, giấc ngủ xáo trộn. Ăn cơm mà cứ dán mắt vào điện thoại thì tiêu hóa làm sao tốt? Đi bộ mà xem điện thoại thì nguy cơ gặp tai nạn nữa chứ!
Chưa hết đâu, thông tin trên mạng hỗn loạn lắm. Lỡ em ấy tiếp xúc với những thứ không hay thì sao? Và, đừng quên, Cố Kỳ vẫn đang đi học. Sang năm là thi đại học rồi đấy! Em định để em ấy như thế này mãi sao?"
Nhìn Phương Duy sắp hóa thân thành "mẹ Phương", Tạ Thụy Nhã khẽ thở dài trong lòng. Nàng đã quá quen với tính cách lo lắng thái quá của anh.
"Em biết rồi mà. Em cũng không muốn Tiểu Thất lãng phí quá nhiều thời gian vào điện thoại đâu." Tạ Thụy Nhã cười nói.
Khi họ còn đang nói chuyện, Cố Kỳ đã bước đến bên cạnh Tạ Thụy Nhã. Dù công nghệ hiện đại cho phép họ gọi điện và video mỗi ngày, nhưng cảm giác gặp mặt trực tiếp vẫn không gì thay thế được. Có một điều mà Cố Kỳ luôn biết, đó là qua màn hình điện thoại, tim cô sẽ không bao giờ đập nhanh đến mức này.
Cô mím môi, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời đã bị Tạ Thụy Nhã ôm chặt vào lòng.
"Chị nhớ em lắm," Tạ Thụy Nhã thì thầm, giọng nói nhẹ như gió, tựa như một chú mèo nhỏ cọ cọ bên tai Cố Kỳ.
Cảm giác căng thẳng trong lòng Cố Kỳ lập tức tan biến. Cô khẽ đáp, giọng thì thầm:
"Em cũng nhớ chị."
Chỉ một câu nói đơn giản đã xóa nhòa mọi khoảng cách giữa họ. Thời gian, không gian, tất cả đều tan biến hoàn toàn trong khoảnh khắc ấy, chỉ để lại trong lòng cả hai cảm giác ấm áp.
Sau khi tiễn Phương Duy và Phương Châu về nhà, Tạ Thụy Nhã lặng lẽ lái xe đưa Cố Kỳ về. Qua khung cửa sổ, ánh đèn đường nhấp nháy hòa cùng dòng người tấp nập. Nhưng bên trong xe chỉ còn lại sự tĩnh lặng và yên bình.
Bất chợt, giọng nói của Cố Kỳ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng:
"Đường về nhà chúng ta đâu phải hướng này... Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Tạ Thụy Nhã mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch:
"Chúng ta về nhà, chỉ là trong lúc em không ở đây, chị đã chuyển sang nhà mới rồi. Chị đã cố nhịn không nói cho em biết, để dành cho em một bất ngờ."
Cố Kỳ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, sự tò mò nhanh chóng thay thế. Những thay đổi bất ngờ thế này không còn làm cô bối rối như những ngày đầu vừa xuyên đến thế giới này. Giờ đây, cô đã quen dần và cảm thấy thoải mái hơn với cuộc sống hiện đại. Sau một thoáng ngập ngừng, cô khẽ hỏi:
"Chắc chắn tốn không ít tiền, phải không?"
Tạ Thụy Nhã ngẩn người, rồi bật cười, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn Cố Kỳ.
"Đúng vậy, giá nhà bây giờ thật sự quá đắt. Chị còn phải vay thêm từ anh trai nữa. May mà anh ấy cũng không hối thúc. Nhưng từ giờ, chúng ta phải chăm chỉ làm việc, rồi từ từ trả, được không?"
Cố Kỳ gật đầu, nghiêm túc nói:
"Chắc chắn rồi! Em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc."
Sự chân thành của Cố Kỳ khiến Tạ Thụy Nhã mỉm cười hài lòng. Nàng nhận ra, chỉ cần có Cố Kỳ bên cạnh, tâm trạng của nàng luôn rất tốt.
Trong lúc dừng đèn đỏ, Tạ Thụy Nhã thả tay khỏi vô lăng, khẽ xoa đầu Cố Kỳ, giọng nàng ấm áp: "Ở nước ngoài ăn uống không quen phải không? Chị đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Tối nay, chị sẽ nấu cho em một bữa thật ngon."
Đôi mắt Cố Kỳ lập tức sáng lên, cô hào hứng tiếp lời:
"Ah, Đúng rồi! Ở A Quốc em đã học được cách nướng bánh mì. Tuy hình dáng còn hơi xấu, nhưng mùi vị ngon lắm! Em đã làm được hai ổ bánh rồi đấy!"
Tạ Thụy Nhã bật cười, ánh mắt khích lệ:
"Tốt lắm! Nhà bếp mới rất rộng, lại trang bị đầy đủ mọi thứ, kể cả lò nướng. Chị chờ em nướng bánh cho chị ăn nhé."
Cố Kỳ có chút ngập ngừng, cúi đầu nói nhỏ:
"Nhưng... nhưng bánh mì của em có thể không đẹp mắt."
Nghe vậy, khóe môi Tạ Thụy Nhã khẻ cong lên. Cô gái này, thật giống một đứa trẻ. Vừa đạt được chút thành tựu đã vội vàng khoe với nàng. Nhưng khi thấy nàng chú ý, cô lại trở nên ngượng ngùng, sợ rằng mình làm chưa đủ tốt.
Nhìn hàng dài xe cộ vẫn bất động trước mặt, Tạ Thụy Nhã nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngon là được rồi. Chúng ta ăn mà, đâu cần phải cầu kỳ."
Nàng ngừng một chút, rồi bất giác nói thêm, như thể tình cờ nhớ ra điều gì:
"À, Phương Duy vừa nói với chị dạo này em rất thích chơi điện thoại."
Lời nhắc của Tạ Thụy Nhã khiến Cố Kỳ hơi đỏ mặt. Cô nhìn xuống đầu gối, giọng ngượng ngùng:
"Trước đây em không nghĩ mạng xã hội lại thú vị như thế. Thật khó tin khi những người hoàn toàn xa lạ lại có thể trò chuyện thoải mái với nhau trên mạng."
Tạ Thụy Nhã khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo dòng xe chậm rãi di chuyển phía trước:
"Thế em có nói chuyện với ai không?"
Cố Kỳ lắc đầu, nét mặt nghiêm túc:
"Không, chỉ là em thấy có nhiều thứ rất thú vị." Cô ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục. "Em thường không nói gì, chỉ 'lặn' thôi. Đúng rồi, 'lặn' thuật ngữ này nghe cũng thú vị đấy chứ."
Thực ra, Cố Kỳ vẫn chưa đăng ký tài khoản riêng. Cô chỉ dùng tài khoản của Phương Châu để lướt các diễn đàn và nhóm kín. Nhưng dù chỉ là người quan sát, cô vẫn tìm thấy rất nhiều điều thú vị. Những câu chuyện, những ý kiến, và cả những góc nhìn khác biệt mà cô chưa từng nghĩ tới trước đây.
Tạ Thụy Nhã gật gù, giọng nói chậm rãi, như đang suy tư:
"Phương Duy có kể với chị về chuyện này. Nhưng chị sẽ không hạn chế em chơi điện thoại, chỉ cần em không quên việc học là được. Dù sao sang năm em còn có một kỳ thi quan trọng mà."
Nàng chậm rãi tiếp lời, ánh mắt chăm chú nhìn đường phố phía trước:
"Bằng cấp, nếu em thấy không cần, thì nó chẳng có giá trị gì. Nhưng nếu em hiểu được tầm quan trọng của nó, nó sẽ mang lại rất nhiều cơ hội. Chị vẫn mong em có một tương lai rộng mở."
Cố Kỳ gật đầu, nghiêm túc đáp: "Em sẽ không quên việc học đâu."
Đường phố Kinh Đô vẫn tắc nghẽn như thường lệ. Dòng xe nối đuôi nhau, chậm rãi nhích từng chút một. Tạ Thụy Nhã tập trung lái xe, ánh mắt vẫn dõi theo con đường phía trước. Giọng nàng vang lên nhẹ nhàng, mang theo một chút trêu đùa:
"Uh! Ngoan lắm, đúng là đứa trẻ ngoan."
Cố Kỳ lập tức phản ứng, khuôn mặt đầy vẻ không đồng tình:
"Em không còn là trẻ con nữa!"
Cố Kỳ khẽ nhíu mày. Giọng điệu của Tạ Thụy Nhã rõ ràng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, khiến cô cảm thấy mình bị trêu ghẹo.
Khi đường phố bắt đầu thông thoáng hơn, Tạ Thụy Nhã tranh thủ liếc nhìn về phía Cố Kỳ. Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt đáng yêu của cô gái nhỏ, rồi thoáng dừng lại nơi ngực cô. Một nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi nàng, như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
"Em chắc là mình không phải trẻ con chứ?" Tạ Thụy Nhã bất chợt lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng không kém phần trêu chọc. "Một vài nơi trông vẫn chưa được thuyết phục lắm."
Câu nói ấy như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Khuôn mặt Cố Kỳ lập tức đỏ bừng, màu đỏ lan từ gò má đến tận vành tai, khiến cô chẳng biết giấu đi đâu.
Cô vội quay đầu sang phía cửa sổ, ánh mắt như dán chặt vào những ánh đèn nhấp nháy bên ngoài, cố gắng phớt lờ cảm giác ngượng ngùng đang lan tỏa trong lòng. Đôi tay cô khẽ siết lại, rồi buông lỏng, nhưng chẳng thể thốt ra lời phản bác nào.
Thụy Nhã cười khúc khích, nhẹ giọng: "Này, chị có cách giúp nở ngực hiệu quả lắm, em có muốn thử không?"
Dù biết rằng Tạ Thụy Nhã không thể nói ra điều gì tốt đẹp, nhưng Cố Kỳ vẫn không kiềm được tò mò, lúng túng hỏi: "Là cách gì?"
Tạ Thụy Nhã nói với giọng nhẹ nhàng: "Xoa bóp là to ngay, thật đấy! Có muốn chị giúp không?"
Mặt Cố Kỳ đỏ bừng, cô quyết định tạm thời không để ý đến Tạ Thụy Nhã nữa, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng bao lâu, họ đã về đến nhà. Chiếc xe lướt qua con đường lát gạch rồi chậm rãi dừng lại trước một khu vườn xanh mướt. Hương hoa cỏ quyện vào không khí, mang đến cảm giác thư thái và yên bình.
Tạ Thụy Nhã mở cửa xe, bước xuống rồi nhẹ nhàng chỉ tay về phía khu vườn rộng rãi, khóe môi nàng khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng:
"Từ giờ, em có thể cảm nhận thiên nhiên và tập luyện ở đây. Gió mát, không khí trong lành, tốt hơn nhiều so với căn hộ cao tầng, đúng không? Em nhìn xem, cây cối ở đây là loại em thích đấy. Đó là cây đào." Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn Cố Kỳ, ánh mắt như mang theo chút mong chờ.
"Chị nhớ em từng nói rằng em thích cây đào, đúng không?" Rồi nàng tiếp tục chỉ về phía một góc khác trong vườn, nơi những bụi hoa hồng kiêu sa đang nở rộ, hương thơm thoang thoảng quyện vào gió.
"Còn kia là vườn hồng của chị."
Cố Kỳ vốn yêu thích những thứ giản dị, mộc mạc như cây đào. Trong khi đó, Tạ Thụy Nhã lại đặc biệt yêu thích hoa hồng, loài hoa mang vẻ đẹp sang trọng và kiêu hãnh. Dù sở thích gần như đối lập nhau, nhưng dưới bàn tay tinh tế của nhà vườn, chúng lại hòa quyện với nhau một cách hài hòa. Tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, nơi sự thanh thuần và lộng lẫy cùng tồn tại, tôn lên vẻ đẹp của nhau.
Tạ Thụy Nhã dẫn Cố Kỳ vào nhà. Bên trong, không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng vẫn ấm áp.
Nàng chậm rãi đưa Cố Kỳ đi tham quan từng phòng. Cuối cùng, Tạ Thụy Nhã dừng lại trước một căn phòng ở tầng hai, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Căn phòng bên trong hiện ra dưới ánh sáng ấm áp, mang theo hơi thở của sự chăm chút tỉ mỉ. Những món đồ nội thất được sắp xếp tinh tế, từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự dụng tâm. Không gian vừa trang nhã, vừa gần gũi, giống như được thiết kế dành riêng cho Cố Kỳ.
Tạ Thụy Nhã xoay người lại, ánh mắt tràn đầy mong chờ, nhẹ giọng hỏi:
"Vì muốn tạo bất ngờ nên chị không nói trước gì cả. Mọi thứ trong phòng này đều do chị tự tay chọn lựa. Em có thích không?"
Tất nhiên là thích.
Cố Kỳ nhìn quanh căn phòng, ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì. Không gian trước mặt dường như đã kéo cô về một thời đại khác, một thế giới mà cô từng quen thuộc.
Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, từng đường nét đều toát lên sự tinh tế và dụng tâm. Chiếc giường gỗ được chạm khắc tỉ mỉ mang đến cảm giác vững chãi, rèm cửa dày dặn, ấm cúng. Tấm bình phong và cây cổ cầm được đặt ngay bên cửa sổ.
Cố Kỳ bước đến gần, ánh mắt vô thức lướt qua bàn gỗ bên cạnh, nơi bút mực và giấy nghiên được bày biện ngay ngắn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và hiện đại trong căn phòng này khiến Cố Kỳ cảm thấy vô cùng thân thuộc và ấm áp.
Thụy Nhã đứng khoanh tay, mỉm cười nhẹ nhàng: "Thật ra, từ lâu chị đã muốn trang trí lại phòng cho em rồi. Ở căn hộ trước, phòng khách được thiết kế hoàn toàn theo sở thích của chị, vì lúc đó chị không nghĩ rằng chúng ta sẽ sống cùng nhau. Nhưng bây giờ, khi đã chuyển đến nhà mới, chị nghĩ nên thay đổi phong cách một chút, đoán là em sẽ thích kiểu này."
Trong lòng Cố Kỳ tràn ngập cảm giác ấm áp, cô nhẹ nhàng đáp:
"Em rất thích."
Tạ Thụy Nhã cười, rồi đẩy nhẹ Cố Kỳ vào phòng:
"Em vừa xuống máy bay, nghỉ ngơi đi. À, thư phòng của chúng ta cũng rất tuyệt đấy. Một nửa là phong cách cổ điển Trung Quốc, một nửa là hiện đại phương Tây. Chúng ta có thể cùng nhau làm việc ở đó. Ha ha, khi chị đề xuất ý tưởng này, nhà thiết kế gần như phát điên, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại rất hoàn hảo."
Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Khi Cố Kỳ đã trở về, công việc của Tạ Thụy Nhã cũng tạm thời kết thúc, Hai người quyết định đến trung tâm thú cưng để đón Bruce về. Nhắc đến Bruce, nó thật sự rất tội nghiệp. Từ khi hai cô chủ đi công tác, nó phải ở lại trung tâm thú cưng. Dù được chăm sóc chu đáo, nhưng dù sao đó cũng không phải là nhà. Sau khi về nước, Tạ Thụy Nhã nghĩ mình không có thời gian chăm sóc Bruce, nên chỉ đến thăm nó vài lần mà không đón về ngay. Điều đó hẳn đã khiến lòng Bruce tan nát.
Cố Kỳ nhìn Bruce vài giây rồi nghiêm túc nói: "Em thấy Bruce mập lên một chút rồi."
Tạ Thụy Nhã ôm Bruce lên, cười: "Ừ, đúng là nặng hơn một chút thật... Thế này không ổn, mèo béo quá không tốt cho sức khỏe đâu."
Cố Kỳ đón lấy Bruce từ tay Tạ Thụy Nhã, nhẹ giọng: "Để em bế cho."
Trên đường về, hai người tranh luận sôi nổi về cân nặng của Bruce, và cuối cùng đi đến quyết định rằng không thể để nó mập thêm nữa. Từ hôm đó, Bruce bắt đầu một hành trình giảm cân đầy bi kịch. Ngoài việc phải ăn kiêng, Cố Kỳ còn chạy khắp nhà để đuổi theo nó. Theo lý mà nói, với tư cách là một con mèo, Bruce chạy rất nhẹ nhàng, nhưng với Cố Kỳ thì khác. Cô có khinh công!
Mỗi lần xuống cầu thang, Cố Kỳ chỉ cần nhẹ nhàng lướt đi, trong khi Bruce hì hục chạy theo, thở hồng hộc. Cảnh tượng vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp.
Không lâu sau, album mới của Serena chính thức ra mắt. Là một ngôi sao nhạc rock đình đám, cô có lượng fan cực kỳ đông đảo ở Hoa Quốc. Điều thú vị là không chỉ các fan của Serena háo hức mong chờ album này, mà cả fan của Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ cũng vô cùng mong đợi. Ai bảo hai người họ quá kín tiếng chứ? Ngoại trừ bộ phim "Mỹ Nhân Kế" đang phát sóng, họ vẫn chưa có thêm tác phẩm nào khác, fan đành phải tự sáng tạo đủ thứ nội dung phái sinh để thỏa mãn nỗi nhớ nhung, đồng thời trông ngóng từng ngày những dự án chính thức tiếp theo của họ.
MV chủ đề vừa ra mắt đã gây bão ngay lập tức. Nhờ sức nóng từ "Mỹ Nhân Kế" cộng thêm thân phận của Tạ Thụy Nhã và hành động cứu người tại sân bay của Cố Kỳ, tên tuổi cả hai chưa bao giờ giảm nhiệt. Trong MV được đầu tư hoành tráng này, Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ đều tỏa sáng với vẻ đẹp rực rỡ, quyến rũ, làm cho khán giả không khỏi ngẩn ngơ trước sự cuốn hút mãnh liệt từ họ.
Người hâm mộ thi nhau bày tỏ rằng họ không thể chờ lâu hơn để được xem "Tiên Diệt"! Trong Trailer của bộ phim cả hai đẹp đến mức khó tin. Mọi người đều đồng thanh: "Không phải chúng tôi thiếu tự chủ, mà là hai người quá quyến rũ!"
Trước tình hình này, Phương Duy nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ trợ lý của đạo diễn Hàn. Dù đạo diễn Hàn rất cầu toàn về mặt nghệ thuật, nhưng với tư cách là đạo diễn thương mại, ông không thể bỏ qua yếu tố doanh thu phòng vé. Sau khi xem xét kỹ kịch bản, ông quyết định thêm một vài cảnh cho Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ. Dù chỉ từ vài giây lên vài chục giây, nhưng điều này đủ để cho thấy sức hút và giá trị của hai người.
Sau khi hoàn tất các cảnh quay bổ sung cho "Tiên Diệt", Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ lại tiếp tục bận rộn với dự án mới, "Văn phòng Tình Yêu" chính thức bấm máy. Trong phim, Tạ Thụy Nhã vào vai một tiểu thư giàu có, bỏ nhà ra đi, là thần đồng ngôn ngữ, thiên tài piano, nhưng kỹ năng sống lại... bằng không. Còn Cố Kỳ vào vai một cô gái ngoan hiền, nhưng ẩn bên trong lại là "đại tỷ" chính hiệu. Vai cậu ấm nhà giàu trong phim được Tạ Thụy Nhã tin tưởng giao cho Thẩm Dự. Thẩm Dự vốn có vẻ ngoài trắng trẻo, rất hợp với vai này, cộng thêm kỹ năng diễn xuất từ thời còn là sao nhí cũng cực kỳ ấn tượng.
Khi cả hai cùng quay phim, Tạ Thụy Nhã cuối cùng cũng thấy rõ "cô gái nghiện mạng" mà Phương Duy nói thực sự là như thế nào... Cố Kỳ dường như không thể rời mắt khỏi điện thoại!
Là một người hiện đại, dĩ nhiên Tạ Thụy Nhã cũng không thể tách rời internet, bởi nó đã len lỏi vào mọi khía cạnh trong công việc và cuộc sống của nàng. Nhưng đến mức cầm điện thoại hay máy tính bảng mọi lúc mọi nơi như Cố Kỳ thì...! Nhìn Cố Kỳ quá đam mê thế giới mạng, Tạ Thụy Nhã cuối cùng cũng hiểu được nỗi lo lắng của "mẹ Phương", vì nàng cảm thấy mình cũng sắp biến thành "mẹ Tạ", bắt đầu càu nhàu rồi!
Khi Tạ Thụy Nhã đang do dự không biết có nên nói chuyện với Cố Kỳ không, thì bất ngờ Cố Kỳ lại chủ động tiết lộ:
"Thụy Nhã, dạo này em đang viết truyện trên một trang web. Hôm nay biên tập viên đã liên hệ và nói muốn ký hợp đồng với em. Chị nghĩ em có nên đồng ý không?"
Tạ Thụy Nhã hơi ngạc nhiên: "Em mò lên trang web đó bằng cách nào thế?"
Cố Kỳ giải thích: "Vì có vài truyện ngắn được chia sẻ, nên em nhấp vào xem."
Tạ Thụy Nhã cười hỏi: "Vậy nên, em đã bận rộn với việc này sao?"
Cố Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, em thấy cũng khá thú vị, nên viết chơi thôi... Có một độc giả còn để lại bình luận khen em viết hay."
Tạ Thụy Nhã tò mò hỏi: "Vậy em viết về cái gì, có thể cho chị xem được không?"
Cố Kỳ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Tạ Thụy Nhã:
"Em... em chỉ viết chơi thôi, mỗi ngày cũng không cập nhật nhiều. Nếu chị muốn xem thì cứ xem đi."
Tạ Thụy Nhã cầm lấy điện thoại, giao diện đang mở sẵn ở trang tiểu thuyết của Cố Kỳ. Dù Tạ Thụy Nhã không hay đọc tiểu thuyết mạng, nhưng vừa nhìn qua cũng biết Cố Kỳ thực sự là một tay mơ. Cả cuốn tiểu thuyết không có bìa, phần văn án để trống, còn tiêu đề truyện thì đơn giản đến mức ngạc nhiên, trực tiếp đặt là: "Ghi chép cuộc sống". Nếu không phải vì Cố Kỳ viết, Tạ Thụy Nhã chắc chắn sẽ không bao giờ nhấp vào!
Mở chương đầu tiên, Tạ Thụy Nhã lướt mắt đọc vài dòng. Mặc dù văn phong còn non nớt, nhưng lại có sức hút lạ kỳ ngay từ những dòng đầu tiên. Nội dung khá đơn giản, nhưng cảm giác như có ai đó rất chân thành phía sau từng câu chữ.
Đọc xong chương đầu tiên, Tạ Thụy Nhã không nhịn được cười:
"Haha, đây chẳng phải là câu chuyện của chúng ta sao? Chỉ có điều, em đảo ngược tình huống, viết về việc chị xuyên không đến cổ đại à?"
Cố Kỳ cúi đầu, mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói:
"Đúng vậy, nếu chị xuyên không về đó, em cũng sẽ chăm sóc chị thật tốt."
Nghe vậy, Tạ Thụy Nhã lập tức thấy câu truyện này thú vị. Cô quyết định sẽ dành thời gian đọc kỹ hơn vào buổi tối.
Nhớ đến việc Cố Kỳ nói rằng có độc giả để lại bình luận khen ngợi, Tạ Thụy Nhã thoát khỏi giao diện chương truyện, sau đó kéo xuống cuối để xem bình luận. Là tác giả mới, Cố Kỳ chỉ có duy nhất một bình luận.
Bình luận viết:
"Đã lâu rồi tôi chưa đọc truyện nào sảng khoái đến vậy. Nói thật, tác giả không cảm thấy nhân vật Bạch Niệm Vi của mình quá "sảng" sao?"
Bình luận này không phải khen ngợi, rõ ràng là châm chọc!
Nhưng Cố Kỳ lại có cách hiểu hoàn toàn khác.
"Sảng" nghĩa là nhân vật được yêu thích, nhiều người cảm thấy vui vẻ khi đọc. Vậy có nghĩa là em đã xây dựng Bạch Niệm Vi rất thành công." Cố Kỳ đặc biệt giải thích với Tạ Thụy Nhã.
Nhân vật Bạch Niệm Vi trong truyện chính là nguyên mẫu từ Tạ Thụy Nhã, một người xuyên không từ hiện đại về cổ đại ngay từ đầu truyện. Câu chuyện được viết dưới ngôi kể thứ nhất, với nhân vật "tôi" là hình ảnh phản chiếu của Cố Kỳ. Trong lần đầu gặp gỡ Bạch Niệm Vi, nhân vật chính đã bị cuốn hút bởi khí chất của cô và nhanh chóng trở thành chị em kết nghĩa.
"Ừm, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."
Tạ Thụy Nhã không thể kìm được tiếng cười:
"Haha, hóa ra trong mắt em, chị là nhân vật "sảng" như thế sao?"
Cố Kỳ có chút ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh:
"Em... em chỉ viết theo hình tượng của chị, không có gì là phóng đại cả. À đúng rồi, hôm nay biên tập viên có liên hệ để ký hợp đồng, chị nghĩ em có nên ký không?"
"Cứ ký đi! Nhưng nhớ đừng dùng chứng minh thư của em để ký, dù sao em cũng là người nổi tiếng, nếu để người ta biết em còn viết tiểu thuyết, ai mà đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Thế này nhé, dùng chứng minh thư của Phương Duy để ký hợp đồng đi! Trong tình huống quan trọng thế này, quản lý đa năng phải ra tay chứ!" Đại Tiểu thư quyết định ngay lập tức.
Nhiều năm sau, "Thiên Hạ Vi Kỳ" (bút danh của Cố Kỳ) cuối cùng đã trở thành một "đại thần" trong làng tiểu thuyết bách hợp. Thực ra, nhiều tác phẩm đầu tay của Thiên Hạ Vi Kỳ không phải thể loại bách hợp mà là vô CP, nhưng độc giả nói rằng, tất cả truyện của đại thần, kể cả vô CP, đều có thể dễ dàng xem như bách hợp. Còn những tác phẩm ngọt ngào, đầy tình cảm về sau thì khỏi phải bàn.
Vào thời điểm đó, đã có rất nhiều độc giả thắc mắc: Nguyên mẫu trong truyện của đại thần giống y hệt Đại tiểu thư và Thất thiếu! Đại thần, chắc chắn cậu là fan cuồng của Đại tiểu thư và Thất thiếu phải không?
Sau này, khi thân phận của Thiên Hạ Vi Kỳ được tiết lộ, tất cả mọi người đều bất ngờ: hóa ra tác giả chính là Phương Duy, quản lý của Đại tiểu thư và Thất thiếu!
Thì ra người quản lý tài giỏi này, hằng ngày không chỉ lo công việc, mà còn mơ mộng về hai nữ nghệ sĩ của mình đến mức viết thành tiểu thuyết bách hợp?
Trong mắt mọi người, trên trán Phương Duy dường như lờ mờ hiện lên hai chữ "biến thái".
Xem ra, trước khi hai cô "cháu gái" chính thức công khai, cái mũ "biến thái" này của Phương Duy không thể nào gỡ bỏ, thật đúng là một bi kịch to đùng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip