Chương 35
Cố Kỳ chìm trong cảm xúc hỗn loạn. Từng suy nghĩ, từng rung động lướt qua tâm trí cô như một dòng nước cuốn xiết, khiến cô không thể nắm giữ bất kỳ điều gì rõ ràng.
Cô đứng đó, ánh mắt mơ hồ, khuôn mặt hiện lên vẻ ngơ ngác. Không còn gì khác tồn tại trong thế giới của cô lúc này ngoài đôi môi đỏ thắm của Tạ Thụy Nhã, đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Tạ Thụy Nhã im lặng chờ đợi vài giây.
Rồi nàng mất kiên nhẫn.
Nàng cúi xuống, khẽ mỉm cười rồi... nhẹ nhàng cắn vào môi Cố Kỳ chỉ một cái chạm trước khi nhanh chóng rời đi.
Cố Kỳ giật mình, đưa tay lên che miệng theo bản năng.
Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng sự gần gũi ấy đã đánh thức những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng cô.
Cố Kỳ nhận ra, có lẽ cô rất thích ở bên cạnh Tạ Thụy Nhã.
Không phải kiểu thích thoáng qua. Mà là một thứ tình cảm lặng lẽ và bền bỉ, tựa như ngọn gió mùa xuân không ngừng ve vuốt lòng người.
Cô thích cách Tạ Thụy Nhã nói "chúng ta".
Thích khi nàng nói về "tương lai" với sự hiện diện của cô.
Nhưng chưa từng dám mơ rằng... mình sẽ được ở bên nàng theo cách này.
Thậm chí, ngay cả ý nghĩ ấy, cô cũng chưa từng dám nghĩ.
Vì Cố Kỳ biết:
Khi bạn thích một người, bạn sẽ muốn giữ họ cho riêng mình.
Nhưng khi bạn yêu sâu sắc, bạn chỉ mong họ được sống hạnh phúc nhất – dù có ở cạnh bạn hay không.
Tạ Thụy Nhã nghiêng người, thì thầm bên tai Cố Kỳ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo ma lực của một yêu tinh mê hoặc lòng người:
"Không quá ba lần... Vậy em có muốn chị dạy em cách hôn kiểu người lớn không?"
Câu hỏi như một chén rượu ngọt ngào êm dịu lúc đầu, nhưng dư vị lại cay nồng khiến người ta vừa muốn say, vừa sợ tỉnh.
Cố Kỳ cảm thấy mình đang rơi vào một mê cung không lối ra.
Cô định mở miệng đáp, nhưng Tạ Thụy Nhã nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cô, khẽ ấn xuống như một dấu ngắt tinh tế.
"Em chỉ có một cơ hội để lựa chọn," nàng cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như hồ nước sâu.
"Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi nói cho chị biết câu trả lời nhé. Một đứa trẻ ngoan sẽ không làm chị thất vọng... đúng không?"
Thật không công bằng!
Cố Kỳ thầm gào trong lòng.
Nhưng cũng chính lúc ấy, đầu óc cô chợt tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên sự kiên định lạ thường.
"Vậy chị muốn em trả lời là có hay không?"
Một câu hỏi thẳng thắn.
Một sự phản công bất ngờ.
Chú mèo con ngoan ngoãn bỗng giương móng vuốt, không phải để làm đau ai, mà để giữ lại lòng tự tôn cuối cùng của mình.
Tạ Thụy Nhã khựng lại trong giây lát.
Rồi nàng bật cười.
Cười lớn, thật thoải mái và hạnh phúc. Nàng tựa đầu lên vai Cố Kỳ, cười như thể vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời.
Bởi vì nàng yêu Cố Kỳ
Yêu cả sự bướng bỉnh ấy.
Yêu cái cách cô kiên cường mà dịu dàng, giữ vững lòng tự tôn của mình kể cả khi trái tim đang rung động mãnh liệt.
Tạ Thụy Nhã cảm nhận rõ ràng, sâu bên trong vẻ ngoài lạnh lùng của Cố Kỳ là một trái tim chân thành và thuần khiết.
Và nàng chỉ muốn ôm lấy trái tim ấy, giữ nó bên mình mãi mãi.
Để tất cả sự ấm áp, chân thành ấy chỉ thuộc về nàng, chỉ dành riêng cho nàng.
Tạ Thụy Nhã tiến đến sát hơn nữa, đến mức hơi thở cả hai như hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng và ấm áp, tựa như những làn sương sớm quấn quýt giữa không trung.
Khoảng cách giữa môi họ chỉ còn là một cái nghiêng đầu.
Nàng chờ đợi đúng ba giây.
Ba giây, cho Cố Kỳ một cơ hội cuối cùng... nếu cô muốn rút lui. Nhưng Cố Kỳ vẫn lặng lẽ đứng yên, đôi mắt khép hờ, hàng mi rung nhẹ như đang chờ đợi.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Tạ Thụy Nhã bỗng trào lên một niềm hạnh phúc thuần khiết chưa từng có.
Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng tách đôi môi của Cố Kỳ, như mở cánh cửa bước vào một thế giới riêng chỉ có hai người.
Cố Kỳ ngoan ngoãn mở miệng, đón lấy sự dịu dàng ấy, cùng với dòng cảm xúc ngọt ngào dâng lên trong lòng. Không còn ngượng ngùng hay do dự, chỉ còn niềm vui sướng mơ hồ, như mạch suối len lỏi qua từng tế bào.
Nụ hôn kéo dài như một bản nhạc trầm lặng, mềm mại, da diết mà thấm sâu.
Khi Tạ Thụy Nhã buông Cố Kỳ ra, đôi mắt Cố Kỳ như phủ một lớp sương mỏng, khuôn mặt đỏ rực, đôi môi rực rỡ như đóa hồng sớm mai còn đọng giọt sương.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim Tạ Thụy Nhã run rẩy. Nàng không thể kìm lòng được nữa.
"Em đã học được chưa?" nàng khẽ hỏi, ngón tay lướt nhẹ qua má Cố Kỳ.
"Bây giờ đến lượt em, hãy cho chị thấy... em đã học được những gì."
Dứt lời, nàng cúi xuống lại một lần nữa.
Nhưng lần này, Cố Kỳ không còn là cô học trò lặng lẽ tiếp nhận.
Cô bất ngờ ôm chặt lấy Tạ Thụy Nhã, vòng tay siết chặt, giữ lấy nàng như thể sợ rằng chỉ một thoáng lơ là, người kia sẽ tan biến khỏi thế giới này.
Nụ hôn lần này không chỉ là trao mà là hòa tan.
Nếu họ có thể trở thành một phần của nhau, hòa vào hơi thở, vào nhịp tim, vào từng mạch máu...
Họ sẽ mãi mãi không bao giờ tách rời, đúng không?
Lưỡi họ quấn lấy nhau, không chỉ là một nụ hôn, mà như một trò chơi đuổi bắt ngọt ngào đầy mê đắm. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như tin rằng họ có thể hôn nhau mãi đến khi trời đất... tan biến.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân ồn ào bất ngờ vang lên từ ngoài lối đi hành lang. Có giọng ai đó nói rất to:
"Bên này! Bên này! Chúng ta xuống cầu thang này đi, có khi còn đuổi kịp hai người họ đấy!"
Cố Kỳ cảnh giác nghiêng đầu, đôi môi của họ vì thế mà khẻ rời khỏi nhau.
"Họ... đang tìm chúng ta sao?" cô thì thầm.
Tạ Thụy Nhã dường như không hài lòng vì Cố Kỳ rời đi, nàng khẽ cắn nhẹ môi cô như một cách trừng phạt cho sự phân tâm ấy, rồi trả lời:
"Rất có thể. Nhưng lúc này, điều đó có quan trọng không cơ chứ? Chị chỉ muốn... hôn em thôi."
Hai người họ trao nhau nụ hôn ngắn, xen lẫn lời nói thì thầm đầy trìu mến.
Tạ Thụy Nhã, như người biết "trộm" từng khoảnh khắc, nàng luôn tìm được cách để hôn Cố Kỳ:
"Chúng ta có nên trốn đi không? Mấy tên "gia đinh" đáng ghét kia đã đến rồi. Hãy tiếp tục cuộc trốn chạy của chúng ta. Chị thề sẽ không để ai chia cắt chúng ta đâu."
Dù lời thì thầm vẫn đầy sự mềm mại, nhưng tiếng chân ngoài cửa càng ngày càng gần, chiếc chốt cầu thang sắp mở ra. Trong khoảnh khắc đó, Cố Kỳ ôm chặt lấy eo Tạ Thụy Nhã, kéo nàng chạy về phía cầu thang. Rồi, Không chút do dự, cô ôm chặt lấy nàng và nhảy xuống!
Họ cùng nhau nhảy xuống!
Từ trên cao, họ đáp xuống tầng một.
Vì nhảy từ trên cao xuống, Tạ Thụy Nhã cảm thấy như mình đang rơi tự do. Trái tim nàng đập loạn trong lồng ngực. Đã từ lâu rồi, nàng biết trái tim mình thuộc về Cố Kỳ, như một chiếc bẫy ngọt ngào nàng tự thiết kế: "Chị trao cho em trái tim mình, vậy trái tim em cũng phải hoàn toàn thuộc về chị."
Nàng cười khẽ, vuốt mái tóc cô dịu dàng:
"Chị cứ tưởng em định kéo chị cùng nhau kết thúc. Nhưng rồi nhớ ra em biết võ mà."
"Bây giờ mình đi đâu?" Cố Kỳ hỏi, giọng ngập ngừng.
Lòng cô ngổn ngang với những suy nghĩ chưa được giải đáp. Cô muốn hỏi nhiều hơn, nhưng bầu không khí ngọt ngào vừa rồi đã bị phá vỡ, cô không biết liệu mình có nên tiếp tục không.
Cô tự hỏi: Nếu câu trả lời không như mong đợi, liệu mình có chịu đựng được không?
Tình yêu giữa những người cùng giới vẫn chưa được xã hội chấp nhận, nhiều người chọn cách yêu lén lút, âm thầm.
Nhưng tại sao lại như vậy?
Rõ ràng chỉ là yêu thôi mà, cô chỉ đơn giản là muốn ở bên Tạ Thụy Nhã, vậy thôi.
Tạ Thụy Nhã nắm lấy tay Cố Kỳ, rồi nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta đi thôi, Trước tiên phải tìm cách lấy xe đã, rồi rời khỏi đây. Nhưng có khi xe cũng bị người ta vây rồi, tốt nhất gọi Phương Duy tới đón. Chờ chút, chúng ta tìm nơi trốn tạm nhé."
Cố Kỳ im lặng nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình, cảm nhận từng ngón tay đan chặt vào nhau.
Khẽ dặn lòng, cô nhẹ giọng hỏi:
"Hôm nay nếu bị báo chí chụp ảnh, liệu có sao không?"
Tạ Thụy Nhã mỉm cười:
"Không sao đâu! Nếu chúng ta là một cặp nam nữ, thì tin đồn chắc chắn sẽ bùng nổ. Nếu là hai người đàn ông, họ sẽ nghi ngờ mối quan hệ. Nhưng vì chúng ta đều là con gái, chẳng ai nghĩ nhiều đâu. Bạn thân nắm tay, đi chơi, xem phim với nhau là chuyện bình thường mà."
Cố Kỳ cúi đầu, im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thấy vậy, Tạ Thụy Nhã bật cười tinh nghịch:
"Nếu em cứ tiếp tục giữ vẻ mặt thất vọng như vậy, chị sẽ ở đây mà bắt nạt em thật đấy, bắt nạt cho đến khi em khóc mới thôi."
Cố Kỳ vẫn im lặng.
Tạ Thụy Nhã thở dài, giả vờ buồn bã:
"Chúng ta vừa mới hôn nhau mà, em không cảm thấy hạnh phúc chút nào sao? Chị thất vọng lắm đó!
Em có hối hận khi trao nụ hôn đầu cho chị không? Nhưng đó cũng là nụ hôn đầu của chị mà.
Hơn nữa, em cũng cảm thấy thoải mái khi chị hôn, đúng không? Kỹ thuật của chị đâu đến nỗi tệ. Vậy... em có muốn thử lại không?"
Lại nữa rồi, Tạ Thụy Nhã lúc nào cũng có thể nói những câu khiến Cố Kỳ phải đỏ mặt. Hình ảnh nụ hôn vừa rồi hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô.
"Em có muốn biết tại sao chị lại hôn em không?" Tạ Thụy Nhã bất ngờ chuyển giọng.
Cố Kỳ tức thì ngẩng đầu nhìn nàng. Đúng, đó chính là điều cô muốn biết nhất lúc này. Thực ra, dù Tạ Thụy Nhã trả lời như thế nào, Cố Kỳ cũng có thể chấp nhận được. Dẫu câu trả lời có thể khiến cô đau lòng.
Nhưng khi cô nhìn thẳng vào mắt nàng, lòng vẫn không khỏi thắt lại.
Tạ Thụy Nhã lại tỏ ra xấu xa, nàng cười nói: "Em đoán thử xem?"
Nàng muốn ép Cố Kỳ phải nói ra mong muốn trong lòng mình, nàng chính là xấu xa như vậy. Nếu bây giờ Cố Kỳ không dám nói ra, thì làm sao cô có thể cùng Tạ Thụy Nhã đối diện với những khó khăn, thách thức và cả những lời đàm tiếu sau này?
Vì thế, Cố Kỳ phải dũng cảm hơn.
Cố Kỳ mím môi, im lặng rất lâu. Cô muốn nói rằng, Có thể chị hôn em vì muốn dạy em cách hôn, dạy xong rồi chuyện này sẽ qua.
Hoặc chị hôn em chỉ vì bốc đồng nhất thời, khi cảm xúc qua đi, chuyện này cũng sẽ trôi qua.
Có lẽ chị chỉ coi đó như một trò đùa nhất thời? bạn thân đôi khi cũng đùa giỡn với nhau như vậy thôi.
Trong lòng cô ngập tràn những cảm xúc bi quan. Nhưng khi mở miệng, Cố Kỳ vẫn ngẩng cao đầu và dứt khoát nói: "Chị hôn em, vì chị thích em."
Đôi mắt Tạ Thụy Nhã vì câu trả lời của Cố Kỳ mà sáng rực lên, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Cố Kỳ tròn mắt kinh ngạc. Cô không ngờ rằng Tạ Thụy Nhã lại phản ứng như vậy.
"Nếu em mãi mãi chỉ yêu mình chị, mãi mãi không rời xa - chị cũng sẽ mãi mãi yêu mình em, mãi không bao giờ buông tay." Lời nói ngọt ngào của Tạ Thụy Nhã vẫn luôn độc đáo như vậy. Nàng sẽ không chấp nhận người khác một cách dễ dãi, nhưng nàng chắc chắn sẽ không níu kéo những ai muốn rời đi.
Muốn có được trái tim của nữ vương, đừng bao giờ mong đợi sự dễ dãi hay bất kỳ sự nhượng bộ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip