[Chương 86] Tiễn Tiễn: Có âm thanh rõ ràng, hay là cùng nhau xem thử đi?

Phía dưới hít sâu một hơi, không ít người cúi đầu thì thầm thảo luận.

Chủ đề thảo luận cũng không có gì xa lạ - Đương nhiên là nói về vấn đề bằng cấp của Tả Tiễn.

Đó là đại học Hoa (*) - Đại học Hoa là gì?

Nằm ngay trung tâm đất nước, ngoại trừ có lịch sử trăm năm, đại học Hoa còn nơi tập trung vô số tài năng từ mọi miền. Trong mắt mọi người, đây là thánh địa học tập!

Tả Tiễn là sinh viên đại học Hoa?

Vậy chắc chắn cô rất giỏi!

Không ít người nhìn cô gái vừa lên đại học với ánh mắt đồng tin - tốt nghiệp cấp ba xuất sắc đến mấy cũng không thể so sánh với Tả Tiễn được cử đến đại học Hoa. Hơn nữa đây mới chỉ nửa học kỳ đầu, Tả Tiễn đã tham gia vô số cuộc thi đại diện trường, thể loại đa dạng không phải bàn, ai nhìn cũng phải líu lưỡi.

Đàn tranh, đàn cổ (**), đàn dương cầm, cờ vây,... thậm chí những thứ mang tính chất may rủi như poker texas hold'em (***) cũng biết đôi chút, từng nhận được một ít tiền thưởng nước ngoài, kết hợp vừa học vừa làm như vậy, có giống người bình thường không?

Đem bản thân so sánh với Tả Tiễn, trông cứ như mình được sinh ra chơi vậy thôi, không có gì bằng người ta...

Mọi người đồng loạt im lặng. Không có cách nào, lần này hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi.

Người tài giỏi đã rất đáng sợ, còn Tả Tiễn? Đây là người tài giỏi trong số những người tài giỏi!

Dù có không phục cũng không làm được gì!

*

Lần đầu tuyển chọn rộng, tốn gần hai tuần.

Lâu rồi chưa từng làm việc tương tự thế này, mới đầu Tả Tiễn còn hứng thú bừng bừng, nhưng cũng không quá hai ngày đã bắt đầu thấy nhàm chán.

Dù sao Tả Tiễn cũng không phải đạo diễn chuyên nghiệp, càng không phải phóng viên chính quy, thật ra việc này không phải bổn phận của nàng.

Một hai ngày còn được, nhưng ngày nào cũng nhìn người diễn đi diễn lại một đoạn ngắn, khó tránh cảm giác mỏi mệt.

Mà nhất là những người được đạo diễn khen ngợi, ba bốn cảnh tiếp theo lại rập khuôn như nhau, không có mới lạ. Ngược lại còn không bằng lần đầu, đương nhiên sẽ không thể hiện được gì đặc sắc, chỉ làm lãng phí thời gian.

Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng, Tả Tiễn nhìn vài cái tên cuối danh sách, vui vẻ hớn hở nghĩ, cuối cùng cũng náo nhiệt rồi!

Nhiếp Sơ Như, Triều Lam, Lâm Vi Kỳ, ba người được sắp xếp thử vai hôm nay nên cũng cùng nhau xuất hiện.

Tả Tiễn không biết có xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không, nhưng có thể khẳng định chắc chắn sẽ đặc sắc, phấn khích hơn những ngày qua nhiều.

Nói theo một góc độ khác, ít nhất ba người này xuất thân chính quy, có thể xem như rửa mắt mong chờ.

*

Nhiều diễn viên mới tham gia thử vai xong không rời đi ngay mà tiếp tục ngồi trong phòng chờ, muốn học tập thêm chút kinh nghiệm từ những tiền bối.

Dù không đậu cũng đem về đôi chút tích luỹ.

Tả Tiễn vẫn luôn quan sát.

"Sao vậy, em chọn được người nào rồi à?" Lục Tinh Nhàn nghiên đầu nhẹ nhàng hỏi.

Đang trong thời gian nghỉ ngơi. Đến hôm nay thì chỉ còn lại hơn một trăm người, buổi sáng đã thử vai một nửa, chiều nay còn khoảng sáu mươi người chờ đợi. Đoàn phim bắt đầu phát cơm trưa cho mọi người.

Tả Tiễn lắc đầu, nâng cằm nhìn lên ánh nắng nóng rát bên ngoài "Không có, mấy hôm trước có vài hạt giống tốt, có lẽ... A Nhàn, có phải chị muốn tuyển thêm nhiều người vào Hoàn Cầu không?"

Lục Tinh Nhàn nhướng mi "Sao em biết?"

Tả Tiễn lắc lư đầu.

Sao nàng có thể không biết được.

Không bao lâu nữa, A Nhàn quay xong [Quốc yến] sẽ tuyên bố giải nghệ, rời khỏi giới giả trí, tiếp tục chuyên tâm học nhạc.

Đó mới là định hướng mà cô thích nhất.

Giới giải trí đang trong thời kỳ hỗn loạn, nếu Lục Tinh Nhàn giải nghệ, trong vòng hai năm tới có lẽ sẽ không có kịch bản hay diễn viên nào tạo nên bọt nước với nền giải trí trong nước.

Bất quá hai năm cũng chỉ chớp mắt là qua, một nhóm tài năng mới tiến tới như thuỷ triều.

Nhưng đây là chuyện của tương lai.

Không ít người bắt đầu ôn lại những bộ phim cũ, thậm chí có người vừa mắng vừa xem. Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều fan đem so sánh chất lượng kịch bản, hoài niệm thời huy hoàng trước đây. Mặc dù mắng tổ biên kịch máu chó đầy đầu nhưng lúc xem lại vẫn cảm thấy đó là 'tuổi thơ' tuyệt nhất.

Tả Tiễn thở dài, bắt đầu lo lắng cho tương lai sau này của mình.

Nàng cũng không muốn lừa Lục Tinh Nhàn, liền nói thẳng ra suy đoán của mình "Có phải gần đây chị đã tính đến chuyện nghỉ ngơi không?"

Là kiểu nghỉ ngơi không có thời hạn.

Nếu dựa theo quỹ đạo kiếp trước, A Nhàn sẽ không tham gia [Quân Lâm], trong thời gian đó cô bắt đầu chuẩn bị kịch bản [Quốc Yến], vì lời mời gọi của quốc gia, vì chuẩn bị bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp, cũng vì để người xem cảm nhận được dấu chấm câu hoàn mỹ nhất trong bức tranh của mình.

Nhưng nhìn lại hiện tại, Tả Tiễn nghĩ dù đầu óc nàng không quá thông minh cũng biết từ khi mình bắt đầu xuất đạo thì Lục Tinh Nhàn đã trải vô số thảm cho mình đi, giúp con đường sự nghiệp của mình thuận lợi nhất có thể.

Mặc dù là [Quân Lâm], [Ngăn Sát] hay thậm chí là [Người vợ trở về] cũng không có bộ nào là không liên quan đến cô.

"Cũng không thể xem là giải nghệ hoàn toàn." Lục Tinh Nhàn cười tủm tỉm xoa gáy Tả Tiễn, tiếp xúc với làn da hơi lạnh của nàng, giải thích thêm "Nhưng sẽ không dồn hết vào như hiện giờ. Tiễn Tiễn, hai năm nữa là thời gian nhập học của học viện hoàng gia, có lẽ phải bận rộn hơn nhiều."

Nói tới đây, ánh nhìn Lục Tinh Nhan trông có chút không an tâm.

Cô sẽ rời đi, nhưng nhìn tình hình hiện tại của Tả Tiễn, có lẽ sau hai năm là thời điểm mấu chốt nhất của nàng. Mà một khi cô đã quyết định đi đồng nghĩa cả hai phải tách ra ít nhất ba năm, mà lấy bằng tiến sĩ cũng không phải việc dễ dàng, có thể sẽ phát sinh vô số chuyện trong đó khiến mọi việc kéo dài thời gian ngoài ý muốn, cô cũng không thể nói chính xác được điều gì.

Ít nhất là ba năm, đối với ai thì đây cũng không phải thời gian ngắn.

Huống chi trong lúc đó cả hai như đứng ở hai nửa thế giới, cách nhau vô số đại dương, không dễ dàng gặp nhau... Nói thật, thậm chí Lục Tinh Nhàn cũng không dám đánh cuộc.

"Hai năm sau à." Tả Tiễn nghĩ nghĩ rồi vô tư nói tiếp nửa câu sau "Không sao cả, em đi theo chị thôi."

Lục Tinh Nhàn dừng hết mọi động tác, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đến không thể tin được "Em vừa nói gì?"

Nhưng Tả Tiễn không nói mà chỉ cười khẽ đáp lại.

Lục Tinh Nhàn nắm chặt tay, không áp chế được kích động nơi đáy mắt.

*

Đến buổi chiều, cả đoàn đội đều mệt rã rời, Tả Tiễn cũng kiên cường cố gắng không cho mí mắt mình khép lại.

Ngay khi nàng định đứng dậy rửa mặt tỉnh táo rồi trở lại bỗng phát hiện bên dưới truyền đến tiếng ồn ào. Sau đó truyền đến một giọng nữ thét chói tai, bốn phía lâm vào hỗn loạn.

Người phụ tránh nhanh chóng bước đến, cầm loa khống chế khung cảnh hỗn loạn "Sao lại thế này, mọi người trở về vị trí của mình!"

Lúc này các cô gái chuẩn bị lên sân khấu mới nhìn sang, đa số mọi người lựa chọn quay lại chỗ ngồi cũ, số ít người vẫn ở lại tách hai người đang đánh nhau ra.

Tả Tiễn chăm chú quan sát, không phải ai khác, chính là hai người đã từng cãi nhau trong phòng trang điểm, Nhiếp Sơ Như và Triều Lam.

Lần này tương đối nghiêm trọng, đầu tóc cả hai đều tán loạn, ngay cả quân áo cũng rách đi vì cấu xé, lung lay như sắp rơi xuống, rõ ràng là dáng vẻ đã đánh nhau rất kịch liệt.

Đây không phải việc mà Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn nên ra mặt giải quyết nên hai người an vị ngồi một bên.

Ngay khi Tả Tiễn nghĩ rằng hai người họ sẽ bị đuổi ra ngoài thì phát hiện Phan Nhu đứng dậy, cô nói với nhân viên phụ trách thông qua bộ đàm "Dẫn hai người họ đến đây đi."

Sân khấu và khu chờ cách nhau một khoảng, tuy bên dưới có thể nhìn thấy nhưng không thể nghe được họ đang nói gì.

Rất nhiều người tò mò ngẩng cổ nhìn xem, không hề ngại mệt chút nào.

Quá náo nhiệt! Sống nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy việc này xuất hiện ở buổi thử vai!

Nhiếp Sơ Như và Triều Lam bước lên, nhưng điều khiến Tả Tiễn bất ngờ là Triều Lam mới là người khóc, kẻ mang dáng vẻ quật cường không nói lời nào lại là Nhiếp Sơ Như.

Nàng khá ngạc nhiên, trong ấn tượng của nàng, tính cách Nhiếp Sơ Như rất tốt, trông không phải vẻ quật cường thế này. Không biết mấy năm ngẳn ngủi đã xảy ra chuyện gì mà khiến Nhiếp Sơ Như mang dáng vẻ nước lửa đều không thể xâm phạm như vậy.

"Lại đây, nói cho tôi biết tại sao hai người làm vậy." Phan Nhu vẫn cười, trông như không hề tức giận, cũng không khó chịu khi buổi thử vai bị ngắt ngang.

Triều Lam không nhịn được mà khóc to hơn, cô bước lên đầu tiên, chỉ vào Nhiếp Sơ Như, uỷ khuất lên án "Là, là cô ấy... tự nhiên cô ấy ra tay đánh tôi, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra!"

Tả Tiễn nhướng mi.

Triều Lam xem mọi người là kẻ ngốc à?

Nói câu này ra ngoài, người nghe cũng không cảm thấy đây hoàn toàn là lỗi của Nhiếp Sơ Như, ngược lại còn đưa ra lý luận ngược lại - Đối phương có bệnh hay gì mà cô chưa làm gì đã chạy đến đánh cô?

Quả nhiên ánh mắt Phan Nhu cũng thay đổi, nhưng cô chuyển tầm nhìn sang Nhiếp Sơ Như, dịu dàng cười hỏi "Vậy còn cô? Cô cũng nói một câu đi."

Nhiếp Sơ Như quật cường cắn môi trả lời "Đúng là tôi ra tay trước."

Vết thương trên người cô còn thảm hơn Triều Lam nhiều, trên cổ có hai ba dấu hồng, không ít nơi rỉ máu trên cánh tay, vừa rồi còn cố gắng che mặt mới không thê thảm hơn.

Cô dừng một chút, hít sâu một hơi mới nói tiếp "Nhưng Triều Lam nói năng quá khó nghe, cô ấy, cô ấy..."

Dường như đang muốn lặp lại lời Triều Lam nói, không rõ Nhiếp Sơ Như đang cẩn thận suy nghĩ nhưng không nghĩ ra, hay cô cảm thấy những lời đó quá khó nghe, không có cách nào nói ra được nên chỉ im lặng.

Lúc này Triều Lam đứng bên cạnh liền phản bác "Cô nói tôi nói bậy, vậy cô có chứng cứ gì không?!"

Đương nhiên Nhiếp Sơ Như không có nên im lặng, chỉ lặng lẽ gom lại quần áo trên người.

Lúc này Tả Tiễn mới cười tủm tỉm lên tiếng "Vừa rồi có người cho chị mượn quần áo phải không?"

Nhiếp Sơ Như nhìn nàng, gật đầu đáp lời.

Tả Tiễn 'à' một tiếng, không nói rõ ràng mà ngồi trở về chỗ của mình. Lặng lẽ nhìn lướt qua bên dưới, trong lòng đã có cân nặng nghiêng về bên nào.

Nhưng nghe nàng hỏi vậy, cả Phan Nhu và đạo diễn ngồi bên cạnh đều có suy nghĩ riêng trong lòng mình.

Sau khi hỏi xong Tả Tiễn cũng không làm gì đặc biệt khác, cô vỗ vỗ tay, ngại chuyện chưa đủ lớn, cười ngâm nga nhìn Triều Lam hỏi "Vừa rồi chị nói không có chứng cứ phải không? Em cũng không biết có hay không, nhưng chỗ chúng ta có tổ quay phim, phía trên còn trang bị vài camera không góc chết, có âm thanh rõ ràng, hay là cùng nhau xem thử đi?"

Nói xong, nàng thấy vẻ mặt Triều Lam sửng sốt, liền tặng thêm một câu "Cũng không để chị uỷ khuất, bị người khác hãm hại được, tổ kịch bản cũng sẽ áy náy lắm, chị thấy đúng không?"








________________

(*) Đại học Hoa - 华大 - Hoa đại: Không chắc có phải đang nói về đại học Thanh Hoa không, nếu tìm được thông tin đó mình sẽ sửa đổi.

(**) Đàn cổ - 古琴: là một loại  thuộc bộ dây dạng gảy gồm 7 dây. Đàn này được chơi từ thời cổ đại, theo truyền thống được các  học giả và sĩ phu yêu thích và xem là loại nhạc cụ thanh nhã, tinh tế, như được nhấn mạnh trong trích dẫn "quân tử không thể rời cầm hay sắt (tiền thân của đàn tranh) của mình mà không có lí do chính đáng." Thỉnh thoảng người Trung Quốc nhắc tới nó như là "cha của âm nhạc Trung Quốc" hoặc "nhạc cụ của hiền nhân". Tương truyền, vua Nghiêu là người phát minh ra đàn cổ. Theo truyền thống, nhạc cụ được gọi đơn giản là cầm ( qín) nhưng đến thế kỷ XX, thuật ngữ này đã được áp dụng cho nhiều nhạc cụ khác. Tiền tố "cổ" - (gu) có nghĩa là "cổ đại") sau đó đã được thêm vào để làm rõ. Do đó, ngày nay nhạc cụ này được gọi là "guqin". Nó cũng được được gọi là Thất huyền cầm.
(Nguồn wikipedia)

(***) Poker texas hold'em - 德州扑克: còn được gọi là Texas holdem, hold 'em hoặc holdem) là một trong những biến thể phổ biến nhất của trò chơi bài  (Poker), trong đó mỗi người chơi được chia 2 lá bài riêng và sau đó kết hợp với 5 lá bài chung trên bàn chơi để tạo ra tổ hợp 5 lá mạnh nhất có thể.
(Nguồn wikipedia)




Đôi lời của tác giả:

Đúng vậy, tui biết mấy bà muốn hỏi gì, [Quốc yến] sẽ là bộ phim cuối cùng mà Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn cùng nhau quay.


Đôi lời của editor:

Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng đăng một chương vào mỗi cuối tuần. Nếu không thể, hôm đó mình sẽ đăng một bình luận hoãn vào chương trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip