Tả Tiễn vừa nói xong thì sắc mắt Triều Lam thay đổi hoàn toàn.
Không còn vẻ uỷ khuất, đáng thương như ban đầu. Tuy giờ phút này trên mặt cô vẫn còn nước mắt chưa khô, thậm chỉ lớp hoá trang cũng đã nhoè đi nhưng gương mặt lại sợ hãi, đôi môi tái nhợt đi rõ rệt.
"Không, không cần đâu..." Nữ diễn viên bối rối lắc tay từ chối, ánh mắt bất lực, nhìn thoáng thấy các diễn viên xung quanh đang vừa tò mò thảo luận vừa tập trung trông ngóng động tĩnh ở sâu khấu phía trên, xong lại mím môi, không biết đang nghĩ đến chuyện gì.
Chuyện đã đến nước này, e là người có đầu óc đều đoán được tính thật giả trong những lời vừa rồi.
Dù sao đây cũng là sân khấu thử vai, không thể để chuyện lớn đến mức không thể thu dọn. Thấy mọi thứ đã ổn, Phan Nhu mới đứng ra cười giảng hoà, không có ý kiến gì với Tả Tiễn - Dù sao có chiếu ra ngoài cũng giúp tăng độ hot cho đoàn phim.
Tả Tiễn cũng không ép ai làm gì, thấy đã giải quyết xong liền cười cười dựa vào người Lục Tinh Nhàn, sảng khoái thở dài một hơi.
Mềm mại thoải mái quá đi...
Người bên ngoài không nhìn thấy, nhưng phía sau lưng Tả Tiễn, tay Lục Tinh Nhàn đang vòng qua eo thì quay xe, vỗ nhẹ vào mông nàng.
Tả Tiễn chớp chớp mắt, không những không né trách còn cọ cọ thêm.
Lục Tinh Nhàn đỏ mặt, lại vỗ nàng thêm một cái.
Phía còn lại, Phan Nhu đã thuận lợi ổn định trường quay, bắt đầu tiến hành công việc tiếp theo, để hai người quay về vị trí, hi vọng sau đêm nay có thể trao đổi riêng với từng người.
Về phần nói riêng điều gì, chuyện này không liên quan gì đến Tả Tiễn.
Thấy phía trước đã dần bình ổn lại, bắt đầu một khoảng nghỉ ngắn. Lúc này Tả Tiễn mới ngẩng đầu với đôi mắt cong cong, nhỏ giọng kề sát vào tai Lục Tinh Nhàn thì thầm "A Nhàn, chị làm gì đó."
Mặt Lục Tinh Nhàn càng đỏ hơn, thậm chí trông ánh mắt cô có chút chật vật, cô vội vàng xoay đi, nghiêng mặt không nhìn "Do..."
"Trước công chúng đó." Tả Tiễn không di chuyển, nàng cong môi, khẽ thì thầm "Em cảm giác mình sắp đến ngày rồi, không thoái mái lắm... chị cho em dựa một lát đi, em lạnh."
Lục Tinh Nhàn sửng sốt, cô không di chuyển nữa, khẽ chau mày, xoa xoa cánh tay Tả Tiễn "Sau lại đến sớm thế nhỉ? Lần trước là ngày mười lăm em mới đến, bây giờ mới đầu tháng..."
Tả Tiễn nghẹn lời, bĩu môi, dứt khoát vùi đầu vào lòng Lục Tinh Nhàn, không muốn nói thêm gì nữa.
Lục Tinh Nhàn: "..."
Cô khẽ thở dài, nhờ Khương An Ca hỗ trợ đem áo khoác lại.
Dù sao cũng đang ở nơi công cộng, cả hai ngồi ở gần điều hoà nên khá lạnh, phía dưới có không ít diễn viên đang đợi lên sân khấu, khoảng cách khá xa nên gió không thổi đến nhiều, trên người họ đều có mồ hôi, không thể đứng dậy tăng nhiệt độ lên được.
*
Khi Khương An Ca quay về còn đem theo ly nước đường đỏ đã nhờ chị gái bán trà sữa bên ngoài hỗ trợ pha.
Tả Tiễn thấy nước đường đỏ còn bốc hơi nóng, dường như có thứ gì đó vừa nhẹ nhàng chạm vào lòng mình, nàng khẽ thở dài từ tận nội tâm mình.
Bất kể là A Nhàn hay người của A Nhàn, ai cũng cực kỳ tri kỉ.
Động tĩnh không lớn nhưng dù sao phía đạo diễn cũng có thể nhìn thấy.
Những người dự tuyển đều là nữ, không ít người đều quan sát được, họ cũng không cảm thấy gì lạ, thậm chí còn nghĩ Tả Tiễn vô cùng chuyên nghiệp.
Đang trong kỳ sinh lý còn kiên trì tham gia, mọi người đều là con gái, đương nhiên cũng biết những ngày này khó chịu thế nào - Không thấy Tả Tiễn đau đến môi trắng bệch đấy sao!
"Haizz, người ta hot không phải không có lý do." Thấy thế, một cô gái bên dưới thở dài, đồng thời xoa xoa bụng mình "Nếu tớ đến ngày, e là không làm nổi việc gì hết... thế mà Tả Tiễn còn kiên trì lâu đến vậy."
"Mẹ tớ làm hộ sĩ, mẹ hay nói với tớ, con gái đến ngày là đau cấp mười, phụ nữ có thai thì đau cấp mười hai..." Có lẽ cảm thấy đồng tình, cô gái nói xong cũng không nhịn được mà nhăn mặt, cảm thấy bụng mình cũng hơi đau đau.
Nhiếp Như Sơ ngồi bên cạnh cô gái, nghe vậy cũng gật đầu "Tớ cũng hiểu."
Đương nhiên Tả Tiễn không nghe được những lời này, nghỉ ngơi xong nàng đi bổ sung lớp trang điểm - son môi bị trôi vì vừa uống nước, thoạt nhìn rất nhợt nhạt, như kiểu không thể chịu đựng nổi nữa.
Chuyên viên makeup nhìn thoáng qua cũng không chọn son quá đỏ cho Tả Tiễn, chỉ dùng một lớp hồng nhạt. Dù sao hôm nay Tả Tiễn cũng chọn phong cách trang nhã, nếu cứ tuỳ tiện tô đỏ sẽ không hợp, ngược lại màu hồng nhạt càng tôn lên vẻ đáng yêu, đơn giản lại tràn đầy sức sống.
Người lên sân khấu tiếp theo là Lâm Vi Kỳ.
Lúc này Tả Tiễn mới chậm rãi trở về từ phòng trang điểm.
"Em rất quan tâm diễn viên này à?" Thấy Tả Tiễn vội vàng ngồi xuống, hai mắt sáng lấp lánh, bỗng Lục Tinh Nhàn lên tiếng hỏi.
Tả Tiễn đang trong tâm thế chờ xem kịch vui, vừa nghe vậy liền ngây người ra, theo bản năng hỏi lại "Gì cơ?"
Lục Tinh Nhàn nhìn thoáng qua người mặc váy dài bước lên, rũ mi mắt, không thấy rõ tâm sự bên trong "Ở phòng trang điểm lần trước..."
Còn chưa nói xong cô đã mím môi lại.
Dáng vẻ này càng làm Tả Tiễn xót xa hơn, nàng đau lòng đến rối tinh rối mù.
"Không quen, không quen, em không có quen." Tả Tiễn vội vàng xua tay, nhìn thoáng qua Lâm Vi Kỳ, vắt hết óc suy nghĩ xem ở kiếp này quan hệ của nàng và cô ấy đang thế nào.
Kiếp trước nàng cũng tham gia quay [Quân Lâm], bắt đầu đi lên trở thành một nữ minh tinh có lưu lượng lớn, mở ra cánh cửa điện ảnh và phim truyền hình, sau đó nhờ vào một bộ phim gián điệp thời chiến dần chuyển mình thành phái thực lực, tiếp theo diễn thêm mấy bộ phim truyền hình lớn, dù giữ vị trí nữ chính hay nữ phụ đều nhận được lời khẳng định của mọi người. Từ đó một đường gặp may nhận được càng nhiều lời tán thưởng hơn. Có lẽ ở thời điểm này, bản thân nàng chưa có liên hệ chặt chẽ với Lâm Vi Kỳ lắm.
Tuy lúc này hai người biết nhau, thậm chí có thể xem là khá quen. Nhưng có điều chỉ là quen, dù sao cũng là nghệ sĩ, lúc bận bịu thì đến thời gian để ngủ còn không có, làm gì có sức lực nói chuyện yêu đương cơ chứ.
Nhưng nếu nói về quan hệ hai người, bảo là hoàn toàn không quen thì có vẻ như đang cố ý lén giấu diếm A Nhàn vậy.
"Trước đây từng quay chung một quảng cáo nên biết nhau." Tả Tiễn giải thích, nhíu nhíu mày, rất không cam lòng mà nói thêm "Chị ấy lớn hơn em vài tuổi, lúc quay quảng cáo đã giúp đỡ em rất nhiều, nên còn liên lạc."
Còn liên lạc là chuyện của kiếp trước - Nói về Lâm Vi Kỳ, nếu không phải kiếp trước đuổi cùng giết tận với nàng như vậy, Tả Tiễn cũng không ý thức được chị ấy là người có kỹ thuật 'phủng sát' (*) đến thế.
Ngay từ đầu, Lâm Vi Kỳ và Tả Tiễn biết nhau chỉ là quan hệ tiền bối và hậu bối.
Từ khi làm khách đến nhà Lâm Vi Kỳ vài lần, quan hệ cả hai mới dần thân quen lên, thậm chí Lâm Vi Kỳ rất quan tâm nàng, có lúc có thể xem là cẩn thận tỉ mỉ vô cùng.
Chắc chắn tối sẽ nói một tiếng ngủ ngon, ra ngoài khi trời mưa sẽ nhắc nhở nàng nhớ mang theo ô, lúc trời lạnh sẽ bảo nàng phải mặc thêm nhiều quần áo ấm, nhưng lại luôn mượn cơ hội đến nhà nàng - nhà họ Tả.
Lúc ấy Tả Tiễn vẫn còn trẻ tuổi, còn chưa hiểu tại sao, mãi đến sau khi đã rời nhà, thỉnh thoảng mẹ nói đến Lâm Vi Kỳ, nàng mới bất tri bất giác thấy có gì đó không đúng.
Nhưng lúc biết được cũng đã muộn rồi. Trước đó, trùng hợp nàng và Lâm Vi Kỳ đã cùng hợp tác diễn vài bộ phim. Tiếp xúc nhiều trong thời gian dài, tích luỹ qua từng ngày tháng, rất khó để một Tả Tiễn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương có thể không động lòng.
Thấy Tả Tiễn ngẩn người suy nghĩ, Lục Tinh Nhàn khẽ mím môi.
Bỗng Tả Tiễn như vừa nghĩ ra điều gì đó, nàng đột ngột ngẩng đầu, vỗ thật mạnh vào hai bên má mình!
Lục Tinh Nhàn sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn nàng.
Chỉ thấy Tả Tiễn ảo não vỗ đầu mình, sau đó nàng nhanh chóng nắm tay Lục Tinh Nhàn, nói với giọng vô cùng nghiêm túc "A Nhàn, nếu chị nhập học ở học viện âm nhạc hoàng gia, nhất định phải dẫn em theo cùng chị á nha!"
Lúc đó nàng cứ như kẻ ngốc, chưa hiểu cách đối nhân xử thế ra sao, bị viên đạn bọc đường của Lâm Vi Kỳ làm tan nát, còn nghĩ Lâm Vi Kỳ là người tốt, A Nhàn lại là kiểu thâm trầm nội liễm, ai biết được chị ấy là người dễ thẹn thùng, ngoài lạnh trong nóng!
Chị ấy tuyệt vời đến vậy, nàng mà không giữ được, để chị ấy chạy đi mất thì nàng biết đi đâu khóc lóc tìm lại đây!
Ánh mắt Lục Tinh Nhàn bỗng kỳ lạ.
Tả Tiễn mở to mắt, thấy Lục Tinh Nhàn không để ý tới mình, nàng rũ mi, uỷ khuất bĩu môi "Hic, vừa rồi chị còn bảo sẽ dẫn em đi cùng..."
Tuy rằng cô thật sự rất hi vọng Tả Tiễn có thể đi cùng mình...
Lục Tinh Nhàn bình tĩnh nhìn quanh một vòng, không đổi sắc mặt mà chỉ vỗ nhẹ tay Tả Tiễn, rồi lên tiếng "Đạo diễn, chùng ta tiếp tục thôi."
Tả Tiễn giật giật mi mắt.
- Trời ơi, lo nghĩ đến A Nhàn, nàng hoàn toàn quên mất hiện tại đang ở đâu.
Bỗng có tiếng cười truyền từ phía sau đến, như một giọt nước nhỏ rơi xuống chảo dầu, chớp mắt đã làm tất cả sôi trào bùng lên.
Tiếng cười không dứt tai, tuy là Tả Tiễn sống hai đời nhưng cũng chưa từng trải qua trường hợp xấu hổ thế này, mặt nàng đỏ bừng hết cả lên.
Phan Nhu cũng vậy, cười đến không thể đứng thẳng người, một tay lau khoé mắt, cố gắng dùng giọng trầm thấp của mình khống chế trường quay, nhưng lời thốt ra lại đứt quảng vì cười nhiều "Được rồi, mọi người, tất cả mọi người im lặng chút nhé... khụ haha"
Lại thêm một đợt tiếng cười như thuỷ triều vỗ tới, Tả Tiễn che mặt, nàng đã nghĩ đến trường hợp chui xuống bàn trốn.
Bây giờ, điều duy nhất nàng nghĩ đến là - van cầu tổ đạo diễn hãy làm người, nghìn vạn lần cầu xin đừng đăng đoạn này lên mạng.
Quá mất mặt rồi... mất mặt đến chẳng dám ra đường!
Lục Tinh Nhàn cũng không kìm được.
Cô liếc mắt đã nhìn thấy tai cô gái bên cạnh mình đỏ bừng, nhớ lại những gì vừa diễn ra, đuôi lông mày cũng cong lên theo ý cười "Không sao cả, chị thấy vừa rồi em... rất đáng yêu."
Tả Tiễn lặng lẽ nhìn Lục Tinh Nhàn qua kẽ tay, mặt nàng vẫn ửng hồng như cũ, nhỏ giọng hỏi lại "Thật, thật hả?"
Lục Tinh Nhàn gật đầu, tràn ngập nụ cười ấm áp.
Bấy giờ Tả Tiễn mới buông tay xuống, bỗng cảm thấy mọi chuyện cũng không có gì to tát.
A Nhàn thấy được là được rồi... mất mặt thì mất mặt thôi, dù sao cũng làm A Nhàn vui vẻ là thành công rồi.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tả Tiễn cũng cong cong lên. Đôi tay cả hai lại lặng lẽ nắm chặt nhau bên dưới bàn.
*
Sau một quảng dừng vì cười, Lâm Vi Kỳ đứng trên sân khấu chờ không biết bao lâu mới lúng túng lên tiếng. Tuy gương mặt vẫn mang nét vui vẻ nhưng lại có chút không quyết đoán và không che giấu được sự lúng túng, khẩn trương "Đạo diễn, tôi có thể bắt đầu chưa?"
Tả Tiễn rũ mi, màn ảnh không có cơ hội quay được biểu cảm của nàng, tuy nhiên ánh mắt lại không chút che giấu vẻ lãnh đạm và soi xét với tại liệu hiện có của Lâm Vi Kỳ.
Quan hệ giữa nàng và Lâm Vi Kỳ có thể xem như nước sông không phạm nước giếng, thậm chí có thể xem như nước sông cung cấp, nuôi dưỡng chiếc giếng không biết đầy. Đáng tiếc chiếc giếng không biết bao nhiêu là đủ, càng muốn nhiều hơn.
Sau khi trọng sinh, nàng cũng không còn đeo đuổi chuyện quá khứ nữa. Vốn ban đầu còn những suy nghĩ điên cuồng báo thù, nhưng hai năm ngắn ngủi trôi qua, chúng sắp bị nàng lãng quên mà quăng ra sau đầu. Mãi đến khi Lâm Vi Kỳ xuất hiện trước mặt lần nữa, lần này Tả Tiễn mới phát hiện, những chuyện như thù hận, đúng là không dễ dàng bỏ qua được.
Không phải trước đây nàng đã buông xuống, mà do bệnh hay quên của nàng quá nặng, lại còn là kiểu người thường không mang thù.
Trước đó cô ấy không xuất hiện, bên cạnh nàng thì luôn có A Nhàn nên nàng mới thả lỏng, cũng không muốn nghĩ thêm nhiều việc.
Phan Nhu hơi ngẩn người, cúi đầu nhìn thoáng qua mới phát hiện không biết từ khi nào danh sách sắp xếp thứ tự diễn viên trên tay đã rối loạn.
Lúc này Tả Tiễn mới tiếp nhận micro, cười hiền lành lên tiếng bằng giọng nói trong veo của mình "Vâng, mời chị bắt đầu phần biểu diễn của mình."
________________
(*) Phủng sát - 捧杀: Nghĩa cổ: Khen ngợi ai đó quá mức khiến người được khen kiêu ngạo, tự mãn dẫn tới trì trệ, chậm tiến thậm chí sa đọa, thất bại. Nghĩa hiện đại: Khen ngợi ai đó quá mức khiến người được khen bị ảo tưởng sức mạnh, hoặc khiến người khác có thái độ phản cảm, thù địch với người được khen. (Nguồn: Page FB Tần Mạc Sở Hán)
Đôi lời của tác giả:
Tả Tiễn thở dài: Ánh mắt em long lanh lấp lánh không phải vì sùng bái nên long lanh lấp lánh mà là chờ xem kịch hay, tràn đầy ý đồ xấu nên long lanh lấp lánh.
Tái bút: Giải thích về bạch nguyệt quang và nốt chu sa như sau:
Bạch nguyệt quang: Không cẩn thận dính hạt cơm trên cằm, dù thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là phủi nó rớt xuống.
Nốt chu sa: Nốt ruồi đỏ trên ngực, ngày thường không thèm để ý, càng muốn huỷ đi thì lại càng ở ngay đó, trường tồn bất khuất.
Đôi lời của editor:
Cố lên cố lên... QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip