[Chương 89] Tiễn Tiễn: Cùng đi ăn tối
Câu này vừa được nói ra, không chỉ riêng sắc mặt của những người dưới sân khấu đa dạng, ngay cả biểu cảm của Phan Nhu cũng hơi thay đổi.
Tuy rằng thời gian debut của Tả Tiễn ngắn, nhưng hiển nhiên đã bước lên con đường hoa đán.
Chỉ cần có được tác phẩm tiêu biểu, vậy việc đi đến ảnh hậu trong năm sau cũng không phải quá khó khăn. Mà nhìn lại các bộ phim Tả Tiễn đã nhận, đầu tiên là phim cổ trang đại nữ chủ cực kỳ chính thống, chỉ dựa vào vai phụ của bộ [Quân Lâm] đã có lượng fans hơn mười triệu, sau khi [Ngăn Sát] phát sóng thì bây giờ con số đã nhảy đến hai mươi.
Huống chi số lượng fans của nàng hoàn toàn là chân thật, người ta còn thường xuyên lọc fans không hoạt động, độ hoạt động của fans cũng đạt được mức tăng trưởng chưa từng có – thử hỏi, một diễn viên đang đứng trên mây trời như vậy, cớ gì phải diễn cho một diễn viên nhỏ vô danh, thậm chí không có tác phẩm tiêu biểu xem?
Lâm Vi Kỳ đương nhiên cũng phát hiện lời này có gì đó sai sai, nhưng chưa cho cô có thời gian nghĩ lại, Tả Tiễn đã đứng lên.
Bởi vì nãy giờ luôn ngồi trong phòng điều hòa nên Tả Tiễn mặc một chiếc quần jean bó mùa hè, trên quần có vài vết xé rách, bên trên mặc một chiếc áo ngắn tay vai nghiêng, một bên dài một bên ngắn, trông rất là thư giản, nhưng lại đặc biệt khoe dáng.
"Vừa rồi mọi người đều đã xem vai "Tư Nhu" của giai đoạn trước rồi, vậy tôi sẽ diễn giai đoạn sau nha". Tả Tiễn cười, kéo dây buộc tóc của mình xuống, mái tóc quăn cứ thế mà xõa tung, lượng tóc dày đi kèm với ánh sáng làm không ít cô gái phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.
Tả Tiễn ngẩn người, cười ngượng ngùng với dưới sân khấu, duỗi tay sửa sang lại một chút, rồi nói "Không ngại tôi mời một vị cộng sự chứ?"
Các cô gái sửng sốt, theo bản năng đưa mắt nhìn về Lục Tinh Nhàn sau sân khấu, khựng lại trong một chớp mắt, sau đó tiếng la thét rợp trời, sôi nổi đáp lời "Không ngại! không ngại!!! Chúng tôi không hề ngại chút nào!"
Trong những người tham gia thi tuyển, có không ít fans của Tả Tiễn.
Sự chuyên nghiệp của một fans là gì?
Đó đương nhiên là nỗ lực giúp đỡ "chuyện lớn trong đời" của bé con nhà mình rồi!
Nhiều ngày thế rồi, có phải tai tiếng hay không, có phải lời đồn hay không, ai có mắt mà không thấy chứ!
Tả Tiễn thuận thế quay đầu lại, đôi mắt long lanh chuyển động, hướng về phía Lục Tinh Nhàn nói "A Nhàn, giúp em một tí nhé?"
Lục Tinh Nhàn ngồi ở kia nhìn nàng, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng hàm dưới.
Trong nháy mắt Tả Tiễn mặt mày hớn hở, đi đến chiếc rương chứa kịch bản bên cạnh sân diễn.
Đây cũng là đạo cụ để lâm thời thử một số diễn viên thể hiện đặc biệt tốt, cũng là để dự trữ một ít người cho bộ phim [Người Vợ Trở Về], hơn nữa nếu diễn viên vừa kỹ thuật diễn tốt, điều kiện ổn thì cũng có thể bắt đầu bồi dưỡng.
Tả Tiễn nhìn thoáng qua tấm thẻ, nhướng mày, giao lại cho Phan Nhu.
Phan Nhu cầm tới vừa nhìn, cũng bật cười – thật đúng là nói gì trúng đó, thật ra đoạn này không phải vai diễn của Tư Nhu.
Ngược lại, nó là vai nữ phụ phản diện, Ân Tuyết.
Mà trùng hợp thay, Tả Tiễn bốc trúng là cảnh Ân Tuyết gặp chồng của Tư Nhu trong một quán bar liền quyến rũ.
Biết được nàng rút phải đoạn cốt truyện khiến người ta chảy máu mùi tùm lum như vậy, hai mắt mọi người ở đây đều sáng bừng lên – Cái gì đây! Cảnh kinh điển!
Vừa rồi người mà Tả Tiễn mời là Lục Tinh Nhàn, vậy chẳng phải Lục Tinh Nhàn sẽ... vào vai nam chính, diễn tra nam Tống Duệ Tư hay sao!
Lục Tinh Nhàn cũng là thở dài, nhận tấm card kia, ngón tay lẳng lặng chạm vào vết băng dính phía dưới, nhìn Tả Tiễn bất đắc dĩ cười.
Tả Tiễn thấy cô phát hiện, lè lưỡi, tìm cái ghế ngồi xuống.
Đây là một quán bar khá nổi tiếng ở thành phố B, giống với đại đa số các quán bar khác, ngợp trong vàng son, xa hoa trụy lạc.
Điểm duy nhất không giống chính là, tới chỗ này, phần lớn đều là những người muốn lên sân khấu và một ít khách tiêu tiền như nước.
Tống Duệ Tư chính là khách quen ở đây, giờ phút này anh ta đang ngồi trên ghế dựa, biểu cảm lạnh nhạt, một ly rồi lại rót một ly, dường như hy vọng có thể dựa vào cồn trước mắt để khiến bản thân tê liệt, không nghĩ đến chuyện trong nhà, trong công ty gì nữa.
Anh ta buông ly xuống quầy bar, vươn hai ngón tay đè lông mày của mình lại, lúc mở mắt lại, dường như bất mãn trong ly chỉ còn một ít rượu, nhíu mày nói, "Rót đầy cho tôi".
Qua một lát, hình như ly rượu đã đầy, anh ta tùy tay cầm ly rượu, gọn ghẽ quay người trên ghế xoay, nhấc đôi mắt lên nhìn về phía trai gái điên cuồng nhảy nhót giữa sân khấu.
Lại uống cạn sạch một ly rượu, Tống Duệ Tư đứng lên khỏi ghế, kéo cà vạt trên cổ áo, rời khỏi nơi ầm ĩ này.
Nhưng ngay lúc anh ta sắp ra khỏi cửa, bỗng nhiễn nhận thấy một tầm mắt.
Trong nháy mắt quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái đang nhàn rỗi ngồi trên ghế khách, bốn phía không ít cả trai lẫn gái quây quanh, mặt mày cô lạnh lùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự ngả ngớn và trêu đùa, chỉ bằng một cái nháy mắt, khiến cho không khí xung quanh trở nên mập mờ.
Tống Tư Duệ bỗng nhiên dừng lại.
Cùng lúc đó, cô gái ngồi trên ghế bốn mắt nhìn nhau với anh ta, một lát sau, Tống Tư Duệ nâng bước, chậm rãi đi đến phía bên cô gái.
Khắp nơi vẫn ầm ĩ như cũ, tiếng nhạc điếc tai vang lên bốn phía, nhưng oanh oanh yến yến vây xung quanh cô gái như thức thời mà biến mất, Tống Duệ Tư cúi người, cùng vị khách ngồi trên ghế nhìn nhau cười hỏi "Mỹ nữ, có thể mời cô cùng đi ăn tối không?".
Cô gái nhấc chân lên, nhẹ nhàng đáp lên chân còn lại, dáng chân tuyệt đẹp, đường cong mượt mà, trong lúc đó, ánh mắt Tống Duệ Tư không nhịn được nhìn về phía đó.
Đến lúc này, người phía dưới rốt cuộc nheo đôi mắt lại, ngả về phía sau, không nhanh không chậm hút một ngụm thuốc lá, động tác vô cùng ưu nhã, chậm rãi đáp lời "Cùng đi ăn tối...?".
"Anh có biết người trưởng thành nói cùng đi ăn tối là có nghĩa là gì không? Hửm?" Nàng nhẹ nhàng phun khói lên mặt Tống Duệ Tư, sau khi khói tan đi, mặt Tống Duệ Tư rốt cuộc lộ ra một nụ cười đã lâu chưa xuất hiện.
Nhưng ở ngay lúc mọi người nín thở chờ đoạn tiếp theo, lại phát hiện... hai người trong ghế dựa...
Bất động.
Bất động!
Hai người cử động đi chứ!!!
Khán giả trên dưới sâu khấu trong nhấy mắt phát ra tiếng rống giận không thỏa mãn.
Mặt Tả Tiễn hơi hồng, gom lại mái tóc đang xõa, dập điếu thuốc mượn từ chỗ đạo diễn Phó vào gạt tàn, không nói gì lại nở nụ cười trước.
Tuy nàng không nói gì thêm nhưng ý đã rất rõ ràng.
Lâm Vi Kỳ đứng trong một góc, nảy ra sự chênh lệch từ tận đáy lòng.
Đó là một cảm giác xấu hổ tự thấy chính mình chênh lệch – Tả Tiễn xinh đẹp hơn cô, tuổi trẻ hơn cô, gia đình tốt hơn cô, thậm chí ngay cả người yêu cũng hơn cô... còn thực lực thì sao? Vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ.
Nếu đã vậy rồi, còn bảo cô lên sân khấu làm gì!
Lâm Vi Kỳ âm thầm cắn răng, tuy trên mặt bình tĩnh, nhưng móng tay đã sắp đâm chảy máu lòng bàn tay.
Lúc này Phan Nhu chủ động đứng lên, kinh ngạc cảm thán nói, "Không hổ là Tả Tiễn mà...".
Lúc trước cô cũng có nghe qua các vị tiền bối trong ngành khen Tả Tiễn, nói thẳng đứa nhỏ này tương lai xán lạn, bây giờ xem ra các tiền bối nói quá hàm súc rồi.
Đây đâu chỉ là tương lai xán lạn, đây là kiểu không thể đo đếm được!
Tả Tiễn cười cười, lại không quên nhiệm vụ của mình, quay đầu, đặc biệt chân thành nhìn Lâm Vi Kỳ, nói, "Nhân vật này là nhân vật chị muốn thử vai, sau khi nhìn một lần, cảm giác thế nào, có thu hoạch gì không?".
"Có, có." Lâm Vi Kỳ sửng sốt, tiến lên một bước, ráng cười đáp lời.
Tả Tiễn nhẹ nhàng nhấp môi, chủ động nắm tay Lục Tinh Nhàn về chỗ ngồi, mặc lại chiếc áo khoác ban nãy cởi ra — đúng là hoạt động một chút thì không lạnh nữa.
Sau khi Lâm Vi Kỳ xuống sân khấu, Phan Nhu không nhịn được lại nhìn thoáng qua thông tin của Lâm Vi Kỳ, thương lượng một thời gian với đạo diễn Phó bên cạnh, sau đó, đặt qua bên phía danh sách ứng viên.
*
Rốt cuộc cũng kết thúc công việc. Sau khi về đến nhà, Tả Tiễn cảm thấy vô cùng sung sướng.
Tắm rửa xong, nàng ngồi bên cửa sổ, cảm nhận gió nhẹ thổi đến, vừa bấm điện thoại vừa cười hì hì nói với Lục Tinh Nhàn "A Nhàn, chị mau xem hot search đi!".
Lần này cũng là ý của Phan Nhu, về đoạn Tả Tiễn thử vai, cho phép mọi người quay phim hơn nữa không hạn chế truyền bá trên internet.
Cứ như vậy, toàn bộ các diễn viên tham gia tuyển chọn, ai không muốn lẹ tay khoe khoang, vừa hay cho Weibo hot sương sương một lần chứ?
Cách sân khấu gần, lại biết kỹ thuật chỉnh sửa hậu kỳ, dứt khoát làm thành một đoạn phim ngắn, lại thêm mấy tag Tả Tiễn, Lục Tinh Nhàn, lập tức bị các fans đói cơm đẩy lên top!
Tả Tiễn đương nhiên cũng không ngoại lệ – nàng cảm thấy bây giờ mình hơi kỳ quái, luôn thích lên mạng tìm mấy tấm ảnh gợi cảm của Lục Tinh Nhàn, đặc biệt là phần lưng, đùi và ảnh nghiêng của các góc hàm dưới.
Nhưng số lượng quá ít, trừ chụp lén, còn lại chỉ có chụp màn hình. Vô cùng bất mãn.
Lúc chiều hai người ngẫu hứng biểu diễn, đoạn ngắn mà Lục Tinh Nhàn hôn nàng, mặc kệ xem từ góc nào cũng rất thỏa mãn ý tưởng của Tả Tiễn.
Tả Tiễn than một tiếng – nếu Lục Tinh Nhàn trần trụi thì tốt rồi, chắc chắn xúc cảm cũng rất đặc biệt.
Nếu hôn ở nhà thì ngon rồi.
Nhưng mà Lục Tinh Nhàn ở nhà vĩnh viễn sẽ không làm càn như vậy... Tả Tiễn hơi chu môi, nhìn Lục Tinh Nhàn gọi video đến, vui vẻ click mở, không đợi load xong đã nói liên hồi "A Nhàn A Nhàn, chị xem chưa!".
"Vẫn chưa". Lục Tinh Nhàn dường như cũng mới từ phòng tắm đi ra, mũ tắm không bọc lấy toàn bộ tóc, có vài sợi ướt đẫm nhỏ nước xuống, cộng với biểu cảm hơi lạnh nhạt của Lục Tinh Nhàn lại càng thêm phần kiều diễm.
Tả Tiễn thiếu điều dán mặt lên màn hình!
Nàng trông mong nhìn, ngón trỏ nhẹ nhàng chọt chọt màn hình, đáng tiếc chạm đến không phải là làn da mềm mại mà là màn hình di động.
Ngay lúc nàng tiếc nuối, nghe thấy Lục Tinh Nhàn không mặn không nhạt lên tiếng hỏi "Tiễn Tiễn, em học hút thuốc từ khi nào đấy?"
Tả Tiễn chớp mắt.
Rồi sau đó: "...".
Tiêu rồi, chơi quá trớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip