Chương 14: Gõ
Liên quan tới việc Thôi Tùng xúc phạm Yến Vương, lại mang độc châm dự tiệc, một vụ án lớn chấn động. Thiên tử nể tình cùng chung huyết thống với Thôi thị nhất tộc, lần đầu tiên ban đặc xá, chỉ xử án chung thân giam cầm tại thiên lao. Chiếu lệnh truyền tới Tề Châu, Trấn Sơn Vương Thôi Thúc Tứ lập tức dâng lên một bản tấu tội, thẳng thắn tự nhận dạy con vô phương, lại sinh ra đứa con bất hiếu mang lòng lang dạ thú, khẩn cầu Thiên tử truất bỏ vương tước.
Thiên tử vốn chẳng coi trọng vương vị của Thôi Thúc Tứ, điều y thật muốn chính là quyền quân chính ở Tề Châu. Vậy mà Thôi Thúc Tứ mượn đường lui làm bước tiến, một chiêu rất khéo. Thôi Lẫm giận đến ném phăng bản tấu, thẳng thắn mắng y là cáo già lọc lõi. Nhưng khi trấn tĩnh trở lại, Thiên tử lập tức ban chiếu, phong Thôi Thúc Tứ làm Tề Vương, ngợi ca y công chính vô tư, là gương mẫu cho thiên hạ.
Một câu cuối trong chiếu lệnh, lại viện cớ quốc tế, triệu mời Thôi Thúc Tứ vào kinh thành dự lễ. Ý là, nhận chiếu này chẳng khác nào chấp nhận thân phận con tin. Lúc bấy giờ, phương Bắc có Sở Vương, phương Nam có Tề Vương, hai vị vương cùng tồn tại, tựa như là một hình thức giám chế lẫn nhau.
Vì tiệc Trung thu bị ràng buộc bởi lễ nghi gia tộc, Tề Châu chỉ có thể phái một mình Thôi Tùng vào kinh. Lần này, lại triệu Thôi Thúc Tứ đích thân vào kinh ngay giữa mùa đông giá rét, cũng chỉ vì hy vọng y có mặt đúng kỳ quốc tế lần đầu tiên vào tháng Giêng. Nếu Thôi Thúc Tứ vẫn cố ý thoái thác, thì dụng ý của y thật đã quá rõ ràng. Khi đó, Thôi Lẫm có thể nhân cơ hội lấy cớ trị tội lớn, thừa thế đoạt quyền, thu hồi toàn bộ quân chính Tề Châu về tay.
Ân ban xen kẽ uy hiếp, thủ đoạn này phảng phất cái bóng của Tiên đế thuở trước.
Chiêu rung cây dọa khỉ lần này, Thôi Lẫm không chỉ nhằm vào Tề Châu. Các châu chư hầu, vương công ai nấy đều thấy bất an, chẳng ai hẹn trước nhưng đều cùng nghĩ đến một chuyện: nếu vị thiếu niên này thật sự cứng rắn đến cùng, kết cục của họ, tuyệt đối sẽ không yên ổn.
Thôi Thúc Tứ càng nghĩ càng thấy khó xử. Không thể rời Tề Châu, nhưng phía Thiên tử cũng buộc phải có câu trả lời. Y đảo mắt nhìn trưởng tử rồi lại thứ tử, một người đã ngã xuống nơi Kinh Kỳ, nay lại để thêm một người bước vào, tương lai sợ rằng khó giữ được tính mạng. Sự lựa chọn lần này, nào khác gì chính tay y quyết định sinh tử cho hai đứa con mình.
"Phụ vương, để nhi thần đi."
"Đại ca trầm ổn hơn ta, vậy để ta đi thay!"
Hai người con đều hiểu chuyện, càng khiến lòng y khó dứt. Thôi Thúc Tứ buông nét mặt già nua, trầm mặc suy tính thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu, hạ một quyết định đầy táo bạo.
"Các con, đứa nào cũng không cần đi."
Thôi Thúc Tứ từ sớm đã sinh lòng tính toán. Phạm tội khi quân vốn là đại nghịch bất đạo, nhưng từ nay đến tháng Giêng vẫn còn mấy tháng dư dả. Chỉ cần tìm một đào kép dung mạo tương tự trưởng tử, dạy dỗ ba tháng, tất có thể giống bảy tám phần. Trên đường chỉ cần giả bệnh, tận lực tránh gặp người, đối ngoại chỉ cần nói đó là Thế tử, cũng đủ để an lòng Thôi Lẫm.
Thiên tử tuổi trẻ, năm nay vừa mười bảy. Nếu đã có hoàng tự, long ỷ tất càng vững chắc. Vì thế, thời gian dành cho Thôi Thúc Tứ cũng chẳng còn nhiều. Y tính tới tính lui, cuối cùng định kế: chỉ cần đào kép kia ẩn mình trong Kinh Kỳ tròn một năm, y sẽ chuẩn bị chu toàn, giả mạo tiến kinh, giành lại thế cục.
Y vốn định chậm rãi mưu đồ, nhưng Thiên tử kia chẳng khác gì cầm đao kề cổ. Bắc có huynh trưởng Thôi Bá Diệp chính trực, khó lòng lôi kéo. Dẫu có vòng vo đến đâu, thì Thôi Bá Diệp đường đường chính chính vẫn danh chính ngôn thuận kế vị hơn y. Tây có Hàn Thiệu Công, một lão hồ ly gian hoạt, sợ rằng dẫn sói vào nhà. Suy tính cả đêm, cuối cùng Thôi Thúc Tứ chỉ còn một lựa chọn: Đông – Ngụy Lăng Công.
Biện pháp liên minh tốt nhất, không gì hơn thông gia. Mặc dù hai người con trai y đều đã có gia thất, nhưng đại nghiệp trước mắt, không thể nương tay. Tháng Chín năm ấy, hai nàng dâu của y lần lượt "nhiễm bệnh không dậy nổi". Sau đó, y đem trưởng nữ gả cho đích tôn Ngụy Lăng Công, âm thầm hứa hẹn, ngày nào đại nghiệp thành công, hậu tộc sẽ chỉ tuyển chọn từ một mạch Ngụy Lăng Công mà ra.
Thiên hạ nào có bức tường chắn được gió? Thôi Thúc Tứ gả đi là nữ nhi, nhưng từ Kinh Kỳ nhìn về, ai nấy đều hiểu, Thôi Thúc Tứ là cưới con dâu, lại còn là cháu gái Ngụy Lăng Công.
Kinh Kỳ khi ấy, ánh mắt mọi người vốn đổ dồn về phía Chiêu Ninh quận chúa. Nhưng chỉ một bước cờ của Thôi Thúc Tứ, mọi sự chú ý liền chuyển về Tề Vương.
Một nước cờ như vậy, Thôi Vương chẳng khác gì tự buộc bản thân cùng Ngụy Lăng Công lên cùng một chiếc thuyền. Tuy Thiên tử nhất thời e dè thế lực hai châu, không tiện ra tay, nhưng trong lòng cũng đã coi hai người là họa lớn cần dẹp bỏ.
Cùng lúc đó, trong Kinh Kỳ cũng dấy lên lời đồn: Hàn Thiệu Công cấu kết với Đại Hạ, vì vậy Đại Hạ mới đột ngột tấn công. May mắn thay, Sở Vương Thôi Bá Diệp đã đánh lui thủy sư Đại Hạ, nếu không Sở Châu tất rơi vào cảnh sinh linh đồ thán.
Lời đồn lan truyền khắp nơi, từ văn võ bá quan cho đến bách tính Kinh Kỳ đều xôn xao bàn luận. Theo lẽ thường, triều đình hẳn phải tìm cách chặn đứng dư luận, thế nhưng lần này lại dửng dưng, mặc cho lời đồn bay xa. Dù Ngự sử đài nhiều lần nhắc nhở, Thiên tử cũng chỉ lấy lời hồ đồ gạt qua. Dẫu có ngu xuẩn đến đâu, cũng phải nhìn ra chút manh mối – e rằng kẻ đứng sau những lời đồn kia... chính là vị thiếu niên Thiên tử ấy.
Ngày mùng ba tháng Chín, trong buổi chầu sớm, Thiên tử ban liền hai đạo ân chiếu. Một cho Hàn Thiệu Công, một cho Ngụy Lăng Công. Hai vị phi tử từng là chính thất của Tiên vương, một người là nữ nhi Hàn Thiệu Công, một người là nữ nhi Ngụy Lăng Công. Vì Tiên vương kỵ thế lực hai nhà, nên suốt đời không con nối dõi. Nay ban cho hồi phủ, được xem là ân thưởng mà cũng là lời cảnh cáo.
Trước là lễ, sau sẽ đến binh. Đừng tưởng chỉ vì kết thông gia là có thể mưu đoạt hoàng quyền. Thiên hạ này, trước sau vẫn là của hắn – Thôi Lẫm.
Thánh chỉ truyền tới hai châu, hai lão hồ ly dưới trướng đắn đo cân nhắc, giờ đây mới lệnh hai vị Thế tử mang theo trân bảo quý hiếm của địa phương lên đường, lại lần nữa tiến vào Kinh Kỳ. Tiểu Hoàng đế giờ đang vừa gõ vừa gẩy, chực chờ xem ai sẽ không nhịn được mà nhảy ra trước, để y tiện tay mà diệt trừ. Bởi vậy, việc cần làm lúc này, chính là khiến tiểu Hoàng đế an lòng, yên tâm nhất định.
Nếu tiểu Hoàng đế đã muốn con tin, thì bọn họ liền dâng lên con tin là được. Kinh Kỳ tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể mua chuộc được một người, hai vị Thế tử ắt có thể bình an trở về.
Không sai, chính là Yến Vương Tiêu Chước.
Chỉ tiếc rằng, hai đoàn lễ quan mà hai nhà phái tới lại không gặp may, đúng ngày mùng Chín tháng Chín, theo lệ Tiêu Chước cùng mẫu thân vào núi đi săn. Vì vậy, hai đoàn sứ giả đành tạm thời quay về dịch quán, ngày hôm sau mới lại mang lễ đến.
"Vút!" Tiêu Chước cưỡi ngựa Chiếu Tuyết đi đầu, bất chợt ghìm cương dừng bước, giương cung căng dây, mũi tên nghịch ánh sáng lọt qua kẽ lá, một phát xuyên thẳng, chuẩn xác bắn rụng con chim rừng giữa tán cây xa.
"Vương thượng tiễn pháp thật tuyệt vời!" Tiêu Phá phóng ngựa đuổi theo, lớn tiếng tán dương.
Tiêu Chước đắc ý bật cười:"Chim rừng thì thịt là tươi ngon nhất, để đầu bếp làm món thật khéo, đưa cho Linh muội muội nếm thử."
"Tuân lệnh." Tiêu Phá lĩnh mệnh.
Thôi Chiêu Chiêu thúc ngựa tới gần, nheo mắt trêu chọc: "Lại đưa cho Huyền Thanh sao?"
"Sao lại là 'lại'? Hôm nay mới là lần đầu!" Tiêu Chước phản bác đầy khí thế.
Tiêu Phá biết hai vị chủ tử hẳn có lời riêng cần nói, bèn huýt sáo một tiếng về phía rừng, ra lệnh cho nhóm Ảnh vệ lui xa, bản thân cũng thúc ngựa rời khỏi tầm tai.
Thôi Chiêu Chiêu khẽ nhắc nhở:"Làm gì thì cũng đừng quá sốt sắng, kẻo thành ngược ý."
"Dù sao thì, lễ vật nhiều người ta cũng không trách!" Tiêu Chước có lý lẽ riêng của mình.
"Thừa lúc giờ đây vẫn còn ít kẻ dò xét ta, phải qua lại nhiều lần, để cả Kinh Kỳ thành này dần quen, đến khi thấy cũng không còn ngạc nhiên mới tốt."
Thôi Chiêu Chiêu nhíu mày:"Chỉ là vậy thôi sao?"
"Thì còn thế nào nữa?" Tiêu Chước chớp mắt đầy vô tội.
Thôi Chiêu Chiêu không nói tiếp. Nàng hiếm thấy Yêu Yêu lại để tâm đến một người như thế, cho dù có là diễn trò đi chăng nữa, thì trong từng cử chỉ của con gái nàng, cũng chẳng thấy chút gì gọi là giả dối.
Tiêu Chước thoáng cảm thấy trong lời kia có ẩn ý, bèn nghiêm mặt:"Mẹ nghĩ gì thế? Linh muội muội lại đâu phải tiểu lang quân gì, con với nàng thì có thể 'hơn' nhau chỗ nào?"
"Xằng bậy!" Thôi Chiêu Chiêu giương cung gõ nhẹ lên trán nàng, "Con mà thật sự dám có chút gì..."
Lời chưa kịp ra miệng, nàng chợt dừng lại, tự biết không nên nói thêm.
Tiêu Chước bắt được sơ hở, cười khúc khích: "Nữ tử với nữ tử thì cũng có thể có chút gì đấy mà?"
Thôi Chiêu Chiêu thấy nữ nhi tâm tư còn chưa khai nở, ngẫm lại cũng là chuyện tốt. Nàng đổi chủ đề: "Hàn Thiệu Công với Ngụy Lăng Công dâng lễ vật tới, con định xử lý ra sao?"
"Đơn giản thôi, giữ nguyên mà đưa cho A Lẫm là được." Tiêu Chước còn sợ lửa chưa đủ lớn, nàng chẳng ngại tiếp thêm củi.
Thôi Chiêu Chiêu ra vẻ thản nhiên, hơi ngẩng đầu: "Hôm nay còn thi săn nữa không?"
"Có chứ! Thắng mẹ có thưởng, sao có thể bỏ qua!" Tiêu Chước kéo mạnh dây cương, làm bộ như muốn thúc ngựa vào rừng.
"Giờ con còn dẫn trước mẹ một mũi tên cơ đấy!"
Vút!
Tiêu Chước vừa dứt lời, đã thấy Thôi Chiêu Chiêu bắn thêm một tiễn, rụng ngay một con chim giữa không trung: "Giờ thì... bằng nhau. Giá!"
Nàng cười kiêu hãnh, giục ngựa đi đầu, bỏ con gái lại phía sau một đoạn xa.
Tiêu Chước há chịu yếu thế, lập tức giục ngựa đuổi theo sát gót mẫu thân.
Khi hai mẹ con đang đua nhau giữa núi rừng, thì bên ngoài sơn đạo, Dương Mãnh đánh xe ngựa chầm chậm chạy về hành dinh của Tiêu Chước.
Đường núi hiểm trở, xe ngựa xóc nảy dữ dội.
Ngân Thúy tuy đã lót giường chăn cẩn thận trong xe, vẫn không ngừng lo lắng cho thân thể của quận chúa nhà mình. Nàng ân cần nhìn về phía Thôi Linh đang ngồi cạnh vách xe:
"Quận chúa à, việc đưa thiệp ấy, đợi Yến Vương về phủ rồi gửi cũng được, hoặc để Dương tướng quân đưa giùm, sao phải tự mình đi chuyến này chi cho cực?"
"Không giống nhau." Thôi Linh vẫn giữ tấm thiệp mời trong tay, đó là thiệp mời dọn về Chiêu Ninh quận chúa phủ mở tiệc tiếp đãi.
Ngân Thúy nghĩ mãi không ra sự khác biệt trong ấy là gì, song quận chúa đã quyết thì nàng cũng chỉ biết tận tâm chăm lo cho tốt.
Sau Tết Trung thu, phủ Yến Vương mỗi ngày đều đưa tới vô số lễ vật, giờ chỉ sợ hai cỗ xe cũng không chở hết. Ban đầu, Ngân Thúy còn e sợ Yến Vương, nhưng thấy Yến Vương mỗi lần đến thăm quận chúa đều cười tít mắt, lâu dần cũng cảm thấy người này nhìn thuận mắt hơn rất nhiều.
Đối với Thôi Linh mà nói, "món quà thứ ba" mà Tiêu Chước đưa tới, quả là một đạo kỳ diệu bất ngờ.
Tiết đông năm nay vốn là lúc các vương công ba châu tranh nhau thể hiện, vốn chẳng tới phiên phụ thân nàng ra mặt, lại càng không tới phiên nàng. Nhưng nhờ có "món quà thứ ba" ấy, nàng quả thực có thể an nhiên mà qua một mùa đông tại Kinh Kỳ.
Mấy ngày qua, nàng cũng ngấm ngầm dò hỏi sổ ghi chép người từng đến Yến Vương phủ tặng lễ, ví như Yến Vương ưa thích điều gì. Chủ bộ là người trong phủ, đương nhiên miệng kín như bưng, chẳng dễ tiết lộ điều gì. Thế nhưng không ngờ, Thôi Linh chỉ mới gợi ý đôi chút, người nọ đã thao thao bất tuyệt kể ra hàng loạt những thứ Yến Vương thích: từ kiểu dáng y phục đến món ăn thường dùng, không thiếu thứ gì, cứ như cố tình muốn nàng biết tất thảy.
Suy nghĩ kỹ càng, nàng liền đoán được hẳn là do Tiêu Chước ngấm ngầm sắp đặt.
Thôi Linh âm thầm ghi nhớ trong lòng, nghĩ thầm: những điều dễ dàng biết đến thế này, chỉ là những gì Tiêu Chước muốn nàng biết mà thôi. Còn những điều không muốn nàng biết, e là phải tốn thêm chút tâm tư mới moi ra được.
Đã là Tiêu Chước cho nàng ba phần thành ý, vậy thì nàng cũng nên đáp lại ba phần thật tâm, không ràng buộc, không nợ nần.
Tác giả có lời muốn nói:
Càng lúc càng nhập văn rồi đó ~
Phải, Thôi Chiêu Chiêu đích thực có đôi phần tinh thông chuyện hai nữ tướng qua lại ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip