Chương 3: Quỷ nước

"Kinh Kỳ, nơi đô thành phồn thịnh bậc nhất thiên hạ, phía chính Bắc có thế đất cao chót vót ấy chính là nơi hoàng thành cung Đại Long uy nghi tọa lạc, trung tâm quyền lực của Đại Ung triều."

Mưa phùn giăng mờ, phủ lên hoàng thành một lớp sương mỏng huyễn hoặc. Giọt mưa lách tách rơi xuống mái hiên, tạo thành khúc ngân nga không dứt.

Từ cửa cung nguy nga nhìn ra, một thân bạch y chầm chậm bước đến. Nàng băng qua lớp màn mưa và bóng cung môn, tiến thẳng đến chiếc kiệu nhỏ đang đậu sẵn.

Tiêu Chước khẽ vén rèm kiệu, một bàn tay trắng ngần vươn ra, nàng thuận thế nắm lấy, chiếc ô hơi nghiêng về phía trước, dìu người trong kiệu bước xuống.

"Cô chỉ có thể tiễn ngươi đến đây thôi."

Tiêu Chước buông tay, nhưng người kia lại vội vã níu lấy tay nàng lần nữa.

Nàng cúi đầu, hít sâu một hơi dài, rồi chậm rãi buông tay Tiêu Chước, trầm giọng hỏi: "Vương thượng... thật sự sẽ cứu giúp sao?"

Tiêu Chước khẽ cười: "Sẽ."

"Vương thượng bảo trọng."

Người ấy ngẩng mặt, dung nhan yêu kiều, ánh mắt đào hoa vẫn thắm đượm tình, qua năm tháng càng thêm phần thanh nhã.

"Bảo trọng."

Tiêu Chước trao lại ô giấy, ngoái nhìn hai tỳ nữ đứng cạnh kiệu nhỏ.

Hai tỳ nữ gật đầu, lặng lẽ theo chân nàng kia bước vào cung Đại Long.

Trên đỉnh đầu Tiêu Chước liền có thêm một chiếc ô khác che mưa, nàng tiến một bước, vén rèm kiệu, an tọa bên trong.

Người cận vệ cầm ô không vội ra lệnh lên kiệu, mà đến gần cửa sổ kiệu, đưa vào một phong thư nhỏ.

Tiêu Chước nhận lấy, y khẽ nói: "Đây là bản sao."

"Còn phần gốc hôm nay?" Nàng hỏi bằng giọng đều đều.

"Đúng là bản đó." Cận vệ đáp.

Tiêu Chước không nói thêm lời nào. Cận vệ ra hiệu cho kiệu phu khởi hành, đánh xe hồi phủ.

Trong chiếc kiệu nhỏ, Tiêu Chước cùng thiên tử trong cung đồng thời mở túi tin, nội dung bên trong giống hệt nhau: "Quỷ nước lẻn hạm, có đi không về."

Thì ra là vậy... thua rồi.

Tiêu Chước thoáng nhớ lại chuyện cũ, một cơn bực bội dâng lên trong lòng. Nàng vén rèm kiệu, đưa mắt nhìn về phía bầu trời mờ mịt bên ngoài kinh thành Kinh Kỳ.

Trời âm u, sắc thu dày đặc, e rằng cơn mưa này sẽ còn dai dẳng chưa dứt.

"Tiêu Phá." Tiêu Chước chợt cất tiếng gọi cận vệ bên ngoài.

Kẻ ấy vốn là người mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, là cận tướng tâm phúc theo nàng nhiều năm.

"Có thuộc hạ."

"Ngươi đã đưa qua chưa?"

"Tối qua đã chuyển giao."

"Canh chừng động tĩnh bên Hàn Châu. Một khi lão hồ ly kia có gì khác lạ, tử sĩ lập tức hành động."

"Giết Hàn Thiệu Công sao?"

"Không." Giọng Tiêu Chước thản nhiên, nhưng trong sự bình thản ấy là một mảnh băng lạnh.

"Diệt tận gốc."

Một lão nhân tám mươi tuổi, dưới gối chỉ hai con trai, năm cháu trai. Một chiêu "rút củi đáy nồi" còn lợi hại hơn vạn quân.

"Rõ."

"Sở Châu bên kia, lập tức hồi báo bất cứ lúc nào."

Dặn dò xong xuôi, Tiêu Chước buông rèm xuống, tựa mình vào vách kiệu, tay áo khép lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đêm qua

Phía bắc Sở Châu, có vịnh biển Bình Lan, nơi đóng quân của năm vạn chiến hạm thủy binh Đại Ung.

"Giá! Giá!" Thôi Linh thúc ngựa lao đi như điên, áo choàng trên vai bị gió đêm thốc tung bay phần phật.

Trinh sát đêm từ xa trông thấy bóng người cưỡi ngựa, liền lập tức cảnh báo: "Người lạ xông vào doanh trại! Toàn quân cảnh giới!"

"Ta có việc khẩn, cầu kiến phụ vương!" Thôi Linh kéo phăng cổ áo, xé toạc áo choàng, lộ ra hoa phục thêu kim tuyến bên trong.

"Mong tướng quân nhanh chóng thông báo!" Vừa nói, nàng vừa thúc ngựa đến trước cổng trại, chạy qua lại để binh sĩ thấy rõ thân phận mình.

"Là huyện chủ! Không được bắn tên!" Trinh sát nhận ra người, lập tức hạ lệnh dừng cảnh giới.

Thôi Linh tuy thân thể yếu mềm, nhưng từ nhỏ đã theo phụ thân Thôi Bá Diệp vào doanh trại, binh sĩ nơi đây phần lớn đều trông nàng lớn lên. Dù nàng không nắm binh quyền, nhưng mưu lược tinh anh, từng nhiều lần hiến kế cho cha, lâu dần binh sĩ đều xem nàng như một quân sư không ngạch lệnh, ai nấy đều kính trọng.

Cửa doanh chầm chậm mở ra, người bước ra không phải phụ thân nàng, mà là phó tướng Dương Mãnh, người được phụ thân nàng tín nhiệm nhất.

Dương Mãnh năm nay ngoài hai mươi, phong tư tuấn tú, dẫn đầu một đội binh sĩ bước ra đón. Thấy huyện chủ không khoác áo cẩn thận, liền cởi áo choàng của mình phủ lên vai nàng, ánh mắt tràn đầy xót xa:

"Vương thượng đã xuất binh ra khơi. Huyện chủ thần sắc vội vàng như vậy, chẳng hay vương phủ xảy ra chuyện gì sao?"

"Phụ vương đi được bao lâu rồi?" Thôi Linh vội vàng hỏi.

Dương Mãnh thành thật đáp: "Vừa rời bến, còn vài chiến hạm chưa kịp xuất cảng."

"Truyền lệnh quay lại!" Thôi Linh ra lệnh dứt khoát.

Dương Mãnh chần chừ: "Vì sao?"

"Đây là quân lệnh!" Thôi Linh rút ra lệnh bài do phụ thân để lại, giơ cao lên trước mặt mọi người: "Truyền lệnh quay lại ngay!"

Tĩnh Hải Vương từng để lại nghiêm lệnh trong quân. Nếu có biến ở vịnh Bình Lan, huyện chủ có quyền dùng vương lệnh để tiếp quản toàn bộ quân doanh.

Huyện chủ đã ra lệnh, lời ấy cũng như vương lệnh, ai trái, chém!

"Tuân lệnh!"

Dương Mãnh hiếm khi thấy huyện chủ sốt sắng như vậy. Nếu ngay cả huyện chủ cũng cảm thấy lần đánh lén này không ổn, hẳn là đã có được tin tức nào đó.

Chẳng bao lâu sau, trên bầu trời nở rộ một đóa pháo hoa đỏ rực, tín hiệu lui quân mà thuỷ quân ai nấy đều đã quen thuộc.

Lúc đó, Thôi Bá Diệp là người dẫn đầu chiến hạm. Trông thấy pháo hoa, mày hắn bất giác chau lại. Trước lúc khởi hành, hắn đã đích thân kiểm tra doanh địa. Theo lý mà nói, vào thời điểm này quân doanh tuyệt không nên xảy ra chuyện gì.

"Hồi cảng!"

Dù bỏ lỡ cơ hội đánh lén lần này đồng nghĩa với việc vuột mất thời cơ vàng để nhất kích tất sát, nhưng hậu phương mới là mạch sống. Một khi doanh trại có biến, dù tiền tuyến có thắng lợi đến đâu, cũng là lấy thân vào chốn tử lộ.

Thôi Linh ngỏ lời mượn một chiếc đèn lồng từ Dương Mãnh, đứng lặng trên bến tàu, ngóng ra biển xa nơi từng chiếc chiến hạm lần lượt quay về. Lúc này, nàng mới khẽ thở phào, dường như vừa kịp ngăn một hồi bại cục diễn ra.

Chiến hạm lần lượt cập bến. Thôi Bá Diệp từ boong tàu nhanh chân bước xuống, nhìn thấy ái nữ đang đứng trong gió lạnh nơi bến cảng. Trong lòng vừa tức lại vừa xót, nhưng cuối cùng chỉ đành thúc giục:

"Còn đứng đây làm gì? Vào đại trướng rồi nói chuyện!"

"Dạ."

Vừa bước vào đại trướng, Thôi Bá Diệp đã lập tức bảo Dương Mãnh nhóm thêm lửa trong lò sưởi. Hắn còn chưa kịp ngồi xuống thì đã trông thấy sắc mặt con gái tái nhợt đến đáng sợ. Hắn không khỏi đau lòng:

"Bờ biển lạnh như vậy, ngươi không biết sao?"

Thôi Linh dĩ nhiên biết bờ biển lạnh, nhưng nàng cũng biết, có những khoảnh khắc chỉ trong chớp mắt, lạnh lẽo hơn cả sương sớm ngoài khơi.

"Phụ vương, lời ta sắp nói nghe có vẻ hoang đường, nhưng ta không dám đem tính mạng ba vạn binh sĩ ra đánh cược. Vì vậy, ta muốn cùng phụ vương lập lại chiến lược!"

Nàng không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề.

Thôi Bá Diệp đã nhiều năm không thấy ánh mắt trầm tĩnh như thế từ con gái. Hắn chợt nhận ra sự việc có thể nghiêm trọng hơn mình tưởng.

"Sao lại hoang đường?"

"Ta mơ thấy phụ vương dẫn quân xuất chinh, ba vạn thuỷ quân Đại Ung vùi thân giữa biển khơi..."

"Mơ thấy?"

Thôi Bá Diệp lập tức ngắt lời nàng, thần sắc cũng trở nên u trầm: "Chỉ vì một giấc mộng, ngươi liền truyền lệnh ta lui quân, đánh mất cơ hội đánh địch bất ngờ sao?"

"Ta biết phụ vương sẽ cho là hoang đường." Thôi Linh bình tĩnh, "Nhưng ta không dám đem một giấc mộng như thế mà xem nhẹ. Ta không đánh cược nổi."

Nếu là người khác, Thôi Bá Diệp đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng người trước mặt là ái nữ duy nhất dưới gối, là niềm hi vọng duy nhất của Vương phủ Tĩnh Hải trong tương lai, hắn sao nỡ trách phạt.

"Thôi vậy..."

Thôi Bá Diệp bất lực thở dài. Hiện tại đã lỡ thời cơ, chuyện đánh úp cũng đành gác lại.

Không khí trong trướng trở nên nặng nề. Sau một hồi trầm mặc, Thôi Bá Diệp trầm giọng hỏi: "Ngươi còn mộng thấy điều gì?"

"Phụ vương tử trận. Đại Hạ tàn phá Sở Châu ba ngày, cả Vương phủ Tĩnh Hải bị tru di."

Biết phụ thân sẽ không tin, nên giọng nàng khi nói những điều này cũng bình thản như thể đang kể một giấc mộng chẳng liên quan đến mình.

Ấn đường Thôi Bá Diệp nhíu chặt: "Huyền Thanh, ngươi có phải đã quá lao lực rồi không?"

"Hài nhi... cũng không rõ nữa."

Thôi Linh cũng đang tự hỏi chiến lược vốn vững như thành đồng kia, rốt cuộc sai ở đâu. Nàng chỉ có thể kiên nhẫn gỡ rối từng chút, mong rằng sẽ có lời giải.

Thôi Bá Diệp trầm mặc một lúc, rồi hỏi: "Đêm nay, ngươi tính làm gì?"

"Điều tra rõ."

Giọng nàng dứt khoát, không một tia do dự: "Bất luận là nước uống, lương thực, hay đinh tán trên tàu, thậm chí cả hoả pháo trên boong, ta đều muốn kiểm tra từng thứ một."

Nếu như không phải lỗi từ những vật ấy, vậy thì chỉ còn một khả năng. Trong nội bộ thuỷ quân đã có nội gián. Bằng không, thuỷ quân Đại Ung sẽ không thể thảm bại đến vậy.

"Chỉ một đêm ngắn ngủi, tra không xong." Điều khiến Thôi Bá Diệp lo lắng chính là thời cơ chiến sự. Đại Hạ tuy từ xa mà đến, nhưng nếu không thể chớp thời cơ đánh úp, một khi chúng kịp đứng vững, tiếp viện dồn dập kéo đến, trận chiến này e sẽ biến thành trường kỳ, khiến hai nước sa vào mấy năm binh đao tương tàn.

Đại Ung dựng nước chẳng dễ, bao năm qua vương công các nơi bụng dạ khó lường, người ôm tâm tư phản trắc cũng không ít. Nếu triều đình dồn hết tâm lực vào trận hải chiến này, chẳng ai dám chắc không có kẻ thừa nước đục thả câu, thừa cơ khởi binh làm loạn.

"Hai ngày, nhất định tra xong." Thôi Linh đã tính sẵn lịch trình. Thế công của Đại Hạ như vũ bão, tất muốn đánh nhanh để thử thăm thực lực Đại Ung. Vì vậy, thủy binh Đại Ung tuyệt đối không thể né tránh trận đánh này. Nếu lựa chọn rút lui hay trì hoãn, chẳng khác nào giúp sĩ khí bọn chúng tăng cao ngút trời.

Thôi Bá Diệp khẽ thở dài: "Huyền Thanh a, ngươi là đã tính hết cả trong ngoài của cô rồi."

"Phụ vương, chúng ta thua không nổi." Ánh mắt Thôi Linh nhìn phụ thân tha thiết như làn gió đêm biển khơi, lặng lẽ mà sắc bén. Nếu trận này thất bại, Tĩnh Hải Vương phủ e khó thoát khỏi lưỡi đao, mà bách tính Sở Châu cũng khó tránh một kiếp huyết lệ tang thương.

Ngồi ở vị trí đó, chính là phải gánh lấy trách nhiệm. Đạo lý ấy, Thôi Linh từ nhỏ đã khắc cốt ghi tâm.

Thiên tử ngồi cao, được vạn dân kính ngưỡng thì phải vì vạn dân mà giữ yên hòa thái. Vương công trấn châu, nhờ một phương dân chúng nâng đỡ thì cũng phải tận lòng bảo hộ trăm họ, không để chiến hỏa nhuộm máu quê nhà.

Thôi Bá Diệp cũng thấu rõ ba chữ "thua không được" nặng tựa Thái Sơn. Giờ chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể đặt cược vào việc Thôi Linh tra rõ chân tướng, để cả nàng và ông đều có thể an lòng.

"Chỉ lần này thôi."

"Đa tạ phụ vương."

Khi hai cha con vừa đạt được nhất trí, Dương Mãnh bỗng vội vã đẩy một tên lính rách rưới vào trướng, lớn tiếng báo: "Vương thượng, huyện chủ, đêm nay tuần doanh phát hiện một kẻ lén lút, nghi là mật thám!"

Ánh mắt Thôi Bá Diệp lập tức trở nên âm trầm.

Thôi Linh đứng thẳng, từ trên cao đảo mắt nhìn tên lính bị bắt đang quỳ co rúm trên đất. Nhưng lời nàng lại hướng về phía Dương Mãnh: "Dương Mãnh nghe lệnh!"

Dương Mãnh lập tức quỳ một gối xuống đất: "Có mạt tướng!"

"Lập tức phong tỏa toàn bộ doanh trại, rà soát kỹ từng doanh, từng trướng. Hễ ai có dấu hiệu bất thường, báo cáo ngay. Thưởng mười lượng."

Dứt lời, nàng bước chậm đến gần tên lính kia, thong thả ngồi xuống, rút chủy thủ bên hông ra, mũi dao kề thẳng vào yết hầu của hắn, ánh mắt không gợn sóng: "Muốn một đao dứt khoát, hay để ta róc từng mảnh thịt. Tự ngươi chọn."

Dương Mãnh lĩnh mệnh lui ra. Trong trướng, Thôi Bá Diệp vẫn ngồi nghiêm nghị trên ghế soái, thần sắc trầm mặt. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo tên mật thám bị áp giải toàn thân đang bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ để ngăn ngừa hắn cắn lưỡi tự sát. Giờ đây, ông cũng muốn biết, kẻ này là do ai giật dây, đứng sau là bàn tay của thế lực nào đang thò vào lòng trại Đại Ung?

--------

Mọi người ủng hộ mình nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip