Chương 5: Vào cuộc
Tây doanh vịnh Bình Lan – nơi có thủy lao nằm trong vùng núi đá cứng chắc.
Những mật thám bị bắt đêm nay đều bị xích chặt trên cọc gỗ giữa dòng nước lạnh lẽo. Gió đêm hun hút, nước lạnh như băng thấm vào tận xương tủy, khiến họ run rẩy liên hồi. Miệng lại bị trói chặt bằng dây gai, dù muốn cầu xin tha mạng cũng chẳng thốt nên lời. Sống không xong, chết chẳng được, như treo lơ lửng trên ranh giới sinh tử.
Thôi Linh đứng trước lao nước đã lâu, ánh mắt trầm tĩnh.
Dương Mãnh không hiểu, bèn nhỏ giọng hỏi: "Huyện chủ không định thẩm vấn ư?"
"Chờ một chút. Hiện tại, hắn vẫn còn cứng miệng."
Thôi Linh khép chặt áo khoác, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Phụ thân nàng đã đến.
Thôi Bá Diệp vừa định mở lời trách nàng quay lại, đã thấy khuê nữ giơ tay ra hiệu "chớ lên tiếng". Ông không nỡ làm trái, liền liếc mắt bảo Dương Mãnh chuẩn bị nước nóng và canh ấm. Trải một đêm gió sương, khuê nữ hẳn cũng đói lạnh lắm rồi.
Đợi Dương Mãnh rời đi, Thôi Linh phất tay cho hai vệ sĩ lui ra.
Im lặng chốc lát, nàng mở cửa thủy lao, khẽ nói: "Tên mật thám kia còn giấu đồ. Không tra ra rõ ràng, nhi thần không ngủ được."
Nói rồi dẫn phụ thân bước vào, men theo lối đá sát tường đến bên bờ nước.
"Ngươi!"
Nàng tiện tay nhấc một thanh sắt treo tường, chỉ vào tên lính bị trói cách đó không xa: "Nhìn ta."
Tiểu binh đã sắp sụp đổ tinh thần. Trong đầu hắn lại vang vọng câu "xuyến cốt" cực hình mà Thôi Linh từng nhắc tới, cảm giác lạnh lẽo tràn khắp xương cốt. Hắn điên cuồng lắc đầu, cầu xin một cái chết nhanh gọn.
"Hàn Thiệu Công là chủ tử của ngươi?"
Tiểu binh nhớ câu hỏi này mình đã trả lời rồi, bèn gật đầu thật mạnh.
"Chỉ có... Hàn Thiệu Công?" Câu kế tiếp của Thôi Linh vừa cất lên, ngay cả Thôi Bá Diệp cũng khựng người, sững sờ như hóa đá.
Tên tiểu binh thoáng ngẩn người, đầu vừa lắc được nửa chừng đã lại hùng hổ gật đầu. Hắn giờ này vừa rét vừa mệt, thân thể phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, bởi vậy phản ứng đầu tiên của hắn rất có thể mới chính là lời nói thật lòng.
Đại Ung phân làm năm châu: Thôi Bá Diệp trấn giữ Sở Châu, Hàn Thiệu Công thủ Hàn Châu, Ngụy Lăng Công trấn Ngụy Châu, Thôi Thúc Tứ nắm Tề Châu, còn Kinh Kỳ thì thuộc quyền Yến Vương Tiêu Chước. Nếu kẻ phản trắc đâm sau lưng lần này không phải một mà là nhiều người, vậy thì bốn châu còn lại đều có hiềm nghi. Nếu tinh tế lần theo dấu vết, suy đoán người được lợi nhiều nhất, e là cả Thiên tử cũng không thể tránh khỏi bị nghi ngờ.
Nghĩ tới giấc mộng đêm qua, trong đó Thiên tử tuyên chỉ tru di cả nhà, gáy Thôi Linh bất giác nóng rát như thiêu.
Một khi không kịp diệt trừ tận gốc...
Hàn Thiệu Công xưa nay bất hòa với phụ vương, điều này ai ai cũng biết. Cho nên nếu phụ thân chiến bại, hắn tất sẽ là kẻ tình nghi lớn nhất. Dù không phải hắn, thì những châu khác, các vương công khác, cũng chẳng ai vô can. Nhưng bọn họ đều quên mất một điểm, kẻ thu lợi lớn nhất thật ra lại là đương kim Thiên tử. Hắn có thể ẩn thân ngoài cuộc, xúi giục các châu vương nội đấu, ung dung ngồi thu lợi như ngư ông.
"Còn có ai?!" Thôi Bá Diệp gầm lên, tiếng rống như sấm dậy.
Thôi Linh vội ngăn phụ thân lại, nghiêm túc nói: "Phụ vương, người chớ vội. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ vài người, cứ từng kẻ mà hỏi kỹ là được."
Nàng lại yêu cầu chiếu sáng hơn một chút, để dễ bề nhìn rõ từng biến hóa trên gương mặt tên lính kia, dù là một tia biểu cảm cũng không thể bỏ sót. Nàng đi ra ngoài lao, cầm chiếc đèn trên bàn mang đến áp sát vào mặt tiểu binh.
Dưới ánh sáng hoàng hôn, ánh đèn đổ rọi lên mặt hắn. Một thiếu niên mặt cắt không còn giọt máu, thân thể run rẩy từng cơn.
Dù chỉ là mấy người, nhưng thứ tự tra hỏi cũng cần có dụng ý.
Thôi Linh ngẫm nghĩ giây lát, cất tiếng: "Yến Vương Tiêu Chước?"
Kẻ này vốn là hiềm nghi thấp nhất, dù sao cũng là con gái, trong hoàng tộc Đại Ung còn có nhiều nam đinh, muốn nàng mưu đồ đại sự này, há chẳng là chuyện tốn công nhọc sức?
Tiểu binh quả quyết lắc đầu.
"Thôi Thúc Tứ?"
Tiểu binh lại lắc đầu.
"Ngụy Lăng Công?"
Vẫn là cái lắc đầu máy móc.
Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ Thôi Linh bỗng hỏi tiếp: "Đương kim Thiên tử?"
Tiểu binh thoạt đầu lắc đầu, rồi lại gật, sau cùng lại điên cuồng lắc đầu.
Có những lời không cần nói ra miệng, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu rõ.
Thôi Bá Diệp mắt tối như vực sâu, hồi lâu vẫn chẳng nói gì.
Thôi Linh mặt lạnh điềm tĩnh: "Mấy người này không thể chết được. Phụ vương, xin hãy lập tức căn dặn y quan tận tâm cứu chữa."
Thôi Bá Diệp sững người, rồi chợt nhận ra hàm ý sâu xa trong lời con gái. Hắn xưa nay đâu phải chưa từng nghĩ tới, chỉ là dưới gối không con, tranh được thiên hạ rồi, hoàng tự vẫn là khúc xương khó nuốt. Huyền Thanh từ nhỏ thể hư, sinh nở khó khăn, dù có kén rể, e rằng phải dùng một mạng đổi lấy một tôn nhi. Hắn thật ra từng nghĩ đến chuyện nạp thiếp, nhưng Kim thị là ái nữ của thương gia lớn nhất Sở Châu, nếu thất tín bỏ vợ, chính là đắc tội Kim gia, chẳng khác nào tự chặt gãy một cánh tay.
Nếu đợi sau khi đại quyền vào tay mới nạp thiếp sinh con, chỉ sợ chưa kịp thấy con lớn khôn, hắn đã về Tây cực lạc, uổng công làm lợi cho lũ con cháu vô dụng nhà Thôi Thúc Tứ.
Thôi Linh thấy ánh mắt phụ thân lóe lên tia do dự, cảm giác quen thuộc của sự hụt hẫng lại dâng trào trong lòng. Sự thật tàn khốc này, nàng đã sớm nhận ra từ nhiều năm trước. Thiên hạ này, bậc cha từ con hiếu thật tâm chẳng có bao nhiêu, phu thê hòa thuận cử án tề mi, phần nhiều cũng chỉ là bề ngoài. Thôi Bá Diệp nguyện diễn vai người cha từ ái bảy phần thật ba phần giả, nàng cũng cam lòng dốc hết tâm sức đóng trọn vai người con hiếu thuận.
Tốt nhất vẫn là một đứa con gái có tâm tư tinh tế, có thể đỡ lưng cho phụ thân.
"Phụ vương, người không thể để người khác bóp cổ mà sống." Thôi Linh nhẹ giọng nhắc, "Sở Châu xưa nay luôn là tâm bệnh của Thiên tử."
Nàng chỉ có thể nói đến đây. Nói thêm một chữ là vượt giới hạn, sẽ khiến Thôi Bá Diệp cảnh giác, bởi hắn không thích kẻ nào toát ra khí tức uy hiếp.
Thôi Bá Diệp trầm giọng: "Việc này... để ta suy nghĩ thật kỹ."
"Huyền Thanh cũng nên về phủ thôi, bằng không mẫu thân lại lo." Thôi Linh cúi đầu hành lễ, vừa xoay người rời khỏi lao thất, sau lưng liền vang lên tiếng phụ thân gọi.
"Thân thể của ngươi... có gắng gượng được không?"
Thôi Linh thấu hiểu tâm ý phụ thân, chẳng cần lời bày tỏ. Nàng quay lại, giọng dịu dàng nhưng đầy kính cẩn: "Nếu phụ vương mong nhi thần bình an, thì nhi thần sẽ cố gắng giữ gìn thân thể. Những gì phải gánh, nhi thần nguyện vác lấy."
Kén rể nối dòng, chẳng qua để phụ thân yên lòng. Ấy là kỳ vọng của phụ thân, cũng là liều an thần duy nhất Thôi Linh hiện giờ có thể trao cho ông ấy. Còn về phần người kia, quyền lớn trong tay, cho hay không cho vốn chẳng đến lượt phụ thân nàng định đoạt.
"Dương Mãnh, chuẩn bị canh nóng, uống xong rồi hãy đi." Thanh âm Thôi Bá Diệp dịu lại như bao ngày trước, dịu dàng mà có chừng mực.
Thôi Linh đương nhiên không thể cự tuyệt, liền mỉm cười đáp: "Vâng."
Nàng xoay người, nụ cười kia chợt tắt giữa lớp màn nước lờ mờ trong thủy lao. Nàng hiểu rõ, phụ thân đã hạ quyết tâm, mà nàng... Đường lên Nữ đế, chỉ mới bắt đầu.
Cùng mang dòng máu hoàng thất, nếu không muốn ngồi chờ chết, chỉ còn một con đường leo lên, ngồi vào ngôi chí tôn trong Đại Long cung. Chỉ khi ấy, nàng mới thật sự nắm quyền sinh tử của chính mình.
Đại Ung, Hi Bình năm thứ ba, mùa thu.
Thủy quân Đại Hạ công phá Bắc Cảnh. Tĩnh Hải Vương Thôi Bá Diệp đích thân dẫn ba chiến hạm nhử địch vào vịnh Bình Lan, đại thắng. Một đánh muôn người, phá hủy hai mươi bảy chiến hạm của quân Hạ. Tàn quân tháo chạy ra biển, binh nguy Bắc Cảnh được giải.
Tin thắng trận truyền về Kinh Kỳ ba ngày sau.
Mưa thu vừa tạnh. Mây đen giăng trên trăng mờ, phủ khắp thành trì u ám. Ánh trăng tà chiếu vào trung đình Yến Vương phủ, rọi nửa bàn cờ bạch ngọc dưới mái hiên.
Trên bàn, đen trắng đối đầu, sát phạt khó phân. Sơ sẩy một nước, thua cả ván cờ.
Tiêu Chước khoác áo lông trắng, tay nhấc quân đen đặt vào Thiên Nguyên*, híp mắt nhìn đối thủ: "Nương, bước này phải cẩn thận đấy."
(*Thiên Nguyên là giao điểm trung tâm nhất trong bàn cờ vây, tượng trưng cho sao Bắc Cực được muôn tinh vây quanh.)
Thôi Chiêu Chiêu xưa nay không ưa trang phục diễm lệ, trong phủ phần nhiều là quần áo gọn nhẹ, có lúc còn mang giáp đeo cung, một mình cưỡi ngựa săn thú suốt nửa ngày ngoài Kinh Kỳ.
Tuy đã qua bốn mươi, nhưng dung nhan vẫn rạng ngời. Đặc biệt là đôi mắt phượng ấy, lộng lẫy mà vẫn ẩn chứa hùng tâm.
Bà cầm lấy quân trắng, chưa vội hạ, thong thả hỏi: "Con nghĩ kỹ chưa? Quân đen ấy đặt ở vị trí đó là trọng yếu."
Tiêu Chước đương nhiên đã suy xét. Dù cùng mang hoàng thất huyết mạch, nàng vẫn là kẻ ngoài. Muốn thao túng càn khôn, hoặc dựng rối gỗ, hoặc chọn kẻ đồng tâm. Đường rối gỗ nàng đã thử ở kiếp trước, đám con của Thôi Thúc Tứ không ai ra hồn, nhưng cũng chẳng phải loại dễ sai khiến. Cũng vì thế mà nàng bại dưới tay một tên Tam công tử tầm thường.
Suy đi tính lại, chỉ có tiểu nha đầu nhà Tĩnh Hải Vương là còn đáng chọn.
Kiếp trước, nàng từng động tâm. Tiếc là không giữ được mạng người kia. Khi Tiêu Phá phi ngựa đến, đao chém xuống, vẫn chậm một bước.
Còn vì sao chọn nàng?
Chỉ là một khúc nhạc ngắn thuở bé.
Tiêu Chước nhớ lại, vẫn bật cười. Một nha đầu gầy yếu, thế mà mắng người hăng hái, đến cả tổng quản đại thái giám cũng cứng họng không đáp nổi.
Thú vị, thực thú vị.
"Nương à, không thử làm sao biết?" Nàng nhấp một ngụm trà, nhàn nhã nói.
Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười: "Cũng phải, không thử làm sao biết?" Dứt lời, quân trắng rơi xuống góc bàn. "Chiếu rồi, ván này Yêu Yêu phải chịu thua nhé."
Tiêu Chước chớp mắt, cười tươi: "Nương à, để người thắng được một lần cũng khó thật đấy!"
"Nói bậy gì đó!" Thôi Chiêu Chiêu thu lại nụ cười, trong lòng biết rõ, hôm nay thắng được ván cờ này thực hiếm hoi mà lại là do khuê nữ nhường cho.
Tiêu Chước đặt chén trà xuống, chống má, chỉ bàn cờ: "Này, nếu nhi thần hạ bước kia bên này, nương đã sớm thua rồi."
"Ngươi tin hay không..." Thôi Chiêu Chiêu đã cầm lấy bội kiếm bên người, thần sắc nghiêm túc.
Tiêu Chước vội vàng trốn sau lưng mẫu thân, bóp vai nịnh nọt: "Nương đừng giận, nhi thần nói không phải bàn cờ này đâu."
Thôi Chiêu Chiêu nheo mắt: "Thế là gì?"
"Sở Châu." Tiêu Chước nhấc quân đen từ bàn cờ, ý vị sâu xa.
"Kia tiểu ca là do nhi thần ngàn chọn vạn chọn, đào ra từ đám người, giờ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nương nói xem, nhi thần nên thưởng người nhà hắn bao nhiêu bạc mới phải?"
Thôi Chiêu Chiêu bừng tỉnh: "Ngươi nói đúng..."
"Ừm, tên kia bất ngờ bị bắt vì tội làm mật thám." Tiêu Chước thần sắc ung dung, nụ cười mang theo vẻ ngạo mạn. Kẻ đào kép diễn trò đến tận cùng, lại hóa ra là mật thám bán đứng người. Chuyện này vừa xảy ra, khiến cha con Sở Châu kia lập tức sinh lòng nghi ngại, đó mới là kết quả thật sự nàng mong mỏi.
"Ngươi không sợ đốt lửa tự thiêu, khiến kế hoạch hỏng bét sao?" Thôi Chiêu Chiêu rùng mình, thoáng thấy kinh tâm.
Tiêu Chước đã sớm tính toán: "Những lời hắn nói đều là sự thật. Ta không trực tiếp nhúng tay vào chuyện đâm sau lưng Tĩnh Hải vương thúc, dẫu có bị phát hiện là ta đưa người qua đó, bọn họ cũng chỉ biết cảm ơn ta đã chỉ đường dẫn lối."
"Vậy ngươi bắt được tên mật thám kia chưa?"
"Nuôi dưỡng cẩn thận rồi. Đợi đến lúc cần hắn ra mặt, hắn tự nhiên sẽ ra mặt."
Tiêu Chước nghiêng đầu nhìn qua màn che ra phía đình viện, ánh mắt thâm trầm như nước:
"Còn bảy ngày nữa là đến Trung thu."
Trận chiến Kinh Kỳ này, nước vẩn đục lắm đây. Cũng tốt, mời chư vị đến cùng nhau dự một bữa tiệc đoàn viên thịnh soạn.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Chước, tự là Yêu Yêu. Tên lấy từ câu trong Kinh Thi: "Đào chi yêu yêu, Chước chước kỳ hoa."
--------
49 gặp 500~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip