Chương 7: Nhập kinh

Trung thu năm ấy, chiếu chỉ từ kinh thành ban xuống, truyền mở yến tiệc mời bốn châu quy tụ. Các vị vương công chư châu nghe lệnh, tâm tư đều xao động. Từ trước đến nay, chiếu yến chưa từng là chuyện lành, bởi có mấy ai dám đưa cả nhà tới dự, mà không phòng một nước cờ hiểm?

Sở Châu nhận được chiếu chỉ, tờ thánh lệnh đang an vị trên án thư trước mặt Thôi Linh.

Tĩnh Hải Vương Thôi Bá Diệp vốn là trụ cột của Sở Châu, phải trấn thủ Bình Lan đại doanh, đề phòng quân Hạ tái phạm biên cương. Lẽ dĩ nhiên không thể thân chinh tới kinh. Nhưng phía Thiên tử cũng cần có lời hồi đáp. Thôi Linh, con gái độc nhất của Thôi Bá Diệp, chính là mạch sống còn lại của Sở Châu, phụ thay cha đảm đương sứ mệnh, cũng là điều hợp lễ nghĩa, hợp lý nghĩa tình, triều đình không thể bắt bẻ.

"Phụ vương muốn mưu đồ thiên hạ, bên Kinh Kỳ ắt phải có người lưu tâm theo dõi."

Ấy là lý do Thôi Linh tự nói với phụ thân. Song, từ sâu đáy lòng, nàng có nỗi niềm riêng: trong mộng, khoảnh khắc sống còn kia, người cất tiếng "Dừng tay lại mau!" (chương 1) là ai? Nàng muốn biết rõ.

Tĩnh Hải Vương và Kinh Kỳ vốn nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà người nọ có thể khiến Thiên tử hạ đặc xá, ắt phải là nhân vật cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể kết giao, đối với đại nghiệp của phụ thân hẳn có lợi chứ chẳng hại.

Thôi Bá Diệp tuy dạ chẳng yên, nhưng cũng chẳng thể tìm lý do gạt bỏ ý định của con. Ít ra, Thôi Linh ở kinh thành cũng là một lớp che chắn khiến Thiên tử tạm yên lòng. Cuối cùng, Thôi Bá Diệp sai tâm phúc là Dương Mãnh theo hầu Thôi Linh lên kinh, đồng thời ngầm ra mật lệnh: nếu kinh thành xảy ra biến động, dù phải trả giá thế nào, cũng phải đưa Thôi Linh bình an trở về.

Thôi Linh thu dọn hành lý, cất sách vở xong xuôi, vừa thu hồi chiếu chỉ, chuẩn bị rời phủ, lại bị Kim thị chặn trước cửa thư phòng.

"Các ngươi lui ra ngoài cả đi."

Kim thị, tên tự Doanh Doanh là ái nữ út trong nhà họ Kim, một gia tộc đứng đầu thương hội lớn nhất Sở Châu – Tứ Phương Thương Hội. Nàng xếp hàng thứ chín, từ thuở bé đã theo chân phụ thân rong ruổi khắp nơi buôn bán. Trong tộc có kẻ tiếc nuối: giá như nàng là nam nhi, thì Kim lão gia chẳng cần tìm ai khác cho vị trí thiếu chủ.

Ngân Thúy dẫn bọn hạ nhân lui khỏi thư phòng. Chỉ thấy Kim Doanh Doanh nắm tay con gái kéo về phía án thư, lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh xác nhận không có ai, rồi mới rút từ ngực áo ra một thẻ lệnh sơn vàng huyền sắc, lặng lẽ trao cho nữ nhi.

Thôi Linh nhận ra vật kia. Thẻ lệnh toàn thân đen nhánh, chính diện khắc nổi một chữ "Kim" thật lớn, mặt sau khắc nhỏ hai hàng chữ: "Thấy lệnh như thấy gia chủ, mọi chuyện tuân theo." Đây là tín vật chỉ người giữ quyền tối cao trong Tứ Phương Thương Hội mới được phép mang. Từng ấy năm qua, nàng chỉ từng thấy qua ở chỗ đại cửu và ông ngoại, tuyệt nhiên chưa từng thấy ở tay những người cậu còn lại.

"Nương..." Thôi Linh thoáng hồ nghi.

Kim Doanh Doanh không thể cùng con gái lên kinh. Kinh Kỳ, nhìn ngoài thì phồn hoa, nhưng trong lòng lại ẩn tàng sát cơ. Khi cần thiết, có bạc trong tay vẫn là tấm bùa hộ mệnh vững vàng nhất.

"Năm ngoái, tam cữu con mở một chi nhánh thương hội ở Kinh Kỳ. Nếu gặp chuyện khẩn cấp, hãy mang lệnh này đến tìm tam cửu cầu viện."

"Đa tạ nương."

Thôi Linh mỉm cười, nhận lấy thẻ huyền lệnh. Giọng nói mang chút trêu chọc: "Không ngờ ông ngoại thiên vị đến thế, các cửu khác không có, nương lại có."

Kim Doanh Doanh khẽ cười, giọng mềm như gấm lụa: "Chuyện nhà họ Kim, đợi con lớn thêm chút nữa, mẹ sẽ từ từ nói cho nghe."

"Ồ?" Thôi Linh tò mò nhìn mẫu thân.

Kim Doanh Doanh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ái nữ, rồi nắm tay con thật chặt: "Huyền Thanh à, đi đường cẩn thận, mọi chuyện đều phải nghĩ cho chu toàn."

"Nương cũng nhớ giữ gìn thân thể." Thôi Linh gật đầu.

Kim Doanh Doanh toan nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ khẽ buông tay nàng ra, mắt dõi ra bên ngoài: "Đi đi."

"Nương bảo trọng." Thôi Linh cúi đầu thu cẩn thận huyền lệnh, rồi cao giọng gọi Ngân Thúy, sai nàng cùng các hạ nhân mang rương sách ra xe.

Thôi Bá Diệp đã chờ sẵn nơi cửa phủ. Ông tự mình kiểm tra kỹ xe ngựa, trong ngoài không sót chỗ nào. Sau khi xác nhận mọi việc đều ổn, vẫn không khỏi thở dài một hơi.

Dương Mãnh lên tiếng trấn an: "Vương thượng xin an tâm, mạt tướng nhất định sẽ hộ tống huyện chủ bình an hồi phủ."

"Làm sao có thể không lo cho được?" Thôi Bá Diệp nhìn sang lão y quan đứng cạnh, "Lão Lý à, Huyền Thanh nhà ta phải nhờ ngươi nhiều phần chiếu cố."

"Vương thượng, câu này ngài đã dặn mười mấy lần rồi đó." Lỗ tai Lý y quan như muốn mọc kén.

Thôi Bá Diệp nhướng mày: "Sao?"

Lý y quan lập tức ngậm miệng, chỉ cúi đầu ho khan mấy tiếng.

Cuối cùng, Thôi Linh bước qua ngưỡng cửa phủ. Thôi Bá Diệp tiễn nàng ra tận cổng, dặn dò hồi lâu không nỡ dứt. Mãi đến khi xe ngựa lăn bánh về phía Nam môn, ông vẫn đứng nhìn theo, mắt không rời bóng con.

Ngân Thúy từ nhỏ đã theo hầu huyện chủ, xa nhất cũng chỉ từng đến Bình Lan Vịnh. Giờ đây sắp sửa cùng người xuôi về Kinh Kỳ, lòng nàng vừa háo hức vừa bồn chồn. Nghĩ đến những điều chưa từng thấy nơi phồn hoa đất kinh thành, nàng không khỏi vén màn xe, liên tục ngoái nhìn khắp chốn.

Thôi Linh cố nén nụ cười, nói: "Còn chưa ra khỏi thành đâu."

"Nô tỳ kích động a." Ngân Thúy đỏ mặt, có phần xấu hổ đáp. Người ta vẫn đồn Kinh Kỳ là chốn hoa lệ vô song, đường sá rộng rãi gấp đôi phố lớn Sóc Hải, lại có cả Đại Long cung trải ba triều đắp xây, hùng tráng nguy nga, tựa cung điện nơi chín tầng trời. Dù chưa từng thấy tận mắt, nàng đã nghe người kể mãi, trong lòng sớm xem nơi ấy là thần tiên chi đô.

Thôi Linh lấy ra từ rương sách một quyển 《Kinh Kỳ du ký》, lật một trang, đưa cho Ngân Thúy: "Nơi này thì sao?"

Ngân Thúy vốn không rành chữ nghĩa, nhưng theo hầu Thôi Linh tám năm, cũng học được ít nhiều. Nàng cung kính đón lấy, cúi đầu chậm rãi đọc:

"Phía Tây Kinh Kỳ có một ngõ nhỏ nổi danh chốn yên hoa, trong đó san sát lầu son gác tía, phấn hương mười dặm. Nếu hỏi nơi nào hội tụ giai nhân khuynh quốc, ắt là Mị Quân Lâu đứng đầu."

Đọc đến đó, mặt Ngân Thúy đã thoáng sa sầm, nhỏ giọng lầm bầm: "Chỗ như vậy, cũng đáng để viết riêng một chương sao..."

"Đọc tiếp đi." Thôi Linh lạnh nhạt đáp.

"Dạ..." Ngân Thúy chần chừ rồi đọc tiếp:

"Cô nương nơi ấy, thân hình uyển chuyển, ánh mắt hồ ly. Vài đồng bạc là đủ mua một trận đùa cợt, khách cười người hát, đêm trôi như mộng..."

Đọc đến đây, Ngân Thúy bất giác rùng mình, sống lưng lạnh buốt, cuống quýt buông sách, "bốp" một tiếng rơi xuống sàn xe.

Trên mặt Thôi Linh còn vương nét cười, nhưng giọng nàng thì lạnh đến thấu xương: "Còn thấy Kinh Kỳ là chốn phồn hoa nữa không?"

Ngân Thúy lắc đầu thật mạnh, không dám nói lời nào.

Thôi Linh cúi nhặt cuốn 《Kinh Kỳ Du Ký》, liếc mắt nhìn mấy hàng chữ tán tụng dâm mỹ kia, cười lạnh: "Biết ai là người viết quyển sách này không?"

Ngân Thúy tinh mắt, thấy bìa thư có đề: "Mây Xanh cư sĩ."

"Chính là đương triều Hình bộ Thị lang, trạng nguyên năm Hi Bình nguyên niên – người ta gọi là chính khí ngời ngời đấy." Giọng Thôi Linh rơi vào châm biếm, từng chữ lạnh lẽo như sương mai.

"Nhưng tiện tịch trong chốn phong trần vẫn là bách tính của Đại Ung. Đáng buồn thay, cuối cùng cũng chỉ là món đồ chơi cho đám quyền quý mà thôi, đến chết mới được yên thân."

Ngân Thúy rùng mình, khẽ nói: "Loại người như vậy... cũng xứng làm quan sao?"

Thôi Linh không đáp. Loại người như thế, nàng đã gặp quá nhiều ở Kinh Kỳ. Chưa từng ai nghĩ, những nữ tử chốn hồng trần cũng là con người, cũng có nỗi đau và ước mơ riêng.

Nếu thiên hạ này có nữ chủ nắm quyền, nếu triều đình có nữ quan cầm bút phê sớ, nếu...

Trong lồng ngực nàng, lửa giận và khát vọng cuồn cuộn dâng trào như thác lũ. Mỗi nhịp tim đập vang tựa trống trận giữa chiến trường, thúc giục nàng bước ra khỏi bóng tối mà thiên hạ đã quen cúi đầu cam chịu.

Dù biết con đường phía trước chất đầy chông gai và máu lệ, nàng vẫn không hề lùi bước.

Có những cuộc chiến, nếu không có người khởi đầu, công lý vĩnh viễn sẽ là chuyện xa vời.

Vậy thì, để ta đi trước.

...

Ngân Thúy càng nghĩ càng nặng lòng, chợt cúi đầu tháo túi tiền bên hông xuống, tỉ mỉ đếm đi đếm lại. Nhưng đếm thế nào thì cũng chỉ được hơn trăm đồng. Bao năm tích góp, phần lớn bạc nàng đều để lại trong phủ, giờ phút này chỉ mang theo chút ít bên người.

"Huyện chủ..." Ngân Thúy khẽ ngẩng đầu, giọng đầy ngập ngừng tội nghiệp. "Nô tỳ... có thể mượn ngài một lượng bạc được không?"

Thôi Linh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nét tò mò: "Hửm?"

"Vào đến Kinh Kỳ rồi, nô tỳ muốn... cứu một người."

Thôi Linh lặng nhìn dáng vẻ thành thật kia, trong lòng bỗng như có ánh nắng sớm mai rọi qua: "Ngươi nghĩ chỉ cần chuộc thân cho nàng là xong?"

"Nhưng nô tỳ cũng chỉ nghĩ được cách này thôi..." Ngân Thúy ngập ngừng.

"Giờ có tấm lòng là quý rồi."

Thôi Linh mỉm cười, giọng dịu đi: "Rồi sẽ ổn cả thôi."

"Thật vậy không?" Ánh mắt Ngân Thúy sáng lên như vì sao giữa đêm đen.

Thôi Linh khẽ gật đầu: "Tới khi đó, ta thưởng cho ngươi vài rương bạc, ngươi cứ từng bước mà cứu người, được chứ?"

"Dạ!" Ngân Thúy gật đầu thật mạnh, như thể đã gom đủ dũng khí cho cả một hành trình dài.

Thôi Linh chỉ khẽ cười, không nói gì thêm, khẽ kéo áo khoác phủ lại người.

Ngân Thúy ngỡ rằng huyện chủ thấy lạnh, vội vàng lấy tấm thảm nhỏ bên cạnh, cẩn thận phủ lên đầu gối nàng: "Sở Châu gần biển, khí ẩm nặng, huyện chủ cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, tới dịch trạm nô tỳ sẽ gọi ngài."

"Ừm." Quả thật Thôi Linh cũng cần nghỉ ngơi một lát. Đến Kinh Kỳ rồi, e là chẳng còn dịp nào được yên giấc nữa.

Từ Sóc Hải đến Kinh Kỳ, đoàn xe Chiêu Ninh huyện chủ đi thẳng quan đạo, mất đúng năm ngày đường. Đến cửa thành, vừa đúng giữa trưa. Quan viên triều đình đã được cử sẵn, đứng đợi dưới chân thành. Từ xa trông thấy xe ngựa phủ Tĩnh Hải Vương, liền vội vã chỉnh tề y phục, đón chào theo đúng lễ nghi.

Dương Mãnh ngồi trên lưng ngựa, đích thân dẫn theo hai mươi thị vệ đi dọc ven đường hộ tống. Mười kỵ binh dẫn đầu trước xe ngựa, mười kỵ theo sau. Chỉ thấy hắn đưa tay ra hiệu cho phu xe siết cương dừng lại, rồi dẫn đầu thị vệ đồng loạt xuống ngựa.

Theo lệ cũ, xe ngựa ngoại châu không thể trực tiếp tiến vào Kinh Kỳ, binh khí mang theo cũng phải được kiểm tra kỹ lưỡng ngay tại cửa thành, xong xuôi mới được mặc giáp nhập thành. Chỉ bởi thiên hạ nhân tài lớp lớp, có người tinh thông thuật súc cốt, có kẻ lại thừa truyền chân pháp Lỗ Ban, nếu trong xe ngựa lẩn khuất một hai tử sĩ, tất sẽ thành đại họa sát thân.

Vị quan viên đón tiếp là một lão nhân tóc hoa râm, bộ dạng râu ria xồm xoàm. Lão tiến đến trước ngựa Dương Mãnh, từ xa cúi đầu, cất giọng cao: "Hạ quan là Giang Biết Ứng, Lang trung chủ khách Lễ bộ, đặc biệt nghênh giá Chiêu Ninh huyện chủ."

Ngân Thúy vén màn xe, là người đầu tiên bước xuống, tay bưng ghế nhỏ đặt cạnh xe.

"Huyện chủ." Ngân Thúy nghiêng mình, đưa tay đỡ Thôi Linh xuống.

Ngược ánh nắng chan chát rọi rực từ đỉnh thành, Tiêu Phá cầm ô giấy che nắng cho Tiêu Chước. Tiêu Chước vịn tay lên thành, cúi đầu trộm nhìn, mười năm không gặp Linh muội muội, trong lòng không khỏi dấy lên chút mong chờ. Không biết Thôi Linh giờ đây có còn giống hồi bé, gầy gò yếu đuối như thế nữa không.

Một bàn tay như ngọc trắng đặt nhẹ lên cánh tay Ngân Thúy, Thôi Linh dáng vẻ ngoan ngoãn bước xuống xe. Dù đã khoác ngoài hai lớp áo dày, thân hình nàng vẫn mảnh mai dị thường, thoạt nhìn như gió thổi khẽ qua cũng có thể cuốn nàng bay tận tầng mây.

"Thật đáng tiếc." Tiêu Phá không kìm được, nhẹ giọng than thở.

Tiêu Chước chẳng quay đầu lại: "Đáng tiếc?"

"Ngày thường dung mạo như vậy động lòng người, nhưng lại là hạng người bệnh tật mong manh." Tiêu Phá thực tâm nói thật, bởi lần đầu ai gặp Thôi Linh cũng đều sinh ra cảm nghĩ ấy trong lòng.

Đáy mắt Tiêu Chước hiện lên một vệt sắc thái phức tạp, má trái lúm đồng tiền khẽ xoáy, nàng cười khẽ: "Mười năm không thấy, chẳng ngờ giờ lại nở rộ như thế."

Nghĩ đến tiền kiếp bản thân chẳng thể cứu nàng, trong lòng vô thanh sinh ra một tia tự trách.

Chính lúc ấy, chẳng hiểu sao, Thôi Linh bỗng ngẩng đầu, ngược sáng chăm chú nhìn thẳng lên đầu thành.

Tiêu Chước bất giác lùi về sau một bước, nếu chẳng nhờ Tiêu Phá nhanh tay tránh né, chỉ e đụng thẳng vào lòng ngực hắn, khiến hắn bị mang tiếng khinh bạc Yến Vương.

Kinh Kỳ khác hẳn Sở Châu ẩm ướt, trong không khí chẳng mấy hơi nước. Bởi thế ánh nắng nơi này càng gay gắt dữ dội. Cái liếc mắt này vừa rồi, Thôi Linh chỉ thấy chói mắt, bất giác híp mắt lại, đợi một lúc mới thích ứng được. Cuối cùng nàng nhìn rõ ràng hai chữ "Kinh Kỳ" được chạm khắc trên cổng thành.

Ngân Thúy sợ huyện chủ bị nắng gắt thiêu, liền vội vã che ô cho nàng.

Tiêu Chước lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Càng thêm dè dặt, nàng lùi về sát Tiêu Phá, hung hăng liếc hắn một cái: "Không được vô lễ."

Tiêu Phá trong lòng sinh nghi, rõ ràng chủ tử nhà mình là người từng trải, thiên hạ nhân vật nào chưa gặp, sao lại vì một huyện chủ gầy yếu bệnh tật mà phản ứng đến mức này?

"Vương thượng, ngài thấy không khỏe sao?"

"Cô không sao!" Tiêu Chước đứng thẳng người, lạnh nhạt nói:
"Hồi phủ!"

Tiêu Phá gãi đầu một cái: "Dạ."

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chước: Linh muội muội xinh quá đi mất ~ hì hì, mai mốt chuẩn bị ít điểm tâm bổ dưỡng, để Linh muội muội tẩm bổ thật tốt.

Thôi Linh: Vô cớ ân cần, thứ này tuyệt đối không thể ăn.

--------

Ái chà chà~ Yêu Yêu trộm nhìn mỹ nhân~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip