Chương 10: Tính toán

Sáng ngày mười sáu, trời đổ cơn mưa to, cả bầu trời như bị ai đó xé rách một vết thương dài, mưa tuôn xối xả như trút xuống từ chính vết thương ấy.

Tấm màn mưa dày đặc mang theo khí lạnh len vào da thịt, thế nhưng trong gian phòng nhỏ của tướng quân Phủ Viễn, ánh lửa than hồng vẫn cháy rực, mang đến hơi ấm dễ chịu và an yên.

Vết thương trên tay Hạ Thanh Thư chủ yếu nằm ở lòng bàn tay, mười ngón tay vẫn có thể cử động như thường, bởi vậy nàng dứt khoát từ chối đề nghị của Lưu Kỳ về việc để tỳ nữ đút ăn.

Nàng vốn không phải là người yếu đuối như vậy.

Sáng nay bánh bao hấp trong bếp được làm đặc biệt thơm ngon, Hạ Thanh Thư vừa ăn xong một cái liền cảm thấy chưa đủ, nàng cầm lấy đôi đũa, chọc một lỗ ngay đỉnh bánh bao, rồi xuyên đến tận phần đáy, gắp lấy một cách chắc chắn rồi đưa vào miệng. Động tác ấy tuy có phần cứng ngắc và không được đẹp mắt cho lắm, nhưng lại vô cùng thực tế.

Đặc thù thời kỳ cần có phương pháp đặc thù.

Lại thêm một chiếc bánh bao nóng hổi trôi vào bụng, Hạ Thanh Thư vừa lòng lắm, đang định nhấp một ngụm canh bí đỏ ngọt dịu thì đã thấy một bóng người băng qua màn mưa, từng bước tiến về phía nàng.

Là Long Tuyên.

Từ ngày Long Tuyên vào kinh, Hạ Thanh Thư đã sắp xếp cho hắn ở lại bên cạnh mình, còn để hắn đảm nhiệm một chức vị nhỏ trong Ngũ quân đô đốc phủ.

Hôm qua hai tên công tử kia bị bắt vào nha môn của Ngũ quân đô đốc phủ, nàng đã căn dặn Long Tuyên kín đáo theo dõi tình hình trong ngục. Sáng nay hắn vội vã tìm đến hẳn là đã có chuyện phát sinh.

Hạ Thanh Thư khẽ phất tay, đám tỳ nữ hầu cận bên cạnh lập tức im lặng rút lui. Lưu Kỳ cũng có việc bận, chỉ báo lại một tiếng rồi cũng rời đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người là Hạ Thanh Thư, Lưu Yên và Long Tuyên.

"Tướng quân, công tử nhà họ Chu đã mù một con mắt" – khóe môi Long Tuyên thấp thoáng nụ cười mơ hồ chẳng rõ là thương hại hay châm biếm, "Hơn nữa còn bị tổn thương mệnh căn."

"Không thể cứu vãn sao?" Hạ Thanh Thư khẽ buông chiếc thìa sứ trong tay.

"Tối qua nhà họ Chu đã mời đến nha môn tất cả danh y có tiếng trong kinh thành, nghe nói còn có cả một hai vị thái y trong cung, thế mà vẫn không thể cứu nổi, lần này có lẽ thật sự tuyệt hậu rồi."

Vết thương của Chu Bí quả thực rất nặng, mặt mũi và thân thể máu thịt lẫn lộn, Hạ Thanh Thư đã ra lệnh dọn dẹp một gian phòng sạch sẽ để tiện chữa trị, bên ngoài còn bố trí binh lính canh giữ nghiêm ngặt.

Chu Bí tuy bị thương dưới tay Triệu Học Hâm nhưng lời khai của gã sai vặt ở Ỷ Xuân Lâu lại khẳng định chính Chu Bí là người ra tay trước nên hắn cũng có tội.

Cân nhắc đến thương thế, Hạ Thanh Thư cố ý phân phó phải để người nhà họ Chu đến thăm nom và chăm sóc thoải mái, không được ngăn cản, chỉ cần hắn còn nằm trong nha môn của Ngũ quân đô đốc phủ thì không ai được tùy tiện hành hạ, như vậy là đã rất nhân đạo rồi.

Chỉ tiếc rằng dù điều kiện ưu ái đến đâu mà vẫn mù một mắt và thương tổn mệnh căn thì đúng là không gì khác ngoài tai họa do Triệu Học Hâm khơi lên.

Hạ Thanh Thư trầm ngâm một lát rồi nói: "Nghe nói nhà họ Chu mấy đời đều độc đinh, đến đời Chu Bí thì lại càng được xem như bảo vật, từ trên xuống dưới nhà họ Chu đều kỳ vọng vào hắn để truyền dòng nối dõi."

"Đúng vậy, hôn sự của hắn đã được sắp đặt đâu vào đấy rồi, vị hôn thê là con gái của Lưu đại nhân Tả phó Đô Ngự Sử ở Đô Sát viện, vốn định là sau Tết sẽ thành hôn, giờ thì không biết liệu hôn ước này có còn giữ được không?"

"Hôn sự ấy là do Lưu Ngự sử muốn kết thân với nhà họ Chu, nếu muốn hủy bỏ thì phải có sự đồng thuận từ phía Chu gia, nhưng nhìn tình cảnh của Chu Bí bây giờ thật khó mà dùng từ nào khác ngoài 'thê thảm', ta nghĩ nhà họ Chu chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay đâu."

"Nếu hôn ước không thể hủy bỏ thì nhà họ Lưu và Chu gia coi như đã cùng hội cùng thuyền, như vậy chắc chắn sẽ liên thủ đối phó với nhà họ Triệu."

"Như vậy thì... quá tốt." Hạ Thanh Thư ánh mắt chợt sáng lên, "Trước cứ để bọn họ tranh đấu sống mái, còn chúng ta thì âm thầm lục lọi tài liệu điều tra."

Văn Uyên các đại học sĩ Triệu Yến Nguyên là phủ đệ của lão thần họ Triệu tọa lạc bên ngoài Thừa Thiên môn không xa, mỗi lần vào triều chỉ cần đi hai dặm đường là tới nơi, nếu có thời gian thong thả thì đi bộ vận động một chút gân cốt cũng không cần phải gọi kiệu.

Ngày xưa Hồng Tố đế cảm kích trước lòng trung thành của lão thần họ Triệu dù tuổi đã cao mà vẫn hết lòng vì triều đình Đại Yến nên đã đặc biệt ban cho chỗ ở như thế, xem như một phần thưởng vô cùng vinh hiển và quý giá.

Nói cách khác, từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày của Triệu lão đều được Hồng Tố đế quan tâm lưu ý, đủ để thấy ông ta được Hoàng đế xem trọng đến mức nào.

Triệu Yến Nguyên đỗ tiến sĩ vào năm Thiên Thuận thứ mười tám, từng trải qua ba triều vua, con đường làm quan của ông khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng kiên trì từng bước đi lên, đến năm Nguyên Hòa thứ năm đã giữ chức Công bộ Thượng thư nhị phẩm.

Những năm cuối của Nguyên Hòa, triều đình sụp đổ, Thái tử Quý Tri Diễm vốn nên được truyền ngôi theo di chiếu nhưng bất ngờ bị Ngô vương làm phản, dẫn binh xông vào Tử Cấm thành rồi bóp méo di chiếu.

Đối mặt với sự truy sát của hoàng thúc, Quý Thiên Diêu đã liều mạng bảo vệ đệ đệ còn nhỏ, cùng nhau thoát khỏi hoàng thành rồi ẩn thân biệt tích.

Ngô vương âm thầm phái người truy sát Thái tử, bên ngoài lại tuyên bố Thái tử đã chết, mượn cớ ấy mà chính thức lên ngôi. Sau khi đăng cơ, Ngô vương bất ngờ chứng kiến một nhóm đại thần cùng lúc từ quan quy ẩn. Nhân cơ hội ấy, ông gột rửa triều đình, thay máu hàng ngũ quan lại, đưa tâm phúc của mình vào nắm giữ quyền hành.

Triệu Yến Nguyên chính là một trong những người quy ẩn năm ấy. Sau khi Hồng Tố đế trở lại ngai vàng, ông mới lần nữa xuống núi, thành tâm dâng biểu xin được trở lại triều. Kể từ lúc ông hồi kinh, những vị đại thần năm xưa từ quan cùng ông phần lớn cũng nối gót trở về, nguyện dốc lòng phò tá tân quân, tiêu trừ gian thần, gìn giữ xã tắc. Hồng Tố đế lấy làm cảm kích khôn xiết, từ đó càng thêm tin tưởng và ưu ái Triệu Yến Nguyên.

Thế nhưng, danh vọng và hy vọng của một dòng tộc lẫy lừng như thế nay lại rơi vào tay kẻ vô học như Triệu Học Hâm, thật khiến người tiếc thay.

Hôm qua, sau khi tiểu binh của Ngũ quân đô đốc phủ đến truyền lời, cả phủ Triệu liền náo loạn như nồi cháo vỡ tung.

Sáng sớm hôm nay, Triệu Yến Nguyên người đã bước qua tuổi thất tuần ngồi trên ghế chủ vị, tay nắm chặt cây trượng, khuôn mặt đầy vẻ u sầu. Mai tóc ông đã điểm sương từ lâu, vết nhăn giăng như tơ trên gương mặt vốn nghiêm nghị. Thế nhưng đôi mắt đã nhìn thấu bao phen triều chính vẫn sáng quắc như chim ưng, chưa từng vẩn đục.

Có lẽ bởi chuyện của cháu trai hôm qua khiến ông không thể yên giấc, dưới mí mắt ông là quầng thâm dày đặc. Hô hấp của ông sáng nay cũng trở nên nặng nề, biểu cảm lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Hai bên ông, mỗi bên là một người phụ nữ. Bên phải chính là phu nhân họ Dương, đang bám chặt lấy tay áo ông mà nức nở than thở điều gì đó không rõ ràng.

Bên trái là con dâu Phương thị, cứ chốc chốc lại đưa khăn lau nước mắt, miệng không ngừng lải nhải.

"Đừng náo loạn nữa!" Triệu Yến Nguyên bỗng đập mạnh trượng xuống đất, quát lớn: "Tất cả im ngay cho ta! Khóc lóc thì có ích lợi gì chứ?"

Hai người phụ nữ nghẹn họng, ngay lập tức nín bặt.

"Còn ngươi nữa! Chỉ biết đứng đực ra đó, không nghĩ cách cứu lấy con trai ngươi hay sao?" Lần này, ông mắng thẳng vào mặt đứa con trai út Triệu Diệp Tân.

"Cha, con đang cố nghĩ cách đây mà!" Triệu Diệp Tân mặt mũi đường hoàng, từ nhỏ đã được vợ chồng Triệu Yến Nguyên sủng ái. Vốn có nền tảng tốt, đến trung niên vẫn giữ được vẻ ngoài tuấn tú, không hề phát tướng. Nhưng tính cách lại quá mức nhu nhược, vô chủ, chẳng khác gì nắm bùn nhão không thể nâng lên nổi.

Sự vô học của Triệu Học Hâm phần lớn cũng là từ người cha này mà ra.

Trong phòng còn có một người nữa đang đứng yên lặng trong góc, vận thường phục, thắt ngang lưng một thanh bảo kiếm. Tư thế hắn đứng tưởng chừng buông thả nhưng lại ổn định vững vàng. Người đó là Luyện Gia Tử. Trên mặt hắn không hiện chút gì gọi là lo lắng hay hoảng loạn, vô cùng trầm tĩnh, chỉ có ánh mắt là không ngừng lướt qua lướt lại, quan sát vẻ mặt từng người trong phòng.

"Cha, hay là chúng ta bỏ chút ngân lượng để mua chuộc Hạ Thanh Thư, để nàng tha cho Hâm Nhi?" Nghĩ một hồi, Triệu Diệp Tân cuối cùng cũng nảy ra một ý, tự cho là rất khả thi.

Nhưng ông vừa dứt lời, Triệu Yến Nguyên liền giận dữ quát lớn, gậy trong tay ông nện liên tiếp xuống mặt đất: "Ngươi đường đường là quan tứ phẩm của triều đình, mà đầu óc sao lại tệ đến mức nói ra được chuyện như thế?"

Triệu Diệp Tân mặt đầy uất ức: "Cha, con nghĩ kế này thật sự có thể thành công mà."

"Nếu như Hạ Thanh Thư là kẻ biết thuận thời thế, sao lại đưa Hâm Nhi và Chu Bí thẳng vào nha môn Ngũ quân đô đốc phủ?" Triệu Yến Nguyên tức đến run giọng.

"Nhưng con nghe nói Phủ Viễn tướng quân vô cùng nghèo khó, cả năm mới may một lần y phục mới, ăn uống cũng rất đạm bạc. Hơn nữa, Hạ Thanh Thư mới trở về triều, có khi do chưa quen xử lý chính vụ mà phạm sai lầm. Nếu chúng ta tặng một khoản lớn, lại thêm nhà cửa cho thật hậu hĩnh, liệu nàng có động lòng không?" Triệu Diệp Tân vẫn một mực nghiêm túc nói.

"Cuộc sống đạm bạc của họ là bởi Hạ gia xuất thân võ tướng, vốn chẳng cầu xiêm y hoa mỹ, cũng chẳng màng đến sơn hào hải vị. Biết sống giản đơn đâu có nghĩa là thiếu tiền? Ngươi còn nhớ tổ tiên của Hạ Thanh Thư từng được phong tước thế tập hay không?" Triệu Yến Nguyên giận đến mức mặt đỏ bừng, ông có cảm giác mình đã nuôi nhầm một con heo, dạy hơn bốn mươi năm mà không bằng chút thông minh của chính mình.

Triệu Diệp Tân im lặng, ngẫm kỹ lại thì cũng thấy cách mình nghĩ thật quá nguy hiểm, liền không nói nữa mà tiếp tục suy nghĩ một hướng khác.

Qua thời gian bằng nửa nén hương, hắn bỗng động người, vẻ mặt kích động hẳn lên: "Cha, con nghĩ ra rồi! Con nghĩ ra được cách rồi!"

Triệu Yến Nguyên khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nâng lên dò xét hắn, nét mặt vẫn lạnh như băng không chút dịu lại: "Nói nghe thử xem ngươi nghĩ ra được trò gì."

"Con nhớ rõ Hạ Thanh Thư thường hay vô lễ với trưởng công chúa điện hạ, không chỉ trên đường đi không chịu hành lễ đúng phép, mà còn từng sai nữ đầu bếp của phủ mình đến phủ trưởng công chúa gây chuyện. Nhi tử nghĩ rằng trưởng công chúa điện hạ hẳn là cũng vô cùng căm ghét Hạ Thanh Thư. Vậy thì, chẳng phải chúng ta có thể tìm đến trưởng công chúa để cầu xin giúp đỡ hay sao?"

Triệu Diệp Tân tuy kế này là vắt óc mới nghĩ ra được, nhưng lại vô tình khơi gợi cho Triệu Yến Nguyên một tia sáng trong lòng. Hạ Thanh Thư vốn đã vô lễ vô nhãn, rõ ràng là muốn đối đầu cùng Triệu phủ, nay nếu nắm được vài nhược điểm trong tay nàng, nhất định có thể nhân cơ hội này ép nàng một phen.

"Trưởng công chúa điện hạ nếu ghét bỏ Hạ Thanh Thư thì đã sao? Ngươi cho rằng như vậy liền có thể khiến nàng ra tay cứu Hâm Nhi? Hai người đó giữa họ có quan hệ gì sao? Cả đời ngươi đọc bao nhiêu sách đều phí công vô ích cả rồi phải không?"

"Nhưng... thế nào cũng phải có chút liên hệ nào đó chứ?" Triệu Diệp Tân lí nhí lẩm bẩm.

"Thôi được rồi, ta không muốn phí lời với ngươi nữa, đúng là đàn gảy tai trâu." Ánh mắt Triệu Yến Nguyên lóe lên, chuyển về phía Âu Dương Thế Tuấn vẫn ngồi yên lặng trong góc không hé lời.

"Thế Tuấn, ngươi có cách gì hay không?"

Âu Dương Thế Tuấn chỉ khẽ lắc đầu, sau đó ngầm ra hiệu bằng ánh mắt với Triệu Yến Nguyên.

Triệu Yến Nguyên hiểu ý, chống gậy đứng lên, chậm rãi nói: "Đã như thế thì giải tán trước đi, mọi người tạm thời đừng hành động lỗ mãng, kẻo lại chữa lợn lành thành lợn què. Thế Tuấn, theo ta vào thư phòng."

"Dạ, cha nuôi."

--------

Tác giả có lời muốn nói:

A Nhứ: Tay còn chưa lành mà cũng đòi đi biệt uyển sao?

Hạ Thanh Thư: Dĩ nhiên là phải đi rồi a! Ta... ta vẫn còn có thể ở phía dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip