Chương 15: Phi tiêu
Hôm nay chính là ngày đầu tiên của phiên chợ sách, thời gian còn sớm nên lượng người đến Linh Thông miếu mua sách vẫn chưa đông, mỗi gian hàng bày phía trước cũng chỉ lác đác hai ba vị khách, người đứng người ngồi chồm hổm, khuôn mặt ai nấy đều ánh lên vẻ háo hức, rạng ngời.
Nam Kinh thành dù lớn hay nhỏ thì chợ sách vốn chẳng thiếu, nhưng hội sách cuối năm này mới là sự kiện long trọng nhất trong suốt bốn mùa. Bởi lẽ đây là thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới, người dân vốn đã quen chắt chiu từng đồng trong suốt cả năm, đến dịp này lại sẵn lòng tiêu xài, mong sao năm mới sẽ khởi đầu rộn ràng và may mắn hơn đôi phần. Cũng bởi vậy, khi đứng trước những thứ mình yêu thích, họ không còn quá đắn đo do dự như mọi ngày, mà sẵn sàng xuống tay ngay không chần chừ.
Dân chúng chịu chi tiêu, các tiệm sách tất nhiên cũng tranh thủ tận lực, nghĩ đủ mọi cách để kiếm lời từ trong tay khách hàng. Vì thế, đủ loại chiêu trò quảng bá sách vở, mánh khóe buôn bán cũng lần lượt ra đời, tầng tầng lớp lớp.
Với hội chợ sách lần này, các sách tồn kho trong năm đều có thể nhân cơ hội mà thanh lý sạch sẽ, còn những bản sách dự định khắc in vào năm sau cũng có thể được đưa ra giới thiệu trước, lắng nghe phản hồi, từ đó quyết định số lượng khắc bản.
Hiếm có cơ hội nào mang lại nhiều lợi lộc như vậy, nên tất cả các hiệu sách lớn nhỏ trong thành Nam Kinh đều dốc toàn lực tham gia, mà các tiệm sách từ nơi khác cũng không ngại đường xa lặn lội tìm đến, quy tụ về đây cùng góp mặt.
Sách vở đủ mọi thể loại phong phú rực rỡ trải dài cả mấy dặm đường.
Chợ sách kéo dài ba ngày, trong đó hai ngày cuối sẽ càng đông đúc hơn nữa. Nhưng ngày đầu tiên, những ai đến sớm đều là để tranh thủ mua cho được những bản sách hiếm không tái bản. Mua được là may mắn, bởi số lượng hữu hạn, đến trễ một bước thôi là rơi vào tay người khác ngay.
"Chủ nhân, đây là danh sách." Trước quảng trường Linh Thông miếu, dưới bậc thang, Tố Cẩm mang tới cho Quý Thiên Diêu danh sách sách cần tìm mà nàng đã viết từ hôm qua.
Quý Thiên Diêu nhận lấy, liếc qua nhanh một lượt rồi tiện tay nhét trở lại, bởi danh sách ấy nàng đã sớm thuộc lòng. Dạo chơi chợ sách, thú vị nhất chính là việc đi tìm sách. Lần lượt lật giở qua từng quyển, từng phiên bản khác nhau, dạo bước qua các thể loại phong phú, đến cuối cùng mới có thể nâng niu một bản mình thật sự hằng mong.
Với người thường mà nói, nhìn sách quá nhiều sẽ dễ hoa mắt chóng mặt, mà cứ lần mò từng gian hàng thì chỉ tổ mệt mỏi chán nản. Nhưng với người yêu sách, thì chính cái quá trình lần tìm ấy lại là một niềm vui.
Quý Thiên Diêu lần này vất vả lắm mới có dịp tự mình ra ngoài, nên đương nhiên muốn tự mình đi tìm từng cuốn.
Gấp lại tờ danh sách, Quý Thiên Diêu bất chợt ngẩng đầu, đưa ánh mắt nhìn sang gương mặt Hạ Thanh Thư, trên môi khẽ nhếch một nụ cười lém lỉnh: "Hạ tướng quân cũng tới hội sách này, chẳng hay có định tìm mua quyển nào chăng?"
Trước câu hỏi bất ngờ, Hạ Thanh Thư nhất thời lúng túng, biết rõ là không thể làm bộ làm tịch được nữa, nàng đành nghẹn ngào suy nghĩ mãi, thế mà trong đầu lại chẳng thể nhớ nổi nổi lấy một cái tên sách nào. Cuối cùng chỉ có thể cười gượng nói: "Tùy duyên, tùy duyên vậy, nếu thấy hợp ý thì mua."
"Đã vậy thì tướng quân hãy cùng ta đi tìm sách đi." Quý Thiên Diêu dịu dàng ngỏ lời.
Lời mời từ Trưởng công chúa điện hạ, Hạ Thanh Thư há lại dám từ chối? Nàng gật đầu liên tục: "Được được."
Tàng thư trong phủ Quý Thiên Diêu vốn rất phong phú, lần này nàng đến đây chỉ là để tìm cho được những bản quý hiếm được cất giấu lâu năm. Vì vậy nàng lần lượt ghé qua từng hiệu sách một, thế nhưng phần lớn chỉ nhận được cái lắc đầu. Tìm ròng rã suốt một canh giờ, cũng chỉ thu được hai quyển. Mà cuốn nàng khao khát nhất là bản sao "Thái Căn Đàm" của nữ thư pháp gia Liễu Chi, cũng là quyển đứng đầu trong danh sách.
Thời gian dần trôi, người đến hội sách càng lúc càng đông, không ít người vừa mở miệng đã hỏi ngay tên cuốn sách ấy. Mỗi gian hàng đều bị hỏi tới lui, thậm chí có người đến đây chỉ vì đúng một cuốn ấy mà thôi.
Quý Thiên Diêu bắt đầu thấy sốt ruột. Nàng tuy là trưởng công chúa cao quý của Đại Yến, nhưng cũng không muốn vì thân phận quyền thế mà ép người khác nhường quyền sở hữu sách cho mình.
Hạ Thanh Thư thấy Quý Thiên Diêu lo lắng, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Bởi quyển sách này trên thế gian chỉ có duy nhất một bản, lại chẳng ai biết được đang nằm tại quầy sách nào, thậm chí một chút manh mối cũng không có.
Bất chợt, từ phía xa vọng lại tiếng một nam nhân dõng dạc gọi lớn: "Hàn huynh, ngươi tìm cuốn 'Thái Căn Đàm' ấy phải không? Nó đang ở quầy sách phía đầu Mân kìa, rất nhiều người đã vây lại đó rồi, ngươi mau đi đi! Trễ chút e là không còn đâu!"
Hạ Thanh Thư vừa nghe liền dựng thẳng lỗ tai, con ngươi bỗng mở to, lập tức lia mắt nhìn về phía nam nhân ấy, đồng thời tìm quầy sách như hắn nói.
Bởi vì nơi đây có rất nhiều chợ sách, hiệu sách nối tiếp nhau, nhân viên ra vào tạp loạn, nên quan viên quản lý đã sớm phân phó sắp xếp, căn cứ theo quê quán mà phân chia, gộp những người đồng hương về một chỗ cho tiện. Trong số đó, ba vùng Ngô, Càng, và Mân có người đến hiệu sách là nhiều nhất, diện tích họ chiếm cứ cũng rộng lớn hơn cả. Chỉ trong khoảng thời gian một canh giờ, ba người ấy cứ mãi loanh quanh ở khu sách của Càng, hoàn toàn chưa từng bước chân qua khu của Mân.
Hạ Thanh Thư xoay người lại, ánh mắt đảo qua không gian phía sau, cách đó mấy trượng ở khu sách của Mân, thoáng liếc nhìn liền thấy một cảnh tượng chẳng giống như thường lệ. Trước cửa một hiệu sách mang tên "Văn Khách" đang chen chúc vô số người. Đám đông ấy đã gần như phong tỏa hết khoảng đất trống trước hiệu sách, chật kín đến mức chẳng lọt được giọt nước.
Những người khách đang đứng trước khu sách Càng nghe được tiếng xôn xao từ phía ấy, liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đó, sau khi đoán ra có điều gì bất thường, lập tức buông sách trong tay, vội vã rảo bước chạy đến.
"Điện hạ, chúng ta cũng qua xem một chút?" Hạ Thanh Thư nghiêng người, khẽ thì thầm bên tai Quý Thiên Diêu.
"Đi thôi." Quý Thiên Diêu khẽ nhướng đuôi mày, cũng bước theo hướng ấy.
Trước hiệu sách "Văn Khách", nhân lực hỗn độn còn rất nhiều, Tố Cầm vì muốn bảo vệ Quý Thiên Diêu được chu toàn nên đã cho sáu ám vệ xuất hiện, lập thành vòng bảo hộ quanh Quý Thiên Diêu, tránh để dân chúng lỗ mãng bất ngờ xông tới.
Đoàn người len lỏi đến sát đám đông phía trước, liền thấy một nam nhân trạc bốn mươi tuổi đang đứng giữa, khẽ nâng tay ra hiệu đám đông giữ im lặng. Tay phải của hắn cầm chính là bản sao của "Thái Căn Đàm" do Liễu Chi viết lại.
"Mọi người trước tiên yên tĩnh một chút, Viên mỗ có đôi lời muốn nói cùng chư vị."
Giọng nói vừa dứt, cả đám người đang huyên náo phút chốc lặng im.
"Viên mỗ biết rằng mọi người đều vì muốn có được quyền sách này. Thân bằng cố hữu trong nhà cũng nhiều lần đưa ra giá cao để nhờ mua giúp, nhưng Viên mỗ chưa từng có ý định bán nó đi chỉ để đổi lấy bạc tiền. Hôm nay mang sách này đến chợ sách Ứng Thiên phủ là để hoàn thành nguyện vọng của phu nhân. Cuốn sách này chính là di vật phu nhân để lại, vốn là vật gia truyền từ tổ tiên. Phu nhân lúc sinh thời từng nguyện, nếu có ngày đem sách tặng người, thì sẽ dùng hình thức đầu hồ để trao, không nhận một xu nào, chỉ tặng cho người nào có thể ném trúng bình trong vòng mười hai mũi tên."
Lời vừa thốt ra, đám đông liền xôn xao ồ lên. Người người ghé tai bàn tán, có người vui mừng phấn khởi, cũng có người nghi ngại không tin, bởi ai ai cũng biết, cuốn "Thái Căn Đàm" bản này là độc nhất vô nhị, từng được trả giá đến năm nghìn lượng bạc. Vậy mà Viên lão bản lại thản nhiên từ chối món lợi lớn ấy, chẳng màng tiền bạc, chỉ để tặng sách theo di nguyện, thật khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi.
Tuy trong lòng vẫn có điều nghi hoặc, nhưng chuyện tốt thế này, ai nỡ bỏ qua. Miệng thì bảo rằng "Nhất định là gạt người", mà chân lại chẳng ai buồn rời bước, tất cả vẫn đứng nguyên trước hiệu sách "Văn Khách".
Nghe đến cách tặng sách kỳ lạ như thế, Hạ Thanh Thư cũng không lấy làm nghi ngờ, đôi mắt nàng lập tức bừng sáng như dấy lên một tia hy vọng. Trong lòng nàng dâng lên niềm vui lặng lẽ, bởi phương thức này, quả thật chẳng khác gì được đo ni đóng giày riêng cho nàng. Cuốn sách ấy, ngoài nàng ra, còn có thể là ai khác nữa đây?
Chẳng bao lâu sau, Viên lão bản liền ra lệnh cho người làm mang ra hai chiếc đầu hồ bằng đồng, đặt ngay tại trung tâm trước quầy sách. Chiếc đầu hồ ấy cao chừng một thước, màu đồng cổ trầm, trên thân chạm khắc đủ loại hình thú đang tung tẩu.
Sau khi đặt xong đầu hồ, Viên lão bản chen vào giữa đám người, dùng mực đá vẽ một đường thật dài trên mặt đất, rồi cất cao giọng tuyên bố: "Bắt đầu từ vạch này, chia làm hai nhóm, không phân biệt nam nữ hay già trẻ, ai có thể trong vòng mười hai mũi tên mà ném trúng bình, thì cuốn "Thái Căn Đàm" này sẽ thuộc về người đó."
"Viên lão bản, khoảng cách này hình như hơi xa thì phải?" Trong đám đông có người kêu lên.
Viên lão bản nghe vậy liền bật cười: "Sách quý như vậy tất nhiên chẳng dễ mà tìm được. Một lần không trúng, có thể quay về xếp hàng lại, không giới hạn số lượt."
Phương pháp như thế này trước nay chưa từng nghe qua nhưng thực sự thú vị đến cực điểm. Dần dần, đám đông huyên náo cũng bắt đầu có trật tự, người người xếp thành hai hàng ngay ngắn.
Cuộc thi đầu hồ (ném phi tiêu vào miệng bình) sắp sửa bắt đầu. Dù trong lòng vẫn nghĩ về quyển sách đó, nhưng Quý Thiên Diêu cũng chẳng cần tự mình ra tay. Ám vệ hộ vệ nàng từ trong đám đông bước ra, đưa nàng đến đứng cạnh một quầy hàng khác, ngay bên cạnh một chậu hoa nhỏ.
Bên cạnh chậu hoa có một điểm cao, đứng đó có thể thu trọn cảnh tượng cuộc thi đầu hồ vào tầm mắt. Quý Thiên Diêu chuyển chỗ đến đó, từ trên cao nhìn xuống, theo dõi cuộc thi đang diễn ra một cách căng thẳng và hồi hộp.
Ánh mắt lướt qua những người tham dự, sắc mặt Quý Thiên Diêu bỗng chốc trầm xuống. Nàng trông thấy Hạ Thanh Thư đang xếp hàng trong đội ngũ dài dằng dặc, trên gương mặt hiện rõ vẻ phấn khích hân hoan, mà dải lụa trắng quấn quanh tay nàng thì lại vô cùng chói mắt.
Nàng bị thương mà còn chen vào nơi náo nhiệt làm gì?
Quý Thiên Diêu từ điểm cao bước xuống, sắc mặt lạnh như sương, tiến thẳng về phía hàng người. Nàng ghé sát tai Hạ Thanh Thư, hạ giọng ra lệnh: "Ngươi đi ra."
Hạ Thanh Thư rướn cổ thật dài, đang say mê quan sát tình hình phía trước. Những người đang nóng lòng muốn có sách, đa phần là thư sinh yếu đuối, thường thì một mũi tên cũng chẳng vào nổi. Lần này có mười hai mũi phi tiêu, chỉ cần một mũi trượt là bị loại ngay, phải quay lại xếp hàng. Vì thế mà hàng người di chuyển nhanh đến bất ngờ.
Hạ Thanh Thư nhìn thấy từng người phía trước mình lần lượt rời đi, trong lòng vui mừng không kể xiết.
"Hạ Thanh Thư." Thấy nàng làm như không nghe thấy, sắc mặt Quý Thiên Diêu lại càng tối lại. Nàng bình tĩnh nhưng nghiêm nghị, gọi đầy đủ tên Hạ Thanh Thư.
Nghe tiếng gọi, Hạ Thanh Thư liền quay đầu lại. Vừa quay đầu, liền chạm phải ánh mắt đang bừng bừng tức giận của Quý Thiên Diêu.
"Ngươi đi ra." Giọng của Quý Thiên Diêu lạnh lẽo, mang theo khí chất uy nghi khiến người ta không dám chống đối.
Mà loại khí chất ấy, rõ ràng chỉ có ở những người xuất thân quyền quý. May thay, những người xung quanh đều đang ngước nhìn về phía cuộc thi, chẳng ai để tâm đến các nàng, cũng chẳng ai đoán được thân phận thực sự của họ.
Hạ Thanh Thư sững sờ, sau đó mím chặt môi, bất lực nói: "Ta muốn thử một lần."
Quý Thiên Diêu vẫn nhíu mày: "Tay của ngươi rõ ràng bị thương, lại còn quấn lụa trắng. Chen vào chốn náo nhiệt này làm gì?"
"Tay ta không sao, lụa trắng chỉ băng ở lòng bàn tay. Đầu hồ dùng ngón tay là được, không liên quan gì cả."
Quý Thiên Diêu vẫn lo lắng cho vết thương trên tay Hạ Thanh Thư. Thấy nàng chẳng chịu bước ra khỏi hàng, tưởng nàng khao khát có được quyển 'Thái Căn Đàm', nàng liền nghĩ ra cách khác: "Ngươi nếu thật sự muốn quyển sách đó, vậy để Tổ Cẩm và Dương Mính đi xếp hàng thay. Với bản lĩnh của hai người đó, hẳn có thể giành được."
"Ta muốn tự mình ném." Trước nay, chỉ cần Quý Thiên Diêu nhíu mày, Hạ Thanh Thư liền lập tức nhượng bộ. Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao, nàng lại cố chấp đến lạ. Quyển sách kia, nàng nhất định phải đoạt lấy và nhất định phải tự tay đoạt lấy.
Nói đến đây, giọng nàng dịu lại, trong mắt ánh lên một tia khẩn cầu yếu ớt. Giữa ban ngày, Quý Thiên Diêu chưa từng thấy nàng lộ ra dáng vẻ như thế. Nàng khẽ sững người, rồi bất giác mềm lòng.
"Đầu hồ có phải như bắn tên đâu, cũng đâu cần dùng nhiều sức." Hạ Thanh Thư mím môi, lí nhí nói nhỏ một câu, giọng mang theo chút lúng túng.
"Vậy... ngươi cứ làm theo ý mình đi..." Quý Thiên Diêu chẳng thể làm gì nàng, đành lạnh mặt rời đi.
Đi trở lại cao điểm, Quý Thiên Diêu trong lòng vẫn không an, hối hận trào dâng như sóng, nàng lập tức truyền gọi Tố Cẩm và vị chỉ huy Thanh Y vệ Dương Mính đến trước mặt.
"Tố Cẩm, Dương Mính, trong đội các ngươi có ai được bố trí tham gia thi đầu hồ không?" Quý Thiên Diêu lên tiếng hỏi.
Tố Cẩm hơi hé môi mỉm cười đáp: "Bẩm chủ nhân, thuộc hạ biết chủ nhân muốn cầu lấy quyển sách kia, đã sớm cho người bố trí vào từ trước."
"Phía Thanh Y vệ của ta cũng có người mặc thường phục được sắp xếp trong trận." Dương Mính cũng lên tiếng.
"Vị trí ở đâu?"
Tố Cẩm và Dương Mính lần lượt chỉ về vị trí của thuộc hạ mình. Quý Thiên Diêu gật đầu sau khi xem xét rồi lập tức ra lệnh: "Hai người các ngươi lập tức thay thế hai thuộc hạ phía trước và tự mình vào trận. Trận này, quyển Thái Căn Đàm nhất định phải giành lấy trước khi rơi vào tay Hạ Thanh Thư."
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip