Chương 17: Tặng sách
Mũi tên thứ mười một vút lên không trung, giữa ánh mắt dõi theo của bao người, rơi xuống thật vững vàng, đáp gọn trong bầu.
Khóe môi Quý Thiên Diêu khẽ nhếch lên một nụ cười, nụ cười ấy chẳng khác gì nụ cười nơi khóe miệng Hạ Thanh Thư, đều mang vẻ bình thản tự tin mà ung dung tuyệt đối.
Trên khoảng đất trống bất chợt nổi một cơn gió nhẹ, làn gió làm tóc trên trán Hạ Thanh Thư khẽ tung bay, lướt qua mi mắt, nàng liền giơ tay gạt nhẹ đi. Gió thổi đến trước tán tùng tuyết bên Linh Thông miếu, những nhành tuyết rì rào lay động, lòng người theo đó mà như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gió nổi lên đúng khoảnh khắc nàng chuẩn bị ném mũi tên cuối cùng, chẳng lẽ ông trời không cam lòng để Thái Căn Đàm rơi vào tay người khác nên còn muốn sinh chuyện nữa sao?
Càng có nhiều yếu tố bất ngờ lại càng thêm kịch tính, càng khiến người ta hồi hộp thì càng chẳng thể dứt mắt rời đi. Hơn trăm ánh mắt nín thở, mỗi người đều đang đợi khoảnh khắc định mệnh của mũi tên cuối cùng.
Hạ Thanh Thư đứng yên sau dây mực, dáng người thon dài, lưng thẳng tắp, lặng yên chờ gió ngừng. Trong đôi mắt nàng là một vẻ điềm nhiên như từ đầu đến cuối vẫn vậy, tuyệt nhiên không vì cơn gió bất ngờ mà xao động.
Gió dần dịu đi, rồi nhẹ nhàng lặng hẳn. Hạ Thanh Thư nâng lên mũi tên cuối cùng, dồn toàn bộ nội lực phóng mạnh về phía trước, "cùm cụp" một tiếng rơi trúng ngay chính giữa miệng đầu hồ. Dù bên ngoài vẫn còn chút gió nhẹ lẩn quẩn, thế nhưng không thể làm chệch quỹ đạo bay của mũi tên ấy.
"Hảo!" Viên lão bản không thể kìm nén sự xúc động trào dâng trong lòng, vỗ tay lớn tiếng tán thưởng.
"Đặc sắc!" Trong đám đông lập tức có người hưởng ứng hô vang.
"Thật sự quá đặc sắc!"
Quý Thiên Diêu thu lại biểu cảm trên gương mặt, lặng lẽ lui về bên cạnh bồn hoa.
Tiếng vỗ tay vang dội, lời chúc mừng vang lên không ngớt, Hạ Thanh Thư ôm quyền đáp lễ mọi người, nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa nở giữa ngày xuân.
Không mất mặt rồi, không mất mặt là tốt rồi! Nàng xoay người lại, theo bản năng tìm bóng dáng Quý Thiên Diêu giữa đám đông. Thế nhưng cuộc thi đầu hồ đã kết thúc, Thái Căn Đàm đã vào tay nàng, đám người đông đúc như con rồng vừa tan hàng, ai nấy nhốn nháo tản đi, nàng rốt cuộc không tìm thấy nàng ấy.
"Tố Cẩm, ta có chút mệt rồi, ngươi đi tìm xe ngựa đến đây, sau đó chúng ta liền trở về phủ. Phần còn lại trên danh sách còn vài cuốn thư tịch chưa lấy, ngươi giao cho thuộc hạ đi tìm." Trong ấn đường của Quý Thiên Diêu thấp thoáng vẻ mỏi mệt ẩn hiện.
"Vâng!" Tố Cẩm nghe xong liền vội vàng gọi người, sắp xếp mọi thứ.
"Viên mỗ giữ gìn tâm nguyện hơn mười năm nay cuối cùng cũng xem như đã tròn. Vị cô nương này, từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân của nó." Viên lão bản hai tay trịnh trọng nâng cuốn Thái Căn Đàm giao cho Hạ Thanh Thư với tất cả sự kính trọng.
"Ta chắc chắn sẽ gìn giữ nó thật cẩn thận." À không, ta sẽ giúp nó tìm được một chủ nhân tốt hơn.
Viên lão bản lời nói vững như đinh đóng cột, đã nói không lấy đồng nào là tuyệt đối không lấy, thậm chí ngay cả họ tên Hạ Thanh Thư cũng không hỏi đến, đích thân trao sách xong liền dứt khoát xoay người rời đi, quay về trước quán trọ của mình.
"Chúc mừng nhé!"
"Chúc mừng!"
Hạ Thanh Thư nâng cao cuốn Thái Căn Đàm, có vài người xa lạ đi ngang qua hướng nàng chúc mừng, ánh mắt mang đầy vẻ ngưỡng mộ. Còn có một hai người ăn vận cẩm y, tay đeo châu ngọc lấp lánh, nhìn vào thì biết là người có thân phận hiển hách, lại cứ không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trong tay, trông điệu bộ thật là cổ quái.
Những người kia chẳng lẽ lại muốn từ tay nàng mua lại cuốn sách này?
Không thể được!
"Đa tạ đa tạ! Ta còn có việc gấp nên xin được cáo từ trước." Hạ Thanh Thư ôm quyền hành lễ rồi vội vã lao mình ra khỏi đám đông.
"Cô nương xin dừng bước, Hàn mỗ có việc muốn thương lượng cùng người!"
"Cô nương, Lưu mỗ cũng có chuyện cần đàm đạo với người!"
Quả đúng như dự đoán, Hạ Thanh Thư vừa xoay người rời đi thì những lời giấu trong lòng bọn họ lập tức bật thốt ra. Nàng càng nghe thì càng sợ, vì thế càng chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa ngoái đầu lại vẫy tay, nói dứt khoát: "Ta không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán, các người đừng vọng tưởng đánh chủ ý vào cuốn Thái Căn Đàm này."
Những kẻ phú quý kia chỉ mới đuổi được vài bước thì đã bị đám hộ vệ mặc thường phục mang theo đao kiếm ngăn lại.
Hạ Thanh Thư nhanh chóng tìm ra Quý Thiên Diêu rồi chạy thẳng về phía nàng, sau đó dừng lại trước mặt.
"Chúc mừng Hạ tướng quân." Quý Thiên Diêu chậm rãi lên tiếng.
"Tham gia góp vui mà thôi." Hạ Thanh Thư khẽ nắm lấy một góc Thái Căn Đàm, trong lòng đang loay hoay nghĩ cách làm sao để tặng được quyển sách này cho nàng. Giữa nàng và trưởng công chúa vốn chưa công khai thân thiết, nếu cứ đưa thẳng thì thật sự không tiện cho lắm, thế nên nhất định phải tìm được một cái cớ hợp tình hợp lý.
Đang lúc Hạ Thanh Thư vắt óc tìm lý do, Quý Thiên Diêu lại lên tiếng: "Dạo chợ giữa trưa đến giờ cũng có phần mỏi mệt, chúng ta chuẩn bị quay về, không biết Hạ tướng quân định liệu thế nào?"
Hạ Thanh Thư thoáng sững người. Nàng tới đây là để cùng trưởng công chúa điện hạ đồng hành dạo chợ sách, mà nay điện hạ đã muốn rời đi, nàng còn nấn ná lại nơi này để làm gì? Huống hồ nàng còn đang cần tìm thời cơ để dâng tặng cuốn sách này.
"Thần xin theo điện hạ cùng hồi nội thành."
"Được." Quý Thiên Diêu khẽ gật đầu.
Qua một tuần trà, một hộ vệ mặc thường phục vội vã chạy tới thì thầm điều gì đó vào tai Tố Cẩm. Sau khi nghe xong, Tố Cẩm lập tức bước đến trước mặt hai người, cúi đầu bẩm báo: "Chủ nhân, xe ngựa đã đến."
"Hạ tướng quân vẫn còn mang thương tích trong người, e là không tiện cưỡi ngựa, hay là cùng ta đi xe ngựa cho đỡ vất vả?" Quý Thiên Diêu liếc nhìn vết thương trên tay Hạ Thanh Thư, chậm rãi nói.
"Tạ ơn điện hạ, vậy Thanh Thư xin vâng mệnh."
Hai người cùng bước lên bậc thang để vào xe ngựa. Quý Thiên Diêu xoay người ngồi vào vị trí chính giữa, tựa lưng vào đệm, khuỷu tay đặt lên tay vịn, khẽ đỡ lấy đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Hạ Thanh Thư ngồi ở mé bên, thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc nhìn nàng. Trưởng công chúa điện hạ vốn ưa yên tĩnh, mà chợ sách thì lại quá đỗi ồn ào huyên náo, hẳn là nàng đã thấy mỏi mệt vì bị quấy nhiễu rồi.
Hạ Thanh Thư thu ánh nhìn lại, tay cầm lấy Thái Căn Đàm lật từng trang sách cũ nâu ố, lật qua lật lại.
Lúc này nàng đương nhiên chẳng thể nào thanh thản để mà đọc sách, chỉ là vì trong xe không có chuyện gì để làm, mà nàng cũng không biết phải bắt chuyện từ đâu, vì vậy chỉ có thể giả vờ xem sách để giảm bớt sự lúng túng, đồng thời tranh thủ suy nghĩ xem nên dùng cách nào để đưa sách cho trưởng công chúa điện hạ thì mới vẹn toàn.
Từng tờ giấy mỏng ố vàng lần lượt được lật qua, Hạ Thanh Thư bề ngoài trông như đang chăm chú đọc sách, nhưng thực chất tâm trí đã phiêu đãng tận đâu, hàng lông mày thanh tú mỗi lúc một nhíu chặt hơn, ngay cả lực lật trang sách cũng càng lúc càng mạnh mẽ.
Nghiêng người tựa vào chiếc gối mềm mại nhắm mắt dưỡng thần Quý Thiên Diêu nghe thấy tiếng động liền hé mở đôi mi dài như cánh quạt, khe khẽ liếc nhìn Hạ Thanh Thư để xem nàng có biểu hiện gì.
Nhìn một lúc, chỉ thấy người kia thần sắc càng lúc càng bí bách không yên, cuối cùng nàng khẽ cất lời: "Làm sao? Không thích quyển sách này à?"
Hạ Thanh Thư giật mình, linh cơ chợt loé, thuận theo lời Quý Thiên Diêu mà đáp: "Đúng vậy, ta vốn cho rằng quyển sách này được bao văn nhân mặc khách tôn sùng, chắc hẳn phải chất chứa biết bao thú vị và điển cố hay ho, ai ngờ mới lật mấy trang thì đã nhận ra nó chẳng qua chỉ là tập hợp những đoạn văn giáo điều khô khan, ta xưa nay vốn không thích kiểu sách này."
"Đùng" một tiếng vang khẽ, Hạ Thanh Thư dùng lực khép chặt Thái Căn Đàm, sắc mặt không giấu nổi vẻ chán ghét và buồn bực: "Một cuốn sách chỉ vì ồn ào mà được tâng bốc lên cao như thế, thật sự không đáng để trân quý."
"Ngươi cũng biết có bao nhiêu người khẩn khoản cầu xin mà chẳng thể có được nó?"
"Có thể với người khác, thứ này quý giá như vàng, là bảo vật nâng niu trong lòng, nhưng ta vốn không biết thưởng thức, đối với ta mà nói thì chẳng đáng một xu. Mang về phủ cũng chỉ để chiếm chỗ, chẳng buồn động tới." Nàng lắc đầu, tay vỗ nhẹ lên bìa sách, đoạn xoay người nhìn về phía Quý Thiên Diêu nói tiếp: "Điện hạ có thể giúp thần nghĩ xem, sách này nên xử trí như thế nào thì ổn thỏa?"
"Ngươi đã không thích, vậy thì để Bổn cung mua lại."
"Nếu trưởng công chúa điện hạ chịu giữ quyển sách này, vậy là đã giúp thần giải một phiền toái lớn, thần vô cùng cảm kích. Nhưng sao lại nói đến chữ 'mua' kia, thần xin kính cẩn dâng tặng, mong điện hạ nhận cho." Hạ Thanh Thư hai tay dâng sách, trịnh trọng đưa đến trước mặt Quý Thiên Diêu.
Quý Thiên Diêu khẽ cười, thân người thẳng dậy, thế nhưng vẫn chưa đưa tay nhận lấy: "Đến mà không ngỏ lời là thất lễ, nhưng nhận mà không đáp lại thì cũng chẳng phải phép tắc. Nếu Hạ tướng quân không chịu nhận lễ đáp tương xứng, vậy thì sách này Bổn cung nhất quyết không lấy."
Hạ Thanh Thư nhất thời vướng phải rối rắm trong lòng, bản ý của nàng vốn là "tặng", đã là tặng thì sao có thể nhận ngân lượng? Thế nhưng trưởng công chúa lại cố chấp như vậy, nàng biết phải làm sao mới phải?
Đôi mắt Hạ Thanh Thư đảo nhanh một vòng, ánh sáng loé lên, nàng bất chợt dịu giọng, mềm mỏng nói: "Điện hạ đã có ý như vậy, thần cũng không dám trái lời, chỉ là thần có một thỉnh cầu nhỏ, không biết điện hạ có thể đồng ý hay không?"
"Nói ta nghe thử."
"Thần chẳng thiếu ngân lượng cũng chẳng thiết châu báu, vì vậy xin điện hạ gạt hai thứ ấy sang một bên."
Quý Thiên Diêu cụp mi suy nghĩ đôi chút rồi nhẹ nhàng đáp: "Được, vậy theo lời ngươi nói."
Hạ Thanh Thư vui mừng ra mặt, lại đưa Thái Căn Đàm đến, lần này Quý Thiên Diêu mới nhẹ nhàng đưa tay tiếp nhận.
Xe ngựa tiếp tục chạy bon bon trên đường đá, băng qua con phố dài, rồi tiến vào nội thành. Chỉ một chén trà trôi qua, xe ngựa dừng lại tại một ngõ nhỏ yên tĩnh.
"Hạ tướng quân xuống xe tại đây là được rồi." Quý Thiên Diêu dịu giọng nói.
Băng qua con ngõ nhỏ yên ả này là có thể đi tới cửa sau của Phủ Viễn tướng quân.
"Tạ điện hạ." Hai người tựa như vô tình mà lại hết sức ăn ý, đem sự việc hôm nay giấu kín trong lòng, ngoài trừ các nàng và vài tâm phúc, không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Hạ Thanh Thư bước chầm chậm trong con hẻm dài vắng lặng, mắt nhìn về phía trước, hai tay chắp sau lưng, khoé môi giữ mãi một nụ cười nhè nhẹ không tan.
Vòng từ cửa sau tới cửa lớn của phủ tướng quân, nàng sải bước tiến vào trong phủ, dáng đi tựa như gió nhẹ thổi qua thềm đá.
"Tướng quân Lưu Yên nói ngài muốn ở lại Ngũ quân đô đốc phủ dùng ngọ thiện, sao giờ lại trở về?" Lưu Kỳ thấy Hạ Thanh Thư bất ngờ xuất hiện trong tiền viện thì không khỏi thắc mắc hỏi.
Chắc chắn là Lưu Yên lại lắm chuyện khiến người khác bối rối. Hạ Thanh Thư thản nhiên đáp lại: "Mấy món ăn ở Ngũ quân đô đốc phủ thật sự không hợp khẩu vị, ta thấy chẳng có gì sánh bằng việc trở về phủ mà dùng bữa cho thoải mái nên nhất thời động tâm liền quay về đây. Lưu thúc mau mau bảo nhà bếp chuẩn bị vài món thật ngon."
Lời này lọt vào tai khiến Lưu Kỳ cảm thấy hài lòng lập tức cao hứng đáp một tiếng: "Được rồi!", rồi tươi cười rạng rỡ chạy đi sắp xếp.
Hạ Thanh Thư băng qua tiền thính rồi đi tìm Lưu Yên. Nàng đang tiến về phía thư phòng thì bất ngờ có người từ trong bước ra suýt chút nữa thì va vào nàng.
"Tướng... tướng quân!" Lưu Yên ngẩng đầu liền bắt gặp dáng vẻ rạng rỡ của Hạ Thanh Thư đang đứng nơi ngưỡng cửa. Khi nhìn thấy nàng nụ cười càng sâu hơn ánh mắt sáng lấp lánh dịu dàng đến khó tả.
"Ngươi định đi đâu thế?" Hạ Thanh Thư hỏi.
"Thuộc hạ vừa mới xử lý xong hết mấy công vụ từ sáng sớm, bây giờ bụng đói cồn cào nên đang định đi tìm chút gì đó lót dạ." Lưu Yên nói bằng giọng oán trách.
"Không cần vội ta cũng chưa ăn gì đâu, nhanh kể cho ta nghe chuyện hôm nay cái vị công tử Chu gia kia cùng gã sai vặt của Ỷ Xuân Lâu mở thẩm tra kết quả ra sao?"
"Hòa giải rồi. Chu gia chủ động đưa ra lời xin lỗi và sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để bồi thường, gã sai vặt kia lập tức đồng ý luôn."
"Vậy thì vị công tử Chu gia kia trên người xem như đã gột sạch tội danh và được thả khỏi lao rồi sao?"
"Chưa đâu. Người nhà họ Triệu lại một lần nữa tố cáo công tử Chu gia lên công đường, lần này còn kiên quyết không chịu hòa giải nhất định đòi hắn chịu cảnh tù tội."
"Thật chẳng hiểu nổi." Hạ Thanh Thư khẽ bật cười: "Hiện tại lẽ ra Triệu gia nên dốc hết sức mà lấy lòng Chu gia mới phải chứ?"
"Chắc bọn họ cũng đã biết rõ tình thế lúc này là không thể cứu vãn nên chỉ còn cách cá chết lưới rách mà thôi."
"Thế Chu Bí hiện giờ đang bị giam ở đâu?"
"Vẫn còn đang bị giam tại Ngũ quân đô đốc phủ."
"Bao giờ thẩm vấn?"
"Ngày mai."
"Vậy thì ngày mai chúng ta cùng đến góp mặt tham gia náo nhiệt một phen. Ta muốn xem người nhà họ Triệu có thể cáo buộc Chu Bí đến mức nào." Hạ Thanh Thư đầu ngón tay khẽ gõ mặt án thư trong mắt ánh lên tia sáng khó mà đoán được ý tứ ẩn giấu.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip