Chương 18: Đính ước

Dùng xong ngọ thiện, Hạ Thanh Thư cảm thấy thân thể rã rời cho nên nàng định quay về phòng chợp mắt một hồi. Buổi sớm thi đầu hồ đã tiêu hao không ít tinh lực khiến đầu óc nàng vô cùng choáng váng.

Vừa bước vào phòng, nàng tiến thẳng tới giường chuẩn bị cởi áo khoác, nhưng khi tay phải kéo cổ áo thì lòng bàn tay chợt nhói kỳ lạ. Biết có điều bất ổn nàng vội tháo nút dải lụa trắng.

Lớp băng quấn vừa mở Hạ Thanh Thư bàng hoàng khi thấy vết thương đã mưng mủ. Dịch vàng rỉ ra nhuộm mấy lớp lụa thành sắc cam nhạt và len lỏi vài tia máu. Thẩm đại phu từng căn dặn phải giữ cho lớp da non không vỡ sớm nếu không sẽ để lại sẹo. Tay mà lưu sẹo nữa thì biết làm sao.

Ý nghĩ ấy khiến nàng hốt hoảng liền gọi lớn: "Lưu Yên, Lưu Yên."

Giữa bước chân dồn dập từ phòng trong ra ngoài, Hạ Thanh Thư càng gọi càng gấp nét mặt mỗi lúc thêm rối ren.

Lưu Yên vốn nghỉ ở buồng mình nghe tiếng liền tưởng có chuyện trọng yếu. Nàng vội chộp áo khoác vừa mặc vừa chạy. Vừa cài khuy nàng vừa hỏi: "Tướng quân có chuyện gì vậy."

"Đi mau theo ta tới y quán của Thẩm đại phu, tay ta vỡ mủ rồi" Hạ Thanh Thư đỏ mặt vì cuống, đưa bàn tay bọc đầy mủ ra trước mắt Lưu Yên.

"Đến y quán Thẩm đại phu sao" Lưu Yên khựng lại vẻ mặt thoáng lạ xấu hổ khẽ nói, "Ta... ta e không tiện đi..."

Nửa tháng nay Thẩm đại phu dặn cách hai ngày phải tới khám mà nàng vẫn lẩn trốn không ghé.

Hạ Thanh Thư nào hay biết kế nhỏ ấy, nàng liền kéo tay Lưu Yên lôi ra cửa vừa bước vừa hăm dọa: "Đi ngay mau lên nếu tay trái ta hỏng vì ngươi, ta nhất quyết không tha."

Bị lôi đi Lưu Yên nghe lời ấy cũng không dám giật mạnh chỉ cố lý lẽ cuối cùng: "Tướng quân... ta thật sự bất tiện hay ngài để Lưu Vân đi cùng."

"Lưu Vân đang làm nhiệm vụ. Cả phủ chỉ còn ngươi thôi."

Không còn đường thoái Lưu Yên đành ngoan ngoãn theo nàng rời cổng phủ thẳng hướng y quán.

"Thẩm đại phu! Thẩm đại phu!" Chưa kịp đặt chân qua cổng y quán, Hạ Thanh Thư đã cất tiếng gọi vang, giọng tha thiết tràn đầy nôn nóng.

Trong phòng, Thẩm An Di đang cùng đồ đệ Thang Hà đối chiếu sổ dược thảo. Nghe tiếng gọi rộn ràng, hai thầy trò khựng lại rồi đồng loạt hướng mắt về phía cửa.

Chỉ có âm thanh vọng tới mà chưa thấy bóng người.

Khoảnh khắc ngắn sau, thân ảnh vội vã của Hạ Thanh Thư hiện ra, nàng chạy ba chân bốn cẳng về phía Thẩm An Di.

"Thẩm đại phu, tay của ta!" Hạ Thanh Thư chau mày đầy lo lắng, giơ cao bàn tay phải đang rỉ mủ.

Thẩm An Di liếc thoáng vết thương giữa lòng bàn tay, khẽ mỉm cười, trao sổ cho Thang Hà rồi dịu dàng mời Hạ Thanh Thư vào gian trong.

Lưu Yên len lén theo sau hai người, ánh mắt chốc chốc liếc ngang dọc, vẻ bối rối khó giấu. Ánh nhìn thăm dò của Thẩm An Di dừng lại trên nàng, song Lưu Yên né tránh, chẳng dám chạm mắt lấy một lần.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Trong gian phòng tĩnh lặng, Thẩm An Di để Hạ Thanh Thư ngồi xuống trước bàn chẩn, nhẹ nhàng đặt bàn tay nàng lên mặt gỗ. Quan sát kỹ vết thương, nàng nở nụ cười an hòa rồi trấn an: "Không sao cả, sẽ không để lại sẹo."

"Thật chứ?"

"Đương nhiên rồi." Thẩm An Di gật đầu quả quyết.

Lần trước nàng dọa lưu sẹo chỉ để Hạ Thanh Thư cẩn trọng. Da lòng bàn tay mau lành, mủ vỡ rồi sẽ đóng vảy, lớp vảy ấy bong ra thì da mới liền lại, dần dần trở về bình thường, hoàn toàn chẳng hề để lại dấu vết.

Một lời dọa đơn giản, bởi nàng sợ Hạ Thanh Thư coi thường vết thương, suốt ngày vung đao múa thương khiến thương tích trầm trọng thêm.

Người luyện võ xưa nay ít khi thương xót thân mình, cứ thấy "không sao" rồi "cũng chẳng sao", cuối cùng tích tụ mà sinh đủ thứ tật bệnh. Thẩm An Di liếc Lưu Yên lần nữa, thấy nàng vẫn cúi đầu, liền lặng lẽ thu ánh mắt về.

"Tháo luôn băng tay trái ra nhé." Nói rồi, Thẩm An Di rời bàn, đến tủ nhỏ lấy hòm thuốc, lôi ra một cây ngân châm mảnh mai.

"Lưu Yên, lại đây." Hạ Thanh Thư gọi.

"A...?" Lưu Yên khẽ giật mình, vừa hoàn hồn đã vội gãi đầu hỏi khe khẽ: "Ta... ta cần làm gì?"

"Tháo băng đấy." Hạ Thanh Thư đáp gọn.

"Dạo này phó tướng Lưu Yên như để hồn treo ngọn cây vậy." Thẩm An Di khẽ đùa.

"Tháo băng thôi." Lưu Yên cười ngượng, bước dài tới đứng bên trái Hạ Thanh Thư, cẩn thận gỡ nút vải.

Ánh mắt Hạ Thanh Thư dõi theo Lưu Yên rồi lại lướt sang Thẩm An Di, thầm thấy có điều bất thường, nhất là ở Lưu Yên, khác lạ vô cùng.

Khi lớp vải tháo ra, Thẩm An Di khẽ nắm bốn ngón tay Hạ Thanh Thư, hơi bẻ ngửa lòng bàn tay để ngân châm chích vỡ chỗ tụ mủ, dùng bông mảnh thấm nhẹ.

Chẳng bao lâu, mủ nổi đã xẹp. Thẩm An Di ép thêm chút máu độc, rồi bôi thuốc cao một lần nữa, động tác nhu hòa mà vững chãi, khiến người nhìn cũng an lòng.

"Sớm muộn ngươi cũng phải dùng lớp cao dược mới này." Thẩm An Di lấy băng vải sạch, cẩn thận bọc lấy đôi tay của Hạ Thanh Thư.

"Thật sự sẽ không để lại sẹo chứ?" Hạ Thanh Thư lại lần nữa ngẩng đầu xác nhận.

"Chỉ cần ngoan ngoãn bôi thuốc thì tuyệt đối không lưu sẹo." Thẩm An Di mỉm cười bảo đảm.

Hạ Thanh Thư rốt cuộc yên tâm, ánh mắt long lanh cảm tạ: "Đa tạ Thẩm đại phu, vậy chúng ta không dám quấy rầy, chẩn phí cùng dược phí vẫn tính theo lệ cũ, cuối tháng ngươi cứ đến phủ lĩnh như thường."

"Được rồi." Ánh mắt Thẩm An Di khẽ dừng trên người Lưu Yên, hơi nghiêng đầu nói: "Phó tướng Lưu Yên hôm nay có rảnh không? Ta muốn nhờ một việc."

"E là ta... " Lưu Yên vừa định từ chối thì Hạ Thanh Thư đã gật đầu lia lịa: "Có có có."

"Vậy xin đa tạ phó tướng cùng Hạ tướng quân trước." Thẩm An Di mỉm cười đáp.

"Ta về phủ trước, Lưu Yên ngươi hãy ở lại, cố gắng giúp Thẩm đại phu." Hạ Thanh Thư phất tay, nhẹ nhàng rời đi.

Trong phòng chỉ còn Lưu Yên đối diện Thẩm An Di, nét mặt cả hai thoáng chùng xuống. Lưu Yên gượng nở nụ cười, giọng run run: "Thẩm đại phu cần ta làm gì?"

"Đi theo ta." Thẩm An Di đáp hờ hững rồi xoay người bước dọc hành lang.

Lưu Yên lờ mờ đoán được ý nàng, không dám thẳng thừng chối từ, má đỏ bừng lặng lẽ theo sau, lòng rối bời.

Thẩm An Di vào hậu viện, đẩy cửa gian phòng phía bắc. Vừa toan bước vào, nàng ngoảnh lại thấy Lưu Yên còn dùng dằng bên ngoài hai trượng, liền cau mày khẽ giục: "Đi nhanh lên."

"Ta... ta tới đây." Lưu Yên vội bước, theo nàng vào phòng.

"Qua sau bình phong chờ." Thẩm An Di chỉ tay, khóa trái cửa rồi vòng sang tủ lấy hòm thuốc.

Lưu Yên chậm chạp dịch tới sau bình phong, hai tay nắm trước ngực khẽ vặn.

"Cởi áo." Thẩm An Di đặt lọ thuốc lên ghế, giọng dứt khoát không cho chối từ, "Lần trước ta kêu ngươi bôi thuốc ngươi trốn, hôm nay rảnh thì làm cho xong."

Lưu Yên còn đắn đo thì giọng nàng bỗng nghiêm lại: "Cởi."

Lưu Yên khẽ run, lặng lẽ tháo đai lưng, cởi cả áo khoác với áo lót.

"Nằm sấp lên giường."

Giọng vẫn không cho chần chừ. Lưu Yên bối rối dịch bước, nằm úp xuống giường Thẩm An Di, hít thở toàn mùi hương riêng của nàng.

Thẩm An Di ngồi mép giường, vén tóc Lưu Yên, trước quan sát vết bỏng nơi bờ vai. Thấy miệng thương chưa được chăm thuốc đúng giờ, nàng khẽ thở dài: "Hạ tướng quân biết giữ sắc da, chịu nghe lời kê đơn, còn ngươi vì sao không học nàng?"

"Chẳng sao đâu, cuối cùng rồi cũng lành." Giọng Lưu Yên nghèn nghẹn trong gối.

Không đáp, Thẩm An Di lấy cao dược, dịu dàng thoa khắp vai lưng, đầu ngón tay xoa nhẹ.

Má Lưu Yên đỏ bừng như muốn rỉ máu, vành tai càng thêm hồng. Thẩm An Di khẽ cong môi, bỗng cúi sát tai nàng thì thầm: "Phó tướng Lưu Yên, có phải... ngươi thích ta không?"

Hơi thở ấm nóng quấn lấy vành tai khiến Lưu Yên toàn thân nóng rực, tấm giấy mỏng giấu trong lòng bị xé toang. Nàng cứng người, bàn tay vô thức siết chặt.

"Trả lời ta." Thẩm An Di ôm vai nàng, dịu dàng giục.

"...Phải." Rất lâu sau, tiếng đáp nhỏ bằng sợi tơ mới thoát khỏi gối mềm.

Thẩm An Di xoay mặt nàng lại, mắt ánh mừng rỡ lấp lánh: "Vậy nghe cho rõ rồi nhớ thật lâu, ta cũng thích ngươi, về sau không được sợ ta nữa."

Lưu Yên chậm rãi ngước nhìn thẳng đôi mắt chân thành kia, lặng lẽ gật đầu: "Ân."

Một nụ hôn dịu dàng rơi lên má nàng.

Thẩm An Di vuốt mái tóc xù, giọng ấm áp: "Cách hai ngày tới đây bôi thuốc, không được lẩn tránh ta."

"Được." Lại một tiếng vâng ngoan, và lần này, đôi môi dịu ngọt đã chạm lấy nhau.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip