Chương 19: Chu Bí
Bóng đêm sền sệt như mực trải dài, gió lạnh gào rít qua từng mái hiên.
Tiếng mõ canh xen cùng nhịp chiêng phá tan tĩnh lặng, "Đùng đùng đùng" vang lên báo canh ba vừa điểm.
Tuyết rơi trắng xóa, từng cánh hoa băng len lỏi vào cổ người gõ mõ khiến ông co rúm, chiếc áo mỏng ôm sát thân mà chẳng đủ hơi ấm, ông vội vã rảo bước rồi dần khuất bóng, tiếng chiêng cũng tan vào màn đêm thăm thẳm.
Trong chính thất phía bắc của nội viện Phủ Viễn tướng quân, than hồng đỏ lửa tỏa hơi ấm nồng. Hạ Thanh Thư nằm ngửa trên gối, chăn đệm xô lệch để hở nửa thân, mồ hôi lạnh thấm ướt áo mỏng.
Nàng đang kẹt giữa cơn ác mộng săn đuổi tuyệt vọng không lối thoát.
Một đôi mắt xanh lục yêu tà lóe sáng, khóe môi cong lên điệu cười quỷ dị, kẻ đó vung trường đao rượt đuổi nàng. Nàng liều mạng chống trả song vẫn không địch lại, vai và lưng đều rớm máu, đành chọn đường chạy.
Hơi thở dồn dập vang vọng khu rừng tĩnh lặng, bàn chân nghiền vụn cành khô nát lá "răng rắc" vang lên, thỉnh thoảng vật gì lạ lùng lại nhào sượt qua mặt, nàng chẳng kịp bận tâm chỉ cắm đầu lao tới.
Tiếng cười quỷ mị dần xa, Hạ Thanh Thư khựng lại, cong lưng tựa gốc cây thở gấp. Hương hoa lạ lùng thoang thoảng, nàng cảm thấy bất ổn, vừa toan cất bước rời đi thì một cánh tay rắn chắc trói chặt thân, liền sau đó lưỡi đao xuyên thấu ngực, tiếng cười sắc lạnh vỡ òa ngay bên tai.
"Không!" Hạ Thanh Thư giật mình tỉnh giấc, bật ngồi dậy. Mồ hôi lạnh rịn khắp mặt, bàn tay siết thành quyền, đầu ngón trắng bệch vì gắng sức. Vết thương lòng bàn tay bị ép bật máu nhuộm đỏ lớp lụa trắng.
Đưa mắt nhìn quanh để xác định nơi mình đang ở, nàng dần nhận ra chỉ vừa trải qua một cơn mộng dữ, cảm giác kinh hoàng lặng lẽ tan biến.
Nàng xuống giường, châm nến, lấy khăn vải lau mồ hôi, rót chén nước rồi ngồi trên ghế tròn trấn tĩnh, song nỗi sợ còn vương.
Vừa uống cạn chén, tiếng bước chân lo lắng vọng qua cổng vòm. Linh cảm mách bảo có chuyện bất ổn bên ngoài.
Quả nhiên, tiếng chạy dồn dập hướng thẳng phòng nàng, chớp mắt Long Tuyên khàn giọng kêu: "Tướng quân, đại sự bất hảo!"
Hạ Thanh Thư vụt đứng dậy, khoác vội áo ngoài bước ra.
Long Tuyên chạy tới, thở hổn hển, lặp lại: "Có chuyện lớn rồi!"
Sắc mặt nàng trầm xuống: "Xảy ra chuyện gì?"
"Chu gia công tử... chết rồi." Long Tuyên ngắt quãng từng lời.
"Cái gì!"
"Nửa đêm bị ám sát. Thích khách lẻn vào phủ đô đốc mà không một tiếng động, ra tay xong mới bị binh tuần phát hiện."
"Đã bắt được chưa?"
"Bắt... được một tên, nhưng hắn đã chết." Sắc Long Tuyên chợt khó coi.
"Tra ra thân phận là ai chưa?" Nàng gặng hỏi.
"Rồi..." Long Tuyên thoáng do dự, đối diện ánh mắt cấp thiết của nàng, đành nói ra: "Là người hầu của ngài, Cù Dũng."
"Cái gì? Thích khách lại là Cù Dũng?" Hạ Thanh Thư mở to mắt kinh ngạc, lời khó tin nghẹn trong yết hầu.
"Đúng là hắn, thân phận đã xác nhận rồi."
Nàng chết lặng giây lát rồi đôi mày thanh tú chợt nhíu, hai tay vòng sau lưng, bước chậm đầy nặng nề, miệng thì thầm : "Cù Dũng... sao lại là Cù Dũng ? Vì cớ gì kẻ bỏ mạng kia thành ra Cù Dũng đây ?"
"Nguyên do thế nào hiện vẫn chưa rõ, cần điều tra tường tận. Chỉ e Chu gia thương đứa con độc nhất, hẳn sẽ náo động kinh thành tới trời long đất lở, khi ấy Phủ Đô đốc khó tránh liên lụy. Thuộc hạ còn sợ kẻ giật dây đã nhắm thẳng vào Phủ Viễn tướng quân." Long Tuyên ôm quyền trình bày.
"Người tới chẳng hề hiền hòa." Hạ Thanh Thư híp mắt suy tư, lát sau bất giác thở dài. Nàng theo đuổi công đạo chính nghĩa, vô tình lại thành cái đinh trong mắt bao kẻ, họ dày công bày mưu chỉ mong trừ khử, đáng tiếc nàng bị kéo vào còn làm liên lụy tính mạng người vô tội.
Đó chính là điều Hạ Thanh Thư đau lòng nhất.
Lặng đi hồi lâu nàng mới lần nữa trấn tĩnh. Lưu Yên chẳng rõ đến bên từ lúc nào, nhẹ khoác chiếc áo dày lên vai nàng.
"Việc này Hồng đại nhân đã hay chưa ?"
"Thuộc hạ vừa hồi phủ tướng quân liền phái người sang Ứng Thiên phủ mời ngài, giờ này e rằng Hồng đại nhân đã trên đường tới Phủ Đô đốc."
"Được, vậy chúng ta cũng lập tức qua đó."
Ngũ Quân Đô Đốc Phủ vốn là cơ cấu quân sự tối cao của Đại Yến, trước kia chia Nội, Tả, Hữu, Tiền, Hậu thành năm quân. Sau này vì chống giặc Mông Cổ nên gom quyền binh về một mối, hợp nhất năm quân dưới quyền quản lý duy nhất.
Ở giữa kinh thành, nơi đặt Ngũ quân Đô đốc phủ, trung tâm tập kết những tướng lĩnh cùng binh sĩ tinh nhuệ nhất toàn quốc nắm giữ sự phòng thủ kiên cố nghiêm mật đến mức một con ruồi cũng khó lòng bay lọt vào, vậy mà lúc này lại có ba thích khách gan trời dám xông vào, thậm chí còn có thể âm thầm lặng lẽ ra tay sát nhân mà không gây nổi một tiếng động.
Từ khi Đại Yến lập quốc đến nay, chưa từng có chuyện nào kinh động đến thế xảy ra. Một khi việc này lan truyền ra bên ngoài, triều đình nhất định sẽ chấn động đến tận gốc rễ.
Cho nên hiện giờ, điều duy nhất có thể vãn hồi tình thế chính là mau chóng bắt cho bằng được những tên thích khách đã bỏ trốn, đồng thời phải truy ra kẻ đứng sau giật dây, điều tra cho rõ ràng động cơ sát nhân đằng sau chuyện này.
Đoàn người Hạ Thanh Thư đã đến phủ Đô đốc, tiến thẳng vào gian tiểu phòng. Vừa bước đến trước cửa, liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng phụ nhân khóc than ai oán đến xé lòng. Mẫu thân của Chu Bí là Hách thị đang ôm chặt thi thể con, gục đầu nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào như từng đoạn ruột gan đứt rời. Hộ bộ Thượng thư Chu Lâu Hành không nói một lời, đứng lặng bên giường, lưng còng xuống, vành mắt đỏ hoe.
Chu gia ba đời đơn truyền, chẳng những hương hỏa nay đã tuyệt mà đến cả người cũng chẳng còn, đúng là cảnh người tóc bạc tiễn người đầu xanh, đau thương đến tột cùng.
Trầm mặc hồi lâu, Chu Lâu Hành ngước lên, đôi mắt đỏ rực nhìn sang Hồng Hạ Vọng ở một bên, giọng đầy phẫn nộ: "Hồng đại nhân, chuyện này là kẻ phương nào gây nên, xin ngài hãy mau chóng tra ra, nhất định phải đưa hắn ra trước công lý để an ủi linh hồn con trai của lão ở nơi chín suối."
"Chu đại nhân xin hãy yên tâm, Hồng mỗ nhất định sẽ dốc hết toàn lực để xử lý ổn thỏa việc này." Hồng Hạ Vọng khom người thi lễ, sau đó đổi giọng, trong mắt lộ ra vài phần áy náy mà nói:
"Kính xin Chu đại nhân cùng Tôn phu nhân hãy nén bi thương để tùy cơ ứng biến, vì muốn đảm bảo quá trình điều tra được khách quan công bằng nên thi thể công tử cần được cách ly kiểm nghiệm, mong Chu đại nhân đưa Chu phu nhân hồi phủ nghỉ ngơi, lúc này lưu lại quá lâu e là không tiện."
Hách thị khóc đến tê dại cả người, vẫn nằm sấp trên thi thể Chu Bí mà không chịu rời đi. Hồng Hạ Vọng khuyên nhủ bao nhiêu lời cũng không làm được gì.
"Phu nhân, chúng ta hãy về phủ trước." Chu Lâu Hành cúi người, đôi tay run rẩy đặt lên vai Hách thị, giọng khàn đặc như xé cổ họng.
Chu phu nhân lắc mạnh vai thoát khỏi tay ông, nước mắt giàn giụa mà nói: "Không, ta không muốn, ta muốn ở lại bên cạnh Bí Nhi, ta muốn bầu bạn với con ta, Bí Nhi của ta!" Dứt lời lại nghẹn ngào than khóc không thôi.
Chu Lâu Hành đứng thẳng dậy, ra hiệu cho hai hạ nhân bước tới, ý bảo họ dìu phu nhân đi.
Chu Bí sau khi bị thương đều do Hách thị một tay chăm sóc, đêm ngày không rời nửa bước, gắng gượng cho đến giờ cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, giãy giụa vài lần rồi đành để mặc người hầu nhấc lên, đưa ra khỏi phòng.
Ngay khi cửa vừa mở ra, đoàn người Hạ Thanh Thư chạm mặt Chu gia, cả hai bên đồng thời dừng bước.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip