Chương 2: Vết bẩn

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh Thư ôm lấy chiếc gương đồng chẳng rời tay, lật qua trở lại mà ngắm vết sẹo trên gò má bên phải. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy khác biệt gì so với hôm qua, nàng tức tối nói: "Lưu Yên, ngươi nói cái biện pháp kia chẳng hiệu quả gì cả, ta tối qua đắp ròng rã hai canh giờ, thế mà vết sẹo vẫn không mờ đi được nửa phần!"

Lưu Yên bình tĩnh trả lời: "Tướng quân, lô hội tuy tốt nhưng cũng chẳng phải thần dược, làm sao có chuyện chỉ một đêm mà hết được chứ? Tướng quân nên kiên nhẫn thêm chút nữa."

Hạ Thanh Thư vuốt nhẹ lên vết sẹo trên má, trong lòng chán nản, khẽ thở dài: "Thế nhưng Bổn tướng quân nhìn vết sẹo này thật sự là chướng mắt không chịu nổi, ngươi còn có cách nào khác không? Tốt nhất là có thể khiến nó biến mất trước buổi yến tiệc."

"Biện pháp khác à? Để thuộc hạ nghĩ thử xem." Lưu Yên cúi đầu trầm ngâm suy tính, sau một lúc lâu đột nhiên ngẩng đầu lên.

Hạ Thanh Thư lập tức bắt lấy ánh mắt nàng, khẩn trương hỏi: "Có thượng sách?"

Lưu Yên dịu giọng nói: "Chi bằng tướng quân trang điểm một chút, lấy đó làm tấm màn che."

"Trang điểm?" Hạ Thanh Thư người từng ra tay không chớp mắt giữa chiến trường, giờ phút này lại khẽ chau mày, khoé mắt hiện nét do dự: "Bổn tướng quân tuy là nữ tử, nhưng đã hơn hai mươi năm chưa từng dùng qua những thứ ấy, chỉ sợ là..."

"Chẳng qua chỉ là một lớp phấn son mỏng nhẹ mà thôi, tướng quân hà tất phải e ngại. Giờ khắc này e rằng chỉ còn duy nhất cách này."

Hạ Thanh Thư trầm mặc giây lát, cuối cùng khó khăn gật đầu.

Tiệc rượu được cử hành bên trong Càn Thanh cung, trong phủ tạm yên không có chuyện, Hạ Thanh Thư thân là tướng lĩnh liền vào cung từ rất sớm.

Xưa nay quen khoác chiến bào thô dày, giờ lại phải mang trên mình lớp phấn son đậm và xiêm y mềm mại, quả thật khiến nàng cảm thấy không sao quen được.

Không chỉ mỗi Hạ Thanh Thư cảm thấy bất ổn, trên đường tiến cung, bao vị đại thần đi ngang cũng đều khó giấu vẻ sửng sốt, ánh mắt nhìn nàng cứ liên tiếp dõi theo đầy kinh ngạc.

"Hạ tướng quân thay dung đổi sắc quả thật xinh đẹp tựa hoa xuân ngọc tuyết."

"Tôn đại nhân quá lời, quá lời rồi." Hạ Thanh Thư cười gượng, chắp tay liên tục, sau đó vội vàng mượn cớ rời đi, tránh xa đám quan văn khéo ăn nói. Nàng bắt đầu thấy hối hận, lẽ ra không nên nghe theo cái ý kiến vụng về của Lưu Yên. Hiện giờ nàng chẳng còn mặt mũi nào gặp người.

Cúi thấp đầu, nàng đưa tay che mặt, chân bước càng lúc càng nhanh, đoạn đường trong cung đạo cũng thành đường chạy trốn.

Đột nhiên, trong tầm mắt nàng xuất hiện một tà váy thêu hoa sen nhẹ lay, Hạ Thanh Thư lập tức cảnh giác, phía trước hẳn là có người, nàng nhanh chóng dừng bước.

Trong kinh thành, ai là người say mê hoa sen nhất, nàng vốn đã rõ ràng. Dẫu trong tim còn vương chút hy vọng mong manh, nàng vẫn tự nhủ rằng người trước mặt sẽ không phải là người kia.

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói sắc lạnh vang lên bên tai, lời nói kia như mũi dao xé nát mọi ảo tưởng của nàng: "Kẻ nào to gan lớn mật, dám xông thẳng tới trước mặt trưởng công chúa điện hạ!"

Trong lòng Hạ Thanh Thư thầm than: Với cái dáng vẻ quỷ quái này của ta, thật không mong gặp ai quen biết, vậy mà ông trời lại để gặp đúng người đó.

Lời quát của hoạn quan cũng chẳng thể khiến nàng buông tay khỏi mặt. Quý Thiên Diêu khoanh tay trước ngực, trên môi là nụ cười đậm ý trêu chọc, thong thả nói: "Hạ tướng quân đánh thắng trận liền sinh kiêu tự đắc, thấy Bổn cung cũng không hành lễ hay sao?"

"Thần Hạ Thanh Thư bái kiến trưởng công chúa điện hạ." Hạ Thanh Thư khom lưng hành lễ, lễ nghi thì kỳ quặc còn tay vẫn che mặt không chịu thả xuống. "Trưởng công chúa điện hạ xin thứ tội. Thần trên mặt có vết bẩn, sợ làm kinh động đến điện hạ, vì vậy mới lấy tay che đi, mong điện hạ thứ cho thần không thể làm đủ lễ nghi."

Trong mắt Quý Thiên Diêu ánh lên một tia thích thú càng đậm: "Đại Yến ta trị quốc bằng lễ, Hạ tướng quân thân là người xuất thân từ quân doanh, lẽ ra càng hiểu rõ kỷ luật, càng trọng quốc lễ. Vậy mà chỉ vì một chút vết trên mặt liền không hành lễ với Bổn cung, chẳng lẽ trong lòng không xem Bổn cung ra gì?"

"Thần không dám, tuyệt đối không dám." Hạ Thanh Thư vội lắc đầu liên hồi.

"Đã nói không dám, vậy thì xin Hạ tướng quân buông tay xuống, hành lễ một lần nữa rồi hãy đi."

Đã bị dồn đến mức này, Hạ Thanh Thư chẳng thể khước từ nữa. Nàng chậm rãi thả tay, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua vừa chín, rồi ngay ngắn chắp tay, cung kính hành lễ trọn vẹn.

Những người đứng xung quanh đều giữ khoảng cách, chỉ riêng Quý Thiên Diêu là có thể trông rõ từng biểu cảm lúng túng của Hạ Thanh Thư cùng lớp son phấn lạ lẫm ấy.

"Thì ra cái gọi là 'vết bẩn' trong miệng Hạ tướng quân lại là phấn son của nữ nhi gia, cách gọi này Bổn cung quả là lần đầu tiên nghe thấy thực sự khiến người bất ngờ đó."

Hạ Thanh Thư cúi đầu không nói, trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi oán trách Lưu Yên một trận. Nhưng nàng dẫu sao cũng là người từng vào sinh ra tử chốn sa trường, đâu thể giống nữ nhi khuê các thường tình, dễ dàng vì ngượng ngùng mà quay đầu bỏ chạy.

Trên gương mặt trang nghiêm kia, những biểu cảm mà nàng không mong bị nhìn thấu thì tất cả đều đã bị trông thấy rồi, đối diện với người khác cũng không còn gì để phải chau mày hay giấu giếm.

Hạ Thanh Thư dần lấy lại vẻ bình thản như thường, chỉ là đôi tay vẫn nắm chặt chưa từng buông xuống.

Quý Thiên Diêu như chợt bừng tỉnh, nhớ ra điều gì đó liền cất tiếng: "Hạ tướng quân miễn lễ."

"Tạ trưởng công chúa điện hạ."

"Bổn cung sẽ đi trước đến Từ Ninh cung để thỉnh an Thái hoàng thái hậu, không đồng hành cùng Hạ tướng quân."

Hạ Thanh Thư lần nữa chắp tay hành lễ: "Cung tiễn trưởng công chúa điện hạ."

Quý Thiên Diêu dẫn theo một đoàn cung nhân rời bước, Hạ Thanh Thư ngẩng đầu liếc nhìn bóng hình thanh thoát dịu dàng ấy tựa bóng sen in trên mặt nước rồi rất nhanh thu ánh mắt về, dẫn binh sĩ hướng về phía Càn Thanh cung mà tiến.

Tiệc rượu vẫn chưa bắt đầu, nhưng tin đồn về việc trưởng công chúa điện hạ của Đại Yến và Hạ tướng quân không hợp nhau trên đường trong cung đã lan truyền rất nhanh, đến khi truyền tới tai các đại thần trong yến tiệc thì mỗi người lại đã nghe được một phiên bản khác nhau, thêm thắt mắm muối chẳng ai giống ai.

Truyền ra ngoài dân gian thì lại càng thêm ly kỳ phóng đại, nào là xung đột quyền lực đối đầu, nào là không coi ai ra gì, lời ra tiếng vào không thiếu một điều.

Đối với tất cả những điều đó, Hạ Thanh Thư tuyệt nhiên không để tâm, bởi vì người thất lễ là chính nàng, có nói mắng thế nào thì cũng chẳng liên can đến trưởng công chúa điện hạ.

Tiệc rượu bắt đầu, hoàng đế ngồi trên ngự tọa cho mời nhạc sư dâng lên khúc ca vũ, chẳng mấy chốc mà trong ngoài Càn Thanh cung đã rộn ràng nhộn nhịp.

Đồ nhắm rượu được dâng lên, cung nhân bưng từng mâm đầy sắc hương vị đủ đầy đặt lên bàn tiệc.

Hoàng đế nâng chén rượu lên cao, cất giọng sang sảng: "Chén rượu đầu tiên này kính Hạ tướng quân, nhờ có tướng quân canh giữ biên cương, quốc thổ mới vững bền, trăm họ mới có thể yên ổn an cư."

Hạ Thanh Thư vội vàng rót đầy ly rượu trước mặt mình rồi đứng dậy nói: "Bệ hạ quá khen, thần chỉ phụng theo thánh chỉ mà trấn giữ biên giới, được hưởng ân điển của thiên tử vốn là vinh hạnh của thần, bảo vệ giang sơn chính là sứ mệnh của thần và chư vị tướng sĩ."

Hoàng đế mỉm cười: "Đêm nay không bàn chuyện chính sự, chỉ chuyên tâm ăn uống, mọi người hãy cứ vui hết mình."

Hoàng đế uống cạn chén đầu tiên, Hạ Thanh Thư cũng nâng chén uống cạn, tiếp theo đó là vương công đại thần đồng loạt cùng cạn chén.

Hạ Thanh Thư ngồi chéo góc với Quý Thiên Diêu, giữa bữa tiệc vẫn giữ khoảng cách, nhưng thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lén lút nghiêng nhìn nàng.

Lần rời kinh thành trước đó là ngày mùng ba tháng hai năm Hồng Tố thứ sáu, đến nay đã mười tháng lẻ. Hôm nay chính là lần đầu tiên gặp lại sau mười tháng xa cách.

Mông Cổ đã bị nàng đánh cho khiếp đảm, dẫu có mười lá gan cũng chẳng dám bén mảng đến biên giới Yến quốc lần nữa, có lẽ lần hồi kinh này nàng có thể ở lại thêm đôi chút.

Tính toán qua đầu ngón tay, nếu thuận lợi thì đến tháng năm có thể cáo miễn hồi quân, được ở lại kinh thành gần nửa năm!

Hạ Thanh Thư lòng mừng không xiết, đang đắm mình trong suy nghĩ nên cũng chẳng để ý bên cạnh Quốc công gia đang nói điều gì, chỉ theo thói quen gật đầu: "Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng."

Nhìn qua chỉ thấy hai người ấy trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Từ phía nghiêng, Quý Thiên Diêu trông thấy cảnh ấy thì sắc mặt bỗng nhiên lạnh đi vài phần. Từ khi nghe nói Hạ Thanh Thư hồi triều, nàng liền biết trong triều bao nhiêu vương công đại thần đều đứng ngồi không yên.

Với địa vị của Hạ Thanh Thư trong triều, nếu gia quyến nào cưới được nàng thì chẳng khác nào khiến tổ nghiệp rạng danh, phúc đức thêm dày, hoa gấm trùng điệp. Hiện giờ đến cả Quốc công gia danh giá nhất cũng đã bắt đầu ngấm ngầm ra tay.

Quốc công gia vừa nói vừa toan mời Hạ Thanh Thư đến phủ làm khách, đôi mắt khôn khéo giống như hồ ly khẽ đảo quanh: "Nghe nói Hạ tướng quân yêu thích sưu tầm những vật kỳ lạ hiếm thấy, tiểu nhi lần này hạ Giang Nam đã mua được không ít đồ cổ quý báu, thành tâm mời Hạ tướng quân đến phủ thưởng thức một phen."

Dù có phần mất tập trung nhưng Hạ Thanh Thư không phải hoàn toàn không biết những đại thần ấy đang toan tính điều gì, nàng hiểu rất rõ những ý định ẩn sau những lời mời tưởng như vô tình ấy.

Nàng thu lại tâm tư, mỉm cười tươi tắn nhưng khéo léo từ chối, nói: "Thiện ý của Thế tử gia, Thanh Thư xin ghi lòng tạc dạ, chỉ là gần đây Thanh Thư còn vướng vài công vụ, bệ hạ lại thường triệu kiến, thật khó mà biết trước khi nào rảnh rỗi, lúc này mà nhận lời thì e là không phải lẽ. Đành tạm thời đành nhận lòng tốt của Quốc Công và Thế tử gia, chỉ mong Quốc Công gia không lấy làm phiền lòng."

"Hạ tướng quân nói thế là chi, chính là bổn tước đường đột. Chỉ cần tướng quân có thì giờ, bất kỳ lúc nào cũng có thể đến phủ Quốc Công."

"Vậy thì khi ấy hẵng hay. Nào, uống rượu!"

"Uống!"

Hai người chạm chén, bên môi vẫn giữ nguyên nét cười đằm thắm như yến tiệc đầu xuân.

"Tố Cẩm, rót rượu." Phía bên kia, trưởng công chúa điện hạ ngồi trong góc sương phòng, quanh thân tỏa ra vẻ trầm lặng khó gần, đũa đã mấy lần cầm lên nhưng không hề động đậy, chỉ có rượu là uống mãi không thôi.

Tố Cẩm khuyên nhủ: "Điện hạ, người đã uống hơn nửa bình rồi, nếu uống nữa, e rằng đêm nay đầu sẽ đau lắm đó."

"Không sao cả. Hết bình này thì thôi." Quý Thiên Diêu nhẹ giọng đáp, thanh âm như sương chiều gió nhẹ, hơi men dâng lên, mắt nàng đã lộ rõ vẻ ngà ngà.

Tố Cẩm cầm bình rượu lắc nhẹ, thấy trong đó đã cạn quá nửa, cũng không nói thêm gì nữa.

Trời đã tối hẳn. Hoàng đế bệ hạ uống khá nhiều, được thái giám dìu đỡ mà rời khỏi tiệc.

Các đại thần tận hứng cũng lần lượt ra về, còn vài người chưa dứt men say vẫn ngồi lại cụng chén dông dài. Hạ Thanh Thư đã ăn uống no nê, lười biếng tựa người vào ghế gỗ mà ngồi, mắt mông lung chẳng rõ đang nghĩ gì.

Ánh mắt nàng lơ đãng liếc sang, thấy có người nghiêng người đứng dậy, điệu bộ ấy rõ ràng là muốn rời phủ.

Hạ Thanh Thư khẽ sửa lại tay áo, cũng thong thả đứng lên, rời khỏi bàn tiệc.

Quý Thiên Diêu tửu lượng không cao, lại đã lâu không uống rượu, lúc rời tiệc vẫn còn giữ được chút lý trí, chỉ là bước chân chao đảo, mỗi bước đều lảo đảo như sóng nhẹ vỗ bờ.

Xe ngựa cách Càn Thanh cung còn một đoạn, Tố Cẩm chỉ biết cẩn thận đỡ lấy nàng, cả đoàn người chầm chậm bước trên con đường lát ngọc trong cung.

Đột nhiên, chân Quý Thiên Diêu mềm nhũn, thân mình ngã nghiêng sang bên phải, trông như sắp ngã xuống đất. Ngay lúc đó, Hạ Thanh Thư vốn đang đi phía sau, liền bước nhanh lên đỡ lấy nàng.

Quý Thiên Diêu ngả cả người lên Hạ Thanh Thư, mềm mại như tuyết tan trên tay, cả thân thể đều dựa vào nàng.

Tố Cẩm thấy người đỡ là Hạ Thanh Thư, liền phất tay bảo đám cung nhân phía sau tránh xa ra một chút.

"Ai đó? Sao lại vô lễ như thế với Bổn công chúa?"

Lời nàng nói ra mang theo hương rượu cùng mùi thơm thoang thoảng từ thân thể, tất cả như sóng thơm nhào vào mũi Hạ Thanh Thư, khiến tim nàng khẽ run lên, phải cố hết sức mới giữ được giọng nói bình tĩnh: "Thần là Hạ Thanh Thư, vừa thấy trưởng công chúa sắp ngã liền đưa tay đỡ, không dám thất lễ."

Lời nói không một kẽ hở, chỉ là tay nàng vẫn còn đặt tại eo Quý Thiên Diêu, chưa chịu rút về.

Quý Thiên Diêu hé mắt mơ màng, trừng Hạ Thanh Thư một cái, trong men say ẩn hiện nét giận dỗi như mưa xuân chưa tạnh: "Bổn cung đã đứng vững rồi, Hạ tướng quân vẫn còn chưa chịu buông tay sao?"

Câu nói này nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường, thêm vào thân phận cao quý của trưởng công chúa, tất sẽ khiến người nghe run rẩy, khiếp vía. Thế nhưng hôm nay Quý Thiên Diêu đã ngà ngà say, giọng nói cũng mềm mại không mang chút uy hiếp nào.

Ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp tựa ngọc ngà, Hạ Thanh Thư chỉ cảm thấy tựa như có một chiếc lông vũ đang khẽ gãi vào tận sâu trong lòng mình, ngưa ngứa đến tận tim gan.

--------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip