Chương 22: Nằm yên

Hạ Thanh Thư nhìn đôi đũa tiến lại gần, trong khoảnh khắc đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, trong lòng không khỏi thầm hỏi: Chẳng lẽ ta vẫn còn đang mơ hay sao?

Ngay lúc ấy, hạt đậu phộng kia dưới ánh mắt sững sờ của nàng được đưa vào đôi môi khẽ hé mở.

"Còn muốn nữa không?" Quý Thiên Diêu mỉm cười khanh khách mà hỏi.

Hạ Thanh Thư như cái máy mà khẽ gật đầu, trong lòng tựa như có một đóa hoa nhỏ đang từ từ nở rộ.

Quý Thiên Diêu lại tao nhã gắp thêm một hạt khác từ chiếc khay, động tác uyển chuyển đầy thong thả, khiến Hạ Thanh Thư bất giác ngẩn ngơ nhìn, đến khi ánh mắt nàng chạm phải nụ cười cong cong như trăng non kia, cùng đôi lúm đồng tiền thi thoảng hiện ra, nàng lại càng ngây người hơn nữa.

Đêm nay, trưởng công chúa điện hạ có phần dịu dàng hơn thường ngày, còn Hạ tướng quân thì lại ngốc nghếch một cách đáng yêu.

"Ăn thêm chút gì đó nữa đi, nàng muốn ăn món gì?" Bất giác, giọng Quý Thiên Diêu cũng trở nên mềm mại, dịu dàng như nước.

"Muốn một miếng thịt gà."

"Muốn thêm một thìa canh bí."

Bữa cơm ấy cứ thế mà trôi qua, Hạ Thanh Thư cảm giác bản thân như đang ngâm mình trong một bình mật ngọt, mọi thứ nàng ăn vào đều mang vị ngọt ngào, khiến nàng nghĩ đến quyết định mà mình đưa ra cách đây một canh giờ thật sự là quá mức sáng suốt!

Chỉ là ăn đến gần cuối, cảm giác lâng lâng bắt đầu xuất hiện, suýt chút nữa Hạ Thanh Thư đã quên mất Trưởng công chúa điện hạ từ đầu đến giờ còn chưa ăn gì cả.

"Ta no rồi, không ăn nữa." Uống xong thìa cuối cùng của canh tuyết nhĩ, Hạ Thanh Thư lắc lắc đầu, trên gương mặt là vẻ thỏa mãn không gì sánh được.

"Được." Quý Thiên Diêu đặt chiếc muôi trong tay xuống, rồi lấy khăn ướt lau sạch tay.

Hạ Thanh Thư hơi híp mắt lại, trông giống như một con mèo được ăn no rồi đang được vuốt ve, khuôn mặt đầy vẻ thích ý. Nàng nghiêng đầu định ngồi xem trưởng công chúa dùng bữa, nhưng không ngờ Quý Thiên Diêu vừa lau tay xong đã bất ngờ lên tiếng: "Đã Hạ tướng quân đã ăn no rồi thì có thể trở về."

Một chậu nước lạnh như thể dội thẳng từ đầu xuống, khiến Hạ Thanh Thư lạnh toát cả người. Nàng chớp mắt hai lần đầy khó tin, khẽ nhíu mày hỏi: "Trở về ư?"

Trong câu hỏi ấy, âm cuối nâng cao khẽ khàng mà mang theo chút tủi thân bị giấu kín.

Ánh mắt điềm tĩnh của Quý Thiên Diêu rơi lên lòng bàn tay Hạ Thanh Thư, nàng mỉm cười nhàn nhạt nói: "Tay của Hạ tướng quân vẫn còn chưa lành, ngủ lại đêm nay e là có phần bất tiện."

Hạ Thanh Thư đỏ mặt, khẽ nói: "Không sao cả."

Ánh mắt khẩn cầu của Hạ Thanh Thư tất nhiên Quý Thiên Diêu đều hiểu rõ, chỉ là nàng vẫn thấy Hạ Thanh Thư vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nếu như vì chuyện phòng the mà khiến vết thương trở nên nghiêm trọng hơn, vậy thì không ổn chút nào.

Quý Thiên Diêu lắc đầu, giọng nói dứt khoát đến mức không thể lay chuyển: "Chờ đến khi Hạ tướng quân hoàn toàn bình phục thì hãy trở lại."

Nói rồi nàng liền đứng dậy, định rời chỗ mà bước về phía án thư.

Hạ Thanh Thư tay mắt lanh lẹ, vội vã nắm lấy tay áo của Quý Thiên Diêu để ngăn nàng lại. Nàng ngẩng đầu, dùng giọng điệu chân thành tha thiết nói: "Thật sự không có gì phải lo lắng, ngươi xem đi, ta đã hoàn toàn khỏe rồi."

Một tay nàng giữ chặt tay áo Quý Thiên Diêu không buông, tay kia đưa lên trước mặt nàng, năm ngón tay lúc mở ra lúc khép lại, lặp đi lặp lại động tác ấy: "Vết thương này đã hoàn toàn không còn đau nữa."

Quý Thiên Diêu lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời.

Hạ Thanh Thư vẫn giữ chặt tay áo nàng, đôi môi mím lại đầy ủy khuất, trong đôi mắt to tròn kia như đang viết bốn chữ: Ta muốn ở lại.

Ánh mắt mềm mại kia tựa như một ngọn lửa dịu dàng đang thiêu đốt trái tim, khiến Quý Thiên Diêu không khỏi mềm lòng mà dần buông lỏng vẻ nghiêm khắc.

"Ta xem một chút vết thương." Nàng khẽ thở dài, vẻ bất đắc dĩ hiện rõ, nhưng rồi cũng chịu ngồi xuống bên cạnh nàng, trong lòng đã âm thầm thỏa hiệp.

"Được thôi." Hạ Thanh Thư lập tức phấn chấn như bắt được hy vọng, nhanh nhẹn đưa bàn tay nhỏ bé của mình đến trước mặt Quý Thiên Diêu.

Từ lúc nàng bị thương, Quý Thiên Diêu luôn canh cánh trong lòng không yên. Ngày ấy tình cờ gặp tại phiên chợ sách, nàng vốn cũng định xem qua vết thương, chỉ là khi ấy vết thương vẫn bị lớp lụa trắng bọc kín, nên không cách nào nhìn được rõ ràng. Nay đã có cơ hội này thì tất nhiên phải tận mắt chứng kiến mới có thể an lòng.

Nàng nâng bàn tay phải của Hạ Thanh Thư lên đặt trong lòng bàn tay mình, rồi nhẹ nhàng tháo nút băng gạc, tiếp theo đó từng vòng từng vòng mở lớp vải ra.

Qua năm sáu vòng lụa trắng được tháo ra, lớp băng mịn dần tuột khỏi tay nàng, để lộ ra vùng da tím bầm nơi lòng bàn tay.

"Thẩm đại phu nói rằng sau khi lớp da này bong ra thì sẽ ổn. Bây giờ chỗ đó đã đóng vảy khá dày, sẽ không còn chảy máu nữa đâu."

Quý Thiên Diêu nhẹ nhàng đặt tay nàng trong lòng bàn tay mình, dùng ngón tay cái lướt thật khẽ lên vết sẹo, chăm chú vuốt ve từng chút một. Cho đến khi đã tỉ mỉ quan sát hết toàn bộ, nàng mới buông bàn tay ấy ra.

"Bên kia cũng phải xem." Quý Thiên Diêu vươn tay ra, mở lòng bàn tay, chờ Hạ Thanh Thư chủ động đặt tay mình vào.

"Tay trái cũng giống vậy thôi." Hạ Thanh Thư thấy điều đó không cần thiết lắm nên lầm bầm một tiếng.

"Phải xem." Giọng của Quý Thiên Diêu đầy kiên định.

Hạ Thanh Thư ngoan ngoãn đưa bàn tay còn lại đặt vào tay nàng, để mặc nàng kiểm tra.

Bàn tay trái so với tay phải có vẻ hồi phục tốt hơn, ở viền ngoài vài mảng vảy nhỏ đã tự rụng, để lộ lớp da trắng nõn mới tinh. Nhìn thấy vậy, Quý Thiên Diêu cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng, trong ánh mắt dịu đi một chút, thoáng hiện nét hài lòng mà rất khó để nhận ra.

"Vậy thì tối nay... ta có thể ở lại không?" Hạ Thanh Thư nhìn vào gương mặt Quý Thiên Diêu đang khó đoán cảm xúc, cẩn thận dè dặt mà hỏi.

"Vậy thì lưu lại đi." Quý Thiên Diêu khẽ cụp mắt, chậm rãi lên tiếng, thong thả quấn lớp lụa trắng quanh vết thương, từng vòng từng vòng đều vô cùng cẩn thận.

"Mở ra cũng được mà, Thẩm đại phu nói thỉnh thoảng tháo ra để vết thương thoáng khí sẽ tốt hơn."

Quý Thiên Diêu làm như không nghe thấy, vẫn kiên nhẫn buộc chặt hai đầu dải lụa. Khi ngẩng đầu lên, khóe môi nàng khẽ cong, nở ra một nụ cười phảng phất chút ẩn ý: "Cột chắc cũng không sao, vì đêm nay Hạ tướng quân chỉ cần nằm yên là được rồi."

Hạ Thanh Thư mặt đỏ như lửa cháy, lại càng đỏ hơn.

Trời mỗi lúc một khuya. Quý Thiên Diêu không chuyên tâm được, mở ra cuốn sách đã dừng đọc từ lâu nhưng rốt cuộc lại không lật nổi lấy một trang. Nàng thất thần, trong đầu không ngừng trôi nổi những ý nghĩ khiến người ta mặt đỏ tim run. Ban đầu còn cố dằn xuống, sau cùng lại cứ thế để mặc suy nghĩ trôi đi.

Hạ Thanh Thư vì giết thời gian nên tìm được một quyển thoại bản thú vị trong tủ sách, ngồi dựa nghiêng trên chiếc quyền y mà đọc chăm chú say sưa.

Đột nhiên, Quý Thiên Diêu như sực nhớ ra một chuyện quan trọng, cất tiếng hỏi: "Ngày mai Hạ tướng quân không cần vào triều sao?"

"Không vào triều, đã tâu xin nghỉ với bệ hạ rồi." Hạ Thanh Thư đang chăm chú đọc, nghe vậy chỉ tiện miệng đáp lại, ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên.

"Vậy sao." Nụ cười nơi khóe môi Quý Thiên Diêu như sâu thêm vài phần, mà cuốn sách trong tay nàng vốn chẳng thể nào tập trung được, thế là nàng nhẹ nhàng gập lại, sau đó đứng dậy bước tới bên bàn, thổi tắt ngọn nến.

Căn phòng chợt tối lại. Hạ Thanh Thư bất giác ngẩng đầu, hơi nhíu mày, trong lòng dấy lên nghi hoặc: Canh giờ vẫn còn sớm, sao trưởng công chúa điện hạ lại...?

Khi nàng còn đang suy nghĩ, Quý Thiên Diêu đã vòng đến bên cạnh, khoanh tay nhìn nàng, chậm rãi nói: "Hạ tướng quân có vẻ rất bất ngờ?"

"Điện hạ hôm nay tắt đèn... sớm quá rồi." Hạ Thanh Thư vô thức cảm thấy căng thẳng.

"Xem sách cũng mỏi mắt rồi, nên đổi việc khác thôi." Quý Thiên Diêu đưa tay lấy cuốn sách trong tay nàng, bên môi thoáng nở một nụ cười ẩn chứa ý trêu chọc: "Hạ tướng quân, lại đây nào."

Đôi tay trắng nõn của nàng rời khỏi trước mặt Hạ Thanh Thư, mà Hạ Thanh Thư không chút do dự liền đưa tay nắm lấy, trái tim sớm đã bị câu dẫn, nàng để mặc Quý Thiên Diêu dắt mình về phía giường.

Khi chỉ còn hai bước nữa là tới mép giường, Quý Thiên Diêu bất ngờ dừng lại, xoay người ôm lấy Hạ Thanh Thư. Hai người đứng đối diện gần sát nhau, mặt kề mặt, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt mà đầy ám muội.

"Đêm nay ngươi không được lộn xộn." Quý Thiên Diêu khẽ nói, giọng dịu dàng mềm mại, nhưng ẩn chứa một chút cảnh cáo khi môi nàng chỉ còn cách môi kia trong gang tấc.

"Ta sẽ không nghịch ngợm đâu." Hạ Thanh Thư lập tức lên tiếng đảm bảo, vừa dứt lời đã cúi đầu, khẽ khàng hôn lên khóe môi Quý Thiên Diêu.

Hô hấp của hai người quyện vào nhau, giao hòa tại cùng một điểm, Quý Thiên Diêu vòng tay ôm lấy eo Hạ Thanh Thư rồi bất ngờ xoay người, lập tức đổi vị trí giữa hai người.

Nàng đẩy Hạ Thanh Thư về phía đầu giường.

Bốn góc giường có trụ chống đứng vững, Quý Thiên Diêu đưa Hạ Thanh Thư tựa lên một trong những cột ấy rồi cúi xuống hôn từng chút một thật cẩn thận.

Môi kề môi, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp, ánh mắt cũng ngày càng mờ mịt như bị cuốn vào sương khói mê tình.

Hạ Thanh Thư nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng của trưởng công chúa, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hơi ấm bỗng dưng biến mất.

Nàng khẽ chép miệng, bước về phía trước tìm kiếm.

Nhưng Quý Thiên Diêu như thể cố ý trêu đùa nàng, mỗi khi Hạ Thanh Thư tiến lại gần một chút thì nàng liền khẽ lùi ra một chút, cứ như vậy mà không cho lại gần.

Hạ Thanh Thư mở mắt ra, khuôn mặt tràn đầy uất ức.

"Đừng vội như thế, ta còn có điều muốn hỏi ngươi." Quý Thiên Diêu tiến lại gần, chóp mũi cọ nhẹ lên mũi nàng, rốt cuộc cũng làm dịu đi tâm hồn đang rối bời kia khiến Hạ Thanh Thư ngoan ngoãn đứng yên.

"Hỏi gì?" Giọng Hạ Thanh Thư khàn khàn, nàng mở đôi mắt mông lung ra, ngẩn ngơ nhìn Quý Thiên Diêu.

"Bệ hạ cho ngươi thời hạn năm ngày để điều tra vụ án, sao ngươi lại chẳng có chút gì sốt ruột?" Quý Thiên Diêu hôn nhẹ lên gò má bên trái nàng, giọng tràn đầy tò mò.

"Ta không vội, nhưng những kẻ có tật sẽ tự nhiên mà cuống. Khi bọn họ nôn nóng, cái đuôi cáo sẽ lộ ra."

"Nếu như bọn họ là cáo già giấu mình quá sâu, vẫn chưa chịu lộ mặt thì sao?"

"Ta tất nhiên có cách khác để ép ra." Hạ Thanh Thư khẽ cọ cọ môi mình lên môi Quý Thiên Diêu.

"Hóa ra Hạ tướng quân đã sớm tính toán đâu vào đấy rồi, xem ra thật sự không có chỗ nào để bắt bẻ." Quý Thiên Diêu khẽ bật cười, hương thơm từ hơi thở của nàng chui thẳng vào mũi Hạ Thanh Thư khiến lòng người cũng ngây ngất.

"Không hẳn là không chỗ bắt bẻ, có hai người cần phải xin phép điện hạ." Hạ Thanh Thư vốn không định nói ra lúc này, nhưng chuyện đã đến nước này, nàng cũng không giấu nữa.

"Là ai?" Quý Thiên Diêu rõ ràng đã biết nhưng vẫn cố ý hỏi lại.

"Phất Vân sơn trang Lư Không Nhạc cùng Hà Ngao, chính là hai người còn lại trong nhóm thích khách xông vào phủ Đô đốc."

"Hạ tướng quân nhanh như vậy đã tra ra hai người đó là do ta bắt giữ sao?" Quý Thiên Diêu mỉm cười đầy ẩn ý, khẽ lướt qua môi Hạ Thanh Thư, giọng nàng nhẹ đến như một làn khói: "Nếu như ta không cho, vậy Hạ tướng quân có cách nào khác để chứng minh bản thân trong sạch không?"

"Đương nhiên là có." Hạ Thanh Thư tự tin nở nụ cười rồi nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi Quý Thiên Diêu.

"Như vậy thì, ta liền không cho."

"Hảo, vậy thì ta cũng liền không cần nữa."

Sức lực dồn hết vào câu nói ấy, môi hai người liền dán sát vào nhau, đầu lưỡi quấn lấy triền miên như mang theo lửa cháy.

Vừa hôn vừa dìu nhau dịch chuyển đến mép giường.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip