Chương 23: Sa lưới

Giữa đêm, đèn nến đã tắt, hai người chẳng thể chống đỡ nổi cơn mệt mỏi, liền chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Một đêm chẳng mộng mị, giấc ngủ lần này khiến người ta cảm thấy yên bình mà thoải mái vô cùng.

Hạ Thanh Thư tỉnh dậy muộn hơn thường lệ một chút, nàng nghiêng người nằm, vừa hé mở mắt đã lờ mờ nhận ra bên cạnh mình còn có một người đang nằm đó. Cái dáng hình đang nhô lên ấy khiến nàng giật thót mà vội vàng nhắm mắt lại ngay.

Trời đã sáng rõ, có vài tia nắng chiếu xuyên qua hoa văn khắc trên cửa sổ, rọi vào trong phòng chói lòa.

Trong lòng Hạ Thanh Thư thầm bối rối mà tự nhủ: Lạ thật, vào giờ này thì trưởng công chúa điện hạ lẽ ra đã phải dậy rồi mới đúng, cớ sao vẫn còn đang nằm trên giường?

Nàng lại lặng lẽ hé mắt ra một khe nhỏ, nhấc đầu lên một chút để nhìn, rồi mới phát hiện chăn phủ trên người điện hạ đã tuột xuống một phần, liền định kéo lên lại cho ngay ngắn kẻo lạnh.

Nghĩ vậy nên nàng khẽ đưa tay ra, vòng ra sau lưng Quý Thiên Diêu đang nằm nghiêng, luồn lên phía trước, dùng ba ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy viền chăn mà nâng lên. Mảnh chăn được kéo lên khéo léo, phủ trọn lấy cổ của Quý Thiên Diêu, Hạ Thanh Thư còn dùng đầu ngón tay ấn nhẹ mấy cái để chắc chắn đã trùm kín rồi mới định thu tay lại.

Đúng lúc ấy, tấm chăn bị nâng lên đột ngột đẩy trở lại, một bàn tay trắng ngần trơn mịn từ bên trong chăn bất ngờ thò ra, nhanh chóng bắt lấy tay của Hạ Thanh Thư khi nàng còn chưa kịp rút về.

Quý Thiên Diêu nắm tay nàng, xoay người lại, nhíu mày mà khẽ mỉm cười nói: "Hạ tướng quân hôm nay tỉnh dậy sớm thật đấy."

"Hôm nay trời đặc biệt trong lành, cho nên ta cũng không giống thường ngày mà cứ ngủ vùi nữa." Hạ Thanh Thư gượng cười, bối rối kiếm cớ.

Quý Thiên Diêu đưa mắt nhìn về phía tấm giấy cửa, khóe môi nở một nụ cười dịu nhẹ: "Đúng là không nên phụ lòng một ngày trời đẹp, nếu Hạ tướng quân cũng đã tỉnh rồi thì chúng ta hãy cùng dậy thôi."

"Tốt."

Hạ Thanh Thư đành bất lực ngồi dậy, lững thững mặc lại y phục.

Khi nàng bước ra khỏi phòng, Quý Thiên Diêu đã rửa mặt xong xuôi từ sớm, trên mặt điểm chút phấn nhẹ, áo quần gọn gàng chỉnh tề, ngồi trên ghế tròn mà chờ đợi Hạ Thanh Thư. Thế nhưng thật lạ, đã quá nửa canh giờ rồi, người kia sao vẫn còn lề mề trong phòng không ra?

"Chư vị lui xuống trước đi, mang nước nóng vào."

"Dạ."

Sau khi cung nữ mang nước nóng vào một lúc lâu mà vẫn chưa thấy động tĩnh, Quý Thiên Diêu muốn đích thân vào xem thử liền cho bọn họ lui hết. Nàng vừa định đứng dậy thì một bóng người cúi đầu bước ra từ bên trong, nàng lại vội ngồi trở lại.

"Điện hạ kim an." Hạ Thanh Thư cung kính cất tiếng chào.

Trên gương mặt Quý Thiên Diêu không mang theo cảm xúc gì, nàng chỉ thản nhiên nói một câu: "Tướng quân hãy mau rửa mặt rồi cùng bổn cung dùng bữa sáng."

"Tuân lệnh."

Hạ Thanh Thư đi đến bên cạnh chậu nước nóng, dùng đầu ngón tay chạm thử dòng nước ấm áp rồi lập tức rụt lại, nước ấm thoải mái vô cùng, chỉ là đầu ngón tay này của nàng vẫn chưa được chạm đến thứ ấm áp tuyệt diệu nhất.

Nghĩ đến đó, trong đôi mắt nàng như bừng sáng, trên mặt hiện lên vẻ mong đợi rồi xoay người lại, nhưng đã không còn thấy bóng dáng người đang tựa vào ghế tròn nữa.

Một tỳ nữ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhanh chóng đến bên nàng, cúi đầu hành lễ rồi nhẹ nhàng nói với giọng mềm mại: "Hạ tướng quân, Trưởng công chúa điện hạ đã dặn nô tỳ đến hầu hạ ngài rửa mặt."

Nụ cười mong đợi của Hạ Thanh Thư cứng lại ngay trên gương mặt, hồi lâu sau nàng mới lúng túng đáp lời: "Được rồi."

Quả nhiên, trời vừa sáng thì mọi thứ đều không còn giống như lúc trước nữa.

Bữa sáng chỉ có cháo đơn giản và vài món ăn nhẹ. Hạ Thanh Thư cầm chiếc thìa sứ, từng thìa cháo loãng đưa vào miệng. Cháo nhạt nhưng lại thơm dịu, vừa ăn vào đã khiến dạ dày cảm thấy ấm áp, có thể thấy người nấu đã rất để tâm.

Thế nhưng lòng nàng vẫn vấn vương hương vị của những hạt lạc đêm qua.

Quý Thiên Diêu từ trước đến nay vốn ăn uống điều độ, chỉ dùng một nửa bát cháo liền đặt thìa xuống rồi lặng lẽ ngồi chờ Hạ Thanh Thư.

Ánh mắt kia khiến Hạ tướng quân cảm thấy có một dự cảm chẳng lành, nàng mơ hồ cảm thấy Trưởng công chúa điện hạ đang muốn đuổi nàng đi.

Không kiềm được, Hạ Thanh Thư chậm rãi húp cháo từng ngụm nhỏ, từ từ thổi nguội rồi chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm.

"Hạ tướng quân húp cháo thật tao nhã." Quý Thiên Diêu khẽ mỉm cười nói.

"Cùng điện hạ dùng bữa, tự nhiên không thể ăn như lang sói được hơn nữa ăn chậm một chút mới có thể cảm nhận được sự tinh tế mà đầu bếp gửi gắm." Hạ Thanh Thư đã sớm nghĩ sẵn lời để ứng đối.

Chỉ là dù có ăn chậm đến đâu thì cháo này cũng chẳng thể kéo dài được mãi.

"Giờ bữa sáng cũng đã dùng xong rồi, vậy ta có chuyện muốn nói cùng tướng quân."

Trong lòng Hạ Thanh Thư căng như dây đàn, thế nhưng trên mặt nàng vẫn không đổi sắc: "Xin điện hạ cứ nói."

"Lát nữa sẽ có vài vị hoàng thân ghé qua chơi, nếu tướng quân lưu lại quá lâu thì e rằng không tiện."

Hạ Thanh Thư lập tức hiểu ý, đứng dậy chắp tay: "Thần đã rõ, vậy xin được cáo lui trước."

Quý Thiên Diêu khẽ gật đầu.

Hạ Thanh Thư vừa mới bước vào mật đạo thì Dương Mính đã đi theo đường nhỏ đến trước mặt Quý Thiên Diêu, bẩm báo: "Chủ nhân, thuộc hạ đã tìm khắp Cù trang nhưng không thấy mẹ già và vợ con của Cù Dũng."

"Xung quanh cũng đã tìm rồi sao?"

"Phạm vi quanh vài dặm đều đã lục soát kỹ càng, nhưng vẫn không thấy tung tích."

Quý Thiên Diêu khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Chỉ e các nàng đã gặp phải độc thủ, bảo người của ngươi lui về đi, việc này không cần tra xét thêm nữa."

Dương Mính ngước nhìn trưởng công chúa, thấy lời nàng nói chỉ đến đó thì ngừng lại. Trong lòng hắn vẫn muốn mở miệng, bởi cho dù ba người kia thật sự gặp nạn thì cũng nên để lại chút manh mối mới phải. Thế nhưng hắn và thủ hạ đã tìm khắp bốn phía, đến một chút đầu mối cũng không thấy, như vậy lại càng thêm quỷ dị. Nhưng đã là mệnh lệnh của Trưởng công chúa thì hắn không dám nhiều lời, chỉ đáp một tiếng "Tuân mệnh" rồi lui ra ngoài.

Nam Kinh thành, phủ họ Triệu, phòng phía nam.

Âu Dương Thế Tuấn ngồi tựa trên tay vịn ghế, thong thả nhấp ngụm trà, trên gương mặt là nụ cười ung dung khoái ý, hiển nhiên mọi chuyện đã nằm trong tính toán.

Trái ngược hẳn với dáng vẻ ấy là Triệu Diệp Tân, môi mím chặt, sắc mặt đầy u uất, cứ đi đi lại lại trong phòng, nét mặt mang theo lo âu: "Thế Tuấn, ngươi nói xem Hạ Thanh Thư rốt cuộc đang tính toán điều gì? Rõ ràng đang tra án, tra chưa được bao lâu lại bỏ dở giữa chừng. Hiện tại lại chạy tới biệt uyển để thưởng thức mấy món ăn dân dã. Bệ hạ chỉ cho nàng thời hạn năm ngày, vậy mà nàng lại không hề có chút lo lắng gì. Là vì còn trẻ chưa hiểu được lúc nào nên gấp, lúc nào nên chậm? Hay là tâm cơ sâu kín, cố ý tránh đi?"

Âu Dương Thế Tuấn hơi nâng mí mắt lên, gương mặt vẫn giữ vẻ tự tin trấn định như thường, dịu giọng an ủi: "Tam ca, đừng vội, cứ bình tâm mà nhìn. Mặc kệ Hạ Thanh Thư đang tính toán gì đi nữa, thì dù sao đi đến bước cuối cùng, ván cờ này thắng hay bại vẫn sẽ nằm trọn trong tay chúng ta."

Nhắc đến điều ấy, sắc mặt Triệu Diệp Tân mới dịu lại đôi chút. Hắn bước nhanh đến ngồi xuống cạnh Âu Dương Thế Tuấn, nâng chén trà lên uống một ngụm, sắc mặt đắc ý hẳn ra, cất tiếng tán thưởng: "Hai huynh đệ nhà Phất Vân cũng thật bản lĩnh, Ngũ quân đô đốc phủ canh phòng nghiêm ngặt đến thế mà bọn họ vẫn có thể xông vào được."

Âu Dương Thế Tuấn thuận theo mà nịnh một câu: "Dù sao cũng là Tam ca đích thân tìm người mà."

Triệu Diệp Tân gật đầu hài lòng, lại dặn thêm: "Bất quá, Tuấn đệ, hai người này theo ta hợp tác đã nhiều năm, ít nhiều gì cũng có chút giao tình, nếu sau này diệt trừ được Hạ gia rồi, thì cũng nên để lại cho bọn họ một con đường sống."

"Tam ca cứ yên tâm, Thế Tuấn đã sắp xếp chu toàn cả rồi." Âu Dương Thế Tuấn vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Triệu Diệp Tân đặt trên bàn, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười thâm sâu khó đoán.

Triệu Diệp Tân lại nghiêng người thấp giọng dặn dò: "Tuấn đệ, chuyện này tuyệt đối không thể để phụ thân biết. Người lúc nào cũng nói ta không nên thân không có quy củ, lần này ta nhất định phải tận tay xử lý cái mối họa lớn Hạ gia này, để người phải nhìn ta bằng con mắt khác."

Âu Dương Thế Tuấn mỉm cười gật đầu: "Nếu việc này thành, Tam ca sẽ là người lập công đầu, cha nuôi ắt sẽ đổi thay ánh mắt nhìn xưa nay."

Triệu Diệp Tân đầy đắc ý, nâng chén trà uống thêm một ngụm, thong thả nói: "Chỉ là, nói đi cũng phải nói lại, hiện tại Hạ Thanh Thư ra vẻ thư thái như vậy, rốt cuộc đang toan tính điều gì, ta vẫn thấy có chút bất an. Hay là chúng ta nên gây cho nàng chút rắc rối nhỏ, khiến nàng bận tâm một phen? Ngươi có nghĩ được cách nào không?"

"Biện pháp tự nhiên là có." Âu Dương Thế Tuấn liếc mắt, môi khẽ nở nụ cười.

Triệu Diệp Tân vuốt chòm râu đại hỉ, hăng hái giục: "Nói mau, để ta nghe thử một phen."

Hai người cùng nghiêng người sát lại gần nhau, thì thầm nói lời cơ mật.

Nghe xong mưu kế, Triệu Diệp Tân bật cười đến mức không khép miệng được, không ngớt lời tán thưởng: "Kế hay lắm! Không chỉ khiến Hạ Thanh Thư mang tiếng xấu đầy mình, mà còn có thể giúp chúng ta giành được cú đòn trợ lực cuối cùng nghiêm trọng kia."

Âu Dương Thế Tuấn nheo mắt, nụ cười lạnh lẽo thoáng lướt qua nơi khóe môi: "Chỉ cần những quân cờ then chốt này đều nằm trong tay chúng ta, thì tất cả sẽ không hề có một kẽ hở nào."

Chiều ngày hai mươi mốt tháng Chạp, một lời đồn vang khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành Nam Kinh. Lời đồn rằng người đứng sau vụ ám sát công tử Chu gia đã bị phát hiện, chính là kẻ đối đầu với Chu gia, tức Triệu gia.

Chỉ trong khoảnh khắc, Triệu gia bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió.

Chưa tới một ngày, lời đồn ấy càng lúc càng bị thêu dệt quá mức. Lúc đầu chỉ là suy đoán, nhưng qua vài lần truyền miệng, đã trở thành điều chắc như đinh đóng cột. Không ít dân thường không rõ đầu đuôi kéo nhau tụ tập trước cổng Triệu phủ, ép buộc Triệu phủ phải giao nộp thích khách để đảm bảo yên ổn cho kinh sư.

Hồng Tố Đế nghe vậy thì giận dữ. Kẻ chủ mưu thật sự còn chưa bị điều tra rõ ràng, chưa có kết luận gì, rõ ràng là có người đứng sau âm thầm gây rối. Hồng Tố Đế liền phái quan viên ra khuyên nhủ dân chúng, đồng thời ra lệnh cho Ngũ thành binh mã ty bắt giữ kẻ tung tin đồn, giải tán đám đông.

Cơn phẫn nộ của dân chúng tạm thời được đè xuống, nhưng các lão môn sinh của Triệu phủ thì hoàn toàn nổi giận, lần lượt dâng tấu bày tỏ bất bình cho Đại học sĩ. Trong số đó có một hai bản trực tiếp nhắm vào Hạ Thanh Thư, cho rằng nàng vì không bắt được thích khách nên cố tình để Triệu phủ gánh tội thay.

Hạ Thanh Thư không nói lấy một lời, từ khi trở về biệt uyển thì cứ thế ở yên trong phủ, nhàn nhã làm vườn, trêu chọc chim chóc, rảnh rỗi tiêu dao.

Trong triều lại dấy lên một làn sóng kết tội, Hồng Tố Đế hoàn toàn không biết ứng phó thế nào. Mà dư luận trong dân gian thì gió chiều đổi hướng, từ chỗ mắng nhiếc Triệu phủ tội lỗi ngập đầu chuyển sang ca tụng Triệu phủ đạo đức vẹn toàn. Cũng có không ít người bắt đầu công kích Hạ Thanh Thư chỉ biết nhàn tản trong phủ, không màng đến việc triều chính.

Từ đầu tới cuối, Hạ Thanh Thư không nói một lời nào, trong triều cũng chẳng có ai lên tiếng bênh vực cho nàng, khiến dân tình lại một phen dậy sóng.

Thế cuộc diễn biến đến nước này, Triệu Yến Nguyên không khỏi kinh ngạc. Âu Dương Thế Tuấn hẳn đã biết đôi phần về mưu kế ấy, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa từng hỏi han hay tham dự.

Thế nhưng Hạ Thanh Thư lại đối phó giỏi hơn hắn tưởng. Nữ nhân này, người vốn chẳng quen biết sâu cạn chốn triều đình, lại không có mưu sĩ đồng hành, lẽ ra phải sớm chịu thua thiệt. Chỉ cần hắn phái người dẫn vài kẻ then chốt ấy ra trước điện, thì Hạ Thanh Thư sẽ chẳng còn chút cơ hội phản công nào.

Đợi đến khi Hạ Thanh Thư ngã xuống, rồi chỉ cần bịa đặt chút chứng cứ kéo theo toàn bộ Hạ gia, thì toàn bộ vùng duyên hải Đông Nam sẽ nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.

Triệu Yến Nguyên chậm rãi vuốt ve chòm râu dài, đôi mày khẽ nhíu lại, trong lòng bỗng dấy lên chút do dự. Trước kia, hắn cảm thấy kế sách này quá đỗi mạo hiểm nên đã để Âu Dương Thế Tuấn tự mình mưu tính, còn bản thân thì dốc toàn lực thu xếp từ trên xuống dưới nhà họ Triệu cho thật gọn gàng.

Mà hiện giờ tình thế đã nghiêng hẳn về phía có lợi, thậm chí có thể nói là gần như đã định được cục diện, nhưng chính vào lúc này hắn lại chợt nổi lên sự nóng vội không nên có. Âu Dương Thế Tuấn là người vừa có dũng vừa có mưu, tuy nhiên tuổi đời còn trẻ, đường quan lộ chưa đi bao xa, mà khi đối diện trước thiên tử nơi cung vàng điện ngọc kia, rất khó nói liệu hắn có giữ được bình tĩnh hay không, đến lúc ấy nếu xảy ra sơ sót thì e rằng cái được sẽ chẳng bù nổi cái mất.

Bản thân hắn từng trải qua ba triều, kinh qua không ít sóng to gió lớn, dù đối mặt với người nào hay chuyện gì cũng đều có thể thong dong ung dung, không màng được thua, vậy nên không thể nghi ngờ rằng, hắn mới là người thích hợp nhất để bước lên chính điện, vạch trần "âm mưu" của Hạ gia.

Thế nhưng hậu quả của việc ấy. Nếu như... nếu như hắn thất bại, buộc phải đón nhận sự quở trách cùng trừng phạt đến từ hoàng đế... thì e rằng cái hậu quả ấy hắn thật sự không cách nào gánh nổi...

Nghĩ tới đây, Triệu Yến Nguyên vẫn mãi do dự chưa thể quyết định.

"Cốc cốc cốc" Đúng lúc hắn còn đang ngập ngừng chưa dứt khoát, cửa thư phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, kéo hắn quay về thực tại. Trong ánh mắt của hắn, vẻ lạnh lùng vừa rồi dần tan biến, hắn khẽ tựa lưng vào ghế, giọng nói ôn hòa vang lên: "Chuyện gì vậy?"

Ngoài cửa, giọng của quản gia cất lên đầy vội vã: "Lão gia, trưởng công chúa điện hạ tới thăm, xin ngài mau chóng ra nghênh đón!"

"Cái gì!" Triệu Yến Nguyên bất ngờ nghiêng người về phía trước, tay vội nắm lấy gậy dựa cạnh bàn sách, bước nhanh về phía cửa thư phòng với vẻ khẩn trương hiện rõ trong ánh mắt.

Vừa ra đến cửa thư phòng, quản gia và một nha hoàn đã vội đỡ lấy hắn, hai người một trái một phải dìu hắn đi dọc theo con đường nhỏ phía trước.

Vừa đặt chân vào hành lang, Triệu Yến Nguyên vội vàng gạt tay hai người sang bên, thân thể run rẩy, giọng nói mang theo cung kính sâu sắc: "Trưởng công chúa điện hạ giá lâm, thật là vinh hạnh to lớn cho phủ đệ nhỏ bé này, lão thần ra đón chậm trễ, mong điện hạ thứ lỗi!"

Dứt lời, Triệu Yến Nguyên định quỳ xuống thi lễ, thế nhưng Quý Thiên Diêu đã bước nhanh tới trước mặt hắn, đưa tay ngăn lại: "Triệu các lão không cần đa lễ, xin hãy mau đứng lên."

Thái độ của Quý Thiên Diêu ôn hòa chân thành khiến đám hạ nhân trong Triệu phủ vừa nhìn thấy đã mừng rỡ không ngớt. Trưởng công chúa điện hạ vốn tính tình lãnh đạm, từ khi rời khỏi triều đình lại càng ít khi lui tới nhân gian, đối đãi với các đại thần trong triều cũng rất thờ ơ. Thế nhưng đối với lão gia nhà họ Triệu thì lại có sự ưu ái khác biệt. Nếu như có linh dược sơn sam quý giá, phần lớn đều sẽ gửi tới Triệu phủ trước tiên!

"Tạ điện hạ." Triệu Yến Nguyên hơi khom lưng bày tỏ lòng biết ơn, nụ cười trên mặt khiến đôi mắt bị mái tóc bạc che khuất, để lại một nét cong mờ nhạt khó thấy.

"Các lão xin mời vào."

"Điện hạ xin mời."

Hai người ngồi xuống trong nội đường, hạ nhân liền dâng lên trà thượng hạng cùng những món điểm tâm tinh tế. Triệu Yến Nguyên biết trưởng công chúa điện hạ vốn ưa sự yên tĩnh, không thích có quá nhiều người lui tới, bèn nhân lúc nàng đang nhấp trà, khẽ liếc mắt ra hiệu cho quản gia. Quản gia lập tức hiểu ý, liền cho lui phần lớn nha hoàn, chỉ để lại hai người lanh lợi, tinh ý đứng hầu bên cạnh.

"Bản cung nghe nói gần đây chân bệnh của Triệu các lão lại tái phát liên tục, nên đã sai người tìm đến Đông Hải để tuyển chọn những vị thuốc tốt nhất." Giọng Quý Thiên Diêu chậm rãi, êm đềm như suối nguồn trong vắt giữa chốn sơn lâm. Nói rồi nàng phất tay, Tố Cẩm cùng vài người hầu liền khiêng tới một chiếc rương lớn.

Khi nắp rương được mở ra, bên trong toàn là những vị thuốc đại bổ quý hiếm, phần lớn là những dược liệu có tiền cũng khó mà cầu được.

"Đa tạ trưởng công chúa điện hạ đã ưu ái quan tâm." Triệu Yến Nguyên đưa tay ôm quyền, tay khẽ run run mà nói: "Chỉ là những dược liệu này thực sự quá mức quý giá, những gì điện hạ ban tặng lần trước đến nay vẫn chưa dùng hết, lần này thật không dám nhận thêm nữa."

Nghe thế, Quý Thiên Diêu khẽ nhíu mày: "Triệu các lão vì triều đình dốc lòng tận tụy, lại càng cần phải chú ý đến sức khỏe của bản thân. Lần trước gửi đến đã là chuyện nhiều ngày rồi, lần này là dược liệu vừa hái tươi mới, thần tốc đưa về kinh thành, hiệu quả cũng tốt hơn nhiều. Các lão chớ nên khước từ lòng thành này."

Tấm lòng ấy sâu nặng như vậy, Triệu Yến Nguyên đâu dám từ chối, không ngừng cúi đầu cảm tạ rồi mới nhận lấy.

"Bản cung thấy sắc mặt của các lão dạo này có phần nhợt nhạt, chẳng hay tối qua có phải ngủ không ngon giấc?"

Triệu Yến Nguyên cười gượng một tiếng, giọng mang chút mỏi mệt: "Thời gian gần đây việc vụn vặt quá nhiều, khiến đầu óc rối như tơ vò, đêm đến cũng chẳng thể ngon giấc."

Gương mặt Quý Thiên Diêu thoáng lộ vẻ lo lắng, rồi ánh mắt nàng bỗng chốc dâng lên tia tức giận không nén được: "Chuyện bên nhà các lão, bản cung cũng đã có nghe qua. Các lão trắng tay chịu nỗi nhục như vậy, nếu tìm được kẻ nào tung ra lời đồn thất thiệt, bản cung nhất định sẽ dốc lòng trừng trị!"

Trưởng công chúa điện hạ đích thân vì mình mà phẫn nộ, Triệu Yến Nguyên tất nhiên cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Trong lòng ông bỗng dấy lên một ý nghĩ: Nếu giờ ông nói ra chuyện Hạ Thanh Thư đã "âm mưu hãm hại" phủ Triệu thì ắt hẳn trưởng công chúa sẽ nghiêng về phía ông. Với thân phận cao quý của trưởng công chúa, chỉ cần trước mặt bệ hạ nói vài câu, thì cái kẻ tên Hạ Thanh Thư kia tuyệt đối sẽ không còn cơ hội xoay mình nữa.

À phải rồi, Hạ Thanh Thư còn dám vô lễ với trưởng công chúa điện hạ. Có dịp thế này, chẳng phải là cơ hội tốt để giúp điện hạ trút giận hay sao?

"Điện hạ bớt giận. Phượng thể điện hạ cao quý, chẳng nên vì hạng tiểu nhân bẩn thỉu kia mà tức giận đến tổn thân. Thần có nghe nói Ngũ thành binh mã ty đã lần ra manh mối kẻ tung tin đồn, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ tìm ra kẻ đứng sau giật dây."

"Các lão thật đã chịu khổ nhiều rồi."

"Điện hạ nói quá lời rồi. Mọi chuyện thế gian đều có phúc họa tương sinh. Có được sự quan tâm từ điện hạ, ấy mới thực là phúc lớn của phủ Triệu chúng thần."

Tiễn đưa Quý Thiên Diêu rời đi một cách cung kính, Triệu Yến Nguyên vẫn đắm mình trong niềm vui khôn tả. Cảm giác như thể kẻ địch đã hoàn toàn bị mình giẫm dưới chân, khiến toàn thân ông nhẹ bẫng mà khoan khoái vô cùng.

Vậy thì hãy để hắn trở thành kẻ hủy diệt cuối cùng đi.

"Người đâu, gọi Thế Tuấn thiếu gia vào thư phòng cho ta."

"Dạ vâng."

"Khởi tấu bệ hạ, Triệu các lão cầu kiến."

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, đúng vào thời hạn cuối cùng trong năm ngày mà Hồng Tố để dành cho Hạ Thanh Thư. Lẽ ra sáng sớm hôm nay đã có thể chờ đợi tin vui về việc bắt được thích khách, thế nhưng ngoài dự liệu lại chỉ thấy Triệu các lão áo tay vung lên, lệ tuôn đầm đìa bước vào.

Trông thấy dáng vẻ ấy, Hồng Tố để không khỏi cảm thấy khó hiểu. Một vị Đại học sĩ từng bao lần đối diện gió sương nay sao lại trở nên suy sụp đến thế?

Hoàng đế còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì Triệu Yến Nguyên đã buông gậy xuống rồi quỳ phục dưới nền, nặng nề dập đầu một cái: "Thỉnh bệ hạ vì lão thần làm chủ!"

Sắc mặt Hồng Tố để hơi biến đổi, vội vã phất tay: "Triệu khanh không cần đa lễ, nên giữ gìn sức khỏe. Người đâu, ban ngồi."

"Thỉnh bệ hạ cho phép thần được quỳ, bởi lẽ thần mang nỗi oán sâu sắc, phải dập đầu bẩm tấu." Triệu Yến Nguyên với thân thể gầy yếu nằm phục dưới đất, toàn thân khẽ run, khiến Hồng Tố để không nỡ nhìn. Người liền dịu giọng khuyên: "Triệu khanh cần gì phải khổ vậy? Ngồi xuống rồi từ từ nói cũng không muộn."

"Thỉnh bệ hạ cho phép thần được quỳ tấu." Triệu Yến Nguyên lại dập đầu lần nữa, vẫn kiên quyết không đứng dậy. Cảnh tượng trở nên khó xử, các hoạn quan và thị vệ đều đồng loạt quỳ xuống theo, người đỡ cũng không xong mà không đỡ cũng chẳng được, ánh mắt qua lại giữa vị các lão và thánh thượng mang đầy vẻ lo lắng cùng khẩn cầu.

Hồng Tố để cảm nhận rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền không tiếp tục ngăn cản nữa, chỉ dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Khanh có điều chi oan khuất, cứ nói ra cùng trẫm nghe, trẫm nhất định vì khanh giải oan."

Lúc này Triệu Yến Nguyên mới ngẩng đầu lên: "Bệ hạ, lão thần cả đời luôn tận trung tận hiến, một lòng vì quân vì dân, chưa từng vượt quá khuôn phép, cũng chỉ mong đến khi cáo lão hồi hương có thể giữ được thanh danh trọn vẹn. Nay lại có kẻ ác tâm vu vạ hãm hại khiến lão thần mang tiếng nhơ, khẩn cầu bệ hạ xét soi thấu đáo, nghiêm trị kẻ chủ mưu để trả lại trong sạch cho lão thần!"

"Triệu khanh xưa nay trên vì vua mà lo toan, dưới vì dân mà vất vả, quả thực là phúc lớn của Đại Yến. Chuyện lời đồn dẫu nhỏ nhưng cũng khiến trẫm phẫn nộ, nay nghe khẩu khí của khanh, chẳng lẽ đã bắt được kẻ tung tin thất thiệt kia rồi sao?"

"Chính là vậy."

"Kẻ đó hiện đang ở đâu? Mau dẫn hắn tới điện Kim Loan, trẫm muốn đích thân thẩm vấn!"

"Tuyên chỉ cho Chỉ huy sứ Ngũ thành binh mã tư Thi Dương cùng nông hộ Vương Đại Bang vào điện yết kiến... "

Đặng Lập tay cầm phất trần, lớn tiếng xướng truyền.

Chỉ một lát sau, mấy người áp giải một nam nhân trong y phục thô sơ rách rưới, chân đi giày tê tê, chính là Vương Đại Bang vào đại điện. Nơi điện Kim Loan uy nghiêm, từng hàng Cẩm Y Vệ trong trang phục áo cá chuồn chỉnh tề đứng thẳng, bên hông đeo đao Tú Xuân, mỗi người đều mang dáng vẻ lẫm liệt lạnh lùng tựa như thần phán sinh tử.

Vương Đại Bang vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì lập tức sợ đến mức tè cả ra quần, hai chân mềm nhũn quỳ rạp dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy, miệng không ngừng kêu gào: "Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng cho thảo dân!"

"Ngươi chính là kẻ đã rải lời đồn thất thiệt sao?" Hồng Tố Để từ trên cao nhìn xuống gã nông phu áo quần tả tơi, hai ống quần còn lấm lem bùn đất, gương mặt rối bù râu tóc, chậm rãi hỏi: "Ngươi có biết chữ không?"

"Hoàng... Hoàng thượng... thảo dân không biết chữ... hoàn toàn không biết chữ..." Vương Đại Bang liên tục lắc đầu, hai tay cũng run bần bật không ngừng xua xua trước mặt.

"Ngay cả chữ cũng không biết, vậy thì ngươi làm sao viết được những lời đồn ấy lên giấy? Trong tội trạng ghi rõ ràng là ngươi viết những điều sai sự thật lên tờ giấy rồi đem rải vào trà lâu tửu quán khắp nơi như vậy."

"Hồi bẩm hoàng thượng, thảo dân thật sự không biết viết chữ nhưng nương tử trong nhà có biết đôi chút. Mấy tờ giấy đó là do nàng chép lại. Sau khi viết xong, thảo dân liền đem ném vào sân sau của trà lâu. Thảo dân biết lỗi rồi, xin hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!"

Vương Đại Bang vừa khóc vừa dập đầu liên tục, mỗi cái cúi đầu đều va mạnh xuống đất, máu trên trán rỉ ra đỏ thẫm cả khuôn mặt.

"Người đâu, mau ngăn hắn lại!" Hồng Tố Để lập tức hạ lệnh, Cẩm Y Vệ tiến lên giữ chặt lấy vai của Vương Đại Bang.

Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sắc mặt cũng dịu lại đôi phần, giọng điệu không còn nghiêm khắc như lúc trước, mà thay vào đó là sự ôn hòa:

"Đại Bang, ngươi không cần hoảng sợ, trẫm chưa hề nói sẽ lập tức xử trảm ngươi, chỉ cần ngươi thật lòng kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc, trẫm sẽ xét tình mà khoan dung."

"Tạ hoàng thượng, tạ ơn long ân của hoàng thượng!" Vương Đại Bang ôm quyền rối rít cảm tạ, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt nước mũi trên mặt.

"Vừa rồi trẫm nghe ngươi dùng từ sao chép, vậy lời vu khống Triệu gia chẳng phải xuất phát từ miệng các ngươi?"

"Hoàn toàn không phải! Thảo dân quanh năm cày cấy, nào biết được mấy chuyện đó? Trong nhà nương tử chỉ biết vài chữ đơn giản, chưa từng bước chân vào học đường, cho nên câu từ cũng rất thô vụng. Cái câu văn 'sao chép' phức tạp kia tuyệt đối không thể do nhà chúng ta nghĩ ra! Thảo dân... thảo dân là bị lòng tham làm mờ mắt, nhận lấy lợi ích từ kẻ khác nên mới đáp ứng... Lúc đầu chỉ nghĩ là chuyện nhỏ, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy... Xin hoàng thượng tha mạng cho thảo dân!"

"Người cho các ngươi lợi lộc là ai?"

"Người đó... thảo dân không rõ thân phận... chỉ nhớ đó là một gã đại hán vạm vỡ, tay mang theo rất nhiều, rất nhiều ngân lượng, tìm đến nhà thảo dân..."

"Phải chăng là người này?" Hồng Tố Để nâng một tấm họa chân dung lên, đưa cho Đặng Lập mang đến trước mặt Vương Đại Bang.

"Đúng rồi! Chính là hắn!" Vương Đại Bang nhìn kỹ vài lần rồi liên tục gật đầu xác nhận: "Gã đại hán đó mang theo một mảnh vải, trên đó có viết chữ, bảo chúng ta chép lại nguyên văn. Sau khi chép xong, hắn đem mảnh vải ném vào bếp nhà thảo dân. Rồi đợi đến khi thấy lửa bốc lên từ vải thì liền bỏ đi. Nhà thảo dân chẳng có gì ngoài bốn bức tường, quanh năm ăn mặc chật vật, lúc nhìn thấy tấm vải, chỉ biết đó là loại tơ lụa thượng hạng, nên định giữ lại để lau mồ hôi nên mới dập lửa lấy ra."

Hồng Tố Đế chấn động, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc: "Cái kia vải vóc ở nơi nào?"

"Bị quan lão gia tước đi rồi."

"Bẩm bệ hạ, những kia chứng cứ phạm tội thần đã trình lên, ở phía dưới sách tội trạng."

Hồng Tố Đế lật xem mấy lần, quả nhiên từ bên dưới tìm ra một mảnh vải bị cháy xém một nửa, trên đó rõ ràng in những lời vu oan hãm hại. Hắn lại lật tới lật lui, tìm được một tờ giấy đầy nếp nhăn, chữ viết nguệch ngoạc xiêu vẹo, hiển nhiên đây là bản sao do vợ của Vương Đại Bang viết lại.

Chữ viết trên tấm vải đó là của ai?
Hồng Tố Đế cau mày, đọc từng chữ không trọn vẹn, ánh mắt dừng lại khi thấy dấu ấn ở cuối bản ký tên, liền hít một hơi lạnh.

Đó là ấn chương của Phủ Viễn Tướng Quân!

Hoàng đế sững người, lúc này rốt cuộc hiểu vì sao Triệu các lão lại thất thố đến vậy, cũng biết cái gọi là "giải oan cho bản thân" rốt cuộc là chuyện gì!

"Người đâu, mang Hạ Thanh Thư đến đây, trẫm có lời muốn đối chất trực tiếp với nàng!" Giọng Hồng Tố Đế khàn đặc, sắc mặt vô cùng âm trầm.

Đặng Lập mới mở mắt ra, đang định tiến lên dâng trà, thì Triệu Yến Nguyên đang quỳ trên mặt đất chợt lên tiếng, khiến hắn phải dừng lại động tác.

Triệu Yến Nguyên nói: "Bệ hạ, lão thần nơi này còn có một số việc muốn bẩm báo."

"Triệu khanh, mời nói."

Hơn mười con ngựa khỏe từ cửa cung phi ra, khí thế dữ dội, lao thẳng đến phủ của Phủ Viễn Tướng Quân, băng qua đường phố thành Nam Kinh, tung lên một trận cát bụi mịt mù.

Hai bên đường, bách tính xôn xao bàn tán. Người cưỡi ngựa mặc áo có hoa văn cá chuồn rất dễ nhận biết, chính là Cẩm Y Vệ nổi danh lừng lẫy!

Ai ai cũng biết Cẩm Y Vệ chỉ nghe theo lệnh của thiên tử, nếu họ đến bắt người tận phủ đệ thì nhất định là ý chỉ của hoàng đế. Mà những ai bị bắt đi bởi Cẩm Y Vệ, tám chín phần mười là không có ngày trở lại.

Giữa tiếng bàn tán của dân chúng, vó ngựa của Cẩm Y Vệ dừng lại trước cổng phủ Phủ Viễn Tướng Quân.

"Tướng quân, tướng quân, không xong rồi! Ngoài cổng phủ có rất nhiều Cẩm Y Vệ tới!" Gia nhân hốt hoảng chạy vào báo, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng.

Hạ Thanh Thư đang huýt sáo đùa giỡn với chim nhỏ, nghe vậy liền bật cười, không chút hoảng loạn, đưa chiếc lồng chim trong tay cho Lưu Yên, miệng nói: "Đến thì tốt, tiếp khách cho đàng hoàng, hoảng hốt cái gì."

"Cẩm Y Vệ đại nhân khí thế quá dữ dằn, thuộc hạ sợ tướng quân gặp nguy hiểm a..." Gia nhân hoảng hốt kêu lên.

Hạ Thanh Thư phất tay cười nói: "Không cần lo lắng, có gì đáng để lo đâu, chúng ta không thẹn với lương tâm." Nói xong, nàng chắp tay rồi bước vào trong ánh sáng mặt trời, nhìn lên bầu trời trong xanh, chậm rãi xoay người, lẩm bẩm trong miệng: "Ở trong phủ đã nhiều ngày như thế không bước chân ra khỏi cửa, làm ta nhịn gần chết. Cá lớn đã vào lưới rồi, nên đi thu lưới thôi."

"Cẩm Y Vệ Trấn phủ tư Hùng Thông gặp qua Hạ tướng quân, truyền khẩu dụ của bệ hạ, yêu cầu Hạ tướng quân ngay lập tức vào cung yết kiến." Người ở cửa không chống đỡ được, Cẩm Y Vệ đeo đao xông thẳng vào nội viện, hùng hổ đe dọa mọi người, giọng điệu vô cùng hung hãn.

Hạ Thanh Thư cũng không tức giận, xoay người với Lưu Yên ra lệnh: "Ta trước tiên vào cung, để Hồng đại nhân và Chu thượng thư bên kia chuẩn bị sẵn sàng."

Phân phó xong, nàng liền theo Cẩm Y Vệ vào cung.

Tại Từ Ninh cung.

Quý Thiên Diêu vừa mới đưa Thái hoàng thái hậu đi nghỉ ngơi, tin tức Hạ Thanh Thư bị Cẩm Y Vệ đưa vào cung lập tức truyền tới. Nàng sau khi nghe xong chỉ gật đầu một cái, không có phản ứng gì thêm.

Cùng lúc đó, Tố Cầm cũng đi đến Từ Ninh cung, trong ngự hoa viên. Quý Thiên Diêu không khỏi nhớ lại hai mươi đêm trước, khi Hạ Thanh Thư phát biểu, tràn đầy tự tin nói không cần hai tên thích khách cũng có thể chứng minh được sự trong sạch của mình.

Biện pháp nào có thể xoay chuyển tình thế hiện giờ?

"Tố Cầm, ngươi nói ngoài lời khai của hai tên thích khách đó ra, còn có bằng chứng pháp lý nào chứng minh Hạ Thanh Thư trong sạch?"

"Thuộc hạ cũng không nghĩ ra. Hạ tướng quân đã bị cuốn sâu vào chuyện, bị siết quá chặt, chỉ có thể dựa vào hai tên thích khách kia đột phá mới có cơ hội thay đổi tình hình. Điện hạ nếu lo lắng cho Hạ tướng quân, thì nên vào cung xem xét một chút. Nếu Hạ tướng quân bị áp lực quá lớn, chúng ta cũng có thể kịp thời cứu."

Quý Thiên Diêu lắc đầu: "Ta đi thì thật sự bất tiện."Nàng khẽ mỉm cười: "Hơn nữa, Hạ Thanh Thư bản thân không coi hai tên thích khách đó ra gì, vả lại còn rất tự tin. Chắc chắn nàng có cách đối phó."

"Hạ tướng quân giỏi võ, cũng không phải người thiếu mưu trí, nói như vậy có nghĩa là ngay cả chúng ta và Triệu gia đều đoán không ra được phương pháp phản kích của nàng."

"Đúng vậy." Quý Thiên Diêu tiếp tục đi qua các đình nhỏ trong hoa viên nói: "Dù sao, ngươi vẫn để thuộc hạ quan sát kỹ. Nếu nàng không thể ngăn được thủ đoạn của Triệu Yến Nguyên, thì bản cung cũng sẽ kịp thời bảo đảm an toàn cho nàng."

"Vâng."

Tại Phụng Tiên điện.

"Bệ hạ, Hạ tướng quân đã được đưa tới." Cẩm Y vệ phục mệnh nói.

"Tốt, dẫn nàng tới." Hồng Tố Đế sắc mặt tái nhợt đáp.

"Thần, Hạ Thanh Thư, xin yết kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an." Hạ Thanh Thư trên mặt không hề có chút sợ hãi, cực kỳ bình tĩnh.

Hồng Tố Đế lớn tiếng nói: "Hạ tướng quân, ngươi thật là to gan!"

"Bệ hạ bớt giận, Thanh Thư không biết mình phạm lỗi gì, sao lại khiến long nhan giận dữ?" Hạ Thanh Thư lại quỳ xuống đầu, nghi ngờ nói.

"Chính ngươi nhìn đây!"

Hồng Tố Đế lấy ra quyển sách tội trạng nghiêm khắc đặt trước mặt nàng. Hạ Thanh Thư không hề hoang mang, nhặt lên và trả lời một tiếng: "Vâng." Rồi tiếp tục cầm lấy quyển tội trạng đó, từng câu từng chữ nghiêm túc nhìn xuống.

Sau khi uống cạn chén trà, giọng Hoàng đế lạnh như băng truyền tới: "Hạ khanh, ngươi có thể nhận tội không?"

Hạ Thanh Thư đóng quyển tội trạng lại: "Quyển sách này tập hợp chứng cứ phạm tội không một điều nào là thật, xin bệ hạ minh xét."

"Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, Hạ tướng quân còn muốn ngụy biện sao?" Hồng Tố Đế mặt lộ vẻ thất vọng.

"Thần không gây ra chuyện này, nói chi là không thật, thần làm sao nhận được?"

"Ngươi!"

"Bệ hạ bớt giận, để lão thần cùng Hạ tướng quân đối chất." Ngồi bên cạnh không nói gì, Triệu Yến Nguyên đột nhiên đứng lên nói.

"Cho phép." Hồng Tố Đế liếc mắt một cái, gật đầu.

"Bệ hạ, xin uống một ngụm trà." Đặng Lập cười mời trà, Hoàng đế nhận lấy, uống hai ngụm.

Triệu Yến Nguyên chống gậy tiến đến trước mặt Hạ Thanh Thư, nhìn nàng từ trên cao xuống, khóe miệng như cười mà không phải cười: "Lão phu có vài câu hỏi, xin Hạ tướng quân thành thật trả lời."

"Xin các lão hỏi." Hạ Thanh Thư lễ phép đáp.

"Nhà ta khi chuyển giao Ứng Thiên phủ, có một quyển tội trạng sách, dâng thư Triệu Học Hâm trắng trợn cướp đoạt dân nữ, gây thương tật, sát hại tính mạng, tổng cộng mười tội trạng, đó là ngươi viết sao?"

"Là ta."

"Xin hỏi Hạ tướng quân, Cù Dũng có phải là người làm của ngươi không?"

"Đúng vậy."

"Ấn chương này Hạ tướng quân có nhận ra không? Đây là ấn chương của Phủ Viễn phủ tướng quân." Triệu Yến Nguyên đưa cho nàng một mảnh vải đã bị thiêu một nửa, cuối cùng nhấn mạnh: "Bệ hạ ở trên, xin Hạ tướng quân thành thật trả lời, nếu không phải thật, đây là tội khi quân."

Hạ Thanh Thư liếc nhìn, gật đầu: "Là ấn chương của ta."

"Vậy hôm nay là ngày thứ năm, Hạ tướng quân đã bắt được thích khách chưa?"

"Không có." Hạ Thanh Thư như thật đáp lời, trên mặt không hề lộ chút biểu cảm nào.

"Nghe nói trong năm ngày qua, đa số Hạ tướng quân đều ở trong phủ trồng hoa trêu chim, có thể là thật không?"

Hạ Thanh Thư hơi nhướn mày, không do dự, thẳng thắn thừa nhận: "Là thật."

"Bệ hạ, lão thần vấn đề đã hỏi xong, Hạ tướng quân đã nhận tội, xin bệ hạ thay lão thần ra quyết định!" Triệu Yến Nguyên quỳ xuống, dập đầu nói. Trong lúc mai phục, tròng mắt hắn hơi nheo lại, ánh sáng chiến thắng hiện rõ trong đó.

Hồng Tố để lộ vẻ vô cùng đau đớn, mặt hiện nét thất vọng: "Hạ tướng quân, trẫm đã tin tưởng ngươi đến vậy, ngươi còn không thèm tuân thủ vương pháp, ngươi... còn có lời gì muốn nói không?"

Hạ Thanh Thư nhếch mép cười một cách kỳ lạ, chậm rãi nói: "Bẩm bệ hạ, thần còn có lời muốn nói. Thần thực sự không hiểu, chỉ là trả lời vài câu hỏi của Triệu các lão, sao lại thành có tội?"

"Vậy thì để lão thần nói rõ ràng hơn." Triệu Yến Nguyên bỗng đứng dậy, chỉ tay vào mặt Hạ Thanh Thư nói: "Hạ tướng quân lợi dụng chức quyền bịa đặt chứng cứ phạm tội, muốn hại tôn nhi của ta Triệu Học Hâm, đây là tội thứ nhất. Thuê sát thủ ám sát nhi tử của trọng trần, đây là tội thứ hai. Phân tán lời đồn, mưu hại đại thần, đây là tội thứ ba. Bỏ bê nhiệm vụ, lừa bịp thánh thượng, đây là tội thứ tư. Hạ tướng quân, lão thần không biết khi nào đã đắc tội với ngươi, sao lại bị ngươi hãm hại như thế? May mà có bệ hạ minh mẫn, mở ra chân tướng sự việc, còn lão phu được trong sạch. Hạ tướng quân nên sớm nhận tội, lão phu còn có thể cầu bệ hạ hãy khoan dung xử lý."

"Hạ khanh, ngươi còn định nói thêm gì nữa?" Hồng Tố để sự kiên nhẫn đã tới giới hạn.

Hạ Thanh Thư chớp mắt, vẫn kiên trì thanh minh: "Bệ hạ, thần oan uổng, Triệu các lão nói cái gì, thần chưa từng làm một việc nào cả. Triệu các lão có bằng chứng như núi, cũng may là thần ở đây cũng có bằng chứng như núi, mỗi thứ đều chứng minh thần trong sạch, xin bệ hạ công minh xét xử."

Hồng Tố để ngẩn ra, nét mặt hiện vẻ ngạc nhiên. Triệu Yến Nguyên sắc mặt cũng đổi, vội mở miệng trách mắng: "Hạ tướng quân, ngay lúc này, ngay trước mặt bệ hạ, ngươi còn dám giở trò này!"

Hạ Thanh Thư ngẩng đầu nhìn nàng, mép cười khiêu khích: "Sao? Triệu các lão không cho ta xuất trình chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình? Vậy không đành lòng các lão một lời sao?"

Hồng Tố để nhìn Hạ Thanh Thư quỳ thẳng tắp, trầm ngâm suy nghĩ. Phủ Viễn tướng quân thu phục Vân Nam, hộ vệ Bắc Cảnh, chiến công hiển hách, nếu không điều tra rõ ràng, chắc chắn hắn sẽ bị dân chúng lên án.

"Hạ tướng quân, trẫm đồng ý, chứng cứ chứng minh sự trong sạch của ngươi đâu? Mau trình lên." Hồng Tố để nói.

Hạ Thanh Thư đáp: "Thỉnh bệ hạ tuyên ba người sau nhập cung."

"Người phương nào?"

"Ứng Thiên phủ Doãn Hồng Hạ Vọng Hồng đại nhân, Hộ bộ Thượng thư Chu Lâu Hành Chu đại nhân, cùng với..." Khi nói đến người thứ ba, Hạ Thanh Thư khựng lại một chút, rồi chậm rãi dời ánh mắt khỏi người Triệu Yến Nguyên, nhẹ giọng nói ra thân phận người cuối cùng này: "Chu gia công tử Chu Bí."

Khi nghe đến tên người cuối cùng, sắc mặt của Triệu Yến Nguyên như bị sét đánh, thân hình cũng có chút lảo đảo. Nhưng ngay sau đó hắn liền tức giận tím mặt, bất ngờ bước vài bước tiến đến trước mặt Hạ Thanh Thư, dùng gậy chỉ về phía nàng nói: "Ngươi hẳn là điên rồi? Chu gia công tử mười tám ngày trước đã bị ngươi giết chết rồi!"

"Triệu các lão thật sự chắc chắn Chu gia công tử đã chết sao?" Hạ Thanh Thư hỏi ngược lại.

Ánh mắt khiêu khích cùng sự châm chọc đã chôn giấu bấy lâu của Hạ Thanh Thư khiến Triệu Yến Nguyên lùi về sau một bước. Hắn lắc đầu, trong miệng thì thào tự nhủ: "Không thể nào, không thể nào."

Nhưng đúng lúc này, một hoạn quan hoảng hốt chạy vào từ bên ngoài điện, vẻ mặt như gặp quỷ, giọng nói run rẩy bẩm báo:

"Bệ... Bệ hạ, Ứng Thiên phủ Doãn Hồng đại nhân, Hộ bộ Thượng thư Chu đại nhân, cùng với... cùng với Chu gia công tử Chu Bí cầu kiến!"

Tất cả mọi người trong điện ngoại trừ Hạ Thanh Thư đều thoáng sững sờ, hai mắt đồng loạt mở to.

Chu Bí chưa chết?

Hồng Tố Đế hít sâu một hơi, nói với hoạn quan: "Tuyên... tuyên bọn họ vào."

Khi Chu Bí xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, những ai chưa biết chuyện đều hít vào một hơi lạnh. Triệu Yến Nguyên sắc mặt trắng bệch, ngồi bệt xuống ghế tròn, tay chân đều không tự chủ mà run rẩy co rút.

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Hồng Tố Đế là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng hỏi.

Hạ Thanh Thư hắng giọng một cái, chậm rãi nói: "Ngày mười sáu tháng Chạp, có hai người võ nghệ cao cường trói thê nữ và mẹ già của Cù Dũng, ép hắn làm nội ứng, ăn trộm bản đồ và lộ tuyến tuần tra của Ngũ quân đô đốc phủ. Bọn chúng còn ép Cù Dũng hai ngày sau phải cùng chúng đột nhập phủ Đô đốc, ám sát Chu gia công tử, sau đó toàn bộ vụ việc sẽ bị dựng thành do ta âm mưu thao túng.

Thế nhưng... bọn tặc này tính toán sai. Cù Dũng trung thành, đêm mười sáu liền đem toàn bộ kế hoạch kể lại cho ta biết. Người đứng sau vụ này ẩn mình rất sâu. Sau khi ta cùng hai vị đại nhân thương nghị, quyết định 'tương kế tựu kế', lợi dụng vụ việc Chu Bí bị đâm để dụ kẻ chủ mưu ra ánh sáng.

Vào đêm vụ án xảy ra, đúng là có người chết. Một người là tù nhân được thay thế trước đó để đóng giả Chu gia công tử, người còn lại là trung thần của ta Cù Dũng."

Khi nhắc đến Cù Dũng, giọng của Hạ Thanh Thư có phần nghẹn ngào: "Lúc bắt tử tù về vốn nên xử trảm, nhưng vì kéo dài bệnh đến mùa đông, hắn chết cũng không oán trách. Nhưng Cù Dũng lại là bị oan... Hắn vốn là một người hầu trung thành, vì có lòng hiếu thuận mà bị kẻ gian chọn trúng, sau khi lợi dụng xong thì thấy còn sống cũng khó sai khiến, nên liền vì tham mà hại chết Cù Dũng. Bệ hạ, Cù Dũng vô tội biết chừng nào?"

"Cù Dũng chết rồi, hai tên thích khách kia trốn thoát, cũng không phải là Ngũ quân đô đốc phủ làm hỏng nhiệm vụ, mà là thần cố ý để chúng chạy. Còn về tấu chương thêu trên gấm kia cũng dễ giải thích. Ngày hôm đó trộm bản đồ phủ Đô đốc chính là được thực hiện đồng loạt. Triệu các lão, kế sách của lão gia ngài quả thực rất hoàn mỹ, đáng tiếc, một bước sai thì từng bước sai, tấu chương kia đã bị ta làm dấu tay, nét cuối cùng của chữ hạ bút chếch lên, vểnh một cái, đó không phải là bản tấu thật!"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip