Chương 27: Tỉnh rượu
Phần cổ áo trong bị ướt một vòng, áo lót bên trong thật ra không ảnh hưởng gì, không cần thay. Quý Thiên Diêu lấy áo trong sạch sẽ mang đến, đặt bên cạnh lò sưởi, dự định sau khi rửa mặt xong sẽ cho Hạ Thanh Thư thay.
Cánh tay trần lộ ra, Hạ Thanh Thư cảm thấy hơi lạnh, hai tay ôm trước ngực, mũi chân nhích nhích về phía lò sưởi, thân người hơi cúi xuống.
Quý Thiên Diêu vắt sạch khăn vải, đưa đến trước mặt nàng, giọng dịu dàng: "Lau mặt đi, rồi chùi chỗ cổ dính rượu, lau xong là có thể mặc quần áo."
Hạ Thanh Thư không đưa tay nhận lấy, chỉ ôm tay nghiêng đầu nhìn khăn vải trong tay Quý Thiên Diêu, lắc đầu: "Ta sẽ không lau."
Lại là cái kiểu vừa vô tội vừa bất lực ấy, mỗi lần say rượu xong, người này liền trở nên ngốc nghếch, ngay cả một chút năng lực tự lo cơ bản cũng không còn. Quý Thiên Diêu thở dài từng tiếng một, đặt khăn vải vào lòng bàn tay, bất đắc dĩ nói: "Ngẩng đầu lên một chút."
Hạ Thanh Thư nghe lời ngẩng đầu, phối hợp nhắm mắt lại, Quý Thiên Diêu đặt khăn vải lên mặt nàng, nhẹ nhàng lau một vòng. Lau xong mặt rồi thì xoay khăn lại sang mặt khác, lau xuống cái cổ ướt sũng.
Hạ Thanh Thư thoải mái lim dim mắt lại.
Áo lót được đặt bên cạnh lò sưởi, bị nướng đến ấm áp. Quý Thiên Diêu lấy ra, mở rộng quần áo: "Nào, mặc quần áo vào." Nàng biết lúc này Hạ Thanh Thư nhất định sẽ không tự mặc, nên khỏi cần hỏi nhiều, bắt đầu luôn.
"Giơ tay phải lên." Quý Thiên Diêu kiên nhẫn chỉ đạo vị "Hạ tướng quân cái gì cũng không biết làm".
"Giơ tay trái lên nữa."
"Rồi, thả tay xuống đi."
Quý Thiên Diêu chỉnh lại cổ áo cho Hạ Thanh Thư, hai tay vòng từ sau lưng ra trước, giúp nàng cài cúc áo trong. Những ngón tay trắng nõn từ cổ áo chậm rãi đi xuống, cài từng chiếc cúc một cách cẩn thận, từng chiếc một đều gọn gàng ngay ngắn.
Hạ Thanh Thư cúi đầu nhìn dáng vẻ chăm chú của Quý Thiên Diêu, không nói lời nào, hơi thở dần dịu lại.
Trong lúc lòng khẽ động, nàng cúi người hôn một cái lên đỉnh đầu Quý Thiên Diêu.
Quý Thiên Diêu đang định cài cúc tay áo thì khựng lại, nơi vừa bị Hạ Thanh Thư hôn truyền tới một luồng cảm giác tê tê, hơi thở nàng khựng lại trong thoáng chốc.
Hai chiếc cúc cuối cùng được cài hơi vội vàng.
Quý Thiên Diêu vừa ngẩng đầu lên thì Hạ Thanh Thư đã cúi xuống hôn tới. Không giống như trước đây, lần này nụ hôn mãnh liệt hơn nhiều.
Hạ Thanh Thư giữ lấy sau gáy Quý Thiên Diêu, áp sát vào nàng, hôn thật sâu, trong khoảnh khắc liền khiến ngọn lửa trong lòng Quý Thiên Diêu bốc lên.
Giữa lúc dây dưa hòa quyện, xen lẫn là mùi rượu khiến người ta mê say, trong sự "công thành đoạt đất" đầy chủ động của Hạ Thanh Thư, cơ thể Quý Thiên Diêu mềm nhũn đến mức lạ lùng, hai tay ôm lấy cổ Hạ Thanh Thư, hơi thở dồn dập không ngớt.
Nụ hôn nồng cháy dần dần rời khỏi môi, Quý Thiên Diêu khẽ hé mắt, ánh nhìn mang theo sự mê ly. Nàng hơi nghiêng đầu, Hạ Thanh Thư liền hôn trượt xuống phía sau tai.
Những cái hôn tỉ mỉ đến tê dại khiến Quý Thiên Diêu run rẩy một chút, tay bám lấy cổ tay Hạ Thanh Thư cũng siết chặt lại. Nàng hít sâu một hơi, đã chuẩn bị xong tinh thần để đón làn sóng tiếp theo.
Ai ngờ, Hạ Thanh Thư sau khi hôn đến bên tai thì dừng lại, sau đó truyền đến một tiếng ngáp thật dài. Ngáp xong, Hạ Thanh Thư dụi dụi vào cổ Quý Thiên Diêu, lẩm bẩm nói: "Ta buồn ngủ quá, chúng ta đi ngủ thôi."
Ngọn lửa trong lòng Quý Thiên Diêu bị dội tắt sống sờ sờ, hơi nóng cuồn cuộn, nghẹn ngay giữa ngực. Mặt nàng từ đỏ chuyển sang xanh.
"Buồn ngủ quá." Hạ Thanh Thư đưa tay dụi dụi mắt, dựa vào người Quý Thiên Diêu rồi đi về phía mép giường.
Quý Thiên Diêu không nói một lời, răng cắn môi dưới, đối mặt với người ngốc này, trong lòng giận mà chẳng có cách nào trút ra, chỉ có thể tự mình nuốt xuống.
Hạ Thanh Thư đúng là rất buồn ngủ, mắt đỏ ngầu tia máu, mí mắt cứ rủ xuống, gắng gượng tỉnh táo để đắp chăn kỹ cho Quý Thiên Diêu.
Đôi mắt khi thì lờ đờ nhắm lại, khi thì bỗng mở to ra, đầu lúc nghiêng về trước, khi lại ngửa ra sau, trông đến là buồn cười. Rõ ràng đã đến cực hạn, vẫn cứ cố điều chỉnh gối mềm và chăn đệm cho mình nằm thoải mái thêm chút nữa. Quý Thiên Diêu "phốc" bật cười một tiếng, cơn giận trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa.
Hai người cùng nằm xuống, Hạ Thanh Thư đưa tay luồn dưới cổ Quý Thiên Diêu, ôm nàng vào lòng, nửa tỉnh nửa mê nói: "Ôm ngủ, ban đêm sẽ không lạnh."
Quý Thiên Diêu vuốt nhẹ mái tóc đẹp sau đầu nàng, ngẩng đầu hôn nhẹ lên mắt nàng, dịu dàng nói: "Ngủ đi."
Hạ Thanh Thư yên tâm nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau đã ngủ say.
Ngón tay Quý Thiên Diêu chậm rãi vuốt ve giữa lông mày của Hạ Thanh Thư, rồi đến sống mũi, cuối cùng lướt qua gò má, dừng lại nơi vết sẹo bên má phải.
Bàn tay nàng liền đặt lên đó, thân thể nghiêng vào gần hơn, rồi cũng nhắm mắt lại.
Canh tư gà gáy, Hạ Thanh Thư đang ngủ bên ngoài khẽ giật giật mí mắt, đầu óc mơ hồ bắt đầu có ý thức, nàng biết mình bị thứ gì đó quấy nhiễu mà tỉnh giấc. Vừa định xoay người, cánh tay lại bị một vật đè lên, không nhúc nhích được.
Hạ Thanh Thư cau mày, trong lòng không vui. Nàng đang ngủ yên trong phòng mình, sao lại có thứ nặng đè lên người? Chắc là Lưu Yên sợ nàng lạnh ban đêm, nên đặt thêm mấy lớp chăn lên giường, cái cảm giác nặng này chắc do chăn đệm ép xuống.
Hạ Thanh Thư mở mắt, vừa định đưa tay gạt thứ đang đè lên, thì phát hiện thứ ấy không phải "chăn dày đệm lớn", chính xác mà nói người nàng giữ trong lòng chính là Trưởng công chúa điện hạ.
Động tác của nàng khựng lại, cả hơi thở cũng ngừng theo, hai mắt trợn lớn, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Trưởng công chúa điện hạ sao lại nằm trong lòng nàng?
Ký ức đêm qua dừng lại ở lúc nàng một mình ôm vò rượu uống rượu, khi đó rõ ràng là đang ở trong phòng riêng biệt của mình trong biệt uyển cơ mà! Nhưng chỗ này...
Hạ Thanh Thư đảo mắt, đánh giá cách bài trí xung quanh giường, nàng xác định rất rõ đây chính là phòng của Trưởng công chúa điện hạ.
Nàng từ trong biệt uyển chạy đến bên giường trưởng công chúa điện hạ là như thế nào? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Hạ Thanh Thư vỗ vỗ đầu mình, trong đầu lặp đi lặp lại nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng chỉ tìm được một khoảng trống lớn không ký ức.
Khoảng trống ký ức lớn đó mang đến cho nàng một cảm giác rất xấu.
Hạ Thanh Thư cau mày nhìn xung quanh, mồ hôi lạnh toát trên trán, nàng đưa tay vào trong chăn đệm, sờ sờ quần áo trên người mình.
Hỏng rồi!
Quần áo này không phải là bộ nàng mặc hôm qua, áo trong bị người khác thay đổi!
Ở biệt uyển của trưởng công chúa điện hạ thay quần áo cho mình... Chỉ có một nguyên nhân duy nhất... Các nàng đêm qua...
Hạ Thanh Thư vỗ vỗ gáy mình, nét mặt đầy hối tiếc. Mình thì say rượu, sau đó đến đây, chỉ nhớ mơ hồ có vui vẻ cùng nhau, đến lúc bình minh trưởng công chúa điện hạ tỉnh dậy hỏi, bản thân phải giải thích thế nào đây?
Nàng không nhớ rõ bất cứ điều gì!
Sững sờ nửa ngày, Hạ Thanh Thư nín thở lắng nghe tiếng thở đều đặn của Quý Thiên Diêu, nhịp điệu đều đặn, chưa bị động tác của mình làm tỉnh giấc.
Hạ Thanh Thư dè dặt rút tay ra khỏi cánh tay bị Quý Thiên Diêu gối lên dưới cổ, không quan tâm cảm giác tê tê, nhẹ nhàng nhấc góc chăn lên, ngồi dậy trên mép giường.
Nàng cong người, mang giày, nhẹ nhàng bước tới cửa mật đạo.
Bước vào mật đạo, Hạ Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm, sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi.
Lần say rượu này khiến nàng gặp rắc rối lớn như vậy, lần sau nhất định phải rút kinh nghiệm, đừng uống nhiều nữa!
Sắc trời dần sáng, Quý Thiên Diêu nằm nghiêng, trở mình, mắt mở hé, tay sờ sờ bên cạnh, chạm phải một vùng lạnh lẽo.
Người đâu rồi?
Quý Thiên Diêu mở to mắt, phát hiện Hạ Thanh Thư đã biến mất không dấu vết. Nàng im lặng suy nghĩ một lúc, bỗng môi mỉm cười gằn, người này chắc là bị dọa đi rồi.
Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện mình xuất hiện ở chỗ không nên xuất hiện, có lẽ còn muốn tự đánh đầu suy nghĩ lại, đêm qua mình có làm điều gì không nên làm không...
Nếu mình tỉnh trước nàng, chắc chắn chuyện này sẽ rất thú vị để xem.
Quý Thiên Diêu cười nhạt, tiếp tục kéo chăn đệm lên, phủ thêm áo dày, rồi đi ra ngoài.
Một tỳ nữ hầu hạ bên ngoài nghe tiếng động trong phòng, bước tới nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ đã dậy rồi ạ?"
"Dậy rồi." Quý Thiên Diêu kéo cửa phòng ra, các tỳ nữ nối đuôi nhau bước vào.
Bên ngoài đang hạ tuyết lớn, ngoài cửa trắng xoá khắp nơi, nhiệt độ cũng giảm rất nhiều.
Quý Thiên Diêu liếc mắt nhìn đống quần áo bẩn chất đống trên đất, giữa hai lông mày hình như có chút không hài lòng, người này chạy trốn vội vã, đến cả quần áo cũng không kịp mặc.
Sau nhiều năm hầu hạ, các tỳ nữ tự nhiên nhận biết được đâu là trang phục của trưởng công chúa điện hạ, đâu là của Hạ tướng quân. Các nàng nhanh nhẹn, theo đường quen, đem quần áo hai người phân loại kỹ càng, gấp gọn trên tay, rồi rút lui khỏi phòng, tiến về phòng giặt đồ.
Quý Thiên Diêu nhận lấy nước nóng tỳ nữ đưa tới, nhẹ nhàng thổi cho nguội rồi uống vào. Một tỳ nữ nét mặt sốt ruột, ôm áo trong của Hạ Thanh Thư trở lại phòng, trước mặt Quý Thiên Diêu cúi đầu làm lễ.
"Điện hạ, áo trong của Hạ tướng quân bị tổn hại rất nghiêm trọng, xin xem xét, có nên bỏ đi đổi mới không?" Ở trong biệt uyển, các nội thị tỳ nữ phục vụ nhiều năm đều biết, liên quan đến ăn mặc, ở đi lại của Hạ tướng quân, dù lớn hay nhỏ, đều phải hỏi ý trưởng công chúa điện hạ.
Cho nên dù chỉ là đơn giản một chiếc áo trong, các tỳ nữ cũng không dám tự ý quyết định.
Quý Thiên Diêu nhàn nhạt liếc mắt một cái, buông chén xuống nói: "Chiếc áo trong này là thường dùng của nàng, xem ra rất thích, vẫn giữ lại đi. Còn chỗ tổn hại..." Quý Thiên Diêu gật đầu, rồi giơ tay ra hiệu cho tỳ nữ: "Ngươi đem y phục kia đến đây ta xem chút."
"Vâng." Tỳ nữ hai tay nâng áo trong đưa lên.
Quý Thiên Diêu xem qua rồi nói: "Chiếc áo trong này trước tiên để lại đây cho ta, ban đêm các người lại đến lấy."
"Vâng." Tỳ nữ phòng giặt lui ra, Tố Cẩm bước vào, ôm quyền nói: "Điện hạ, chứng cứ phạm tội của lão Triệu đã đến kinh thành."
Quý Thiên Diêu nở nụ cười trong suốt, sâu xa nói: "Đúng là sớm hơn dự tính hai ngày."
"Triệu lão gia bên ngoài tỏ ra đạo đức, đặt quyền lợi chung lên trên cá nhân, nhưng thực tế bị lợi ích làm mờ mắt, làm nhiều việc ác, có lẽ trời cũng không thể dung thứ, muốn sớm chịu trừng phạt."
"Sớm hai ngày cũng tốt, lão Triệu không cần phải tốn công tìm cách thông qua hậu cung để tìm đường lùi. Chúng ta đem chứng cứ này lên trước mặt hoàng thượng, hắn chắc chắn không thể thoát tội."
Tố Cẩm: "Còn chứng cứ tham ô của Thượng thư Hộ bộ Chu đại nhân, e là phải chậm một chút mới tới kinh."
Quý Thiên Diêu: "Hắn thì không vội, còn muốn hưởng thú vui này một chút. Khi gia tộc Triệu sa cơ, chúng ta có nhiều thời gian hơn để đối phó hắn."
Quý Thiên Diêu đứng dậy, bước hai bước trong phòng, quay lưng với Tố Cẩm nói: "Vạn sự cần sẵn sàng, Tố Cẩm, hôm nay ngươi liền đem Âu Dương Thế Tuấn mang đến gặp ta."
"Vâng."
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Thanh Thư kiêu ngạo nói: Thấy chưa, công quân địa vị thỏa mãn rồi. (tuy rằng chỉ có nửa công thôi)
Quý Thiên Diêu đột nhiên xuất hiện.
Hạ Thanh Thư giây lát kinh hãi, buông tay: Ta không nói gì, cũng không nghĩ gì cả.
Quý Thiên Diêu: ... Ta chỉ là đi ngang qua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip