Chương 28: Lễ vật

Giờ Dậu, phủ công chúa Nhạc Dương.

Tố Cẩm dẫn theo một người mặc áo bào đen nhanh chóng xuyên qua hành lang, đứng trước cửa thư phòng trong viện, giơ tay gõ cửa. Bên trong rất nhanh có tiếng đáp: "Vào đi."

Tố Cẩm đẩy cửa bước vào, Quý Thiên Diêu đang ngồi đàng hoàng trước bàn đọc sách, liếc nhìn vài phần lời chứng cứ hôm nay cố gắng nhanh chóng đưa vào kinh thành.

Nàng sớm biết Triệu Yến Nguyên lén lút nhận hối lộ nhiều việc trái pháp luật, làm chuyện bất lương, nhưng khi tra cứu kỹ, nàng mới biết những việc này còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì nàng từng biết.

"Thảo dân Âu Dương Thế Tuấn tham kiến trưởng công chúa điện hạ." Người mặc áo bào đen đứng trước bàn đọc sách, hai tay giữ mũ, bỏ mũ ra rồi quỳ lạy xuống đất, làm lễ dập đầu.

Quý Thiên Diêu thả tay xuống vật trên bàn, nhíu chặt lông mày nói: "Miễn lễ, đứng dậy đi."

"Vâng." Âu Dương Thế Tuấn đứng lên, lưng hơi cong, cúi đầu thấp. Rõ ràng khi đối xử với trưởng công chúa điện hạ, hắn rất tôn kính.

"Những thứ đồ này đều là thật?" Quý Thiên Diêu ra hiệu cho Tố Cẩm đem vài phần chứng cứ trên bàn đưa cho hắn xem.

Âu Dương Thế Tuấn xem qua, gật đầu, trả lại chứng cứ cho Tố Cẩm: "Bẩm điện hạ, những điều này đều là thật, chỉ có điều chuyện của Triệu Yến Nguyên..." Hắn dừng lại một chút, "Chưa phải là tất cả."

Quý Thiên Diêu kinh ngạc: "Cái gì? Những màn diễn kịch trơ tráo này, tàn hại dân chúng, tham ô nhận hối lộ đủ tội để tru di cửu tộc, thế mà còn có nữa, con cáo già này thật sự sâu hiểm và lá gan cũng gan lì!"

"Cái gọi là lòng tham không đáy, Triệu Yến Nguyên trước kia đã nếm trải vị ngọt, dục vọng như vết dầu loang càng lan rộng càng lớn. Đã đến tình trạng không thể cứu vãn. Hắn sẽ rơi vào cái bẫy này cũng là vì điều đó."

"Ngươi lúc đó dùng Vĩnh Định hậu Hạ Diễn dụ hắn vào bẫy, hai người bọn họ có gút mắc gì?"

Âu Dương Thế Tuấn chậm rãi nói: "Gia tộc Triệu làm tàu buôn tư nhân, chuyên buôn bán hắc hỏa, lá trà, tơ lụa sang Nhật Bản và Tây Dương rộng lớn, kiếm lời rất lớn. Vĩnh Định hậu Hạ Diễn trấn thủ vùng duyên hải Đông Nam, chặn tàu buôn của gia tộc Triệu. Hạ Hầu gia xử lý tình hình, bắt các thương thuyền hàng hóa sung công vào kho, người liên quan chờ xử lý. Khi đó, Triệu Yến Nguyên bắt đầu bất mãn với Hạ Hầu gia."

"Buôn bán hắc hỏa là tội nặng, ngươi có chứng cứ chứng minh không?" Quý Thiên Diêu nghiêm túc hỏi.

"Cáo già tâm tư kín đáo, đi con đường này thời gian đã tính toán được đường lui, tất cả tàu buôn đều thông qua người liên hệ bên ngoài, cùng Triệu phủ liên hệ vứt đi sạch sẽ, nên lúc trước Vĩnh Định hậu tra án làm sao cũng không truy được Triệu Yến Nguyên trên đầu. Bất quá ta nơi này..." Âu Dương Thế Tuấn đổi chủ đề, nụ cười trên mặt sâu sắc hơn: "Ta chỗ này có bọn họ liên hệ thư tín qua lại, cộng thêm lời làm chứng của ta, đủ để xác định tội."

"Tốt." Quý Thiên Diêu rất vui mừng.

Âu Dương Thế Tuấn tiếp tục nói: "Lần này giá họa Hạ tướng quân, Triệu Diệp Tân đã bị ta kéo xuống nước, Triệu gia cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Dù Triệu Yến Nguyên trong lao tù có cố gắng thế nào, nếu tuôn ra chứng cứ phạm tội của Triệu Diệp Tân, tất cả đều sẽ bị liên lụy."

Quý Thiên Diêu đột nhiên nghiêm túc, nói với Âu Dương Thế Tuấn: "Ngươi đã nghĩ rồi, đây là con đường không thể quay đầu. Bản cung sẽ cố hết sức bảo đảm cho ngươi, chỉ là chuyện cũ ngươi cũng bị liên lụy, chỉ sợ cũng không thể chạy thoát..."

Nghe vậy, Âu Dương Thế Tuấn quỳ xuống: "Tạ điện hạ quan tâm, thảo dân trước đây nhận giặc làm cha, nhờ có điện hạ phơi bày chân tướng. Vì đẩy đổ cái sâu mọt đó, thảo dân chết cũng không hết tội!"

Hắn dập đầu nặng nề, thể hiện bên trong tràn đầy kiên định.

Quý Thiên Diêu trầm giọng hỏi: "Ngươi dự định làm thế nào?"

Âu Dương Thế Tuấn nói: "Chứng cứ đã đủ, chỉ cần đưa lên trên để vạch trần là được. Hạ gia liêm khiết làm việc công, lại bị tổn hại vì việc này, thảo dân muốn giao chứng cứ phạm tội này cho Hạ tướng quân, để đưa ra trước mặt hoàng thượng. Diệt trừ Triệu gia sau đó, nàng sẽ có công lớn. Điện hạ nghĩ sao?"

Quý Thiên Diêu suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Không thích hợp."

"Tại sao?"

"Bản cung cảm thấy Ứng thiên phủ Doãn Hồng Hạ Vọng có vẻ phù hợp hơn một chút." Quý Thiên Diêu chưa nói rõ lý do Hạ Thanh Thư không ổn, chỉ đưa ra một người thích hợp hơn, trầm tĩnh nhìn Âu Dương Thế Tuấn, đợi hắn đáp lại.

Âu Dương Thế Tuấn cúi đầu suy nghĩ một lúc, vẫn chưa chắc chắn giữ ý mình, cung kính nói: "Vậy sẽ làm theo ý điện hạ."

Ngày hai mươi bốn tháng Chạp năm Đại Yến Hồng Tố, Âu Dương Thế Tuấn đến Ứng thiên phủ tố giác Văn Uyên cùng mười đại học sĩ Triệu Yến Nguyên mười tội lớn, khiến triều đình khiếp sợ.

Hồng Hạ Vọng không dám thất lễ, liền dẫn Âu Dương Thế Tuấn vào cung gặp vua. Hồng Tố nghe xong, long nhan nổi giận, ra lệnh Hình bộ, Đại Lý Tự, Đô Sát viện ba nơi cùng xử án.

Việc này vừa công bố, cả nước xôn xao, chỉ có Hạ Thanh Thư mất tập trung suy nghĩ tâm sự bản thân, đối với chuyện này không liên quan đến mình, mắt như điếc tai như ngơ.

Trên tay nàng sẹo gần lành lặn rồi, Thẩm An Di muốn nàng đi y quán một chuyến. Vừa mới hạ triều, quan phục còn chưa kịp thay, Hạ Thanh Thư liền chạy tới y quán.

Nội đường y quán, Thẩm An Di ấn ấn lòng bàn tay Hạ Thanh Thư đã mọc da non, nhợt nhạt nở nụ cười:"Chúc mừng Hạ tướng quân, lòng bàn tay ngài bị thương đã khỏi rồi."

Đợi một lúc lâu, Thẩm An Di vẫn chưa nhận được phản hồi. Nàng thu hòm thuốc lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện Hạ Thanh Thư có gì đó không ổn. Như thể đang thất thần, hoàn toàn không nghe thấy lời nàng nói.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sau Hạ Thanh Thư, là nơi Lưu Yên đang đứng. Ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt Lưu Yên, đối phương chỉ khẽ lắc đầu với nàng, biểu cảm như muốn nói "Ta cũng không rõ".

Hạ Thanh Thư giữ nguyên một tư thế, ngồi yên trên ghế, ánh mắt rơi xuống mặt đất, hai mắt vô thần. Trong đầu nàng toàn là chuyện xảy ra hôm ấy khi say rượu.

Hôm đó, trước mặt công chúa điện hạ... rốt cuộc nàng có làm ra chuyện không nên làm, nói ra điều không nên nói hay không?

Thẩm An Di thấy Hạ Thanh Thư thần trí treo ngược, cứ ngồi yên như vậy, lại liếc nhìn Lưu Yên đang ngơ ngác đứng đó. Bỗng dưng, khóe môi nàng nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Nàng liếc mắt ra hiệu cho Lưu Yên, sau đó xách hòm thuốc đi về phía sau tấm bình phong.

Lưu Yên không hiểu ý nàng, liếc nhìn Hạ Thanh Thư một cái. Tuy hơi lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Thẩm đại phu.

Nửa nén hương sau, Hạ Thanh Thư giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến chân tê rần, cảm giác tê dại khiến nàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nàng vội đứng dậy, xoa xoa hai chân.

Sau một vòng đi lại, nàng mới phát hiện Lưu Yên đang đứng phía sau mình đã biến mất.

Lạ thật? Người này đi đâu rồi?

Hạ Thanh Thư vừa vỗ chân vừa cao giọng gọi: "Lưu Yên! Lưu Yên!"

Chẳng bao lâu sau, một bóng người vội vã từ sau tấm bình phong vòng lại, dừng ngay trước mặt Hạ Thanh Thư.
Lưu Yên thở hổn hển: "Tướng quân, ngài gọi ta?"

Hạ Thanh Thư quét mắt nhìn qua, liền thấy khóe môi Lưu Yên dính chút màu đỏ son trang điểm. Ngay lập tức, nàng hiểu rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

Tốt lắm, rất tốt... Nàng tình trường thất bại, vậy mà lại có người trước mặt nàng tình tứ ân ái! Không có mắt à?!

"Hồi phủ!" Hạ Thanh Thư mặt tối sầm, đi thẳng ra khỏi cửa.

Thẩm An Di ở ngoài cửa cười tươi rói, nói: "Hạ tướng quân đi thong thả."

Lưu Yên bước qua bên cạnh nàng, còn cố ý nói thêm một câu: "Phó tướng Lưu Yên, nhớ là hôm nay ngươi còn phải đến y quán lấy thuốc lần trước." Giọng nói ôn nhu như gió xuân tháng ba, lướt qua tai người, khiến lòng người tê dại.

Sắc mặt Hạ Thanh Thư càng đen hơn.

Tốt lắm, rất tốt! Hai người kia không phải là không có mắt... mà là quá có mắt, rõ ràng là cố tình chọc giận nàng!

Hạ Thanh Thư vẻ mặt âm u trở về phủ tướng quân, Lưu Kỳ ra đón ở cửa, vội vã bẩm báo: "Tướng quân, có một vị tăng nhân đến tìm ngài, đã đợi trong phủ một lúc lâu."

Lúc này Hạ Thanh Thư không có tâm trạng gặp khách, hơn nữa nàng cũng không quen biết vị tăng nhân nào, liền thuận miệng hỏi: "Tăng nhân từ đâu tới?"

"Là từ chùa Linh Thông ở phía tây thành." Lưu Kỳ đáp lại rất chắc chắn.

"Chùa Linh Thông phía tây thành?" Hạ Thanh Thư lặp lại năm chữ này trong miệng, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, lập tức dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, quay sang xác nhận với Lưu Kỳ: "Là tăng nhân của chùa Linh Thông phía tây thành?"

Lưu Kỳ gật đầu: "Đúng vậy."

"Người đâu? Mau dẫn ta đi gặp." Hạ Thanh Thư vội nói.

"Ở trong đại sảnh." Lưu Kỳ chỉ tay về hướng đó.

Hạ Thanh Thư lập tức sải bước đi nhanh về phía phòng khách.

Bên trong đại sảnh, vị tăng nhân đứng thẳng cúi đầu, sau lưng mang theo một chiếc hòm lớn.
Ánh mắt Hạ Thanh Thư dừng lại ở cái hòm kia một chút, rồi lại thu về.

"Đại sư từ chùa Linh Thông đến?" Hạ Thanh Thư cười rạng rỡ.

"Vâng, ngài chính là Hạ tướng quân?" Tăng nhân lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy. Đại sư tìm ta có chuyện gì?"

Tăng nhân mỉm cười nói: "Không biết có thể thỉnh Hạ tướng quân vào thư phòng nói chuyện riêng một chút?"

"Được, tất nhiên là được." Hạ Thanh Thư vội gật đầu, xoay người dặn: "Lưu thúc, chuẩn bị trà và điểm tâm, đưa đến thư phòng."

"Dạ." Lưu Kỳ đáp.

"Đại sư, mời theo ta." Hạ Thanh Thư làm động tác mời.

"Hạ tướng quân xin mời."

Đến thư phòng, Hạ Thanh Thư đóng cửa lại, buông xuống rèm cửa.

Tăng nhân tháo chiếc hòm lớn từ trên lưng xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Ánh mắt Hạ Thanh Thư theo sát từng động tác của ông.

"Đại sư, đây là vật gì?" Hạ Thanh Thư tò mò hỏi, trong lòng dấy lên một cảm giác chờ mong mơ hồ.

Tăng nhân vuốt chòm râu bạc trắng, mỉm cười nói: "Bần tăng được người nhờ, mang vật này giao cho Hạ tướng quân."

Trên mặt Hạ Thanh Thư không giấu được niềm vui, nhưng miệng vẫn không kìm được hỏi thêm: "Đại sư được ai nhờ vậy?"

Tăng nhân hỏi ngược lại một câu: "Lẽ nào tướng quân đoán không ra sao?"

Hạ Thanh Thư khựng lại, rồi vui vẻ gật đầu: "Đoán được, đoán được rồi."

Tăng nhân lại nói: "Không biết tướng quân còn nhớ không, hằng năm vào cuối năm, có mấy ngày Thái hoàng thái hậu đều đến chùa Phúc An trai giới cầu phúc, lúc ấy trong cung đều có nữ quyến đi theo."

"Nhớ tới." Hạ Thanh Thư tâm trí còn đang đặt vào món lễ vật, thuận miệng đáp: "Là từ ngày hai mươi lăm đến ngày hai mươi bảy tháng Chạp."

"Tướng quân nhớ được thì tốt."

Hạ Thanh Thư chợt bừng tỉnh, nhớ ra rằng trong ba ngày đó, trưởng công chúa điện hạ cũng sẽ ở lại chùa cùng đoàn người trong cung. Nếu mình đến biệt viện tìm nàng lúc đó, nhất định sẽ tay không quay về.

"Đa tạ đại sư đã nhắc nhở." Hạ Thanh Thư nói lời cảm ơn.

"Giờ cũng không còn sớm, vậy bần tăng cáo từ."

"Đại sư không nói cho ta biết bên trong là vật gì sao?" Hạ Thanh Thư vội giữ lại.

Tăng nhân mỉm cười nói: "Vật ấy đã giao vào tay tướng quân, bên trong là gì, tướng quân mở ra sẽ biết. Huống hồ bần tăng giữ lời hứa, chưa từng mở xem, tướng quân có hỏi, bần tăng cũng không biết."

"Đa tạ đại sư." Hạ Thanh Thư chắp tay hành lễ.

"Hạ tướng quân khách khí rồi. Vật đã giao, bần tăng cũng không còn việc gì, vậy cáo từ trước."

"Đại sư đi thong thả."

Hạ Thanh Thư gọi Lưu Yên, để nàng tiễn khách, còn mình thì ở lại trong phòng, đi quanh chiếc tráp gỗ thần bí, hết nhìn bên trái lại ngó bên phải.

Lưu Yên tiễn khách quay về, Hạ Thanh Thư vẫn đang đi vòng quanh chiếc hộp gỗ, vẻ mặt kích động nói: "Lưu Yên, ngươi nói bên trong đựng cái gì?"

Câu này hơi khó trả lời, bởi vì loại hộp gỗ này quá quen thuộc với người luyện võ, chỉ cần liếc mắt là biết ngay. Hạ Thanh Thư đương nhiên đã sớm biết, giờ lại hỏi rõ ràng là biết rồi còn cố hỏi, vậy là có ý gì?

Lưu Yên nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cảm thấy thành thật thì hơn, bèn đáp: "Loại hộp gỗ này đương nhiên là đựng kiếm."

Nghe vậy, Hạ Thanh Thư ngẩng đầu, liếc nàng một cái đầy vẻ ghét bỏ: "Ta dĩ nhiên biết bên trong là kiếm, giờ là muốn ngươi đoán xem bên trong là kiếm gì."

Lưu Yên chợt tỉnh ngộ, thì ra là mình hiểu sai ý tướng quân.

"Thuộc hạ đoán không ra, hay là tướng quân mở ra đi, thuộc hạ đã mong ngóng không chịu được rồi."

Nghe thế, Hạ Thanh Thư đột nhiên nhào tới cái hộp gỗ, ôm chặt lấy nó: "Không được, ta phải về phòng mới mở, không thể để ngươi nhìn thấy."

Lưu Yên: ...

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Thanh Thư đập bàn nhận xét: Vợ ta thật là lợi hại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip