Chương 34: Tuyết lớn
Ngày mai là lễ tế, mọi người đều phải dậy thật sớm, bận rộn tới lui. Người người dập đầu khấn vái liên tục, mãi đến chiều mới có thời gian nghỉ ngơi.
Thái hoàng thái hậu tuổi đã cao, thân thể không bằng người trẻ, Quý Thiên Diêu lo nàng không chịu nổi, nên tự mình ở bên cạnh hầu hạ. May là nửa ngày trôi qua, lão nhân gia không bị khó chịu, tinh thần cũng ổn.
Sau khi ăn xong cơm chay, bát đũa được dọn đi, mọi người ngồi trước bàn tán chuyện phiếm. Đang trò chuyện, Đức phi bất chợt dùng khăn che miệng mũi, hắt hơi một cái.
Tiếng hắt hơi vừa vang lên, Thái hoàng thái hậu lập tức chú ý, ân cần hỏi: "Đức phi bị bệnh sao?"
Đức phi hạ khăn xuống, yếu ớt đáp: "Khởi bẩm Thái hoàng thái hậu, thần thiếp đêm qua bị trúng gió chút ít, không đáng ngại."
Đức phi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, sau khi vào cung lại được Hoàng đế sủng ái, cuộc sống luôn sung túc. Đến nơi núi non nghèo khó, thiếu thốn thế này, nàng sao có thể thích nghi được.
Thái hoàng thái hậu nói: "Cũng khổ cho ngươi, sáng sớm còn theo người làm việc này việc kia. Bị bệnh rồi thì ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt."
"Không không không, tạ Thái hoàng thái hậu quan tâm, thần thiếp muốn vì giang sơn Đại Yến tận một phần sức lực, có thể chịu đựng được." Đức phi vội vàng lắc đầu.
Nghe nàng nói vậy, Thái hoàng thái hậu hài lòng gật đầu, rồi quay đầu lại, ánh mắt chuyển đến phía Quý Thiên Diêu, trong mắt lộ ra vẻ từ ái, chậm rãi nói: "Trong núi thực sự lạnh, đêm qua trong phòng, ta cũng lạnh đến chịu không nổi. Sau đó, may nhờ trưởng công chúa cho người mang đến một cái lò sưởi và ít than tốt hơn, đêm mới đỡ hơn một chút. Nàng đây là quan tâm đến lão thân ta, hiếu tâm đáng khen. Còn nữa, nơi núi non đơn sơ, có khó khăn gì thì mọi người cũng ráng chịu một chút."
Mọi người ở đó đồng loạt gật đầu đáp: "Dạ."
"Nói đến mấy chuyện than lửa này, đêm qua trưởng công chúa điện hạ cũng cho người đưa ít than tới phòng ta, vẫn chưa kịp cảm tạ điện hạ đây." Trữ vương phi mở miệng nói.
"Ồ? Ta nhớ Nhạc Dương đêm qua cũng đưa than đến, số lượng còn không ít. Vậy chắc cũng là từ phần đưa cho Trữ vương phi, Nhạc Dương, ngươi đêm qua làm sao chống lạnh vậy? Không phải suốt cả đêm ngồi sát bên bếp lửa đấy chứ?" Thái hoàng thái hậu cau mày, lo lắng hỏi.
Quý Thiên Diêu cười đáp: "Không có ngồi bên bếp, chỗ của Nhạc Dương vẫn còn dư khá nhiều than."
Thái hoàng thái hậu nghi hoặc hỏi: "Viện này mỗi phòng đều được phát than đúng số lượng, sao bên ngươi lại dư ra nhiều vậy?"
Đứng ở phía sau, Hạ Thanh Thư nghe thấy vậy liền ngẩng đầu đầy tự hào. Số than thừa đó chính là nàng âm thầm đưa đến! Vui sướng qua đi, nàng lại bắt đầu lo lắng: Lúc nàng lén mang than đến không để ai phát hiện, trưởng công chúa điện hạ liệu có biết không? Giờ thì nên giải thích thế nào đây?
Hạ Thanh Thư tập trung tinh thần, nín thở lắng nghe.
Quý Thiên Diêu đáp: "Là Vệ đại nhân đêm qua mang than trong phòng mình đến cho ta."
Cái gì?! Hạ Thanh Thư giật mình, quay đầu nhìn sang Vệ Lâm Tùng đang đứng bên cạnh. Mọi người trong nội đường cũng đồng loạt nhìn về phía hắn.
"Hóa ra là Vệ đại nhân 'đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi' đây." Thái hoàng thái hậu cười không ngậm được miệng.
Trữ vương phi cũng vui vẻ không tả: "Vệ đại nhân đúng là ân cần chu đáo."
Mọi người trong nội đường nhao nhao trêu chọc. Gương mặt Hạ Thanh Thư dần biến sắc, ngay cả một nụ cười gượng nơi khóe miệng cũng không sao gắng gượng nổi.
Trong lúc mọi người đang vui cười, Quý Thiên Diêu lướt mắt nhìn sắc mặt của Hạ Thanh Thư một cái, rồi kín đáo quay mặt đi, như thể chưa từng nhìn thấy gì.
Hạ Thanh Thư tức đến sắp nổ tung.
Tên Vệ Lâm Tùng tiểu nhân hèn hạ kia, lại dám chiếm lấy tấm lòng nàng gửi gắm! Nếu trưởng công chúa điện hạ bởi chút tình ý đó mà cảm động thì chẳng phải mình sẽ hối hận đến phát điên sao?!
Bên ngoài trời hạ tuyết rất dày, khắp Phúc An tự phủ một màu trắng xoá. Các tăng nhân cầm chổi, xẻng quét dọn lớp tuyết đóng trên đường.
Hạ Thanh Thư giẫm tuyết tiến về nội viện.
"Các ngươi có nghe không? Đêm qua Vệ đại nhân sai người mang than sưởi cho Trưởng Công chúa điện hạ, còn Trưởng Công chúa điện hạ đáp lễ ngài ấy bằng một tấm chăn bông và đệm. Hai người bọn họ đúng là quan tâm lẫn nhau." Hai tỳ nữ sánh vai cúi đầu bước tới, đi thẳng về phía Hạ Thanh Thư. Mải mê trò chuyện, các nàng không để ý phía trước đã có người.
"Đúng là trai tài gái sắc, thật xứng đôi." Tỳ nữ bên trái che miệng cười, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Hạ Thanh Thư, vội kéo tay bạn đồng hành đứng sững: "Tham kiến Hạ tướng quân."
Gương mặt Hạ Thanh Thư lạnh băng khiến người sợ hãi: "Các ngươi là tỳ nữ của nơi nào?"
"Bẩm Tướng quân, nô tỳ làm việc ở Ty Giặt Y trong cung." Hai tỳ nữ đồng thanh đáp.
Giọng Hạ Thanh Thư rét buốt như băng: "Nhớ kỹ, nô tài không được bàn luận sau lưng chủ tử."
"Nô tỳ biết sai, xin Tướng quân tha mạng." Hai tỳ nữ hoảng hốt, cúi rạp xin tội.
"Đừng để có lần sau." Hạ Thanh Thư chắp tay lướt qua.
"Dạ!"
Đợi nàng đi xa, hai tỳ nữ liếc nhìn nhau, vội phủi tuyết rơi trên tóc, thở phào.
Hai người ghé sát hơn, liếc quanh bốn phía, rút kinh nghiệm vừa rồi nên cẩn trọng hẳn. Thấy xung quanh không ai, tỳ nữ bên phải lại hạ giọng: "Trước kia ta nghe nói Hạ tướng quân không ưa Trưởng Công chúa, hai người đối nghịch tranh chấp, ta còn bán tín bán nghi. Nay tận mắt chứng kiến mới biết tin đồn đều đúng cả. Sắc mặt Hạ tướng quân vừa rồi dọa người thật!"
"Đúng là mắt thấy mới tin, ta lúc trước cũng không chắc, giờ thì tin rồi."
"Sau này chúng ta phải cẩn thận, chớ dại dột nhắc đến Trưởng Công chúa trước mặt Hạ tướng quân."
"Ừ."
Tuyết càng lúc càng dày, ai nấy đều trở tay không kịp. Tầng tuyết lớn phủ kín con đường núi quanh co, xe ngựa khó đi; lịch định chiều ngày hai mươi bảy sẽ hồi cung nay buộc phải lùi lại một ngày.
Trong cung, Tần Lộ nhận tin bồ câu báo về. Hắn nói có thể phải chậm một ngày, nhưng còn tùy xem tuyết đêm nay có ngừng hay không. Chỉ khi tuyết ngừng mới có thể cho người dọn cả đêm, đến ban ngày mới thông đường. Nếu tuyết chưa dừng, ban đêm vừa dọn xong lại phủ đầy thì cũng chỉ uổng công mà thôi.
Thời tiết khó lường nhưng con người không thể ngồi yên. Tần Lộ cùng Hạ Thanh Thư và Vệ Lâm Tùng bàn bạc, sai một đội binh ra xúc tuyết, đồng thời điều chỉnh lại việc bố trí sương phòng trong chùa.
Trời dần sầm tối, bầu không khí trong Phúc An tự trở nên nặng nề. Tuyết lớn phủ kín núi, không riêng gì đội thị vệ hoàng gia, ngay cả tăng nhân trong chùa cũng chẳng thể xuống núi. Lương thực cạn dần mà chẳng mua thêm được, đành chắt chiu qua bữa. Còn ba ngày nữa là đêm Trừ tịch. Nếu tuyết rơi mãi không ngừng, e rằng tất cả sẽ phải đón giao thừa ngay tại ngọn núi này.
Ai nấy đều không thích cảnh bị giam chân, lòng nóng như lửa, mong sớm ngày hồi cung. Nhưng càng lúc thế này càng không được hấp tấp, càng vội càng dễ mắc sai lầm, Hạ Thanh Thư phải đứng ra trấn an mọi người.
Tối đó, trên đường trở về, một hoạn quan giẫm tuyết chạy tới, lớn tiếng hô: "Hạ tướng quân, nô tài có việc bẩm báo!"
Đoàn người Hạ Thanh Thư dừng lại, chờ ông ta tới gần.
"Chuyện gì?" Hạ Thanh Thư hỏi.
Hoạn quan quỳ xuống thưa: "Vừa rồi nô tài đi vệ sinh cùng một người khác, nhưng đã hơn một canh giờ mà hắn chưa về. Thái Hoàng Thái Hậu vừa có khẩu dụ: trời tối, ai không có việc phải ở yên trong phòng, không được lang thang. Nô tài thấy lạ nên đi tìm, kết quả phát hiện sau dãy phòng của chúng ta có rất nhiều dấu chân kỳ quái."
"Dấu chân?" Lông mày Hạ Thanh Thư cau lại, linh cảm báo điều chẳng lành.
Giọng hoạn quan run rẩy: "Hạ tướng quân, trên tuyết còn có một vệt dài, như thể có ai bị kéo lê để lại. Xin tướng quân mau theo nô tài đi xem."
Vẻ hoảng hốt trên mặt ông ta có vẻ thật, không giống nguỵ tạo. Nhưng lúc này Hạ Thanh Thư đã gần tới nội viện, trong lòng vẫn muốn ghé qua thăm Trưởng Công chúa.
Nàng hỏi: "Tần Đô đốc và Vệ đại nhân đâu?"
Lưu Yên đáp: "Tần Đô đốc còn ở sơn đạo chỉ huy xúc tuyết, Vệ đại nhân thì bị Trưởng Công chúa điện hạ gọi đi rồi."
Xem ra cả hai đều không rảnh. Hạ Thanh Thư ngoái đầu nhìn hướng nội viện, cắn răng, nén chuyện riêng trong lòng, bảo hoạn quan: "Ngươi dẫn đường phía trước, chúng ta tới xem."
Ba ngày hai đêm nay chẳng xảy ra chuyện khác, nhưng đường núi bị tuyết phong kín, nếu mất thêm một người sẽ rất rắc rối. Linh cảm bất an trong Hạ Thanh Thư càng lúc càng rõ.
Đi được một đoạn giữa nền tuyết trắng bao la, dự cảm ấy càng thêm dữ dội.
"Lưu Yên, mau quay lại báo với Vệ đại nhân rằng đây có biến, bảo ngài ấy đề cao cảnh giác." Hạ Thanh Thư vốn chưa tiếp xúc Vệ Lâm Tùng, không rõ võ nghệ và sự thận trọng của hắn ra sao, nên dặn vậy cho chắc.
"Vâng." Lưu Yên vâng lệnh rời đi.
Hoạn quan cầm đuốc đi trước dẫn đường. Qua chừng một tuần hương, bọn họ đến địa điểm đã nói.
"Tướng quân, ngài xem những dấu chân này." Hoạn quan chỉ xuống đất. "Nơi này vốn không có đường, trước kia chỉ là vườn trồng rau thôi. Người trong cung ra vào đều đi theo lối chính, chẳng ai rẽ sang đây cả. Thế mà đột nhiên lại có nhiều dấu chân thế này."
"Phía trước kia là chỗ nào?" Hạ Thanh Thư nghiêm mặt, chỉ vào khoảng tối mịt trước mặt.
"Là bìa rừng ạ." Hoạn quan đáp.
"Ngươi nói vết kéo dài kia ở đâu?"
"Ngay đây ạ."
Hạ Thanh Thư khụy gối xuống, đưa đuốc lại gần mặt tuyết, quả nhiên thấy dấu vết vật gì bị kéo lê.
"Phải vào rừng lục soát." Nàng ngẩng đầu nhìn rặng cây đen kịt, lập tức hạ lệnh: "Chia ba đội: đội một vòng sang trái, đội hai men theo bên phải, đội ba theo ta tiến thẳng từ đây. Nếu phát hiện kẻ khả nghi, bắn pháo hiệu lập tức."
"Rõ!"
Đám hộ vệ tản ra, lần lượt xông vào rừng. Ánh đuốc loang loáng giữa tĩnh mịch rừng cây, càng đi sâu, Hạ Thanh Thư càng thấy bất an.
Nhận lệnh của Hạ Thanh Thư, Lưu Yên lập tức quay về.
Dùng bữa tối xong, Vệ Lâm Tùng tiễn Quý Thiên Diêu về phòng rồi vẫn quanh quẩn kiểm tra khắp viện. Lưu Yên tìm gặp liền thuật lại tỉ mỉ chuyện mấy hoạn quan bỗng mất tích vô cớ.
"Hạ tướng quân dặn, nếu nội viện này xảy ra biến, cứ bắn pháo hiệu, nàng sẽ lập tức quay lại." Lưu Yên truyền lại lời căn dặn.
"Phó tướng Lưu cứ yên tâm, bên này có ta trông coi sẽ ổn. Việc tìm người ngoài kia mới cần Hạ tướng quân dốc sức." Vệ Lâm Tùng nghiêm giọng.
Lưu Yên thầm quan sát con người này. Nàng và Hạ Thanh Thư đều không rõ năng lực vị đại nhân ấy ra sao, nhưng lúc này tướng quân của nàng và đô đốc Tần đều chẳng còn cách nào khác, đành tin Vệ Lâm Tùng vậy.
"Đa tạ Vệ đại nhân vất vả, thuộc hạ xin cáo lui." Lưu Yên khom mình thi lễ.
"Phó tướng Lưu cũng lao lực rồi." Vệ Lâm Tùng tiễn mắt nhìn Lưu Yên đi xa, bấy giờ mới cúi đầu nháy mắt với người đứng cạnh.
Kẻ kia hiểu ý, lặng lẽ tách khỏi đội, vòng sang mé tây, men theo bìa rừng mà đi.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip