Chương 40: Chuyện ngày trước (2)

Âm thanh chém giết vang lên ngay bên tai, Quý Thiên Diêu làm sao có thể ngồi yên? Lấy một địch ngàn, nói thì dễ, chứ nếu thật sự đánh nhau, xác suất chiến thắng chỉ một hai phần mười. Nàng thực sự không an tâm, liền lặng lẽ nhích người ra một chút, nửa đầu ló ra khỏi tảng đá, đôi mắt đẹp lo lắng chăm chăm nhìn Hạ Thanh Thư.

Trời đã sáng rõ, bên trong hang vẫn hơi tối, nhưng ánh sáng nơi cửa hang rất mạnh. Hạ Thanh Thư đứng ngay trong vùng sáng, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm đao, không ngừng đánh bật những tên hắc y đang lao tới. Đao dài, tên nhọn đều không chạm nổi vào người nàng.

Quý Thiên Diêu cứ thế nhìn đến ngẩn ngơ.

Một cung thủ ở phía cửa thấy nàng ló đầu ra, lập tức mừng rỡ, liền giương cung bắn thẳng vào hang. Mũi tên đó sượt qua vách đá, bay lướt trên đầu Hạ Thanh Thư. Nàng không cách nào phân thân để chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên bay qua đầu mình.

May mà khoảng cách quá xa, mũi tên khi rơi xuống đã không còn lực, chỉ khẽ rơi xuống mặt đất.

Thoáng giật mình, Hạ Thanh Thư lập tức hoàn hồn, vừa tiếp tục chiến đấu vừa hét vào trong hang: "Tránh vào trong mau!"

Quý Thiên Diêu sợ nàng vì mình mà phân tâm bị thương, vội vàng rút lui, co người lại trốn sâu vào bên trong.

Sau nửa canh giờ, đám hắc y nhân xông lên phía trước gần như đã bị giết sạch, chỉ còn số ít ở phía sau cần thêm thời gian để lấp chỗ trống. Hạ Thanh Thư liền dừng lại nghỉ một lúc. Hang núi này vốn là nơi tuyệt địa, phía sau không còn đường thoát, tiếp tục tiêu hao thể lực ở đây không phải lựa chọn sáng suốt. Nàng liếc mắt một vòng ra bên ngoài, chợt ánh mắt dừng lại trên con đường mòn giữa rừng.

Ở đó, dưới bóng cây rậm rạp, một đoàn người vừa lướt qua rất nhanh, ngay sau đó vang lên tiếng "Tách tách, tách tách."

Khoé môi Hạ Thanh Thư hiện lên nụ cười vui mừng. Cách đó mấy trượng, một toán hắc y nhân cưỡi ngựa đã lọt vào tầm mắt nàng.

Hạ Thanh Thư lập tức tung người nhảy lên, dùng tốc độ cực nhanh, phóng về phía đoàn ngựa thồ. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhảy lên một con ngựa đỏ thẫm.

"Dùng hoả súng bắn nó!" Tên cầm đầu hắc y nhân giận dữ gầm lên.

Đám hắc y nhân trên lưng ngựa lập tức rút súng, nhắm ngay Hạ Thanh Thư. Nàng cưỡi ngựa nghiêng trái né phải, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tốc độ của súng đạn. Một viên sượt qua vai để lại một vết máu dài, một viên khác thì trúng thẳng vào bả vai nàng.

Cơn đau khiến thân thể Hạ Thanh Thư chúi về phía trước, nhưng hai tay nàng vẫn nắm chặt dây cương. Nghiến răng chịu đựng, nàng vừa cưỡi ngựa, vừa vung kiếm xông lên chém giết lần nữa.

"Hâm Du, đi!" Nàng hô lớn, ghìm ngựa lao vào trong hang núi. Tiếng "Tách tách tách tách" vang vọng giữa vách đá.

Nghe tiếng gọi, Quý Thiên Diêu liền chạy ra. Hạ Thanh Thư đưa tay kéo nàng lên, Quý Thiên Diêu thuận thế leo lên ngựa.

Bên ngoài hỗn loạn, tiếng súng khiến lũ ngựa hoảng loạn, đám hắc y nhân không thể khống chế được ngựa, khiến chúng giẫm đạp, thậm chí làm bị thương chính mình.

Đây là cơ hội! Hạ Thanh Thư nắm chặt dây cương, hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa, phi nước đại như bay về phía dưới chân núi Thanh Khải

Một vài hắc y nhân đuổi theo không ngừng, nhưng sức người sao bì kịp vó ngựa, khoảng cách giữa hai bên ngày càng bị kéo giãn. Cuối cùng, chúng chỉ còn biết trơ mắt nhìn hai người phóng đi xa.

"Ngươi bị thương rồi." Trên lưng ngựa đang phi nhanh, Quý Thiên Diêu ngồi sau ôm chặt eo Hạ Thanh Thư, nhìn máu từ vai nàng không ngừng rỉ ra theo nhịp nảy của ngựa.

"Vết thương nhỏ." Đôi môi Hạ Thanh Thư đã tái nhợt, mồ hôi đầm đìa trên mặt, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.

"Ngươi mất máu rất nhiều, phải dừng lại để cầm máu ngay." Quý Thiên Diêu lo lắng đến tái mặt, sốt ruột nói.

"Không thể dừng... chỗ này... quá gần, bọn chúng sẽ đuổi kịp nhanh thôi, không an toàn. Đi về phía đông mười dặm nữa... ở đó có dòng suối chảy xiết và vách núi dựng đứng. Dòng chảy đó có một cây cầu gỗ... chúng ta phải vượt qua nó. Sau đó phá hủy cầu đi, chúng sẽ không thể đuổi theo ngay được..." Giọng Hạ Thanh Thư yếu ớt, nói ra từng chữ cũng rất khó khăn.

Quý Thiên Diêu nghe xong, không đáp. Nàng lặng lẽ nhìn vào vết thương đang rỉ máu đầm đìa ở vai Hạ Thanh Thư, máu nhuộm đỏ cả áo, nước mắt bất giác ứa ra, khiến khoé mắt nàng đỏ lên.

Một canh giờ sau, hai người đến được cây cầu gỗ mà Hạ Thanh Thư đã nói. Nàng ghìm ngựa, nhảy xuống đất, rút đao, loạng choạng đi tới bên cầu, dùng đao chém vào dây thừng và cọc gỗ đang giữ cầu.

Một nhát, hai nhát, ba nhát... Mỗi lần chém, nàng đều dồn toàn bộ sức lực. Nhưng mỗi lần như vậy, vết thương trên vai lại đau nhói tưởng chừng như xé thịt.

Quý Thiên Diêu cố nén nghẹn ngào trong cổ họng, rút một thanh kiếm khác, cùng nàng chém đứt dây cầu.

"Ầm" Hai đầu dây thừng cuối cùng cũng đứt. Cây cầu sụp đổ, từng mảnh vỡ rơi xuống dòng suối chảy xiết, rất nhanh đã bị nước cuốn đi mất dạng. Vách đá dựng đứng không nhìn thấy điểm cuối, nơi này chỉ có một lối qua duy nhất là cầu gỗ. Giờ cầu đã bị phá, đám hắc y nhân buộc phải vòng đường khác.

Hai người ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, toàn thân không còn chút sức lực.

Nghỉ ngơi một lát, Hạ Thanh Thư kéo tay Quý Thiên Diêu, dắt nàng đến bên cạnh con ngựa: "Chúng ta còn phải chạy tiếp, bọn họ nhất thời chưa đuổi kịp."

"Vết thương của ngươi..." Quý Thiên Diêu chần chừ, nhíu mày.

"Ta vẫn chịu được." Hạ Thanh Thư nhếch môi cười: "Ngươi lên ngựa trước, ngồi phía trước ta."

"Được." Quý Thiên Diêu đặt chân vào bàn đạp, trèo lên ngựa, ngay sau đó Hạ Thanh Thư cũng leo lên, ngồi sau nàng.

Hạ Thanh Thư đưa dây cương vào tay Quý Thiên Diêu, hai tay nàng đã mỏi rã rời, không còn sức cầm được nữa. Nàng vòng tay ôm lấy eo Quý Thiên Diêu, tựa cằm lên vai nàng, mắt chỉ hé một khe nhỏ, tay nâng lên, chỉ về phía con đường phía trước: "Đi theo đường này chừng mười dặm, sẽ tới một khu rừng rậm. Trong rừng có một căn nhà gỗ, ta từng ở đó một thời gian. Rừng đầy bụi rậm và dây leo, lại có bẫy mê chướng ta bày ra, chỉ người biết đường mới vào được. Ngươi trốn trong đó, bọn họ tuyệt đối không tìm được, rất an toàn..."

"Hạ Thư, Hạ Thư" Giọng của Hạ Thanh Thư càng lúc càng nhỏ, Quý Thiên Diêu lo lắng vô cùng, vội gọi nàng.

"Ngươi cứ cưỡi ngựa cho tốt, để ta nghỉ một lát..." Hạ Thanh Thư yếu ớt đáp lại, khiến Quý Thiên Diêu yên lòng hơn đôi chút.

"Chạy thôi!" Ngựa lao đi như bay, vượt qua suối chảy, núi rừng, làm kinh động từng đàn chim nối tiếp bay lên. Quý Thiên Diêu lo Hạ Thanh Thư ngất xỉu sẽ ngã khỏi ngựa, bèn rút một tay ra, siết chặt cánh tay đang ôm eo mình của Hạ Thanh Thư, giữ thật chặt.

Hạ Thanh Thư đầu choáng mắt hoa, tựa lên vai Quý Thiên Diêu ngủ thiếp đi. Không rõ qua bao lâu, Quý Thiên Diêu đánh thức nàng: "Ngươi nhìn xem, có phải là khu rừng này không?"

Hạ Thanh Thư mở mắt liếc nhìn, nhẹ đáp: "Chính là nó."

Sắc mặt Quý Thiên Diêu căng thẳng nãy giờ, giờ mới nở một nụ cười khi nghe được ba chữ ấy.

Hạ Thanh Thư ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu cao thêm một chút, cố gắng gượng giữ tỉnh táo: "Ta sẽ chỉ ngươi đường đi vào."

"Được."

"Trước tiên đi thẳng, sau đó rẽ trái."

"Rồi, tiếp theo thì sao?"

"Đi tiếp hai trượng."

Trong mê chướng có cây to che phủ, ánh sáng mờ mịt, một người một ngựa cứ vòng trái rẽ phải trong đó, mất hơn nửa canh giờ mới thoát ra được. Suốt đoạn đường, Quý Thiên Diêu chỉ chú tâm vào Hạ Thanh Thư và con đường phía trước, quên cả việc rút tay về, bàn tay nàng vẫn che lên tay Hạ Thanh Thư, cứ dính lấy như vậy.

"Đi thẳng về phía ánh sáng kia, đó là lối ra."

Nhà gỗ hiện ra! Tầm nhìn phía trước trống trải, Quý Thiên Diêu vừa nhìn đã thấy con suối nhỏ bên hông nhà gỗ, vui mừng nói: "Hạ Thư, tới nhà gỗ của ngươi rồi!"

Hạ Thanh Thư nở một nụ cười yếu ớt, thân thể chao đảo, suýt chút nữa ngã khỏi ngựa. Quý Thiên Diêu hoảng hốt biến sắc, vội vàng xuống ngựa, dìu nàng vào trong phòng.

Hạ Thanh Thư nằm xuống, run rẩy lấy từ ngực áo ra một lọ thuốc, đưa cho Quý Thiên Diêu, môi tái nhợt không còn chút máu: "Giúp ta bôi thuốc trước."

Vết thương này lẽ ra máu đã phải ngừng rồi! Quý Thiên Diêu sốt ruột, giật lấy bình thuốc, mở nắp, đổ thuốc bột ra tay.

Hạ Thanh Thư ngăn nàng lại: "Đừng vội, ta còn chưa nói hết. Ngươi phải làm đúng theo lời ta. Trước hết phải lấy mảnh sắt trong vết thương ra, nếu không thì bôi thuốc cũng vô ích."

"Lấy mảnh sắt bằng cách nào?"

"Dùng dao găm mà nạy ra." Hạ Thanh Thư nói nhẹ như không, như thể chỉ đang nói về việc uống trà, uống rượu.

Quý Thiên Diêu mắt đỏ hoe, đầu lắc lia lịa, tay run lên: "Ta sợ..."

Hạ Thanh Thư khẽ hé mắt nhìn nàng, siết tay nàng, cười nhẹ: "Ngươi sợ thì không dám ra tay. Vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn ta chết thôi..."

"Ngươi không được chết!" Quý Thiên Diêu bật khóc, nước mắt rơi lã chã.

Hạ Thanh Thư nắm chặt tay nàng, chậm rãi nói: "Bụng ta cũng có một mảnh sắt, lấy xong ở vai thì phải lấy luôn cái trong bụng. Đừng sợ, ta không sợ đau."

Nước mắt Quý Thiên Diêu rơi từng giọt to như hạt đậu. Bụng nàng bị thương từ bao giờ? Sao một lời cũng không nói? Tuổi còn trẻ mà sao lại cứng cỏi như vậy.

Hạ Thanh Thư lần nữa mở mắt đã là buổi trưa ngày thứ ba. Bộ y phục dính máu trên người đã được thay ra, vết thương cũng được băng lại bằng vải sạch, cảm giác khô ráo, dễ chịu.

Đã mấy năm nàng chưa quay lại nơi này, bên trong vốn phủ đầy bụi dày, nhưng giờ đã sạch bóng, rõ ràng có người đã quét dọn.

Đẩy cánh cửa gỗ ra, một làn hương cơm nước bay tới, kích thích cơn đói trong bụng Hạ Thanh Thư. Từ hành lang bên trong truyền đến tiếng bước chân, chậm rãi tiến lại gần căn phòng, đến gần cửa thì dừng lại. Hạ Thanh Thư quay đầu lại, thấy Quý Thiên Diêu đứng sững ở ngoài cửa.

"Ngươi nấu cái gì vậy? Thơm quá." Giọng nói của Hạ Thanh Thư khàn đặc, khó nghe.

Quý Thiên Diêu cắn môi dưới nhìn nàng, không nói lời nào.

Thấy đôi mắt nàng sưng đỏ, Hạ Thanh Thư dịu dàng cong môi an ủi: "Ta ổn rồi. Mấy vết thương này đều là bên ngoài thôi, bên trong không bị gì cả, không nghiêm trọng."

Quý Thiên Diêu vẫn chẳng thèm để ý tới nàng, xoay người rời đi.

Hạ Thanh Thư hiểu, nhất định là mấy hôm trước trên vai và bụng mình bị thương đã dọa nàng sợ rồi.

Chẳng bao lâu sau, Quý Thiên Diêu bưng một bát nước ấm trở lại, giọng cứng ngắc, chẳng mấy vui vẻ: "Uống nước!"

Hạ Thanh Thư nhấc cánh tay lên, muốn tự chống người dậy để uống nước, Quý Thiên Diêu lập tức ngăn lại: "Ngươi đừng động!" Người này rõ ràng đang lo lắng, sự quan tâm trong lòng đã hiện rõ ra rồi, có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.

Quý Thiên Diêu đỡ Hạ Thanh Thư dậy, kê một chiếc gối sau cổ nàng, dùng thìa sứ khuấy nhẹ mặt nước trong bát, dịu giọng nói: "Vẫn là để ta đút cho ngươi đi."

"Hảo."

Trong khu rừng có một chốn thiên địa riêng biệt, hoa nở chim ca, suối nhỏ róc rách, thật sự thư thái vô cùng. Trước đây Hạ Thanh Thư thường một mình sống nơi này, đi lại tự do, chẳng bị ràng buộc, ngày tháng trôi qua rất an nhàn. Giờ đây bên cạnh có người đồng hành, có thể chuyện trò, chơi cờ, lại càng thêm tươi đẹp.

Ánh mắt Hạ Thanh Thư dừng lại trên người Quý Thiên Diêu, thầm nghĩ: Nếu có thể cùng nàng ở lại nơi này thêm một thời gian nữa thì tốt biết bao. Nhưng nàng cuối cùng vẫn phải rời đi, nàng còn có người nhà, còn có thân bằng cố hữu, nàng phải trở về bên họ, cùng họ đoàn tụ.

Năm ngày nữa trôi qua, Hạ Thanh Thư đã có thể xuống giường đi lại. Nàng ngồi lười biếng trên ghế tre trước cửa nhà gỗ, phơi nắng.

"Chúng ta khi nào xuất phát?"

"Không vội, chờ vết thương của ngươi lành đã." Quý Thiên Diêu ngẩng đầu nhìn mây tụ mây tan trên trời, chậm rãi nói.

"Ta không sao mà, chúng ta có thể lập tức..."

"Không được!" – Hạ Thanh Thư còn chưa nói xong, Quý Thiên Diêu đã cắt lời, ngữ khí rất kiên quyết.

Thấy sắc mặt Quý Thiên Diêu thay đổi, Hạ Thanh Thư không nói thêm nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng.

Phía trước nhà gỗ có một mảnh vườn nhỏ, bên trong mọc đầy rau dại và quả rừng, có thể hái bất cứ lúc nào. Dưới chân núi có con suối, bắt mấy con tôm tép nho nhỏ cũng không khó. Hai người sống ở nơi này, ăn no mặc ấm, ngủ ngon yên giấc đối với hai kẻ đang bị truy sát mà nói, thật sự là cuộc sống như tiên.

Dưỡng thương hơn nửa tháng, thân thể Hạ Thanh Thư đã khá lên nhiều, có thể cầm kiếm luyện võ. Ngày rời đi, cũng đã cận kề.

Họ hướng về phía Yên Kinh, dọc đường đi mọi việc đều thuận lợi, hai người không gặp lại thuộc hạ của Quý Bang Duy. Quý Tri Diễm từ sớm đã hội hợp với Trữ vương, mọi chuyện gặp phải trên đường đều đã báo cáo rõ ràng. Trữ vương nổi giận, lập tức phái người của mình âm thầm ngăn chặn binh lính truy bắt do Quý Bang Duy phái ra. Nhờ vậy, vùng gần Yên Kinh không còn truy binh đuổi giết nữa.

Vừa đến Yên Kinh, Quý Thiên Diêu đã được thủ hạ truyền tin đến tai Trữ Vương, người này liền lập tức phái người đến đón nàng.

Hai người chia tay, Quý Thiên Diêu đưa Hạ Thanh Thư đến một nơi vắng vẻ, rồi nói thêm: "Ngươi đã hộ tống ta suốt chặng đường đến Yên Kinh, ta còn chưa kịp cảm ơn tử tế. Ngày mai, ta mời ngươi một bữa rượu thịnh soạn."

"Hảo." Hạ Thanh Thư đáp rất nhanh, trong lòng lại càng không nỡ, có thể gặp thêm một lần thì tất nhiên phải gặp thêm một lần.

Từ đầu đến cuối, Quý Thiên Diêu chưa từng tiết lộ thân phận thật sự của mình với nàng, mà Hạ Thanh Thư cũng chưa từng nghi ngờ. Nàng bảo nàng chờ trong khách điếm thì nàng liền chờ.

Đêm chia tay, hai người cùng uống rượu, cười nói vui vẻ, kể lại từng chuyện gió mưa đã trải suốt hơn nửa năm qua. Nói chuyện đến tận nửa đêm, trên bàn chỉ còn lại chén đĩa ngổn ngang, rượu vương vãi khắp nơi.

Quý Thiên Diêu uống không ít, có chút say, không hiểu sao lại nhớ đến dáng vẻ Hạ Thanh Thư khi bị thương nặng hôm đó, trong lòng như bị siết chặt bởi sự đau đớn lẫn thương xót.

"Ta muốn nhìn thử vết thương của ngươi một chút được không?"

Hạ Thanh Thư không uống nhiều, mặt đã ửng đỏ, lý trí vẫn còn rõ ràng: "Xem vết thương?"

"Chính là hai chỗ bị trúng đạn lúc đó."

"Đã lành rồi, không cần xem đâu." Dù cả hai đều là nữ tử, nhưng Hạ Thanh Thư vẫn thấy ngượng ngùng, gương mặt nhăn lại khó xử.

"Nhìn một chút thôi mà." Giọng Quý Thiên Diêu mềm mại, mang theo chút làm nũng.

Cuối cùng, Hạ Thanh Thư vẫn thỏa hiệp. Nàng đứng trong phòng, chậm rãi cởi áo, làn da trắng mịn hiện ra trước mắt Quý Thiên Diêu.

Quý Thiên Diêu vòng ra sau lưng nàng, đưa tay ra, chạm nhẹ vào vết thương trên vai. Từng ký ức xưa cũ dâng trào, gương mặt say rượu của nàng thoáng hiện vẻ dịu dàng và luyến tiếc sâu đậm.

Ngón tay mềm mại lướt qua làn da, khiến hơi thở của Hạ Thanh Thư khựng lại, mặt nóng bừng như quả cà chua chín đỏ.

"Xoay lại, ta muốn xem chỗ ở bụng." Quý Thiên Diêu vừa say vừa ra lệnh.

Hạ Thanh Thư xoay người, hai người đứng rất gần nhau, nàng có thể nhìn rõ từng sợi mi của Quý Thiên Diêu trong khoảnh khắc.

"Còn đau không?" Quý Thiên Diêu hỏi, đầy xót xa. Hơi thở nàng phả lên mặt Hạ Thanh Thư, khiến nàng nhột nhạt.

"Đã hết đau từ lâu rồi." Hạ Thanh Thư mỉm cười dịu dàng, cảm thấy người trước mặt thật mềm mại đáng yêu, lòng nàng bất giác rung động, tay đưa lên vuốt nhẹ đỉnh đầu Quý Thiên Diêu.

"Hết đau là tốt rồi." Quý Thiên Diêu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng.

Bầu không khí dần trở nên ám muội.

Nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm kia, lý trí trong đầu Hạ Thanh Thư như sụp đổ. Như bị điều gì đó thôi thúc, nàng cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Cái hôn chầm chậm rồi vội vã, tất cả đều là bản năng.

Một đêm buông thả bất chấp hậu quả. Khi tỉnh rượu, chỉ còn lại mênh mông mờ mịt. Quý Thiên Diêu mở mắt ra, đầu đau như muốn nứt, những quy tắc, luật lệ, cùng tình cảm không nên có khiến nàng không biết phải làm gì. Cuối cùng, nàng chọn cách trốn chạy. Nàng chọn cách mai danh ẩn tích.

Hạ Thanh Thư tỉnh lại, căn phòng rộng lớn chỉ còn mình nàng, trống vắng đến mức lạ lùng. Người tối qua còn gối đầu bên nàng, giờ chẳng biết đi đâu. Gối chăn bên cạnh cũng đã lạnh ngắt.

Một cảm giác hoảng loạn không tên trào lên, nàng mặc quần áo rồi vội vàng chạy xuống lầu, ra ngoài tìm khắp nơi. Nàng hỏi khắp Yên Kinh, lần này đến lần khác, vẫn không thể tìm ra một người tên là "Lý Hâm Du" cô nương.

Ngỡ như một giấc mộng nhưng Hạ Thanh Thư biết rõ, đó không phải là mộng. Tất cả thật sự đã xảy ra. Nàng vẫn nhớ rõ cái hôn nóng bỏng đêm hôm đó, cùng với bao kỷ niệm ngắn ngủi ấy, như khắc sâu trong tâm trí, không sao quên nổi.

Nàng không cam lòng. Không tìm được ở Yên Kinh, nàng đi Chiết Giang. Chiết Giang không có, nàng lại tiếp tục tìm khắp nơi. Nhưng như thể có ai đó cố tình xóa sạch mọi dấu vết, làm sao mà tìm được? Cuối cùng, Hạ Thanh Thư lục tung cả giang sơn, vẫn không thể tìm được "Lý Hâm Du".

Và rồi, là ba năm sau gặp lại.

Lúc đó, nàng thay cha cầm quân, chinh chiến nổi danh, trở thành vị tướng quân oai trấn tứ phương. Còn người kia, cao quý nho nhã, là công chúa trưởng điện hạ cao cao tại thượng.

Hai người gặp lại trong tiệc đón gió do Hoàng Đế Hồng Tố chủ trì. Chính vào lúc ấy, Hạ Thanh Thư mới hiểu: Đêm hôm đó, người quấn quýt si mê với nàng, không phải là Hạ Thư và Lý Hâm Du, mà là Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu.

Tâm trạng thu lại, nằm trong lều, trên giường của mình, Hạ Thanh Thư ngồi dậy uống một ngụm trà. Trà đã pha từ đêm qua, từ lâu đã nguội lạnh, nước trà mát lạnh chảy xuống bụng khiến nàng rùng mình.

Đã nói là muốn dứt bỏ mối tình này, vậy mà nàng vẫn không kiềm được bản thân nhớ về vài chuyện cũ. Những kỷ niệm ấy ngọt ngào, cay đắng, chua xót lẫn lộn đều bám chặt trong đầu nàng, không sao gạt đi được.

Đêm nay e là lại sẽ thức trắng đến sáng.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động, Hạ Thanh Thư cảnh giác lên tiếng: "Ai?"

"Là ta." Tương Tuyết Cần kéo màn cửa lều ra, nở nụ cười trong trẻo bước vào.

"Tuyết Cần." Hạ Thanh Thư buông lỏng cảnh giác, mỉm cười có chút áy náy: "Trễ thế này rồi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì vậy?"

"Ta đến thăm ngươi thôi. Từ sau khi ngươi từ Nam Kinh trở về, ta cảm thấy ngươi có gì đó rất khác. Cứ như ban ngày cũng chẳng có chút tinh thần nào..."

Hạ Thanh Thư lập tức chối bỏ: "Không có gì khác cả." Ngừng một chút, nàng lại nói thêm: "Chỉ là buổi tối ngủ không ngon nên ban ngày mới uể oải."

"Vậy đúng lúc, ta mang cho ngươi ít thuốc an thần. Lát nữa uống vào, tối nay nhất định sẽ ngủ ngon."

"Cảm ơn."

"Vậy ta đi trước nhé." Tương Tuyết Cần đi đến cửa, lại quay đầu nói thêm: "À đúng rồi, ngày mai ngươi có rảnh không? Cái hộp mà Thụ Quan Nhân cầm hôm trước ấy, ngươi còn nhớ không? Ta biết cách mở nó rồi, ngày mai mang đến cho ngươi xem."

Hạ Thanh Thư nghĩ một lát rồi đáp: "Hôm qua vừa bắt được mấy tên hoàng thân và đại thần của người Tác-ta, sáng mai phải thẩm vấn một lượt, buổi chiều chắc rảnh, ước chừng khoảng giờ Mùi có được không?"

"Được." Trước khi đi, Tương Tuyết Cần còn dặn thêm: "Nhớ uống thuốc an thần nhé."

"Sẽ uống, ngươi cũng nghỉ sớm đi."

Tương Tuyết Cần rời đi, Hạ Thanh Thư cầm bình thuốc lên, mím môi nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn im lặng cất lại, không uống.

"Tố Tịch, chỗ này còn xa doanh trại Bắc Cảnh không?" Càng đi về phía Bắc, gió cát càng lớn. Quý Thiên Diêu giữ chặt áo khoác, ghìm cương ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Tố Cẩm ở lại Nam Kinh xử lý việc vặt, Quý Thiên Diêu dẫn Tố Tịch theo cùng. Tố Tịch là người phương Bắc, rất quen thuộc vùng Bắc Cảnh, tính toán một chút rồi nói: "Bẩm chủ nhân, còn khoảng 140 dặm."

"Không nghỉ qua đêm, cố gắng nhanh nhất thì khi nào tới?"

"Ước chừng đến vào giờ Thân ngày mai."

"Được, truyền lệnh xuống, tối nay không nghỉ, cả đêm lên đường."

"Rõ!"

Ngựa tốt chạy ngàn dặm, Quý Thiên Diêu mấy ngày nay chưa từng chợp mắt. Nàng liều mình không nghỉ đêm, chỉ mong nhanh chóng đến bên Hạ Thanh Thư.

Về phía Hạ Thanh Thư, nàng hoàn toàn không hay biết gì. Đã mấy ngày nàng chưa ngủ ngon, đầu đau như búa bổ. Hôm qua lại đại chiến với người Tác-ta, khí lực hao tổn không ít, lúc này toàn thân đau nhức, vô cùng khó chịu.

Nàng gối tay sau đầu, mắt vô hồn nhìn lên mái lều, trong đầu vẫn là những chuyện cũ lướt qua không dứt.

Một làn sương mờ vô sắc vô vị theo khe hở lều trại bên dưới bay nhẹ vào. Hai người ngồi chồm hổm ngoài lều trại, một người cầm lò hương, người kia cầm quạt cói, quạt cói quạt cho khói trong lò hương bay lên nhẹ nhàng.

Mí mắt Hạ Thanh Thư dần nặng trĩu, tinh thần bắt đầu hoảng loạn, bất giác mí mắt trên dưới chạm vào nhau, nàng khép chặt mắt lại. Không lâu sau, trong doanh trướng vang lên tiếng ngáy rải rác từ bốn phía.

Mành ngoài trướng, Tương Tuyết Cần cùng Lưu Yên nghe thấy tiếng ngáy của Hạ Thanh Thư, thoả mãn mỉm cười, rồi đem lò hương và quạt cói rón rén rời đi.

Hạ Thanh Thư ngủ rất sâu, cả đêm không mơ mộng, cho đến trời sáng rõ.

Mơ màng tỉnh dậy, Hạ Thanh Thư vươn vai một cái, quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nhận ra giờ không đúng, vội gọi Lưu Yên.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Giờ Tỵ." Lưu Yên trả lời.

Hạ Thanh Thư kinh ngạc: "Đã tới giờ Tỵ rồi sao! Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn?" Nàng vội vàng xốc chăn đệm lên, mặc quần áo.

"Tướng quân không ngủ ngon, cứ thế mãi sẽ hại thân, thuộc hạ thấy sáng nay ngài ngủ rất say, làm sao nỡ gọi dậy?" Lưu Yên cười giải thích.

"Ngươi! Hồ đồ! Triều đình cần tấu trình, ta hôm nay phải thẩm vấn mấy tên tù binh kia. Sáng ngủ lười dậy, chiều còn phải hẹn với Tương đại phu, chỉ có thể thẩm vấn vào tối nay, sẽ kéo dài đến khuya, ta đây làm sao có thời gian nghỉ ngơi?"

"Tướng quân đừng lo, mấy tên tù binh kia ta đã thẩm vấn xong, lời khai đều ghi chép đầy đủ. Tấu chương ta cũng đã viết xong, Tướng quân có thể xem qua." Lưu Yên cầm tấu chương vừa mới soạn.

"Hoá ra ngươi đã sắp xếp hết rồi, đêm qua chắc chắn là ngươi đã giở trò!" Hạ Thanh Thư bừng tỉnh ngộ. Giấc ngủ tuy nặng nề, nhưng khiến nàng hồi phục tinh thần rất nhiều, đầu óc nhẹ nhõm, tâm trạng cũng khá hơn một chút.

Chỉ là thức dậy quá muộn, nàng chỉ ăn chút ít đã nhanh chóng đến giờ Mùi, vội vàng đi đến chỗ hẹn.

Tương Tuyết Cần trú tại trại lính góc Đông Bắc, Hạ Thanh Thư đến đúng lúc, thấy nàng đang cắt một cành hoa hồng từ cây dưới gốc cây. Nếu nhớ không nhầm, cây nhỏ đó gọi là hỏa diễm mộc, Tương đại phu có nhắc trong thư, lá hình quả trứng ngược, hoa đỏ rực, đó chính là loại cây nhỏ mọc lên từ thi thể đã hủ hoá của Thụ Quan Nhân.

Hạ Thanh Thư nhìn cây vài lần, trong đầu tưởng tượng cảnh một thi thể chậm rãi phân huỷ rồi biến thành cây nhỏ, lập tức nàng rùng mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, điều này thật khó tưởng tượng.

Lấy lại bình tĩnh, Hạ Thanh Thư đi đến bàn vuông, ngồi xuống ghế tròn, cầm hộp nhỏ màu nâu lên lật trái phải xem.

"Ngươi không phải nói đã mở được rồi sao? Sao giờ vẫn còn đóng?" Hạ Thanh Thư cố gắng mở nhưng không được.

"Đừng vội, ta chưa nói cách mở cho ngươi, mới để nó đóng lại. Bí quyết nằm ở đóa hoa trên hộp này."

"Đó là hoa hồng?" Hạ Thanh Thư cầm bông hoa trên bàn do Tương Tuyết Cần đưa, nhìn kỹ trước mặt mà chưa phát hiện điều gì đặc biệt, "Hoa này là chìa khoá?"

"Đúng vậy." Tương Tuyết Cần cười đầy ý tứ, đưa một cái muỗng nhỏ, lấy phấn hoa trên nhị hoa hồng bóp nhẹ rồi rắc phấn vào lỗ khóa trên hộp. Chỉ nghe "Lạch cạch", chiếc hộp đóng chặt tự động bật mở!

"Đây là cơ quan gì vậy? Sao lại kỳ lạ như thế?" Hạ Thanh Thư ngây người nhìn, trừng mắt lên kinh ngạc.

"Người phát minh ra cơ quan này thật sự biết cách vận dụng linh khí vạn vật, không phải người thường có thể nghĩ ra được. Ta cũng là vô tình phát hiện ra nó thôi. Giờ thì cơ quan đã mở được, nhưng thứ bên trong... ta lại không sao đoán nổi."

"Để ta xem thử." Hạ Thanh Thư đổ vật trong chiếc hộp nhỏ ra lòng bàn tay. Hộp chỉ to bằng lòng tay, bên trong là một tấm mỏng, giống như một mảnh giấy. Nhưng khi ngón tay chạm vào vuốt nhẹ, cảm giác lại không giống giấy chút nào.

Hạ Thanh Thư tạm thời đặt vật đó sang một bên, lật ngược lại hai bên chiếc hộp để kiểm tra thêm.

Thấy vậy, Tương Tuyết Cần lên tiếng: "Ta đã tìm kỹ rồi, bên trong chỉ có mỗi thứ đó thôi."

Cầm lại mảnh cắt, Hạ Thanh Thư vẫn cảm thấy khó hiểu, nhíu mày nói: "Cơ quan được thiết kế cầu kỳ thế này, lẽ ra bên trong phải là thứ gì đó quý giá mới đúng. Sao lại chỉ là một thứ như vậy? Nhỏ xíu, viền còn không trọn vẹn, trông như bị xé từ đâu đó ra, giống như một mảnh giấy từ sách nào đó bị xé đi."

"Đưa ta xem thử." Tương Tuyết Cần như vừa nghĩ ra điều gì, vươn tay đòi lấy mảnh cắt đó. Sau khi nhận được, nàng giơ cao lên, ngửa đầu nhìn về phía ánh sáng.

Dưới ánh sáng, nàng nhận ra trên bề mặt trắng như tuyết của mảnh cắt có vài biến đổi mờ mờ hiện lên.

Tương Tuyết Cần muốn đưa phát hiện ấy cho Hạ Thanh Thư cùng xem. Nhưng khi vừa bước vội vài bước, lại vô tình vấp phải chân chiếc ghế đẩu gần đó, thân người nghiêng hẳn ngã ngửa ra sau.

"Cẩn thận!" Hạ Thanh Thư phản ứng cực nhanh, lao lên đỡ lấy nàng. Nhưng do lực lao tới quá mạnh, nàng không kịp rút tay lại, cuối cùng thành ra là ôm trọn cả người Tương Tuyết Cần vào lòng.

Ngay đúng lúc đó, màn trướng ở cửa bị vén lên. Một người vừa từ ngoài vào, phong trần mỏi mệt, bước chân dừng lại ngay nơi ngưỡng cửa.

Mùi hương thoang thoảng trong lòng, Hạ Thanh Thư theo bản năng buông lỏng tay ra, định lùi lại phía sau. Nhưng Tương Tuyết Cần lại lên tiếng: "Đừng nhúc nhích, ngươi mau nhìn chỗ này."

Hạ Thanh Thư ngẩng đầu lên, chỉ thấy mảnh cắt kia vừa hay rơi trúng vào chỗ có ánh dương chiếu tới, trên bề mặt trắng hiện lên vài nét mực lờ mờ.

Nàng chăm chú nhìn, chân chưa kịp nhúc nhích, cơ thể vẫn còn dựa sát sau lưng Tương Tuyết Cần, tay cũng giơ lên theo, cùng người kia phối hợp xem xét.

Quý Thiên Diêu nghiêng mặt đi chỗ khác. Bên cạnh, Tố Tịch hiểu ý, lập tức hắng giọng, cất cao tiếng: "Trưởng công chúa điện hạ giá lâm!"

Hạ Thanh Thư đang nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lại, quả thực thấy Quý Thiên Diêu đứng ngay trước cửa. Cảnh tượng trước mắt làm nàng sững người, hoảng hốt lùi vội một bước, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Tương Tuyết Cần.

--------

Bắt ghen tại trận ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip