Chương 42: Tình địch

"Nhưng... nhưng hoàng thượng làm sao có thể biết được chứ?" Hạ Thanh Thư vẫn kinh ngạc hỏi.

Quý Thiên Diêu cụp mắt, từ từ kể lại: "Từ hai năm trước, ta bắt đầu vẽ tranh chân dung của nàng. Mười ngày một bức, chưa từng gián đoạn. Đến cuối năm, chân dung của nàng đã có thể treo đầy trong phòng ta. Nhưng nơi ta đặt giá vẽ lại vô tình bị hoàng thượng phát hiện. Trên những bức tranh ấy, ta còn đề thơ, tình cảm viết ra rõ ràng không giấu giếm. Hoàng gia coi trọng thể diện, lại khắt khe với lễ nghi truyền thống, sao có thể chấp nhận chuyện nữ tử yêu nhau? Hoàng thượng nổi giận lôi đình. Lúc đó ta liền mang chuyện xưa ra để giải thích, nói rất nhiều lời khuyên nhủ mới khiến hắn tạm nguôi giận. Khi ấy nàng vẫn chưa vào triều, không rõ tung tích. Ta nói hết thảy là do ta đơn phương, nàng không hề có tình ý với ta. Hắn tin, nên mới cho qua. Nhưng nếu để hắn biết tình cảm giữa chúng ta là hai phía, nhất định sẽ tìm mọi cách để diệt trừ nàng. Đó cũng là lý do vì sao ban ngày ta lại phải giữ khoảng cách với nàng."

Hạ Thanh Thư lặng im lắng nghe từng lời, trong lòng vẫn còn vô số nghi vấn. Người trong cuộc nhìn vấn đề luôn khác người ngoài, cách phân định nặng nhẹ cũng không giống. Nàng chọn một câu hỏi mà bản thân nghi ngờ nhất để hỏi: "Vậy... tại sao ngươi lại muốn vẽ tranh chân dung của ta?"

Quý Thiên Diêu đang dựa trên vai nàng, thấy nàng không hỏi chuyện quan trọng mà lại đi hỏi một câu ngốc nghếch như thế, không nhịn được khẽ bật cười "phốc" một tiếng.

Hạ Thanh Thư thì thật sự muốn biết, nghiêng mặt qua nhìn nàng, trong mắt đầy sự khẩn thiết.

Quý Thiên Diêu ôm lấy đầu nàng, ghé sát vào tai nàng, trên mặt dần thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc, khẽ nói: "Bởi vì ta nhớ nàng."

Môi nàng gần như chạm vào tai Hạ Thanh Thư, hơi thở phả ra mang theo cảm giác tê dại, khiến nhịp tim Hạ Thanh Thư khựng lại một nhịp, nàng lập tức giơ tay ôm chặt lấy Quý Thiên Diêu.

Có được đáp lại, Quý Thiên Diêu vô cùng vui sướng. Nàng tiếp tục nói: "Ta cố ý khiến nàng sợ ta, xa lánh ta vào ban ngày là để giảm bớt sự nghi ngờ của bệ hạ. Nàng có công lớn tại chiến trường, lại không dính dáng đến ta, thì hắn sẽ không động đến nàng. Đó là tính toán của ta. Nhưng theo thời gian trôi đi, ta dần nhận ra... tính toán ấy, đã sai rồi."

"Tại sao? Bề ngoài hai ta đúng là thường cãi nhau, cả kinh thành đều biết. Bọn hạ nhân trong phủ ta còn tưởng hai chúng ta có thù oán gì, cứ vòng vo khuyên nhủ ta. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ để xua tan nghi ngờ của bệ hạ sao?"

"Ai..." Quý Thiên Diêu thở dài một hơi, ánh mắt trầm xuống, "Chúng ta đều nghĩ bệ hạ quá đơn giản. Người đó đã không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa. Ngai vàng đem đến quyền lực, cũng khiến hắn trở nên đa nghi. Nàng còn nhớ chuyện Thẩm Dịch, Thượng thư Bộ Lễ, từng dâng tấu xin bệ hạ ban cho ta chọn Phò mã không?"

"Nhớ chứ." Trước đây vì chuyện này mà Hạ Thanh Thư buồn bã mất mấy ngày.

"Đó là ta cố ý thăm dò. Nàng còn nhớ lúc đó bệ hạ phản ứng ra sao không? Có điểm nào kỳ lạ không?"

Hạ Thanh Thư chìm vào hồi ức: "Lần đầu tiên khi Thẩm Thượng thư dâng sớ nhắc đến chuyện Phò mã, bệ hạ còn bênh vực nàng, nói mọi thứ do chính nàng quyết định. Nhưng sau đó, khi Thẩm Thượng thư bảo là nàng buột miệng tiết lộ, bệ hạ lập tức cũng thay đổi thái độ. Đến lần thứ hai, Thẩm Thượng thư còn chưa dâng sớ, thì bệ hạ đã chủ động hỏi. Hơn nữa lúc đó, Thẩm Thượng thư vừa mới bẩm xong thì bệ hạ liền chuyển sang hỏi ta chuyện hôn sự, làm ta giật cả mình."

Dừng lại một lúc, Hạ Thanh Thư dường như bừng tỉnh: "Nghe nàng nói vậy, ta mới nhớ lại, khi đó ánh mắt bệ hạ nhìn ta có phần khác lạ."

"Hắn trước đây từng hứa với ta là có thể sống độc thân cả đời, nhưng trong lòng vẫn hy vọng ta sẽ gả cho nam nhân. Vậy nên khi ta buông lời bóng gió, hắn cũng lập tức thả lỏng. Lần thứ hai, ta cố ý khiến Thẩm Thượng thư dây dưa thời gian, để hắn thấy ta còn lưỡng lự, chuyện Phò mã chỉ là vui mừng hão huyền mà thôi. Đồng thời, nàng lại đối xử với ta như thế, tuổi đã qua hai lăm mà vẫn chưa lấy chồng, xưa nay cũng không có ý định kết hôn, nên hắn bắt đầu nghi ngờ giữa ta và nàng có gì đó."

"Vậy... Vệ Lâm Tùng là?" Hạ Thanh Thư như chợt hiểu ra điều gì.

"Hắn là con cờ ta dùng để xua tan nghi ngờ trong lòng bệ hạ. Ta cố tình nâng hắn lên cao, để khắp thiên hạ đều tin rằng ta có ý với hắn, tin rằng hắn chắc chắn sẽ trở thành Phò mã. Sau đó lại để lộ ra đủ chuyện xấu về tính cách hắn xảo trá, thủ đoạn rồi đẩy hắn xuống. Ta lại giả vờ đau lòng, lấy đó làm cớ, không lấy chồng cũng không cưới ai."

"Vậy nên nàng cố ý đẩy ta ra?"

"Ta cố tình làm nàng giận suốt hai tháng, là vì không muốn nàng bị cuốn vào chuyện này. Tính tới tính lui, vẫn là ta tính sai tấm lòng cùng tính khí của nàng. Trong cơn giận, nàng lại quyết tuyệt đoạn tình, khiến lòng ta rối loạn hoàn toàn." Quý Thiên Diêu khẽ vân vê vành tai nhỏ của Hạ Thanh Thư, ánh mắt đầy yêu thương không còn giấu giếm.

Hạ Thanh Thư thoáng ngây người, nhất thời không biết nên nói gì. Thì ra đằng sau sự lạnh nhạt, xa cách ấy lại có nỗi khổ tâm lớn đến vậy. Mà phía sau nỗi khổ tâm ấy, lại còn là một cái bẫy được dàn dựng công phu.

Nàng hoàn toàn không hay biết gì cả.

Một lúc lâu sau, Hạ Thanh Thư mới lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi: "Vậy nàng đến Bắc Cảnh tìm ta, chẳng phải là bỏ hết mọi thứ rồi sao?"

"Bỏ thì bỏ, ta không muốn nhẫn nhịn nữa." Quý Thiên Diêu thân mật cọ cọ vào cổ Hạ Thanh Thư.

Hạ Thanh Thư ngừng động tác, đôi mắt đen lay động bất an, vội vàng kêu lên: "Nhưng nếu bệ hạ nổi giận, không chừng chẳng những muốn giết ta, mà còn trị tội nàng thì sao?"

Trong lòng nàng, sự an nguy của Quý Thiên Diêu luôn là điều quan trọng nhất. Nhưng thiên hạ này là đất của vua, mọi nơi đều là đất của bệ hạ. Dù Trưởng công chúa là tỷ tỷ của hoàng đế, thì vẫn là thần tử. Quân muốn thần chết, thần buộc phải chết.

Hạ Thanh Thư từng trải qua biết bao trận chiến, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy mình vô lực đến thế.

Nghĩ tới điều gì đó, nàng khẽ cúi đầu, đôi mày thanh tú cụp xuống, khuôn mặt tràn đầy hối hận. Nếu không vì nàng quá xúc động, thì ván cờ này đã không bị phá hỏng.

Thấy dáng vẻ ấy, Quý Thiên Diêu liền hiểu nàng đang nghĩ gì. Nàng giơ tay vuốt nhẹ lông mày của Hạ Thanh Thư, rồi xoa tóc nàng một cách dịu dàng, nhỏ giọng dỗ dành: "Do ta không tốt, nàng đừng tự trách. Chuyện này trong lòng bệ hạ đã sớm có nghi ngờ, cho dù ta có cố che giấu thế nào đi nữa, hắn vẫn sẽ nghi. Chỉ cần ta vẫn không chịu chọn Phò mã, hắn sẽ luôn nghi ngờ. Giấu thêm cũng vô ích, chi bằng cứ dứt khoát. Trước kia không có thế lực, phải nhún nhường cầu toàn. Giờ ta có rồi, chúng ta không cần sợ hắn nữa."

Quý Thiên Diêu nở nụ cười, chưa từng tươi đến thế, lại xen lẫn sự kiêu ngạo và bất cần.

"Ta sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa. Nàng nguyện ý tin tưởng ta chứ?"

Hạ Thanh Thư đương nhiên là tin, nàng yêu người này đến điên cuồng cho nên nàng ấy nói gì cũng tin.

Hạ Thanh Thư muốn cho Quý Thiên Diêu một câu trả lời thật lòng, bèn nắm lấy vai nàng, môi vừa động đậy thì bên ngoài doanh trại truyền đến tiếng kèn lệnh, đây là báo động địch tập kích biên giới. Nàng lập tức cảnh giác, buông tay ra, chạy ra ngoài. Đến cửa, nàng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Quý Thiên Diêu, gương mặt đầy do dự.

Nhiều năm qua đã thành thói quen, cứ nghe thấy báo động là đầu nàng lập tức nghĩ đến bố trí quân tình. Chuyện tình cảm nhi nữ lập tức bị gạt sang một bên. Nhưng như vậy điện hạ có giận không?

Quý Thiên Diêu vẫy tay với nàng, mỉm cười ra hiệu nàng yên tâm rời đi, môi khẽ động, dịu dàng dặn dò: "Phải cẩn thận, đừng để bị thương."

Hạ Thanh Thư nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu liên tục, rồi cầm lên thanh bội kiếm, phóng người lao ra ngoài doanh trại. Trong lòng nàng, tình cảm sâu đậm ấy như tràn ngập khắp tim gan. Bên ngoài, Lưu Yên đã chuẩn bị sẵn chiến mã, trong doanh trại binh sĩ gấp rút di chuyển, nhanh chóng tập hợp thành đội hình.

"Xảy ra chuyện gì?" Hạ Thanh Thư nheo mắt nhìn đài canh lửa đang bốc khói báo động, trầm giọng hỏi.

"Có hai đội kỵ binh tấn công đài canh, hiện tại đang tiến về phía doanh trại của chúng ta."

"Chỉ có hai đội kỵ binh thôi sao?"

"Vâng."

"Trước tiên cứ đến đó xem tình hình."

"Rõ!" Lưu Yên xoay người, ra lệnh cho một đám giáo úy: "Truyền lệnh xuống, cho binh sĩ dàn trận bên ngoài doanh trại, chưa có lệnh của Tướng quân, không được tự ý xuất kích."

Bên ngoài vang lên những bước chân đều đặn. Dần dần, tiếng bước chân nhỏ dần, Quý Thiên Diêu biết Hạ Thanh Thư đã suất quân rời đi. Trước đây nàng rất muốn một lần được thấy dáng vẻ Hạ Thanh Thư cưỡi ngựa xông pha giết địch nhất định là oai phong lẫm liệt, khiến kẻ địch kinh hồn bạt vía. Nhưng hiện tại, sau khi nghe Bàng thẩm nói một câu kia, lòng nàng tràn đầy xót xa, chỉ hy vọng đại quân Tác-ta sớm ngày bị tiêu diệt, để Hạ Thanh Thư không còn phải ra chiến trường nữa.

Đã đi đường ròng rã hơn nửa tháng, gió bụi mỏi mệt, suốt quãng đường không có lúc nào rửa mặt tử tế, lại thêm chạy đông chạy tây vất vả, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, đôi môi cũng mất đi sắc hồng, gương mặt vàng vọt như nghệ. Quý Thiên Diêu nhìn mình trong gương, nhíu mày đầy chán ghét. Con gái vì người mình yêu mà chăm chút dung nhan, nàng không hề muốn để Hạ Thanh Thư, khi quay về, lại thấy mình trong bộ dạng tàn tạ thế này.

Vừa định gọi Tố Tịch mang nước đến trang điểm, thì ngoài rèm có người bước vào. Người ấy thấy nàng thì cúi người hành lễ: "Dân nữ Tương Tuyết Cần bái kiến Trưởng Công chúa điện hạ, điện hạ vạn an."

Giọng nói chậm rãi, âm sắc sắc bén, ngược lại không giống kiểu cách nữ nhi thường thấy. Nếu đổi lại là người khác, vào lúc này nhìn thấy nàng, thể nào cũng hoảng hốt thất lễ nhưng cô ta thì không.

Tương Tuyết Cần... Tương đại phu? Quý Thiên Diêu chợt nhớ ra điều gì đó. Chẳng lẽ người này chính là vị "Tương đại phu" trong lời Bàng thẩm?

Nghĩ tới giọng điệu khi Bàng thẩm nhắc đến, hình như vị Tương đại phu này và Hạ Thanh Thư từng có dây dưa tình cảm. Huống hồ, khi nàng mới tới quân doanh, tình cờ bắt gặp cảnh hai người họ ôm nhau đầy ám muội.

Chẳng lẽ người này cũng thích Hạ Thanh Thư?

Quý Thiên Diêu khựng lại một thoáng, định thần lại, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá người trước mặt. Tương Tuyết Cần xuất thân từ Giang Nam, da trắng như tuyết, răng trắng môi hồng, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều toát ra vẻ thanh nhã thoát tục.

Quý Thiên Diêu hơi nheo mắt lại, trong lòng dâng lên cảm giác địch ý với vị Tương đại phu này. Dù trong đầu rối bời suy nghĩ, trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười ôn hòa, vẻ ngoài thân thiện, giọng nói dịu dàng: "Miễn lễ."

"Tạ điện hạ." Tương Tuyết Cần ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với Quý Thiên Diêu, nụ cười dịu dàng vô cùng.

"Ngươi tới tìm Hạ tướng quân?"

"Không phải." Tương Tuyết Cần khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Vừa rồi trong doanh trại vang lên tiếng kèn lệnh, Hạ tướng quân hẳn đã xuất binh kháng địch, giờ này sao có thể còn ở trong doanh trưởng? Gần đây nàng ngủ không ngon, ta vội chế một cái gối an thần, lúc rảnh rỗi liền mang đến."

Tương Tuyết Cần ôm chiếc gối mềm, bước chân thong thả nhưng chắc chắn đi vòng qua Quý Thiên Diêu, tiến đến bên giường Hạ Thanh Thư, khom người đổi gối cho nàng, dáng vẻ tự nhiên như ở trong phòng mình.

Nàng đặt chiếc gối an thần ở đầu giường Hạ Thanh Thư, sau đó lấy ra một lọ thuốc bột nhỏ, nhẹ nhàng rắc lên giường. Môi khẽ mở, nàng giải thích: "Trời dạo này ấm lên, một số loại côn trùng bắt đầu hoạt động. Tướng quân nói thấy ngứa, chắc là do bị côn trùng cắn. Ta đã chế một bình thuốc xua côn trùng, rắc quanh giường, để Tướng quân không phải chịu cảnh bị cắn ngứa nữa."

Sau khi rắc xong thuốc, Tương Tuyết Cần vuốt phẳng chăn đệm đã bị nhăn, chỉnh lại bốn góc ngay ngắn, hành động chu đáo chẳng khác gì hiền thê chăm sóc trong nhà.

Quý Thiên Diêu nhìn bóng dáng Tương Tuyết Cần bận rộn, khóe miệng giật giật, hàm răng cắn chặt môi dưới, sắc mặt khó chịu đến cực điểm.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Thiên Diêu: Mới gặp mặt đã muốn dạy ta một bài học ra trò à!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip